Sau Khi Phản Diện Sống Lại Đều Yêu Tôi
Chương 53 Bảo Vệ

Sau Khi Phản Diện Sống Lại Đều Yêu Tôi

Chương 53 Bảo Vệ



Kỷ Lăng nhìn người đàn ông kính cẩn nghe theo trước mắt, tới tận lúc này mới thở phào một hơi.
Tuy rằng trước đây đã lên kế hoạch cùng với Văn Ngạn từ lâu, nhưng rốt cuộc có thành công hay không thì Kỷ Lăng không chắc chắn, tuy rằng Văn Ngạn rất giỏi, cũng là Boss phản diện có danh có tiếng trong nguyên tác, nhưng cho dù là vũ lực hay là thế lực, thì anh ấy đều kém hơn so với Carlos và Cảnh Tùy hơn một chút, trong Đế quốc có sự nghiêm ngặt về giai cấp này, sự chênh lệch đã được xác định từ khi sinh ra rất khó có thể bù đắp được bằng năng lực sau này.
Nhưng Văn Ngạn rất giỏi phát huy những ưu điểm mà mình có, anh ấy biết mình không thể đối chọi gay gắt với Carlos, cho nên bắt tay cùng với Brendon để cùng nhau cứu người, để Brendon ngăn cản Carlos, sau đó đục nước béo cò từ giữa, mang theo cậu rời đi, có thể nói là thận trọng từng bước.
Anh ấy có thể dùng thân phận một bình dân, trở thành Nghị trưởng đầu tiên trong lịch sử tới nay, đương nhiên không thể chỉ dựa vào may mắn.
Văn Ngạn cung kính nhìn Kỷ Lăng, nói với ý xin lỗi: “Thời gian này ngài đã phải chịu khổ rồi, tôi đã chuẩn bị xong nơi ẩn nấp, bây giờ sẽ đưa ngài rời khỏi đây."
Kỷ Lăng gật đầu, nói: “Được."
Trước đây Văn Ngạn cố ý làm bộ che giấu đi dáng vẻ của mình đi chính là để lôi kéo thù hận, để Carlos không giận chó đánh mèo lên cậu, anh ta suy nghĩ mọi chuyện vô cùng thấu đáo.
Thế nhưng tuy rằng hôm nay Văn Ngạn đã giúp đỡ cậu, nhưng Kỷ Lăng sẽ không vì thế mà nhẹ dạ, cậu sẽ không thực sự coi Văn Ngạn là một thuộc hạ cung kính nghe lời, người này chỉ giỏi che giấu ngụy trang mà thôi, Kỷ Lăng có góc nhìn của thượng đế, nhưng vô cùng hiểu bản chất của Văn Ngạn ác độc tàn nhẫn tới mức độ nào, nói từ một mức độ nào đó, anh ta và Carlos mới là cùng một loại người.
Nếu như không phải mình không có cách nào cả, thì tuyệt đối sẽ không lựa chọn Văn Ngạn đâu.
Nghĩ tới đây, Kỷ Lăng ưu thương thở dài một tiếng.
Để thuận tiện trốn thoát khỏi sự truy bắt của Carlos, Văn Ngạn lựa chọn một phi thuyền cỡ nhỏ rất tiên tiến, không những có thể thực hiện bước nhảy không gian mà còn có năng lực ẩn nấp vô cùng mạnh mẽ.
Chỉ là phi thuyền không lớn, không gian cũng rất có hạn, bởi vì Kỷ Lăng vẫn đề phòng Văn Ngạn nên vẫn luôn ở trong phòng của mình, ngoài ăn cơm ra thì gần như là không ra ngoài.
Cậu thật sự có chút thành chim sợ cành cong, những người này đều không bình thường, ai ai trông cũng như nhân vật trong văn Hải Đường, tất cả đều dòm ngó tới cúc hoa của cậu! Cũng may là cậu xuyên vào văn Tấn Giang, nếu không thì cũng không biết đã bị pặc pặc pặc bao nhiêu lần rồi!
Thế nhưng Kỷ Lăng dần dần phát hiện ra rằng, cho dù không có bất kỳ người ngoài nào, chỉ có hai bọn họ ở cùng nhau, Văn Ngạn cũng vẫn cung kính giữ lễ nghĩa từ đầu tới cuối, không có chút hành vi vượt quá quy củ nào! Đường đường là Boss phản diện Nghị trưởng, dường như lại chìm đắm vào việc làm người hầu...
Kỷ Lăng có chút không hiểu lắm.
Cậu sinh ra ở Trung Quốc, trưởng thành dưới lá cờ đỏ, từ nhỏ đã tiếp nhận nền giáo dục bình đẳng hữu nghị, cho dù có người làm ngành nghề phục vụ thì cũng là công việc chứ không phải thấp hơn những người khác một bậc.

Nhưng có lúc Văn Ngạn thực sự cho cậu một loại cảm giác cam tâm tình nguyện vùi bản thân thấp đến mức như hạt bụi...!nếu như Văn Ngạn chỉ là một bình dân bình thường trong thế giới này thì cũng thôi đo, có thể hiểu được từ nhỏ đã bị chế độ xã hội của thế giới này tẩy não, thế nhưng...!Văn Ngạn rõ ràng không phải là loại nhân vật chấp nhận số phận kia.
Anh ta vì có thể bò lên trên mà không từ thủ đoạn, từ thủ đoạn diệt từ quỷ dị của anh ta, có thể thấy anh ta không hề cảm thấy mình thấp kém hơn một bậc so với đám quý tộc kia, ngược lại còn rất kinh thường cái đám quý tộc cao cao tại thượng đó, không biết trong tay đã dính bao nhiêu máu tươi của quý tộc...
Vậy cho nên, bây giờ không có bất kỳ người ngoài nào cả, mình cũng không có cách nào bản kháng được anh ta, vì sao anh ta còn tiếp tục giả vờ cung kính vâng lời chứ?
Chỉ là vì anh ta thích mình?
Kỷ Lăng không khỏi rơi vào hồi tưởng, muốn biết được rốt cuộc kiếp trước mình đã làm cái gì mà đáng để Văn Ngạn thích như vậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không nhớ ra được.
Ví dụ như lúc vừa mới xuyên lại lần hai, cậu từng giúp đỡ Văn Ngạn lúc Huân tước Richard gây khó dễ cho anh ta, nhưng cho dù bản thân không làm như vậy thì Huân tước Richard cũng sẽ không thể làm gì được Văn Ngạn, nói không chừng còn gây ra chuyện mà mất mạng, hơn nữa lúc đó dáng vẻ của mình vô cùng vênh váo đáng ghét, hoàn toàn không đối xử bình đẳng với Văn Ngạn.

Nếu như vai diễn đổi lại cho nhau, có người nói với cậu nhưng lời như ‘đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ’, đừng nói là cậu sẽ chấp nhận, có khi còn hung hăng chửi lại luôn! Thế nhưng...!Văn Ngạn cảm thấy mình như vậy là tốt với anh ta á?
Có khi nào là một tên M* không vậy.
(*: Có xu hướng thích bị ngược đãi)
Thế nhưng, nếu như anh ta thực sự thích mình, vậy vì sao kiếp trước lại còn phản bội mình chứ?
Rõ ràng là mình cùng làm một chuyện, kiếp này anh ta lại cảm thấy là tình yêu? Hay là nói, thực ra từ kiếp trước anh ta đã bắt đầu nhớ thương mình rồi?
Đúng là càng nghĩ càng thấy ớn!
Giống như là có một người qua đường bạn không hề chú ý, bạn luôn cảm thấy hai người là nước giếng không phạm nước sông chẳng liên quan gì, kết quả người qua đường này thực ra có mưu đồ đã lâu với mình!
Kỷ Lăng lại cảm khái với hệ thống lần nữa: “Tâm tư của mấy tên phản diện này quá sâu, thật sự là quá sâu, tôi nhìn không thấu được."
Hệ thống: “..."
Cho dù như thế nào, nếu như Văn Ngạn đã không nhắc tới chuyện kiếp trước, bằng lòng tiếp tục giả vờ làm một thuộc hạ cung kính thì đương nhiên Kỷ Lăng cũng sẽ không vạch trần làm gì.

Tuy rằng kiếp trước đúng thật là Văn Ngạn đã từng phản bội cậu, nhưng hành vi của mình cũng không thể nói là hoàn toàn không có nguyên nhân, đôi bên đều có lỗi lầm, hơn nữa chẳng qua mình cũng chỉ đi theo cốt truyện mà thôi, tất cả những điều này đều nằm trong dự liệu của cậu, cho nên muốn nói là oán giận tới mức nào thì hoàn toàn là vô nghĩ, chỉ cần anh đừng nghĩ tới việc pặc pặc pặc tôi, tiếp tục làm một thuộc hạ tốt thì chúng ta sẽ có thể tiếp tục vui vẻ làm bạn!
Hơn nữa từ lần xuyên thứ hai tới nay, Văn Ngạn có thể nói là người khiến người ta bớt lo nhất, ngoài thích xuất hiện trước mặt mình để thể hiện sự tồn tại ra, chưa bao giờ làm chuyện xằng bậy gì, lúc quan trọng còn bằng lòng vứt bỏ tất cả để tới cứu mình.
Ôi tình yêu không thể hiểu được khiến người ta phải cảm khái này!

