Sau Khi Sống Lại Trở Thành Omega Thiên Mệnh Của Chú Của Tra Công
Chương 38
Sắc mặt Tô Lương trắng bệch.
“Tị tiên sinh….."
Không biết vì sao Tô Lương vẫn cứ nỗ lực muốn duy trì chút lý trí ít ỏi của một Alpha đã tới kỳ mẫn cảm, dù biết rõ việc này chỉ là phí công.
Người đàn ông phía sau tràn ngập vẻ cuồng nhiệt khó tả.
Không giống như những người Alpha trong giai đoạn nhạy cảm mà Tô Lương biết, người đàn ông này dường như không thô lỗ kêu to hay hai mắt trống rỗng, anh thậm chí còn nhẹ nhàng cẩn thận nói chuyện với Tô Lương, động tác cũng rất đâu vào đấy, chỉ là….
Rất đáng sợ.
“Tị tiên sinh" thực sự rất đáng sợ.
Đồng tử Tô Lương co chặt, cậu kinh hãi nhìn người đàn ông tóc đen mắt đen ấy mỉm cười tháo bỏ từng kiện đồ tác chiến, lộ ra thân thể tinh tráng rắn chắc.
“Em thật đáng yêu."
Người đàn ông nhẹ nhàng lẩm bẩm, đầu ngón tay anh lướt dọc từ má xuống đến khóe miệng cậu.
Những ngón tay thon dài cực kỳ am hiểu cách sử dụng vũ khí cùng vận hành cơ giáp lúc này lại đang tinh tế vuốt ve đôi môi Beta trẻ tuổi.
Tô Lương không thể nhúc nhích, không thể nói chuyện, chỉ có thể bỏ mặc người đàn ông như kẻ điên kia giở trò với mình hệt như một đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi yêu thích.
Sau đó, Tô Lương cảm giác sau gáy mình bị anh nhẹ nhàng hôn lên một chút.
“Thực ngọt."
Người đàn ông phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.
Tô Lương nặng nề run rẩy một chút.
Beta trẻ tuổi nhắm mắt, hít sâu, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại. Cậu cảm thấy thân thể và lý trí của mình như bị một con dao nhỏ cắt thành hai nửa.
Lý trí cậu đã bị nỗi sợ hãi hoàn toàn bao phủ, nhưng thân thể…..
Thân thể cậu lại nóng rực.
Không thể cứ tiếp tục như vậy, Tô Lương nghĩ thầm, mặc dù vẫn có thể duy trì sự tỉnh táo căn bản, nhưng cậu không dám đánh cuộc rằng sự tỉnh táo này sẽ kéo dài quá lâu.
Tị tiên sinh không thể nghi ngờ là đã mất khống chế, nếu cả cậu cũng luân hãm….
Tô Lương rùng mình, không muốn nghĩ tiếp.
“Tị tiên sinh, em đau quá."
Khi mở mắt ra lần nữa, thái độ phản kháng trước đây của Tô Lương đột nhiên thay đổi.
“Anh có thể buông lỏng chút được không, eo em sắp gãy rồi."
Cậu trở nên mềm mại và thuần phục, và không còn vật lộn với Alpha đang phát cuồng nữa.
Ngay cả lời oán giận vừa rồi cũng mang một cảm giác ngọt ngào khó tả.
Giống như đang làm nũng vậy.
Một cử chỉ như vậy, ngay cả Alpha đã hoàn toàn sụp đổ lý trí cũng không cách nào phản kháng, giống như chỉ cần Tô Lương van nài, động tác của anh bỗng không tự chủ được mà trở nên mềm mại hơn.
Cũng vì vậy mà Tô Lương mới có thời gian thở dốc một chút, cậu xoay người đối mặt với Tị tiên sinh, khẽ chớp mắt.
Tròng mắt anh ấy vẫn cứ đen như mực, giống như vực sâu, giống như dã thú.
Nơi ấy trỗi dậy vô tận tham lam và bạo ngược.
“Tị tiên sinh, anh dọa em đó."
Tô Lương nhẹ giọng nói, sắc mặt tái nhợt, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, nhưng giọng điệu lại rất ngọt ngào, giống như đã kết thành bạn lữ với Alpha kia vậy, cậu thì thào nói với người trước mặt: "Hôn em một chút đi, được không? "
Còn chưa nói xong, thanh âm đã hoàn toàn bị nuốt hết.
Cậu nhận được một nụ hôn, mà nụ hôn này cũng điên cuồng giống những gì Tị tiên sinh biểu hiện.
Tô Lương vô cùng gian nan mà hôn anh.
……
Ngay khi người đàn ông hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn ướt át và thân mật này, tay Tô Lương đã chậm rãi mò mẫm trên mặt đất. Cậu nhanh chóng cảm nhận được một vài mảnh kim loại, đó là những mảnh vỡ của thiết bị giam cầm mà Tị tiên sinh đã tự tay xé ra. Tô Lương siết chặt những mảnh kim loại trong lòng bàn tay, rồi vòng tay qua vai người đàn ông như thể bản thân không chịu nổi.
Người đàn ông đã trải qua vô số trận chiến hiểm ác thậm chí không có bất kỳ phòng ngừa nào.
Giây tiếp theo, Tô Lương không chút do dự đâm miếng kim loại đó vào lưng Tị tiên sinh.
“Ưm…."
Chỗ kết nối giữa đường gờ kim loại và da thịt là nơi tiện nhất để ra tay, mảnh kim loại hẹp dài trực tiếp đâm vào da thịt người đàn ông.
Alpha bị tập kích nháy mắt cứng đờ người, nhưng Tô Lương không chút do dự dùng đầu gối đẩy thân thể nặng nề của anh ra, rồi chớp lấy cơ hội nhanh chóng chạy trốn về hướng cửa khoang điều khiển.
Mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng.
Khoang điều khiển của Ma Hầu La Già cũng không quá lớn, Tô Lương đi vài bước đã tới cửa, cậu đưa tay tới nút của thiết bị để mở cửa khẩn cấp——
Nhưng mắt cá chân cậu chợt căng thẳng.
Sau đó, cậu bị kéo trở về.
“Đừng!"
Cổ họng thiếu niên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, cậu thét chói tai giãy dụa, nhưng giãy dụa kiểu gì cũng đều có vẻ yếu ớt vô lực, cậu vẫn bị kéo về nơi vài giây trước mình vừa thoát ra. Hai tay người đàn ông siết chặt eo cậu, Tô Lương đau tới mức hít hà một hơi, nhưng bây giờ đối phương lại không hề buông tha cậu.
“Đau quá."
Cậu nghe thấy Tị tiên sinh khàn giọng lẩm bẩm.
Tô Lương rùng mình, chậm rãi quay đầu lại.
Cậu ngửi thấy mùi máu.
“Tí tách……"
Máu đỏ không ngừng nhỏ giọt từ trên người Tị tiên sinh.
Tô Lương bất lực nhìn người đàn ông trước mặt khẽ nâng tay vươn về phía mình, sau đó từ từ rút ra một thứ tương tự như một sợi xích kim loại từ trong sống lưng.
Cậu thậm chí còn nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng của mảnh kim loại mà cậu đã đâm vào cơ thể đối phương rơi xuống đất.
Huyết sắc trên mặt Tô Lương nhạt dần.
Đối diện lại là nụ cười ngày càng vặn vẹo của Alpha trước mặt.
Thực ra ngay trước khi mất khống chế, sống kim loại trên thiết bị giam cầm anh đã khởi động, nhưng thiết bị trước kia luôn có thể khóa chặt anh giờ lại chẳng thể phát huy tác dụng.
Những móng vuốt kim loại chôn trong cơ thể đó được nhẹ nhàng rút ra khỏi cơ thể, Alpha ấy đã hoàn toàn giải phóng bản năng của mình.
Cơn đau khiến người bình thường có thể hôn mê chỉ trong tích tắc không những không khiến Lục Thái Phàn tìm lại lý trí, mà ngược lại, cảm giác đau đớn cực kỳ đáng sợ ấy đã kích phát những đam mê cực kỳ ác liệt trong bản tính mà anh vẫn luôn áp xuống.
Vết thương trên lưng đã bị rạch ra, máu chảy đầm đìa, nhưng đôi mắt của người đàn ông tái nhợt đang áp đảo trên người Tô Lương lại sáng lên như dã thú trong rừng rậm, trông vô cùng kích động vui mừng, thậm chí mí mắt cũng hơi đỏ.
Việc tấn công và chạy trốn trước đó của Tô Lương đã hoàn toàn kích thích bản năng nguyên thủy nhất của Alpha trong thời kỳ mẫn cảm. Lúc này Tô Lương thậm chí còn không nói nên lời, dường như muốn ngăn cản "bạn lữ" bỏ chạy lần nữa, lần này linh hồn rắn của người đàn ông hoàn toàn vặn vẹo, quấn lấy Tô Lương đến mức cậu không thể di chuyển.
Sợ hãi khiến mắt Tô Lương dần dần ướt nước.
Nhưng chẳng thể khơi dậy được lý trí của người đàn ông.
“Không cho em đi……"
Người đàn ông mơ hồ lẩm bẩm.
Sau đó anh nhẹ nhàng ôm Tô Lương, giống như lúc đầu dạy Tô Lương cách điều khiển cơ giáp, để cậu ngồi trên đùi mình.
“Hu hu……"
Giữa tiếng thút thít của thiếu niên, quái vật thức tỉnh trong bóng tối cúi xuống và áp môi vào chiếc gáy thơm ngọt của cậu.
“Em là của ta."
Giữa lời tuyên cáo khàn khàn, tham lam và cực nóng kia, người đàn ông không chút lưu tình cắn vào gáy Tô Lương.
Tuyến thể còn chưa phát dục thành thục hoàn toàn không thể chống lại được tin tức tố bạo ngược của một Alpha đỉnh cấp.
Khoảnh khắc bị tin tức tố đâm thủng kia, Tô Lương hôn mê bất tỉnh.
Nếu có thể lựa chọn, Tô Lương thà bất tỉnh cho đến khi chuyện thảm khốc và kinh hoàng này hoàn toàn kết thúc còn hơn.
Nhưng ngay sau đó, cảm giác nóng rát dữ dội và cảm giác kỳ lạ khi bị tin tức tố xa lạ này hoàn toàn chiếm lĩnh đã buộc Tô Lương phải quay trở lại cơn ác mộng này một lần nữa.
Vết thương sau gáy khó có thể nói là đau hay tê dại, nhưng toàn thân Tô Lương đã hoàn toàn mềm nhũn, cho dù không có tinh thần lực của Alpha khống chế, chỉ sợ cậu cũng không thể động đậy.
Nóng quá…..
Khó chịu quá…..
“Thật đáng thương."
Tô Lương nghe thấy một tiếng thở dài, sau đó thân thể cậu được anh thật cẩn thận mà đổi tư thế.
Cảm nhận được hơi nóng từ một mặt khác của người đàn ông cường tráng nam tính ấy, Tô Lương vốn đang hỗn loạn tức khắc hơi thở bỗng dồn dập.
Không đúng…..
“Đợi một chút là thoải mái."
Tị tiên sinh dán lên lỗ tai cậu, khàn giọng nói.
Tô Lương kinh hoàng nhớ tới, hành động đánh dấu chân chính của Alpha đối với Omega hoàn toàn không chỉ dừng lại ở việc trao đổi tin tức tố.
Mà trên thực tế, việc trao đổi tin tức tố chỉ là bắt đầu cho một quy trình đánh dấu dài dằng dặc. Tin tức tố của Alpha sẽ khiến thân thể Omega sinh ra phản ứng, để những kẻ yếu hơn như họ có thể thích nghi tốt hơn với hành vi điên cuồng và man rợ tiếp theo. Ngược lại, tin tức tố của Omega sẽ có thể trấn an khiến hành vi của bạn lữ không quá mức mất khống chế…..
Một sự thật khá tồi tệ đó là, Tô Lương rất nhanh đã nhận ra, không biết tại sao tin tức tố của Alpha này lại có tác dụng với một Beta như cậu, ít nhất, thân thể cậu đã dần dần không nghe lời.
Tất cả các giác quan đều trở nên vô cùng nhạy bén.
Làn da nóng bỏng.
Máu như sục sôi.
Ngay cả lý trí vững vàng ban đầu cũng như lung lay sắp đổ.
……
“Đừng….."
Tô Lương không tự chủ được mà giãy dụa.
Mãi tới khi mở miệng, cậu mới nhận ra giọng mình đã nghẹn ngào, gương mặt tràn đầy nước mắt.
Cậu vậy mà đã khóc rồi.
Giống như mọi thứ đều đã mất khống chế.
Cậu hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại biến thành bộ dạng hiện tại, cậu và Tị tiên sinh không nên như vậy…..
Trước nay Tô Lương đều không ưa loại người thích khóc lóc sướt mướt, kể cả trước kia bị Lục Chi Chiêu vứt bỏ, bị ép phải đấu tranh giành giật mạng sống trong “bãi rác", thậm chí kể cả thời điểm biết mình bị bệnh nan y không còn sống được bao lâu nữa, cậu cũng chưa bao giờ khóc thút thít.
Nước mắt trước nay đều chẳng thể giải quyết được vấn đề gì, giữa tuyệt cảnh, sẽ chẳng có ai thương hại bạn chỉ vì bạn rơi nước mắt.
Tô Lương vẫn luôn cho rằng, khóc thút thít là một hành vi cực kỳ mềm yếu và vô dụng.
Nhưng giờ phút này, cuối cùng cậu cũng tuyệt vọng rơi nước mắt.
“Tị tiên sinh……cứu em….."
Người đang nổi điên giam cầm cậu kỳ thực chính là Tị tiên sinh – rõ ràng cậu biết điều này, nhưng lúc hoàn toàn suy sụp, Tô Lương vẫn theo bản năng gọi tên người cậu tín nhiệm nhất kia.
Nước mắt trong suốt chảy xuống, tích trên ngực Lục Thái Phàn.
Khi Alpha đã hoàn toàn mất đi lý trí kia nghe thấy tiếng nức nở cực kỳ đáng thương, động tác của anh bỗng khựng lại.
Đôi mắt đen đặc ấy bỗng hiện lên một tia thanh tỉnh.
Ngực rất đau.
Rõ ràng cả người như muốn nổ tung vì bản năng cực kỳ mạnh mẽ, hương thơm ám ảnh ngọt ngào đã trong tầm tay rồi, nhưng sự sung sướng tột cùng lại xen lẫn nỗi đau không thể kiềm chế vì tiếng khóc thống khổ kia.
[Không......đúng......]
Giống như nhựa đường chậm rãi đặc quánh lại.
Lục Thái Phàn gian nan vật lộn giữa cơn cuồng loạn, tranh giành một tia thanh tỉnh ngắn ngủi.
Anh bỗng vươn một tay ôm chặt lấy thiếu niên trong ngực.
Điên cuồng ngửi mùi hương thơm ngọt thuộc về Tô Lương kia, hơn nữa dùng nó để an ủi thần trí yếu ớt của mình, cùng lúc đó, một tay khác vươn về phía ủng chiến đấu rồi lấy dao găm quen thuộc của mình ra.
“Phập…."
Nghe được tiếng vang ướt át trầm đục kia, nhưng Tô Lương còn chưa nhận ra được đó là gì.
Cậu chỉ biết trong thời khắc mình đã hoàn toàn tuyệt vọng kia, người đàn ông trước mặt đang nổi cơn điên bỗng buông lỏng cánh tay, sau đó dùng sức đẩy cậu ra ngoài.
“Đi mau!"
Cậu nghe thấy một giọng nói trầm ổn, mà giọng nói đó, không hề nghi ngờ, chính là thuộc về Tị tiên sinh mà cậu quen thuộc!
Cậu cúi đầu xuống và kinh hãi nhìn thấy cán dao găm màu đen giữa thắt lưng và bụng của người đàn ông, cũng như vết thương cực kỳ hung dữ và đáng sợ do con dao găm gây ra.
- ----Một khắc kia, Lục Thái Phàn đã dùng dao găm trực tiếp đóng đinh bản thân trên khoang điều khiển.
Lục Thái Phàn hiểu rõ tình huống hiện tại của mình.
Những cơn đau bình thường sẽ chỉ khiến anh càng ngày càng điên cuồng, hơn nữa, anh sẽ không thể duy trì sự tỉnh táo của mình quá lâu.
Nhưng vết thương lớn tới mức đủ gây nguy hiểm đến tính mạng này có thể cho Tô Lương một chút thời gian chạy trốn.
“Thừa dịp ta còn có thể kiểm soát được bản thân – đi mau!"
Sắc mặt Lục Thái Phàn trắng bệch nói với Tô Lương. Chỉ trong mười mấy giây, thân thể anh đã chảy rất nhiều máu – thứ đó là dao găm chiến thuật do Xà quật sản xuất, mỗi một tấc trên dao đều dùng để giết người, mà Lục Thái Phàn thậm chí còn dùng nó đâm xuyên qua chính mình.
Theo tiếng thét của anh, Ma Hầu La Già đã tự động mở cưa khoang. Một ánh sáng lọt qua cửa sập chiếu vào khoang điều khiển.
Môi Tô Lương khẽ run, nhưng cậu chỉ do dự trong chớp mắt rồi đột nhiên quay đầu, sau đó dùng chút sức lực cuối cùng trong cơ thể chạy ra khỏi cửa khoang điều khiển.
Mà chỉ trong nháy mắt khi cậu chạy ra khỏi Ma Hầu La Già…..
“Tích tích tích….."
“Khẩn cấp phong tỏa khu huấn luyện A-121…."
“Xà vệ đội một, đội hai đã vào vị trí."
“Thiết bị phong tỏa tinh thần lực đã vào vị trí."
……
Một luồng sáng đỏ chói kèm theo âm thanh cảnh báo cực kỳ chói tai đột nhiên tràn ngập thế giới của Tô Lương.
Tô Lương chống đầu gối, miễn cưỡng tiến lên vài bước.
Qua tầm nhìn mơ hồ, cậu có thể thấy một tiểu đội chiến binh Độc xà mang vũ trang, mặc quân phục đen nhánh đang chạy tới.
“Cứu….mau cứu Tị tiên sinh….."
Tô Lương chỉ kịp thì thào một câu, giây tiếp theo liền hôn mê bất tỉnh.
“Tị tiên sinh….."
Không biết vì sao Tô Lương vẫn cứ nỗ lực muốn duy trì chút lý trí ít ỏi của một Alpha đã tới kỳ mẫn cảm, dù biết rõ việc này chỉ là phí công.
Người đàn ông phía sau tràn ngập vẻ cuồng nhiệt khó tả.
Không giống như những người Alpha trong giai đoạn nhạy cảm mà Tô Lương biết, người đàn ông này dường như không thô lỗ kêu to hay hai mắt trống rỗng, anh thậm chí còn nhẹ nhàng cẩn thận nói chuyện với Tô Lương, động tác cũng rất đâu vào đấy, chỉ là….
Rất đáng sợ.
“Tị tiên sinh" thực sự rất đáng sợ.
Đồng tử Tô Lương co chặt, cậu kinh hãi nhìn người đàn ông tóc đen mắt đen ấy mỉm cười tháo bỏ từng kiện đồ tác chiến, lộ ra thân thể tinh tráng rắn chắc.
“Em thật đáng yêu."
Người đàn ông nhẹ nhàng lẩm bẩm, đầu ngón tay anh lướt dọc từ má xuống đến khóe miệng cậu.
Những ngón tay thon dài cực kỳ am hiểu cách sử dụng vũ khí cùng vận hành cơ giáp lúc này lại đang tinh tế vuốt ve đôi môi Beta trẻ tuổi.
Tô Lương không thể nhúc nhích, không thể nói chuyện, chỉ có thể bỏ mặc người đàn ông như kẻ điên kia giở trò với mình hệt như một đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi yêu thích.
Sau đó, Tô Lương cảm giác sau gáy mình bị anh nhẹ nhàng hôn lên một chút.
“Thực ngọt."
Người đàn ông phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.
Tô Lương nặng nề run rẩy một chút.
Beta trẻ tuổi nhắm mắt, hít sâu, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại. Cậu cảm thấy thân thể và lý trí của mình như bị một con dao nhỏ cắt thành hai nửa.
Lý trí cậu đã bị nỗi sợ hãi hoàn toàn bao phủ, nhưng thân thể…..
Thân thể cậu lại nóng rực.
Không thể cứ tiếp tục như vậy, Tô Lương nghĩ thầm, mặc dù vẫn có thể duy trì sự tỉnh táo căn bản, nhưng cậu không dám đánh cuộc rằng sự tỉnh táo này sẽ kéo dài quá lâu.
Tị tiên sinh không thể nghi ngờ là đã mất khống chế, nếu cả cậu cũng luân hãm….
Tô Lương rùng mình, không muốn nghĩ tiếp.
“Tị tiên sinh, em đau quá."
Khi mở mắt ra lần nữa, thái độ phản kháng trước đây của Tô Lương đột nhiên thay đổi.
“Anh có thể buông lỏng chút được không, eo em sắp gãy rồi."
Cậu trở nên mềm mại và thuần phục, và không còn vật lộn với Alpha đang phát cuồng nữa.
Ngay cả lời oán giận vừa rồi cũng mang một cảm giác ngọt ngào khó tả.
Giống như đang làm nũng vậy.
Một cử chỉ như vậy, ngay cả Alpha đã hoàn toàn sụp đổ lý trí cũng không cách nào phản kháng, giống như chỉ cần Tô Lương van nài, động tác của anh bỗng không tự chủ được mà trở nên mềm mại hơn.
Cũng vì vậy mà Tô Lương mới có thời gian thở dốc một chút, cậu xoay người đối mặt với Tị tiên sinh, khẽ chớp mắt.
Tròng mắt anh ấy vẫn cứ đen như mực, giống như vực sâu, giống như dã thú.
Nơi ấy trỗi dậy vô tận tham lam và bạo ngược.
“Tị tiên sinh, anh dọa em đó."
Tô Lương nhẹ giọng nói, sắc mặt tái nhợt, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, nhưng giọng điệu lại rất ngọt ngào, giống như đã kết thành bạn lữ với Alpha kia vậy, cậu thì thào nói với người trước mặt: "Hôn em một chút đi, được không? "
Còn chưa nói xong, thanh âm đã hoàn toàn bị nuốt hết.
Cậu nhận được một nụ hôn, mà nụ hôn này cũng điên cuồng giống những gì Tị tiên sinh biểu hiện.
Tô Lương vô cùng gian nan mà hôn anh.
……
Ngay khi người đàn ông hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn ướt át và thân mật này, tay Tô Lương đã chậm rãi mò mẫm trên mặt đất. Cậu nhanh chóng cảm nhận được một vài mảnh kim loại, đó là những mảnh vỡ của thiết bị giam cầm mà Tị tiên sinh đã tự tay xé ra. Tô Lương siết chặt những mảnh kim loại trong lòng bàn tay, rồi vòng tay qua vai người đàn ông như thể bản thân không chịu nổi.
Người đàn ông đã trải qua vô số trận chiến hiểm ác thậm chí không có bất kỳ phòng ngừa nào.
Giây tiếp theo, Tô Lương không chút do dự đâm miếng kim loại đó vào lưng Tị tiên sinh.
“Ưm…."
Chỗ kết nối giữa đường gờ kim loại và da thịt là nơi tiện nhất để ra tay, mảnh kim loại hẹp dài trực tiếp đâm vào da thịt người đàn ông.
Alpha bị tập kích nháy mắt cứng đờ người, nhưng Tô Lương không chút do dự dùng đầu gối đẩy thân thể nặng nề của anh ra, rồi chớp lấy cơ hội nhanh chóng chạy trốn về hướng cửa khoang điều khiển.
Mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng.
Khoang điều khiển của Ma Hầu La Già cũng không quá lớn, Tô Lương đi vài bước đã tới cửa, cậu đưa tay tới nút của thiết bị để mở cửa khẩn cấp——
Nhưng mắt cá chân cậu chợt căng thẳng.
Sau đó, cậu bị kéo trở về.
“Đừng!"
Cổ họng thiếu niên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, cậu thét chói tai giãy dụa, nhưng giãy dụa kiểu gì cũng đều có vẻ yếu ớt vô lực, cậu vẫn bị kéo về nơi vài giây trước mình vừa thoát ra. Hai tay người đàn ông siết chặt eo cậu, Tô Lương đau tới mức hít hà một hơi, nhưng bây giờ đối phương lại không hề buông tha cậu.
“Đau quá."
Cậu nghe thấy Tị tiên sinh khàn giọng lẩm bẩm.
Tô Lương rùng mình, chậm rãi quay đầu lại.
Cậu ngửi thấy mùi máu.
“Tí tách……"
Máu đỏ không ngừng nhỏ giọt từ trên người Tị tiên sinh.
Tô Lương bất lực nhìn người đàn ông trước mặt khẽ nâng tay vươn về phía mình, sau đó từ từ rút ra một thứ tương tự như một sợi xích kim loại từ trong sống lưng.
Cậu thậm chí còn nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng của mảnh kim loại mà cậu đã đâm vào cơ thể đối phương rơi xuống đất.
Huyết sắc trên mặt Tô Lương nhạt dần.
Đối diện lại là nụ cười ngày càng vặn vẹo của Alpha trước mặt.
Thực ra ngay trước khi mất khống chế, sống kim loại trên thiết bị giam cầm anh đã khởi động, nhưng thiết bị trước kia luôn có thể khóa chặt anh giờ lại chẳng thể phát huy tác dụng.
Những móng vuốt kim loại chôn trong cơ thể đó được nhẹ nhàng rút ra khỏi cơ thể, Alpha ấy đã hoàn toàn giải phóng bản năng của mình.
Cơn đau khiến người bình thường có thể hôn mê chỉ trong tích tắc không những không khiến Lục Thái Phàn tìm lại lý trí, mà ngược lại, cảm giác đau đớn cực kỳ đáng sợ ấy đã kích phát những đam mê cực kỳ ác liệt trong bản tính mà anh vẫn luôn áp xuống.
Vết thương trên lưng đã bị rạch ra, máu chảy đầm đìa, nhưng đôi mắt của người đàn ông tái nhợt đang áp đảo trên người Tô Lương lại sáng lên như dã thú trong rừng rậm, trông vô cùng kích động vui mừng, thậm chí mí mắt cũng hơi đỏ.
Việc tấn công và chạy trốn trước đó của Tô Lương đã hoàn toàn kích thích bản năng nguyên thủy nhất của Alpha trong thời kỳ mẫn cảm. Lúc này Tô Lương thậm chí còn không nói nên lời, dường như muốn ngăn cản "bạn lữ" bỏ chạy lần nữa, lần này linh hồn rắn của người đàn ông hoàn toàn vặn vẹo, quấn lấy Tô Lương đến mức cậu không thể di chuyển.
Sợ hãi khiến mắt Tô Lương dần dần ướt nước.
Nhưng chẳng thể khơi dậy được lý trí của người đàn ông.
“Không cho em đi……"
Người đàn ông mơ hồ lẩm bẩm.
Sau đó anh nhẹ nhàng ôm Tô Lương, giống như lúc đầu dạy Tô Lương cách điều khiển cơ giáp, để cậu ngồi trên đùi mình.
“Hu hu……"
Giữa tiếng thút thít của thiếu niên, quái vật thức tỉnh trong bóng tối cúi xuống và áp môi vào chiếc gáy thơm ngọt của cậu.
“Em là của ta."
Giữa lời tuyên cáo khàn khàn, tham lam và cực nóng kia, người đàn ông không chút lưu tình cắn vào gáy Tô Lương.
Tuyến thể còn chưa phát dục thành thục hoàn toàn không thể chống lại được tin tức tố bạo ngược của một Alpha đỉnh cấp.
Khoảnh khắc bị tin tức tố đâm thủng kia, Tô Lương hôn mê bất tỉnh.
Nếu có thể lựa chọn, Tô Lương thà bất tỉnh cho đến khi chuyện thảm khốc và kinh hoàng này hoàn toàn kết thúc còn hơn.
Nhưng ngay sau đó, cảm giác nóng rát dữ dội và cảm giác kỳ lạ khi bị tin tức tố xa lạ này hoàn toàn chiếm lĩnh đã buộc Tô Lương phải quay trở lại cơn ác mộng này một lần nữa.
Vết thương sau gáy khó có thể nói là đau hay tê dại, nhưng toàn thân Tô Lương đã hoàn toàn mềm nhũn, cho dù không có tinh thần lực của Alpha khống chế, chỉ sợ cậu cũng không thể động đậy.
Nóng quá…..
Khó chịu quá…..
“Thật đáng thương."
Tô Lương nghe thấy một tiếng thở dài, sau đó thân thể cậu được anh thật cẩn thận mà đổi tư thế.
Cảm nhận được hơi nóng từ một mặt khác của người đàn ông cường tráng nam tính ấy, Tô Lương vốn đang hỗn loạn tức khắc hơi thở bỗng dồn dập.
Không đúng…..
“Đợi một chút là thoải mái."
Tị tiên sinh dán lên lỗ tai cậu, khàn giọng nói.
Tô Lương kinh hoàng nhớ tới, hành động đánh dấu chân chính của Alpha đối với Omega hoàn toàn không chỉ dừng lại ở việc trao đổi tin tức tố.
Mà trên thực tế, việc trao đổi tin tức tố chỉ là bắt đầu cho một quy trình đánh dấu dài dằng dặc. Tin tức tố của Alpha sẽ khiến thân thể Omega sinh ra phản ứng, để những kẻ yếu hơn như họ có thể thích nghi tốt hơn với hành vi điên cuồng và man rợ tiếp theo. Ngược lại, tin tức tố của Omega sẽ có thể trấn an khiến hành vi của bạn lữ không quá mức mất khống chế…..
Một sự thật khá tồi tệ đó là, Tô Lương rất nhanh đã nhận ra, không biết tại sao tin tức tố của Alpha này lại có tác dụng với một Beta như cậu, ít nhất, thân thể cậu đã dần dần không nghe lời.
Tất cả các giác quan đều trở nên vô cùng nhạy bén.
Làn da nóng bỏng.
Máu như sục sôi.
Ngay cả lý trí vững vàng ban đầu cũng như lung lay sắp đổ.
……
“Đừng….."
Tô Lương không tự chủ được mà giãy dụa.
Mãi tới khi mở miệng, cậu mới nhận ra giọng mình đã nghẹn ngào, gương mặt tràn đầy nước mắt.
Cậu vậy mà đã khóc rồi.
Giống như mọi thứ đều đã mất khống chế.
Cậu hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại biến thành bộ dạng hiện tại, cậu và Tị tiên sinh không nên như vậy…..
Trước nay Tô Lương đều không ưa loại người thích khóc lóc sướt mướt, kể cả trước kia bị Lục Chi Chiêu vứt bỏ, bị ép phải đấu tranh giành giật mạng sống trong “bãi rác", thậm chí kể cả thời điểm biết mình bị bệnh nan y không còn sống được bao lâu nữa, cậu cũng chưa bao giờ khóc thút thít.
Nước mắt trước nay đều chẳng thể giải quyết được vấn đề gì, giữa tuyệt cảnh, sẽ chẳng có ai thương hại bạn chỉ vì bạn rơi nước mắt.
Tô Lương vẫn luôn cho rằng, khóc thút thít là một hành vi cực kỳ mềm yếu và vô dụng.
Nhưng giờ phút này, cuối cùng cậu cũng tuyệt vọng rơi nước mắt.
“Tị tiên sinh……cứu em….."
Người đang nổi điên giam cầm cậu kỳ thực chính là Tị tiên sinh – rõ ràng cậu biết điều này, nhưng lúc hoàn toàn suy sụp, Tô Lương vẫn theo bản năng gọi tên người cậu tín nhiệm nhất kia.
Nước mắt trong suốt chảy xuống, tích trên ngực Lục Thái Phàn.
Khi Alpha đã hoàn toàn mất đi lý trí kia nghe thấy tiếng nức nở cực kỳ đáng thương, động tác của anh bỗng khựng lại.
Đôi mắt đen đặc ấy bỗng hiện lên một tia thanh tỉnh.
Ngực rất đau.
Rõ ràng cả người như muốn nổ tung vì bản năng cực kỳ mạnh mẽ, hương thơm ám ảnh ngọt ngào đã trong tầm tay rồi, nhưng sự sung sướng tột cùng lại xen lẫn nỗi đau không thể kiềm chế vì tiếng khóc thống khổ kia.
[Không......đúng......]
Giống như nhựa đường chậm rãi đặc quánh lại.
Lục Thái Phàn gian nan vật lộn giữa cơn cuồng loạn, tranh giành một tia thanh tỉnh ngắn ngủi.
Anh bỗng vươn một tay ôm chặt lấy thiếu niên trong ngực.
Điên cuồng ngửi mùi hương thơm ngọt thuộc về Tô Lương kia, hơn nữa dùng nó để an ủi thần trí yếu ớt của mình, cùng lúc đó, một tay khác vươn về phía ủng chiến đấu rồi lấy dao găm quen thuộc của mình ra.
“Phập…."
Nghe được tiếng vang ướt át trầm đục kia, nhưng Tô Lương còn chưa nhận ra được đó là gì.
Cậu chỉ biết trong thời khắc mình đã hoàn toàn tuyệt vọng kia, người đàn ông trước mặt đang nổi cơn điên bỗng buông lỏng cánh tay, sau đó dùng sức đẩy cậu ra ngoài.
“Đi mau!"
Cậu nghe thấy một giọng nói trầm ổn, mà giọng nói đó, không hề nghi ngờ, chính là thuộc về Tị tiên sinh mà cậu quen thuộc!
Cậu cúi đầu xuống và kinh hãi nhìn thấy cán dao găm màu đen giữa thắt lưng và bụng của người đàn ông, cũng như vết thương cực kỳ hung dữ và đáng sợ do con dao găm gây ra.
- ----Một khắc kia, Lục Thái Phàn đã dùng dao găm trực tiếp đóng đinh bản thân trên khoang điều khiển.
Lục Thái Phàn hiểu rõ tình huống hiện tại của mình.
Những cơn đau bình thường sẽ chỉ khiến anh càng ngày càng điên cuồng, hơn nữa, anh sẽ không thể duy trì sự tỉnh táo của mình quá lâu.
Nhưng vết thương lớn tới mức đủ gây nguy hiểm đến tính mạng này có thể cho Tô Lương một chút thời gian chạy trốn.
“Thừa dịp ta còn có thể kiểm soát được bản thân – đi mau!"
Sắc mặt Lục Thái Phàn trắng bệch nói với Tô Lương. Chỉ trong mười mấy giây, thân thể anh đã chảy rất nhiều máu – thứ đó là dao găm chiến thuật do Xà quật sản xuất, mỗi một tấc trên dao đều dùng để giết người, mà Lục Thái Phàn thậm chí còn dùng nó đâm xuyên qua chính mình.
Theo tiếng thét của anh, Ma Hầu La Già đã tự động mở cưa khoang. Một ánh sáng lọt qua cửa sập chiếu vào khoang điều khiển.
Môi Tô Lương khẽ run, nhưng cậu chỉ do dự trong chớp mắt rồi đột nhiên quay đầu, sau đó dùng chút sức lực cuối cùng trong cơ thể chạy ra khỏi cửa khoang điều khiển.
Mà chỉ trong nháy mắt khi cậu chạy ra khỏi Ma Hầu La Già…..
“Tích tích tích….."
“Khẩn cấp phong tỏa khu huấn luyện A-121…."
“Xà vệ đội một, đội hai đã vào vị trí."
“Thiết bị phong tỏa tinh thần lực đã vào vị trí."
……
Một luồng sáng đỏ chói kèm theo âm thanh cảnh báo cực kỳ chói tai đột nhiên tràn ngập thế giới của Tô Lương.
Tô Lương chống đầu gối, miễn cưỡng tiến lên vài bước.
Qua tầm nhìn mơ hồ, cậu có thể thấy một tiểu đội chiến binh Độc xà mang vũ trang, mặc quân phục đen nhánh đang chạy tới.
“Cứu….mau cứu Tị tiên sinh….."
Tô Lương chỉ kịp thì thào một câu, giây tiếp theo liền hôn mê bất tỉnh.
Tác giả :
Hắc Miêu Bạch Miệt Tử