Sau Khi Tốt Nghiệp Tôi Làm Long Vương
Chương 124 Ngoại truyện 4
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiết Trầm ở trong trận khẩu chiến với Hư Đồ giành được thắng lợi, làm Hư Đồ giận đến rớt mấy mảnh vảy trên cổ.
Tiết Trầm báo thù xong chuyện Hư Đồ giở trò xấu sau lưng cậu, tâm tình phấn khởi rất nhiều, cuối cùng còn thân thiết bổ sung: "Anh Hư Đồ, nếu cần tôi có thể bảo mấy con cá mua giùm anh ít Bá Vương ở nhân gian."
Có long quân khó hiểu hỏi: "Bá vương là thứ gì?"
Tiết Trầm: "Chống rụng tóc, sản phẩm đã được bày bán trên thị trường, thượng hiệu lớn, có bảo hành đầy đủ."
Vị long quân kia: "......"
Hư Đồ: "......!"
Tốt rồi, hiện tại anh ta không chỉ rớt vảy, râu rồng cũng tức đến cuộn lên.
Các long quân khác thấy tình hình này sao còn dám chỉ chỉ trỏ trỏ Tiết Trầm.
Lấy địa vị của bọn họ, cũng quản không nổi Long Vương sông Kháng Dương, vọng tưởng dựa vào tuổi tác cậy già lên mặt, chỉ cần không cẩn thận thì người được đề cử sử dụng Bá Vương chính là bọn họ.
Khung cảnh lập tức trở nên hoà thuận vui vẻ.
Tiết Trầm lúc này mới nhéo lòng bàn tay của Giản Lan Tư, đắc ý nói: "Được rồi, ái phi, hiện tại không ai dám nói ra nói vào anh nữa."
"Ái phi?" Giản Lan Tư bật cười, ý tứ sâu xa đáp, "Thần biết nên làm thế nào, bệ hạ."
Tiết Trầm "Hừ" hai tiếng, niết niết lòng bàn tay anh, gật đầu: "Anh biết thì tốt rồi."
Tan tiệc, Tiết Trầm dẫn Giản Lan Tư ra cung tản bộ, thuận tiện đi dạo phố xá Bắc Hải.
Nơi sinh sống của quần chúng nhân dân chỉ cách Long Cung một bức tường san hô.
Xuyên qua cửa thành san hô sặc sỡ sắc màu, Giản Lan Tư nhìn thấy một khu đô thị khổng lồ dưới đáy biển sâu.
Thành thị này khá giống nhân gian, đều có đường phố đan xen ngang dọc, phòng ốc và cửa hàng san sát nối tiếp nhau, tiếng nói chuyện, tiếng la hét vang lên ồn ã.
Điểm khác biệt chính là đường phố nơi đây được trải phẳng bởi cát mịn và đá cuội, nhà cửa lung linh chói sáng, hoặc lấy hang động có sẵn dưới đáy biển làm nơi sống, hoặc lấy bùn đất cùng những hòn đá rực rỡ sắc màu để xây nhà, lại dùng vỏ sò làm nóc và cửa sổ.
Rong biển đong đưa trong nước là cây xanh tự nhiên, phương tiện giao thông chuyên dụng là xe cá.
Bây giờ Giản Lan Tư mới biết, hóa ra ở đáy biển có không ít thủy tộc sử dụng vỏ sò cùng ốc làm kiệu.
Thuyền trai Noah là sự thật.jpg
Về phần cư dân sinh hoạt tại đây, vì công việc làm ăn buôn bán, để thuận tiện mang vác đồ đạc đều hóa thành tứ chi và thân thể con người, nhưng phần đầu cơ bản vẫn duy trì nguyên hình...... Dù sao cũng không phải ở nhân gian, mọi người đều quen, cũng lười ngụy trang.
Vì thế một đường đi này, đôi mắt Giản Lan Tư đã chịu thương tổn cực lớn.
Người đầu cá, người đầu tôm, người đầu ếch đều chưa tính là gì, độc đáo nhất là những người đầu cua, người đầu trai, nguyên hình những sinh vật này không tính có đầu, sau khi hóa thành người, ngay cả cổ cũng không xuất hiện, trực tiếp mọc đôi mắt nho nhỏ trên vai.
Toàn bộ thế giới yêu quái dưới đáy biển, tựa như một thị trường hải sản biến dị cỡ lớn.
Cạn lời nhất là, trong khi Giản Lan Tư đang cảm thấy hai mắt của mình bị giảm giá trị, những con yêu quái đó nhìn anh và Tiết Trầm bằng vẻ mặt ghét bỏ cực kì.
Giản Lan Tư còn nghe bọn họ nhỏ giọng thì thầm.
"Các người xem kìa, tụi kia dùng đầu người."
"Chậc, đúng là sính ngoại."
"Nhưng hai cái đầu người này đẹp phết đấy, ở Nhân tộc hẳn là có thể vươn lên làm minh tinh nhỉ?"
"Trước nay chưa từng thấy hai cái đầu này, không biết nguyên hình là gì?"
Tuy Tiết Trầm là Thái Tử nhỏ của Bắc Hải, nhưng sau khi thoát xác vẫn luôn tu luyện trong kết giới, thủy tộc Bắc Hải chưa từng gặp cậu.
Cho nên lúc này không hề nhận ra.
Giản Lan Tư: "..."
Anh nhịn không được liếc mắt nhìn Tiết Trầm, vừa lúc Tiết Trầm quay sang, bừng bừng hứng thú mà nói: "Đàn anh, em muốn ăn bạch tuộc viên nhỏ."
Giản Lan Tư chưa kịp phản ứng đã bị kéo đến sạp hàng của ông lão đầu bạch tuộc.
Giản Lan Tư:?
Từ từ, đầu bạch tuộc bán bạch tuộc viên?
Giản Lan Tư cực kì chấn động.
Đương cạn lời, đầu bạch tuộc kia đã nhiệt tình vươn mấy chiếc xúc tu từ sau lưng ra tiếp đón bọn họ: "Trông hai vị thật lạ mặt, lần đầu tiên tới Bắc Hải sao?"
Tiết Trầm: "Coi như vậy đi."
Giản Lan Tư xác thật là lần đầu tiên tới, còn cậu tuy rằng sinh ra ở Bắc Hải, nhưng trước đó đều sống trong trứng, cũng không tính là nói dối.
Đầu bạch tuộc suy tính một chút, cười ha hả: "Vậy các cậu quyết định đúng rồi, Bắc Hải chúng tôi đất rộng của nhiều, là kinh đô thời thượng nhất trong bốn vùng biển lớn, có nhiều trò vui mà ở nơi khác không thấy được, ví dụ như viên bạch tuộc do tôi đi học nấu nướng chuyên nghiệp ở nhân gian, được chế biến theo phương pháp chính tông, các cậu nhất định phải nếm thử...... Lấy hai phần được chứ?"
"Được." Tiết Trầm gật đầu, "Lấy hai phần."
"Được rồi." Đầu bạch tuộc đáp, sau đó móc một con dao phay "Viu viu" hai tiếng, trực tiếp chém một đoạn xúc tu của mình.
Giản Lan Tư:?
Anh lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp này, không khỏi giật giật gân xanh trên trán, hỏi: "Ông dùng bản thân làm nguyên liệu chính nấu viên bạch tuộc?"
"Đúng thế, cắt ngay làm luôn, cực kì tươi mới." Đầu bạch tuộc vừa nướng viên vừa quay mặt trái về phía bọn họ, "Các cậu yên tâm đi, tôi có chứng nhận kiểm dịch, bảo đảm an toàn sạch sẽ, không có tác dụng phụ độc hại."
Giản Lan Tư vừa nhìn phía sau đầu bạch tuộc, lập tức: "......"
Chỉ thấy trên lưng nó đột ngột xuất hiện một con dấu màu lam thật lớn: Kiểm dịch đủ tư cách.
Tiết Trầm tập mãi thành quen, không hề cảm thấy có gì bất thường, còn thực tự nhiên mà nói chuyện phiếm với đầu bạch tuộc: "Vậy thì ông bớt không ít chi phí nhỉ."
"Đúng thế." Đầu bạch tuộc rất đắc ý, cũng thêm vài phần thổn thức, "Chỉ là tay hơi phế, như tôi thì một ngày mở quán, một ngày nghỉ ngơi, chừa chút thời gian cho thân thể tái sinh...... Tôi có một người anh em cùng tộc định cư ở Đông Hải, vội vã kiếm tiền, thường xuyên cắt hết xúc tu mới nghỉ ngơi, lần trước tôi đi thăm nó, tên nhóc khá thật, chỉ chừa cái đầu bồng bềnh trôi nổi trong nhà làm tôi sợ hết hồn, may mà là yêu quái, nếu bạch tuộc bình thường đã sớm chết nhăn răng rồi."
Giản Lan Tư: "..."
"Quá liều mạng." Tiết Trầm "Chậc chậc" hai tiếng, không tán thành, "Kiếm tiền quan trọng, nhưng cũng cần chú ý đến khả năng phát triển tương lai."
Đầu bạch tuộc than thở: "Chuyện này cũng không có biện pháp, cậu ta muốn mua nhà ở Đông Hải, nhưng giá nhà hiện tại dù cách Long Cung năm vòng thành phố cũng tăng đến một, hai lượng vàng, nghe nói hết năm nay còn hạn chế số lượng mua, cậu ta đương nhiên sốt ruột."
"Giá nhà ở Đông Hải xác thật quá đáng, khiến thủy tộc trẻ tuổi không dám sinh con, tỉ lệ sinh ngày càng giảm sút." Tiết Trầm cũng thổn thức.
Trong khi tán gẫu, đầu bạch tuộc đã làm xong bạch tuộc viên nhỏ, nó rải lên chút mảnh cá tuyết khô rồi đưa cho bọn họ: "Cảm ơn đã mua hàng, bốn gam bạc trắng, có thể dùng đồng nhân dân tệ thanh toán."
Giản Lan Tư hơi bất ngờ: "Còn có thể thanh toán bằng nhân dân tệ sao?"
"Đương nhiên." Đầu bạch tuộc "Ha hả" cười nói, "Hiện tại Nhân tộc phát triển mạnh, nhân dân tệ ở các giới đều rất nổi tiếng, xem như loại tiền tệ thông dụng nhất...... Ây, cậu tới từ đâu mà ngay cả điều này cũng không biết?"
Tiết Trầm "Ồ" một tiếng, thuận miệng đáp: "Anh ấy là con người."
Đầu bạch tuộc sửng sốt một chút, sau đó bừng tỉnh: "Khó trách, tôi đã bảo thủy tộc hóa hình không thể đẹp trai như vậy mà."
Lại tò mò hỏi, "Sao Nhân tộc lại chạy đến Bắc Hải vậy?"
Tiết Trầm vừa ăn viên nhỏ vừa tiện thể trả lời: "Anh ấy yêu đương với bạn trai ở Bắc Hải, chuẩn bị kết hôn, tới gặp phụ huynh."
"Hóa ra là thế." Đầu bạch tuộc cảm thấy tăng thêm vài phần thân thiết với Giản Lan Tư, "Người trẻ tuổi thật không dễ dàng, yêu đương vượt chủng tộc, không biết đối tượng của cậu thuộc chủng loại gì?"
Tiết Trầm: "Rồng."
"..."
Đầu bạch tuộc tạm dừng ba giây rồi "Ha ha" cười to, chế nhạo nói, "Cậu cũng thật biết khoác lác, mọi người đều biết Bắc Hải hiện tại có tổng cộng hai con rồng, nếu cậu ấy yêu đương với rồng, đó là Quảng Trạch vương hay Thái Tử nhỏ hả...... A!??"
Nó đang được đà đột nhiên không cười nổi nữa, bởi vì người trẻ tuổi đứng trước mặt nó vừa ăn bạch tuộc vừa hiện nguyên hình.
Đầu bạch tuộc: "Thái thái, Thái Tử nhỏ...... Cậu là Thái Tử nhỏ!"
Tiết Trầm đỡ đầu rồng màu trắng lấp lánh ánh bạc, chớp chớp mắt với nó: "Là ta."
Dứt lời còn ôm cánh tay Giản Lan Tư, "Nói, Thái Tử Phi của các ngươi, có phải long phi đẹp nhất Bắc Hải hay không."
Đầu bạch tuộc dại ra một lát, lập tức nịnh nọt dựng thẳng tám ngón tay cái lên, vẻ mặt chân thành: "Đâu chỉ vậy, phóng mắt bốn biển năm hồ ba sông, Thái Tử Phi vẫn là đẹp nhất."
Giản Lan Tư: "......"
Anh loáng thoáng biết nguyên nhân Tiết Trầm về Bắc Hải một nửa là để khoe ân ái, nhưng cách khoe khoang này vẫn vượt quá dự đoán của anh.
Đương nhiên đám thủy tộc này cũng không làm anh thất vọng, vẫn thức thời như vậy.
Tiết Trầm nhận được đáp án mình muốn, vừa lòng nắm tay Giản Lan Tư rời đi.
Vì để mấy thủy tộc này liếc mắt một cái có thể nhận ra Giản Lan Tư chính là long phi tuyệt đẹp của cậu, cậu đơn giản không thu đầu rồng về, trực tiếp mang theo rêu rao khắp nơi.
Quả nhiên rất nhanh đã khiến thành phố náo động, còn có thủy tộc chạy tới muốn Tiết Trầm ký tên.
Giản Lan Tư nhìn Tiết Trầm đầu rồng thân người dung nhập hoàn hảo vào khung cảnh xung quanh, đột nhiên cảm thấy chỉ mỗi bản thân mang đầu người không hợp với thế giới dưới đáy biển.
Anh suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Tiểu Trầm, anh cảm thấy em chỉ cần lộ ra hai sừng là được, người ta hẳn có thể nhận ra."
Không phải anh không tiếp thu nguyên hình của Tiết Trầm, nhưng sự kết hợp giữa đầu rồng và thân người thật sự quá mất cân đối.
"Ồ, đúng nhỉ." Tiết Trầm mãi mới nghĩ ra, vì thế hóa trở về hình người, chỉ chừa lại hai chiếc sừng ngọc trên đỉnh đầu.
Khi bọn họ thân mật, Giản Lan Tư thích hôn sừng của Tiết Trầm nhất, đây là nơi khiến Tiết Trầm mẫn cảm dị thường.
Nghĩ đến điều này, Giản Lan Tư không nhịn được nâng tay muốn sờ sờ sừng của cậu.
Lúc này Tiết Trầm đột nhiên dừng bước, trong giọng nói ẩn giấu chút hưng phấn: "Đàn anh, anh xem cái này nè!"
Giản Lan Tư ngẩng đầu nhìn theo hướng cậu chỉ, gân xanh trên trán tức khắc giật giật.
Chỉ thấy phía bên đó chính là một bảng hiệu làm từ vỏ sò viết bốn chữ lớn: Vảy đẹp móng xinh.
Phía dưới còn một hàng chữ nhỏ: Mài, đánh bóng, nhuộm màu, thiết kế tạo hình, cửa hàng trăm năm đảm bảo độc đáo.
Tiết Trầm xoa tay, nóng lòng muốn thử: "Đàn anh, anh muốn nhìn rồng bảy sắc cầu vồng không?"
Giản Lan Tư lạnh mặt: "Không, anh không muốn."
"Vì sao?" Tiết Trầm hơi thất vọng, "Bảy sắc cầu vồng rất ngầu mà."
Giản Lan Tư bất đắc dĩ đáp: "Bởi vì anh còn chưa mua kính râm."
Tiết Trầm: "...... Được rồi."
Đôi mắt của Nhân tộc xác thật khá yếu ớt, có lẽ đây chính là nguyên nhân hạn chế thẩm mỹ của bọn họ.
Giản Lan Tư thấy vẻ mặt thất vọng của cậu, suy nghĩ một chút, đưa ra đề nghị: "Hay là em nhuộm highlight?"
Đôi mắt Tiết Trầm tức khắc sáng lên: "Được nha."
Cuối cùng trải qua thiết kế tỉ mỉ, Tiết Trầm để thủy tộc Tony nhuộm vài sợi ánh vàng kim nhàn nhạt phía sau tai cậu.
Đi ra khỏi cửa hàng vảy đẹp, hai người đều cảm thấy hơi mệt.
Giản Lan Tư duỗi tay sờ mảnh vảy ánh vàng kim, nhìn chằm chằm cặp sừng trên trán cậu, ánh mắt tối lại: "Hay là chúng ta về sớm chút......"
"Được đó." Tiết Trầm đắc ý nói, "Tẩm cung của em có bể tắm lớn......"
Giản Lan Tư rũ mắt, thanh âm cũng trở nên khô khốc: Ừm."
Tiết Trầm tiếp tục nói: "Em hóa thành nguyên hình, anh xoa vảy cho em nhé!"
Giản Lan Tư: "......"
Anh hung hăng héo sừng của rồng nhỏ: "Làm xong rồi xoa."
- -------------------
Tiết Trầm ở trong trận khẩu chiến với Hư Đồ giành được thắng lợi, làm Hư Đồ giận đến rớt mấy mảnh vảy trên cổ.
Tiết Trầm báo thù xong chuyện Hư Đồ giở trò xấu sau lưng cậu, tâm tình phấn khởi rất nhiều, cuối cùng còn thân thiết bổ sung: "Anh Hư Đồ, nếu cần tôi có thể bảo mấy con cá mua giùm anh ít Bá Vương ở nhân gian."
Có long quân khó hiểu hỏi: "Bá vương là thứ gì?"
Tiết Trầm: "Chống rụng tóc, sản phẩm đã được bày bán trên thị trường, thượng hiệu lớn, có bảo hành đầy đủ."
Hư Đồ: "......!"
Tốt rồi, hiện tại anh ta không chỉ rớt vảy, râu rồng cũng tức đến cuộn lên.
Các long quân khác thấy tình hình này sao còn dám chỉ chỉ trỏ trỏ Tiết Trầm.
Lấy địa vị của bọn họ, cũng quản không nổi Long Vương sông Kháng Dương, vọng tưởng dựa vào tuổi tác cậy già lên mặt, chỉ cần không cẩn thận thì người được đề cử sử dụng Bá Vương chính là bọn họ.
Khung cảnh lập tức trở nên hoà thuận vui vẻ.
Tiết Trầm lúc này mới nhéo lòng bàn tay của Giản Lan Tư, đắc ý nói: "Được rồi, ái phi, hiện tại không ai dám nói ra nói vào anh nữa."
"Ái phi?" Giản Lan Tư bật cười, ý tứ sâu xa đáp, "Thần biết nên làm thế nào, bệ hạ."
Tiết Trầm "Hừ" hai tiếng, niết niết lòng bàn tay anh, gật đầu: "Anh biết thì tốt rồi."
Tan tiệc, Tiết Trầm dẫn Giản Lan Tư ra cung tản bộ, thuận tiện đi dạo phố xá Bắc Hải.
Nơi sinh sống của quần chúng nhân dân chỉ cách Long Cung một bức tường san hô.
Xuyên qua cửa thành san hô sặc sỡ sắc màu, Giản Lan Tư nhìn thấy một khu đô thị khổng lồ dưới đáy biển sâu.
Thành thị này khá giống nhân gian, đều có đường phố đan xen ngang dọc, phòng ốc và cửa hàng san sát nối tiếp nhau, tiếng nói chuyện, tiếng la hét vang lên ồn ã.
Điểm khác biệt chính là đường phố nơi đây được trải phẳng bởi cát mịn và đá cuội, nhà cửa lung linh chói sáng, hoặc lấy hang động có sẵn dưới đáy biển làm nơi sống, hoặc lấy bùn đất cùng những hòn đá rực rỡ sắc màu để xây nhà, lại dùng vỏ sò làm nóc và cửa sổ.
Rong biển đong đưa trong nước là cây xanh tự nhiên, phương tiện giao thông chuyên dụng là xe cá.
Bây giờ Giản Lan Tư mới biết, hóa ra ở đáy biển có không ít thủy tộc sử dụng vỏ sò cùng ốc làm kiệu.
Thuyền trai Noah là sự thật.jpg
Về phần cư dân sinh hoạt tại đây, vì công việc làm ăn buôn bán, để thuận tiện mang vác đồ đạc đều hóa thành tứ chi và thân thể con người, nhưng phần đầu cơ bản vẫn duy trì nguyên hình...... Dù sao cũng không phải ở nhân gian, mọi người đều quen, cũng lười ngụy trang.
Vì thế một đường đi này, đôi mắt Giản Lan Tư đã chịu thương tổn cực lớn.
Người đầu cá, người đầu tôm, người đầu ếch đều chưa tính là gì, độc đáo nhất là những người đầu cua, người đầu trai, nguyên hình những sinh vật này không tính có đầu, sau khi hóa thành người, ngay cả cổ cũng không xuất hiện, trực tiếp mọc đôi mắt nho nhỏ trên vai.
Toàn bộ thế giới yêu quái dưới đáy biển, tựa như một thị trường hải sản biến dị cỡ lớn.
Cạn lời nhất là, trong khi Giản Lan Tư đang cảm thấy hai mắt của mình bị giảm giá trị, những con yêu quái đó nhìn anh và Tiết Trầm bằng vẻ mặt ghét bỏ cực kì.
Giản Lan Tư còn nghe bọn họ nhỏ giọng thì thầm.
"Các người xem kìa, tụi kia dùng đầu người."
"Chậc, đúng là sính ngoại."
"Nhưng hai cái đầu người này đẹp phết đấy, ở Nhân tộc hẳn là có thể vươn lên làm minh tinh nhỉ?"
"Trước nay chưa từng thấy hai cái đầu này, không biết nguyên hình là gì?"
Tuy Tiết Trầm là Thái Tử nhỏ của Bắc Hải, nhưng sau khi thoát xác vẫn luôn tu luyện trong kết giới, thủy tộc Bắc Hải chưa từng gặp cậu.
Cho nên lúc này không hề nhận ra.
Giản Lan Tư: "..."
Anh nhịn không được liếc mắt nhìn Tiết Trầm, vừa lúc Tiết Trầm quay sang, bừng bừng hứng thú mà nói: "Đàn anh, em muốn ăn bạch tuộc viên nhỏ."
Giản Lan Tư chưa kịp phản ứng đã bị kéo đến sạp hàng của ông lão đầu bạch tuộc.
Giản Lan Tư:?
Từ từ, đầu bạch tuộc bán bạch tuộc viên?
Giản Lan Tư cực kì chấn động.
Đương cạn lời, đầu bạch tuộc kia đã nhiệt tình vươn mấy chiếc xúc tu từ sau lưng ra tiếp đón bọn họ: "Trông hai vị thật lạ mặt, lần đầu tiên tới Bắc Hải sao?"
Tiết Trầm: "Coi như vậy đi."
Giản Lan Tư xác thật là lần đầu tiên tới, còn cậu tuy rằng sinh ra ở Bắc Hải, nhưng trước đó đều sống trong trứng, cũng không tính là nói dối.
Đầu bạch tuộc suy tính một chút, cười ha hả: "Vậy các cậu quyết định đúng rồi, Bắc Hải chúng tôi đất rộng của nhiều, là kinh đô thời thượng nhất trong bốn vùng biển lớn, có nhiều trò vui mà ở nơi khác không thấy được, ví dụ như viên bạch tuộc do tôi đi học nấu nướng chuyên nghiệp ở nhân gian, được chế biến theo phương pháp chính tông, các cậu nhất định phải nếm thử...... Lấy hai phần được chứ?"
"Được." Tiết Trầm gật đầu, "Lấy hai phần."
"Được rồi." Đầu bạch tuộc đáp, sau đó móc một con dao phay "Viu viu" hai tiếng, trực tiếp chém một đoạn xúc tu của mình.
Giản Lan Tư:?
Anh lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp này, không khỏi giật giật gân xanh trên trán, hỏi: "Ông dùng bản thân làm nguyên liệu chính nấu viên bạch tuộc?"
"Đúng thế, cắt ngay làm luôn, cực kì tươi mới." Đầu bạch tuộc vừa nướng viên vừa quay mặt trái về phía bọn họ, "Các cậu yên tâm đi, tôi có chứng nhận kiểm dịch, bảo đảm an toàn sạch sẽ, không có tác dụng phụ độc hại."
Giản Lan Tư vừa nhìn phía sau đầu bạch tuộc, lập tức: "......"
Chỉ thấy trên lưng nó đột ngột xuất hiện một con dấu màu lam thật lớn: Kiểm dịch đủ tư cách.
Tiết Trầm tập mãi thành quen, không hề cảm thấy có gì bất thường, còn thực tự nhiên mà nói chuyện phiếm với đầu bạch tuộc: "Vậy thì ông bớt không ít chi phí nhỉ."
"Đúng thế." Đầu bạch tuộc rất đắc ý, cũng thêm vài phần thổn thức, "Chỉ là tay hơi phế, như tôi thì một ngày mở quán, một ngày nghỉ ngơi, chừa chút thời gian cho thân thể tái sinh...... Tôi có một người anh em cùng tộc định cư ở Đông Hải, vội vã kiếm tiền, thường xuyên cắt hết xúc tu mới nghỉ ngơi, lần trước tôi đi thăm nó, tên nhóc khá thật, chỉ chừa cái đầu bồng bềnh trôi nổi trong nhà làm tôi sợ hết hồn, may mà là yêu quái, nếu bạch tuộc bình thường đã sớm chết nhăn răng rồi."
Giản Lan Tư: "..."
"Quá liều mạng." Tiết Trầm "Chậc chậc" hai tiếng, không tán thành, "Kiếm tiền quan trọng, nhưng cũng cần chú ý đến khả năng phát triển tương lai."
Đầu bạch tuộc than thở: "Chuyện này cũng không có biện pháp, cậu ta muốn mua nhà ở Đông Hải, nhưng giá nhà hiện tại dù cách Long Cung năm vòng thành phố cũng tăng đến một, hai lượng vàng, nghe nói hết năm nay còn hạn chế số lượng mua, cậu ta đương nhiên sốt ruột."
"Giá nhà ở Đông Hải xác thật quá đáng, khiến thủy tộc trẻ tuổi không dám sinh con, tỉ lệ sinh ngày càng giảm sút." Tiết Trầm cũng thổn thức.
Trong khi tán gẫu, đầu bạch tuộc đã làm xong bạch tuộc viên nhỏ, nó rải lên chút mảnh cá tuyết khô rồi đưa cho bọn họ: "Cảm ơn đã mua hàng, bốn gam bạc trắng, có thể dùng đồng nhân dân tệ thanh toán."
Giản Lan Tư hơi bất ngờ: "Còn có thể thanh toán bằng nhân dân tệ sao?"
"Đương nhiên." Đầu bạch tuộc "Ha hả" cười nói, "Hiện tại Nhân tộc phát triển mạnh, nhân dân tệ ở các giới đều rất nổi tiếng, xem như loại tiền tệ thông dụng nhất...... Ây, cậu tới từ đâu mà ngay cả điều này cũng không biết?"
Tiết Trầm "Ồ" một tiếng, thuận miệng đáp: "Anh ấy là con người."
Đầu bạch tuộc sửng sốt một chút, sau đó bừng tỉnh: "Khó trách, tôi đã bảo thủy tộc hóa hình không thể đẹp trai như vậy mà."
Lại tò mò hỏi, "Sao Nhân tộc lại chạy đến Bắc Hải vậy?"
Tiết Trầm vừa ăn viên nhỏ vừa tiện thể trả lời: "Anh ấy yêu đương với bạn trai ở Bắc Hải, chuẩn bị kết hôn, tới gặp phụ huynh."
"Hóa ra là thế." Đầu bạch tuộc cảm thấy tăng thêm vài phần thân thiết với Giản Lan Tư, "Người trẻ tuổi thật không dễ dàng, yêu đương vượt chủng tộc, không biết đối tượng của cậu thuộc chủng loại gì?"
Tiết Trầm: "Rồng."
"..."
Đầu bạch tuộc tạm dừng ba giây rồi "Ha ha" cười to, chế nhạo nói, "Cậu cũng thật biết khoác lác, mọi người đều biết Bắc Hải hiện tại có tổng cộng hai con rồng, nếu cậu ấy yêu đương với rồng, đó là Quảng Trạch vương hay Thái Tử nhỏ hả...... A!??"
Nó đang được đà đột nhiên không cười nổi nữa, bởi vì người trẻ tuổi đứng trước mặt nó vừa ăn bạch tuộc vừa hiện nguyên hình.
Đầu bạch tuộc: "Thái thái, Thái Tử nhỏ...... Cậu là Thái Tử nhỏ!"
Tiết Trầm đỡ đầu rồng màu trắng lấp lánh ánh bạc, chớp chớp mắt với nó: "Là ta."
Dứt lời còn ôm cánh tay Giản Lan Tư, "Nói, Thái Tử Phi của các ngươi, có phải long phi đẹp nhất Bắc Hải hay không."
Đầu bạch tuộc dại ra một lát, lập tức nịnh nọt dựng thẳng tám ngón tay cái lên, vẻ mặt chân thành: "Đâu chỉ vậy, phóng mắt bốn biển năm hồ ba sông, Thái Tử Phi vẫn là đẹp nhất."
Giản Lan Tư: "......"
Anh loáng thoáng biết nguyên nhân Tiết Trầm về Bắc Hải một nửa là để khoe ân ái, nhưng cách khoe khoang này vẫn vượt quá dự đoán của anh.
Đương nhiên đám thủy tộc này cũng không làm anh thất vọng, vẫn thức thời như vậy.
Tiết Trầm nhận được đáp án mình muốn, vừa lòng nắm tay Giản Lan Tư rời đi.
Vì để mấy thủy tộc này liếc mắt một cái có thể nhận ra Giản Lan Tư chính là long phi tuyệt đẹp của cậu, cậu đơn giản không thu đầu rồng về, trực tiếp mang theo rêu rao khắp nơi.
Quả nhiên rất nhanh đã khiến thành phố náo động, còn có thủy tộc chạy tới muốn Tiết Trầm ký tên.
Giản Lan Tư nhìn Tiết Trầm đầu rồng thân người dung nhập hoàn hảo vào khung cảnh xung quanh, đột nhiên cảm thấy chỉ mỗi bản thân mang đầu người không hợp với thế giới dưới đáy biển.
Anh suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Tiểu Trầm, anh cảm thấy em chỉ cần lộ ra hai sừng là được, người ta hẳn có thể nhận ra."
Không phải anh không tiếp thu nguyên hình của Tiết Trầm, nhưng sự kết hợp giữa đầu rồng và thân người thật sự quá mất cân đối.
"Ồ, đúng nhỉ." Tiết Trầm mãi mới nghĩ ra, vì thế hóa trở về hình người, chỉ chừa lại hai chiếc sừng ngọc trên đỉnh đầu.
Khi bọn họ thân mật, Giản Lan Tư thích hôn sừng của Tiết Trầm nhất, đây là nơi khiến Tiết Trầm mẫn cảm dị thường.
Nghĩ đến điều này, Giản Lan Tư không nhịn được nâng tay muốn sờ sờ sừng của cậu.
Lúc này Tiết Trầm đột nhiên dừng bước, trong giọng nói ẩn giấu chút hưng phấn: "Đàn anh, anh xem cái này nè!"
Giản Lan Tư ngẩng đầu nhìn theo hướng cậu chỉ, gân xanh trên trán tức khắc giật giật.
Chỉ thấy phía bên đó chính là một bảng hiệu làm từ vỏ sò viết bốn chữ lớn: Vảy đẹp móng xinh.
Phía dưới còn một hàng chữ nhỏ: Mài, đánh bóng, nhuộm màu, thiết kế tạo hình, cửa hàng trăm năm đảm bảo độc đáo.
Tiết Trầm xoa tay, nóng lòng muốn thử: "Đàn anh, anh muốn nhìn rồng bảy sắc cầu vồng không?"
Giản Lan Tư lạnh mặt: "Không, anh không muốn."
"Vì sao?" Tiết Trầm hơi thất vọng, "Bảy sắc cầu vồng rất ngầu mà."
Giản Lan Tư bất đắc dĩ đáp: "Bởi vì anh còn chưa mua kính râm."
Tiết Trầm: "...... Được rồi."
Đôi mắt của Nhân tộc xác thật khá yếu ớt, có lẽ đây chính là nguyên nhân hạn chế thẩm mỹ của bọn họ.
Giản Lan Tư thấy vẻ mặt thất vọng của cậu, suy nghĩ một chút, đưa ra đề nghị: "Hay là em nhuộm highlight?"
Đôi mắt Tiết Trầm tức khắc sáng lên: "Được nha."
Cuối cùng trải qua thiết kế tỉ mỉ, Tiết Trầm để thủy tộc Tony nhuộm vài sợi ánh vàng kim nhàn nhạt phía sau tai cậu.
Đi ra khỏi cửa hàng vảy đẹp, hai người đều cảm thấy hơi mệt.
Giản Lan Tư duỗi tay sờ mảnh vảy ánh vàng kim, nhìn chằm chằm cặp sừng trên trán cậu, ánh mắt tối lại: "Hay là chúng ta về sớm chút......"
"Được đó." Tiết Trầm đắc ý nói, "Tẩm cung của em có bể tắm lớn......"
Giản Lan Tư rũ mắt, thanh âm cũng trở nên khô khốc: Ừm."
Tiết Trầm tiếp tục nói: "Em hóa thành nguyên hình, anh xoa vảy cho em nhé!"
Giản Lan Tư: "......"
Anh hung hăng héo sừng của rồng nhỏ: "Làm xong rồi xoa."
- -------------------
Tác giả :
Lâm Tri Lạc