Sau Khi Thế Thân Thụ Bị Đụng Hỏng Đầu Óc
Chương 19 19 Ái Chà Chà Chà Chà
"Vậy tiếp theo tiếp theo phải làm thế nào bây giờ?" đàn em càng lo lắng, "Thân phận của hắn thần bí như vậy, chúng ta cũng không tìm ra được, nhiệm vụ này phải hoàn thành kiểu gì đây?"
Tóc vàng suy nghĩ, cắn răng nói: "Trước mắt cứ tra đi đã.
Dù sao thì đại lão như này cũng không phải cái kiểu đi trên đường cũng có thể gặp nổi....."
Chưa kịp nói xong thì chợt nghe thấy một người xa lạ đứng trước mặt, nho nhã lễ độ hỏi: "Xin chào, xin hỏi anh có cân nhắc đến việc gia nhập tổ chức của chúng tôi không?"
Tóc vàng ngay cả đầu cũng không thèm nâng lên, khí thế trên người đè ép được thì biết đối phương chỉ là một người tư chất bình thường: "....!Không cân nhắc, tạm biệt."
"Huh."
Có vẻ như đối phương thấy rất tiếc, nhưng cũng không dây dưa nữa mà xoay người rời đi.
Tóc vàng nhai kẹo cao su, suy nghĩ muốn dùng luật vận động của khoang miệng để giảm nhẹ nội tâm đầy lo âu của mình: "Này làm sao mà tìm...."
Giương mắt lên thì phát hiện ra đàn em bên cạnh mình đang ngẩn người.
Hắn đạp cho một phát, "Nghĩ cái gì đấy?"
"Nghĩ về cái người vừa mới đáp lời lúc nãy," đàn em phục hồi lại tinh thần, vội giải thích, "Anh Cảnh, nhìn qua cậu ta có vẻ hơi giống lão đại...."
Tuy rằng khẩu trang đã che kín mất một nửa khuôn mặt, nhưng quả thật phần mặt mũi lộ ra ngoài có vài phần tương tự.
Thậm chí ngay cả ánh mắt cũng tương tự, đều là ánh mắt bình tĩnh đầy lãnh khốc thuộc về cường giả.
Tóc vàng trực tiếp cười nhạo.
"Mày đoán mò cái gì đấy, lại còn có chút điểm giống với lão đại á....!Mày nghĩ loại cấp bậc như lão đại có thể chạy đầy ngoài đường à? Sao mày không dứt khoát nói thẳng ra đó là người mà chúng ta đang muốn tìm đi?
Đụng phải may mắn cũng không thể may mắn được đến như vậy.
Đàn em ngượng ngùng sờ gáy.
"Vâng, vâng."
Gã nhắc nhở tóc vàng: "Anh Cảnh, vòng cổ của anh rơi ra kìa."
Tóc vàng cúi đầu liếc mắt một cái, quả nhiên nhìn thấy một một phần vòng cổ bị lộ ra ngoài, hắn nhún vai, không để ý nhét trở vào trong.
*
Sau khi Triều Thu rời đi, trong lòng y cũng có vài phần mất mát.
Y đứng từ phía xa nhìn cũng nhận thấy được chàng trai này là một hạt giống tốt, đứng cách xa như thế cũng có thể ngửi rõ được hương vị tin tức tố phát ra từ trên người, có hơi giống mùi chocolate phủ trên trái cây, trộn lẫn trong đó một chút mùi ngọt ngào của bột cacao.
Đáng tiếc, hạt giống tốt như này quả nhiên đã sớm bị người khác đoạt đi mất rồi.
Triều Thu vừa đi vừa lo lắng.
Trong tình hình cung không đủ cầu hiện nay thì cuối cùng y có thể khai thác được mấy người nổi bật đây?
Y suy nghĩ một lát, cảm thấy bản thân chỉ có thể ký thác hết hy vọng vào quảng cáo.
Nhưng mà cái vòng lộ ra trên cổ của đối phương cũng không tồi.
Dấu hiệu là một chiếc răng nanh sắc nhọn, suy nghĩ tỉ mỉ lại thì thấy rất phù hợp với danh hiệu "Nanh Sói".
Y không nhịn được mà xoa cằm.
Ừm....
Nói đến đây mới nhớ, từ khi "Nanh Sói" được thành lập đến nay vẫn chưa có logo nhận diện riêng biệt.
Như này không ổn rồi, rất không có lợi cho việc phát triển văn hóa của tổ chức, như vậy khó có thể nuôi dưỡng ý thức đồng nhất của mọi người đối với tổ chức.
Nếu không thì y cũng đi làm lấy một cái nhỉ?
Vừa suy nghĩ như vậy xong thì Triều đại lão ngay lập tức xoay bước di chuyển đến cửa hàng trang sức chuyên nhận làm thiết kế theo yêu cầu.
Y ung dung chậm rãi đi bộ trên đường nên cũng không chú ý đến việc có một thanh niên mặc áo khoác da đứng cách đó không xa, đang cau mày nhìn y chòng chọc hồi lâu.
Người hầu đứng phía sau nhỏ giọng gọi cậu ta.
"Tam thiếu, cậu đang nhìn ai đấy?"
"Không nhìn ai cả."
Triều Viễn thu hồi tầm mắt lại, có hơi khó chịu lên tiếng, "Một người chẳng liên quan."
Người bên cạnh rõ ràng nhận ra cậu ta đang không hài lòng, cũng không dám nói gì thêm nữa.
Triều Viễn là con trai út được thương yêu nhất của Triều gia, đã phân hóa sớm từ năm 12 tuổi và trở thành một Alpha hiếm thấy.
Đã là Alpha thì ít nhiều cũng có niềm hâm mộ đối với kẻ mạnh, loại đặc tính ở trên người Triều gia tam thiếu gia này thì lại càng được phát huy một cách vô cùng nhuần nhuyễn.
Từ lúc nhỏ cho đến bây giờ, cậu ta luôn khinh thường hai giới tính còn lại, đồng thời cũng quyết chí phải trở thành Alpha đỉnh cấp của tinh cầu Thủ Đô —— là cái kiểu nhân vật đứng trên đỉnh Kim Tự Tháp nhìn xuống chúng sinh bên dưới.
Vì phản ánh rõ ràng chí khí tham vọng này, lúc tám tuổi cậu ta đã tự xăm hình ảnh một cây súng lên người chính mình, bây giờ họng súng đen ngòm đó lộ ra theo đường chéo của cổ áo khoác da, nằm ngang trên vùng da thịt của một người sống sung sướng an nhàn như cậu ta.
Chỉ đáng tiếc tư chất của cậu ta cùng với dã tâm đó không thể xứng đôi được với nhau, cũng không thể coi là đặc biệt vượt trội, từ khi phân hóa đến giờ cũng không thể hiện ra được bao nhiêu điểm hơn người.
Thực ra cậu ta đã tự tin vào khả năng của mình rồi tự đề cử bản thân cho mấy thế gia, thư tự tiến cử được viết tương đối chân thành, nhưng cho dù nhờ cậy vào mặt mũi của Triều gia thì cũng không có thế gia nào nguyện ý thu nhận cậu ta cả.
Thời hạn trước mắt sắp hết, cậu ta chỉ có thể đứng ở đầu đường cuối ngõ này để giả trang thành đại lão, dù thực tế còn cách đại lão thực sự một ngàn tám trăm dặm.
Nhưng như thế thì có sao đâu.
Người hầu nghĩ thầm, dù sao thì Triều thiếu gia cũng là người có tiền.
Lại còn trẻ trâu, dễ bị lừa chứ.
Gã nuốt một ngụm nước miếng, cố ý tỏ vẻ kinh sợ: "Tam thiếu, chúng ta vẫn tìm kiếm cái người mà cậu nói trước đó sao? Nói thật ra thì tin tức về người này vô cùng ít ỏi, không dễ thăm dò được."
Suy nghĩ của Triều Viễn cuối cùng cũng quay về, cau mày nói: "Tìm, đương nhiên phải tìm."
Cậu ta cũng chỉ tình cờ nghe được cái tin đồn này.
Có một vị đại lão thực lực khó lường đang ẩn núp trong khu 9, thuộc hạ dưới tay toàn ngọa hổ tàng long, triển vọng không thể đo lường được.
Gần đây có người nói cứ phát triển theo cái đà này thì chuyện bọn họ trở thành thế gia thứ 9 đã là ván đã đóng thuyền rồi.
Triều Viễn vừa nghe thấy đã động lòng rồi.
Bây giờ cậu ta bị một số tổ chức chỉ đích danh từ chối, cũng vẫn có một chỗ phổ thông đồng ý thu nhận cậu ta vào, nhưng Triều Viễn lại kén chọn nên vẫn thấy chướng mắt.
Tóm lại là cao không tới mà thấp lại chẳng vừa, kẹp ở giữa cứ thấy bực bội mười phần.
Ngay lúc này đột nhiên lòi ra một tổ chức thần bí, lại còn có thực lực, đương nhiên cậu ta sẽ không để cơ hội này trôi qua một cách vô ích.
Người hầu nhỏ giọng nói: "Muốn hỏi thăm loại bí mật như này, dự tính sẽ phải tốn kha khá tiền...."
"Tiêu tiền thì tính toán gì?" Nghe những lời nói không phóng khoáng như vậy, Triều thiếu gia không nhịn được cười nhạo một tiếng, rút mấy tấm séc của mình ra rồi rồng bay phượng múa ký tên lên, "Muốn viết gì thì viết.
Chỉ có cậu có thể tìm, quay về sẽ có thêm tiền thưởng."
Bên cạnh cậu ta không có gì mấy, chỉ có tiền là nhiều.
Người hầu giơ hai tay ra nhận lấy mấy tấm chi phiếu, trơn tru cất thẳng vào trong người, đáp không ngớt lời: "Ừm!"
Điện thoại vang lên, Triều Viễn liếc mắt nhìn màn hình, khóe miệng không nén nổi mà rũ xuống.
Cậu ta bực bội gảy hai phát, cuối cùng vẫn nhận điện thoại.
"Anh cả."
Người hầu biết điều lui về phía sau vài bước.
"Em đang làm cái gì đấy?"
Ở đầu bên kia, giọng nói lạnh nhạt đầy bình tĩnh của anh cả Triều Phong vang lên.
Triều Viễn sờ sờ mũi, khí thế tự giác yếu hẳn đi, "Em ở —— Em đang ở vũ hội của Bạch Viện Viện."
Cũng không thể bảo là cậu nói điêu, vốn dĩ lúc này cậu ta nên ở đó.
"Vừa rồi có người báo lại, nói rằng vũ hội còn chưa bắt đầu mà em đã rời đi."
Triều Viễn hít sâu một hơi, rốt cuộc không nhịn được giậm mạnh chân.
"Vốn dĩ em đâu có muốn đến đó!" Giọng nói cậu ta lộ ra vẻ oan ức, đứa nhóc được nuông chiều từ nhỏ khi tức giận đều cây ngay không sợ chết đứng như thế, "Tính khí của Bạch Viện Viện kia chẳng khác gì quỷ dạ xoa, có chút bộ dáng dịu dàng hiền lành nào của Omega? Em không thích chút nào, tại sao cứ phải ghép đôi em với cô ta chứ! Chỉ vì Bạch gia có quyền có thế!!"
Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của anh cả vẫn rất bình tĩnh, không có một chút lên xuống nào.
"Phải."
Đầu Triều Viễn cứ vang lên âm thanh vù vù, toàn thân cứ thấy hơi choáng váng.
"Anh cả, anh nói cái gì cơ?"
"Có quyền thế, lý do này còn chưa đủ sao?"
"....."
Người thanh niên này sững sờ mất một lúc lâu, cậu ta đang đứng ở bên cạnh quảng trường bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo trong nháy mắt.
Cái lạnh thẩm thấu vào tận trong xương tủy, cậu ta quấn chặt áo khoác da của mình lại, có lẽ là bởi vì gió mạnh quá.
"Triều Viễn," giọng điệu nói chuyện của người ở đầu giây bên kia khiến cậu ta cảm thấy rất xa lạ, "Em đã trưởng thành, đừng có tỏ ra cáu kỉnh kiểu này nữa."
"Em không hề cáu kỉnh...."
Thanh niên nhỏ giọng than một câu, cuối cùng vẫn đồng ý quay lại vũ hội của Bạch Viện Viện kia để thử xem như nào.
Cậu ta cúp điện thoại, lại đối diện với ánh mắt của người hầu đi cùng.
Xem ra người hầu có hơi hoang mang luống cuống, hỏi: "Làm sao vậy ạ, đại thiếu gia không đồng ý để ngài gia nhập tổ chức sao?"
"Họ chỉ đang lo lắng cho tôi," Triều Viễn nói, tùy tay vuốt ngược tóc về phía sau, "Không có việc gì."
Người hầu vẫn có vẻ lo lắng.
"Vậy, vậy bên kia sẽ không giận chó đánh mèo đến chúng ta...."
"Sao cậu lại nhát gan như vậy hả?" Triều tam thiếu mất kiên nhẫn ngắt lời, "Anh tôi căn bản không hề biết tôi chơi đùa cùng ai ở đâu, cậu cứ cầm tiền rồi làm việc cho tốt đi, đừng có suy nghĩ vớ va vớ vẩn."
Người hầu vội vàng vâng vâng dạ dạ.
Nhưng mà khi đi ở phía sau người này thì ánh mắt lại dừng trên quần áo giá trị xa xỉ của cậu, ánh mắt gã xẹt qua một tia hung ác không chút dấu vết.
*
Vài ngày sau, quảng cáo của Triều Thu cũng bắt đầu quay chụp.
Ý tưởng dùng quảng cáo để ra mắt là do công ty săn tìm ngôi sao đề xuất, vốn bọn họ có đầy đủ kế hoạch phương hướng bồi dưỡng toàn diện hơn, nhưng khi nói ra thì đều bị Triều đại lão khăng khăng bác bỏ.
Dù sao thì y cũng chỉ muốn vị trí quảng cáo, chứ không hề có ý định nổi tiếng ở trong giới giải trí.
Săn tìm ngôi sao cảm thấy rất là tiếc nuối, nhưng cũng không thể yêu cầu quá đáng, chỉ có thể túm lấy cái cây rụng tiền này, cố gắng lợi dụng y cho tốt để kiếm được một khoản tiền.
Cái Triều Thu quảng cáo chính là một loại thuốc ức chế tin tức tố dành cho Omega.
Nghe đâu loại thuốc ức chế này mới được nghiên cứu ra, có thể che lấp hoàn toàn mùi tin tức tố, một khi đẩy ra đã khiến cho các giới tranh cãi nhau không ngớt —— đương nhiên thì chủ yếu đều là đám Alpha bày tỏ cảm xúc không hài lòng, bọn họ ham thích các mùi hương khác nhau trên cơ thể Omega nên vô cùng gai mắt với việc che đậy này kia các thứ, thậm chí còn đề nghị hình sự hóa việc sử dụng thuốc ức chế.
Hành động của bọn họ chẳng khác gì mấy thằng đực rựa trước khi giới tính được phân hóa thành ABO vậy, đều tha thiết yêu thích váy ngắn, nếu như có bản dự thảo pháp luật yêu cầu tất cả các cô gái đều phải mặc váy ngắn ra đường thì phần lớn đàn ông đều không thể chấp nhận được việc phụ nữ mặc lại quần dài.
Đây đã trở thành phúc lợi quen thuộc dành cho bọn họ.
Cũng có một bộ phận các Omega không đồng ý, mùi hương tin tức tố đối với họ mà nói đã dĩ nhiên trở thành một thứ sức mạnh tượng trưng.
Nếu ngay cả cái này cũng không có thì sao có thể coi là Omega được?
Nếu như mọi ngày bình thường thì các loại ví dụ cực đoan về Triều Thu đã sớm bị lôi ra để bàn tán thêm lần nữa.
Chẳng hạn như bày tỏ kháng nghị khi nói: tự nhìn Triều Thu mà xem, không có Alpha nào bằng lòng muốn....
Nhưng bây giờ Triều đại lão xưa không bằng nay, dù sao thì những người đó bàn tán về y cũng có nhiều ít vô lý trong đó.
Suy cho cùng nhìn đối phương bây giờ vẫn sống rất tốt đấy thôi, cũng chẳng kém hơn so với bất cứ Omega nào.
Chuyện xưa thậm chí còn có trình độ xuất sắc vượt xa bọn họ cả một đoạn.
Khi thợ trang điểm hóa trang cho Triều đại lão cũng cảm nhận thấy nhiệt độ trên da của y còn cao hơn so với người bình thường, không nhịn được nhắc nhở câu: "Triều tiên sinh, hình như cậu phát sốt rồi."
Triều đại lão nhíu mày, nói: "Đúng vậy."
Y giải thích ngắn gọn, "Gần đây tôi hơi bị cảm cúm."
Cứ lặp đi lặp lại suốt cũng không phải chuyện gì tốt lành.
"Chắc có khi sắp đến kỳ phát tình nhỉ?" Thợ trang điểm nói, "Triều tiên sinh ít nhiều gì cũng nên chú ý chút...."
"Không có việc gì."
Triều Thu hoàn toàn không để vấn đề này trong lòng —— chuyện đùa à, y là một Alpha thì lấy đâu ra kỳ phát tình!
Nhưng mà nói lại.....
Trong lòng y hơi lay động, ánh mắt cũng dần trở nên nghiêm túc hơn.
Tính toán như này thì dường như thời gian cũng không sai lệch lắm.
Chẳng có lẽ....
Hay là....
Mình sẽ không phải trải qua kỳ dịch cảm của Alpha chứ?!
[22/03/2022]
Tác giả có lời muốn nói:
Tóc vàng: Tui tìm đại lão!
Đàn em: Tui tìm đại lão!
Lúc này, một đại lão nện bước một cách đầy tự tin đi ngang qua.
"Tìm tôi hả?"
Tóc vàng:......
Đàn em:.......