Trải qua nửa tháng thực hiện bước nhảy không gian, cuối cùng phi thuyền cũng đã tới địa điểm là hành tinh Bắc Phong, Tinh hệ Moore.
Lãnh thổ của Đế quốc vô cùng rộng lớn, có hàng trăm Tinh hệ, mỗi Tinh hệ đều có rất nhiều tinh cầu, Tinh hệ Moore nằm ở phía tây nam Đế quốc, là một Tinh hệ tương đối cằn cỗi, tuy rằng tài nguyên không đủ phát triển, kỹ thuật cũng khá lạc hậu, nhưng tinh cầu thích hợp để ở thì lại không thiếu, dân cư cũng không ít, nằm ở trong bản đồ Đế quốc to lớn, thuộc khu vực khá lạc hậu, thông thường đều là các bình dân sinh sống, những quý tộc Đế quốc cao cao tại thượng thường kinh thường không muốn tới nơi này.
Cho nên nơi này vô cùng thích hợp để ẩn nấp.
Cách xa trung tâm quyền lợi Đế quốc, đất rộng người đông, ngư long hỗn tạp, muốn tìm một người trong Đế quốc rộng lớn thật sự là một chuyện không hề dễ dàng.
Hành tinh Bắc Phong là một hành tinh nhỏ không nổi bật trong Tinh hệ Moore, chủ yếu là lấy nghề trồng trọt làm chính, xuất khẩu lương thực cho các tinh cầu xung quanh.
Khi phi thuyền chuẩn bị đáp xuống, Văn Ngạn cung kính cúi người với Kỷ Lăng, nói: “Để bảo đảm không khiến người khác nghi ngờ, chúng ta vẫn cần phải thay đổi vẻ bề ngoài một chút mới được, xưng hô giả với bên ngoài thì tôi là anh trai của ngài, có được không?"
Đương nhiên Kỷ Lăng sẽ không để ý chút chuyện nhỏ nhặt này, gật gật đầu nhận lấy thiết bị dịch dung mà Văn Ngạn đưa cho.
Miếng kim loại nho nhỏ dán ở đằng sau tai, che lên một tầng da nhân tạo, rất chắc chắn cũng không dễ dàng bị phát hiện.


Chỉ trong chớp mắt, Kỷ Lăng đã ngụy trang thành một thiếu niên bình thường mắt tím tóc đen, vẻ bề ngoài thanh tú.
Mà mái tóc màu bạc của Văn Ngạn cũng biến thành màu đen, đôi mắt cũng biến thành màu tím, khuôn mặt âm u tuấn mỹ cũng trở nên bình thường không có gì đặc biệt.
Hai người xuống khỏi phi thuyền, tới dinh thự thành chủ của thành phố Loan Thủy nơi đây.
Thành chủ Đoàn Hoằng Thâm là một người đàn ông trung niên có vẻ bề ngoài thô kệch, rõ ràng là ông ta đã nhận được tin tức từ sớm, vẫn luôn đợi ở chỗ cửa ra vào, cung kính đón Văn Ngạn và Kỷ Lăng đi vào bên trong, đợi không còn ai nữa mới cúi người với Văn Ngạn: “Đại nhân, tôi đã chuẩn bị nơi ở trong nhà cho ngài rồi ạ."
Kỷ Lăng không để ý tới mà đánh giá xung quanh, cũng không biết làm sao Văn Ngạn lại tìm được nơi này...
Nơi này thực sự khác với Đế Tinh, cho dù là nhà của thành chủ nơi đây mà trông cũng bình thường thế này...!thậm chí là có chút đơn sơ.
Kỷ Lăng cảm thấy mình điên luôn rồi, ở Đế Tinh quá lâu, ánh mắt cũng trở nên cao hơn, vậy mà lại cảm thấy nơi này đơn sơ!
Văn Ngạn không nói nhiều với Đoàn Hoằng Thâm, gật đầu lạnh nhạt nói: “Ông dẫn đường đi."
Đoàn Hoằng Thâm nói: “Dạ vâng, mời ngài đi theo tôi."
Nói rồi liền dẫn hai người đi ra bên ngoài.
Tuy rằng dinh thự thành chủ hoàn toàn không thể xa hoa bằng được Đế Tinh nhưng chiếm diện tích lại không nhỏ, Đoàn Hoằng Thâm dẫn hai người tới một khu nhà, bên trong có mấy căn nhà gỗ, ông ta có chút ngượng ngùng nói: “Nơi đây là tôi xây dựng tạm thời, bởi vì thời gian gấp gáp nên có thể có chút đơn sơ, xin ngài hãy tha thứ.

Nhưng được cái môi trường thanh tịnh, không dễ bị quấy rầy."
Văn Ngạn nói: “Không sao, ông đi đi."
Đoàn Hoằng Thâm biết có thể là Văn Ngạn không muốn bị quấy rầy, vậy là lập tức cung kính rời đi, càng không lắm lời đi hỏi chuyện của Kỷ Lăng.
Văn Ngạn đợi tới khi Đoàn Hoằng Thâm rời đi, lúc này mới giải thích với Kỷ Lăng: “Trước đây tôi đã cứu ông ta một lần, sau đó còn bố trí cho ông ta ở nơi này cho nên ông ta luôn vô cùng cảm kích đối với tôi, ngài có thể yên tâm ở lại đây."
Kỷ Lăng gật gật đầu không nói gì cả, sau khi biết được tâm tư của Văn Ngạn, lúc đối mặt với Văn Ngạn luôn cảm thấy không được tự nhiên, cho nên biểu hiện cũng tương đối nghiêm túc.
Văn Ngạn lại không hề để ý tới việc Kỷ Lăng lạnh nhạt, anh ấy dẫn Kỷ Lăng tới căn phòng chính trong đó, sau đó cung kính nói: “Tôi ở ngay bên căn phòng cách vách, ngài có việc gì thì cứ việc dặn dò."
Kỷ Lăng khẽ ho một tiếng, nhìn sang chỗ khác: “Ừm."
Văn Ngạn khẽ mỉm cười, trước khi rời đi còn cẩn thận đóng cửa lại cho Kỷ Lăng.
Kỷ Lăng nằm lên trên giường, nhìn bầu trời bên ngoài thông qua cửa sổ bằng gỗ, nơi đây đúng thật là yên tĩnh thật đấy, trong không khí cũng có mùi tươi mát, cậu vô thức cảm thấy rất thích nơi này, thấy Văn Ngạn cũng rất biết chọn chỗ đấy chứ! Hơn nữa cậu cũng thích kiểu người thức thời như vậy!
Bây giờ cậu chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được rồi, có lẽ chẳng bao lâu sau thì bản thân sẽ được về nhà.
Trước lúc đó, cậu tin rằng mình nhất định có thể bình an vô sự với Văn Ngạn!

Ngày hôm sau Kỷ Lăng xoa xoa mắt tỉnh dậy, vươn vai một cái, ánh mắt hoảng hốt một lát mới nhớ ra rằng mình đã rời khỏi Đế Tinh rồi!
Cậu hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
Trong nhà ăn có một cô gái tầm mười bảy mười tám tuổi đang bưng đồ ăn sáng từ trong cái làn ra, mái tóc màu vàng nâu của cô ấy được buộc thành cái bím vắt trên vai, đôi mắt màu hổ phách sáng long lanh, vẻ bề ngoài tuy bình thường nhưng lại đang yêu tươi sáng, làn da không trắng nõn nà tinh tế giống như Kỷ Lăng, hai gò má có màu đỏ ửng vì phơi nắng, trên mũi còn có một chút tàn nhang nhỏ, nhưng ánh mắt lại căng tràn sức sống, lúc cười lên trên mặt còn có lúm đồng tiền, khiến người ta vô thức cảm thấy vui vẻ.
Cô ấy mặc một chiếc váy màu xám, bên ngoài buộc một chiếc tạp dề trắng, chắc hẳn là hầu gái nhà họ Đoàn, mỉm cười với Kỷ Lăng nói: “Cậu chủ cậu dậy rồi sao, đây là bữa sáng tôi chuẩn bị cho cậu."
Kỷ Lăng lập tức khách sáo nói: “Cảm ơn cô."
Jodie tò mò nhìn Kỷ Lăng, hôm qua chú Đoàn cố ý gọi cô ấy tới đây, bảo rằng sau này cô ấy sẽ phụ trách sinh hoạt hàng ngày của khách ở trong khu nhà này, hơn nữa còn dặn dò cô rằng khách ở đây không thích bị làm phiền, cho nên không cần tới đây thường xuyên, thường thì chỉ cần chuẩn bị một ngày ba bữa rồi giặt dũ quần áo cho bọn họ đúng giờ là được rồi.

Thêm vào đó nhất định phải chú ý lễ nghĩa."
Đây vẫn là lần đầu tiên Jodie thấy chú Đoàn để ý một vị khách như vậy, cẩn thận dè dặt giống như đối xử với cấp trên của mình, thế là vỗ lồng ngực tỏ vẻ mình nhất định sẽ chăm sóc tốt cho đối phương.

Mới đầu còn tưởng là nhân vật lớn thần bí khó xử sự, tâm trạng cũng có chút thấp thỏm, ai mà biết được lại có một thiếu niên thanh tú ôn hòa như vậy đi từ bên trong ra, còn nở nụ cười tươi tắn nói cảm ơn với cô ấy, Jodie lập tức có thiện cảm với cậu thiếu niên này, nhiệt tình nói: “Tôi tên là Jodie, cậu tên là gì?"
Kỷ Lăng suy nghĩ một chút, nói ra cái tên giả mà mình và Văn Ngạn đã bàn bạc xong: “Bạch Lăng."
Jodie cất tiếng khen: “Tên của cậu hay thật đấy!"
Mặt Kỷ Lăng lập tức đỏ bừng lên, chị gái khen tên của cậu hay, tuy rằng không phải là tên thật, nhưng vẫn cảm thấy rất vui đó...
Lúc này Văn Ngạn đi ra từ phòng cách vách, anh ấy ôn hòa nhìn về phía Kỷ Lăng, dịu dàng nói: “Tiểu Lăng."
Kỷ Lăng nhớ tới thân phận bây giờ của mình là em trai của Văn Ngạn, hơn nữa bây giờ còn có người ngoài ở đây, tốt nhất là đừng để bị lộ tẩy, tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng vẫn thấp giọng gọi một tiếng: “Anh trai."
Văn Ngạn nhìn cậu thiếu niên ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, khẽ gọi mình một tiếng anh trai, cảm xúc đè nén trong lòng lại bắt đầu trở nên kích động, anh ấy hít sâu một hơi, quay đầu đi không nhìn Kỷ Lăng nữa, gật đầu với Jodie: “Vất vả cho cô rồi."
Jodie thầm nghĩ, hai anh em này đều lịch sự thật đấy! Chẳng thấy đáng sợ một chút nào cả, rõ ràng là nhân vật lớn đến cả chú Đoàn cũng phải tôn kính như vậy mà không hề ra vẻ chút nào, chẳng giống như một số người bên ngoài, có một chút tiền là diễu võ dương oai ra vẻ ta đây, cũng không nghĩ thử xem bọn họ là cái thá gì, thật sự coi mình là quý tộc trên Đế Tinh hay sao?
Cô ấy vội vàng nói: “Nên làm nên làm ạ."
Nói xong liền lui ra bên ngoài, đi tới cửa còn không kìm được quay đầu lại nhìn hai anh em một cái, tò mò không chịu được!
Kỷ Lăng ngồi trước bàn ăn bữa sáng, ánh mắt không rời nhìn chằm chằm vào đồ ăn của mình, không nhìn sang phía Văn Ngạn.
Trên bàn ăn là bánh bao rau đơn giản, còn có một chút cháo thơm ngào ngạt, nhìn là biết đối phương đã chuẩn bị tỉ mỉ, nhưng cho dù như thế nào thì cũng không thể nào sánh được như lúc ở Đế Tinh, nhưng Kỷ Lăng lại vô thức thấy thân thuộc, điều này khiến cậu nhớ tới lúc ở Trái đất.
Kỷ Lăng im lặng ăn cháo, vẻ mặt thản nhiên ung dung.
Nhưng Văn Ngạn thấy dáng vẻ im lặng của cậu thiếu niên thì lại tự trách không thôi, đồ ăn đơn sơ như thế này, quả thực là kinh nhờn cậu thiếu niên ấy, chắc hẳn từ lúc cậu chào đời cho tới giờ, chưa bao giờ ăn đồ như thế này nhỉ? Khuôn mặt Văn Ngạn hiện vẻ áy náy, nặng nề nói: “Để ngài phải chịu uất ức rồi."
Kỷ Lăng kinh ngạc ngước mắt lên, nói: “Không sao cả."
Sau đó cậu đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Văn Ngạn, bên trong dường như có cảm xúc phức tạp gì đó đang được ấp ủ.
Kỷ Lăng lập tức bị dọa cho giật nảy mình, lẽ nào biểu hiện của mình ban nãy đã bị lộ tẩy rồi sao? Nghiêm túc mà nói với thiết lập của mình, nhìn thấy đồ ăn như thế này thì nên lật bàn mới đúng chứ? Cậu có chút thấp thỏm nhìn Văn Ngạn.
Một lúc sau, Văn Ngạn cụp mắt xuống, chậm rãi bưng bát cháo trước mặt mình lên, bắt đầu cúi đầu ăn.
Thế mà lại không nói gì ư.
Chỉ có cái tay cầm bát là hơi dùng sức, cậu thiếu niên của anh ấy vốn dĩ là một người cao quý, lúc em ấy được sinh ra nên có được tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này, nhưng mình lại không có năng lực để cho em ấy, chỉ có để đưa em ấy chạy trốn, thậm chí đến cả thân phận vốn có cũng không thể có được...!tất cả nhưng điều này khiến Văn Ngạn đau khổ tự trách không thôi.
Kỷ Lăng không dám nói năng gì nữa, sợ rằng không cẩn thận sẽ bị lộ tẩy trước mặt Văn Ngạn, ăn xong bữa liền bắt đầu ra ngoài đi dạo.
Trong dinh thự thành chủ có núi có nước, có chút giống như nông trại trên Trái Đất, Kỷ Lăng vừa đi dạo vừa cảm khái, ở Đế Tinh lâu rồi, còn cho rằng Đế Tinh toàn là nơi xa hoa chứ.
Nhưng thực ra tinh cầu giống như hành tinh Bắc Phong thế này, mới là đại đa số nhỉ.
Quý tộc nói cho cùng vẫn là số ít.
Mấy ngày đầu Kỷ Lăng còn có chút câu nệ, không tiện đi quá xa, đột nhiên tới một hoàn cảnh xa lạ thì có thế nào vẫn có chút không quen, nhưng chị Jodie vô cùng nhiệt tình, sau khi gặp Kỷ Lăng mấy lần thì chủ động dẫn cậu cùng đi chơi, rất nhanh Kỷ Lăng đã dần dần trở nên cởi mở hơn.
Lúc ở Đế Tinh Kỷ Lăng ngày ngày quẩn quanh giữa mấy tên bệnh thần kinh có quyền thế hiển hách, hôm nào cũng vất vả bảo vệ hoa cúc, suýt chút nữa thì thần kinh suy nhược luôn rồi, nơi đây không những thả lỏng thích ý, còn có chị gái đáng yêu ở bên cạnh, thiếu chút nữa thì cảm động tới mức lệ nóng doanh tròng.
Kỷ Lăng: “Hệ thống, cậu nói xem có khi nào chị gái thích tôi không, cô ấy nhiệt tình với tôi cực luôn..."
Hệ thống: “Tôi cảm thấy, có thể chỉ là tính cách của cô ấy vốn dĩ đã nhiệt tình sẵn rồi."
Kỷ Lăng: “Nhưng cho dù như vậy, nếu như không thích tôi thì vì sao còn chơi với tôi? Ít nhất thì cô ấy cũng không ghét tôi nhỉ..."
Hệ thống: “Cậu nói cũng khá có lý..."
Kỷ Lăng: “Hu hu hu, cuối cùng cũng có chị gái thích tôi rồi, thực ra lúc tôi ở Trái Đất cũng được nhiều người thích lắm, luôn có mấy chị gái rất tốt với tôi.

Đàn chị cũng luôn chăm sóc tôi rất nhiều."
Cuối cùng là ở đây, gặp toàn là những tên đàn ông đáng sợ muốn đè cậu!
Hệ thống suy nghĩ một chút, cảm thấy mấy cô ấy có thể là xuất phát từ tình yêu của mẹ hoặc là suy nghĩ khác (ví dụ như đáng yêu giống như mặt trời), nhưng nó không nhẫn tâm đả kích ký chủ, dù sao cũng hiếm khi ký chủ được vui vẻ như vậy, cử tùy theo cậu ấy đi, ai nói kiểu thích này thì không phải là thích chứ?
Văn Ngạn từ bên ngoài về liền nhìn thấy Kỷ Lăng đang ngồi một mình trên xích đu ở trong sân, vành mắt hơi đỏ lên, dáng vẻ như đang nhẫn nhịn muốn khóc, lập tức dừng lại bước chân không đi tới nữa.
Không nhẫn tâm đánh vỡ khung cảnh bi thương kia.
Với sự kiêu ngạo của cậu thiếu niên ấy, chắc chắn là không muốn người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình đâu phải không? Bị quân phiến loạn lăng lục một cách vô tình, bị người mình yêu tổn thương, bị người mình tin tưởng phản bội, nản lòng thoái chí đến mức bằng lòng rời khỏi Đế Tinh với mình, tới một nơi cằn cỗi hoang vắng như thế này.
Rời đi cùng với mình đối với cậu thiếu niên mà nói, chẳng qua chỉ là lựa chọn khi không còn lựa chọn nào khác mà thôi.

Kỷ Lăng sống ở đây đừng nói là thoải mái tới mức nào, quả nhiên là cậu vẫn thích cuộc sống yên tĩnh bình thản như thế này, mà không phải cả ngày giả vờ làm quý tộc, bởi vậy mà nhìn Văn Ngạn cũng dần dần thuận mắt hơn.
Hôm nay cầu ngồi bên hồ nước đằng sau khu nhà để câu cá, thấy cá chuẩn bị cắn câu rồi, đột nhiên một hòn đá ném vào trong nước từ đằng sau, tõm một phát bắn lên bọt nước, khiến con cá chuẩn bị cắn câu hoảng sợ bỏ chạy, Kỷ Lăng bất ngờ quay đầu lại, liền nhìn thấy một cậu nhóc sáu bảy tuổi thở phì phì đứng ở đằng sau, trừng cậu bằng ánh mắt hung hăng.
Kỷ Lăng không hiểu ra sao: Trẻ ranh từ đâu tới đây thế?
Ngay sau đó cậu nhóc kia liền nhặt một hòn đá từ dưới đất lên, dừng hết sức bình sinh tới nay ném về phía Kỷ Lăng, giọng nói non nớt phẫn nộ quát: “Đồ xấu, cút khỏi nhà tôi ngay!"
Kỷ Lăng bị ném thì hoang mang vô cùng: ?
Cậu nhóc chạy bịch bịch bịch tới, ngẩng đầu lên trừng Kỷ Lăng, hung hăng nói: “Đây là địa bàn của tôi, anh có biết không?"
Kỷ Lăng nói: “Nhóc là ai?"
Cậu nhóc ngẩng đầu ưỡn ngực: “Ba tôi là Đoàn Hoằng Thâm thành chủ của thành phố Loan Thủy!"
Kỷ Lăng lập tức hiểu ra, hóa ra là con trai của Đoàn Hoằng Thâm à, Đoàn Hoằng Thâm vẫn luôn vô cùng cung kính khách sáo với mình, không ngờ ông ta còn có một cậu con trai đấy.
Cậu nhóc thấy viên đá còn chưa đủ lực sát thương với Kỷ Lăng, tức mình dẫm Kỷ Lăng mấy cái, nhìn thấy Kỷ Lăng vẫn bất động không làm gì cả, tức tới sắp khóc tới nơi bắt đầu tay đấm chân đá với Kỷ Lăng! Kỷ Lăng còn đang do dự xem có nên đánh trả hay không thì đột nhiên đằng sau vang lên một tiếng quát tức giận, Jodie bực bội xông tới xách cổ áo cậu nhóc lên, quát: “Ai cho em bất kính với cậu ấy hả!"
Đối mặt với tiếng quát phẫn nộ của Jodie, cậu nhóc ban nãy vẫn còn khí thế hùng hổ với Kỷ Lăng lập tức sợ hãi, nước mắt không ngừng đảo quanh trong hốc mắt, tủi thân không chịu được, oa một tiếng bật khóc: “Hồ nước này là của em, là của em mà, đây là căn cứ bí mật của em! Nhưng từ sau khi anh ta tới đây, ba đều không cho em tới đây chơi nữa, nói em không hiểu chuyện sẽ làm phiền tới khách, hu hu hu hu hu nhà của mình mà em cũng không được qua đây nữa, chị Jodie chị không những không giúp em đánh anh ta mà còn mắng em, chị cũng không thích em nữa rồi, mấy người đều bắt nạt em! Hu oa oa oa oa oa oa!!!"
Kỷ Lăng: “..."
Vẻ mặt Jodie có chút xấu hổ, cô ấy xách cậu nhóc khóc nháo không thôi bằng một tay, nói với Kỷ Lăng: “Cậu đừng để ý, đứa bé này có chút tùy hứng thôi."
Trong lòng Kỷ Lăng nghĩ chuyện này cũng không phải cậu không có lỗi, nói đúng ra thì đây quả thật là vấn đề của cậu, trong lòng khó tránh khỏi thấy có lỗi, đang chuẩn bị cất lời thì đúng lúc này bên cạnh lại vang lên một giọng nói khàn khàn hơi lạnh lùng: “Chuyện gì vậy?"
Văn Ngạn chậm rãi đi tới, đáy mắt là vẻ hung ác nham hiểm, lạnh lùng nhìn cậu nhóc khóc nháo không thôi, hàng lông mày cau lại.
Jodie đối diện với ánh mắt của Văn Ngạn, không khỏi ngẩn ra, sau đó sự lạnh lẽo chạy dọc từ lòng bàn chân lên, tuy rằng hai anh em này luôn tỏ ra ôn hòa lịch sự, nhìn trông rất dễ tiếp xúc, nhưng so với Kỷ Lăng đơn thuần không có chút tâm cơ nào, thì người đàn ông này luôn mang đến cảm giác nguy hiểm cho cô ấy, giống như một con rắn độc đang che giấu đi răng nanh sắc nhọn, một khi bất cẩn khiến anh ta nổi giận, rất có thể sẽ xảy ra nguy hiểm chí mạng.
Đây là trực giác từ bản năng của cô.
Văn Ngạn nhìn ống quần cùng giày bị bẩn của Kỷ Lăng, vẻ mặt càng lạnh hơn.
Anh ấy không thể cho cậu thiếu niên yêu dấu một cuộc sống sung sướng, cho cậu tất cả những thứ tôn quý nhất đã khiến anh ấy vô cùng đau khổ tự trách rồi, nếu như ở nơi này còn khiến cậu thiếu niên bị những tên dân đen không biết gì nhục nhã khinh bạc, đó là chuyện mà ấy ấy tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra.
Trong mắt Văn Ngạn không có chút độ ấm nào, ánh mắt lạnh nhạt quét qua cậu nhóc, cậu nhóc ban nãy vẫn còn gào khóc to tiếng đột nhiên run lên, bị dọa cho không dám phát ra tiếng nào, run rẩy lẩy bẩy.

Trẻ con, có lúc còn biết nhìn mặt đoán ý nhất.
Cậu bé cảm thấy người đàn ông đáng sợ này muốn giết nó.
Kỷ Lăng cũng sửng sốt, nhìn vẻ lạnh lùng trong mắt Văn Ngạn, anh ta anh ta anh ta anh ta định làm gì vậy? Sao đột nhiên lại tức giận vậy cơ chứ?
Không phải trước đây vẫn đang ngụy trang rất tốt hay sao?
Cậu sững sờ một lúc lâu, thậm chí cố gắng đem mình đặt vào góc độ của Văn Ngạn, khó khăn lắm cuối cùng mới tạm thời khiến tư duy của bản thân đồng bộ với Văn Ngạn! Nhận ra rằng có thể là Văn Ngạn đang tức giận vì cậu nhóc bất kính với mình!
Đây là chuyện gì vậy chứ? Đường đường là một Boss phản diện, thế mà lại so đo với một đứa trẻ ranh, không cảm thấy ỷ lớn ức hiếp nhỏ sao?
Kỷ Lăng quả thực là dở khóc dở cười, cậu ở lại đây quấy rầy người ta đã là quá đáng lắm rồi, bây giờ lại còn uy hiếp tới mạng sống của chủ nhân thì lại càng không đúng hơn, cậu không dám kỳ vọng quá cao với giới hạn tam quan của Văn Ngạn, thế là vội vàng đi lên trước một bước, chắn đằng trước cậu nhóc và Jodie, nói với Văn Ngạn: “Không sao cả."
Văn Ngạn nhìn chằm chằm Kỷ Lăng.
Kỷ Lăng ngẩng đầu lên nhìn Văn Ngạn, thấy dường như Văn Ngạn không hề có ý định nhượng bộ, cuối cùng có chút căng thẳng, cắn môi nhấn mạnh hơn: “Anh à, em không sao cả đâu."
& Lynn
------oOo------
Chương 54: Nhàn nhã
Nguồn: EbookTruyen.Net
Văn Ngạn nhìn vào đôi mắt trong suốt của cậu thiếu niên, bên trong đó là ánh sáng kiên định, dường như em ấy có chút căng thẳng, nhưng lại chấp nhất không hề nhượng bộ, không tránh không né mà nhìn thẳng vào mình.
Em ấy không muốn mình làm thương tổn tới đối phương.
Dần dần, Văn Ngạn kiềm lại sự xúc động thô bạo sôi máu dưới đáy lòng mình, nhìn chăm chú vào cậu thiếu niên trước mắt, anh ấy nhớ tới lúc còn ở Đế Tinh, cảnh tượng cậu thiếu niên giả vờ vênh váo ương ngạnh nhưng lại bảo vệ mình hết lần này tới lần khác.
Đến cả mình mà em ấy cũng có thể bảo vệ như vậy, thì sao có thể nhẫn tâm nhìn thấy mình làm hại tới người khác cho được?
Sao anh ấy có thể nỡ làm trái tâm ý của cậu được chứ?
Hồi lâu sau, sự lạnh lùng trong mắt Văn Ngạn tản đi, ánh mắt quay trở về vẻ ôn hòa, khàn giọng nói: “Không sao là được."
Văn Ngạn nói ra câu này xong, bầu không khí lạnh như băng cũng đỡ dần theo.
Jodie thở phào một hơi, căng thẳng vác cậu nhóc bỏ chạy, sợ rằng thằng ranh này lại gây ra chuyện phiền phức.
Nhìn thấy hai người rời đi, Kỷ Lăng thở dài một tiếng, hậm hực quay người trở về.
Văn Ngạn đi theo Kỷ Lăng về, nhìn thấy Kỷ Lăng ngồi xuống bên giường, im lặng không tiếng động đi tới quỳ một chân xuống, giúp cậu thiếu niên cởi đôi giày vừa bị làm bẩn ban nãy ra, bên trên vẫn còn có dấu chân của cậu nhóc, có thể nhìn được ra đối phương dùng sức như thế nào, trong mắt Văn Ngạn lộ ra sự lạnh lẽo.
Với thân phận tôn quý của Kỷ Lăng, ở lại đây đã là chịu khổ rồi, nhưng cậu không những không có bất kỳ bất mãn gì, đến cả bị đối xử như thế này mà cũng không hề tức giận.
Trong lòng Văn Ngạn vừa buồn bã vừa mềm mại, sự lương thiện của cậu thiếu niên không chỉ là đối với một mình mình, thực ra đối với bất kì người nào em ấy cũng đều như vậy.
Lúc còn ở Đế Tinh, cậu thiếu niên còn dùng sự vênh váo ương ngạnh và hành vi hỗn láo để che đi sự lương thiện của mình, nhưng bây giờ ở đây, cuối cùng cũng gỡ xuống phòng bị buông bỏ ngụy trang từng chút một, thể hiện dáng vẻ thực sự của mình, cậu thiếu niên như thế này mới thực sự là em ấy...!cũng là cái người mà mình yêu thương.
Là dáng vẻ mà anh ấy trân quý.
Thực ra tâm tư của mình cũng ti tiện thật đấy, mình nhân thời cơ vào lúc mà cậu thiếu niên ấy yếu đuối nhất, đưa em ấy rời khỏi Đế Tinh, như vậy thì bên cạnh cậu thiếu niên chỉ còn lại mình thôi.
Đây chính là người mà anh ấy khát vọng có được từ kiếp trước, nhưng kiếp trước anh ấy không dùng đúng cách để yêu người ấy, kiếp này anh ấy chỉ hy vọng cậu thiếu niên có thể được hạnh phúc, nội tâm của anh ấy âm u và ti tiện như vậy mà còn có thể đơn độc có được cậu thiếu niên như thế này, đơn độc ở bên cạnh cậu thiếu niên.

Được như vậy thì nên cảm thấy vừa lòng, đừng nên hy vọng xa vời quá nhiều.
Kỷ Lăng cụp mắt nhìn người đàn ông dịu dàng cởi giày cho mình, ngón tay thon dài nâng mắt cá chân của cậu, vô cùng xấu hổ, nghĩ một chút thì rụt về, sợ Văn Ngạn không nói một lời nào mà nhào tới hôn như lần trước, như vậy thì cậu sẽ xấu hổ chết mất.
Văn Ngạn nhìn thấy cậu thiếu niên ngại ngùng rụt chân lại, không hề ngăn cản, dừng lại một chút, đứng dậy cúi đầu nói: “Vậy ngài nghỉ ngơi đi, tôi đi ra ngoài trước."
Kỷ Lăng nhìn bóng dáng chuẩn bị rời đi của Văn Ngạn, nhịn rồi lại nhịn, vẫn không nhịn được mà cất lời: “Thực ra, anh không cần phải như thế này đâu, nơi đây không phải là Đế Tinh..."
Tôi cũng không phải là kiểu cậu chủ cần anh phải cung kính phục vụ, đã tới nơi này rồi, cần gì phải dùng hình thức câu nệ như vậy chứ? Anh không làm mấy chuyện này tôi cũng sẽ không trách anh.

Kỷ Lăng thực sự không hiểu Văn Ngạn đang kiên trì điều gì nữa, thế này khiến cậu rất mất tự nhiên, mỗi lần được phục vụ đều xấu hổ vô cùng đấy!
Văn Ngạn ngước mắt lên, nơi sâu nhất dưới đáy mắt không kìm được hiện lên vẻ dịu dàng, anh ấy khàn giọng cung kính nói: “Nếu như không phải là ngài, tôi sẽ không thể có được tất cả mọi thứ lục hiện tại, có khi sớm đã chết trong tay đám quý tộc kia rồi, ngài là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi làm những chuyện này là đương nhiên."
Kỷ Lăng: “..."
Kỷ Lăng: “Tôi cứu anh ta trong lúc nằm mơ hả?"
Hệ thống: “Có thể là anh ta cảm thấy cậu chẳng biết gì cả, là một tên ngốc hở?"
Kỷ Lăng: “..."
Kỷ Lăng trầm ngâm một lúc, giả vờ lạnh lùng, nói: “Nhưng lần này anh cũng cứu tôi, cho nên không nợ tôi gì nữa cả."
Cầu xin anh đấy, làm người bình thường đi!
Văn Ngạn lộ ra dáng vẻ ưu thương, đôi mắt sâu thẳm hiện lên vẻ buồn bã, khàn khàn nói: “Ngài thấy tôi phiền sao?"
Kỷ Lăng: “..."
Được rồi được rồi, anh thích làm sao thì làm, một tên đàn ông không biết tự tôn tự yêu bản thân thì tôi còn có thể nói gì được đây?! Lẽ nào tôi còn dám xách cổ anh đi phổ cập thế nào gọi là hài hòa bình đẳng tự do hữu nghị sao???
Văn Ngạn không thấy Kỷ Lăng trả lời, lại cung kính cụp mắt lần nữa, nói: “Tôi xin cáo lui trước."
Kỷ Lăng nhìn bóng lưng rời đi của Văn Ngạn, thở dài một tiếng sâu xa, quay đầu liền ngủ.

Ngày hôm sau Kỷ Lăng ăn xong bữa sáng, rồi lại lê lết lắc lư đi tới bên hồ nước đằng sau núi, đang chuẩn bị tiếp tục câu cá thì đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ từ từ ló ra từ đằng sau một tảng đá, đôi mắt to sáng lấp lánh, căng thẳng nhìn cậu.
Kỷ Lăng như có điều suy nghĩ mà nhìn cậu nhóc, thầm nghĩ rốt cuộc mình nên nằm yên chịu đánh hay là nằm yên chịu đánh đây?
Cuối cùng cậu nhóc đi tới, do dự hồi lâu, chậm rãi bĩu môi nói: “Xin lỗi chuyện hôm qua..."
Kỷ Lăng: “..."
Jodie cười hì hì đi từ một bên tới, vỗ vỗ đầu cậu nhóc, an ủi nói: “Biết sai liền sửa là đứa trẻ ngoan, nếu như em muốn tới đây chơi thì cứ nói thẳng với Lăng Lăng, cậu ấy nhất định sẽ không từ chối em đâu.

Đúng chứ?"
Hai chữ cuối là nói với Kỷ Lăng, Jodie chớp mắt một cái với cậu.
Kỷ Lăng không kìm được cười, gật đầu nói: “Đúng vậy."
Đoàn Tinh Tinh vui mừng nhìn Kỷ Lăng.
Dưới sự cố gắng của Jodie, cuối cùng thì hai người cũng thuận lợi bắt tay làm hòa, đạt thành hiệp nghị hòa mình, có thể chia sẻ hồ nước này.
Đoàn Tinh Tinh là một đứa trẻ rộng lượng, nếu như Kỷ Lăng đã thân thiện như vậy rồi, cậu bé cũng không tức giận nữa, ngẩng đầu ưỡn ngực nói với Kỷ Lăng: “Sau này anh chính là người mà Đoàn Tinh Tinh tôi che chở, ra ngoài cứ nói anh là bạn của tôi, cả cái thành phố Loan Thủy này sẽ không có ai làm khó anh!"
Kỷ Lăng nghiêm túc gật đầu: “Cảm ơn đã quan tâm."
Jodie nhịn không được ôm bụng cười to.
Dưới sự đề nghị của Jodie, hai người bắt đầu thi câu cá, Jodie đốt củi lửa ở bên canh, hai người vui vẻ ăn một bữa cá nướng, lập tức trở thành tình bạn cách mạng.
Bình thường Kỷ Lăng luôn được người khác chiều chuộng, đám người Cảnh Tùy hận không thể ăn cơm cũng đút tới bên miệng cậu, đi đường cũng chẳng nỡ để cậu đi một bước, khiến cậu cảm thấy mình sắp thành một kẻ vô dụng luôn rồi, bây giờ cuối cùng cũng được hưởng thụ sự vui vẻ khi được tự mình động tay, đúng là vui vẻ vô cùng, xung phong nhận việc nướng cá cho chị gái, không lâu sau thì đưa cá nướng cho Jodie ở bên cạnh, cười ngượng ngùng nói: “Cho cô này."
Jodie nhận lấy cá nướng Kỷ Lăng đưa cho, ăn một miếng thì kinh ngạc nói: “Tay nghề của cậu tốt thật đấy."
Kỷ Lăng xấu hổ mỉm cười, sờ sờ đầu mình: “Vậy sao?"
Cảm giác được khẳng định này đúng thật là vui sướng mà!
Trong lúc ba người đang cười đùa, đột nhiên Đoàn Tinh Tinh ở bên cạnh ngậm chặt miệng lại, nhìn chằm chằm đằng sau Kỷ Lăng, trên mặt vừa cương cứng vừa sợ hãi, bầu không khí lập tức đọng lại.
Kỷ Lăng không khỏi quay đầu lại nhìn, liền phát hiện Văn Ngạn không biết từ bao giờ đã tới đây rồi, nhưng trải qua chuyện hôm qua, cậu đã không còn sợ Văn Ngạn bao nhiêu nữa, người này chỉ cần vuốt lông một chút thì thực sự chẳng đáng sợ một chút nào.
Sợ rằng Văn Ngạn vẫn còn vì chuyện hôm qua mà dọa nạt Đoàn Tinh Tinh, Kỷ Lăng suy nghĩ một chút, nhịn đau đớn từ bỏ thứ mình yêu thích, đưa con cá nướng mình vừa mới cắn một miếng cho Văn Ngạn, chớp chớp mắt: “Cái này cho anh, anh ăn trước đi."
Con này vốn dĩ là chuẩn bị cho mình ăn, thôi vậy lát nữa cậu lại nướng tiếp, dù sao thì cá hôm nay cũng có rất nhiều.
Cũng không biết Văn Ngạn có ghét bỏ nước miếng của mình hay không nữa.
Kỷ Lăng nghĩ vậy lại chuẩn bị rụt tay lại, hay là bảo Văn Ngạn đợi thêm một lúc, nướng thêm một con mới cho anh ta cũng được...
Nhưng còn chưa đợi cậu suy nghĩ xong, Văn Ngạn đã rất tự nhiên nhận lấy con cá, không nhanh không chậm cắn một miếng, mỉm cười nói: “Ăn rất ngon, cảm ơn."
Cậu bạn nhỏ Đoàn Tinh Tinh vốn dĩ rất căng thẳng, cậu bé có chút sợ Văn Ngạn, cứ cảm thấy đây chắc hẳn là một người lạnh lùng vô tình, nhưng cái tên này hôm nay nhìn trông cũng ôn hòa, không kìm được có chút mê hoặc, rốt cuộc anh ta có phải là người xấu không?
Jodie nhìn thấy Văn Ngạn như vậy cũng cảm thấy yên tâm, xem ra anh ta đã không tức giận nữa rồi.
Văn Ngạn im lặng ngồi ở một bên, mỉm cười nhìn bọn họ, một lúc sau Jodie và Đoàn Tinh Tinh xác định rằng người này vô hại thì cũng cởi mở hơn, bắt đầu tiếp tục cười đùa.
Jodie đã trở thành bạn tốt với Kỷ Lăng, sợ Kỷ Lăng ở nhà mãi thì chán, vậy là nhiệt tình mời cậu: “Ngày mai tôi phải tới tiệm may trong thành phố lấy quần áo đặt trước, cậu có muốn đi cùng với tôi không? Trên đường có rất nhiều thứ hay ho ăn ngon đó, chúng ta có thể thuận tiện đi dạo một chút rồi về, cậu còn chưa ngắm phong cảnh của thành phố Loan Thủy chúng tôi đâu!"
Kỷ Lăng vẫn còn chưa trả lời, Đoàn Tinh Tinh đã sáng cả mắt lên, ồn ào nói: “Em cũng muốn đi!"
Jodie trừng cậu bé một cái: “Ngày mai chị không có thời gian trông em đâu, mỗi lần em ra ngoài đều không nghe lời mà chạy lung tung khắp nơi, đi đi đi tránh qua một bên."
Đoàn Tinh Tinh lập tức bĩu miệng lộ ra ánh mắt lên án, cậu bé cảm thấy Jodie là kiểu con gái trọng sắc khinh bạn, đều tại bây giờ cậu bé vẫn còn quá nhỏ, vẻ đẹp của cậu bé không thể nào thu hút được Jodie, chỉ có thể Kỷ Lăng cướp đi trước, nghĩ tới đây thì lại buồn bực, cúi thấp đầu tiếp tục ăn một miếng cá nướng.
Kỷ Lăng có chút rung động, mấy ngày nay cậu chẳng ra khỏi cửa nhà lần nào cả, không phải cậu không tò mò, chỉ là một mình tới một nơi xa lạ nên cẩn thận dè dặt chưa thích ứng được.

Mà bây giờ Jodie lại mời cậu như vậy, đương nhiên cậu sẽ không từ chối, nói: “Được chứ."
Nói xong dường như nhớ ra mình bị hớ gì đó, dù sao thì mình cũng nabg thân phận bỏ trốn, thế là lại dò hỏi nhìn Văn Ngạn, thấp thỏm nói: “Anh à, ngày mai em có thể ra ngoài không?"
Văn Ngạn nhìn ánh mắt mong chờ của cậu thiếu niên, mỉm cười gật đầu: “Em muốn đi đâu cũng được cả."
Kỷ Lăng lập tức cảm thấy rất vui vẻ, quyết định lát nữa sẽ nướng thêm một con cá cho anh ta!

Để chuẩn bị ra ngoài dạo phố, hôm nay Kỷ Lăng đã rời giường từ sáng sớm, không lâu sau thì Jodie tới tìm Kỷ Lăng, hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy hoa, buộc một cái dây buộc tóc ren màu hồng nhạt, hiếm có khi trang điểm một chút, cười với Kỷ Lăng: “Chúng ta xuất phát thôi."
Kỷ Lăng có chút căng thẳng, trong lòng nói với hệ thống: “Thế này được coi là hẹn hò không?"
Hệ thống suy nghĩ một chút: “Chắc là vậy đi..."
Kỷ Lăng nghe thấy vậy thì càng căng thẳng hơn, đây vẫn là lần đầu tiên cậu hẹn hò với con gái kể từ sau khi tới thế giới Tinh Tế đó!

Còn là một chị gái nhiệt tình cởi mở như thế này.
Jodie nhìn thấy Kỷ Lăng cứ chần chờ mãi, dường như có chút xấu hổ, đi tới trực tiếp kéo lấy tay cậu đi ra ngoài, cười nói thoải mái: “Từ đây tới tiệm may cũng khá xa đó, chậm trễ thêm nữa thì lúc về trời đã tối luôn rồi."
Khuôn mặt Kỷ Lăng hơi đỏ lên, đi theo Jodie ra ngoài.
Rời khỏi dinh thự thành chủ tới đường phố bên ngoài, lập tức cảm thấy trở nên ầm ĩ ồn ào, ở đâu cũng có tiếng người và tiếng hét, vô cùng náo nhiệt.

Kỷ Lăng tò mò đánh giá xung quanh, tinh cầu này bởi vì lấy nông nghiệp làm chính cho nên đa số mọi người đều là dân lao động, ăn mặc bình thường làn da thô ráp, nhưng trên mặt mỗi người đều nở nụ cười tươi tắn, có thể thấy cuộc sống cũng không tệ.
Lúc ở trên Đế Tinh, Kỷ Lăng thấy toàn là trai đẹp gái xinh quần áo lụa là, giống như bản thân sa vào nơi chốn cung đình vậy, mà nơi này lại giống như trấn nhỏ dưới quê, tuy rằng không có cuộc sống xa hoa nhưng hoa thơm chim hót, thoải mái thích ý, cũng không có nhiều dối trá và đấu tranh lục đục như vậy.
Nếu như nhất định phải nói thì Kỷ Lăng càng thích nơi này hơn, giống như trở về quê hương vậy, nhớ tới tháng ngày mò cá bắt chim.
Jodie gọi một chiếc xe ngựa, dẫn Kỷ Lăng đi lấy quần áo trước, sau đó trên đường trở về sẽ đưa Kỷ Lăng đi mua đồ ăn vặt.
Khỏi phải nói, đồ ở đây cũng rất được, Kỷ Lăng càng cảm thấy mới lạ hơn.
Hai người cứ cười cười đùa đùa, tới tận khi trời dần trở tối.
Lúc đi qua một con ngõ, Jodie đột nhiên cười với Kỷ Lăng: “Nhà của tôi ở cách chỗ này không xa, cậu muốn vào ngồi chút không?"
Uầy, cô ấy mời mình tới nhà cô ấy sao? Mình nên đi hay là không đi đây?
Kỷ Lăng do dự một lúc, ngại ngùng “ừm" một tiếng.
Jodie rất vui mừng, trên mặt lộ ra lúm đồng tiền, phấn khởi nói: “Trong nhà tôi có trà hoa mà tôi tự làm, cậu nhất định sẽ thích!"
Mặt Kỷ Lăng hơi đỏ lên.
Jodie nhìn thấy Kỷ Lăng ngượng ngùng như vậy, không nhịn được mà phá lên cười, Kỷ Lăng đúng là e thẹn quá mức mà, sao lại còn dễ xấu hổ hơn cả con gái nhà người ta vậy.

Cô ấy dẫn Kỷ Lăng về nhà mình, nhà của cô là nhà gạch đỏ ba phòng hai sảnh, tuy rằng đơn sơ nhưng rất ấm áp, đằng sau còn có một cái sân nhỏ, nuôi một chút gà vịt, kêu cạc cạc cạc cạc suốt ngày.
Jodie nhặt những thứ lộn xộn trên sofa lên, nói với Kỷ Lăng: “Cậu ngồi xuống trước đi."
Sau đó đi vào nhà bếp, không lâu sau thì ngâm một ấm trà hoa đi ra, ấm trà là ấm trà đất sét đơn sơ, nhưng nước trà bên trong thì lại thanh thanh, bên trên còn có vài cánh hoa trôi nổi, Jodie mong chờ nhìn cậu: “Cậu thử xem đi, thấy thế nào?"
Kỷ Lăng thử một ngụm, tuy rằng không sánh bằng những thứ tinh tế trên Đế Tinh kia nhưng cũng có sự đặc sắc riêng, đương nhiên cậu sẽ không đả kích sự nhiệt tình của chị gái, cười nói: “Uống ngon lắm, tôi rất thích."
Jodie rất vui mừng, dứt khoát đóng gói một chút trà hoa mình làm lại, nói với Kỷ Lăng: “Thích thì mang một chút về, tôi còn làm rất nhiều đó!"
Nói xong cô ấy nhìn sắc trời, cười nói: “Ôi, chúng ta nên về rồi, nếu không thì anh trai cậu chắc chắn sẽ rất lo lắng."
Kỷ Lăng nghĩ thầm thấy cũng phải, thế là đứng dậy.
Ngay lúc bọn họ đang chuẩn bị rời đi thì cửa phòng đột nhiên bị người đạp mạnh một cái từ bên ngoài! Mấy tên đàn ông hung ác dữ tợn chen nhau đi vào, ních đầy cả căn phòng khách nho nhỏ, tên đàn ông dần đầu có khuôn mặt tà ác lạnh lùng liếc Jodie một cái, hung hăng nói: “Đưa nó đi cho tao."
Jodie nhận ra mấy người này là người của băng đảng lớn nhất trong thành phố, tên dẫn đầu là Massa tay đấm mạnh nhất của đại ca Baker, nghe nói anh ta là một người tiến hóa vô cùng lợi lại! Cô ấy lập tức cảm thấy căng thẳng, sợ hãi nói: “Mấy người muốn làm gì?"
Massa cười lạnh một tiếng: “Ba của mày đã bán mày cho tao rồi, cho nên mày đi theo bọn tao đi."
Jodie không dám tin mà trừng to mắt, nói: “Không thể nào!"
Massa cười khẩy, nhướn mày nói: “Có gì mà không thể nào? Chắc hẳn mày cũng biết chuyện trong ba năm tới Tinh hệ Moore sẽ xây dựng kho thuốc tiến hóa gen đúng không, hơn nữa giá cả của thuốc tiến hóa gen giảm mạnh, tới lúc đó chỉ cần có tiền, bất kì người nào cũng có thể mua thuốc tiến hóa gen từ chủ hành tinh của Tinh hệ Moore, ba của mày bán mày với giá một vạn tinh tệ, như vậy thì ông ta đã có hy vọng mua được một liều thuốc tiến hóa gen rồi, tới lúc đó cho dù không thể kéo dài tuổi thọ cũng có thể khiến cơ thể khỏe mạnh hơn, bán con gái thì đã làm sao? Cuộc mua bán này đối với ông ta mà nói thì quá hời rồi."
Jodie một mặt tuyệt vọng đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt hoảng hốt thất thần, ba của cô ấy cứ bán cô ấy đi như vậy sao?
Chỉ vì một liều thuốc tiến hóa gen?
Kỷ Lăng nghe tới đây, sắc mặt giận không kìm được, nắm chặt nắm tay, sau sự phẫn nộ và không nói lên lời mãnh liệt, lại cảm thấy có chút bất lực và bi ai.
Cậu biết ước nguyện ban đầu của Cảnh Tùy rất tốt, thực hiện điều chế thuốc tiến hóa gen là mục tiêu từ trước tới nay của anh ta, Gabriel cũng như vậy, bọn họ vì đoạt được quyền lũng đoạn thuốc tiến hóa gen từ trong tay quý tộc mà không tiếc hai tay thấm đẫm máu tươi, cuối cùng mới có thể đổi được cục diện ngày hôm nay.
Thế nhưng cơ hội mà bọn bọ vất vả khó khăn mới tranh đoạt được bây giờ lại bị những kẻ xấu lợi dụng không chút giới hạn nào, trở thành vũ khí làm hại người khác.
Đối với vô số bình dân nơi tầng thấp của xã hội mà nói, trước đây bọn họ không hề dám mơ tưởng tới việc có thuốc tiến hóa gen, nếu như đã không hề có hy vọng, chi bằng cứ chấp nhận mà sống cuộc sống hiện tại của mình, giống như một người phàm biết rõ rằng ăn tiên đan có thể trường sinh bất lão, nhưng đồng thời bọn họ cũng biết bọn họ không thể nào có được tiên đan, bọn họ thần phục dưới tiên nhân trong thiên hạ, thần phục dưới số phận của mình, sẽ không phản kháng cũng sẽ không si tâm vọng tưởng.
Thế nhưng đột nhiên có một ngày tất cả đều thay đổi, thứ đồ đã từng khát vọng nhưng không thể có được thì nay chỉ cần cố gắng một chút, chỉ cần phấn đấu thêm một chút là có thể có được, tiên đan trong thiên hạ trở thành sự dụ hoặc giơ tay là có thể với tới, ai cũng có thể trở nên mạnh mẽ, thậm chí là có tuổi thọ lâu dài, có hy vọng trở thành sự tồn tại giống như những tiên nhân kia, hơn nữa còn không cần phải trả cái giá quá to lớn.
Thế là liền có người vì điều này mà không tiếc tất cả, vì có được một viên ‘tiên đan’ mà bí quá hóa liều vứt bỏ lương tâm.
Tỷ như hiện tại, có người vì một liều thuốc tiến hóa gen mà có thể bán cả con gái của mình.
Nhưng, lẽ nào như vậy thì phải nói Cảnh Tùy sai hay sao? Kỷ Lăng không cho là như thế, bọn họ nhất định nhìn thấy càng nhiều thứ hơn, tầm nhìn càng xa hơn so với mình, thậm chí những chuyện này có thể đã sớm nằm trong dự liệu của bọn họ, nhưng đối với bọn họ mà nói, đây là sự đau đớn bắt buộc phải có trong quá trình tiến bộ.
Kỷ Lăng từng sống ở Đế Tinh, cậu không biết quá nhiều chuyện đời, chỉ biết đối với cả Đế quốc này mà nói, chắc hẳn là một chuyện tốt, cho tới tận lúc một mặt tàn khốc được che giấu này đột nhiên hiện ra trước mặt cậu, mà đây...!chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi, còn có rất nhiều điều mà cậu không nhìn thấy nữa.
Kỷ Lăng cảm thấy có chút buồn bã, thế nhưng cậu biết điều này không thể tránh được, dục vọng trong thâm tâm con người, có khi mới là thứ đáng sợ nhất, hơn nữa còn không thể khống chế được.
Cậu hít sâu một hơi, đứng trước mặt Jodie, lạnh lùng nói: “Hành động thế này của các anh là phi phạm pháp luật Đế Quốc, các anh có biết không?"
Trước đó Massa vẫn luôn bỏ qua Kỷ Lăng, lúc này nhìn kĩ cậu thiếu niên tay nhỏ chân nhỏ trước mặt mới thoáng sửng sốt, điên cuồng cười to: “Pháp luật Đế quốc? Mày đang nói pháp luật Đế quốc với tao à?"
Anh ta đi lên trước một bước, nắm tay kêu lên răng rắc trước mặt Kỷ Lăng, bên miệng nở nụ cười lạnh lẽo: “Ở đâu ra một cậu chủ không biết sự đời thế này, dám lo chuyện bao đồng với bố mày.

Đám ông lớn quý tộc của Đế quốc kia đâu có quan tâm tới chỗ của chúng tao, mày có giỏi thì đi kiện đi xem nào, tao thấy mày còn chẳng ra nổi khỏi cái thành phố Loan Thủy này đâu!"
Ôi, bản đồ to quá quản lý không nổi, quan trên hủ bại sa đọa cũng là một vấn đề nghiêm trọng đó, chả trách Cảnh Tùy lại liều mạng muốn cải cách như vậy.
Kỷ Lăng nhướn mày lên: “Vậy sao? Tóm lại hôm nay mấy người đừng mơ mang cô ấy đi."
Mấy tên đàn ông kia cười muốn điên luôn, đầu thằng ranh này có vấn đề à? Hay là chán sống rồi? Bọn họ hung ác bao vây lại, quyết định xử lý thằng ranh này một trận đã rồi hẵng nói, đánh chết thằng này thì đã làm sao?
Nó tự mình tìm chết còn có thể trách bọn họ được à.
Đương nhiên đầu Kỷ Lăng không phải có vấn đề rồi, đừng thấy cậu bình thường sợ hãi đám Boss kia như vậy, thể chất thì ở cấp độ C, là một tên vô dụng nổi tiếng ai ai cũng biết ở Đế Tinh, đánh là không đứng dậy được, thường run rẩy như con chim cút khi các Boss đánh nhau, thế nhưng...!đó là ở Đế Tinh thôi! Đối mặt với cường giả cấp độ SSS đỉnh chóp kim tự tháp hiếm có ở Đế quốc đó!
Cho dù thiên phú cậu có kém có vô dụng hơn đi chăng nữa thì cũng là người tiến hóa cấp độ C!
Là người có huyết thống cao quý, là người tiến hóa được sử dụng vô số thuốc tiến hóa gen, ăn ‘tiên đan’ như ăn cơm.
Trong mắt các Boss thì cậu là một kẻ đáng thương có thể nắn tròn nắn dẹt, nhưng ở trước mặt người bình thường chưa được tiến hóa, cậu cũng là một cường giả đấy! Hơn nữa còn không phải là cấp độ thấp nhất, có thể coi là người tiến hóa trung cấp rồi.
Kỷ Lăng không có kinh nghiệm chiến đấu gì, nhưng thực lực tuyệt đối có thể bù lại sự thiếu sót của kinh nghiệm, cậu không hề do dự ra tay với tên đàn ông trước mặt!
Massa không ngờ rằng thằng ranh này lại dám ra tay trước, đang chuẩn bị cho cậu ta biết mặt, ai mà biết được trông thì là một thiếu niên chân nhỏ tay nhỏ, một đấm kia lại nhanh như vậy, đấm mạnh lên bụng anh ta giống như một viên đá to đập vào vậy, trực tiếp lui về sau mấy bước, suýt chút nữa thì ho ra một búng máu!
Kỷ Lăng ra tay một phát được luôn, cũng có chút tự tin, sự thấp thỏm hoàn toàn biến mất, vung tay đánh đấm lung tung, chẳng có logic hay kết cấu gì, nhưng cứ thế mà đánh cho mấy tên đàn ông kia khóc cha gọi mẹ, lăn lết đầy đất!
Jodie nhìn muốn ngu người luôn rồi.
Cái, cái, cái cậu trai mà cô coi như thiếu niên nhà bên, thực ra lại là một người tiến hóa mạnh mẽ sao?!
Massa cũng bị đánh cho hoang mang luôn.
Năm đó nhờ vào một lần trùng hợp có duyên mà anh ta có được một liều thuốc tiến hóa gen cấp bậc thấp nhất, tuy rằng bởi vì thiên phú kém nên không tiến hóa được nhiều nhưng ở thành phố Loan Thủy cũng đã đủ làm một cường giả hoành hành ngang dọc rồi, ai mà biết được hôm nay lại bị một cậu thiếu niên yếu không ra nổi gió đánh cho không còn sức mà đánh trả!
Anh ta ngã rạp trên nền đất, kinh sợ nhìn Kỷ Lăng, đây chắc chắn là người tiến hóa! Hơn nữa ít nhất cũng phải là cấp độ D trở lên!
Kỷ Lăng đi từng bước tới, nhìn anh ta từ trên cao xuống, lạnh lùng nói: “Còn không cút đi."
Lần đầu tiên dùng bạo lực nắm đấm để giải quyết vấn đề, không ngờ rằng cảm giác lại tốt như vậy, cậu đột nhiên có chút hiểu tâm lý của những người muốn trở lên mạnh hơn kia rồi, sức mạnh đúng thật là khiến người ta nghiện mà.
Sắc mặt Massa không ngừng thay đổi, đột nhiên bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Kỷ Lăng, tên đàn ông ban nãy còn vênh váo hung ác, lúc này đã không còn chút liêm sỉ nào, bật khóc nói: “Bây giờ chúng tôi sẽ cút ngay! Là chúng tôi có mắt không tròng, không biết ngài là người tiến hóa, xin ngài hãy tha thứ cho sự mạo phạm của chúng tôi."
Kỷ Lăng sắp sướng phổng mũi luôn, nhìn thấy người ta đã nhận sai như vậy rồi, cũng không tiện làm khó thêm, thế là trầm mặt nói: “Sau này không được tới đây gây phiền phức cho Jodie nữa!"
Massa vội vàng đáp: “Không đâu ạ, nhất định không đâu ạ!"
Anh ta nói rồi dường như chuẩn bị rời đi, nhưng ngay lúc Kỷ Lăng không chú ý, đột nhiên ánh mắt anh ta biến đổi, rút ra một con dao sắc bén từ trong giày ra, trực tiếp đâm về phía yết hầu của Kỷ Lăng!
Ánh sáng lạnh lướt qua đôi mắt Kỷ Lăng, con ngươi cậu vô thức co rụt lại, thậm chí là quên mất phản ứng.
Đợi tới khi cậu hoàn hồn lại thì cổ tay cầm dao của Massa đã bị chặt đứt, máu tươi điên cuồng bắn ra, ngã nhào trên đất kêu rên đầy thê lương.
Tất cả chuyện này từ lúc bắt đầu tới lúc kết thúc, còn chưa tới hai giây.
Cả người Kỷ Lăng toàn là mồ hôi lạnh, cậu không ngờ rằng cái người ban nãy còn quỳ xuống xin tha sẽ đột nhiên ra tay ám sát mình...!cậu ngây ngốc ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông tóc dài chậm rãi đi tới từ đằng sau.
Đôi mắt Văn Ngạn không có chút độ ấm nào, bước từng bước tới, một chân dẫm lên một cổ tay khác của Massa, răng rắc một tiếng, dẫm nát một cái tay khác của anh ta! Sau đó hơi cúi người xuống, đối diện với đôi mắt cực độ sợ hãi của người đàn ông, âm thanh lạnh lẽo mà chậm rãi: “Nhận thua, thì nên có thành ý khi nhận thua, anh cảm thấy thế nào?"

Tác giả có lời muốn nói:
Kỷ Lăng: Cái chuyện được ngầu lòi không quá ba giây này, tôi cảm thấy cần phải nói chuyện với tác giả.
Văn Ngạn: Cậu chủ, có tôi.


Tác giả : Tức Mặc Dao
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại