Sau Khi Phản Diện Nhặt Được Kịch Bản
Chương 62: Ma quân tuyển phi

Sau Khi Phản Diện Nhặt Được Kịch Bản

Chương 62: Ma quân tuyển phi

Không đợi Ôn Thanh Lan phản ứng, người nọ đã giục hắn mau chóng rời đi.

Trước đó đối chiến với Công Tây Tuấn Vũ bị trọng thương, lại cưỡng chế dùng Nguyệt Hạ Điệp xé rách thời không, tuy rằng trải qua trị liệu đơn giản hành động đã không ngại, nhưng chung quy thương tổn tới gốc rễ.

Hiện giờ Ôn Thanh Lan chỉ có thể sử dụng năm phần thực lực, nếu dùng nhiều sẽ thể hư khí nhuyễn, tình huống thật sự không coi là tốt.

Mà nam nhân trung niên đối diện nhìn qua thực lực ít nhất Nguyên Anh Kỳ.

Yên lặng đánh giá tình hình trước mắt, Ôn Thanh Lan cuối cùng vẫn nghe lời đối phương đứng lên.

Đoán chừng là nhìn ra nội tâm Ôn Thanh Lan không muốn, nam nhân trung niên cười lạnh nói: “Lúc trước nhặt được ngươi thì vốn có dự định giết ngươi, nếu không phải nghĩ đến có thể hiến ngươi cho Ma quân, hiện giờ ngươi đã sớm mất mạng, mặc kệ ngươi lúc trước là ai từ đâu tới, khuyên ngươi vẫn là nên thành thật một chút, được rồi, đã quên nói cho ngươi biết, ta hạ độc trên người ngươi, nếu không nói thật, cổ trùng phá thân, tùy thời cho ngươi nếm thử nỗi đau vạn trùng phệ thân."

Ôn Thanh Lan nổi sát ý trong lòng, sau đó âm thầm dằn xuống, hắn xem xét kỹ bên trong cơ thể, quả nhiên phát hiện tử phủ vùng đan điền có một cụm bóng đen nho nhỏ, lại cẩn thận kiểm tra, cụm bóng ma kia đúng là một đám sâu nhúc nhích, không biết dùng loại phương pháp nào mà bị hạn chế ở đan điền, không có bò loạn.

Hắn nhất thời chán ghét thu hồi tầm nhìn.

Chợt nghe nam nhân trung niên kia kiêu ngạo nói: “Khuyên ngươi đừng uổng phí sức lực, thứ này thế nhưng có thể khống chế thần hồn tu sĩ, dù là thân thích của Ma quân cũng vô dụng."

Ôn Thanh Lan cuối cùng dời đường nhìn nhìn về phía đối phương, hắn lãnh đạm mở miệng nói: “Ngươi muốn ta làm cái gì?"

Thấy Ôn Thanh Lan nói chuyện, nam nhân trung niên kia hài lòng gật đầu nói: “Ta muốn ngươi tiến vào trong vương cung Ma quân để tuyển vương phi."

Này là cái thứ quái gì hả?

Ôn Thanh Lan hơi nhíu mày: “Việc này không ổn lắm, ngươi làm sao xác định Ma quân có thể chọn trúng ta, huống chi ta cũng không phải là người trong ma đạo các ngươi, ngươi đưa ta đi, sẽ không sợ Ma quân sinh nghi?"

Nam nhân trung niên lại cười tự đắc: “Cái này không cần ngươi lo lắng, ngươi chỉ cần đi tham gia Ma quân tuyển phi là được."

Sau đó Ôn Thanh Lan liền hiểu rõ ý của nam nhân trung niên.

Nghe nói một ngày nọ Ma quân hành tung bất định đột nhiên hồi cung tuyên bố muốn tuyển phi, còn nói ngày nọ mình bế quan chợt được linh cảm, có liên quan đến người trong mộng.

Theo Ma quân tiết lộ, người trong mộng của y là một vị nam tử, thanh thuần sạch sẽ, ôn nhu cao khiết (*), bạch y phiên phiên mi mục như họa, cùng những đồ đê tiện lẳng lơ ma đạo không giống nhau.

(*) cao quý thanh khiết

Ma quân nóng lòng, liền dứt khoát tổ chức tuyển phi.

Nếu có thể tiến cử vương phi khiến Ma quân hài lòng, thì có thể được Ma quân trọng thưởng, nên lúc này mới có một màn nam nhân trung niên cứu Ôn Thanh Lan.

Thanh thuần sạch sẽ?

Ôn nhu cao khiết?

Ôn Thanh Lan kéo kéo trường bào màu trắng trên người mà nam nhân trung niên cho hắn, hắn chỗ nào có quan hệ với tám chữ đó, mà nói trắng ra thì cái áo bào trắng này có thể giả bạch liên hoa à?

“Ừ, kỳ thật ký chủ ngài đừng làm mặt lạnh thật đúng là có chút loại cảm giác này, vạn nhất Ma quân mắt mù, nói không chừng sẽ chọn ngài." Hệ thống ở trong đầu Ôn Thanh Lan không có ý tốt nói: “Vạn nhất ký chủ ngài dỗ Ma quân vui vẻ, toàn bộ ma đạo này còn không phải là của ngài."

Vốn cho là Ôn Thanh Lan sẽ tức giận, ai ngờ hắn lại sờ cằm nói: “Biện pháp tốt."

Hệ thống: “…."

Ký chủ rất vô sỉ làm sao bây giờ?

Nam nhân trung niên nguyên bản vẫn luôn im lặng đi ở đằng trước đột nhiên quay đầu lại nói: “Vào ma cung ngươi tận lực bớt nói, cho dù có người khiêu khích ngươi cũng không cần đáp lại, hết thảy ta tới giúp ngươi giải quyết, đợi Ma quân tuyển phi kết thúc là được rồi."

Ôn Thanh Lan: “…"

Xem ra thật đúng là muốn giả bộ đáng thương giả vô tội a!

Lúc Công Tây Tuấn Vũ kéo hắn vào thời không chảy loạn, hắn nhân cơ hội đâm một kiếm về phía Công Tây Tuấn Vũ, buộc đối phương buông mình, nhưng mà khi đó đã trễ, sức lực thời không chảy loạn quá mạnh, tuy hắn không bị kéo vào thế giới không biết, nhưng mà lại bị tống vào Ma Đạo Giới.

Cái gọi là Ma Đạo Giới, đó là chỗ cư ngụ của yêu ma quỷ tà Thiên Vũ Đại Lục, nó và Thiên Vũ Đại Lục liên kết chặt chẽ nhưng mà lại đơn độc ngăn cách với Thiên Vũ Đại Lục, được coi là một tiểu thế giới phụ thuộc Thiên Vũ Đại Lục.

Nguyên lý tồn tại của Ma Đạo Giới cũng tương tự tứ đại tông tông môn, là được đại năng dùng bí pháp tách ra một không gian đơn độc.

Nhớ rõ mấy ngàn năm trước, Thiên Vũ Đại Lục thịnh hành yêu ma tiên đạo cùng tồn tại, nhân gian bị tàn sát bừa bãi bất kham, có đại năng không đành lòng thấy thảm trạng của thường nhân, liền liên hợp với các đại năng đương thời khác sáng lập Ma Đạo Giới, đuổi tất cả yêu ma quỷ tà vào Ma Đạo Giới, cũng phong bế cửa vào Ma Đạo Giới, nhân gian mới được thở dốc một chút.

Nhưng dù yêu quỷ ma vật bị đuổi vào Ma Đạo Giới, nhân gian vẫn sẽ ra đời tân yêu ma quỷ vật, cửa vào Ma Đạo Giới mở chốt, sớm đã không sử dụng tốt bằng năm đó, hơn nữa các tu sĩ phát hiện, yêu ma quỷ vật rời khỏi nơi đó, thân phận tiên nhân của bọn họ cũng không dùng tốt, nên cũng mắt nhắm mắt mở.

Thế cho nên, những yêu quỷ đã sống trong Ma Đạo Giới, dứt khoát không muốn dọn ra, Ma Đạo Giới cũng hình thành danh tiếng của mình, dần dần trở thành chỗ định cư của yêu quỷ ma vật.

Ma vật quỷ vật tu tập công pháp khác với chính đạo, thời gian dài, chướng khí ma khí Ma Đạo Giới trải rộng, cũng không thích hợp với tu sĩ chính đạo, nên sẽ không có tu sĩ chính đạo nguyện ý đi đến Ma Đạo Giới.

Tỷ như Ôn Thanh Lan, vốn vết thương cũ chưa lành, cảm nhận được khí tức của Ma Đạo Giới, càng cảm thấy bị áp chế.

Chờ đến ma cung, càng cảm thấy ngạc nhiên với ma khí nồng đậm trong ma cung, uy áp thật lớn ép cho lòng người kinh hồn táng đảm, nhưng nhìn những người xung quanh, lại phát hiện mọi người tập mãi thành quen, có lẽ là tâm pháp vận chuyển của hắn không hợp với nơi này.

Cũng không ai chú ý tới hắn, ma cung to như vậy hiện giờ hết sức náo nhiệt, khắp nơi có thể thấy được người mặc áo bào trắng đi lại nói cười.

Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người mặc đồ trắng như vậy, các loại kiểu dáng phong cách áo bào trắng đều có, còn có kẻ mặc giống như đàn chim khổng tước khai bình tranh diễm, thật là hết sức cay mắt.

Ôn Thanh Lan yên lặng dời đường nhìn, cảm thấy không bao giờ muốn nhìn thấy trường bào màu trắng nữa.

Thấy nam nhân trung niên dẫn theo mình đứng ở trong đại điện ma cung, Ôn Thanh Lan thấp giọng nói: “Ma quân khi nào tuyển phi, chúng ta phải làm cái gì, cứ đứng như vậy là được?"

Nam nhân trung niên có chút ngoài ý muốn Ôn Thanh Lan sẽ hỏi mấy vấn đề này, nhưng vẫn giải đáp: “Đứng ở chỗ này là được, một lát Ma quân lại đây, sẽ trực tiếp chọn Vương phi."

Đó chính là bằng cảm giác, không biết Ma quân dựa vào cảm giác gì tới tuyển chọn vương phi của mình.

Ôn Thanh Lan giương mắt nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ đại điện ma cung phi thường náo nhiệt.

Đa số đều như nam nhân trung niên, mang theo một hoặc thậm chí một đám thiếu niên áo bào trắng đứng chờ ở một bên, những thiếu niên đó phần lớn mặt mũi xinh đẹp, đột nhiên nhìn thấy còn tưởng là một đám mỹ nhân yêu kiều, thậm chí trong đó còn có mấy người thể chất lô đỉnh, nhìn không giống như là tới tuyển phi, trái lại như tú bà dẫn người bán xuân.

Còn có chút khí chất đặc biệt, chẳng hạn như có một nam tử mặc áo gấm trắng, thấy thế nào cũng không liên quan tới thanh thuần sạch sẽ, trái lại có chút đê tiện lẳng lơ, mặt mày cũng lộ vẻ phô trương, rất được sủng ái, chắc hẳn cũng là một yêu cơ họa quốc.

Nam nhân kia vừa ra tới liền hấp dẫn ánh mắt của đông đảo mọi người, tính tình người này cũng rất cao ngạo, khinh thường đảo qua các thiếu niên áo bào trắng xung quanh, cười lạnh nói: “Ma quân tuyển là ý trung nhân, cũng không phải là tới chơi kỹ, dẫn nhiều đồ chơi bẩn thỉu tới, xem ma cung là nơi nào."

Thiếu niên bị nam nhân đảo qua nhất thời mặt lộ vẻ không cam lòng, ngay cả người đưa bọn họ tới cũng đều có chút mất hứng, những thiếu niên này đoán chừng là xuất phát từ chênh lệch thực lực nên không hé răng, nhưng luôn luôn có kẻ không biết trời cao đất rộng.

Trong đó có một thiếu niên lớn lên phá lệ kiều diễm lớn tiếng châm chọc nói: “Mọi người đều giống nhau là tới tham gia Ma quân tuyển phi, cũng là chờ được Ma quân lựa chọn mà thôi, có ai cao quý hơn ai đâu, nếu cao quý như vậy, ngươi còn tới đại điện làm gì, sao không trực tiếp tới trước mặt Ma quân khoe khoang, nói không chừng sau này vào hậu cung Ma quân, mọi người còn phải gọi nhau huynh đệ đấy, giờ nháo thành như vậy, không được tốt đâu."

Cẩn thận nhìn lại, thiếu niên này lại là lô đỉnh thể chất tốt nhất, đủ để cho tu sĩ chạy theo như vịt, chắc hẳn được thổi phồng không ít, lúc này mới nắm chắc già mồm với người có thực lực mạnh hơn gã.

Thiếu niên này vừa mới nói xong, sắc mặt người bên cạnh gã liền biến đổi, nhưng mà đã muộn, nam nhân diễm lệ phô trương kia thế nhưng trực tiếp một trảo tới ngực thiếu niên, lúc tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, móc ra trái tim nóng hầm hập của thiếu niên mà nuốt xuống.

Chỉ hai ba ngụm đã ăn sạch trái tim của thiếu niên, thiếu niên kia trợn to mắt biến thành xương khô.

Nam nhân diễm lệ liếm liếm ngón tay, trên mặt lộ ra lệ khí: “Mùi vị không tệ, đáng tiếc loại người như ngươi cũng dám mơ tưởng Ma quân, thực lực không đủ còn dám mạnh miệng, quả thực ngu xuẩn."

“Quân Ám Hoa, ngươi đừng quá phận, đây chính là vương phi đạt chuẩn tới tham gia Ma quân tuyển phi, ngươi làm như vậy sẽ không sợ Ma quân trách tội sao?"

Nam nhân diễm lệ Quân Ám Hoa kia lại cười lạnh lùng, vẻ cười vừa đẹp vừa lệ: “Con kiến hôi mà thôi giết liền giết, chắc hẳn Ma quân cũng sẽ không để ý."

Nói xong ánh mắt lạnh băng của gã chuyển từ thi thể trên mặt đất tới các thiếu niên áo bào trắng bên cạnh, thiếu niên tức khắc run bần bật né tránh muốn cách xa: “Thật là chướng mắt, những người này sao có thể là người trong mộng của Ma quân, không bằng để ta thay Ma quân giết sạch toàn bộ."

Quân Ám Hoa thật sự là nói làm liền làm, tiếng nói vừa dứt, thì trực tiếp xuất thủ đem những thiếu niên áo bào trắng đầu thân chia lìa.

Toàn bộ đại điện ma cung tức khắc tràn ngập máu tanh hỗn tạp không chịu nổi, nhưng vẻ mặt Quân Ám Hoa lại ngày càng hưng phấn, thậm chí trực tiếp cắn một cánh tay thiếu niên trong tay, hai ba miếng ăn vào trong bụng.

Máu tươi đặc sệt theo khóe miệng gã chảy xuống, Quân Ám Hoa vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm, đem máu tươi liếm sạch.

Khuôn mặt diễm lệ của gã càng có vẻ dữ tợn quỷ dị, tất cả người trong đại điện đều bị động tác đột ngột của gã làm cho sợ ngây người, những người tham gia tuyển phi có mấy người thét chói tai chạy ra ngoài, nhưng lại bị Quân Ám Hoa kéo trở về ăn luôn.

Ôn Thanh Lan nhìn gương mặt hiểm ác, lui về sau vài bước, tránh đi máu tươi chảy qua dưới chân.

Nam nhân trung niên vẻ mặt khẩn trương kéo Ôn Thanh Lan lại: “Đừng nhúc nhích, thằng nhãi này trước kia là lệ quỷ, ngươi vừa động gã liền chú ý tới ngươi, đừng gây chuyện."

Nhưng mà đã muộn, Quân Ám Hoa đã chú ý tới bên này, đại khái là khí chất của Ôn Thanh Lan quá mức đặc biệt, cùng nơi này hoàn toàn bất đồng, vẻ mặt Quân Ám Hoa ngưng đọng, sau đó cười lạnh nói: “Nhát gan như vậy, làm sao xứng đứng bên cạnh Ma quân."
Tác giả : U Linh Ái CP
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại