Sau Khi Tốt Nghiệp Tôi Làm Long Vương
Chương 112 Siêu ảo ảnh

Sau Khi Tốt Nghiệp Tôi Làm Long Vương

Chương 112 Siêu ảo ảnh

┃Giờ mới biết được Long Vương sông Kháng Dương mấy năm gần đây lười như thế nào.┃
Giản Lan Tư hết nói nổi, rất nhanh lại tập trung tinh thần, nắm lấy tay Tiết Thẩm: “Đi thôi."

Tiết Thẩm gật đầu rồi nắm lấy tay anh, đang muốn tiếp tục đi về phía có sương mù, nhưng khi vừa mới quay người, cậu đột nhiên dừng lại, ánh mắt rơi xuống nơi nào đó trước mặt: “Đàn anh, ở đó."

Giản Lan Tư theo tầm mắt cậu nhìn lại, chỉ thấy một màn sương mù dày đặc tản ra từ sau khe núi. Tầm mắt anh dừng lại trên một thân cây hoè cao chọc trời, không biết từ lúc nào bỗng thình lình xuất hiện hai con hắc xà khổng lồ trông vô cùng đáng sợ.

Thân hai con rắn đen này to chừng một vòng tay người ôm, toàn thân được bao bọc bởi lớp vảy đen phản chiếu. Thân rắn rất dài, quấn thành nhiều vòng trên thân cây. Cái đầu nó đang tựa trên cành cây còn to hơn so với nồi lẩu.

Bộ dạng này cũng không có gì đáng sợ, nhưng một điều quái dị đó là trên thân chúng đều mọc ra bốn cái chân ngắn, vừa thô vừa to cùng với bộ móng vuốt sắc nhọn.

Hơn nữa, ngoài cái thân cây xù xì to lớn đang bị chúng cuốn chặt lấy còn có hai người một nam một nữ.

Thân thể hai người được dựng thẳng, lưng dán vào thân cây, bị thân rắn khổng lồ trói một vòng vào thân cây, đầu để lộ ra nhưng rũ xuống, dường như đang hôn mê bất tỉnh.

Hai người này đúng là hai đồng nghiệp trong bộ phận đặc nhiệm mà Tất An vừa mới gửi ảnh cho Tiết Thẩm và Giản Lan Tư.

Trên ngọn núi thâm sâu hoang vắng, những tán cây lớn che khuất bầu trời, hai người phàm chưa biết sống chết ra sao, đang bị hai con hắc xà khổng lồ trói chặt trên thân cây. Tất cả đan xen vào nhau, tạo nên một hình ảnh u ám trong ánh sáng mờ ảo không rõ ràng.

Làm cho người ta vừa chỉ liếc mắt nhìn một cái là da đầu đã tê dại.

Khi Tiết Thẩm và Giản Lan Tư cùng nhìn sang, hai con hắc xà cũng đồng thời phát hiện ra động tĩnh, cái đầu lớn của chúng xoay về phía bọn cậu.

Hai người hai rắn, tầm mắt trong không trung chạm nhau. Trong đó có một con còn phát ra một âm thanh “sột soạt, sột soạt" rất nhỏ trong miệng khiến người khác dựng hết tóc gáy.

Đôi mắt màu hổ phách của Giản Lan Tư hơi nheo lại, sức mạnh kỵ sĩ đang dần tích tụ trong tay, mũi kiếm Tường Vi Thẩm Phán đã hướng về phía trước, vận sức chỉ chờ phát động.

Ngay trước thời điểm thánh kiếm sắp bay ra, một con rắn nhe hai cái răng dài chứa đầy nọc độc ra, mở miệng nói: “Hai người! Chạy ngay đi! Ở đây nguy hiểm lắm!"

Là một giọng nói trong trẻo ngọt ngào của một cô gái.

Con rắn khác cũng gật gật cái đầu khổng lồ của nó, ồm ồm nói: “Tiện thể báo cảnh sát giúp bọn tôi với!"

Tay Giản Lan Tư đang cầm kiếm hơi khựng lại một chút:???

Tiết Thẩm cũng có chút nghi hoặc, rất nhanh đã hiểu ra, giật mình nói: “Các ngươi là hai cô gái bị “Long Vương chín đầu" bắt đi đúng không?"

Hai con hắc xà sửng sốt, một con kinh ngạc hỏi: “Sao cậu biết được?"

“Chúng tôi tới cứu mọi người đây." Tiết Thẩm nói.

Sau khi xác định được thân phận của hai con hắc xà, tinh thần cậu và Giản Lan Tư đã bình tĩnh lại một chút, liền bước nhanh tới.

Hai con hắc xà nghe xong liền đưa mắt nhìn nhau, vụng về buông thân rắn đang cuốn trên thân cây xuống rồi chậm rãi trượt trên mặt đất, bò một cách vụng về trên bốn cái chân mập mạp.

Khi thân rắn buông lỏng, hai người bị trói trên thân cây cũng từ từ rơi xuống. Lúc này, Tiết Thẩm và Giản Lan Tư mới nhìn rõ, trên khoé miệng bọn họ đều dính tơ máu.

Giản Lan Tư chạy vội đến kiểm tra hơi thở của bọn họ.

Một con rắn thấy thế, nói: “Bọn họ chỉ đang hôn mê thôi, chưa chết."

Một con rắn khác: “Trong núi nhiệt độ thấp, bọn tôi sợ bọn họ cảm lạnh, liền nghĩ cách bọc họ lại giúp giữ ấm một chút. Hơn nữa chắn gió cũng rất tốt."

Giản Lan Tư: “…"

Cho nên vừa rồi hai con hắc xà này lấy thân mình ra làm chăn?

Tiết Thẩm buột miệng chửi: “Rắn là máu lạnh, các cô bọc họ lại khác gì làm bọn họ càng lạnh hơn?"

Hai con rắn: “…"

Hô hấp của hai người nằm trên mặt đất vẫn rất đều đặn và kéo dài, quả thật không có gì đáng lo. Thậm chí, ghé sát tai vào còn có thể nghe được tiếng ngáy nho nhỏ của một người. 

Giản Lan Tư hơi suy tư, nói: “Bọn họ chắc là đã bị trúng ảo ảnh của quái vật rồi."

“Ừm." Tiết Thẩm gật đầu, tay bấm một đạo quyết, vỗ nhẹ sau ót hai người kia một cái. 

“Khụ khụ." Hai người từ trong mộng tỉnh dậy ho khan hai tiếng, một luồng khí không rõ từ trong họng phun ra.

Một lát sau bọn họ mới chậm rãi mở mắt, nhưng trong mắt đều là một mảng mê man, mơ màng, la lớn: “Rồng! Một con rồng lớn! Tham kiến Long Vương!"

“Rồng! Một con rồng lớn! Tham kiến Long Vương!"

“Ha ha ha ha, ta chính là Long Vương chân chính đây… Từ từ! Ta đang nói cái gì vậy? Sao lại thế này?"

Mới vừa la hét xong, đã nhìn thấy hai cái đầu rắn đen xì từ trên nhìn xuống, mỗi con phun một câu:

“Hai người chỉ bị thương nhẹ và ngất xỉu thôi."

“Ngọn núi này rất nguy hiểm, may cho hai người gặp được bọn tôi, không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa."

“… Rắn!"

Hai cái đầu rắn xuất hiện bất thình lình, làm bọn họ không kịp đề phòng. Hình dạng lại cực kỳ dữ tợn, trong chốc lát cơ thể hai người cứng đờ, sau đó ánh mắt trợn tròn, nhảy dựng lên theo bản năng.

Người đàn ông lấy ra một xấp bùa màu vàng, trong khi đó người phụ nữ cũng lấy ra một thanh kiếm ngắn bằng đồng từ trong bao da buộc trên bắp chân, còn nắm chặt kiếm, lớn tiếng quát:

“Yêu nghiệt to gan! Dám quấy phá ở nhân gian!"

“Mau đưa hai người các người bắt đi giao ra đây."

Nhưng vừa mới kêu xong, hai người đã không khống chế được ho khan vài tiếng, mỗi người phun ra một ngụm máu tươi, lộ ra bản chất ngoài mạnh trong yếu.

Hai con rắn: “…"

Tiết Thẩm mặt không chút cảm xúc, ấn pháp khí đang cầm trên tay họ xuống, không chút biểu cảm nói: “Chúng nó chính là hai người bị bắt đi." 

Hai người:?

“Bọn tôi là bạn của đội trưởng Tất." Giản Lan Tư nhanh chóng kể lại sơ qua tình hình.

Bọn họ khi nghe xong thì ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại nhìn hai con hắc xà, nhất thời đều rơi vào trầm mặc.

…. Vốn dĩ bọn họ là do Tất An phái tới cứu hai cô gái đã bị “Long Vương chín đầu" bắt đi, kết quả người không cứu được ngược lại còn được hai cô gái đã biến thành rắn cứu.

Không khí trong phút chốc có chút xấu hổ.

Tiết Thẩm không để trong lòng, chỉ hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai người làm sao lại hôn mê trong này?"

“Tôi cũng không nhớ cái gì cả." Người đàn ông gãi đầu, sắc mặt vô cùng mờ mịt, “Giống như một giấc mơ vậy."

“Không phải là mơ mà là ảo ảnh." Dường như tu vi của cô gái họ Mã kia cao hơn một chút, cẩn thận hồi tưởng lại, sắc mặt nghiêm túc nói, “Vốn dĩ chúng tôi muốn tìm cửa vào kết giới, nhưng vừa mới đi đến rìa đã bị trúng ảo ảnh…"

Cô vừa nhớ lại vừa kể. Lúc ấy, cô cùng đồng nghiệp nam, hai người căn cứ vào vệ tinh giám sát tìm đến nơi này. Tuy nhiên, kỳ quái chính là rõ ràng kết giới hẳn là nằm ngay tại vùng này nhưng bọn họ lại không tìm được một chút yêu khí nào.

Mà sương mù từ trong khe núi tản ra ngày càng dày đặc, ngay cả phương hướng bọn họ cũng không nhìn rõ nữa.

“Lúc ấy, tôi cảm thấy tình hình không ổn lắm, vốn tính liên lạc lại với đội trưởng Tất…"

Tiểu Mã nhớ lại, ngay khi cô vừa mới lấy điện thoại ra, đột nhiên nghe thấy một tiếng rồng ngâm từ trên trời vọng xuống.

Khi cô và đồng nghiệp ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy trước mắt xuất hiện một ngọn núi khổng lồ do bạc chất đống thành, có một con hắc long chín đầu to lớn đang bay lượn vòng quanh đỉnh núi. 

Con hắc long kia có thân hình thon dài, trên người còn có bốn cái chân. Cái cổ chia thành nhiều phần, mặt trên là chín cái đầu, mỗi cái đầu đều mọc ra một cái sừng rồng. 

Trước kia bọn họ chưa từng nhìn thấy một sinh vật kỳ dị như vậy, trong phút chốc bị doạ cho run sợ.

Ngay sau đó, con hắc long kia đứng giữa không trung nhìn xuống, dùng một giọng nói có sức mê hoặc kỳ lạ nói với bọn họ: “Những người phàm kia, các ngươi có muốn trở thành Hoàng đế không?"

“Giá nhà quá cao, phải cạnh tranh kịch liệt. Văn hoá làm việc 996* không có thời gian nghỉ ngơi… Có phải ngươi đã vô cùng chán ghét nhân gian này rồi đúng không? Không cần do dự, ngay khi gia nhập đoàn đội của bổn Long Vương, trở thành tín đồ của ta, ta sẽ ngay lập tức chứng thực cho  ngươi là Chân Long thiên tử. Ngươi sẽ được lên ngôi Hoàng đế, lấy vợ cao, giàu đẹp, bước tới đỉnh cao của đời người. Hoàn toàn không phải mộng."

*Văn hóa 966 là làm việc 9 giờ sáng đến 9 giờ tối suốt 6 ngày/tuần.

“Wow!"

Tiết Thẩm hoiw ngạc nhiên trước những lời khoa trương của con rồng: “… Con này từng tham gia khoá huấn luyện làm giàu rồi à?"

Mở miệng ra đã biết là một tên bán hàng đa cấp.

Rốt cuộc những con quái vật ở vùng biển phương Bắc đã học được cái gì ở Trung Quốc vậy?

‘Đúng, đúng là như vậy." Tiểu Mã mồ hôi chảy ròng ròng.

Bây giờ nhớ lại cảm thấy kỹ thuật lừa đảo của con quái vật này cũng quá khoa trương rồi. Nhưng không biết tại sao lúc ấy cô và đồng nghiệp đều giống như bị mất trí vậy, ngay lập tức đã bị kích động, cứ vậy chìm vào giấc mộng đẹp xưng đế, cũng quên luôn mục đích của chuyến đi này.

Sau đó xảy ra chuyện gì bọn họ cũng không nhớ rõ.

Lúc này nghĩ lại, rất có khả năng bọn họ lúc đó đã bị trúng ảo ảnh.

Nhưng rốt cuộc thời điểm bọn họ rơi vào ảo giác là lúc nào, hai người cũng hoàn toàn không biết.

“Thật sự rất kỳ quái." Tiểu Mã lại nói tiếp. Thật không thể tin được.

Cô giải thích, bởi vì trước đó theo lời khai của chủ khách sạn, biết được yêu quái có thể am hiểu ảo ảnh, nên trước khi đến, bọn họ cũng đã có sự chuẩn bị.

Bộ phận đặc nhiệm đấu trí cùng yêu quái nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng có rất nhiều biện pháp đối phó với ảo ảnh.

Nhưng trong tình huống này, bọn họ lại hoàn toàn không nhận thấy một chút dấu hiệu của ảo ảnh nào, bất tri bất giác đã rơi vào ảo giác.

Thủ đoạn của con quái vật này thật sự vượt quá dự đoán của bọn họ.

Chẳng trách nó có thể mê hoặc được nhiều thôn dân, dụ dỗ họ tham gia vào các cuộc xưng đế.

Nhưng càng kỳ quái chính là bọn họ rõ ràng đã trúng ảo ảnh, bị mê hoặc, đều đã chuẩn bị bắt đầu xưng đế, thông thường sẽ đi theo yêu quái, và trở thành tín đồ của chúng rồi chứ.

Nhưng hiện giờ xem ra, con yêu quái kia dường như lại bỏ rơi họ trên đường, chỉ cho bọn họ ngủ một giấc thật sâu.

Đây thật sự không giống tác phong của con yêu quái này chút nào. 

Tiết Thẩm suy nghĩ một chút, rồi quay đầu nhìn hai con hắc xà, hỏi: “Sao các cô lại biến thành như thế này? Không phải con quái vật kia đã đem các cô đi rồi à? Sao hai người vẫn ở lại đây?"

“Bọn tôi cũng không biết." Hai con hắc xà nhìn nhau, trong ánh mắt cũng tràn ngập mờ mịt.

Cuối cùng một trong hai con rắn giải thích cho Tiết Thẩm và mọi người. Các cô vốn cũng nhau đến Tiểu Lan Vĩ nghỉ phép như những du khách bình thường khác, nhưng bởi vì nghe nói có thể ở miễn phí khách sạn suối nước nóng Lan Bích với điều kiện đồng ý để cho thôn dân xăm một hình hoa văn lên trên tay. Hai người không ngờ sau khi xăm xong sẽ biến thành bộ dạng người không ra người, rắn không ra rắn.

Sau khi các cô biến thành bộ dạng quái quỷ này, các cô cũng bắt đầu trở nên giống các thôn dân, rơi vào cảnh cuồng nhiệt sùng bái con hắc long kia. Cũng may, con hắc long kia chưa tới kịp và cũng chưa làm gì hai người thì cảnh sát đã ập đến bắt giữ ông chủ khách sạn.

Khi con hắc long bỏ chạy nó đã mang theo hai cô tới một ngọn núi.

Ở trong núi hai ngày, các cô vẫn mơ mơ màng màng ở trong một cái hang động ẩm thấp.

Con hắc long mỗi ngày ở trong hang động đều chửi mắng cảnh sát. Nó nói với các cô rằng hãy bình tĩnh, bọn họ chỉ đang tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió. Chờ sóng gió qua đi, nó sẽ mang hai người đi tìm một cái khách sạn xa hoa, rồi tiếp tục phong một hoàng đế khác, để hoàng đế này phụng dưỡng nó.

Phải đến sáng hôm sau, như thường lệ con hắc long này nói phải ra ngoài tìm đồ ăn về cho hai cô, kết quả nó một đi không trở lại.

Mà các cô cũng không biết sao lại thế này, tỉnh táo lại thì đã thấy mình ở đây.

Sau khi tỉnh táo lại, hai người ý thức được bộ dạng mình hiện tại đáng sợ như thế nào, cũng rất muốn trốn về nhưng lại sợ bị mọi người tưởng là quái vật đánh chết. Trong tình huống tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể bất lực ở lại trong núi, lang thang một cách bất lực.

Vì sương mù dày đặc trên núi, họ cũng vô tình bị lạc đường, cho đến khi đi ngang qua đây nhìn thấy hai người Tiểu Mã đang nằm trên đường.

Vẻ bề ngoài của các cô tuy bị biến thành rắn nhưng bản chất dù sao vẫn là người. Khi nhìn thấy mấy người Tiểu Mã đang nằm trên mặt đất, lại còn bị thương, chưa kể trong núi có rất nhiều thú dữ, sợ bọn họ chẳng may bị ăn thịt, liền quyết định ở lại canh giữ cho hai người. 

Các cô vốn tính chờ đến khi mấy người Tiểu Mã tỉnh lại thì sẽ rời đi, nhưng không ngờ màn sương mù còn dày đặc vừa rồi đột nhiên bị một trận gió cuốn đi.

Chuyện về sau thì Tiết Thẩm và Giản Lan Tư cũng được chứng kiến rồi.

Tiết Thẩm nghe các cô kể xong, liếc mắt nhìn Giản Lan Tư một cái, dường như đang suy tư một điều gì đó: “Chủ khách sạn bừng tỉnh vào buổi sáng, các cô cũng tỉnh táo lại vào buổi sáng…"

Bao gồm cả hai người Tiểu Mã rõ ràng đã trúng ảo ảnh, nhưng giữa đường con quái vật này lại đột nhiên buông tha cho bọn họ, còn cho hai người ngủ một giấc thật say.

Điều này hiển nhiên không phải bởi vì con quái vật này đột nhiên nảy lòng tốt.

Giản Lan Tư cũng nghĩ tới điểm này: “Xem ra buổi sáng hôm nay, trong núi có khả năng đã xảy ra chuyện gì rồi nên nó mới không rảnh bận tâm đến những người khác."

Tiết Thẩm sờ cằm, trầm tư nói: “Vậy thì hôm nay có khá nhiều chuyện xảy ra đây."

Ở sông Kháng Dương thì xảy ra lũ lụt.

Tiểu Lan Vĩ cũng có vấn đề. Việc này thậm chí còn liên quan đến một con hắc xà khổng lồ.

Từng việc từng việc đều xảy ra cùng lúc.

Thật trùng hợp.



Bất luận như thế nào, xác định được người trong bộ phận đặc nhiệm và hai cô gái bị bắt cóc đều chưa xảy ra chuyện gì, Tiết Thẩm và Giản Lan Tư cũng coi như yên tâm phần nào.

Đồng thời hai người cũng xác định được con hắc xà kia chắc chắn đang ở trong ngọn núi này. Hơn nữa, khả năng gây ảo giác của nó không hề tầm thường.

Các cậu quyết định tiếp tục vào sâu trong núi. Hai người trong bộ phận đặc nhiệm cũng muốn đi cùng nhưng bị Tiết Thẩm tù chối không một chút do dự.

Lý do vô cùng đơn giản.

“Tôi sợ bị hai người liên luỵ." Tiết Thẩm nói.

Hai người: “…"

Bọn họ muốn giải thích nhưng vừa mới mở miệng đã phun ra một ngụm máu.

Lại nghĩ đến sáng nay, bọn họ bị trúng ảo giác như thế nào cũng không biết, căn bản không thể cãi lại được.

Tính tình Giản Lan Tư tốt hơn một chút, liếc mắt nhìn hai con rắn một cái, uyển chuyển nói: “Hai cô gái kia trong bộ dạng này tạm thời chưa thể quay về, cũng không thể ở lại một mình trong núi. Hai người cứ ở lại trông chừng họ đi."

Hai con rắn nghe vậy ứa nước mắt nhìn qua, tạo ra sự tương phản mạnh mẽ với vẻ bề ngoài vô cùng hung dữ. Trông vừa đáng sợ lại vừa đáng thương.

“Cái này…"

Tiểu Mã và người còn lại nhìn nhau, quả thật cũng không có biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể đồng ý: “Vậy các cậu nhất định phải cẩn thận."

Tiết Thẩm lại hỏi: “Hai người gặp thứ đó ở đâu?"

Tiểu Mã giơ tay chỉ về một hướng: “Sáng nay chúng tôi đi từ con đường này vào, đi vào trong đại khái một dặm rồi xảy ra chuyện."

Hai con hắc xà cũng gật đầu: “Hang động của nó cũng ở trong đó."

“Tốt."

Tiết Thẩm đi theo con đường nhỏ bọn họ chỉ. Xa xa vẫn là núi sâu, sương mù lượn lờ dày đặc, ngay cả mắt rồng cũng không thể nhìn thấu.

Nhưng tốt xấu gì vẫn có hướng đi.

Tiểu Mã rất lo lắng: “Sương mù này quá kỳ lạ, chúng tôi đã thử qua rất nhiều cách phá giải nhưng đều không có tác dụng. Các cậu tốt nhất nên chuẩn bị trước…"

“Không có việc gì." Tiết Thẩm từ trong túi móc ra một con cá hình thù kỳ quái giơ lên, “Bọn tôi đã có cá thanh lọc không khí."

Tiểu Mã:???

Đồ chơi gì đây???

Đáng tiếc cô còn chưa kịp hỏi, Tiết Thẩm và Giản Lan Tư đã bỏ đi xa rồi.



Tiết Thẩm trên tay mang theo yêu quái dòng xoáy, vừa đi vừa nhéo đuôi nó, bắt nó hút sương mù, đảm bảo tầm nhìn phía trước thoáng đãng.

Nhưng đi được không bao lâu, sau khi yêu quái dòng xoáy hút được một lớp sương mù dày đặc, cậu và Giản Lan Tư không thể không dừng lại.

Con đường đột nhiên yên tĩnh, một toà vách đá thình lình xuất hiện trước mặt hai người.

“Hết đường rồi?" Tiết Thẩm nhíu mày.

Tiểu Mã và hai con hắc xà vừa rồi đều không nhắc đến nơi này là đường cụt.

Chẳng lẽ bọn họ đã đi quá xa? Nhưng bọn cậu rõ ràng cũng mới chỉ đi không lâu.

Đang nghi hoặc thì cá mè hoa từ trong túi cậu bay ra nói: “Tôn giá, tình hình có vẻ không đúng. Tôi nhớ rõ nơi này trước đây không hề có núi, đi tiếp sẽ đến sông Thoái Bích."

Trước khi Dư Yên Sơn ăn nhờ ở đậu Tiết Thẩm, nó đã ở Tiểu Lan Vĩ hơn một ngàn năm. Vùng này đối với nó mà nói thì vô cùng quen thuộc. Từng loài thảo mộc nó đều nhớ rõ rành mạch, nếu nơi này thực sự có một ngọn núi cao như vậy, nó tuyệt đối không thể không biết.

Hắn vừa mới nói xong, Tiểu Hồng cũng bay ra: “Ngọn núi này từ đâu mà có? Không thể nào là Ngu Công suốt đêm dời đến được?"

Một tay Tiết Thẩm nhét hai con cá trở lại trong túi: “Bớt kể chuyện cười đi."

Giản Lan Tư ngẩng đầu lên nhìn, nhưng chỉ thấy vách đá cao ngất trong mây, không thể nhìn thấy điểm cuối cùng, ánh mắt anh hơi trầm xuống: “Là ảo giác."

“Ừm." Tiết Thẩm cũng đã nghĩ đến, nhưng mà ảo ảnh này thật sự rất giống thật. Ngay cả cậu cũng chưa nhìn ra được manh mối gì.

Đúng lúc này, thánh kiếm trong tay Giản Lan Tư phát ra một âm thanh loong coong lanh lảnh. Ngay sau đó, thân kiếm như bị thứ gì kích thích, bắt đầu rung lắc kịch liệt.

Tiết Thẩm rũ mắt liếc trường kiếm một cái, vẻ mặt đầy hàm ý: “Kiếm của anh thật kích động."

Giản Lan Tư ánh mắt thâm sâu: “Chúng ta… đang ở rất gần với quái vật."

Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, nơi này chính là rìa của kết giới.

Anh đem cây Tường Vi Thẩm Phán giơ lên trước mặt, mắt sáng như đuốc, với sự dũng mãnh không gì cản được của một kỵ sĩ: “Nếu đấy là ảo ảnh của nó, anh có thể phá vỡ nó."

Vừa nói xong, kỵ sĩ lao về phía trước.

Hoa tử đằng trên chuôi kiếm nở rộ ra, thân kiếm phát ra ánh sáng trắng loá, anh dốc toàn bộ sức lực, lấy đà chém thẳng vào giữa vách núi.

Ảo ảnh dù giống thực đến đâu cũng chỉ là ảo ảnh.

Sức mạnh vô danh lay chuyển. Tiếng động “Ầm, ầm" vang lên, mặt đất rung lắc dữ dội.

Một lát sau, vách đá chắn ngang che trời bị cắt làm đôi, đổ rầm xuống.

Núi đá lăn xuống, bụi bay đầy trời, trong nháy mắt tất cả đều biến mất, không còn sót lại thứ gì, giống như chưa từng tồn tại. 

Vách đá biến mất, lối vào kết giới sụp đổ, sông Thoái Bích rộng lớn hiện ra trước mắt họ. 

Điều khiến Tiết Thẩm và Giản Lan Tư kinh ngạc chính là sông Thối Bích vốn hiền hoà yên bình lúc này bỗng nhiên nổi sóng gió mãnh liệt, nước sông rít gào cuốn lên không trung.

Nhìn kỹ, còn phát hiện sóng vậy mà có màu đỏ sẫm.

Giống như máu bị pha loãng vậy.

Mà nơi sóng vỗ, trên không trung thình lình xuất hiện một người đàn ông đang đứng thẳng tắp.

Người đàn ông khoảng ngoài ba mươi tuổi, dáng người rắn rỏi, diện mạo có chút oai phong.

Trên người hắn mặc một bộ vest lịch lãm, tay trái cầm một vật màu đen rất giống một cái lệnh bài gì đó. Các ngón tay phải uốn cong, nhưng cũng chỉ là động tác chỉ tay.

Hắn cứ như vậy bay lơ lửng trên không trung, hai mắt lạnh lùng quan sát dòng sông Thoái Bích phía dưới.

Động tĩnh kết giới sụp đổ đã gây được chú ý của người đàn ông. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, mắt đối mắt với Tiết Thẩm.

Người đàn ông có vẻ rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của bọn họ, đang muốn hỏi, Tiết Thẩm đã tiến lên trước một bước, so với hắn còn kinh ngạc hơn. Cậu nói: “Long Vương sông Kháng Dương!"

Hình ảnh người đàn ông trước mắt có thể nói được lưu truyền rộng rãi trong Long tộc. Hầu như mỗi một con rồng con sinh ra một trong những vị đầu tiên chúng nhận thức được chính là hắn.

Địa vị chỉ đứng sau tứ hải Long Vương. Với diện tích lưu vực sông Kháng Dương rộng lớn, danh tiếng hiển hách Long Vương sông kháng Dương – Ngao Tục.

Nghe thấy Tiết Thẩm gọi tên, sắc mặt Giản Lan Tư không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc.

Trong khoảng thời gian này, anh đã nghe quá nhiều truyền thuyết về vị Long Vương này.

Nếu hôm nay không phải gặp chuyện ngoài ý muốn, anh và Tiết Thẩm vốn đã muốn đi đến sông Kháng Dương gặp vị Long Vương này.

Nhưng không ngờ rằng, lại có thể được gặp hắn ở nơi này.

Ngao Tục hiển nhiên cũng không nghĩ tới có có người nhận ra hắn, đôi mắt hơi nhíu lại: “Ngươi là người phương nào? Làm sao nhận ra được Bổn Vương."

Tiết Thẩm “A" lên một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Chúng ta do bộ phận đặc nhiệm phái tới. Ngươi biết Tất An chứ?"

Bộ phận đặc nhiệm nhiều năm qua vẫn duy trì mối quan hệ qua lại với Long Vương sông Kháng Dương. Tất An và Ngao Tục vẫn luôn là bạn bè thân thích. Ngao Tục đương nhiên là biết.

Quả nhiên vừa nghe đến bộ phận đặc nhiệm, sắc mặt Ngao Tục hơi thả lỏng, ngữ khí cũng hoà hoãn một chút: “Hoá ra là người của Tất An. Là nhân viên mới à? Từ trước tới giờ Bổn Vương chưa từng nhìn thấy ngươi."

“Đương nhiên người chưa từng thấy ta rồi." Tiết Thẩm buông tay, “Ngươi đã rất lâu rồi không còn liên lạc với bộ phận đặc nhiệm."

Ngao Tục: “…"

Tên nhân viên mới này nói chuyện với Long Vương thật vô lễ!

Thảo nào người ta nói giới trẻ ngày nay không có tín ngưỡng!

Nhưng lời nói của Tiết Thẩm xem như cũng đánh tan một chút hoài nghi cuối cùng trong lòng hắn. Chỉ có người trong bộ phận đặc nhiệm mới biết được, Long Vương sông Kháng Dương mấy năm nay lười như thế nào.
Tác giả : Lâm Tri Lạc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại