Sau Khi Phát Sóng Trực Tiếp Nuôi Nhãi Con Tui Trở Thành Tinh Tế Đệ Nhất Phú Hào
Chương 21: Tui Hổ Thẹn Quá
Tác giả: Mộc Lan Trúc.
Editor: wingwy.
==============
Đêm đó, khuya hôm Arthur ngủ khò khò, theo thói quen duỗi móng vuốt ôm Minh Hữu có thể lại đá chăn vào trong lông mao, móng vuốt lại quơ trúng khoảng không, sợ đến mức lông mèo của hắn xù lên, lập tức bừng tỉnh.
Arthur vừa mới đứng dậy, lại nhìn thấy cửa sổ sát đất trước giường lớn đang mở ra, Minh Hữu choàng một cái áo khoác, ôm hai đầu gối ngồi dưới đất, không biết đang làm gì.
Arthur tiến lên, củng đầu mèo vào lưng Minh Hữu một cái: “Quá nửa đêm rồi còn mộng du hả?"
“Nếu tui đang mộng du, Đại Hắc không nên trực tiếp đánh thức tui.
Nghe nói nếu trực tiếp đánh thức người đang mộng du, sẽ dọa người mộng du ra chuyện." Minh Hữu dụi dụi mắt, lộ ra nụ cười mềm mại trước sau như một [1].
([1] thành ngữ, nghĩa là trong hoàn cảnh nào thì sự vật được nhắc đến vẫn hoàn toàn giống nhau, ở đây chỉ nụ cười của Minh Hữu vẫn hoàn toàn giống như những lúc trước.)
Arthur đi đến bên người Minh Hữu ngồi xổm xuống, quay đầu quan sát tỉ mỉ mặt của Minh Hữu.
Mắt của chàng trai nhỏ đỏ rực, giống y như con thỏ.
Người này đã khóc?
“Cậu khóc cái gì?" Arthur run run tai, cái đuôi vung một cái, khe khẽ đánh một cái lên lưng Minh Hữu.
“Tui không…" Minh Hữu vừa định nói dối, đã thấy Arthur nâng móng vuốt chỉ vào đôi mắt mèo phản chiếu ánh trăng, giống như hai cái đèn laser.
“Ta nói rồi, đôi mắt mèo của ta sáng ngời có thần lại to như vậy, không có mù cũng không mắc bệnh quáng gà!" Arthur tức giận nói: “Không nói cho ta biết thì tính như ta chưa từng hỏi."
“Không, không phải." Minh Hữu vội nói: “Tui chỉ là…có chút…có chút hổ thẹn."
Arthur cào cào tai, nghi hoặc nghiêng đầu: “Hổ thẹn?"
Minh Hữu một lần nữa ôm chặt hai đầu gối, chôn mặt trên đầu gối, buồn buồn nói: “Tui, tui quá ích kỉ, quá nhát gan."
Arthur lại cào cào tai: “Hả?" Thiếu niên nhỏ lại phát bệnh thần kinh gì thế?
Minh Hữu chậm rì rì nói: “Trước đó, tui có nói qua với Đại Hắc, trước tiên tìm mọi người về, tui khám bệnh cho mọi người trước.
Đại Hắc nói đợi sau khi cơ thể tốt lại sẽ mang tui đi."
“Sau khi Đại Bạch khôi phục dị năng, Đại Bạch có thể mang tui đi, nhưng tui không nhắc lại chuyện này."
“Tui phát hiện, trên người tui…Số lượng tài nguyên trên người, chất dinh dưỡng để duy trì cho cậu và Đại Bạch, thuyên giảm tình trạng thương tổn cho hai người các cậu, đã vô cùng khó khăn.
Nếu lại thêm mấy con linh thú nữa, không kể là thức ăn cho linh thú, hay là kiến thức dự trữ của chính bản thân tui, cũng không đủ, không đủ hức hức…"
Minh Hữu nói xong, lại thấp giọng khóc thút thít.
“Tui sợ, sợ rằng không giữ được nhóm bọn họ, sợ bọn họ chết ở trước mặt tui.
Nếu tui không giữ được nhóm bọn họ, thật giống như tui đã hại chết bọn họ vậy."
“Tui nhát gan, tui không thể chịu được gánh nặng sinh mạng của người khác, cũng không dám tưởng tượng…không dám tưởng tượng nếu tui không cứu được bọn họ, sẽ có hậu quả gì."
“Tui đoán sơ được, chỉ số thông minh của linh thú ở thế giới này, khẳng định cao hơn trình độ bình quân của các linh thú ở thế giới tinh linh.
Địa vị của các cậu rất cao, các cậu…các cậu còn là anh hùng.
Nếu tui chữa không được, nếu sau khi tui chẩn ra tình trạng thương tổn chỉ có thể trơ mắt nhìn các cậu suy yếu mà chết, chẳng những lương tâm tui không chịu nổi, khả năng còn có thể có những phiền phức khác."
“Tỷ như người nhà, tỷ như đồng đội, tỷ như những người tôn kính các cậu.
Tui sợ phải chịu lửa giận của bọn họ."
“Cho nên các cậu không đề cập đến, tui cũng giả làm đà điểu…Tui muốn chờ sau khi tích lũy thêm nhiều kiến thức, sẽ nhắc lại chuyện này."
“Nhưng hôm nay nhìn thấy Đại Hôi, nếu không phải tiềm thức Đại Hôi muốn nói lời từ biệt cùng các cậu, nếu cậu ấy không trở lại nơi này, cậu ấy có thể sẽ ở nơi nào đó mà chúng ta không biết…"
“Đều là lỗi của tui, đều là lỗi của tui…Cho dù chữa không được, nhưng cũng có thể giảm bớt một chút thương thế của bọn họ, để bọn họ sống lâu thêm một ngày, có thể thêm nhiều phần hi vọng."
“Cậu đối tốt với tui như vậy, tui lại vì nhát gan cùng ích kỉ, thiếu chút nữa hại chết đồng đội của cậu, tui…"
Thân thể Arthur nằm úp sấp xuống, đầu từ bên sườn củng vào lòng ngực Minh Hữu, tách gương mặt đang khóc của Minh Hữu ra khỏi đầu gối.
==========
Thiếu, sẽ update sau./.