Sau Khi Phản Diện Nhặt Được Kịch Bản
Chương 77: Quá khứ của Tiêu Cảnh (3)
Trong nháy mắt trong mắt Tiêu Cảnh toát ra vẻ không muốn, nhưng y hiểu chuyện không nói gì thêm, chỉ là cắn môi khắc chế, mắt trông mong nhìn Ôn Thanh Lan.
Ôn Thanh lan bất đắc dĩ cười, sờ đầu Tiêu Cảnh: “Tiêu Cảnh ngoan, đừng sợ, sư tôn vẫn luôn chờ ngươi."
*
Rời khỏi căn phòng chật hẹp u ám, lúc dẫm lên máu tanh dơ bẩn, Ôn Thanh Lan không một chút kinh ngạc, chỉ là có chút khó hiểu, chẳng lẽ đây cũng là một đoạn ký ức.
Lọt vào trong tầm mắt, là một vùng hoang vu hẻo lánh, đã từng bị đốt cháy, khói trắng lượn lờ giữa không trung, đổ nát thê lương, không một hơi người.
Chỉ có máu tươi thấm đất ở dưới chân, đưa mắt nhìn lại, nhà ở đổ nát nằm đầy thi thể, còn chảy máu đặc sệt.
Nếu chỉ là một hai cỗ tử thi như thế cũng không khiến Ôn Thanh Lan kinh ngạc.
Nơi này rõ ràng là núi thây biển máu như cảnh địa ngục.
Tử thi chồng chất, thi thể lung tung, đi trên đường, không xuất hiện một bóng người.
Cẩn thận nhìn lại, trang phục của những thi thể này, phàm nhân tu sĩ chiếm đa số.
Rõ ràng, nơi đây đã trải qua một trận đại đồ sát thảm liệt.
Cũng không biết rốt cuộc là ai có thể làm được như vậy.
Mà tại sao trong trí nhớ của Tiêu Cảnh lại có cảnh tượng này.
Hay là nói, nơi này là tình cảnh hắn chưa từng trải qua?
Dù sao trước khi Tiêu Cảnh đăng phong, hắn đã chết.
Chẳng lẽ là, lúc hắn chết, Tiêu Cảnh đã gặp phải kẻ địch đáng sợ nào đó, mới xuất hiện một màn trước mắt như thế?
Đi một đường, chỉ thấy một vùng tử thi, không thấy một người sống.
Thậm chí ngay cả Tiêu Cảnh nên xuất hiện nhất, cũng không một chút tung tích.
Điều này làm cho Ôn Thanh Lan không khỏi bắt đầu nghi ngờ và cảnh giác, hắn thậm chí bắt đầu suy đoán, có đúng đã rời đi rồi không, về tới vùng lục địa biến mất trước đó, chỉ vì ảo cảnh ảnh hưởng quá sâu, cho nên hắn mới nhất thời không nhận ra.
Nhưng mà càng đi tới, hoài nghi của Ôn Thanh Lan lại biến thành kinh ngạc.
Nếu nói vừa rồi không phát hiện, thì đi một đường hắn đã chú ý tới khác thường.
Máu trên những thi thể này chảy ra, không phải tùy tiện trôi mất, mà là dọc theo quỹ tích cố định, chảy từng vệt tới đồ án phức tạp quỷ dị.
Đây rõ ràng là một loại cố ý hiến tế.
Rốt cuộc là thủ bút của kẻ nào, tà tứ bá đạo như vậy.
Làm ra quy mô tàn sát huyết tế lớn như vậy, Tu Chân Giới vậy mà không một chút động tĩnh?
Ôn Thanh Lan ôm nghi hoặc, đi tới Vô Vi Đạo Tông.
Hậu sơn của Vô Vi Đạo Tông là phần cuối của Thiên Vũ Đại Lục, trên Đạo Tông có một phong, nghe nói là phù phong cao nhất của Thiên Vũ Đại Lục, phù phong này ở trên hậu sơn.
Càng tới gần Vô Vi Đạo Tông, cảm giác nguy hiểm bị đè nén càng thêm mãnh liệt.
Thẳng cho đến khi Ôn Thanh Lan tới ranh giới Đạo Tông, hắn mới biết được, cũng không phải Tu Chân Giới không có động tĩnh, mà là Tu Chân Giới có thể có sức đánh một trận đều vây ở hậu sơn Đạo Tông.
Trong mắt những tu sĩ này thiêu đốt lửa giận, thậm chí bỏ qua hiểu lầm thành kiến cá nhân, khó được cùng chung mối thù, cùng nhìn về phía tu sĩ áo đen trên phù phong hậu sơn.
Trận gió làm áo choàng của tu sĩ áo đen bay phất phới, đối phương mắt đen môi đỏ mặt mũi tuấn mỹ đẹp đến mức tận cùng cứ như vậy chiếu vào trong mắt Ôn Thanh Lan.
Cặp mắt như phác họa, biểu lộ không phải là trầm mặc tối tăm, mà là loại băng giá và đạm mạc, nhìn tu sĩ phía dưới giống như nhìn xuống con kiến không có sự sống.
Da thịt tái nhợt càng làm môi y có vẻ đỏ như máu, cả người giống như một cây anh túc máu, vừa mê người vừa nguy hiểm.
Thấy đối phương, trong mắt Ôn Thanh Lan hiện ra một tia phức tạp.
Tiêu Cảnh như vậy thật là có chút ngoài dự đoán của hắn, cũng làm hắn có chút ngạc nhiên.
Hắn tự hỏi hắn không có tác phong danh môn chính phái gì, nhưng cũng không đến mức thái quá, dạy ra một môn hai đệ tử, đều nhập ma.
Nhìn tác phong của Tiêu Cảnh, rõ ràng là người mang thiên mệnh con cưng của trời, đến cuối cùng cư nhiên biến thành đại ma đầu mọi người đòi đánh đòi giết.
Nhưng Tiêu Cảnh căn bản không thèm để ý người khác nhìn y thế nào, chỉ là vẻ mặt lạnh lùng đứng trên đỉnh núi.
Cho tới lúc này, Ôn Thanh Lan mới nhìn đến, huyết tế chảy ra năng lượng khổng lồ, lại từ các nơi ở Thiên Vũ Đại Lục hội tụ về đỉnh núi ở Vô Vi Đạo Tông, mục tiêu cuối cùng chúng nó chảy về, chính là Tiêu Cảnh.
Hiện giờ, cảnh tượng này, đã là thời khắc cuối cùng huyết tế thành công.
Mà Tiêu Cảnh, thế nhưng điên cuồng huyết tế thế giới.
Cũng không biết tên đồ đệ này của hắn, rốt cuộc muốn phát điên cái gì.
Ôn Thanh Lan âm thầm khó hiểu mà nghĩ, hắn lặng lẽ dung nhập vào trong đám tu sĩ vây công Tiêu Cảnh.
“Tiêu Cảnh, ngươi có phải điên rồi không, thế nhưng muốn huyết tế thế giới để vinh đăng đại đạo." Trong đám tu sĩ có người quát: “Nếu bây giờ ngươi dừng lại, còn kịp."
Nhưng Tiêu Cảnh chỉ lãnh đạm liếc nhìn đối phương, một bộ không có hứng thú nói chuyện.
Y cái dạng này, lại làm tu sĩ phía dưới nghiến răng nghiến lợi lợi hại hơn.
“Nói nhiều với tên ma đầu này làm gì, lúc trước chúng ta đều bị y lừa, bằng không cũng sẽ không để y trưởng thành tới bước này."
“Không sai, lúc trước ở Vô Vi Đạo Tông, nên sớm giết y, cũng sẽ không rơi vào kết cục huyết tế thế giới."
“Ta nói, thượng bất chính hạ tắc loạn, sư tôn y Thanh Lan chân nhân khi sư diệt tổ sát hại đồng môn, dạy ra đồ đệ cũng không phải thứ tốt lành gì."
“Tiêu Cảnh ngay cả sư tôn mình cũng chơi đùa giết chết, khi đó nên nghĩ y là đồ tàn nhẫn độc ác ma tính sâu nặng mới phải."
Đến lúc này, Tiêu Cảnh rốt cuộc mở miệng, bị ngàn người vây công, y lại không có một chút hoảng loạn, chỉ là nhẹ nhàng cười nói: “Muộn rồi."
Nhìn thấy Tiêu Cảnh cười, chuông cảnh báo tức thì reo vang trong lòng các tu sĩ.
Nhưng như lời Tiêu Cảnh nói, đã muộn, huyết tế thành, mấy đường năng lượng cường hãn đến mức tận cùng trong nháy mắt tụ lại từ mọi hướng ở Thiên Vũ Đại Lục.
Ngay cả phù phong Vô Vi Đạo Tông cũng biến thành Đoạt Mệnh trận đáng sợ.
Những tu sĩ kia chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm, đã bị Đoạt Mệnh trận pháp cắn nuốt, hóa thành năng lượng vận chuyển đưa tới dưới chân Tiêu Cảnh.
Vô số năng lượng vờn quanh, hư vô hóa thành hữu hình, năng lượng màu đỏ tính thực bao quanh Tiêu Cảnh trong bức tường.
Tiêu Cảnh hơi giơ tay lên, năng lượng màu đỏ hóa thành trụ lớn xông thẳng vòm trời.
Huyết tế thành, không gian vách ngăn của Thiên Vũ Đại Lục trong nháy mắt vỡ tan, toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục chậm rãi sụp đổ, kể cả vô số sinh linh trên đại lục.
Ngay cả Ôn Thanh Lan vào nhầm ký ức, cũng bị cổ cự lực hủy thiên diệt địa này ảnh hưởng, thần trí trong nháy mắt trống rỗng.
Ngay sau đó, thần trí thanh tỉnh Ôn Thanh Lan giương mắt nhìn bốn phía.
Thiên Vũ Đại Lục đã không còn tồn tại, chung quanh là một mảnh hư vô hắc ám, chỉ có vô số ánh sao ảm đạm rơi lả tả.
Trong hàng nghìn hàng vạn ánh sao, Tiêu Cảnh nhắm mắt nổi lơ lửng, y cả người xích lõa, tóc dài như thác nước tản mát trước người, cả người cuộn tròn như lúc ở trong tử cung của mẫu thân, trôi nổi trong bóng tối hư vô này.
Cho đến khi Ôn Thanh Lan đi đến trước mặt y.
Như có linh cảm Tiêu Cảnh chậm rãi mở mắt ra.
Đó là một đôi mắt lạnh băng không sức sống, không có một chút tình cảm, như thần linh băng lãnh trên chín tầng trời, hoặc cụ thể hơn một chút đó là thiên đạo.
Vạn vật trong mắt y chỉ là dựa theo quỹ đạo đã định sẵn mà chuyển động, sống hay chết đối với y mà nói không có bất cứ ý nghĩa gì.
“Như ngài thấy, kí chủ, Tiêu Cảnh huyết tế thế giới, nghịch chuyển thời không." Hệ thống đã lâu chưa từng lên tiếng đột nhiên lên tiếng, đã lâu không nghe âm thanh nghiêm túc của nó.
Ôn Thanh Lan khẽ động trong lòng, hắn nhìn Tiêu Cảnh trước mặt lạnh lẽo giống như đồ vật, ở trong đầu hỏi: “Ngươi bởi vì nó, mới xuất hiện ở bên cạnh ta?"
Hệ thống không nói gì, Ôn Thanh Lan cũng không cần trả lời, hắn suy đoán đã vô cùng chắc chắn.
Lúc trước, thời điểm hệ thống vừa xuất hiện, thể hiện bộ dáng làm nhiệm vụ vô cùng quan trọng, lúc sau lại như không thèm để ý tiến độ, tùy kí chủ hắn lười biếng, đến đó cũng gần sáng tỏ.
Hệ thống có thể sinh ra ảnh hưởng đối với hắn, kỳ thực cũng không phải lớn như hắn tưởng.
Rất nhiều lúc, hệ thống có khả năng làm, nhưng chỉ dùng ngôn ngữ dụ dỗ mà thôi, giống một sản phẩm có tác dụng đặc biệt của Tu Chân Giới, đều là bất tri bất giác ảnh hưởng lòng người, thay đổi hành vi con người.
Ôn Thanh Lan dù sao cũng là tu sĩ, hơn nữa còn là tu sĩ đứng đầu, đối với sự tồn tại của hệ thống từ lâu đã có cảm ứng.
Nhưng bây giờ cũng không phải lúc tính toán với hệ thống, hắn càng để ý hơn là, ý tứ trong lời nói của hệ thống.
Tiêu Cảnh huyết tế thế giới là để nghịch chuyển thời không?
Nghe được tin tức này, Ôn Thanh Lan chẳng những không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại có một chút cảm giác hiểu rõ.
Đồ nhi hắn vì cái gì có được những ký ức chưa từng phát sinh, vì cái gì lúc cầm tù mình dưới lòng đất ở Đạo Tông, nói ra những lời đó, giờ này khắc này, đã có giải thích.
Ôn Thanh Lan cũng không có cảm xúc phẫn nộ hoặc là bị lừa gạt linh tinh gì đó, chính hắn cũng không nói với Tiêu Cảnh mình xem qua 《 Chí Thần Truyện 》, trên người còn có một hệ thống.
Như vậy Tiêu Cảnh không nói cho hắn, mình huyết tế thế giới nghịch chuyển thời không là người trọng sinh, cũng không có gì.
Mặc kệ thế nào, hắn cùng Tiêu Cảnh đi đến hiện giờ, việc nhỏ này chẳng gây trở ngại gì, trái lại để cho hai thầy trò bọn họ có một khả năng khác.
Cái gọi là phản diện nghịch tập, đến bây giờ, cũng đã hoàn thành không sai biệt lắm.
Hắn tin Tiêu Cảnh, vô luận như thế nào cũng sẽ không cùng mình chĩa kiếm vào nhau nữa.
Trái lại, đồ nhi ngoan của hắn, tiểu đồ đệ Tiêu Cảnh của hắn, sẽ thành trợ lực lớn nhất trên con đường đại đạo của mình.
Những ý niệm này chỉ xoay chuyển trong đầu trong thời gian ngắn, Tiêu Cảnh trước mặt ánh mắt không sự sống cũng biến thành nghi hoặc vui mừng,
*
“Sư tôn?" Y không thể tin nhẹ giọng hô, động tác cuộn tròn trôi nổi cũng biến thành dừng lại đứng lên, đứng trước mặt Ôn Thanh Lan.
Ôn Thanh cười cười với tiểu đồ nhi: “Tiểu Cảnh."
“Sư tôn, người gọi ta là Tiểu Cảnh?" Vẻ mặt Tiêu Cảnh có chút kỳ lạ: “Ta cho rằng sư tôn người vĩnh viễn không muốn nhìn thấy Tiểu Cảnh."
“Là vì ta huyết tế năng lượng dẫn tới ảo ảnh sao?"
Tiêu Cảnh nói, vươn tay đụng vào Ôn Thanh Lan, tay y dễ dàng xuyên qua thân thể Ôn Thanh Lan, Tiêu Cảnh lộ ra vẻ mặt đúng là như vậy, nhẹ nhàng thở ra, y si ngốc nhìn chằm chằm Ôn Thanh Lan, nét mặt dần trở nên u ám.
“Sư tôn, dù là ảo ảnh, cũng vẫn làm ta đau khổ như vậy, ta đại khái đã sớm nhập ma, sư tôn, rõ ràng người đối với ta như vậy, nhưng một khắc khi nghe được tin người chết, ta thế nhưng huyết tế thế giới, chỉ muốn trở về bên cạnh người, hỏi người một tiếng tại sao."
Ôn Thanh Lan đau lòng, đôi mắt hắn dần trở nên ôn nhu, sờ đỉnh đầu Tiêu Cảnh.
Tiêu Cảnh than thở một tiếng: “Quả nhiên là ảo ảnh, sư tôn chân chính sao có thể đối xử với ta như vậy, cũng chỉ có nghịch chuyển thời không, sư tôn cái gì cũng không nhớ mới có thể bình thường nói chuyện với ta."
Nói xong, vẻ mặt Tiêu Cảnh lại có chút buồn bã, y nhìn Ôn Thanh Lan, chỉ cho rằng đối phương là ảo ảnh, Tiêu Cảnh không hề cố kỵ nói: “Kỳ thực trở lại thì sao, sư tôn nhất định rất chán ghét ta, thời điểm trên Tĩnh Bĩnh Phong, sư tôn cũng không thèm phản ứng ta, bằng không lúc trước cũng sẽ không gấp đến nỗi mà vứt bỏ ta, rõ ràng Tiểu Cảnh vẫn luôn cố gắng nghe lời, rốt cuộc tại sao chứ?"
“Sư tôn chán ghét đến mức vẫn luôn muốn giết ta, rốt cuộc Tiểu Cảnh có chỗ nào không làm tốt?" Tiêu Cảnh lộ vẻ mờ mịt, cặp mắt đen thẳm lại bắt đầu nổi lên màu đỏ.
Ôn Thanh Lan há miệng, cuối cùng cái gì cũng không nói, chỉ là đột nhiên tiến lên hôn lên trán Tiêu Cảnh.
Ôn Thanh lan bất đắc dĩ cười, sờ đầu Tiêu Cảnh: “Tiêu Cảnh ngoan, đừng sợ, sư tôn vẫn luôn chờ ngươi."
*
Rời khỏi căn phòng chật hẹp u ám, lúc dẫm lên máu tanh dơ bẩn, Ôn Thanh Lan không một chút kinh ngạc, chỉ là có chút khó hiểu, chẳng lẽ đây cũng là một đoạn ký ức.
Lọt vào trong tầm mắt, là một vùng hoang vu hẻo lánh, đã từng bị đốt cháy, khói trắng lượn lờ giữa không trung, đổ nát thê lương, không một hơi người.
Chỉ có máu tươi thấm đất ở dưới chân, đưa mắt nhìn lại, nhà ở đổ nát nằm đầy thi thể, còn chảy máu đặc sệt.
Nếu chỉ là một hai cỗ tử thi như thế cũng không khiến Ôn Thanh Lan kinh ngạc.
Nơi này rõ ràng là núi thây biển máu như cảnh địa ngục.
Tử thi chồng chất, thi thể lung tung, đi trên đường, không xuất hiện một bóng người.
Cẩn thận nhìn lại, trang phục của những thi thể này, phàm nhân tu sĩ chiếm đa số.
Rõ ràng, nơi đây đã trải qua một trận đại đồ sát thảm liệt.
Cũng không biết rốt cuộc là ai có thể làm được như vậy.
Mà tại sao trong trí nhớ của Tiêu Cảnh lại có cảnh tượng này.
Hay là nói, nơi này là tình cảnh hắn chưa từng trải qua?
Dù sao trước khi Tiêu Cảnh đăng phong, hắn đã chết.
Chẳng lẽ là, lúc hắn chết, Tiêu Cảnh đã gặp phải kẻ địch đáng sợ nào đó, mới xuất hiện một màn trước mắt như thế?
Đi một đường, chỉ thấy một vùng tử thi, không thấy một người sống.
Thậm chí ngay cả Tiêu Cảnh nên xuất hiện nhất, cũng không một chút tung tích.
Điều này làm cho Ôn Thanh Lan không khỏi bắt đầu nghi ngờ và cảnh giác, hắn thậm chí bắt đầu suy đoán, có đúng đã rời đi rồi không, về tới vùng lục địa biến mất trước đó, chỉ vì ảo cảnh ảnh hưởng quá sâu, cho nên hắn mới nhất thời không nhận ra.
Nhưng mà càng đi tới, hoài nghi của Ôn Thanh Lan lại biến thành kinh ngạc.
Nếu nói vừa rồi không phát hiện, thì đi một đường hắn đã chú ý tới khác thường.
Máu trên những thi thể này chảy ra, không phải tùy tiện trôi mất, mà là dọc theo quỹ tích cố định, chảy từng vệt tới đồ án phức tạp quỷ dị.
Đây rõ ràng là một loại cố ý hiến tế.
Rốt cuộc là thủ bút của kẻ nào, tà tứ bá đạo như vậy.
Làm ra quy mô tàn sát huyết tế lớn như vậy, Tu Chân Giới vậy mà không một chút động tĩnh?
Ôn Thanh Lan ôm nghi hoặc, đi tới Vô Vi Đạo Tông.
Hậu sơn của Vô Vi Đạo Tông là phần cuối của Thiên Vũ Đại Lục, trên Đạo Tông có một phong, nghe nói là phù phong cao nhất của Thiên Vũ Đại Lục, phù phong này ở trên hậu sơn.
Càng tới gần Vô Vi Đạo Tông, cảm giác nguy hiểm bị đè nén càng thêm mãnh liệt.
Thẳng cho đến khi Ôn Thanh Lan tới ranh giới Đạo Tông, hắn mới biết được, cũng không phải Tu Chân Giới không có động tĩnh, mà là Tu Chân Giới có thể có sức đánh một trận đều vây ở hậu sơn Đạo Tông.
Trong mắt những tu sĩ này thiêu đốt lửa giận, thậm chí bỏ qua hiểu lầm thành kiến cá nhân, khó được cùng chung mối thù, cùng nhìn về phía tu sĩ áo đen trên phù phong hậu sơn.
Trận gió làm áo choàng của tu sĩ áo đen bay phất phới, đối phương mắt đen môi đỏ mặt mũi tuấn mỹ đẹp đến mức tận cùng cứ như vậy chiếu vào trong mắt Ôn Thanh Lan.
Cặp mắt như phác họa, biểu lộ không phải là trầm mặc tối tăm, mà là loại băng giá và đạm mạc, nhìn tu sĩ phía dưới giống như nhìn xuống con kiến không có sự sống.
Da thịt tái nhợt càng làm môi y có vẻ đỏ như máu, cả người giống như một cây anh túc máu, vừa mê người vừa nguy hiểm.
Thấy đối phương, trong mắt Ôn Thanh Lan hiện ra một tia phức tạp.
Tiêu Cảnh như vậy thật là có chút ngoài dự đoán của hắn, cũng làm hắn có chút ngạc nhiên.
Hắn tự hỏi hắn không có tác phong danh môn chính phái gì, nhưng cũng không đến mức thái quá, dạy ra một môn hai đệ tử, đều nhập ma.
Nhìn tác phong của Tiêu Cảnh, rõ ràng là người mang thiên mệnh con cưng của trời, đến cuối cùng cư nhiên biến thành đại ma đầu mọi người đòi đánh đòi giết.
Nhưng Tiêu Cảnh căn bản không thèm để ý người khác nhìn y thế nào, chỉ là vẻ mặt lạnh lùng đứng trên đỉnh núi.
Cho tới lúc này, Ôn Thanh Lan mới nhìn đến, huyết tế chảy ra năng lượng khổng lồ, lại từ các nơi ở Thiên Vũ Đại Lục hội tụ về đỉnh núi ở Vô Vi Đạo Tông, mục tiêu cuối cùng chúng nó chảy về, chính là Tiêu Cảnh.
Hiện giờ, cảnh tượng này, đã là thời khắc cuối cùng huyết tế thành công.
Mà Tiêu Cảnh, thế nhưng điên cuồng huyết tế thế giới.
Cũng không biết tên đồ đệ này của hắn, rốt cuộc muốn phát điên cái gì.
Ôn Thanh Lan âm thầm khó hiểu mà nghĩ, hắn lặng lẽ dung nhập vào trong đám tu sĩ vây công Tiêu Cảnh.
“Tiêu Cảnh, ngươi có phải điên rồi không, thế nhưng muốn huyết tế thế giới để vinh đăng đại đạo." Trong đám tu sĩ có người quát: “Nếu bây giờ ngươi dừng lại, còn kịp."
Nhưng Tiêu Cảnh chỉ lãnh đạm liếc nhìn đối phương, một bộ không có hứng thú nói chuyện.
Y cái dạng này, lại làm tu sĩ phía dưới nghiến răng nghiến lợi lợi hại hơn.
“Nói nhiều với tên ma đầu này làm gì, lúc trước chúng ta đều bị y lừa, bằng không cũng sẽ không để y trưởng thành tới bước này."
“Không sai, lúc trước ở Vô Vi Đạo Tông, nên sớm giết y, cũng sẽ không rơi vào kết cục huyết tế thế giới."
“Ta nói, thượng bất chính hạ tắc loạn, sư tôn y Thanh Lan chân nhân khi sư diệt tổ sát hại đồng môn, dạy ra đồ đệ cũng không phải thứ tốt lành gì."
“Tiêu Cảnh ngay cả sư tôn mình cũng chơi đùa giết chết, khi đó nên nghĩ y là đồ tàn nhẫn độc ác ma tính sâu nặng mới phải."
Đến lúc này, Tiêu Cảnh rốt cuộc mở miệng, bị ngàn người vây công, y lại không có một chút hoảng loạn, chỉ là nhẹ nhàng cười nói: “Muộn rồi."
Nhìn thấy Tiêu Cảnh cười, chuông cảnh báo tức thì reo vang trong lòng các tu sĩ.
Nhưng như lời Tiêu Cảnh nói, đã muộn, huyết tế thành, mấy đường năng lượng cường hãn đến mức tận cùng trong nháy mắt tụ lại từ mọi hướng ở Thiên Vũ Đại Lục.
Ngay cả phù phong Vô Vi Đạo Tông cũng biến thành Đoạt Mệnh trận đáng sợ.
Những tu sĩ kia chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm, đã bị Đoạt Mệnh trận pháp cắn nuốt, hóa thành năng lượng vận chuyển đưa tới dưới chân Tiêu Cảnh.
Vô số năng lượng vờn quanh, hư vô hóa thành hữu hình, năng lượng màu đỏ tính thực bao quanh Tiêu Cảnh trong bức tường.
Tiêu Cảnh hơi giơ tay lên, năng lượng màu đỏ hóa thành trụ lớn xông thẳng vòm trời.
Huyết tế thành, không gian vách ngăn của Thiên Vũ Đại Lục trong nháy mắt vỡ tan, toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục chậm rãi sụp đổ, kể cả vô số sinh linh trên đại lục.
Ngay cả Ôn Thanh Lan vào nhầm ký ức, cũng bị cổ cự lực hủy thiên diệt địa này ảnh hưởng, thần trí trong nháy mắt trống rỗng.
Ngay sau đó, thần trí thanh tỉnh Ôn Thanh Lan giương mắt nhìn bốn phía.
Thiên Vũ Đại Lục đã không còn tồn tại, chung quanh là một mảnh hư vô hắc ám, chỉ có vô số ánh sao ảm đạm rơi lả tả.
Trong hàng nghìn hàng vạn ánh sao, Tiêu Cảnh nhắm mắt nổi lơ lửng, y cả người xích lõa, tóc dài như thác nước tản mát trước người, cả người cuộn tròn như lúc ở trong tử cung của mẫu thân, trôi nổi trong bóng tối hư vô này.
Cho đến khi Ôn Thanh Lan đi đến trước mặt y.
Như có linh cảm Tiêu Cảnh chậm rãi mở mắt ra.
Đó là một đôi mắt lạnh băng không sức sống, không có một chút tình cảm, như thần linh băng lãnh trên chín tầng trời, hoặc cụ thể hơn một chút đó là thiên đạo.
Vạn vật trong mắt y chỉ là dựa theo quỹ đạo đã định sẵn mà chuyển động, sống hay chết đối với y mà nói không có bất cứ ý nghĩa gì.
“Như ngài thấy, kí chủ, Tiêu Cảnh huyết tế thế giới, nghịch chuyển thời không." Hệ thống đã lâu chưa từng lên tiếng đột nhiên lên tiếng, đã lâu không nghe âm thanh nghiêm túc của nó.
Ôn Thanh Lan khẽ động trong lòng, hắn nhìn Tiêu Cảnh trước mặt lạnh lẽo giống như đồ vật, ở trong đầu hỏi: “Ngươi bởi vì nó, mới xuất hiện ở bên cạnh ta?"
Hệ thống không nói gì, Ôn Thanh Lan cũng không cần trả lời, hắn suy đoán đã vô cùng chắc chắn.
Lúc trước, thời điểm hệ thống vừa xuất hiện, thể hiện bộ dáng làm nhiệm vụ vô cùng quan trọng, lúc sau lại như không thèm để ý tiến độ, tùy kí chủ hắn lười biếng, đến đó cũng gần sáng tỏ.
Hệ thống có thể sinh ra ảnh hưởng đối với hắn, kỳ thực cũng không phải lớn như hắn tưởng.
Rất nhiều lúc, hệ thống có khả năng làm, nhưng chỉ dùng ngôn ngữ dụ dỗ mà thôi, giống một sản phẩm có tác dụng đặc biệt của Tu Chân Giới, đều là bất tri bất giác ảnh hưởng lòng người, thay đổi hành vi con người.
Ôn Thanh Lan dù sao cũng là tu sĩ, hơn nữa còn là tu sĩ đứng đầu, đối với sự tồn tại của hệ thống từ lâu đã có cảm ứng.
Nhưng bây giờ cũng không phải lúc tính toán với hệ thống, hắn càng để ý hơn là, ý tứ trong lời nói của hệ thống.
Tiêu Cảnh huyết tế thế giới là để nghịch chuyển thời không?
Nghe được tin tức này, Ôn Thanh Lan chẳng những không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại có một chút cảm giác hiểu rõ.
Đồ nhi hắn vì cái gì có được những ký ức chưa từng phát sinh, vì cái gì lúc cầm tù mình dưới lòng đất ở Đạo Tông, nói ra những lời đó, giờ này khắc này, đã có giải thích.
Ôn Thanh Lan cũng không có cảm xúc phẫn nộ hoặc là bị lừa gạt linh tinh gì đó, chính hắn cũng không nói với Tiêu Cảnh mình xem qua 《 Chí Thần Truyện 》, trên người còn có một hệ thống.
Như vậy Tiêu Cảnh không nói cho hắn, mình huyết tế thế giới nghịch chuyển thời không là người trọng sinh, cũng không có gì.
Mặc kệ thế nào, hắn cùng Tiêu Cảnh đi đến hiện giờ, việc nhỏ này chẳng gây trở ngại gì, trái lại để cho hai thầy trò bọn họ có một khả năng khác.
Cái gọi là phản diện nghịch tập, đến bây giờ, cũng đã hoàn thành không sai biệt lắm.
Hắn tin Tiêu Cảnh, vô luận như thế nào cũng sẽ không cùng mình chĩa kiếm vào nhau nữa.
Trái lại, đồ nhi ngoan của hắn, tiểu đồ đệ Tiêu Cảnh của hắn, sẽ thành trợ lực lớn nhất trên con đường đại đạo của mình.
Những ý niệm này chỉ xoay chuyển trong đầu trong thời gian ngắn, Tiêu Cảnh trước mặt ánh mắt không sự sống cũng biến thành nghi hoặc vui mừng,
*
“Sư tôn?" Y không thể tin nhẹ giọng hô, động tác cuộn tròn trôi nổi cũng biến thành dừng lại đứng lên, đứng trước mặt Ôn Thanh Lan.
Ôn Thanh cười cười với tiểu đồ nhi: “Tiểu Cảnh."
“Sư tôn, người gọi ta là Tiểu Cảnh?" Vẻ mặt Tiêu Cảnh có chút kỳ lạ: “Ta cho rằng sư tôn người vĩnh viễn không muốn nhìn thấy Tiểu Cảnh."
“Là vì ta huyết tế năng lượng dẫn tới ảo ảnh sao?"
Tiêu Cảnh nói, vươn tay đụng vào Ôn Thanh Lan, tay y dễ dàng xuyên qua thân thể Ôn Thanh Lan, Tiêu Cảnh lộ ra vẻ mặt đúng là như vậy, nhẹ nhàng thở ra, y si ngốc nhìn chằm chằm Ôn Thanh Lan, nét mặt dần trở nên u ám.
“Sư tôn, dù là ảo ảnh, cũng vẫn làm ta đau khổ như vậy, ta đại khái đã sớm nhập ma, sư tôn, rõ ràng người đối với ta như vậy, nhưng một khắc khi nghe được tin người chết, ta thế nhưng huyết tế thế giới, chỉ muốn trở về bên cạnh người, hỏi người một tiếng tại sao."
Ôn Thanh Lan đau lòng, đôi mắt hắn dần trở nên ôn nhu, sờ đỉnh đầu Tiêu Cảnh.
Tiêu Cảnh than thở một tiếng: “Quả nhiên là ảo ảnh, sư tôn chân chính sao có thể đối xử với ta như vậy, cũng chỉ có nghịch chuyển thời không, sư tôn cái gì cũng không nhớ mới có thể bình thường nói chuyện với ta."
Nói xong, vẻ mặt Tiêu Cảnh lại có chút buồn bã, y nhìn Ôn Thanh Lan, chỉ cho rằng đối phương là ảo ảnh, Tiêu Cảnh không hề cố kỵ nói: “Kỳ thực trở lại thì sao, sư tôn nhất định rất chán ghét ta, thời điểm trên Tĩnh Bĩnh Phong, sư tôn cũng không thèm phản ứng ta, bằng không lúc trước cũng sẽ không gấp đến nỗi mà vứt bỏ ta, rõ ràng Tiểu Cảnh vẫn luôn cố gắng nghe lời, rốt cuộc tại sao chứ?"
“Sư tôn chán ghét đến mức vẫn luôn muốn giết ta, rốt cuộc Tiểu Cảnh có chỗ nào không làm tốt?" Tiêu Cảnh lộ vẻ mờ mịt, cặp mắt đen thẳm lại bắt đầu nổi lên màu đỏ.
Ôn Thanh Lan há miệng, cuối cùng cái gì cũng không nói, chỉ là đột nhiên tiến lên hôn lên trán Tiêu Cảnh.
Tác giả :
U Linh Ái CP