Sau Khi Tốt Nghiệp Tôi Làm Long Vương
Chương 52 Người cá
[ Đại sư, xin cứ việc ra giá. ]
Hà Tự Thanh sắp hồ đồ rồi, vấn đề trọng điểm bây giờ là vẻ đẹp của người cá sao?
Giản Lan Tư đỡ trán, nói: "Hai con cá này không phải người cá, chẳng qua cách chúng hát có phần giống mà thôi."
Chuyện về người cá được lưu truyền rộng rãi trong dân gian, hầu như lúc nhỏ ai cũng từng nghe cổ tích《 Nàng tiên cá 》.
Khác với cổ tích, người cá thật ra cũng là một loại sinh vật nửa chính nửa tà, yêu ghét rõ ràng, tựa như lời nguyền đến từ biển cả.
Truyền thuyết kể rằng, nửa thân trên của người cá mang dáng vẻ con người, thường sở hữu dung mạo cực kỳ xinh đẹp với mái tóc xoăn dài như rong biển; còn nửa thân dưới là cái đuôi phủ đầy những chiếc vẩy lạnh băng.
Không chỉ vậy, người cá trời sinh có giọng hát mị hoặc lòng người, họ hiện thân trong những ngày biển nổi giông bão, dùng tiếng ca thiên phú dẫn dụ thủy thủ, đưa họ vào con đường một đi không trở lại.
Giản Lan Tư giải thích với Tiết Trầm, vì đam mê đùa bỡn nhân loại mà lúc trẻ người cá tàn sát rất thuyền viên, từ đó trở thành một trong những quái vật bị các tu sĩ săn lùng.
Tổ tiên Giản Lan Tư đã từng chiến đấu với người cá nên có để lại vài ghi chép liên quan.
Người cá về cơ bản không có ma pháp, bọn họ trời sinh sở hữu sức lực mạnh mẽ ngang ngửa ma thuật– có khả năng dùng âm thanh để kiểm soát tâm trí con người.
Chiến đấu với người cá, quan trọng nhất phải biết phân biệt âm thanh của họ, đồng thời tiến hành phương thức phản kháng tương đương.
Cũng nhờ vậy, Giản Lan Tư mới có thể phát hiện rằng giọng hát kỳ dị mà hai con cá mập bạc tạo ra dường như có cùng nguồn gốc với người cá.
"Không phải người cá thì tốt." Tiết Trầm thở phào nhẹ nhõm: "Vừa rồi tôi suýt nữa đã vỡ mộng."
Ở Trung Quốc cũng có ghi chép về người cá, có điều nguyên hình lại là cá nược*, so với cổ tích phương Tây thì thua xa.
(*) Cá nược: là một loài động vật có vú thuộc họ Cá heo biển Delphinidae.
Là con rồng bản xứ hàng thật giá thật, Tiết Trầm chưa từng gặp người cá phương Tây. Nhưng dựa vào các loại tư liệu vẫn có thể đoán được đại khái, rằng chêch lệch giữa người cá phương Đông và người cá Phương Tây phỏng chừng không nhỏ hơn khoảng cách hai nơi này đâu.
Hiện tại xu hướng hội nhập quốc tế phát triển mạnh mẽ, cậu thân là rồng thời đại mới cũng không bài xích gì việc Thủy tộc nước ngoài đến Trung Quốc giao lưu.
Trong số đó, người cá dĩ nhiên được mong chờ nhất, nghe nói các nàng đẹp đến nghẹt thở.
Vậy nên khi Giản Lan Tư nói âm thanh mà cá mập bạc phát ra giống tiếng ca của người cá, cậu đã rất thất vọng... Còn tưởng người cá xinh đẹp chỉ là một chiêu trò marketing quy mô lớn, lợi dụng sự khác biệt văn hóa giữa phương Đông và phương Tây.
Giản Lan Tư: "..."
Hạ Tự Thanh lúc bấy giờ rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, dù ban đầu không tin nhưng sau khi được chỉ điểm, gã đã nghiêm túc nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Cuối cùng đưa ra kết luận, tiếng hát quỷ dị kia thực sự từ chỗ hai con cá mập bạc trước mặt truyền tới.
Khó trách nhiều ngày như vậy gã không hề tìm được nguồn gốc!
Vì lực vang vọng của tiếng hát quá mạnh nên thoạt nghe rất khó biết được vị trí cụ thể, huống chi lúc tìm kiếm, gã cơ bản đâu có nghĩ tới cái hồ cá này.
Thế nhưng cũng từ đó, mọi việc lại càng khó lòng tưởng tượng hơn.
Cá mập bạc là loại cá cảnh phổ biến, đã được nuôi nhân tạo từ rất lâu, nếu hát được thì mọi người sớm đã biết rồi.
"Chuyện này rốt cuộc là thế nào?" Ánh mắt Hà Tự Thanh đờ đẫn, xin sự giúp đỡ từ hai người bên cạnh, "Là tôi thiếu hiểu biết về cá sao? Chúng nó vốn dĩ đều biết hát à?"
"Ông bình tĩnh chút." Tiết Trầm cảm thông mà nhìn gã, nói: "Anh ấy vừa giải thích đấy thôi, đây là cách hát của người cá, như vậy ông còn không hiểu hả?"
Ánh mắt Hà Tự Thanh ngây dại, lắc đầu đáp: "Không hiểu nổi."
Tiết Trầm: ".... Có nghĩa là khả năng này không phải bẩm sinh, chúng nó học được."
"Học, học á?" Hà Tự Thanh càng mờ mịt hơn, "Vậy đây là cá tài (*) sao ? Áp lực thi cử của cá cũng lớn quá rồi?"
(*) "Nhân tài" nhưng dưới dạng cá nên là "cá tài".
Thật biết cách lý giải vấn đề tâm linh!
Tuy không rõ tình huống của hai con cá này thế nào, nhưng nói kì thi Thủy tộc càng ngày càng khắc nghiệt quả thực cũng không sai!
Tiết Trầm bỗng chốc trầm mặc, sau đó phát ra tiếng khóc đồng cảm: "Uhuhuhuhu."
Hà Tự Thanh: ???
Giản Lan Tư nhịn không được nhìn Tiết Trầm: "Sao thế?"
Tiết Trầm dẩu môi: 'Không có gì, đột nhiên tôi nhớ tới bài luận văn còn chưa viết xong..."
Giản Lan Tư: "..." Đây là loại liên tưởng gì vậy?
......
Hà Tự Thanh đã chấp nhận việc cá nhà mình biết hát, dù có hơi khó khăn, cũng đã tìm ra nguồn gốc của tiếng hát lúc nửa đêm, nhưng những khúc mắc xoay quanh gã vẫn chưa được giải quyết.
Nếu tiếng hát từ cá mà ra, vậy "ma quỷ" muốn trấn áp, moi móc trái tim gã kia là thứ gì?
Có điều dù sao cũng tìm thấy hy vọng, thái độ của Hà Tự Thanh tức khắc trở nên thành khẩn: "Hai vị đại sư, xin hai vị giúp tôi."
"Đừng nóng vội." Tiết Trầm cũng không phải loại rồng bụng dạ hẹp hòi, không tính toán việc gã ban đầu cư xử thiếu lễ độ, cậu chỉ ung dung đi tới trước bể cá, tiếc nuối nói, "Đáng tiếc hai con cá này chưa tu luyện thành tinh."
Loài rồng trời sinh đã có khả năng chế ngự Thủy tộc, nếu bọn chúng là yêu quái, biến được thành người thì việc tra hỏi sẽ thuận lợi hơn nhiều.
Nhưng hai con cá này chưa khai mở trí tuệ, đối với rồng chỉ biết thuận theo bản năng mà thuần phục chứ không có cách để giao tiếp.
Hà Tự Thanh: ?? Nói gì vậy?
Dùng từ "đáng tiếc" ở đây quá mức vô lý rồi!
Chẳng qua bây giờ gã đâu dám chất vấn Tiết Trầm, chỉ có thể im lặng nuốt ngược ham muốn phản bác vào trong.
Giản Lan Tư trái lại đã hiểu ý của Tiết Trầm, ngẫm nghĩ nói: "Đúng vậy, nếu chúng có thể nói chuyện thì mọi việc sẽ dễ hơn nhiều...."
"Để tôi thử xem." Tiết Trầm tiếp lời, sau đó hít sâu một hơi, nâng tay kết ấn rồi áp lên trên mặt kính.
Ngay khi ngón tay cậu chạm tới, hai con cá mập bạc đang tung tăng nháy mắt khựng lại, tiếng hát quỷ dị theo đó im bặt.
Hà Tự Thanh nhất thời cảm thấy thần kì, trợn mắt hỏi Giản Lan Tư: "Sao cậu ta làm được?"
Giản Lan Tư không trả lời, chỉ im lặng ra hiệu gã đừng quấy rầy Tiết Trầm.
"Được được." Hà Tự Thanh hiện tại nào dám phản đối, nhanh chóng ngậm miệng.
Đúng lúc này, ngoài phòng khách truyền đến tiếng mở cửa, tiếp đó một giọng nữ hơi khàn khàn vang lên: "Chồng ơi, em về rồi đây ——"
"Là Lệ Phù" Hà Tự Thanh sốc dậy tinh thần, nhỏ giọng nói với Giản Lan Tư, "Chờ một chút, tôi ra ngoài nói chuyện với cô ấy."
Dứt lời, không đợi Giản Lan Tư phản ứng đã tung tăng chạy ra ngoài, dáng vẻ gấp không đợi được.
Điều này cũng dễ hiểu, nửa tháng nay y bị tiếng hát quỷ dị đó tra tấn đến suýt phát điên, thế nhưng Lệ Phù lại không biết gì, kiên quyết cho rằng gã gặp ảo giác.
Giờ đây chân tướng đã rõ, đương nhiên gã muốn nhanh chóng báo cho Lệ Phù, bảo vệ danh dự bản thân.
Giản Lan Tư nhìn bóng lưng Hà Tự Thanh, nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn trầm mặc không nói.
Cuộc nói chuyện của hai vợ chồng từ phòng khách vọng vào.
Lệ Phù: "Chồng, em thấy đôi giày để ngoài sảnh, có khách tới nhà sao?"
Giọng nói Hà Tự Thanh lộ vẻ kích động: "Lệ Phù, anh nói cho em nghe, anh biết tiếng hát kia là từ đâu tới rồi!"
"Chồng à, anh lại gặp ảo giác nữa sao? Em nói anh đi bệnh viện lấy số kiểm tra mà sao anh không nghe..."
"Anh không gặp ảo giác, thật sự, em đi với anh sẽ biết ngay!"
Cùng với cuộc trò chuyện, tiếng bước chân hai người càng ngày càng gần, tiếp đó, Hà Tự Thanh lôi kéo một người phụ nữ da trắng xinh đẹp diện chiếc váy dài bước vào.
Giản Lan Tư quay đầu lại nhìn, ánh mắt đột nhiên lóe lên.
Đây là một người phụ nữ cực kỳ diễm lệ, dáng người cao gầy thướt tha, ngũ quan gần như hoàn mỹ.
Đôi mắt cô xanh thẳm tựa biển khơi, làn da trắng nõn mịn màng không tỳ vết, mái tóc đỏ xoăn dài như rong biển, xõa tung trên bờ vai càng tạo nên khí chất mơ mộng.
Giản Lan Tư lớn lên ở nước ngoài, từng gặp qua vô số mỹ nữ phương Tây, nhưng vẻ đẹp rực rỡ như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.
Đây là người vợ ngoại quốc của Hà Tự Thanh, nữ ca sĩ huyền thoại Lệ Phù, người từng được truyền thông Châu Âu ca tụng là thiên hậu cuối cùng của thế kỷ hai mươi mốt.
Càng ngạc nhiên hơn là, Lệ Phù thoạt nhìn rất rất trẻ tuổi.
Cô kết hôn với Hà Tự Thanh hai mươi năm, tính theo thời gian thì hiện tại cũng đã hơn bốn mươi tuổi, thế nhưng trên mặt không hề có dấu vết của sự lão hóa, vóc dáng càng chưa đến ba mươi. Không chỉ vậy, kiểu tóc và cách trang điểm còn mang đến phong thái chững chạc quyến rũ vô cùng.
Hà Tự Thanh bảo dưỡng tốt, so với bạn bè đồng trang lứa đã trẻ hơn nhiều, thế nhưng đứng cùng một chỗ với Lệ Phù vẫn sinh ra loại cảm giác lép vế.
Vẻ đẹp như vậy, bất kể ai nhìn thấy cũng không thể rời mắt.
Giản Lan Tư chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, tầm mắt dời xuống cánh tay Lệ Phù, cuối cùng dừng lại trên ngón tay cô.
Ngón tay thon dài tinh tế, móng tay sạch sẽ trắng hồng, hơi giống màu vỏ sò... Trông có vẻ rất sắc bén.
"Lệ Phù, để anh giới thiệu với em một chút, hai vị này là đại sư bắt ma anh đặc biệt mời tới, là họ giúp anh tìm ra nguồn gốc tiếng hát kia!" Hà Tự Thanh thân mật cầm tay Lệ Phù, muốn tạo bầu không khí nên cố tình bày ra vẻ mặt bí ẩn, hạ giọng nói, "Em chắc chắn không ngờ được âm thanh kia phát ra từ đâu đâu!"
Gã có ý trêu chọc nhưng Lệ Phù lại không hưởng ứng, ánh mắt lạnh lùng quét lên người Giản Lan Tư rồi chuyển sang Tiết Trầm đứng ở trước bể cá, lạnh giọng nói: "Ai cho các người lại gần bể cá của tôi?"
Phản ứng của cô ấy hờ hững đến không ngờ, còn ẩn chứa sự tức giận.
Hà Tự Thanh sửng sốt, không dám tiếp tục úp úp mở mở, vội vàng nói: "Lệ Phù, em nghe anh nói, hai con cá em mua kia biết hát đó, âm thanh mà ban đêm anh nghe được là từ chúng phát ra. Hai vị đại sư vừa rồi cũng nghe thấy, bọn họ có thể làm chứng cho anh..."
Nói tới đây, gã chợt nhận ra điều gì đó mà ngừng lại; một lúc sau mới tiếp lời, trong giọng điệu Scó vài phần thăm dò, "Lệ Phù, từ xưa đến giờ em thật sự không nghe được tiếng hát kia sao?"
Trước hôm nay, Hà Tự Thanh vẫn cho rằng âm thanh quỷ dị đó do tà ma tạo ra, có lẽ chỉ chủ đích tra tấn cá nhân gã, bởi vậy Lệ Phù nói cô không nghe thì gã cũng chẳng nghi ngờ.
Thậm chí có lần thiếu chút nữa đã bị Lệ Phù thuyết phục, ngờ vực trạng thái tinh thần của bản thân.
Nhưng vừa rồi, rõ ràng Tiết Trầm và Giản Lan Tư đều nghe được tiếng hát, chứng minh âm thanh đó không phải chỉ lọt vào mỗi tai gã.
Vậy Lệ Phù thì sao, chẳng lẽ cô thực lòng chưa từng nghe thấy?
"Không có." Lệ Phù trả lời chẳng chút do dự, còn lạnh lùng trừng mắt liếc chồng một cái, "Anh không tin em à?"
Lời cô nói như chém đinh chặt sắt, điệu bộ lại cứng cỏi, Hà Tự Thanh theo phản xạ mà rụt rụt bả vai, luôn miệng nói: "Không phải..."
Đúng lúc này, Tiết Trầm đột nhiên lên tiếng: "Thật vậy ư? Tôi không tin đâu."
Giản Lan Tư nhìn qua, thấy cậu cuối cùng cũng đã làm phép xong, nhấc tay ra khỏi bể cá.
Tiết Trầm chậm chạp xoay người lại, khi nhìn thấy Lệ Phù, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, ca ngợi từ tận đáy lòng: "Cô Lệ Phù đây thật xinh đẹp ——không phải là người cá đó chứ?"
Giản Lan Tư: "..."
Nhìn ánh mắt chăm chú của Tiết Trầm, một nỗi khó chịu không lý giải được lần nữa dâng lên trong lòng anh, lại không tiện nói gì, chỉ có thể trầm mặc quan sát Lệ Phù.
Nét mặt Lệ Phù sa sầm, càng lạnh giọng: "Tôi không hiểu cậu nói gì."
Hà Tự Thanh cũng thấy Tiết Trầm quá vô căn cứ, vội vã đỡ lời: "Tiết đại sư, cậu đừng đùa mấy chuyện như vậy, không thể vì hai con cá kia biết hát mà nói Lệ Phù là người cá được..."
Vẻ mặt Tiết Trầm thản nhiên: "Có phải hay không, hỏi chúng nó là biết."
Dứt lời, cậu tránh sang một bên, để lộ mặt trước của bể cá, sau đó dùng ngón tay trỏ gỏ gỏ lên mặt kính, hỏi: "Nói, là ai dạy tụi mày ca hát?"
Hà Tự Thanh lập tức cạn lời, giật giật khóe miệng, "Tiết đại sư, cậu thật hài hước..."
Lời còn chưa hết, đã thấy một trong hai con cá mập bạc mấp máy miệng, âm thanh quỷ dị đó lại lần nữa vang lên, nhưng lúc này không còn là những âm tiết đứt quãng nữa mà là từng chữ từng chữ rõ ràng như con người: "Lệ Phù —— là Lệ Phù —"
Hà Tự Thanh: ?!!!
Giản Lan Tư cũng không khỏi nhìn về phía con cá mập bạc đang nói, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.
Nếu anh đoán không sai, vừa rồi Tiết Trầm hẳn là đã truyền một ít tu vi của mình cho con cá kia, cưỡng chế mở trí tuệ của nó.
Khi Giản Lan Tư học pháp thuật ở Trung Quốc cũng đã xem qua ghi chép về loại này, nhưng...
Bây giờ không có thời gian để hồi tưởng lại.
Vẻ mặt Lệ Phù thay đổi rõ rệt, đôi mắt xanh thẳm trợn tròn xoáy thẳng vào Tiết Trầm, khó tin hét lớn: "Đây là loại tà thuật gì?"
Có lẽ do vừa xúc động, vừa sợ "tà thuật", giọng nói đột nhiên mất khống chế, trở nên đanh thép mà chói tai, còn có lực xuyên thấu cực mạnh, "Các ngươi là kẻ nào —"
Hà Tự Thanh cảm thấy giọng nói đó dường như vọng thẳng vào trong óc mình, đau đớn quen thuộc làm đồng tử của gã bất chợt co rút lại, gần như theo phản xạ mà buông tay Lệ Phù, lùi về sau hai bước.
"Lệ Phù, em, em..." Hai mắt Hà Tự Thanh trợn trừng, giọng nói run rẩy điên cuồng, thế giới quan cũng lung lay sắp đổ.
Gã nhìn Lệ Phù, lại nhìn con cá mập bạc với những âm thanh quái dị, trong tích tắc không phân biệt được chuyện nào kinh động hơn.
Vợ mình có thể là người cá....
Cá mình nuôi có thể nói được...
Không biết vì cái gì, giờ phút này trong đầu gã đột nhiên nhớ tới những lời Dương Băng giới thiệu lúc đề cử Tiết Trầm, lại chậm chạp nhìn cậu, nói ra lời từ tận đáy lòng: "Đại sư, xin ngài cứ việc ra giá."
---------------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu thư người cá: Đây là thứ tà thuật gì?!!!
Trầm: Là phép thuật cưỡng chế của loài rồng!