Sau Khi Trở Thành Bánh Xe Dự Phòng, Cả Nam Chính Lẫn Nam Phản Diện Đều Theo Dõi Ta
Chương 127
"Cô trước hãy thả lỏng đã, cô ôm chặt đứa bé thế sẽ làm nó khó chịu đấy." Hứa Thừa Hạo thử nói chuyện, dùng đứa bé để hướng sự chú ý của cô đi nơi khác: "Có phải thằng bé đói bụng rồi không? Lần trước uống sữa là lúc nào?"
An Nhu Vũ cảnh giác nhìn anh, thấy anh không tới gần, cô mới dần bình tĩnh, bắt đầu luống cuống tay chân dỗ đứa bé: "Cục cưng ngoan, cục cưng đừng khóc...... Ngoan nào......"
Cô căn bản không biết bế em bé, tư thế cứng ngắc không nói, cách vỗ về cũng không biết nặng nhẹ. Dỗ mãi mà không có hiệu quả, An Nhu Vũ vừa vội vừa hoảng, đành chỉ biết rớt nước mắt theo.
Hứa Thừa Hạo nhìn sang trợ lý, nói bằng khẩu hình: "Gọi cho Nguyễn Thần Hiên". Nói xong, thấy An Nhu Vũ đang nhìn mình, anh lập tức ho một tiếng, bình tĩnh bảo: "Cậu đi mua bình sữa với sữa bột, tôi đoán là đứa bé đói rồi."
Trợ lý gật đầu, xoay người bước vào thang máy.
Hứa Thừa Hạo nhìn sang An Nhu Vũ, bình tĩnh nói: "Coi như xem ở đứa bé, tôi sẽ giúp cô lần cuối cùng, vào nhà trước đã."
An Nhu Vũ nháy mắt lại tin lời Hứa Thừa Hạo --- dù sao trong hai mươi năm cuộc đời cô, Hứa Thừa Hạo chưa bao giờ lừa cô, giống như anh đã nói là sẽ giữ lời, tuyệt đối không đổi ý. Cô tin rằng lần này nhất định cũng sẽ như vậy, anh ấy sẽ giúp mình!
Ba người im lặng đi vào nhà Hứa Thừa Hạo, dì giúp việc đã nghe thấy ồn ào ở bên ngoài từ lâu, thấy vậy nên thắc mắc: "Hứa tiên sinh, đây là......"
Hứa Thừa Hạo nháy mắt: "Vừa hay dì có kinh nghiệm, đứa bé này cứ khóc mãi, dì mau qua xem thử sao lại thế này."
Dì giúp việc hiểu chuyện, gật đầu đồng ý, dì bước tới gần An Nhu Vũ, nhưng đối phương lại lui mấy bước, hiển nhiên là không muốn giao đứa bé cho bất kỳ ai.
Dì giúp việc bất đắc dĩ: "An tiểu thư, tôi chỉ muốn xem đứa bé, sao nó lại khóc như vậy? Do khó chịu hay đang đói bụng?"
Hứa Thừa Hạo cũng tới gần: "Chắc là do đói bụng, cháu đã bảo trợ lý đi mua sữa bột, chắc sẽ về nhanh thôi."
Dì giúp việc: "Hoặc là do tã ướt, cô mau sờ xem tã có bị ẩm hay bị nặng không."
An Nhu Vũ quả nhiên bị phân tâm, cô c0 soạng một phen, nói: "Hình như tã không bị nặng."
Dì giúp việc đưa tay ra: "Để tôi xem thử."
An Nhu Vũ lập tức căng người, cảnh giác nhìn dì. Nhưng đối phương chỉ chú ý tới đứa bé, dì đau lòng, nói: "Làm sao tã lại không nặng chứ, tã thẫm nước tiểu là không được đâu...... Nhanh đặt em bé xuống, trước cứ thay cái tã khác cho nó đã......"
Dì giúp việc từng này tuổi nên rất thích em bé, thấy đứa bé khóc như vậy, dì làm sao lại không đau lòng, bà chỉ đạo An Nhu Vũ đặt đứa bé xuống, sau đó vừa thay tã vừa dặn dò, nói rất nhiều thứ.
An Nhu Vũ không biết nghe có hiểu không, chỉ biết gật đầu vâng dạ, một tay cô nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của đứa bé, vẫn cảnh giác như lúc trước.
Từng bị thương tổn một lần, cô sau này không tin vào bất kỳ ai nữa.
Hứa Thừa Hạo biết tình hình này có gấp cũng không được, anh đứng cách ra một khoảng, thừa dịp dì giúp việc bế đứa bé lên để dỗ, anh bắt đầu dời sự chú ý của nữ chính: "An Nhu Vũ, sau này cô có tính toán gì không?"
An Nhu Vũ như đã nghĩ rất nhiều lần, cô nhanh chóng nói: "Em bây giờ chỉ muốn rời khỏi phạm vi Nguyễn gia, sống yên ổn với con."
Hứa Thừa Hạo: "Vậy cô định sống yên ổn với đứa bé thế nào?"
An Nhu Vũ: "Lúc đi, Nguyễn Thần Hiên có cho tiền."
Hứa Thừa Hạo ngạc nhiên: "Nếu Nguyễn Thần Hiên đã chuẩn bị sẵn cho cô, tại sao cô lại......"
An Nhu Vũ nhíu mày: "Em sợ anh ta hối hận."
Hứa Thừa Hạo xâu chuỗi tất cả lại mới hiểu được tại sao An Nhu Vũ sẽ xuất hiện ở đây...... Mới đầu, anh còn tưởng Nguyễn Thần Hiên lạnh lùng bạc tình, ngay cả con mình cũng không quan tâm, nhưng giờ nhìn lại thì rõ ràng là Nguyễn Thần Hiên đã chuẩn bị sẵn tất cả, An Nhu Vũ lại không đi theo sắp xếp của y mà thôi.
Mỗi người đều có suy tính riêng của mình, nhưng cuối cùng, xui xẻo nhất vẫn là đứa bé.
Thằng bé này thật đáng thương.
Hứa Thừa Hạo thở dài, anh lén liếc dì giúp việc. Đối phương hiểu ý, bà làm bộ ôm đứa bé đưa cho An Nhu Vũ: "Lúc cô ôm em bé thì phải nâng phần đầu và phần eo......"
Một cánh tay của An Nhu Vũ vẫn còn bị trật khớp, cô đành buông tay đứa bé để dì giúp việc đặt lại nó vào tay cô, dì giúp việc giả bộ chỉ trỏ để cô điều chỉnh động tác, miệng luôn nhắc em bé yếu ớt, phải nhẹ nhàng thế nào, để liên tục phân tán sự chú ý của cô.
Đột nhiên, dì giúp việc vốn nên buông tay, bà nẫng lấy đứa bé rồi lui ra đằng sau, An Nhu Vũ thấy tay nhẹ hẫng, cô mới giật mình nhận ra rồi nhào về phía dì với gương mặt hung ác. Hứa Thừa Hạo tiến lên bắt người lại, Cảnh Nhất Thành sợ Hứa Thừa Hạo bị thương nên cũng gia nhập cuộc chiến, hỗn loạn qua đi, hai người nhanh chóng khống chế được An Nhu Vũ, còn tìm dây trói cô lại.
An Nhu Vũ hoàn toàn phát điên: "Hứa Thừa Hạo, anh lừa tôi! Anh cướp con của tôi! Anh trả lại thằng bé cho tôi!!"
Hứa Thừa Hạo xoa lỗ tai, khá bội phục sức chiến đấu của An Nhu Vũ: "Tôi vẫn giữ câu nói kia, trạng thái tinh thần của cô không thích hợp để chăm đứa bé, tôi đã gọi cho Nguyễn Thần Hiên, anh ta sẽ tới ngay lập tức."
An Nhu Vũ tức giận đến run cả người, sắc mặt cô trắng bệch, cô nhìn chằm chằm Hứa Thừa Hạo, miệng lẩm bẩm: "Anh lừa tôi...... Anh cướp con của tôi...... Con của tôi...... Anh cướp nó......"
Cảnh Nhất Thành ngại phiền, nhét khăn vào miệng cô, hắn đen mặt, nói: "Nguyễn Thần Hiên làm cái gì mà lề mề quá vậy!"
Hứa Thừa Hạo cũng nhíu mày: "Chờ một chút xem, nếu anh ta không muốn giao đứa bé cho Nguyễn lão gia, có khi muốn ra ngoài cũng bị phiền toái."
Vừa nói xong, có tiếng gõ cửa vang lên. Trợ lý gọi: "Hứa tổng, sữa bột mua về rồi đây."
Hứa Thừa Hạo ra mở cửa: "Nguyễn Thần Hiên đâu?"
Người đang đứng cứng đờ, tránh ở ngoài hành lang giờ mới lộ diện: "Tôi tưởng là vẫn chưa xong......"
Cảnh Nhất Thành trào phúng: "Tôi còn tưởng cậu chỉ chờ cho mọi chuyện xong xuôi mới đến."
Tâm trạng áy náy của Nguyễn Thần Hiên biến mất sạch bách, y khó chịu nhìn Cảnh Nhất Thành: "Cảnh tổng cũng không khỏi so lòng tiểu nhân quá."
Cảnh Nhất Thành cười ha ha: "Tôi cho tới giờ cũng không phải quân tử."
"Được rồi, vào nhà trước đã." Hứa Thừa Hạo cắt ngang hai người, chờ trợ lý và Nguyễn Thần Hiên vào nhà xong, anh mới ôm Cảnh Nhất Thành từ đằng sau, thì thầm: "Anh là quân tử, chồng của em ạ ~"
Cảnh Nhất Thành bị lời âu yếm làm cho xiêu lòng, mắt hắn sáng quắc, nhìn chăm chú Hứa Thừa Hạo, ánh mắt như thể muốn ăn thịt người, hắn hận không thể ăn sạch Hứa Thừa Hạo, xương cốt cũng không chừa một mẩu.
Sau đó, hắn chợt nghe Hứa Thừa Hạo nói: "Hôm nay lúc ở trên xe, anh có nói buổi tối sẽ không làm ~~~"
Cảnh Nhất Thành: "???"
Hắn trưng bộ mặt nghiêm túc, định nuốt lời: "Anh nói thế à?"
Hứa Thừa Hạo: "Anh còn nói nếu anh nuốt lời, sẽ đồng ý cho em về nhà ba mẹ ở."
Cảnh Nhất Thành: "...... À đúng, anh nhớ rồi, đúng là anh có nói buổi tối không làm."
Hứa Thừa Hạo bị chọc cười, anh nắm lấy tay hắn, mười ngón đan vào nhau rồi kéo người vào phòng khách.
Tâm trạng áp lực từ nãy tới giờ của Cảnh Nhất Thành được giải tỏa, dù ngồi đối diện với Nguyễn Thần Hiên, y vẫn có thể mỹ mãn giữ vững tâm trạng...... Dù sao hiện giờ trong lòng, trong mắt hắn đều là Hứa Thừa Hạo, chẳng còn để ý tới bất kỳ ai.
Nguyễn Thần Hiên nhìn mà đau răng, đành dời sự chú ý sang đứa bé.
Dì giúp việc vốn có nhiều kinh nghiệm, nhờ dì dỗ dành mà đứa bé cuối cùng cũng nín khóc, nó uống sữa no bụng còn ợ một cái, khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm rốt cuộc cũng không còn ướt nước mắt.
Sau khi biết toàn bộ câu chuyện, Nguyễn Thần Hiên không kìm được cơn giận. Y lấy khăn trong miệng An Nhu Vũ ra, không để đối phương kịp gào thét cái gì, y đã cướp lời trước: "Cô có tư cách gì để gào thét lung tung như thế!"
"Tôi xem cô là thật lòng yêu thương đứa bé, còn thề thốt son sắt rằng cô sẽ chăm sóc, sẽ bảo vệ tốt nó, nên tôi mới giao nó cho cô, cô xem cô đã làm cái gì? Đứa bé mới ra khỏi nhà được bao lâu mà đã bị cô dày vò cho thành như vậy, cô lúc trước là mang mặt mũi thế nào đến chỗ tôi đòi đứa bé?"
An Nhu Vũ bị Nguyễn Thần Hiên đang tức giận mắng một trận, cô sợ tới mức ngơ người, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, lại gào khóc: "Tôi không cần anh quản!"
"Cô tưởng tôi muốn quản cô chắc? Tôi chỉ quản đứa bé thôi!" Nguyễn Thần Hiên cả giận: "Do cô thề thốt bằng tình mẫu tử, tôi thậm chí còn đặt cược với tương lai của thằng bé, cược rằng cô sẽ chăm sóc tốt cho nó, cược rằng cô sẽ cho nó một tuổi thơ mỹ mãn, kết quả thế nào? Kết quả là cô làm thế nào? Đây là tình mẫu tử của cô đấy à?"
Nguyễn Thần Hiên càng nói càng tức giận, hắn đột nhiên lạnh lùng bảo: "Nếu đây là cách cô chăm sóc thằng bé, tôi thà để nó lại bên cạnh ông nội. Ít nhất nó khổ trước sướng sau, còn có thể có tiền đồ, so với để đó cho cô dằn vặt còn tốt hơn nhiều."
An Nhu Vũ chỉ biết gào khóc: "Không được, đây là con tôi, là của tôi, các người không thể cướp quyền nuôi nấng nó của tôi, đây là con của tôi!"
Nguyễn Thần Hiên nói: "Đây không phải là cướp quyền, mà là việc nên làm. Về phần tình mẹ con...... An Nhu Vũ, cô tưởng là thiên hạ này chỉ có cô là phụ nữ thôi sao? Người muốn gả cho tôi chỗ nào cũng có, tôi hoàn toàn có thể tìm một người thay thế vị trí của cô, cho cô ta thành mẹ của đứa bé."
Lời này quả thật có lực sát thương, là đầu đạn hạt nhân khoét sâu vào trong tim, An Nhu Vũ sững sờ, ước chừng hai giây sau cô mới hoàn hồn, cô run rẩy nói: "Không, anh không thể...... anh không thể......"
"Nếu cô còn không biết hối hận......" Nguyễn Thần Hiên từ trên cao nhìn xuống cô, giáng một đòn cuối cùng: "Tôi sẽ cho thằng bé nhận người khác làm mẹ ngay trước mặt cô."
Tinh thần của An Nhu Vũ vốn yếu ớt, cô nghe vậy thì nhìn Nguyễn Thần Hiên với ánh mắt không thể tin được, môi mấp máy, chưa nói được lời nào thì đã lăn ra bất tỉnh.
Hứa Thừa Hạo cũng hít một hơi, trong đầu toàn là --- người có thể làm ta đau khổ nhất, chắc chắn là người yêu nhất, thân cận nhất của ta.
Quả nhiên là thật.
Hứa Thừa Hạo nhịn không được liếc nhìn Cảnh Nhất Thành, anh thầm đoán đối phương sau này có thể tuyệt tình như vậy không.
Cảnh Nhất Thành tựa hồ đọc được suy nghĩ của anh, hắn nhíu mày, nói: "Nghĩ lung tung cái gì đấy?"
Hứa Thừa Hạo mặt không đổi sắc: "Nhớ anh đó, nhớ anh tại sao không nói lời nào mà có thể chiếm trọn suy nghĩ của em."
Khí thế của Cảnh Nhất Thành tựa như quả bóng bị xì hơi, hắn kéo tay anh, cắn một miếng, cảnh cáo: "Đừng có tùy tiện trêu anh như thế."
Hứa Thừa Hạo rút tay về: "Vậy chúng ta tách ra một khoảng đi."
"Đừng." Cảnh Nhất Thành nhận sai: "Em trêu tiếp đi, anh không nói nữa."
Dù sao hắn cũng đã ghi sổ nợ, đợi ngày mai tính hết một thể.
Hứa Thừa Hạo mà không nhìn ra tâm tư của hắn mới là lạ, anh đẩy đầu hắn ra, lại chú ý tới Nguyễn Thần Hiên bên này.
Đối phương còn đang ngẩn ra, mắt nhìn chằm chằm An Nhu Vũ đã hôn mê, ánh mắt tựa như đang nhìn cô, nhưng cũng tựa như đang nhìn xuyên qua cô để thấy thứ gì đó. Một lúc lâu sau, y mới lẩm bẩm: "Khách sạn Hằng Vận......"
Hứa Thừa Hạo thẳng người dậy.
- -- trong câu chuyện, khách sạn Hằng Vận là nơi nam nữ chính gặp mặt lần đầu, cũng là nơi hai người lên giường!
An Nhu Vũ cảnh giác nhìn anh, thấy anh không tới gần, cô mới dần bình tĩnh, bắt đầu luống cuống tay chân dỗ đứa bé: "Cục cưng ngoan, cục cưng đừng khóc...... Ngoan nào......"
Cô căn bản không biết bế em bé, tư thế cứng ngắc không nói, cách vỗ về cũng không biết nặng nhẹ. Dỗ mãi mà không có hiệu quả, An Nhu Vũ vừa vội vừa hoảng, đành chỉ biết rớt nước mắt theo.
Hứa Thừa Hạo nhìn sang trợ lý, nói bằng khẩu hình: "Gọi cho Nguyễn Thần Hiên". Nói xong, thấy An Nhu Vũ đang nhìn mình, anh lập tức ho một tiếng, bình tĩnh bảo: "Cậu đi mua bình sữa với sữa bột, tôi đoán là đứa bé đói rồi."
Trợ lý gật đầu, xoay người bước vào thang máy.
Hứa Thừa Hạo nhìn sang An Nhu Vũ, bình tĩnh nói: "Coi như xem ở đứa bé, tôi sẽ giúp cô lần cuối cùng, vào nhà trước đã."
An Nhu Vũ nháy mắt lại tin lời Hứa Thừa Hạo --- dù sao trong hai mươi năm cuộc đời cô, Hứa Thừa Hạo chưa bao giờ lừa cô, giống như anh đã nói là sẽ giữ lời, tuyệt đối không đổi ý. Cô tin rằng lần này nhất định cũng sẽ như vậy, anh ấy sẽ giúp mình!
Ba người im lặng đi vào nhà Hứa Thừa Hạo, dì giúp việc đã nghe thấy ồn ào ở bên ngoài từ lâu, thấy vậy nên thắc mắc: "Hứa tiên sinh, đây là......"
Hứa Thừa Hạo nháy mắt: "Vừa hay dì có kinh nghiệm, đứa bé này cứ khóc mãi, dì mau qua xem thử sao lại thế này."
Dì giúp việc hiểu chuyện, gật đầu đồng ý, dì bước tới gần An Nhu Vũ, nhưng đối phương lại lui mấy bước, hiển nhiên là không muốn giao đứa bé cho bất kỳ ai.
Dì giúp việc bất đắc dĩ: "An tiểu thư, tôi chỉ muốn xem đứa bé, sao nó lại khóc như vậy? Do khó chịu hay đang đói bụng?"
Hứa Thừa Hạo cũng tới gần: "Chắc là do đói bụng, cháu đã bảo trợ lý đi mua sữa bột, chắc sẽ về nhanh thôi."
Dì giúp việc: "Hoặc là do tã ướt, cô mau sờ xem tã có bị ẩm hay bị nặng không."
An Nhu Vũ quả nhiên bị phân tâm, cô c0 soạng một phen, nói: "Hình như tã không bị nặng."
Dì giúp việc đưa tay ra: "Để tôi xem thử."
An Nhu Vũ lập tức căng người, cảnh giác nhìn dì. Nhưng đối phương chỉ chú ý tới đứa bé, dì đau lòng, nói: "Làm sao tã lại không nặng chứ, tã thẫm nước tiểu là không được đâu...... Nhanh đặt em bé xuống, trước cứ thay cái tã khác cho nó đã......"
Dì giúp việc từng này tuổi nên rất thích em bé, thấy đứa bé khóc như vậy, dì làm sao lại không đau lòng, bà chỉ đạo An Nhu Vũ đặt đứa bé xuống, sau đó vừa thay tã vừa dặn dò, nói rất nhiều thứ.
An Nhu Vũ không biết nghe có hiểu không, chỉ biết gật đầu vâng dạ, một tay cô nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của đứa bé, vẫn cảnh giác như lúc trước.
Từng bị thương tổn một lần, cô sau này không tin vào bất kỳ ai nữa.
Hứa Thừa Hạo biết tình hình này có gấp cũng không được, anh đứng cách ra một khoảng, thừa dịp dì giúp việc bế đứa bé lên để dỗ, anh bắt đầu dời sự chú ý của nữ chính: "An Nhu Vũ, sau này cô có tính toán gì không?"
An Nhu Vũ như đã nghĩ rất nhiều lần, cô nhanh chóng nói: "Em bây giờ chỉ muốn rời khỏi phạm vi Nguyễn gia, sống yên ổn với con."
Hứa Thừa Hạo: "Vậy cô định sống yên ổn với đứa bé thế nào?"
An Nhu Vũ: "Lúc đi, Nguyễn Thần Hiên có cho tiền."
Hứa Thừa Hạo ngạc nhiên: "Nếu Nguyễn Thần Hiên đã chuẩn bị sẵn cho cô, tại sao cô lại......"
An Nhu Vũ nhíu mày: "Em sợ anh ta hối hận."
Hứa Thừa Hạo xâu chuỗi tất cả lại mới hiểu được tại sao An Nhu Vũ sẽ xuất hiện ở đây...... Mới đầu, anh còn tưởng Nguyễn Thần Hiên lạnh lùng bạc tình, ngay cả con mình cũng không quan tâm, nhưng giờ nhìn lại thì rõ ràng là Nguyễn Thần Hiên đã chuẩn bị sẵn tất cả, An Nhu Vũ lại không đi theo sắp xếp của y mà thôi.
Mỗi người đều có suy tính riêng của mình, nhưng cuối cùng, xui xẻo nhất vẫn là đứa bé.
Thằng bé này thật đáng thương.
Hứa Thừa Hạo thở dài, anh lén liếc dì giúp việc. Đối phương hiểu ý, bà làm bộ ôm đứa bé đưa cho An Nhu Vũ: "Lúc cô ôm em bé thì phải nâng phần đầu và phần eo......"
Một cánh tay của An Nhu Vũ vẫn còn bị trật khớp, cô đành buông tay đứa bé để dì giúp việc đặt lại nó vào tay cô, dì giúp việc giả bộ chỉ trỏ để cô điều chỉnh động tác, miệng luôn nhắc em bé yếu ớt, phải nhẹ nhàng thế nào, để liên tục phân tán sự chú ý của cô.
Đột nhiên, dì giúp việc vốn nên buông tay, bà nẫng lấy đứa bé rồi lui ra đằng sau, An Nhu Vũ thấy tay nhẹ hẫng, cô mới giật mình nhận ra rồi nhào về phía dì với gương mặt hung ác. Hứa Thừa Hạo tiến lên bắt người lại, Cảnh Nhất Thành sợ Hứa Thừa Hạo bị thương nên cũng gia nhập cuộc chiến, hỗn loạn qua đi, hai người nhanh chóng khống chế được An Nhu Vũ, còn tìm dây trói cô lại.
An Nhu Vũ hoàn toàn phát điên: "Hứa Thừa Hạo, anh lừa tôi! Anh cướp con của tôi! Anh trả lại thằng bé cho tôi!!"
Hứa Thừa Hạo xoa lỗ tai, khá bội phục sức chiến đấu của An Nhu Vũ: "Tôi vẫn giữ câu nói kia, trạng thái tinh thần của cô không thích hợp để chăm đứa bé, tôi đã gọi cho Nguyễn Thần Hiên, anh ta sẽ tới ngay lập tức."
An Nhu Vũ tức giận đến run cả người, sắc mặt cô trắng bệch, cô nhìn chằm chằm Hứa Thừa Hạo, miệng lẩm bẩm: "Anh lừa tôi...... Anh cướp con của tôi...... Con của tôi...... Anh cướp nó......"
Cảnh Nhất Thành ngại phiền, nhét khăn vào miệng cô, hắn đen mặt, nói: "Nguyễn Thần Hiên làm cái gì mà lề mề quá vậy!"
Hứa Thừa Hạo cũng nhíu mày: "Chờ một chút xem, nếu anh ta không muốn giao đứa bé cho Nguyễn lão gia, có khi muốn ra ngoài cũng bị phiền toái."
Vừa nói xong, có tiếng gõ cửa vang lên. Trợ lý gọi: "Hứa tổng, sữa bột mua về rồi đây."
Hứa Thừa Hạo ra mở cửa: "Nguyễn Thần Hiên đâu?"
Người đang đứng cứng đờ, tránh ở ngoài hành lang giờ mới lộ diện: "Tôi tưởng là vẫn chưa xong......"
Cảnh Nhất Thành trào phúng: "Tôi còn tưởng cậu chỉ chờ cho mọi chuyện xong xuôi mới đến."
Tâm trạng áy náy của Nguyễn Thần Hiên biến mất sạch bách, y khó chịu nhìn Cảnh Nhất Thành: "Cảnh tổng cũng không khỏi so lòng tiểu nhân quá."
Cảnh Nhất Thành cười ha ha: "Tôi cho tới giờ cũng không phải quân tử."
"Được rồi, vào nhà trước đã." Hứa Thừa Hạo cắt ngang hai người, chờ trợ lý và Nguyễn Thần Hiên vào nhà xong, anh mới ôm Cảnh Nhất Thành từ đằng sau, thì thầm: "Anh là quân tử, chồng của em ạ ~"
Cảnh Nhất Thành bị lời âu yếm làm cho xiêu lòng, mắt hắn sáng quắc, nhìn chăm chú Hứa Thừa Hạo, ánh mắt như thể muốn ăn thịt người, hắn hận không thể ăn sạch Hứa Thừa Hạo, xương cốt cũng không chừa một mẩu.
Sau đó, hắn chợt nghe Hứa Thừa Hạo nói: "Hôm nay lúc ở trên xe, anh có nói buổi tối sẽ không làm ~~~"
Cảnh Nhất Thành: "???"
Hắn trưng bộ mặt nghiêm túc, định nuốt lời: "Anh nói thế à?"
Hứa Thừa Hạo: "Anh còn nói nếu anh nuốt lời, sẽ đồng ý cho em về nhà ba mẹ ở."
Cảnh Nhất Thành: "...... À đúng, anh nhớ rồi, đúng là anh có nói buổi tối không làm."
Hứa Thừa Hạo bị chọc cười, anh nắm lấy tay hắn, mười ngón đan vào nhau rồi kéo người vào phòng khách.
Tâm trạng áp lực từ nãy tới giờ của Cảnh Nhất Thành được giải tỏa, dù ngồi đối diện với Nguyễn Thần Hiên, y vẫn có thể mỹ mãn giữ vững tâm trạng...... Dù sao hiện giờ trong lòng, trong mắt hắn đều là Hứa Thừa Hạo, chẳng còn để ý tới bất kỳ ai.
Nguyễn Thần Hiên nhìn mà đau răng, đành dời sự chú ý sang đứa bé.
Dì giúp việc vốn có nhiều kinh nghiệm, nhờ dì dỗ dành mà đứa bé cuối cùng cũng nín khóc, nó uống sữa no bụng còn ợ một cái, khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm rốt cuộc cũng không còn ướt nước mắt.
Sau khi biết toàn bộ câu chuyện, Nguyễn Thần Hiên không kìm được cơn giận. Y lấy khăn trong miệng An Nhu Vũ ra, không để đối phương kịp gào thét cái gì, y đã cướp lời trước: "Cô có tư cách gì để gào thét lung tung như thế!"
"Tôi xem cô là thật lòng yêu thương đứa bé, còn thề thốt son sắt rằng cô sẽ chăm sóc, sẽ bảo vệ tốt nó, nên tôi mới giao nó cho cô, cô xem cô đã làm cái gì? Đứa bé mới ra khỏi nhà được bao lâu mà đã bị cô dày vò cho thành như vậy, cô lúc trước là mang mặt mũi thế nào đến chỗ tôi đòi đứa bé?"
An Nhu Vũ bị Nguyễn Thần Hiên đang tức giận mắng một trận, cô sợ tới mức ngơ người, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, lại gào khóc: "Tôi không cần anh quản!"
"Cô tưởng tôi muốn quản cô chắc? Tôi chỉ quản đứa bé thôi!" Nguyễn Thần Hiên cả giận: "Do cô thề thốt bằng tình mẫu tử, tôi thậm chí còn đặt cược với tương lai của thằng bé, cược rằng cô sẽ chăm sóc tốt cho nó, cược rằng cô sẽ cho nó một tuổi thơ mỹ mãn, kết quả thế nào? Kết quả là cô làm thế nào? Đây là tình mẫu tử của cô đấy à?"
Nguyễn Thần Hiên càng nói càng tức giận, hắn đột nhiên lạnh lùng bảo: "Nếu đây là cách cô chăm sóc thằng bé, tôi thà để nó lại bên cạnh ông nội. Ít nhất nó khổ trước sướng sau, còn có thể có tiền đồ, so với để đó cho cô dằn vặt còn tốt hơn nhiều."
An Nhu Vũ chỉ biết gào khóc: "Không được, đây là con tôi, là của tôi, các người không thể cướp quyền nuôi nấng nó của tôi, đây là con của tôi!"
Nguyễn Thần Hiên nói: "Đây không phải là cướp quyền, mà là việc nên làm. Về phần tình mẹ con...... An Nhu Vũ, cô tưởng là thiên hạ này chỉ có cô là phụ nữ thôi sao? Người muốn gả cho tôi chỗ nào cũng có, tôi hoàn toàn có thể tìm một người thay thế vị trí của cô, cho cô ta thành mẹ của đứa bé."
Lời này quả thật có lực sát thương, là đầu đạn hạt nhân khoét sâu vào trong tim, An Nhu Vũ sững sờ, ước chừng hai giây sau cô mới hoàn hồn, cô run rẩy nói: "Không, anh không thể...... anh không thể......"
"Nếu cô còn không biết hối hận......" Nguyễn Thần Hiên từ trên cao nhìn xuống cô, giáng một đòn cuối cùng: "Tôi sẽ cho thằng bé nhận người khác làm mẹ ngay trước mặt cô."
Tinh thần của An Nhu Vũ vốn yếu ớt, cô nghe vậy thì nhìn Nguyễn Thần Hiên với ánh mắt không thể tin được, môi mấp máy, chưa nói được lời nào thì đã lăn ra bất tỉnh.
Hứa Thừa Hạo cũng hít một hơi, trong đầu toàn là --- người có thể làm ta đau khổ nhất, chắc chắn là người yêu nhất, thân cận nhất của ta.
Quả nhiên là thật.
Hứa Thừa Hạo nhịn không được liếc nhìn Cảnh Nhất Thành, anh thầm đoán đối phương sau này có thể tuyệt tình như vậy không.
Cảnh Nhất Thành tựa hồ đọc được suy nghĩ của anh, hắn nhíu mày, nói: "Nghĩ lung tung cái gì đấy?"
Hứa Thừa Hạo mặt không đổi sắc: "Nhớ anh đó, nhớ anh tại sao không nói lời nào mà có thể chiếm trọn suy nghĩ của em."
Khí thế của Cảnh Nhất Thành tựa như quả bóng bị xì hơi, hắn kéo tay anh, cắn một miếng, cảnh cáo: "Đừng có tùy tiện trêu anh như thế."
Hứa Thừa Hạo rút tay về: "Vậy chúng ta tách ra một khoảng đi."
"Đừng." Cảnh Nhất Thành nhận sai: "Em trêu tiếp đi, anh không nói nữa."
Dù sao hắn cũng đã ghi sổ nợ, đợi ngày mai tính hết một thể.
Hứa Thừa Hạo mà không nhìn ra tâm tư của hắn mới là lạ, anh đẩy đầu hắn ra, lại chú ý tới Nguyễn Thần Hiên bên này.
Đối phương còn đang ngẩn ra, mắt nhìn chằm chằm An Nhu Vũ đã hôn mê, ánh mắt tựa như đang nhìn cô, nhưng cũng tựa như đang nhìn xuyên qua cô để thấy thứ gì đó. Một lúc lâu sau, y mới lẩm bẩm: "Khách sạn Hằng Vận......"
Hứa Thừa Hạo thẳng người dậy.
- -- trong câu chuyện, khách sạn Hằng Vận là nơi nam nữ chính gặp mặt lần đầu, cũng là nơi hai người lên giường!
Tác giả :
Dịch Diệp Tử