Sau Khi Sống Lại Trở Thành Omega Thiên Mệnh Của Chú Của Tra Công
Chương 69

Sau Khi Sống Lại Trở Thành Omega Thiên Mệnh Của Chú Của Tra Công

Chương 69

Trời mới biết hôm đó Tô Lương đã mặt đỏ tai hồng, tinh thần hoảng hốt rời khỏi phòng họp thế nào.

Cậu quả thực không thể tin nổi đó là sự thực – người như Lục Thái Phàn vậy mà ở trước mặt nhiều người như thế lại……nói với cậu những lời này.

Thứ duy nhất đáng ăn mừng đó là Lục Thái Phàn nói khá nhỏ, mà những người khác lại đứng cách đó khá xa.

Đương nhiên, quan trọng nhất là sẽ không ai tưởng tượng được vị Xà chủ vẫn luôn lạnh lùng kèm với tác phong thiết huyết đáng sợ ấy lại sẽ trúc trắc hạ giọng, vẻ mặt nghiêm túc bắt chước mấy Alpha đang ngây ngốc vì tình khi dỗ dành Omega của mình chỉ để dỗ dành Tô Lương đi nghỉ ngơi.

[Ngoan, nghe lời anh nào.]

Quả thực khiến người ta xấu hổ muốn chết.

Nhưng cố tình Tô Lương lại chẳng thể cưỡng lại một Lục Thái Phàn như thế.

Cậu quả thực đã ngoan ngoãn nghe lời.

Tô Lương cực kỳ thành thật nghe theo lời Lục Thái Phàn mà nghỉ ngơi cả một đêm, nhưng hôm sau lại tiếp tục biến thành một kẻ cuồng công tác, bắt đầu trấn an và hỏi thăm những nạn nhân đã trốn khỏi Nông trường N.

Cũng vì tinh thần của những người này đã phải chịu kích thích rất lớn nên để tránh cho tình huống của họ chuyển biến xấu nên mấy ngày sau, phi thuyền tinh tặc bị bắt cùng phi thuyền của chính Xà quật vẫn dừng ở khu 48, không hề di chuyển.

Hai Điều trị sư chuyên nghiệp trong lĩnh vực trấn an tinh thần lực được điều đến từ tổng bộ đều không có tác dụng gì, Tô Lương trở thành nhân viên chủ lực hỏi thông tin từ các bị hại, việc này đã khiến cậu bận rộn muốn xỉu.

Dưới tình huống cực kỳ bận rộn như vậy, ngẫu nhiên, trong một thoáng, Tô Lương sẽ cảm thấy mình như quên mất chuyện gì, nhưng vô số công việc và nhiệm vụ sẽ cuốn đi những lăn tăn đó chỉ trong tích tắc, khiến cậu chẳng còn thời gian tự hỏi xem rốt cuộc mình đã quên mất chuyện gì.

Mãi đến hôm nay, Tô Lương đã kết thúc một ngày làm việc, sắc mặt cậu mệt mỏi rời khỏi khu phòng nghỉ của các Omega.

“Tô Lương thiếu gia."

Nghe thấy có người đứng sau đang gọi mình, Tô Lương quay lại, phát hiện đó chính là Hắc Mạn Ba.

“Rất xin lỗi vì đã quấy rầy đến cậu, nhưng tôi có việc muốn xác nhận với cậu một chút." Hắc Mạn Ba bước lên trước, giọng nói rất trầm ổn. Vừa nói vừa click vào thiếu bị đầu cuối cá nhân trên cổ tay.

Một màn hình ảo chợt lóe lên trước mặt hai người, trên màn hình ánh sáng xanh hiện lên một loạt dữ liệu.

“Trước mắt, tôi phụ trách toàn bộ những sự việc liên quan đến Lục Chi Chiêu thiếu gia," Hắc Mạn Ba giải thích với Tô Lương, “Chúng tôi đã kiểm tra lại quỹ đạo sinh hoạt của Lục Chi Chiêu thiếu gia trước khi hắn bị tinh tặc bắt một lần nữa, phát hiện hắn vẫn luôn quấy rầy dân thường ở khu 48."

