Sau Khi Sống Lại Trở Thành Omega Thiên Mệnh Của Chú Của Tra Công
Chương 98

Sau Khi Sống Lại Trở Thành Omega Thiên Mệnh Của Chú Của Tra Công

Chương 98

Người đuối nước giữa cơn hồng thuỷ thì phải làm gì?

Chẳng thể làm gì cả.

Cơn sóng khổng lồ cuốn lấy cậu, ném cậu lên đỉnh rồi lại ấn cậu vào đáy sâu tăm tối nhất. Còn cậu, cậu không thể làm gì khác ngoài việc xuôi theo.

Cậu hoàn toàn mất khống chế, không biết mình đang ở đâu nữa, cũng không biết cảm giác nóng bỏng lại vô cùng mãnh liệt này sẽ kéo dài tới khi nào.

Điều duy nhất cậu có thể làm là bám chặt vào khúc gỗ thô cứng kia trong cơn sóng lớn.

……

Tô Lương đã khóc rất nhiều.

Dù lúc trước phải đối mặt với Lục Thái Phàn trong tình trạng biển tinh thần của anh đã bị mất khống chế, cậu cũng chưa từng vô thố mà cuồng loạn như lúc này.

Cậu cảm thấy như thể mình đã trở thành một túi mật.

Mật ong trong chén bạc đặt trên ngọn nến, vừa nóng bỏng vừa sóng sánh.

Cứ mỗi lần bị ngọn lửa ấy đốt đến mức sôi trào là lại tí tách chảy xuôi ra ngoài.

Tô Lương không hiểu tại sao mình lại trở nên kỳ lạ như vậy.

Cậu như đang chìm trong một giấc mơ điên cuồng và kiều diễm.

Mọi thứ đều nóng bỏng, hỗn độn và ngọt ngào.

Vốn dĩ phải thấy vui sướng nhưng thời gian quá lâu mà đã chuyển thành tra tấn ngọt ngào.

Cậu đang rơi xuống, bị vực sâu hút lấy rồi hợp nhất thành một thể. Mà giữa những cơn sóng triều, Tô Lương đột nhiên nhận ra sâu trong cơ thể mình đã xuất hiện biến hoá.

Đó là khi chiếc chén bạc đó bị ném vào ngọn lửa.

“Đừng….."

Trong bóng tối mê man, giọng thiếu niên đã khàn đến kỳ lạ bỗng thốt lên.

Thân thể Tô Lương bỗng căng chặt, suy nghĩ như hóa thành sương mù bạch quang.

Trong vòng tay của quái vật tham lam, bảo bối của anh như đã biến thành một đám mây nước, vẫn còn đang run rẩy.

“Bé Lương?!"

Mãi tới lúc đó, giọng nói của Lục Thái Phàn mới dứt ra khỏi cuồng nhiệt cùng si mê, biến thành kinh hoảng thất thố.

……

Vài giờ sau…..

Tô Lương suy yếu mặc áo bệnh nhân, trên vai còn khoác một tấm chăn dày có thể cách ly tin tức tố, đang vô cùng bất an ngồi cạnh Alpha nào đó trong trung tâm y tế.

Nhưng dù là áo bệnh nhân cùng chăn cách ly tiên tiến nhất cũng không thể che lấp hết dấu vết trên cổ và cổ tay Omega ấy…..còn cả hơi thở của một người đàn ông khác trên người cậu.

Sau cổ Tô Lương còn dán một miếng ức chế hơi mỏng, ngồi cũng hơi xa Lục Thái Phàn.

Hốc mắt cậu ửng đỏ, môi cũng hơi sưng.

Đối lập với vẻ chật vật của Tô Lương, sắc mặt Xà chủ lại có vẻ…..rất tốt. Quả thực giống như yêu quái đã hút no tinh khí vậy, lông mày càng đậm, sắc môi biến đỏ tươi, toàn thân mang mị lực gần như ma mị. Nhưng nét mặt toả sáng của Alpha ấy giờ lại hơi chật vật.

Tuy Lục Thái Phàn đã cố gắng kìm nén, nhưng ánh mắt anh cứ vô thức liếc về phía bạn lữ của mình.

Trong đáy mắt làm cảm giác lo lắng vội vàng hiếm thấy.

Đó chính là cảnh tượng mà bác sĩ trông thấy khi đẩy cửa bước vào, ông hít sâu một nơi, cố gắng duy trì tác phong chuyên nghiệp của mình.

“Tô Lương thiếu gia, Xà chủ đại nhân…..chúng ta tới xem kết quả đi."

Bác sĩ Beta bình tĩnh nói, nhưng khi đảo qua vị lãnh đạo mà mình vẫn luôn sùng kính này, ánh mắt ông lập tức bén nhọn.

“Tình huống sao rồi?"

Lục Thái Phàn hoàn toàn không để ý tới thái độ “không lễ phép" của bác sĩ, chỉ chú ý tới báo cáo do trung tâm y tế đưa ra.

“Ta đã làm bé Lương bị thương tới mức nào?"

“Ngài hẳn phải cảm thấy may mắn vì…..hành vi trước đó đã không gây ra hiệu quả nghiêm trọng." Bác sĩ lạnh lùng nói một câu, sau đó quay sang nhìn Tô Lương, vẻ mặt cực kỳ hận rèn sắt không thành thép, nhưng ngữ khí đã nhu hoà hơn chút.

Ông gửi kết quả tới đầu cuối cá nhân của hai người.

“Tuy tôi không tán đồng một loạt hành vi trước đó của Xà chủ đại nhân, nhưng từ kết quả trong báo cáo hiện tại, kích thích này đã thúc đẩy dục túi của cậu phát dục, Tô Lương thiếu gia, chúc mừng cậu, dục túi của cậu cuối cùng cũng phát dục thành thục rồi."

Nghe vậy, đồng tử Lục Thái Phàn đột nhiên co rút lại.

Tô Lương cũng ngẩn ra, cậu chớp chớp mắt. Có lẽ vì trên mặt bác sĩ chẳng có chút vui mừng nào nên cậu cũng cảm thấy không chân thực, liền vô thức lẩm bẩm: “Ý là tôi đã phân hoá thành công rồi sao? Nhưng, sao tôi cứ cảm giác…..thân thể tôi, vẫn rất kỳ lạ."

Bác sĩ thở dài một hơi, không đáp lời Tô Lương, lại càng lười nhìn Alpha đang đứng bên cạnh thiếu niên.

Ông dùng một dụng cụ đặc thù, cách lớp pha lê, có thể thấy một đầu dụng cụ có chứa một chất lỏng nào đó, đầu còn lại được gắn các miếng dán đặc biệt, trông giống như răng mô phỏng trên các miếng dán.

“Phiền Tô Lương thiếu gia xoay người, để lộ gáy lại đây."

Bác sĩ nói.

Tô Lương không hiểu, chỉ nghe theo chỉ dẫn của ông, cậu cúi đầu kéo cổ áo mình ra.

Ngay khi bác sĩ định đưa tay ra đặt miếng dán vào gáy thiếu niên, một bàn tay đột ngột vươn ra.

“Để ta làm."

Xà chủ rũ mắt nói.

Với tư cách là thủ lĩnh đứng đầu Xà quật, nhưng lúc này, anh bỗng hơi ngại, không dám nhìn thẳng bác sĩ, chỉ cứng rắn nói.

Bác sĩ thầm trợn mắt.

Được rồi, Alpha đúng là Alpha…..

Beta lớn tuổi cố gắng thuyết phục mình, giả vờ không thấy ghen tuông mãnh liệt và độc chiếm dục mà Lục Thái Phàn biểu lộ ra.

“Đây chỉ là miếng dán, phía trên cũng chỉ là răng mô phỏng." Bác sĩ nói rõ từng câu từng chữ.

“Chỉ cần dán vào vị trí tuyến thể sau gáy thôi đúng không?"

Lục Thái Phàn bình tĩnh hỏi lại.

Bác sĩ hơi có ý khiển trách nhìn Lục Thái Phàn, nhưng anh cũng không hề thu tay, cũng may đó chỉ là miếng dán mà thôi, không còn cách nào, bác sĩ đành phải thuận theo, để Lục Thái Phàn tự tay đảm nhiệm quy trình nho nhỏ này.

Hai chiếc răng mô phỏng áp sát vào gáy Tô Lương. Sau khi đã dán đúng vị trí, bác sĩ ấn chốt mở của dụng cụ.

“Tô Lương thiếu gia, cậu cảm thấy thế nào?"

Ông hỏi.

“Cũng được…..a, đau quá!"

Ban đầu Tô Lương có vẻ vẫn bình thường, nhưng sau khi dụng cụ hoạt động khoảng mấy chục giây, cậu bỗng nhỏ tiếng kêu đau.

Bác sĩ nhanh chóng quyết định dừng thiết bị lại trước khi tên trai già nào đó bộc phát ý muốn bảo hộ đến bất thường của mình.

Sau khi thu thập dụng cụ, bác sĩ nói với hai người:

“Trước mắt, chúng ta gặp phải một vấn đề nhỏ. Tô Lương thiếu gia, dục túi của cậu quả thực đã phát dục, cho nên trước đó, cậu mới có thể xuất hiện….tình huống đặc thù như vậy. Tuy Omega bình thường sẽ không xuất hiện những triệu chứng đó, nhưng xét đến cấp bậc của cậu thì tình huống trước đó là hoàn toàn bình thường, cậu đừng quá lo lắng."

Nghe bác sĩ trấn an, mặt Tô Lương càng lúc càng hồng.

Cậu đã xấu hổ tới mức không nói được gì rồi, nhưng bác sĩ cũng chẳng để ý.

“Thường thì khi dục túi phát dục hoàn chỉnh thì tuyến thể cũng sẽ như vậy, đối với tuyệt đại đa số người, hai bộ phận đó sẽ phát triển đồng bộ với nhau. Vừa rồi tôi đã kiểm tra độ thành thục của tuyến thể cho cậu. Nhưng khi tiếp nhận răng mô phỏng đánh dấu, cậu vẫn bị đau, điều này có nghĩa là cậu còn chưa hoàn toàn phân hoá….. Vì chỉ có tuyến thể chưa thành thục thì cậu mới đau như vậy."

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tô Lương, bác sĩ cũng thấy hơi bất đắc dĩ.

“Trước đó từng có ghi chép lại, quả thực có một số người dục túi và tuyến thể không phát triển đồng bộ, nhưng trường hợp này thực sự vô cùng hiếm thấy, hơn nữa còn không có trường hợp nào còn chưa thể phân hoá hoàn toàn như cậu."

Nghe tới đây, vẻ mặt Lục Thái Phàn đã vô cùng nghiêm trọng.

“Là vì ta sao? Hành vi trước đó của ta đã gây ảnh hưởng tới bé Lương….."

“Theo đánh giá cá nhân của tôi, hẳn nguyên nhân chỉ là do Tô Lương thiếu gia đã phân hoá thành một dạng Omega đặc thù thôi."

Bác sĩ nhàn nhạt nói với Xà chủ.

“Cấp bậc của Tô Lương thiếu gia quá cao, cũng giống như Alpha, cấp bậc quá cao cũng sẽ khó phân hoá hơn, nhưng lại có người cố tình kích thích cơ thể cậu ấy, có khả năng sẽ khiến dục túi và tuyến thể của cậu ấy càng khó phân hoá đồng bộ."

“Giờ chúng ta có vấn đề vô cùng quan trọng cần giải quyết: Mỗi một Omega sau khi dục túi phát dục hoàn toàn thì tin tức tố cũng sẽ khác hẳn lúc trước. Tin tức tố của Omega đó sẽ càng thu hút Alpha của mình, độ hấp dẫn giữa AO cũng sẽ càng mãnh liệt."

Ánh mắt bác sĩ chuyển sang nhìn những dấu vết vô cùng rõ ràng trên người thiếu niên.

“…..Tôi nghĩ Xà chủ đại nhân hẳn cũng đã ý thức được điểm này."

Vừa nói chuyện, bác sĩ vừa xoay người lấy một chiếc hộp màu đen nhánh trong túi xách tuỳ thân của mình ra đưa cho Lục Thái Phàn.

“Cho nên chúng ta vô cùng cần thứ này."

Bác sĩ ra hiệu, Lục Thái Phàn liền mở một chiếc hộp ra, bên trong chính là một miếng chặn cắn đen nhánh bằng kim loại mới tinh.

“Đây là miếng chặn cắn phiên bản nâng cao, không thể bị cắn gãy." Vẻ mặt bác sĩ cực kỳ âm trầm nhìn đồ vật trong tay Lục Thái Phàn, “Vốn dĩ trung tâm kỹ thuật phải mấy hôm nữa mới đưa tới cho ngài, nhưng tôi đã tới lấy trước rồi."

Bác sĩ Beta gắt gao nhìn Xà chủ, vô cùng nghiêm khắc nói.

“Xà chủ đại nhân, tôi vô cùng vô cùng kiến nghị ngài, không được tuỳ ý tháo bỏ miếng chặn cắn. Bởi vì Tô Lương thiếu gia nay đã khác xưa, lực hấp dẫn của cậu ấy đối với ngài sẽ càng lúc càng mạnh lên, mà không ai trong chúng ta có thể biết dưới tình huống cậu ấy còn chưa hoàn toàn phân hoá thành thục mà hai người làm tới bước cuối cùng thì sẽ tạo thành thương tổn gì cho thân thể cậu ấy. Theo tình hình hiện tại, khả năng tự chủ của ngài dường như không đủ đáng tin."

Tiếp theo, ông lại vô cùng bất đắc dĩ nhìn Tô Lương rồi thở dài một hơi, có vẻ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

“Còn Tô Lương thiếu gia, cậu…..thôi bỏ đi, dù sao trên miếng chặn cắn cũng có chút công năng mới, hai người cứ tự tìm hiểu đi! Dù sao việc cũng đã tới nước này, nếu hai người đột nhiên xuất hiện tình huống gì bất ngờ, vậy xin thứ lỗi cho tôi bất lực."

Lúc Tô Lương và Lục Thái Phàn trở lại Vương toạ, nét mặt cả hai đều hơi ảm đạm.

Tin tức mà bác sĩ nói, đúng là nửa vui nửa buồn.

Tin buồn đương nhiên là tuyến thể và dục túi của Tô Lương không phát triển đồng bộ.

Còn tin vui…..

Khụ khụ, phản ứng kỳ lạ xuất hiện trên cơ thể Tô Lương trong phòng thiết bị hôm nay không phải là bệnh, mà là đặc điểm của quá trình phát triển hoàn thiện của dục túi. Chuyện này nên được coi là một tin tốt chứ, đúng không?

Tô Lương cố gắng hết sức tự an ủi trong lòng, chỉ bằng cách lặp đi lặp lại lời nói của bác sĩ, cậu mới có thể giữ được thái độ bình tĩnh đối mặt với sự thay đổi của cơ thể mình.

Nhưng rõ ràng, kiểu tự an ủi này cũng không hữu dụng cho lắm.

Nhất là khi nghĩ tới mình bị kích thích trong phòng để thiết bị đến nỗi thất thần, thậm chí còn phải tới gặp bác sĩ…..

Hay là chẳng cần chờ Ninh gia đền tội nữa, tối nay mình cứ thu thập hành lý chạy tới khu 48 đi, ở đó dạy học mười năm hai mươi năm rồi trở lại Xà quật.

Tô Lương nghĩ thầm.

Ngay khi cậu đang xấu hổ tới mức muốn chui vào góc phòng suy nghĩ, thì một bóng đen bỗng xuất hiện trước mắt cậu.

“Tị tiên sinh…..giờ em không muốn nói chuyện với anh đâu."

Tô Lương lẩm bẩm.

Nhưng một lúc lâu sau, người đàn ông ấy cũng không rời đi.

Tô Lương đỏ bừng mặt ngẩng lên, thở phì phì nhìn Alpha trước mặt mình.

Tuy cũng hiểu là do thân thể mình xuất hiện biến hoá, Lục Thái Phàn không có cách nào khống chế chính mình làm ra chuyện hôm nay trong phòng thiết bị, nhưng Tô Lương vẫn là có chút tức giận không giải thích được.

“Em đừng giận….."

Lục Thái Phàn cẩn thận quan sát bạn lữ của mình, rồi bắt đầu khép nép xin lỗi.

“Hôm nay là do anh sai, anh không khống chế được mình."

Người đàn ông khàn giọng nói.

Nhắc tới khoái cảm trong phòng thiết bị sáng nay, cổ họng Alpha không nhịn được nuốt nuốt, anh vô thức liếm liếm răng nanh, đáy mắt tối sầm lại.

Anh vừa dứt lời, trong tay Tô Lương bỗng có một đồ vật bằng kim loại. Đây chính là miếng chặn cắn mà bác sĩ đã đưa hôm nay.

“Cho nên sau này anh sẽ cẩn thận." Lục Thái Phàn rũ mắt, nhỏ giọng nói, “Phiền em mở miếng chặn cắn ra."

“Em mở ư? Để làm gì?"

Nhìn Tô Lương ngơ ngác, Lục Thái Phàn khẽ cười.

“Lúc thiết kế, anh đã yêu cầu bộ phận kỹ thuật chuyển quyền hạn khống chế sang cho em, như vậy, có thể sẽ tránh được một vài tình huống ngoài ý muốn." Dừng một chút, Lục Thái Phàn bổ sung, “Thực may là anh đã làm vậy, vì tin tức tố hiện tại của em quả thực khiến anh vô cùng khó khống chế bản thân…."

Nói tới đây, Xà chủ có vẻ hơi bất lực, thậm chí trông còn hơi đáng thương.

“Anh rất sợ, sợ bản thân sẽ ép buộc em."

Lục Thái Phàn nói.

“Vì anh thực sự, thực sự quá khao khát em."

Lục Thái Phàn giải thích mà nghe cứ có gì đó không ổn lắm, nhưng Tô Lương vẫn nghe lời Alpha, mở nút của miếng chặn cắn ra. Lục Thái Phàn cao hơn Tô Lương nhiều, cho nên khi Tô Lương bước tới trước mặt mình, anh cũng thuận theo cúi người xuống, để thiếu niên đeo miếng chặn cắn lên cho mình.

Hình như càng kỳ lạ hơn rồi.

Lúc động thủ, Tô Lương không nhịn được nghĩ thầm.

Nhưng ở những gia đình bình thường, lúc người chồng ra khỏi nhà cũng sẽ thản nhiên bảo vợ nhỏ đang cà vạt lên cho mình, nghĩ vậy, có vẻ chuyện này cũng bình thường thôi.

Ban đầu Tô Lương nghĩ vậy đó.

Nhưng đúng lúc ấn nút cố định miếng chặn cắn, Tô Lương bỗng nghe thấy người đàn ông khàn khàn nói nhỏ.

“Thật tốt quá, từ nay về sau, anh sẽ do em quản lý."

Lục Thái Phàn cầm tay Tô Lương rồi đặt một nụ hôn cách miếng chặn cắn lên tay cậu.

Giọng nói của anh tràn ngập hân hoan.

Còn Tô Lương…..cậu biết mình lại chẳng nên thân nữa rồi. Bởi vì gần như chỉ cần nhìn Lục Thái Phàn như vậy thôi, cậu cũng cảm thấy trái tim mình đã hoàn toàn mất khống chế. 
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại