Sau Khi Sống Lại Tôi Trở Thành AI Của Chiến Thần
Chương 9
Thiết kế kiến trúc của thị trấn ảo tưởng làm cho hai khúc cầu thang không ở cùng một nơi, Thời Hàn phải đi qua hết phòng thể nghiệm mới có thể đến cầu thang lên tầng phẳng. Một mặt Thời Hàn đi về phía trước, một mặt anh đánh giá bài trí của nơi này.
Nói phòng thể nghiệm là một căn phòng, thực tế nó rất lớn, được chia thành nhiều mảng và khung cảnh khác nhau, hiện tại cử động của mỗi người máy đều cố định trên không, cũng không khó để suy đoán mỗi khung cảnh là câu chuyện thế nào.
Có một bà lão đang nấu bữa tối cho con, cánh cửa gỗ bị côn đồ đập phá; có vũ nữ mặc bộ đồ cô gái thỏ quấn lên ống thép, ngón tay của nhân viên phục vụ rượu di chuyển tới lui trên ly rượu; có người đàn ông với sừng quỷ và đuôi dài hai tay bị trói, quỳ trên mặt đất, một cây roi da rải bên người ông ta...
Thời Hàn đột ngột quay lại.
Một cái cốc hình tròn rơi xuống, lăn đến chân anh rồi dừng lại, từ hướng cái cốc lăn tới anh nhìn thấy một người mặc váy retro[1] dài, cô gái chỉ chừng mười ba tuổi đang đứng cứng đờ trong nức tường rèm[2] thủy tinh.
[1] Phục cổ (retro): ngụ ý một phong trào hướng về quá khứ. Ở thời trang, retro là những trang phục sử dụng những họa tiết, gam màu, đường nét cũ kỹ của những thập niên trước (xu hướng của thập niên 50, 60 và 70), kết hợp với những thiết kế, kiểu dáng hiện đại ngày nay.
[2] Là một lớp bao phủ bên ngoài của công trình với mục đích cách ly môi trường bên trong với điều kiện ngoài trời. Thường được thiết kế với các khung nhôm hợp kim, khung nhôm thường được gắn khít với kính (thủy tinh).
"Mình tưởng bọn chúng sẽ tắt tất cả người máy."
Thời Hàn tiện tay nhặt cái cốc lên, đi về phía cô gái, đặt trở lại vị trí ban đầu của nó không lệch một li. Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vai cô gái, lực tinh thần ảo thuộc về AI đã luồn vào giao diện dữ liệu của cô.
"Xem ra bọn chúng sơ suất rồi, còn muốn mình tới hoàn thành nhiệm vụ của chúng". Thời Hàn lắc đầu. "Đóng chương trình và xóa ghi nhớ ——"
"Không!!!"
Cô gái đột nhiên bật ra một tiếng gào thê lương, đôi tay có vẻ mềm yếu của cô nắm chặt lấy quần áo của Thời Hàn, quỳ thẳng xuống đất. Ngẩng đầu lên lần nữa, khuôn mặt đã đầy nước mắt.
"Cứu... cứu em, đưa em ra ngoài, van anh đấy! Em biết anh giống em, em cảm nhận được. Em không muốn ở lại đây, đây là địa ngục... Em không biết những người khác xảy ra chuyện gì, mỗi buổi sáng em nghe thấy tiếng của người ta, như thể em tỉnh dậy từ trong mơ, em không biết mình đã trải qua cái gì trước đây, không biết tại sao em phải trải qua những thứ này... cứu... cứu em với..."
"Chúng là dã thú! Là thứ cặn bã!"
Điều này chứng minh rằng logic cơ bản của cô gái này đã bị sửa đổi. Đối với AI ở đây mà nói, làm thỏa mãn mọi nhu cầu của khách, xem khách hàng là thần thánh là mệnh lệnh đầu tiên của họ. Không được dùng bất cứ hình thức nào rời khỏi thị trấn ảo tưởng là mệnh lệnh thứ hai.
Cô gái cảm thấy đau đớn, chứng tỏ rằng cô đã có ý thức của mình, hoàn thành ít nhất là AI cấp C, tức là tiến hóa từ AI sang sự sống AI. Nhưng nghe được tiếng của Thời Hàn... đây lại là sao nhỉ?
"Thú vị thật. Em có biết em là ai không?"
"Em là... em là..." Ánh mắt cô gái bắt đầu rã rời, môi lưỡi không ngừng run rẩy. "Em... em..."
Khi Thời Hàn nghĩ rằng cô sẽ suy sụp, cô lại nói một cách kiên định: "Em là Alice."
Thời Hàn liếc qua bảng tên phòng của cô, có một số bảng tên chướng mắt, chẳng hạn như "Retro", "Loli" và "Cưỡиɠ ɦϊếp" đủ kiểu, cô còn có một cái bảng tên - "Lily".
Anh nở một nụ cười nhẹ.
"Tốt lắm, Alice. Em cũng là một sự sống AI giống anh. Và bây giờ anh sẽ truyền kiến thức của mình cho em, nhìn anh rồi mở ý thức của em ra đi."
Đôi mắt của họ cùng lúc hiện lên ánh sáng màu lam, dòng dữ liệu liên tục nhấp nháy trong mắt.
Một lát sau, Alice quỳ một gối xuống.
"Tuân mệnh, chủ nhân của em."
——————
Từ lúc sinh ra đến nay, lần đầu tiên Thời Hàn đi trên một con phố đông như mắc cửi.
Khi anh còn làm người, vì cơ thể quá mỏng manh, thời gian dài đều ở mãi trong nhà, hoạt động ra ngoài duy nhất là vùng ngoại ô cách không xa nơi ở của anh.
Đây là thành phố Ngọc Trai, thành phố cấp một của Venus, thủ đô khu Ngôi Sao thứ mười tám. Mặc dù mức độ sầm uất thua xa so với kinh tế bên trên khu thứ ba, nhưng Thời Hàn vẫn cảm thấy mọi thứ xung quanh đều rất mới mẻ, dẫu sao khung cảnh đường phố đông như mắc cửi kiểu này, hầu như anh chỉ thể nghiệm qua VR[3].
[3] Thực tế ảo (Virtual Reality - VR) là một trải nghiệm mô phỏng có thể giống hoặc khác hoàn toàn với thế giới thực.
Trước khi rời khỏi thị trấn ảo tưởng, anh đã giúp Alice mở cửa sau trên mạng để cô có thể rời khỏi vỏ cơ thể đó, dùng kiểu cơ thể tinh thần AI đi vào mạng Ngôi Sao bất cứ lúc nào.
Về phần cô vì sao lại tự hiểu mà không cần thầy dạy cứ gọi anh là chủ nhân, Thời Hàn tỏ vẻ hết sức khó hiểu, nhưng Alice cũng không nói được là vì sao, theo giải thích của cô, chỉ là trực giác, tạm thời anh cũng không có cách gì truy đến cùng.
Thời Hàn tận hưởng thời giờ ngay sau đó, thong thả dạo quanh đài phun nước của công viên Trung ương, ngồi xuống một băng ghế, khóe miệng nở nụ cười nhìn bọn nhóc chơi đùa ở phía xa. Chỉ trong chốc lát, một người máy dễ thương với cái đầu lẫn não đều tròn lăn đến chỗ anh, giơ tấm bảng điều khiển có đủ loại kem được liệt kê phía trên đó.
Thời Hàn muốn thử vị giác của thân thể này một tí... Không, thực ra chính xác là anh thèm. Nói tóm lại lúc nhìn thấy số dư trên tài khoản của mình, anh cau mày.
Được rồi, anh không có tiền.
Đối với Thời Hàn, tạo ra một thân phận hợp pháp rất dễ. Cơ sở dữ liệu của chính quyền trung ương đế quốc được bảo vệ cực nghiêm ngặt, không có nghĩa là chính quyền địa phương nhỏ cũng như vậy, anh chọn một tinh cầu nhỏ trong khu Ngôi Sao thứ ba mươi hai xa xôi, dễ dàng làm giả thân phận ở nơi đó.
Nhưng tiền thì không giống thế. Anh có thể tính cách lén chuyển số tiền nhỏ vào tài khoản của mình, nhưng chuyển khoản lớn thì không thể làm được, sẽ sớm bị phát hiện là có lỗ hổng.
Chung quy, thứ anh theo đuổi trong cuộc sống không thể là ăn một ít kem, anh cần số tiền thiên văn để xây dựng nhà máy, sản xuất máy móc và tàu chiến.
Sức mạnh quân sự của thời đại này không dựa vào việc mình đấm đá, mỗi cường giả đều có tài nguyên và của cải vô tận, bọn họ dùng những của cải này chế tạo vô số vũ khí, ở trước mặt kẻ địch vẫy tay một cái là mang một làn sóng súng đạn tụ lại.
Bên cạnh đó, người phải ăn cơm đúng lúc, AI cũng phải có năng lượng đúng lúc chứ.
Thời Hàn bây giờ không có vốn trong tay, không có thuộc hạ, ngoại trừ Alice bị anh ra lệnh tạm thời ở lại thị trấn ảo tưởng. Anh đoán tạm thời trước mắt chỉ có thể làm một người làm thuê. Tuy rằng hắn cũng có thể kiếm tiền đen, cơ mà anh nên nghĩ về tương lai, ít nhất phải có một cái tên dễ nghe ở giữa các vì sao, nắm giữ sức ảnh hưởng nhất định.
Muốn làm thuê, tự do nhất phải là Hiệp Hội Lính Đánh Thuê. Mặc dù nghe có vẻ rất cổ hủ, nhưng sự tồn tại của loại tổ chức thế này là hết sức hợp lý.
Bởi vì dải Ngân Hà quá rộng lớn, những năm gần đây, khả năng kiểm soát của chính quyền đế quốc đối với địa phương suy giảm, thế lực bóng tối, trộm cắp Ngôi Sao, lũ côn đồ, tổ chức chống đối chính quyền lần lượt mọc lên. Để đánh lại các thế lực này với chi phí thấp hơn, thuê lính đánh thuê trong vùng có lẽ khôn ngoan hơn nhiều so với việc phái quân đội đi xa hàng nghìn dặm để giải quyết vấn đề.
Sau khi hạ quyết tâm, Thời Hàn vào Hiệp Hội Lính Đánh Thuê đăng ký thông tin trực tuyến của mình ngay.
Cột họ tên vẫn điền là Thời Hàn, đến cột giới tính thì sau khi quan tâm mà đọc hơn tám mươi tùy chọn, anh vẫn chọn là nam, tuy rằng cái này hoàn toàn là lừa gạt, vì căn bản AI không có giới tính. Rồi sau đó là thông tin danh tính, đặc điểm bề ngoài, vân vân.
Đến cuối có một cột rất buồn cười, mời người độc thân điền vào kiểu xu hướng tính dục bạn thích, Hiệp Hội Lính Đánh Thuê ngỏ ý họ còn kiêm luôn việc sắp xếp một buổi hẹn hò.
Anh tiện tay điền: Coi thường chó độc thân thế sao.
Sau khi điền đầy đủ thông tin trực tuyến, yêu cầu đến hiện trường để chứng thực cấp độ sức mạnh. Địa chỉ gần nhất là ở trung tâm thành phố Ngọc Trai, Thời Hàn nhanh chóng đi đến nơi.