Theo ngón tay chạm chạm, dữ liệu trên màn hình ảo đã thay đổi, và cuối cùng, vài tấm ảnh hiện ra và phản chiếu trong mắt Tô Lương.

“…….Chính là những người này. Chúng tôi có chứng cứ cho thấy trước đó Lục Chi Chiêu thiếu gia trốn khỏi Lục gia đến khu 48 chính là vì muốn tìm bọn họ. Mà trong quá trình quấy rầy những người này, hắn luôn hỏi họ có quen biết cậu hay không."

Vừa nói, ánh mắt Hắc Mạn Ba vừa xẹt qua mặt Tô Lương, bất kỳ kẻ nào cũng có thể nhận ra, từ khi những bức ảnh này xuất hiện, sắc mặt cậu cũng càng lúc càng tái.

“Tuy rất có khả năng là do biển tinh thần của Lục Chi Chiêu thiếu gia sụp đổ rồi xuất hiện ảo giác, sau đó mới dẫn đến những hành vi này. Nhưng để phòng ngừa vạn nhất, chúng tôi vẫn phải xác nhận lại với cậu một chút, liệu những người này có phải thực sự quen biết cậu nên mới bị Lục Chi Chiêu thiếu gia quấy rầy hay không?"

Tô Lương nhìn những gương mặt quen thuộc hiện lên trong danh sách, giọng nói hoàn toàn kẹt cứng trong cổ họng.

Lạnh lẽo như một động băng.

Một lúc lâu sau, cậu mới khó khăn đáp lời: “Tôi nghĩ những người này không hề quen biết tôi."

Ít nhất là tôi ở đời này.

……

Sau khi Hắc Mạn Ba rời đi, Tô Lương im lặng trở về phòng mình.

Lẽ ra cậu nên tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi này mà nghỉ ngơi cho tốt, những Omega đó vẫn cần cậu, Xà quật cũng vậy. Tuy tiến triển không lớn nhưng họ đã truy được không ít manh mối về Nông trường N từ những Omega kia.

Nhưng khi nằm lên giường, trong lòng Tô Lương vô cùng hỗn loạn.

Cậu hoàn toàn không dám nghĩ vì sao Lục Chi Chiêu lại tìm hai người kia.

Bởi dựa theo lẽ thường, lúc này cả anh chủ nhà lẫn bác sĩ đều không hề quen biết mình. Beta si tình đến ngu xuẩn, cả gan làm loạn kia đến đời này đã thông minh hơn chút. Mà ở tình huống bình thường, chắc chắn sẽ không ai cảm thấy một người bình thường ở tinh khu trung ương lại có liên hệ gì đó với người thường trú ở bãi rác khu 48 được.

Nhưng Lục Chi Chiêu lại vô cùng chuẩn xác mà tìm được chủ nhà cùng bác sĩ, hai người đó chính là người trợ giúp cậu nhiều nhất, cũng chính họ đã làm bạn với cậu để đi qua những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời.

Quả thực giống như……

Tô Lương nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Vài ngày sau, Tô Lương ngồi dậy khỏi giường, vẻ mặt vô cùng khó coi.

“Quản gia?"

Cậu gọi.

“Tô Lương thiếu gia, tôi có thể giúp gì cho cậu?"

Rất nhanh, giọng nói nho nhã lễ độ của quản gia trí tuệ nhân tạo đã vang lên trong tai nghe của cậu, nhưng Tô Lương lại chần chờ một lát rồi mới mở miệng.

“Tôi muốn hỏi……Xin hỏi, tôi có thể rời khỏi phi thuyền trong thời gian nghỉ ngơi được không?"

“Rời khỏi phi thuyền?"

“Phải, tôi muốn tới khu 48."

Tô Lương nhẹ giọng đáp.

“Đương nhiên có thể, mỗi một Độc xà sau khi hoàn thành nhiệm vụ đều được tự do hoạt động trong thời gian nghỉ ngơi."

Quản gia đáp lời rất nhanh.

“Vậy là tốt rồi."

“Nhưng….." Trí tuệ nhân tạo bỗng nhiên đổi lời, “Tô Lương thiếu gia, cậu không phải là nhân viên chiến đấu, nếu rời khỏi phi thuyền, bắt buộc phải có một chiến binh Độc xà cấp hai trở lên đi cùng để tránh phát sinh nguy hiểm."

“Gì cơ?"

“Hiện tại, tất cả những Độc xà tham gia đợt “chơi xuân" lần này đều là nhân viên chiến đấu, hơn nữa họ còn đang ở thực địa diễn tập, điều này có nghĩa là, nếu muốn có người đi cùng mình, cậu phải trực tiếp xin chỉ thị của chủ nhân."

Quản gia chu đáo giải thích.

Hơn mười phút sau, trong văn phòng của Lục Thái Phàn.

Tô Lương hơi thấp thỏm đứng trước bàn làm việc của người đàn ông.

Tài liệu trên bàn của Lục Thái Phàn chất cao như núi, nhưng Xà chủ lại không để ý đến, màn hình đang lơ lửng trước mặt anh chính là lá đơn mà Tô Lương đã nộp trước đó không lâu.

“Em muốn xin Chiến binh Độc xà để cùng đi tới khu 48……" Lục Thái Phàn chăm chú nhìn đơn xin của Tô Lương, giống như thể đó là một tài liệu gì đó vô cùng bí mật vậy, sau đó, người đàn ông lại nhìn sang Tô Lương rồi hỏi, “Em muốn tới đó làm gì?"

“Em……"

Tô Lương mấp máy môi.

Thực ra nếu muốn bịa lý do thì cậu có rất nhiều: dù sao cậu cũng là sinh viên có ý tưởng muốn giúp đỡ khu 48 nhất Đại học Tinh Xuyên, cậu còn biên soạn cả giáo án và sổ tay kinh nghiệm cho những đứa trẻ ở khu 48, mà Lục Thái Phàn cũng đã đồng ý với cậu sẽ xây dựng một trường học công ích ở đó.

Đã có những tiền đề này, Tô Lương có thể đúng lý hợp tình nói cho Lục Thái Phàn là cậu muốn đến khu 48 thăm dò thực địa, hay điều tra tình hình sinh hoạt của cư dân gì gì đó.

Nhưng lời đã đến miệng, vậy mà Tô Lương không thốt nổi một chữ.

Cậu không muốn nói dối Lục Thái Phàn.

“Thực ra, em cũng không biết."

Thật lâu sau, Tô Lương cúi đầu, hơi chua xót đáp lời.

“Nếu nhất định phải nói, thì do em….em muốn xác nhận một số việc."

Tuy cậu hiểu rõ có xác nhận cũng chẳng có ý nghĩa gì, có khi còn thêm phiền muộn.

Nhưng cậu thực sự chẳng cách nào buông tay.

“Là về Lục Chi Chiêu sao?" Lục Thái Phàn đột nhiên hỏi.

Hắc Mạn Ba vừa nộp báo cáo, hơn nữa còn đánh dấu vào mục Tô Lương phủ nhận việc hai gã ở khu 48 kia có quen mình.

“Vâng."

Tô Lương gian nan gật đầu.

Căn phòng bỗng rơi vào im lặng.

Tô Lương cảm thấy thân thể mình căng chặt lại, cậu đang sợ hãi, mà thay vì nói là sợ hãi, chẳng bằng nói giờ cậu cảm thấy chua xót vô cùng.

Nếu Lục Thái Phàn lại tiếp tục hỏi cậu muốn xác nhận chuyện gì, vậy Tô Lương sẽ chẳng biết trả lời sao nữa.

Tô Lương có thể cảm giác được ánh mắt người đàn ông ấy khẽ dừng trên mặt mình, cũng gần như cảm nhận rõ nét nghi hoặc tìm tòi trong mắt anh.

Nhưng Lục Thái Phàn cũng không hỏi nhiều thêm câu nào nữa.

