Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ Cứu
Chương 141 Tính Toán
Tảng đá lông xanh ném không có lệch, chính giữa bụng Tiêu Nhã Tình, xem vị trí kia nếu ném vào trên người Thôi Tây Sinh, chính là vị trí bảo bối.
"Aaa." Tiêu Nhã Tình ôm bụng ngồi xổm xuống, mồ hôi lạnh trên trán lập tức toát ra, theo hai má chảy xuống.
"Mẹ, mẹ không sao chứ." Thôi Tây Sinh vội vàng đi đỡ Tiêu Nhã Tình.
Tiêu Nhã Tình đau đến không nói nên lời, thở một hơi đều sẽ ảnh hưởng đến miệng vết thương, đau càng lợi hại.
"Chít..." Tiểu Bạch rất ảo não, nhe răng nhếch miệng hung dữ nhìn đèn giao thông.
Nó cư nhiên không bảo vệ tốt Thôi Tây Sinh. Nếu không phải có Tiêu Nhã Tình ngăn cản, thứ nhỏ bé trong bụng Thôi Tây Sinh chỉ sợ sẽ không sống nổi.
Hiện tại nếu có Tiểu Hắc ở đây, mấy đứa tạp vụn này chỉ cần một cái sấm đã sun vòi. Lần đầu tiên, Tiểu Bạch sinh ra bất mãn với dị năng mềm nhũn này của nó.
Không thể để cho ba người này thương tổn Thôi Tây Sinh, sương mù màu sắc tràn ngập quanh người Tiểu Bạch.
"Dừng tay." Xa xa hét lớn một tiếng, làm cho Tiểu Bạch sửng sốt một chút, thấy có người đang chạy về phía này, Tiểu Bạch suy nghĩ trong chốc lát, thu hồi dị năng của nó.
Đèn giao thông thấy có người tới, ba người tựa hồ rất sợ người tới, vội vàng chạy đi.
Tiểu Bạch gắt gao nhớ kỹ bộ dáng của ba đèn giao thông này. Một dị năng màu sắc chui vào trong đầu lông vàng.
Dị năng của nó chuyên môn nhằm vào linh hồn công kích, bám vào linh hồn, so với định vị GPS còn chuẩn hơn.
Bị thương người liền muốn chạy, nó từ sau khi thức tỉnh dị năng, trăm tám mươi dị năng giả cũng không phải là gϊếŧ không công.
Lưu An Giản vội vàng từ xa chạy tới, nhìn thấy Thôi Tây Sinh, rất kinh ngạc: "Là cậu a, dì làm sao vậy?"
"Mẹ tôi bị mấy người kia đánh bị thương, hình như bị thương đến bụng. Anh giúp tôi, tôi không thể đỡ bà ấy lên."
Tiêu Nhã Tình đau đến mức ngã xuống đất, Thôi Tây Sinh ưỡn cái bụng, căn bản không kéo nổi.
Thôi Tây sinh tâm loạn căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ, đột nhiên nhìn thấy người quen, tựa như nhìn thấy cứu tinh, kéo cổ tay Lưu An Giản, cầu xin hắn hỗ trợ.
Xúc cảm ấm áp trên cổ tay khiến Lưu An Giản hoảng hốt trong chốc lát. Tay kia vuốt ve bàn tay nắm cổ tay hắn an ủi: "Cậu đừng nóng vội, tôi sẽ giúp cậu."
Tuy rằng đứa nhỏ không bị mất, nhưng coi như là tiếp xúc thân mật một lần, Lưu An Giản vẫn rất cao hứng.
Lưu luyến không rời buông tay Thôi Tây Sinh ra, Lưu An Giản nhìn về phía Tiêu Nhã Tình.
"Dì ơi, dì có nghe cháu nói không?" Lưu An Giản nghiêng đầu đánh giá sắc mặt Tiêu Nhã Tình.
Tiêu Nhã Tình đau đến cả người run rẩy, căn bản không có cách nào đáp lại hắn.
"Dì, cho cháu xem thương thế trước, nếu dì có thể nghe được lời của cháu, liền bỏ tay ra." Lưu An Giản nói lần nữa.
Tiêu Nhã Tình chậm rãi đem tay đang ôm bụng lấy ra.
"Mẹ tôi còn nghe thấy, anh mau xem một chút." Thôi Tây Sinh trong lòng vui vẻ, lại nắm lấy cánh tay Lưu An Giản.
"Được, cậu đừng nóng vội." Lưu An Giản nhân cơ hội vỗ vỗ tay Thôi Tây Sinh.
Vén quần áo Tiêu Nhã Tình lên, trên bụng một khối vết bầm tím đã đen thâm trên bụng trắng như tuyết thập phần chói mắt.
Lưu An Giản nhíu mày, mấy thằng nhóc kia xuống tay cũng quá tàn nhẫn, nếu ném vào bụng Thôi Tây Sinh thì đau bao nhiêu.
Lực đạo này, làm mất hai đứa nhỏ đều dư dả.
Lưu An Giản là dị năng giả hệ cây, tuy rằng so ra kém hiệu quả trị liệu với hệ chữa trị, nhưng giảm đau vẫn rất tốt.
Dị năng hệ cây tiến vào chỗ bị thương, chậm rãi tiêu tán bầm tím, sắc mặt Tiêu Nhã Tình cũng chậm rãi thả lỏng, không còn đau như vậy nữa.
Lưu An Giản trị liệu trong chốc lát rồi thu tay lại, nói với Thôi Tây Sinh: "Đừng lo lắng, dì chỉ là bụng sưng một cục, không có tổn thương nội tạng, về nhà chậm rãi chăm sóc là được rồi.
"Tôi thấy thân thể này của cậu cũng không tiện, tôi đưa hai người về nhà đi."
"Vậy thì phiền toái anh, thật sự là cảm ơn anh. Nếu không có anh, tôi không biết phải làm gì." Thôi Tây Sinh chân thành cảm tạ Lưu An Giản.
Trước kia bởi vì Lưu An Na, ánh mắt Lưu An Giản nhìn cậu cũng rất hèn mọn, cậu đối với Lưu An Giản cũng vẫn không có hảo cảm.
Nhưng hiện tại, cậu đối với Lưu An Giản tràn ngập cảm kích, ấn tượng đối với hắn một trăm tám mươi độ đảo ngược.
Lưu An Giản cõng Tiêu Nhã Tình thành thành thật thật đưa hai người về nhà.
Lại dùng dị năng trị liệu cho Tiêu Nhã Tình trong chốc lát, vết thương trên bụng Tiêu Nhã Tình đã từ màu tím đen biến thành màu đỏ nhạt.
Tiêu Nhã Tình thoải mái ngủ thiếp đi, Lưu An Giản cùng Thôi Tây Sinh nói chuyện một lát, rất lễ phép rời đi.
Gấp gáp thì không đạt, hảo cảm loại vật này phải chậm rãi tích lũy.
Đợi đến khi tin Mạnh Giang Thiên chết truyền đến, hắn hẳn là đã tích góp được không ít hảo cảm ở chỗ Thôi Tây Sinh.
Nhận được tin Mạnh Giang Thiên chết, Thôi Tây Sinh nhất định sẽ bị đả kích nặng nề, khi đó mới là cơ hội tiến công tốt nhất của hắn.
Lưu An Giản tâm tình rất tốt về đến nhà, liền nhìn thấy Lưu An Na ngồi trên sô pha phòng khách, nhìn chằm chằm hắn.
"Trừng mắt nhìn anh làm gì, anh làm gì chọc em?" Từ khi bị Mạnh Giang Thiên từ chối, tính tình em gái này liền hỉ nộ vô thường, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn.
"Anh đã đi đâu? Không phải anh nói sẽ quay lại trong chốc lát sao? Đã hơn một tiếng rồi."
"Trên đường gặp phải chút chuyện chậm trễ. Em quản anh nhiều như vậy làm gì? Có việc sao?"
"Có phải anh đã đến nhà Thôi Tây Sinh không? Anh có thông đồng với cậu ta không?" Lưu An Na đột nhiên hưng phấn nhìn Lưu An Giản.
Nếu có thể tìm được chứng cứ Thôi Tây Sinh nɠɵạı ŧìиɦ, tính tình Mạnh Giang Thiên kia, nhất định sẽ bỏ lại Thôi Tây Sinh.
"Em còn nghĩ đến Mạnh Giang Thiên? Tiểu tử kia rốt cuộc có cái gì tốt, em là chuẩn bị treo cổ trên cái cây xiêu vẹo kia sao? Đừng chờ, Mạnh Giang Thiên không về được. Thôi Tây Sinh sau này sẽ là chị dâu của em, sau này em đối xử với cậu ta tốt một chút." Lưu An Giản lập tức hiểu được tâm tư của em gái mình, trợn trắng mắt nói.
"A, anh cho rằng mấy cái người không đứng đắn kia có thể hại chết Mạnh Giang Thiên ở Liễu Thụ trấn? Mạnh Giang Thiên cũng không ngu xuẩn như vậy, đối với người xa lạ, anh ta rất cảnh giác. Anh nên chuẩn bị thêm chút lương hưu cho người nhà thuộc hạ của anh đi. Thôi Tây Sinh anh cũng đừng nghĩ nữa, Mạnh Giang Thiên trở về sẽ không bỏ qua cho anh."
"Ồ, đồ ngốc. Em bị Mạnh Giang Thiên tẩy não sao? Hắn không tin người xa lạ thì thế nào, năm thuộc hạ của anh thấp nhất cũng là dị năng giả cấp 2,5, cho dù không có cách nào hãm hại hắn, năm người kia cùng lên, cũng có thể vây đánh chết Mạnh Giang Thiên. Em cũng đừng chờ hắn nữa, Thôi Tây Sinh nhất định là của tôi." Lưu An Giản tự tin rời đi, không để ý tới em gái si ngốc này.
Biếи ŧɦái ngửi ngửi tay mình, trên tay tràn đầy mùi vị của Thôi Tây Sinh. Hôm nay hắn ta không định rửa tay, hắn sẽ ngủ với bàn tay của mình.
Lưu An Na nhìn bóng lưng Lưu An Giản, cũng là khinh thường cười. Mạnh Giang Thiên chính là hệ gió, đánh không lại còn không biết chạy à?
Trong năm người kia không có một ai là hệ gió cùng hệ không gian, không ai có thể đuổi theo Mạnh Giang Thiên. Đẳng cấp cũng chênh lệch rất xa với Mạnh Giang Thiên, nói không chừng còn có thể bị Mạnh Giang Thiên phản sát.
Cô rất tự tin, người trở về nhất định là Mạnh Giang Thiên.
Bất quá đây ngược lại là một cơ hội ngàn năm có một, có thể thừa dịp Mạnh Giang thiên không ở đây, diệt trừ Thôi Tây Sinh.
Có vô số vụ cướp giật xảy ra hàng ngày trong khu an toàn.
Một nhà Thôi Tây Sinh, già yếu, yếu đuối, tùy tiện tìm mấy người bình thường đều có thể thu thập bọn họ.
Hiện tại mạng người không đáng giá, chỉ cần tiền cho đủ, loại chuyện này rất nhiều người nguyện ý làm.
.....????????????????????????????????.....
26/9/2021
#NTT