Sau Khi Phản Diện Nhặt Được Kịch Bản
Chương 14: Vương gia kì quái
Xem ra cốt truyện có tiến triển mới?
Ôn Thanh Lan và Tiêu Cảnh nhìn nhau, Ôn Thanh Lan nói: “Trong phủ phiền muộn, muốn đi ra ngoài giải sầu."
“Là hạ nhân làm con không vui sao, vậy giết đi." Giọng nói nhẹ mị (*) không chút để ý câu từ, miệng lưỡi như là nói giết chết một con sâu.
(*) nhẹ nhàng mị hoặc
Vũ phu quỳ trên mặt đất mặt mày càng hoảng sợ, gã yên lặng lui về phía sau nửa bước, nhưng đã chậm, chủ nhân thanh âm kia sớm đã chú ý tới gã, nhẹ nhàng ‘à’ một tiếng: “Ngươi sao, là ngươi làm con ta tức giận."
Vũ phu hoảng sợ trừng lớn mắt, té ngã nhào muốn đào tẩu, nhưng đã muộn, gã mới vừa đứng dậy thì đã nổ thành một chùm huyết vụ.
Một màn này làm đồng tử Tiêu Cảnh và Ôn Thanh Lan hơi co lại, hai người thậm chí không phát hiện Vương gia kia ra tay như thế nào.
Vương gia nổ xác vũ phu xong, nhẹ nhàng đi đến bên người Ôn Thanh Lan bế hắn lên, khẽ cười nói: “Con hồi nội viện với vi phụ đi, nếu cảm thấy phiền muộn, vi phụ sẽ bồi con."
Lúc này Ôn Thanh Lan và Tiêu Cảnh mới nhìn đến tướng mạo của Vương gia, là một nam nhân có thân hình cao gầy, mặc một thân bạch y tố nhã thêu trúc, nửa bên mặt đeo mặt nạ hồ điệp, chỉ lộ ra chiếc cằm tái nhợt tuyệt đẹp, đường cong của cằm lại vô cùng quen mắt.
Cư nhiên không thấy hết chân dung của Vương gia, trong lòng Ôn Thanh Lan hơi kinh ngạc, xem ra sự tồn tại của Vương gia này ở tiểu thế giới không bình thường, nếu không sẽ không che lấp dung mạo hắn, còn có sát chiêu như vậy.
Vương gia không thèm để ý suy nghĩ của hai người, chỉ lo nói chuyện một mình: “Là vi phụ bỏ bê Lan Nhi, Lan Nhi đừng tức giận nữa, trong vương phủ này, Lan Nhi là thiếu chủ, muốn làm gì thì làm, những kẻ này đều vì làm con vui vẻ mới tồn tại."
“Lan Nhi muốn đi ra ngoài." Ôn Thanh Lan cảm thấy không nên chống đối với Vương gia, hắn đành từ bỏ giãy giụa, làm đứa con ngoan nằm trong lồng ngực của đối phương.
Vương gia hơi nhăn mày: “Bên ngoài nguy hiểm, Lan Nhi là tâm can bảo bối của vi phụ, nếu bị thương, vi phụ sẽ đau lòng muốn chết, con vẫn nên ngoan ngoãn chơi trong nội viện vương phủ đi, muốn tìm hoan mua vui thế nào cũng đều có thể."
Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Cảnh, đôi con ngươi đen thẳm lạnh băng khiến lòng người run rẩy: “Con chó xấu xí nếu không giữ được chủ, thì cũng không có lý do gì để tồn tại."
Theo từng lời nói của hắn, trong lòng Tiêu Cảnh nổi lên tiếng cảnh báo, một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao phủ y, thậm chí làm lông tơ cả người y dựng đứng, hai tròng mắt nháy mắt biến huyết hồng, không có một câu vô nghĩa, linh lực toàn thân Tiêu Cảnh nháy mắt chạm tới cực hạn.
Cùng lúc đó Ôn Thanh Lan cũng yên lặng khống chế ngón tay, một vệt hàn quang khi có khi không, như ẩn như hiện ở khe ngón tay của hắn.
Bất ngờ là cái gì cũng không xảy ra, Vương gia kinh ngạc ‘a’ một tiếng, sau đó nghiêng đầu, ý vị không rõ mà đánh giá Tiêu Cảnh, cuối cùng làm như không có chuyện gì thu hồi ánh mắt nói: “Lan Nhi, hồi nội viện với phụ vương đi."
Tiêu Cảnh và Ôn Thanh Lan nhìn nhau, Ôn Thanh Lan không dấu vết lắc lắc đầu, đầu ngón tay chứa hàn quang chậm rãi tiêu tán, Tiêu Cảnh cũng yên lặng làm tan linh lực.
Không biết có phải do lo lắng Ôn Thanh Lan lại có ý niệm rời khỏi đây hay không, lần này từ đầu đến cuối Vương gia đều ôm hắn, ẵm hắn vào nội viện Đông Cư.
Đông Cư là chỗ ở của Vương gia, lúc trước hai người đã âm thầm dò xét vương phủ, đều không phát hiện có gì bất thường, chỉ có Đông Cư là không thể tra xét, nơi này dường như được bố trí phòng ngự, khiến người ta chỉ có thể sờ đến tường vây Đông Cư, mà không cách nào tìm thấy cửa vào Đông Cư.
Lúc này Vương gia ôm Ôn Thanh Lan, dễ như trở bàn tay đi từ đại môn vào Đông Cư, nhưng hai người đều nhớ rõ, nơi này trước đây rõ ràng là một bức tường.
Đông Cư thoạt nhìn không có bất kì cái gì khác thường, cũng là dáng vẻ phú quý của vương phủ nhân gian, còn vô cùng phù hợp với phẩm vị của Vương gia ở nhân giới, Vương gia bế Ôn Thanh Lan vào nội đường, Tiêu Cảnh vừa định đi vào theo, liền nhận được một ánh mắt chán ghét khinh bỉ của Vương gia: “Làm càn, tên xấu nô này, còn chưa cút ra ngoài, làm ô uế phòng bổn vương, cũng là Lan Nhi sủng ngươi đến không biết trời cao đất dày! "
Cái nhìn của Vương gia làm Tiêu Cảnh rùng mình, trong nháy mắt trong lòng như bị kim nhọn đâm đau, y hơi hơi ngạc nhiên, cuối cùng vẫn yên lặng thối lui.
Mắng Tiêu Cảnh cút rồi, Vương gia quay mặt lại, cảm xúc trên mặt tức thì biến thành nhu tình mật ý, hắn vỗ về Ôn Thanh Lan, nhẹ giọng nói: “Vi phụ bận nhiều sự vụ, vẫn không có thời gian thân thiết với Lan Nhi, trong lòng Lan Nhi có oán, vi phụ cũng không trách."
Trong lòng Ôn Thanh Lan cảm thấy quái dị, hình tượng từ phụ của Vương gia có gì đó bất thường, trong lúc nhất thời hắn cũng không hiểu thấu, chỉ nói cho có lệ: “Không đâu, dù sao xấu nô kia và Lan Nhi ở chung lâu rồi, giờ y rời đi, Lan Nhi cảm thấy không quen."
Nụ cười của Vương gia thoáng hạ, trên mặt xuất hiện một chút mất mát, đầu ngón tay trắng mịn nhẹ nhàng đặt lên môi Ôn Thanh Lan: “Đừng nhắc tên xấu nô kia nữa, bé ngoan, vi phụ đã lâu không bồi con, hôm nay phụ tử chúng ta lại giống như trước kia, cùng nhau tắm, rồi bồi vi phụ nghỉ ngơi được không?"
Nói xong, Vương gia bế Ôn Thanh Lan lên đi đến phòng tắm trong nội đường, Đông Cư có một căn phòng có một cái hồ lớn, hàng ngày đều có nước chảy vào chảy ra, nhiệt khí bốc hơi hàng năm, mặt nước vẩy đầy cánh hoa tươi mới, hương thơm nức mũi, chuyên để quý nhân trong vương phủ sử dụng.
Vương gia ôm Ôn Thanh Lan tới phòng tắm, hắn vừa đi vừa mỉm cười sủng nịch nói: “Con yêu nhất là tắm rửa chơi đùa với vi phụ, khi đó con nhỏ hơn bây giờ nhiều, tay chân bé xíu, khuôn mặt bụ bẫm, làn da phấn nộn, mỗi lần vi phụ nựng con, con đều chịu không nổi."
Nét mặt Ôn Thanh Lan nháy mắt vặn vẹo một chút không thể nhận ra, nếu không phải tu vi rớt xuống Dung Hợp Kỳ, thêm cái tiểu thế này lại có chỗ cổ quái, hắn đã sớm bổ một kiếm đi ra ngoài rồi.
Vương gia căn bản không chú ý Ôn Thanh Lan khác thường, chỉ lo cởi quần áo của mình.
Tóc của hắn vừa đen lại vừa dài, dưới ánh nến còn phản xạ ánh sáng, mái tóc như thác nước xõa xuống hai vai, quần áo trắng tuyết bung ra như từng lớp cánh hoa của hoa sen, một lớp rồi một lớp trượt xuống, lộ ra tấm lưng trơn bóng tuyệt đẹp, mông cong mềm mại và đôi chân thon dài thẳng tắp, làn da hắn trơn bóng như tơ lụa, trắng tựa men sứ, ngọn nến đong đưa hắn quay đầu lại, đôi mắt đen thẳm khóe môi mỉm cười, còn có ánh sáng bạc từ mặt nạ hồ điệp, đều hiện ra một loại mị hoặc câu nhân cùng thần bí khó dò.
Ôn Thanh hơi nhíu mày, hắn cảm thấy quái dị không thích hợp, Vương gia bỗng phụt một tiếng cười ra tiếng, hắn xoay người tới chỗ Ôn Thanh Lan, trong miệng trêu ghẹo cười nói: “Lan Nhi đang thẹn thùng sao, chỗ nào của con vi phụ lại chưa từng thấy qua, nhanh cởi quần áo cùng vi phụ hạ trì."
Ôn Thanh Lan và Tiêu Cảnh nhìn nhau, Ôn Thanh Lan nói: “Trong phủ phiền muộn, muốn đi ra ngoài giải sầu."
“Là hạ nhân làm con không vui sao, vậy giết đi." Giọng nói nhẹ mị (*) không chút để ý câu từ, miệng lưỡi như là nói giết chết một con sâu.
(*) nhẹ nhàng mị hoặc
Vũ phu quỳ trên mặt đất mặt mày càng hoảng sợ, gã yên lặng lui về phía sau nửa bước, nhưng đã chậm, chủ nhân thanh âm kia sớm đã chú ý tới gã, nhẹ nhàng ‘à’ một tiếng: “Ngươi sao, là ngươi làm con ta tức giận."
Vũ phu hoảng sợ trừng lớn mắt, té ngã nhào muốn đào tẩu, nhưng đã muộn, gã mới vừa đứng dậy thì đã nổ thành một chùm huyết vụ.
Một màn này làm đồng tử Tiêu Cảnh và Ôn Thanh Lan hơi co lại, hai người thậm chí không phát hiện Vương gia kia ra tay như thế nào.
Vương gia nổ xác vũ phu xong, nhẹ nhàng đi đến bên người Ôn Thanh Lan bế hắn lên, khẽ cười nói: “Con hồi nội viện với vi phụ đi, nếu cảm thấy phiền muộn, vi phụ sẽ bồi con."
Lúc này Ôn Thanh Lan và Tiêu Cảnh mới nhìn đến tướng mạo của Vương gia, là một nam nhân có thân hình cao gầy, mặc một thân bạch y tố nhã thêu trúc, nửa bên mặt đeo mặt nạ hồ điệp, chỉ lộ ra chiếc cằm tái nhợt tuyệt đẹp, đường cong của cằm lại vô cùng quen mắt.
Cư nhiên không thấy hết chân dung của Vương gia, trong lòng Ôn Thanh Lan hơi kinh ngạc, xem ra sự tồn tại của Vương gia này ở tiểu thế giới không bình thường, nếu không sẽ không che lấp dung mạo hắn, còn có sát chiêu như vậy.
Vương gia không thèm để ý suy nghĩ của hai người, chỉ lo nói chuyện một mình: “Là vi phụ bỏ bê Lan Nhi, Lan Nhi đừng tức giận nữa, trong vương phủ này, Lan Nhi là thiếu chủ, muốn làm gì thì làm, những kẻ này đều vì làm con vui vẻ mới tồn tại."
“Lan Nhi muốn đi ra ngoài." Ôn Thanh Lan cảm thấy không nên chống đối với Vương gia, hắn đành từ bỏ giãy giụa, làm đứa con ngoan nằm trong lồng ngực của đối phương.
Vương gia hơi nhăn mày: “Bên ngoài nguy hiểm, Lan Nhi là tâm can bảo bối của vi phụ, nếu bị thương, vi phụ sẽ đau lòng muốn chết, con vẫn nên ngoan ngoãn chơi trong nội viện vương phủ đi, muốn tìm hoan mua vui thế nào cũng đều có thể."
Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Cảnh, đôi con ngươi đen thẳm lạnh băng khiến lòng người run rẩy: “Con chó xấu xí nếu không giữ được chủ, thì cũng không có lý do gì để tồn tại."
Theo từng lời nói của hắn, trong lòng Tiêu Cảnh nổi lên tiếng cảnh báo, một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao phủ y, thậm chí làm lông tơ cả người y dựng đứng, hai tròng mắt nháy mắt biến huyết hồng, không có một câu vô nghĩa, linh lực toàn thân Tiêu Cảnh nháy mắt chạm tới cực hạn.
Cùng lúc đó Ôn Thanh Lan cũng yên lặng khống chế ngón tay, một vệt hàn quang khi có khi không, như ẩn như hiện ở khe ngón tay của hắn.
Bất ngờ là cái gì cũng không xảy ra, Vương gia kinh ngạc ‘a’ một tiếng, sau đó nghiêng đầu, ý vị không rõ mà đánh giá Tiêu Cảnh, cuối cùng làm như không có chuyện gì thu hồi ánh mắt nói: “Lan Nhi, hồi nội viện với phụ vương đi."
Tiêu Cảnh và Ôn Thanh Lan nhìn nhau, Ôn Thanh Lan không dấu vết lắc lắc đầu, đầu ngón tay chứa hàn quang chậm rãi tiêu tán, Tiêu Cảnh cũng yên lặng làm tan linh lực.
Không biết có phải do lo lắng Ôn Thanh Lan lại có ý niệm rời khỏi đây hay không, lần này từ đầu đến cuối Vương gia đều ôm hắn, ẵm hắn vào nội viện Đông Cư.
Đông Cư là chỗ ở của Vương gia, lúc trước hai người đã âm thầm dò xét vương phủ, đều không phát hiện có gì bất thường, chỉ có Đông Cư là không thể tra xét, nơi này dường như được bố trí phòng ngự, khiến người ta chỉ có thể sờ đến tường vây Đông Cư, mà không cách nào tìm thấy cửa vào Đông Cư.
Lúc này Vương gia ôm Ôn Thanh Lan, dễ như trở bàn tay đi từ đại môn vào Đông Cư, nhưng hai người đều nhớ rõ, nơi này trước đây rõ ràng là một bức tường.
Đông Cư thoạt nhìn không có bất kì cái gì khác thường, cũng là dáng vẻ phú quý của vương phủ nhân gian, còn vô cùng phù hợp với phẩm vị của Vương gia ở nhân giới, Vương gia bế Ôn Thanh Lan vào nội đường, Tiêu Cảnh vừa định đi vào theo, liền nhận được một ánh mắt chán ghét khinh bỉ của Vương gia: “Làm càn, tên xấu nô này, còn chưa cút ra ngoài, làm ô uế phòng bổn vương, cũng là Lan Nhi sủng ngươi đến không biết trời cao đất dày! "
Cái nhìn của Vương gia làm Tiêu Cảnh rùng mình, trong nháy mắt trong lòng như bị kim nhọn đâm đau, y hơi hơi ngạc nhiên, cuối cùng vẫn yên lặng thối lui.
Mắng Tiêu Cảnh cút rồi, Vương gia quay mặt lại, cảm xúc trên mặt tức thì biến thành nhu tình mật ý, hắn vỗ về Ôn Thanh Lan, nhẹ giọng nói: “Vi phụ bận nhiều sự vụ, vẫn không có thời gian thân thiết với Lan Nhi, trong lòng Lan Nhi có oán, vi phụ cũng không trách."
Trong lòng Ôn Thanh Lan cảm thấy quái dị, hình tượng từ phụ của Vương gia có gì đó bất thường, trong lúc nhất thời hắn cũng không hiểu thấu, chỉ nói cho có lệ: “Không đâu, dù sao xấu nô kia và Lan Nhi ở chung lâu rồi, giờ y rời đi, Lan Nhi cảm thấy không quen."
Nụ cười của Vương gia thoáng hạ, trên mặt xuất hiện một chút mất mát, đầu ngón tay trắng mịn nhẹ nhàng đặt lên môi Ôn Thanh Lan: “Đừng nhắc tên xấu nô kia nữa, bé ngoan, vi phụ đã lâu không bồi con, hôm nay phụ tử chúng ta lại giống như trước kia, cùng nhau tắm, rồi bồi vi phụ nghỉ ngơi được không?"
Nói xong, Vương gia bế Ôn Thanh Lan lên đi đến phòng tắm trong nội đường, Đông Cư có một căn phòng có một cái hồ lớn, hàng ngày đều có nước chảy vào chảy ra, nhiệt khí bốc hơi hàng năm, mặt nước vẩy đầy cánh hoa tươi mới, hương thơm nức mũi, chuyên để quý nhân trong vương phủ sử dụng.
Vương gia ôm Ôn Thanh Lan tới phòng tắm, hắn vừa đi vừa mỉm cười sủng nịch nói: “Con yêu nhất là tắm rửa chơi đùa với vi phụ, khi đó con nhỏ hơn bây giờ nhiều, tay chân bé xíu, khuôn mặt bụ bẫm, làn da phấn nộn, mỗi lần vi phụ nựng con, con đều chịu không nổi."
Nét mặt Ôn Thanh Lan nháy mắt vặn vẹo một chút không thể nhận ra, nếu không phải tu vi rớt xuống Dung Hợp Kỳ, thêm cái tiểu thế này lại có chỗ cổ quái, hắn đã sớm bổ một kiếm đi ra ngoài rồi.
Vương gia căn bản không chú ý Ôn Thanh Lan khác thường, chỉ lo cởi quần áo của mình.
Tóc của hắn vừa đen lại vừa dài, dưới ánh nến còn phản xạ ánh sáng, mái tóc như thác nước xõa xuống hai vai, quần áo trắng tuyết bung ra như từng lớp cánh hoa của hoa sen, một lớp rồi một lớp trượt xuống, lộ ra tấm lưng trơn bóng tuyệt đẹp, mông cong mềm mại và đôi chân thon dài thẳng tắp, làn da hắn trơn bóng như tơ lụa, trắng tựa men sứ, ngọn nến đong đưa hắn quay đầu lại, đôi mắt đen thẳm khóe môi mỉm cười, còn có ánh sáng bạc từ mặt nạ hồ điệp, đều hiện ra một loại mị hoặc câu nhân cùng thần bí khó dò.
Ôn Thanh hơi nhíu mày, hắn cảm thấy quái dị không thích hợp, Vương gia bỗng phụt một tiếng cười ra tiếng, hắn xoay người tới chỗ Ôn Thanh Lan, trong miệng trêu ghẹo cười nói: “Lan Nhi đang thẹn thùng sao, chỗ nào của con vi phụ lại chưa từng thấy qua, nhanh cởi quần áo cùng vi phụ hạ trì."
Tác giả :
U Linh Ái CP