“Đơn xin nghỉ của em đã được duyệt. Từ 8h tối nay đến 8h sáng mai, em có thời gian 12 tiếng hoạt động tự do," Lục Thái Phàn nhìn thời gian trên màn hình rồi nói, “Phạm vi hoạt động là toàn bộ khu 48, không phải nhiệm vụ tuần tra, yêu cầu là em phải mang theo vũ khí tự vệ cơ bản….ngoài ra, sẽ có một Chiến binh Độc xà đi cùng em tới khu 48."

Vừa nói, đầu ngón tay anh vừa khẽ nhúc nhích, ngay sau đó, thiết bị đầu cuối cá nhân của Tô Lương vang lên, cậu nhận được thông báo đơn xin nghỉ của mình đã được duyệt.

“Cảm ơn……"

Tô Lương cúi đầu nhẹ giọng nói.

“Không cần cảm ơn."

Nhìn dáng vẻ thấp thỏm bất an của thiếu niên, Xà chủ chỉ nhẹ nhẹ gõ đầu ngón tay lên bàn rồi đáp lời.

8 giờ tối ------

Tô Lương trang bị đầy đủ các thiết bị đúng theo yêu cầu, cậu đứng chờ tàu vận chuyển cùng Chiến binh Độc xà sẽ tháp tùng mình đến.

Nói thật, giờ Tô Lương có hơi hoảng, đầu óc cũng rất loạn.

Bác sĩ…….Chủ nhà……

Theo lý mà nói, Lục Chi Chiêu không thể biết hai người họ mới đúng, ngay cả đời trước hắn cũng chưa từng gặp họ, vì khi ấy, Lục Chi Chiêu không thể cuối cùng cậu sẽ lưu lạc tới bãi rác khu 48.

Đối với đại đa số những người dân ở tinh khu trung ương, nơi đó gần như tương đương với địa ngục.

Mà cuối cùng Tô Lương quả thực cũng đã im lặng chết ở đó.

Hôm đó chính là tân hôn của Lục Chi Chiêu, sau hôn lễ long trọng ấy, hai nhà Lục Ninh kết hợp đã mang tới quyền thế cùng ích lợi vô cùng lớn cho Lục Chi Chiêu.

Khi đó, hắn sẽ chẳng có bất cứ lý do gì để nhớ nhung Tô Lương hết.

Tô Lương cũng không cảm thấy Lục Chi Chiêu đã một lần nữa quay về với cuộc sống quý tộc lại có thể trở lại đây tìm mình.

Nhưng…..

Ngay khi Tô Lương đang mặt mày nghiêm trọng tự hỏi chuyện này, bên tai cậu vang lên âm thanh thông báo của quản gia.

“Tô Lương thiếu gia, tàu vận chuyển sắp đến rồi. Hộ vệ của cậu đã tới, cấp S, am hiểu cách chiến đấu, điều khiển cơ giáp, đánh du kích……nấu nướng, quét tước, sửa chữa đồ gia dụng. Mật danh của người này là Tị xà, chúc hai người ở chung vui vẻ."

Tị xà?

Tô Lương nghe thấy mật danh này, không khỏi ngẩn ra.

Ngay sau đó, cùng với tiếng gầm rú của tàu vận tải, một chiếc phi thuyền nhỏ tinh giản hình giọt nước có sơn hai con rắn trắng đen nhẹ dừng lại trước mặt cậu.

Cửa khoang trơn nhẵn mở ra hai bên, lộ ra bóng dáng quen thuộc.

Tô Lương sững sờ nhìn người đàn ông anh tuấn cao lớn bên trong, cả người lập tức cứng đờ.

“Tị tiên sinh? Vì sao anh lại ở đây?"

Tô Lương khiếp sợ hỏi.

Vẻ mặt Lục Thái Phàn rất bình tĩnh quay sang nhìn cậu.

“Vì anh vừa lúc là một Chiến binh Độc xà, hơn nữa cấp bậc của anh đủ để nhận nhiệm vụ này." 
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại