Sau Khi Phản Diện Sống Lại Đều Yêu Tôi
Chương 42 Thăm Dò
Kỷ Lăng bị nhốt trong phòng tối gần như sắp khóc tới nơi, rốt cuộc tại sao cậu lại xui xẻo như vậy cơ chứ, đúng lúc hệ thống không có ở bên cạnh mà lại bị bắt rồi, bây giờ trước mắt là một mảnh đen kịt, đến một người có thể xin giúp đỡ cũng không có.
Càng tệ hơn đó là lần này còn liên lụy tới Ninh Ngọc, nhớ tới cảnh tượng ban nãy Ninh Ngọc vì cứu cậu mà bị thương, Kỷ Lăng càng nôn nóng không thôi, cũng không biết Ninh Ngọc bị đưa đi đâu rồi, không biết bây giờ như thế nào rồi...
Nhưng cho dù có lo lắng nhiều hơn đi nữa thì cũng chẳng làm được gì cả, lần đầu tiên cậu hận bản thân yếu ớt tới như vậy, trong cái thế giới Tinh Tế toàn là quái vật này thật đúng là một tên vô dụng.
Kỷ Lăng ngây người ngồi ở đó.
Một lúc lâu sau, cậu ý thức được rằng không thể cứ như thế này mãi được, mò mẫm tìm kiếm cửa ra vào, liều mạng đập lên cánh cửa kim loại: “Này! Có ai không? Thả thôi ra ngoài đi!"
Nhưng hét cả nửa ngày cổ họng cũng khàn cả rồi, cuối cùng vẫn chỉ có thanh âm của cậu vọng lại bên trong căn phòng, cậu không cam lòng dán sát tai lên trên cánh cửa, nhưng không hề nghe thấy một chút động tĩnh nào ở bên ngoài cả.
Chỉ có sự im lặng khiến lòng người hoảng sợ.
Kỷ Lăng tức giận hung hăng đập cửa một lúc, đập tới mức tay đỏ hết cả lên, ánh mắt vừa ảo não vừa bất lực, đúng lúc cậu sắp sửa từ bỏ...!đột nhiên ‘cành cạch’ một tiếng, cánh cửa kim loại đột ngột bị đẩy ra.
Kỷ Lăng bị dọa cho lảo đảo lùi về đằng sau một bước, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông cao to đeo mặt nạ bạc trước mặt, không nhịn được ngây người ra, ngày sau đó trong mắt liền xuất hiện sự hoảng sợ cùng phòng bị.
Cảnh tượng này thật sự rất giống với lần trước luôn...
Lần đó cậu khó khăn lắm mới được Cảnh Tùy cứu về, thề rằng sau này cũng sẽ không ra khỏi Đế Tinh nữa, cậu thật sự không muốn rơi vào trong tay tên cầm đầu quân phiến loạn đáng sợ không thể thăm dò nổi này lần nữa đâu, cho dù kiếp trước anh ta đã từng tha mạng cho cậu một lần nhưng Kỷ Lăng không phải là một người có tính cách yêu thích sự mạo hiểm, cậu không có cách nào hoàn toàn tin tưởng một kẻ địch đách sợ mà đến cả khuôn mặt thật trông như thế nào cũng không biết được.
Lúc đó người này không giết cậu, không có nghĩa người này sẽ hoàn toàn vô hại.
Tuy rằng trong lòng Kỷ Lăng vô cùng sợ hãi nhưng vừa nhớ tới Ninh Ngọc sống chết không rõ, cậu vẫn lấy dũng khí nhìn đối phương, cất tiếng hỏi: “Anh, anh đem Ninh Ngọc đi đâu rồi?"
Cậu nói xong thì suy nghĩ một chút, tuy rằng Ninh Ngọc rất nổi tiếng nhưng nhỡ đâu Gabriel lại không biết thì sao? Thế là lại bổ sung thêm một câu nữa: “Chính là cái người đi cùng với tôi ấy."
Kỷ Lăng nói xong câu này liền nhìn thấy người đàn ông đeo mặt nạ bạc tiến lên phía trước một bước, cậu lập tức trở nên căng thẳng lùi thêm một bước về đằng sau, nghiến răng thật chặt quật cường nhìn thẳng đối phương.
Gabriel cụp mắt nhìn cậu thiếu niên rõ ràng là vô cùng sợ hãi nhưng vẫn quật cường nhìn thẳng mình, trong đôi mắt đen nhánh đó, dường như xuất hiện một tia ánh sáng lạ thường, một lúc sau mở miệng cất tiếng nói khàn đặc chói tai, mơ hồ có ý cười trêu chọc: “Cậu không quan tâm tới hoàn cảnh của mình sao? Vẫn còn tâm trạng đi quan tâm người khác à?"
Kỷ Lăng sửng sốt, đúng rồi, tuy rằng cậu thực sự rất sợ hãi người này nhưng lại theo bản năng cảm thấy anh ta chắc hẳn sẽ không làm thương tổn gì tới cậu...!cậu cũng không biết vì sao mình lại có suy nghĩ mâu thuẫn kỳ lạ như vậy nữa, đại khái là vì dù cho kiếp trước hay là kiếp này, người này cũng sẽ không thực sự làm gì cậu ư?
Cho nên sau khi bị bắt đi, cậu vô thức quên đi hoàn cảnh của mình, ngược lại quan tâm tới Ninh Ngọc đang bị thương...
Nhưng trong lúc này cũng chẳng có hơi sức đâu chú ý chi tiết này, Gabriel vừa không phải là mục tiêu của nhiệm vụ, lại còn không quen thuộc với cậu, càng không quen biết đám người Cảnh Tùy, anh ta chẳng qua chỉ là một nhân vật được viết vài nét bút trong nguyên tác mà thôi...!hơn nữa trong lúc sống chết ai còn quan tâm tới mấy điều đó cơ chứ! Đương nhiên là mạng người quan trọng hơn rồi!
Kỷ Lăng cắn môi nói: “Tôi biết mục đích của anh là tôi, anh ta vô tội, hơn nữa còn là một bình dân, mấy người không được làm hại anh ta."
Đôi mắt trong sáng thanh thuần màu xanh lam của cậu thiếu niên, khuôn mặt vừa đẹp đẽ lại tinh tế kia bởi vì sợ hãi mà hơi trắng bệch, cho dù rất sợ hãi nhưng vẫn cầu xin anh ta đừng làm hại tới người vô tội...
Gabriel đột nhiên phát ra tiếng cười trầm thấp, giơ tay lên bóp lấy cằm Kỷ Lăng, ánh mắt sắc bén dừng trên khuôn mặt cậu, giọng nói khàn đặc xen lẫn ý cười tàn nhẫn: “Tuy rằng cậu ta là một bình dân nhưng lại hèn mòn nịnh nọt người quyền quý, làm tay sai cho hạng quý tộc là cậu...!đồ phản bội này, chết cũng không đáng tiếc."
Kỷ Lăng ngây ra trước, sau đó cảm thấy hơi lạnh lan dọc khắp người, không nói lên lời nhìn người đàn ông với ánh mắt không dám tin.
Thế, thế này là muốn giết người sao?
Không phải chứ!
Vốn dĩ cậu còn tưởng rằng Gabriel sẽ không làm gì Ninh Ngọc, một anh hùng bình dân như Ninh Ngọc thế này, lẽ nào không lên là sự kiêu ngạo của bọn họ hay sao? Trước giờ Gabriel chỉ giết đám quý tộc kia, chưa bao giờ làm hại tới bình dân cả, cho nên Kỷ Lăng mới dám mở miệng khẩn cầu như vậy, còn cho rằng Gabriel nhất định sẽ đồng ý với mình...
Cuối cùng người đàn ông đáng sợ này, vừa cất lời đã nói muốn lấy mạnh của đối phương.
Đáp án này hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của cậu!
Vậy là nhân vật thụ chính cứ chết một cách lãng xẹt như vậy sao? Không được, cho dù Ninh Ngọc không có thân phận nhân vật thụ chính thì mình cũng không thể mở mắt trừng trừng nhìn anh ta bị giết được!
Hơn nữa nếu như Ninh Ngọc không ra tay cứu cậu cũng sẽ không bị hiểu nhầm.
Cằm Kỷ Lăng bị người đàn ông bóp chặt, bao tay bằng kim loại lạnh lẽo tiếp xúc với làn da của cậu, sự lạnh lẽo giống như từng mũi kim vô cùng nhỏ, khiến cậu lạnh tới phát run, cậu hoảng loạn cắn răng nói: “Anh, anh đừng có giết anh ta! Chuyện không như những gì anh nhìn thấy đâu, anh ta chưa vào giờ ăn bám giới quyền quý cả, càng không phải là tay sai của tôi, anh thực sự hiểu lầm rồi!"
Kỷ Lăng nhìn khuôn mặt trắng bệch nôn nóng không thôi của cậu thiếu niên, rồi lại không nhanh không chậm phát ra một tiếng cười nhẹ chói tai: “Ồ? Nếu đã như vậy, vì sao ban nãy cậu ta lại ra tay cứu cậu?"
Kỷ Lăng không chút do dự nói: “Anh ta cứu tôi bởi vì anh ta là một người tốt! Anh ta là một quân nhân có trách nhiệm, cho dù khinh thường một kẻ ăn chơi trác táng như tôi nhưng vẫn bằng lòng cứu tôi..." Hàng mi của cậu thoáng run lên, thấp giọng khẩn cầu: “Anh ta thật sự không cùng một giuộc với tôi đâu, anh đừng có làm hại anh ta."
Gabriel nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu thiếu niên, dường như đang xác định xem cậu nói thật hay là nói dối.
Đôi mắt xanh lam của cậu thiếu niên trong suốt sáng ngời như vậy, trả lời không một chút do dự, cậu ấy thật sự… nghĩ như vậy ư.
Kỷ Lăng bị ánh mắt Gabriel nhìn tới mức lông tơ trên người dựng đứng hết lên, cứ cảm thấy hình như có chỗ nào đột nhiên trở nên khác lạ vậy, ánh mắt đó tựa hồ muốn nhìn thấu cậu, muốn lột da róc xương cậu vậy, khiến cậu hận không thể trốn khỏi nơi này ngay lập tức.
Nhưng bởi vì Ninh Ngọc nên cậu không dám cử động, chỉ có thể liều mạng dùng ánh mắt này thể hiện sự chân thành của mình!
Ninh Ngọc thật sự không phải là kẻ phản bội mà!!!
Lúc lâu sau, cậu nhìn thấy Gabriel hơi cúi thấp đầu xuống, dán sát lại khuôn mặt cậu, ngón tay lạnh lẽo khẽ khàng vuốt qua bờ môi cậu, giọng nói có chút trêu chọc, thêm một chút trào phúng: “Lần trước cậu đâu có nói với tôi như vậy."
Vẻ mặt Kỷ Lăng cứng đờ.
Gabriel nói: “Lần trước, cậu nói với tôi rằng cậu hận không thể khiến cậu ta chết đi, cho nên bây giờ tôi giết cậu ta giúp cậu, lẽ nào cậu không nên cảm thấy vui vẻ sao?"
Kỷ Lăng ngay lập tức khóc không ra nước mắt!
Trời ơi, ban nãy cậu chỉ lo lắng cho Ninh Ngọc, suýt chút nữa quên mất chuyện này, lần trước để thoát mạng khỏi tay người đàn ông đáng sợ này mà cậu đã lấy Ninh Ngọc ra làm cái cơ, nói rằng Ninh Ngọc mới là tình yêu chân chính của Cảnh Tùy, bản thân cậu hận Ninh Ngọc nhất, hận không thể giết chết anh ta...
Nếu như sớm biết có ngày hôm nay thì lúc đó cậu nhất định sẽ giữ kín cái miệng của mình, không được nói nhăng nói cuội.
Lời đã nói ra như bát nước hất đi, muốn thu lại thì đã không còn kịp nữa, Kỷ Lăng ngây ngốc nhìn Gabriel, một lúc sau, chớp đôi mắt một cái, nước mắt liền đong đầy hốc mắt.
Bây giờ cậu đã không còn là cậu của trước đây nữa rồi!
Từ sau khi sống bên cạnh một đám Boss tâm cơ thâm trầm, cậu – Kỷ Lăng, diễn xuất ngày xưa đâu bằng ngày nay!
Kỷ Lăng lộ ra ánh mắt tâm như tro tàn, nở nụ cười thảm: “Có gì đáng để vui vẻ chứ? Cho dù tôi có giết anh ta thì Bệ hạ cũng sẽ không thật lòng yêu tôi, đã như vậy thì còn có ý nghĩa gì..."
Cậu nhìn người đàn ông trước mắt, dường như muốn nhịn lại dòng lệ nhưng vẫn không khống chế được mà chảy xuống, trượt dài theo gò má trắng bệch, giọng nói chua xót đau khổ: “Trước đây tôi luôn nhằm vào anh ta để hấp dẫn sự chú ý của Bệ hạ, nói rằng muốn giết anh ta cũng chỉ là lời nói lúc tức giận...!bây giờ tôi đã là vợ sắp cưới của Carlos rồi, còn nhằm vào người không liên quan làm gì nữa."
Kỷ Lăng nói xong câu này thì chợt cảm thấy bàn tay bóp cằm cậu của người đàn ông càng dùng thêm sức, sắc mặt cậu cũng không nhịn được mà càng trắng thêm, nội tâm lại căng thẳng muốn chết, cũng không biết đối phương có tin hay không.
Sau đó cậu nghe thấy người đàn ông phát ra tiếng cười khẩy khàn khàn: “Xem ra cậu thực sự rất yêu Hoàng đế..."
Vòng mắt Kỷ Lăng đỏ lên, cứ như đang đau khổ vì yêu mà sinh hận, nhìn sang chỗ khác lạnh lùng nói: “Tôi đã không còn yêu anh ta nữa rồi."
Đôi mắt đen nhánh của Gabriel không có một chút độ ấm nào, anh ta như có điều suy nghĩ mà nhìn Kỷ Lăng, chậm rãi phát ra giọng nói thản nhiên tùy ý: “Cho dù như vậy thì trong mắt những quý tộc như các cậu, cậu ta cũng chỉ là một tên dân đen không quan trọng, không đáng để cậu cầu xin giúp cậu ta như vậy.
Cho nên lý do của cậu...!không hề thuyết phục được tôi."
Trong lòng Kỷ Lăng thầm nói cái tên này đúng thật là khó đối phó mà, ép cậu không còn đường để lui nữa! Cậu chợt chuyển mắt, cao ngạo ngẩng đầu lên, lộ ra ánh mắt thanh cao quật cường, mím khóe môi nói: “Nhưng tên dân đen ấy vừa mới mạo hiểm cứu tôi, tôi sẽ không thiếu nợ anh ta đâu!"
Lần này Gabriel lại không phản bác, anh ta suy nghĩ một lát, nói: “Cậu nói cũng có lý."
Trong mắt Kỷ Lăng xuất hiện sự vui mừng, cuối cùng cậu cũng thuyết phục được người đàn ông này rồi sao? Nhưng còn chưa đợi cậu cảm thấy vui mừng thì đã nghe thấy người đàn ông cất tiếng cười trêu chọc, lại tựa như đầy sự ác độc tàn nhẫn: “Đáng tiếc là lời cậu nói, tôi không hề tin dù chỉ một chữ.
Bởi vì cậu...!là một tên lừa gạt vô cùng giảo hoạt.
Biểu cảm của Kỷ Lăng lập tức trở nên cương cứng, một lúc lâu sau, vẻ mặt cậu vô cùng phức tạp, vừa tức giận phẫn nộ lại vừa sợ hãi.
Vậy là từ nãy tới giờ anh nói chuyện với tôi lâu như vậy, thực ra không hề tin một chút nào sao, vậy anh còn nói chuyện với tôi làm cái gì? Anh cứ cố tình trêu đùa tôi như vậy sao? Còn nữa người anh em, anh làm sao vậy hả? Anh muốn nhằm vào tôi thì cứ nhằm vào tôi đi, sao cứ phải làm hại tới người vô tội vậy? Lạm sát người vô tội là không đúng đâu nhé!
Kỷ Lăng đã cạn lời rồi, thực sự không biết nên nói gì nữa, chỉ có thể đỏ mắt lên vội vàng nói: “Những gì tôi nói đều là thật mà!"
Đúng lúc này, người đàn ông đột nhiên vươn tay ra kéo cậu lại.
Kỷ Lăng không ngờ rằng đối phương nói động tay là động tay luôn, đầu đập vào lòng lồng ngực đối phương, hơi thở xa lạ ập tới trước mặt, trên mặt cậu lập tức lộ ra vẻ mặt hoảng sợ.
Ngón tay Gabriel nhẹ nhàng lướt qua gáy Kỷ Lăng, cúi đầu dự sát bên tai cậu, giọng nói trầm khàn kia giống như một con dao sắc bén đang chầm chầm xẹt qua tảng đá, khiến trái tim trở nên run rẩy tê dại: “Cậu như vậy...!lại khiến tôi cảm thấy, Ninh Ngọc mới là người cậu thực sự để ý đấy."
Cơ thể Kỷ Lăng cương cứng ngay lập tức, bởi vì dựa vào sát như vậy nên gần như có thể ngửi được mùi máu tanh nhàn nhạt trên người đối phương.
Giọng nói Kỷ Lăng lắp bắp, bị dọa cho răng va vào nhau cầm cập: “Sao, sao có thể được...!sao tôi có thể để ý tên dân đen kia được chứ, tôi chỉ không muốn nợ ơn anh ta mà thôi..."
Gabriel nghe thấy cậu thiếu niên nói đối phương là dân đen lại không hề tức giận, ngược lại còn thong thả ung dung nói: “Nếu đã như vậy, tôi thấy cậu vẫn nên quan tâm bản thân mình một chút đi, tôi không thể nào thả cậu ta đi được đâu."
Kỷ Lăng ngước mắt lên nhìn: “Vì sao chứ? Mục đích của anh không phải là tôi sao? Thả anh ta đi thì đã làm sao..."
Gabriel bật cười, thương hại nhìn cậu thiếu niên ở trong lòng, giọng điệu vừa dịu dàng vừa lạnh lùng, nói lại một sự thật vô tình: “Cậu còn chưa hiểu sao? Thả cậu ta đi đồng nghĩa với việc bại lộ vị trí của nơi này, bắt đầu từ giây phút cậu ta lựa chọn giúp cậu mà không chạy trốn một mình...! cậu ta đã không thể nào rời đi được nữa rồi."
Kỷ Lăng nhìn người đàn ông trước mắt, máu chảy trong người cậu cũng dần trở nên lạnh lẽo.
Không, không thể nào...
Nhưng cậu nên làm thế nào đây? Cậu còn có thể làm thế nào đây?
Lẽ nào Ninh Ngọc thực sự sẽ phải chết vì nguyên nhân này sao?
Cuối cùng Kỷ Lăng cũng lộ ra ánh mắt tuyệt vọng, người này không giống với Cảnh Tùy và Carlos, tuy rằng đám người Cảnh Tùy và Carlos đều tâm cơ thâm trầm rất đáng sợ, nhưng bởi vì đó là những chuyện kiếp trước, bởi vì thiết lập trước giờ của cậu vẫn luôn là si tình, bởi vì thân phận và địa vị của cậu, tất cả những điều này đều khiến bọn họ có một cái nhìn cố chấp về cậu, cái nhìn này một khi đã hình thành thì rất khó để phá vỡ, hoặc có lẽ bởi vì để tâm nên ngược lại không thể nhìn rõ được sự thật sau lớp sương mù...
Khiến cậu, may mắn lừa được bọn họ.
Nhưng người này thì khác.
Anh ta không hề để ý tới thân phận của cậu, cũng không để ý cậu là người như thế nào, càng không có cái gọi là tình yêu và áy náy.
Trong mắt anh ta cậu chỉ là một tên quý tộc ăn chơi trác táng yếu ớt giảo hoạt tham sống sợ chết, anh ta sẽ không nghe theo cậu, chiều chuộng cậu, tin những lời ngon tiếng ngọt của cậu, càng sẽ không bởi vì nước mắt, sự khẩn cầu của cậu mà dao động...!lạnh lùng tàn nhẫn, lý trí vô tình.
Kỷ Lăng vừa lo vừa sợ, nước mắt không kìm được vòng quanh trong hốc mắt.
Lần này cậu thực sự muốn khóc…
Thế nhưng vào lúc này, người đàn ông kia lại giơ tay lên, ngón tay lạnh lẽo đeo bao tay kim loại khẽ khàng lau nước mắt của cậu, phát ra tiếng cười khàn khàn, tiếng cười tàn nhẫn đó đột nhiên lại trở nên có chút dịu dàng, đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy: “Nhưng hôm nay tâm trạng của tôi khá tốt, cũng có thể đồng ý với cậu tạm thời không giết cậu ta."
Kỷ Lăng không dám tin nhìn anh ta, giống như tìm thấy một con đường sống trong tuyệt vọng, trong mắt đột nhiên ánh lên vẻ cảm kích: “Cảm, cảm ơn..."
Người đàn ông lại giơ tay lên ấn lấy bờ môi cậu, ngăn lại lời nói sau đó của cậu.
Kỷ Lăng căng thẳng không thôi, không dám nhúc nhích.
Ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt cậu, nhưng so với sự khẽ khàng như lần trước, lần này lại nhiều thêm sự thương tiếc khó mà phát hiện ra được, lướt qua đôi mắt, đầu mũi, cánh môi...
Người đàn ông cất tiếng cười thâm sâu khó dò: “Tôi đồng ý lời cầu xin của cậu, thì cậu định trả cái giá như thế nào đây?"
Kỷ Lăng ngây ra một lát, sau đó đột nhiên hiểu ra, Gabriel đang nói điều kiện với mình à, chỉ cần có thể bàn được là chuyện tốt rồi, cậu lập tức vội vàng nói: “Anh muốn cái gì tôi đều có thể đồng ý với anh! Ba của tôi là Đại Công tước Kỷ Đình, tôi còn là vợ sắp cưới của Carlos nữa, anh..."
Gabriel lại ngắt lời cậu, nói: “Thứ mà tôi muốn, lần trước đã nói với cậu rồi."
Kỷ Lăng: ?
Người đàn ông lại nâng cằm cậu lên một lần nữa, nhìn cậu thật sâu, nói từng chữ một: “Người mà cả Hoàng đế và Carlos đều muốn có được, nhất định hương vị sẽ vô cùng tuyệt vời, nếu như được tôi hưởng dụng, bọn họ nhất định sẽ rất phẫn nộ chứ nhỉ?"
Sắc mặt Kỷ Lăng lập tức trắng bệch, không phải chứ! Dù sao anh cũng có thiết lập là người cầm đầu quân phiến loạn, tinh trùng lên não như thế này không thích hợp đâu!
Bờ môi cậu khẽ run lên, biểu cảm cương cứng vô cùng: “Tôi, một quý tộc bình thường như tôi, Đế Tinh có nhiều không kể xiết, ở đâu cũng có, thật sự rất bình thường..."
Gabriel nói đầy trêu ghẹo: “Vậy sao? Vậy vì sao Hoàng đế và Carlos không đi tranh đoạt những đám quý tộc bình thường khác kia thế?"
Ngón tay anh ta hơi dùng sức một chút, cọ qua gò má Kỷ Lăng, để lại dấu vết hơi đỏ trên làn da trắng nõn kia dễ như trở bàn tay, nhìn đồng tử bởi vì sợ hãi mà co rút lại của cậu thiếu niên, trong đôi mắt đen nhánh dần dần xuất hiện một chút u ám, giọng điệu mơ hồ có hơi hứng thú: “Tôi rất muốn biết, rốt cuộc cậu khác biệt ở chỗ nào, mới có thể khiến cho bọn họ vì cậu mà làm những chuyện như vậy.
Là khuôn mặt này của cậu, hay là...!cơ thể này của cậu?"
Sắc mặt Kỷ Lăng hết trắng lại đỏ hết đỏ lại trắng, vừa sợ hãi vừa hoảng loạn, cậu không ngờ rằng Gabriel lại nhắc tới chuyện này một lần nữa, cậu thực sự cho rằng lần trước anh ta chỉ dọa nạt cậu thôi!
Nhưng lúc này cậu đột nhiên nhận ra một điều, hình như Gabriel đang nghiêm túc.
Chuyện thế này, thực ra là có khả năng.
Phải biết rằng những quân phiến loạn này, người nào người nấy đều vô cùng căm hận quý tộc, đặc biệt là những quý tộc cao quý như cậu thế này, một khi rơi vào trong tay bọn họ, bị hiếp trước rồi giết...!logic chuẩn không cần chỉnh.
Cứu mạng với á á á á!
Cậu tưởng rằng Gabriel không phải người như vậy mà!
Tuy rằng Kỷ Lăng vô cùng sợ hãi nhưng vẫn có ý đồ thuyết phục Gabriel làm một người lấy đại cục làm trọng, run giọng nói: “Tôi thực sự rất bình thường, hương vị cũng chẳng ra làm sao, anh làm vậy với tôi cũng chẳng được lợi gì, còn chẳng bằng lấy tôi ra uy hiếp Carlos, chú, chú ấy nhất định sẽ đồng ý với yêu cầu của anh, chú ấy rất quan tâm tôi..."
Gabriel bật cười: “Cậu rất thông minh, nhưng đáng tiếc từ trước tới giờ tôi không bao giờ cần người khác tới nói cho tôi biết, tôi rốt cuộc cần cái gì."
Kỷ Lăng: ...
Gabriel nhẹ nhàng chơi đùa vành tai mềm mại của cậu thiếu niên, giọng điệu vừa lười biếng vừa chậm rãi: “Cho nên, cậu chỉ cần trả lời tôi, đồng ý, hay là không đồng ý là được."
Vẻ mặt cậu lại trở nên tuyệt vọng lần nữa.
Cậu, cậu thật sự không muốn bị đàn ông làm đâu mà, đặc biệt còn là tên đàn ông đáng sợ này nữa, ai nói con trai không sợ bị cưỡng gian chứ! Cậu đang sợ muốn chết đây này! Thế nhưng cậu cũng không muốn Ninh Ngọc chết!
Rốt cuộc vì sao cậu lại xui xẻo như vậy chứ?
Phải đối mặt với lựa chọn khó khăn như thế này?
Ngày nào cũng đều là những câu hỏi muốn lấy mạng!
Gabriel nhìn khuôn mặt giãy dụa đầy tuyệt vọng của cậu thiếu niên, giọng điệu có chút mềm đi, khẽ quấn lấy một sợi tóc vàng của cậu, cười nói: “Tốt nhất là cậu mau đưa ra quyết định đi, mà cho dù cậu không đồng ý cũng không sao, một bình dân không quan trọng, chết thì cũng chết thôi, không phải sao?"
Giọng điệu của đối phương rõ ràng rất ôn hòa, nhưng bởi vì giọng nói khàn đặc kì dị kia nên ngược lại càng khiến sự sợ hãi dâng lên từ tận dưới lòng bàn chân.
Ánh mắt Kỷ Lăng thay đổi kịch liệt, cơ thể hơi run rẩy, một lúc sau, khàn giọng nói: “Tôi, nếu như tôi đồng ý với anh, anh sẽ đảm bảo rằng không giết anh ta...!đúng không?"
Gabriel gật đầu nói: “Đúng vậy, cậu có thể tin tưởng lời hứa hẹn của tôi."
Kỷ Lăng cắn chặt răng, môi mím tới mức không còn màu máu, điều này đối với cậu là một quyết định gian nan chưa từng có, cậu thật sự rất không muốn cứ phải chấp nhận như vậy.
Cậu có thể giãy dụa một chút trong lúc hấp hối không? Có lẽ lần này Gabriel cũng chỉ dọa nạt cậu mà thôi?
Tuy rằng cái tên này nhìn trông thì độc ác, cũng rất đáng sợ.
Nhưng Kỷ Lăng cứ vô thức cảm thấy, anh ta không phải là loại người đó.
Giết Ninh Ngọc đối với anh ta mà nói, hoàn toàn không cần thiết.
Hàng mi của Kỷ Lăng hơi run rẩy, ôm chút hy vọng cuối cùng còn chưa tắt, cẩn thận dè dặt nhìn anh ta: “Tôi, nếu như không đồng ý thì sao..."
Anh thật sự, sẽ giết Ninh Ngọc sao?
Người đàn ông nghe thấy vậy thì bật cười, tiếng cười này có chút không giống như trước đây, dường như có chút thả lỏng, thích ý, còn có một chút ấm áp thản nhiên, trong đôi mắt đen láy kia mơ hồ có sự dịu dàng thương tiếc xuất hiện, lại giống như đang nhìn một con mồi rơi vào đường cùng, bắt đầu giãy dụa lúc thoi thóp một cách vô dụng, anh ta nói: “Vậy thì tôi sẽ giết cậu ta trước, sau đó hưởng dụng cậu sau."
Kỷ Lăng: ? ? ?
Tác giả có điều muốn nói: Tinh, chúc mừng người chơi Kỷ Lăng đã mở khóa tình tiết bị che giấu: Trò chơi của Gabriel.
Kỷ Lăng ? ? ? ( Tôi là ai tôi đang ở đâu tôi đang làm gì).