Sau Khi Sống Lại Tôi Trở Thành AI Của Chiến Thần
Chương 12
Tòa nhà này có vẻ ban đầu là một khu chung cư, còn có quầy lễ tân phủ đầy bụi bặm ở cuối đại sảnh và một bóng người đang đứng trước bàn.
Đó là một thanh niên mặc áo blouse trắng, mái tóc đen, mắt đen một mí, bề ngoài trông gọn gàng, dáng người trung bình, như bất kỳ thanh niên nào có thể gặp trên mọi nẻo đường.
Khi thấy Thời Hàn đến gần, hắn đột nhiên nở một nụ cười chứa ít thiện chí, một mặt thì cười đến phần ngượng ngùng, mặt khác đưa tay ra. "Chào anh, tôi là tiến sĩ. Anh là người đã gửi tin nhắn ẩn danh cho tôi phải không?"
Thời Hàn gật đầu. "Phải, tôi là Thời Hàn. Chúng ta không cần nói lời thừa đâu, tôi sẽ cung cấp cho anh thông tin về người bạn đồng hành trước kia của tôi, anh hãy để tôi tham gia tổ chức và đưa Ikeda Aisa cho tôi."
"Quả thật là trầm lặng ít nói mà." Tiến sĩ lắc đầu bật cười. "Được rồi, tôi cũng không trò chuyện nữa, hãy làm theo những gì chúng ta đã bàn bạc. Anh đi với tôi nào, một con tàu của chúng tôi đang đậu ở trạm A tại cảng trung tâm của Ngôi Sao rác, sẽ qua một vài lần nhảy cóc để xóa vết tích, sau đó là có thể đến trụ sở chính của chúng tôi. Ở trên tàu anh có thể cung cấp thông tin cho tôi."
Lúc lên tàu, những sát thủ ngầm này lại biến mất, thay vào đó là hai vệ sĩ được trang bị đầy đủ ở bên cạnh bảo vệ tiến sĩ một cách công khai.
Sau khi tàu rời cảng, Thời Hàn chuyển thông tin qua ngay. Cho đến khi hoàn thành bước nhảy cóc đầu tiên, tiến sĩ mới cẩn thận đọc và kiểm tra độ chính xác của thông tin, ngước nhìn Thời Hàn rồi ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh rót cho anh một ly rượu vang đỏ.
Tiến sĩ mỉm cười khi Thời Hàn uống một hơi mà không do dự chút nào.
"Tốt, quyết đoán đấy."
"Bước đầu tiên để hợp tác là sự tin tưởng lẫn nhau." Thời Hàn thản nhiên nói.
"Không. Thực ra là tôi chưa bao giờ vào phòng phát sóng trực tiếp của các người." Thời Hàn phủ nhận cực kỳ dứt khoát.
"Vậy thì..." Tiến sĩ kéo dài giọng. "Anh đến nằm vùng à?"
Thời Hàn cười khinh thường.
"Kiểu nói đùa đó hơi phi logic một chút đó. Cực kỳ rõ ràng, trong một tổ chức tội phạm, ngoài biếи ŧɦái ra vẫn còn có cặn bã. Khi tôi vừa phủ nhận mình là kẻ biếи ŧɦái thì không nghi ngờ gì nữa, tôi chỉ là một tên cặn bã mà thôi."
Thời Hàn ngả người ra sau làm bản thân thoải mái thả lỏng một chút, thờ ơ nói: "Quý tộc dùng quyền lực để kiếm tiền đen cũng chưa biết xấu hổ, tôi có gì phải xấu hổ chứ. Không xuất thân từ tầng lớp quý tộc là lỗi của tôi, từ nhỏ ăn, mặc, ở, đi lại đều thua xa con cái của gia đình quý tộc, trưởng thành có bản lĩnh hơn muốn kiếm ít tiền lại bị tên Tần Tinh Viễn kia khua chân múa tay trong đội."
"Nhưng chúng ta không thể chọc vào Tần Tinh Viễn." Tiến sĩ nhíu mày.
"Tôi biết mà. Chẳng qua tôi đã cung cấp cho anh thông tin về hai người đồng đội còn lại, anh có thể đi theo họ đến cổng sally[1]. Nhưng miễn là anh trả lại Ikeda Aisa còn nguyên lành, vụ án này sẽ khép lại. Những đứa trẻ nghèo đó cho dù chết trước mặt quý tộc cũng chẳng có ai quan tâm, biết đâu bọn họ còn làm chết không ít người rồi đấy."
[1] Lỗ hổng trong công trình quân sự (hầm, hào, hố...) để xông ra phá vòng vây.
"Ikeda Aisa là một sai sót." Tiến sĩ hối hận nói. "Chúng tôi đã xử lý người bắt Ikeda từ lâu rồi, bây giờ chúng tôi chỉ lo lắng làm sao để trả người lại mà không bị bại lộ thân phận thôi."
"Hãy giao việc này cho tôi." Thời Hàn nói xong không kềm được mà nở một nụ cười bằng lòng. "Anh thấy đấy, tôi giao nhiệm vụ ra và nhận được thù lao từ nhà Ikeda gửi tới, anh nhận được thông tin bọn lính đánh thuê theo dõi mình để tránh nguy hiểm, đây gọi là hai bên cùng có lợi. Trong tổ chức của anh, dù sao không thiếu tiền cho tôi nhỉ? Còn hơn đồng lương ít ỏi của lính đánh thuê qua bao lần bóc lột không biết đến khi nào sẽ tăng."
"Còn về công bằng đạo đức? Theo tôi, chúng chỉ tồn tại trong thước phim của bọn quý tộc nhỏ bé đã nếm trải mùi vị ngọt ngào của việc bóc lột, nơi có những đóa hoa rực rỡ bao khắp lâu đài tuyệt đẹp, nhưng bọn họ chưa bao giờ nhìn ra ngoài cửa sổ thì bùn lầy trên thế gian làm sao có thể lọt vào ánh mắt của quý tộc đây? Và ở thế giới thực, thế giới chúng ta đang sống chỉ có một chuẩn mực đạo đức."
"Quyền lực là chính nghĩa."
Tiến sĩ cuối cùng cũng nở một nụ cười chân thành, hắn đứng dậy. "Đây là cụng ly cho tình bạn của chúng ta, quyền lực là chính nghĩa."
Vành của hai cái ly chạm vào nhau.
Thời Hàn mỉm cười.
Quyền lực con mẹ anh.
——————
Ngày thứ hai, sau mười ba tiếng con tàu đã đến căn cứ. Căn cứ của họ là một con tàu chiến Ngôi Sao khổng lồ, trôi nổi trong vũ trụ, hành tung bất thường, nơi cư trú không cố định.
Thời Hàn lén vào cấp độ ảo để kiểm tra một lần. Tường lửa đã bao bọc kín kẽ cơ sở mạng của chính con tàu và liên kết trực tiếp với thiết bị của mạng Ngôi Sao thông qua dịch vụ công cộng.
Ví dụ như Thời Hàn thiết bị kết nối trực tiếp với mạng Ngôi Sao, về nguyên tắc là không khả dụng, tất cả hoạt động mạng trên tàu chiến phải đi qua trung gian của một máy chủ proxy. Ngoài ra, để đảm bảo thành viên không tiết lộ bí mật ra bên ngoài thông qua thiết bị kết nối trực tiếp với mạng Ngôi Sao, trên tàu có đủ các máy dò tìm tín hiệu bất thường.
Đường đi của con tàu tên "Rose" này là ngẫu nhiên, tức là cho dù hiện giờ Thời Hàn gửi tọa độ của nó ra ngoài, ngay sau đó nó sẽ bắt đầu thực hiện bước nhảy cóc.
Muốn để hạm đội bên ngoài tiến hành bao vây nó, trừ phi gửi được tọa độ liên tục hoặc xâm nhập bất hợp pháp vào hệ thống của nó để cả con tàu chiến Ngôi Sao có thể lái vào vòng vây mà thần không biết quỷ không hay.
Theo như lời tiến sĩ nói, để chào đón thành viên mới, có một truyền thống gọi là "Cặn bã cùng tụ hội" trên con tàu chiến này.
Thời Hàn đẩy cửa phòng tiệc, bước vào một đại dương ngập tràn hơi thở tội lỗi.
Chắc chắn "Phòng Trắng" đã mang lại không ít lợi nhuận cho nhóm người này. Chiếc khăn trải bàn màu trắng thêu tay tinh xảo đang trải trên chiếc bàn gỗ lim dài được lau sáng bóng, bốn góc thõng xuống được buộc gọn gàng bởi những bông hồng tươi, rượu ngon hàng đầu và nguyên liệu quý hiếm thấy ở khắp nơi, trên dụng cụ ăn uống xinh xắn được khảm nhiều loại quặng hiếm có đang phản chiếu vầng sáng mờ ảo dưới ánh đèn pha lê rực rỡ.
Quần áo mọi người đều thanh lịch, nam thì mặc lễ phục, thắt nơ, số ít nữ mặc váy với phần tà dài thượt trên nền nhà, đi trên đôi giày cao gót trông tràn đầy khí thế.
Chỉ nhìn những thứ này thôi, có lẽ giống như một buổi tiệc quý tộc, hệt như lần đầu tiên nhìn thấy tiến sĩ, người ta cũng chỉ xem như một nam thanh niên bình thường, có lẽ còn có một chút thật thà lễ phép.
Nhưng mà nếu để ý đến những đứa trẻ mặc quần áo kỳ quặc đeo vòng cổ cho chó đang bò lặng lẽ trên sàn nhà như đám chó con trong buổi tiệc, thì có thể ngửi thấy tội ác dưới hình tượng hào nhoáng đó.