Sau Khi Sống Lại Trở Thành Omega Thiên Mệnh Của Chú Của Tra Công
Chương 45

Sau Khi Sống Lại Trở Thành Omega Thiên Mệnh Của Chú Của Tra Công

Chương 45

“Ngươi có vẻ rảnh rỗi?"

Nhưng vị chủ nhân nhân loại của nó hoàn toàn không để ý đến lời giới thiệu chi tiết của quản gia về cơ thể đặc biệt này, anh chỉ lạnh lùng hỏi.

Quản gia chớp mắt.

“Tôi đương nhiên là rảnh rỗi chứ." Trí tuệ nhân tạo ra vẻ vô tội chỉ vào mình, “Tôi là robot chuyên dụng được phái tới để làm bạn với Tô Lương thiếu gia, vốn đâu có việc gì khác…"

Đang nói, trí tuệ nhân tạo nãy giờ đang vui sướng vì thân xác mới chợt nhận ra có gì đó sai sai, nó dần nhỏ giọng lại.

Sau đó nó ra vẻ vô cùng đáng thương mà nhìn nhân loại trước mặt, giọng điệu hèn mọn nói.

“Hay để tôi tự tìm việc gì làm nhé?"

Nó nói.

Vất vả lắm mới dồn được tiền tiết kiệm mua một thân xác mới, nó không muốn lại bị phá hủy trong thời gian ngắn như vậy.

Dù quản gia có thể coi là thiện giải nhân ý, nhưng ngay khi quản gia cất lời, vẻ mặt của Tô Lương trên giường bệnh đột nhiên cứng ngắc.

Bề ngoài vẫn có thể duy trì trấn định, nhưng Tô Lương vẫn hiểu rõ, cậu chưa thể bình tĩnh ở cạnh Lục Thái Phàn một mình được.

Lục Thái Phàn rũ mắt xuống, không nhìn Tô Lương.

Nhưng ngay sau đó, cậu lại nghe được người kia bình thản nói, “Nếu tác dụng của ngươi là làm bạn thì nên thực hiện tốt chức trách. Ở lại đây……hơn nữa, câm miệng đi."

“Được rồi."

Quản gia lập tức thu người ngoan ngoãn lùi tới một góc thật xa giường bệnh của Tô Lương.

Nhưng dù sao thì vị quản gia trí tuệ nhân tạo siêu hoạt bát kia vẫn đang ở trong phòng, Tô Lương khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng còn chưa kịp thở xong thì người đàn ông cao lớn lạnh lùng kia đã tiến lại gần một bước rồi ngồi luôn ở vị trí vừa rồi quản gia vẫn dựa vào.

Lục Thái Phàn lơ đãng cởi chiếc áo gió quân trang màu đen, để lộ thân hình cực kỳ săn chắc dưới lớp quân phục chiến đấu đen tuyền.

Anh còn ngồi rất gần Tô Lương.

Không có cơ bắp màu lúa mì phát ánh sáng nhàn nhạt.

Không có dây da màu đen ẩn chứa ý vị đặc biệt.

Chỉ là một bộ quân phục chiến đấu vô cùng bình thường, thậm chí còn bó sát kín lên tận cổ mà thôi.

Nhưng ánh mắt Tô Lương vừa dừng trên người Lục Thái Phàn, cậu đã cảm thấy mặt mình khó hiểu nóng lên.

Hình như cả sau gáy cũng nóng luôn rồi.

Tâm hoảng ý loạn, ánh mắt chẳng biết nên đặt ở đâu nữa.

……

Khoan khoan, cậu không nên thất thố như vậy.

Tô Lương đột nhiên nghĩ, rồi cố sức bình ổn xao động trong lòng.

Cậu hít một hơi thật sâu, tự dặn lòng như vậy.

Cậu phải thừa nhận rằng sự xuất hiện của Lục Thái Phàn đã gợi cho cậu rất nhiều chuyện mà lẽ ra cậu không nên nghĩ đến.

Những chuyện phát sinh trong khoang điều khiển chật hẹp kia, hẳn là cậu nên quên đi mới đúng.

Ở một khía cạnh nào đó, quả thực cậu và Tị tiên sinh đã có những hành vi thân mật vô cùng, nhưng đó chỉ là trường hợp khẩn cấp, không còn cách nào khác.

Lục Thái Phàn đã mắc chứng rối loạn tin tức tố nhiều năm qua, trong lúc thần chí không rõ, Xà chủ đại nhân có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, mà tin tức tố của cậu vừa lúc có thể xoa dịu chứng cuồng loạn đó của anh…..

Những nụ hôn, những cái vuốt ve, những lần phóng thích tin tức tố đó, chỉ cần coi như hô hấp nhân tạo là được.

Từ khi nghe quản gia nói tin tức tố của mình có thể trấn an tinh thần lực bạo loạn của Lục Thái Phàn, Tô Lương lập tức đã hiểu hành động của anh khi ấy, cũng hiểu những triệu chứng dị thường của chính cậu lúc trước.

Chỉ là…..những dấu hiệu do tinh thần lực phù hợp biểu hiện trên cơ thể mà thôi.

Tô Lương tự cảnh cáo chính mình.

Trải qua bi kịch đời trước, Tô Lương hiểu rõ hơn ai hết, đối với những Alpha đẳng cấp cao lại xuất thân từ những gia tộc lớn như vậy, một Beta như mình chỉ có thể là bạn bè, là cấp dưới, là công cụ……

Cho nên tốt nhất là cứ duy trì như vậy, không thể tiến thêm bước nào nữa.

Đương nhiên Tô Lương cũng sẽ không cảm thấy Tị tiên sinh sẽ có tâm tư gì đặc biệt với mình như Lục Chi Chiêu, dù sao đối phương cũng không phải người bình thường, anh ấy là Xà chủ, là anh hùng của toàn bộ Liên bang Địa cầu, là gia chủ Lục gia.

Người ấy là Lục Thái Phàn.

Nhưng cũng chính vì vậy nên cậu phải tỏ rõ quan điểm của mình ngay từ đầu.

Tô Lương không muốn khiến Lục Thái Phàn khó xử.

Mang tâm trạng như vậy nên Tô Lương cũng không muốn biểu hiện ra mình quá mức câu nệ, dù sao cậu càng như vậy thì tình huống sẽ càng trở nên xấu hổ.

Chỉ đáng tiếc, trước mặt Tị tiên sinh, thân thể cậu vẫn cứ như vậy.

Gương mặt thiếu niên ửng hồng, trái tim nhảy thình thịch như một chú chim bị mắc bẫy, mà khung xương sườn nhỏ hẹp của cậu chính là lồng giam.

Cậu không để ý tới ánh mắt người đàn ông trước mặt nhìn mình vô cùng sâu thẳm.

Sau một lúc im lặng, Tô Lương nghe thấy Lục Thái Phàn hỏi.

“Giờ em cảm thấy thế nào?"

Giọng điệu của người đàn ông rất bình thản.

Tô Lương hít sâu một hơi, cậu thu hết can đảm nhìn thẳng Lục Thái Phàn rồi nở nụ cười mà một thiếu niên nên có: “Tôi đã ổn hơn nhiều rồi ạ, trước đó còn hơi chóng mặt nhưng giờ đã khỏi rồi. Lúc nãy bác sĩ cũng đã tới, còn nói tôi chỉ cần tĩnh dưỡng thêm mấy ngày nữa là có thể hồi phục hoàn toàn. Cảm ơn ngài đã quan tâm……Gia chủ đại nhân."

Nói vậy chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ……

Tóm lại mọi thứ đều phải bình thường, cứ nói tự nhiên vậy chắc là được.

Trong lòng Tô Lương không ngừng cổ vũ cho mình.

“…..Sau gáy còn đau không?"

Đã chuẩn bị tâm lý chán chê nhưng Tô Lương không ngờ Lục Thái Phàn lại trực tiếp hỏi thẳng một câu như vậy.

Sau gáy……

Đã bị một Alpha cường đại cắn.

Còn chứa đầy tin tức tố, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tràn ra.

Khóc thút thít, kháng cự, nhưng cuối cùng cũng chỉ đành cắn cánh tay, rên rỉ chịu đựng người kia cường hãn phóng thích tin tức tố.

……

Những cảnh từng phát sinh lần lượt hiện rõ trong não cậu, vốn dĩ tuyến thể không hề phản ứng giờ lại hơi phát ra những rung động nho nhỏ.

Bây giờ thì dù có cố gắng kiềm chế thế nào thì mặt Tô Lương vẫn ửng hồng lên.

“Đã ổn, ổn lắm rồi."

Riêng câu này, Tô Lương không thể kìm nổi tiếng lắp bắp khi đáp lại.

Cậu nghi ngờ có lẽ chính thái độ ngượng ngùng này của mình đã khiến người khác sinh ra cảm giác căng thẳng không cần thiết – rồi sau đó hơi thở lạnh buốt của một Alpha cường đại bỗng nhiên tiến lại gần cậu.

“Thứ lỗi, ta muốn kiểm tra một chút, có thể không?"

Tuy nói là hỏi ý kiến, nhưng ngay khi lời nói vang lên, người đàn ông cũng đồng thời nâng tay.

Ngón tay thon dài.

Những vết chai thô ráp.

Đầu ngón tay lạnh lẽo.

Lòng bàn tay Lục Thái Phàn khẽ xoa xoa gáy Tô Lương một lúc, sau đó liền rời đi.

“Đã liền lại rồi à."

Giọng anh hơi khàn, nhẹ giọng nói bên tai Tô Lương.

Sau đó……

“Ta vô cùng xin lỗi vì những hành vi của mình trước đây."

Tô Lương nghe được giọng điệu vô cùng trịnh trọng của Lục Thái Phàn.

“Ta sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm với những gì đã xảy ra với em, cũng sẽ tận lực bồi thường."

Lời trans: Tuy đầu óc vẫn đang bung biêng vì say sóng chưa tỉnh, nhưng đọc đoạn này tự dưng thấy hơi thương Tô Lương, chắc ẻm nghĩ đời trước người kia mới chỉ là người thừa kế sáng giá của Lục gia mà đã vậy, đời này là gia chủ có lẽ sẽ còn hơn, chậc, tội quá.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại