Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam Chính
Chương 67 ?

Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam Chính

Chương 67 ?

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 67 ? 

Edit: Trúc Dạ Ngọc 

==============15/8/21===========

Ánh nắng mùa hè mang màu sắc tươi sáng, nhưng khi dừng trên người lại trở nên nóng bỏng.

Đường Lê sợ buông đối phương ra khóc càng lớn nên cứ để cậu ấy ôm mà tùy ý phát tiết ra như vậy, cả người cũng không dám nhúc nhích lung tung một chút nào.

Bên ngoài ngôi nhà, ngay bên ngoài cửa sổ có một cây long não, cành lá phát triển mạnh. Những đốm sáng nhỏ rơi xuống giữa những chiếc lá chiếu rọi lên người cô.

Cô cũng không biết vì sao mà đối phương đột nhiên òa khóc lên như vậy, cũng không biết mình chọc cậu ta cái gì để đối phương khóc rống lên như thế. Nhưng khi cô nghe trong tiếng nức nở, cảm nhận được thân thể đang run rẩy của cậu. Trong lòng cô càng thêm phiền muộn và luống cuống.

Đường Lê chưa từng người nào như Tề Diệp, hỏi thì không nói, liền khóc.

Nhưng cô vẫn không từ bỏ.

Giống như vừa rồi, rõ ràng cô đã hạ quyết tâm lần này nhất định phải đem chuyện này nói rõ ràng với cậu. Nhưng thiếu niên vừa khóc, Đường Lê lại mất bình tĩnh. Trước kia cô không để ý lắm, hiện giờ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, Đường Lê phát hiện Ninh Đệ nói rất đúng.

Cô quả thực bị Tề Diệp dắt mũi từ đầu đến cuối rồi!!!

Lần này cậu khóc quá nhiều, không thể kiềm chế được, khàn giọng đến mức khiến trái tim cô xoắn lại.

Cảm giác được tiếng khóc của thiếu niên trong ngực dần dần nhỏ đi, nhưng chỗ cổ vẫn còn nóng ẩm.

—— cô biết đối phương vẫn còn đang khóc, chẳng qua lại đè nén không lên tiếng.

Đường Lê chờ một chút, lưỡng lự trong chốc lát rồi cúi đầu nhìn qua.

Trên chóp mũi cậu vừa lúc có một giọt nước mắt chảy xuống quần áo của cô, đuôi mắt đỏ như thấm máu, lông mi cũng ướt đẫm mà run run rẩy rẩy, khuôn mặt trở nên mông lung.

Đường Lê: "...... Tôi sẽ không đi đâu hết. "

"Còn nữa, nếu cậu cảm thấy tôi có chỗ nào làm sao, làm sai chỗ thì cậu cứ nói. Có phải thái độ vừa rồi của tôi không tốt, giọng nói quá to, tôi sẽ tận lực sửa lại. Bởi vì "cáu gắt" là bệnh tổ truyền, cả nhà tôi đều như vậy, chỉ có bà ngoại tôi đỡ hơn một chút, nhưng khi bà tức giận cũng rất khô..."

Đôi mắt Tề Diệp như những vì sao sáng, cậu cứ như vậy mà ôm Đường Lê lẳng lặng nghe cô nói chuyện. Mùi hoa nhài hỗn tạp quanh quẩn giữa cánh mũi của cậu, cậu cảm thấy vừa chua xót vừa an tâm.

"Cậu cứ đi đi."

"...... Hả? "

Thiếu niên chậm rãi buông Đường Lê ra, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.

"Là tôi có vấn đề, tôi quá ỷ lại vào cậu."

"Cậu nói đúng, tôi chỉ là bạn của cậu, tôi không nên ỷ vào danh nghĩa bạn bè mà can thiệp quá sâu vào mối quan hệ của cậu như vậy, điều này là không đúng, là tôi không đúng."

Lúc nói lời này cậu đang cúi đầu, đừng nói là vẻ mặt Tề Diệp, ngay cả trong mắt có gì, cảm xúc ra sao cô cũng không nhìn rõ.

"Sau này tôi sẽ không như vậy nữa, cậu đừng tức giận."

Sợ trả lời muộn một chút, nói sai cái gì thì đối phương lại muốn khóc, Đường Lê vội vàng nhận sai, chấn chỉnh lại thái độ của mình.

"Tôi thật sự không đi, không phải là ăn một bữa cơm sao, giờ nào ăn cũng được..."

Cô vừa nói vừa lưu ý vẻ mặt Tề Diệp.

Thiếu niên ngay từ đầu còn tốt, vừa nghe thấy cô nói cái gì bạn bè linh tinh, mặt sau đó có chút khó coi.

Hoặc nhiều hơn nữa là xấu hổ.

Trước kia Tề Diệp ước gì tất cả mọi người đều biết cậu là bạn của Đường Lê, sau này sẽ là bạn thân nhất. Nó giống như tuyên bố chủ quyền vậy.

Nhưng hôm nay khi hiểu được tình cảm của mình vừa nhắc tới chữ này cậu liền cảm thấy khó chịu, giống như một khoảng cách không thể vượt qua ngang dọc giữa bọn họ.

Cậu cả đời cũng không thể vượt qua mà đi đến bên cạnh đối phương.

"Đường Lê, tôi thật sự không có việc sao."

Tề Diệp hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc trong lòng ngẩng đầu gằn từng chữ nói với người trước mắt.

"Cậu nếu đã thích cô ấy như vậy thì nên đi, không cần quá lo lắng về cảm xúc của tôi."

"Tôi chỉ là còn chưa thích ứng được mà thôi, cậu cho tôi một chút thời gian, tôi có thể buông xuống. Chúng ta là bạn, sẽ là bạn thân nhất, trừ chuyện đó ra..."

Ngoài ra, không có mối quan hệ nào khác.

Tôi có thích cậu đến đâu cũng chỉ có thể là thích mà thôi.

Lời sau Tề Diệp không thể nói, cũng không có dũng khí nói. Cậu phát hiện trước kia mình đều gây sự vô lý, thế nhưng những điều đó đều nhằm mục đích thành lập du͙ƈ vọиɠ độc chiếm mãnh liệt.

Những người không biết thường không sợ.

Chính vì vậy, cậu cho rằng đây là du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu giữa bằng hữu bình thường, cho nên trắng trợn để mặc cho du͙ƈ vọиɠ của mình muốn giữ người lại về bên cạnh mình.

Đợi đến khi hiểu được, Tề Diệp ngược lại khiếp đảm.

Cậu biết mình đã không có lý do gì để ỷ vào sự dịu dàng của đối phương mà mặc cho tính mình.

Vui mừng mà phóng túng.

Tình yêu nên được kiềm chế.

Tề Diệp không khống chế được tình cảm của mình, cậu so với tưởng tượng của mình còn thích Đường Lê hơn. Nếu như nói thích một nam sinh là một loại bệnh, đợi đến khi cậu phát hiện cậu đã nguy kịch rồi, dược thạch vô y.

Cũng không biết có phải do khóc đã đời một hồi có làm mất sức hay không, mặt cậu ấy so với lúc trước còn tiều tụy hơn. Có điều là chóp mũi đuôi mắt vẫn còn đỏ, càng tôn lên mặt mày xinh đẹp của cậu ấy.

Tề Diệp kiềm chế nắm chặt góc áo mình, lồng ngực bởi vì có chút hô hấp mà phập phồng mạnh mẽ. Thật vất vả mới ổn định được tâm tình, lúc này cậu mới ngước mắt cong môi về phía Đường Lê.

Cười vừa nhẹ nhàng lại nhợt nhạt.

"Lo mà đi hẹn hò cho tốt đi, lúc trở về có thể mang cho tôi chút kẹo thì càng tốt."

"Vẫn vị sữa dâu, được không?"

"Tề Diệp..."

Đường Lê nhìn bộ dáng cười này còn khó coi hơn so với khóc của cậu, theo bản năng muốn mở miệng nói. Nhưng thiếu niên lại không nói gì nữa, chỉ cúi đầu tránh khỏi tầm mắt của cô, sau đó lật lật lại quyển sách trên bàn.

"Hai quyển này là đề dễ sai mà tôi sửa sang lại cho cậu, còn có một bộ kiến thức văn học, trong khoảng thời gian này cậu phải xem một chút, nhớ một ít là được rồi."

"Còn có một ít tập đề, cậu luyện tập nhiều hơn chút, chú ý định dạng trả lời. Nếu có khúc mắc gì thì cứ ghi chú lại, đến lúc đó đưa cho tôi là được, tôi giúp cậu xem lại. "

Sau khi nói xong như vậy cậu cũng không quan sát phản ứng của Đường Lê, để lại chồng sách lên trên bàn, hướng khuôn mặt cô mà gật đầu 1 cái rồi trực tiếp ra khỏi phòng, sau đó ra phòng chính chào hỏi Tằng Quế Lan rồi rời đi.

Đường Lê bởi vì ở hậu viện bên này, lúc cô đi vòng vo tới cửa thì Tề Diệp đã đi mất rồi.

Cô chỉ có thể nhìn thấy bóng cây lắc lư lay động, góc áo thiếu niên bị cơn gió nóng thổi lên một chút.

Đường Lê cứ như vậy đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn đối phương, nhìn theo bóng dáng của cậu hoàn toàn đến khi biến mất khỏi tầm mắt của mình.

Đôi môi đỏ mọng của cô mím lại, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Một lúc lâu sau, Đường Lê từ trong túi lấy điện thoại di động ra.

Cô mở wechat, chuyển cho Trầm Lộc năm ngàn đồng trước.

【Lê Lê Thượng Thảo Nguyên: lúc ấy tôi thật sự choáng váng. Tôi không biết tôi đã làm sai cái gì, làm thế nào để đi ra ngoài ăn tối với cô mà phản ứng của cậu ấy lại lớn như vậy. 】

Trầm Lộc bên kia nhìn chằm chằm vào màn hình cũng hoảng hốt một lúc lâu.

Cô biết Đường Lê và mình không giống nhau, tuy rằng cuộc sống của cô có chút ảm đạm, nhưng có tự do, không có ai thiết lập trói buộc với OOC.

Nhưng Đường Lê thì khác, OOC là một vấn đề, chủ yếu là nhiệm vụ của cô ấy liên quan đến Tề Diệp.

Vì thay đổi kết cục pháo hôi, trên cơ bản cô đều phải lấy Tề Diệp làm chủ.

Bởi vậy sau khi nhìn thấy dòng tin nhắn như vậy, Trầm Lộc rất hiểu được nỗi sợ hãi và "mê muội" của cô ấy.

Một mặt không rõ sẽ xảy ra chuyện gì, một mặt lại bị phản ứng của Tề Diệp dọa sợ, không dám tùy ý rời đi, sợ đến lúc đó lại xảy ra chuyện gì, cô không thể chạy về kịp.

Trầm Lộc và Đường Lê tam quan dù sao cũng rất hợp nhau, nhưng có một chút không giống nhau, cô không đối xử với đối phương dứt khoát như vậy được.

Suy nghĩ một lúc lâu, cô lại một lần nữa hỏi ra vấn đề giống như lúc trước.

【 Ô Ô Lộc Minh:... Tôi hỏi cô lại một lần nữa, cô bị ràng buộc thật sự là hệ thống pháo hôi chứ không phải là hệ thống công lược sao? 】

Đường Lê thấy đối phương đang nhập vào nửa ngày, cho rằng muốn hiến kế gì cho mình. Kết quả vừa nhìn những lời này, cô suýt nữa tức hộc máu.

【Lê Lê Thượng Thảo Nguyên: Đại ca, của tôi thật sự là hệ thống pháo hôi. Tề Diệp là bởi vì từ nhỏ thiếu tình yêu, chỉ có một người bạn là tôi, cho nên đặc biệt ỷ lại vào tôi mà thôi. Mười phần không thể nào yêu đương được. 】

【 Lê Lê Thượng Thảo Nguyên: lúc trước tôi đã nói với cô rồi mà, kết cục của tôi trong nguyên tác thật thảm. Tôi chỉ trêu chọc Trần Điềm Điềm vài cái, cô có biết Trần Điềm Điềm không, là Tề Diệp quan xứng. Sau đó tôi liền bị cắt đứt tay chân, đó còn chưa đủ, nhà tôi cũng bị thiên lương vương phá. 】

(Có thể hiểu đại khái là "Trời lạnh rồi cho nhà họ Vương phá sản đi thôi!", đó là một câu nói nổi tiếng  trong mấy bộ tổng tài teen fic ấy=)))))

【Lê Lê Thượng Thảo Nguyên:... Có thể là hệ thống công lược sao? Tôi thấy là hệ thống anh dũng chịu chết thì đúng hơn. 】

Trầm Lộc theo lời đối phương suy nghĩ một chút, phát hiện hình như sự việc lại quay về hướng ban đầu.

Cô suy đoán tuy rằng cũng có thể như vậy, nhưng nếu thật sự đoán sai thì không phải sẽ đem Đường Lê mang xuống rãnh sao?

Nhỡ đâu đối phương cũng bị lời này của mình làm ảnh hưởng, đem kiểu Tề Diệp đối với bằng hữu cố chấp ỷ lại này trở thành thích.

Sau đó dần dà để ý, theo đó hãm vào, sau đó muốn thoát thân cũng khó khăn.

Dù sao Tề Diệp trông như thế nào, cô cũng không phải chưa từng thấy qua.

Người bình thường còn không kiềm chế được nổi nữa là.

【 Ô Ô Lộc Minh: vừa rồi coi như tôi đùa giỡn, cứ yên tâm. 】

Trầm Lộc biết Đường Lê bận tâm, suy nghĩ một chút liền đem năm ngàn đồng kia chuyển khoản trả lại.

【Ô Ô Lộc Minh: vậy ngày khác lại hẹn. Tiền phạt vi phạm hợp đồng thì thôi đi, đều là bạn không cần chú ý nhiều như vậy. 】

【Ô Ô Lộc Minh: nếu cô thật sự băn khoăn thì phát cho tôi một phong bao lì xì đi. Để tôi mua cho em gái tôi cái gì đó. Kẹo cầu vồng ma pháp, một túi năm mươi, đắt chết. Chậc, đầu năm nay tiền của trẻ con thật dễ lừa gạt. 】

Đường Lê thấy Trầm Lộc vì chuyện này mà tức giận, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng phát cho hai trăm bao lì xì.

Sau khi phát một trận, lại gửi thêm một cái nữa.

【Ô Ô Lộc Minh: hai trăm là đủ rồi. 】

【Lê Lê Thượng Thảo Nguyên: không phải, cái kia là cho Tề Diệp, cậu ấy cũng thích ăn kẹo. Cô chọn một vị dâu tây, đến lúc nào rảnh rỗi giúp tôi mang theo vài gói. 】

【 Ô Ô Lộc Minh:...? 】

Có thể.

Cơm thì chưa ăn mà đã no vì cẩu lương rồi =))))

(khổ thân chị yêu)

Tác giả : Biệt Hàn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Mun 2 năm trước
nếu bạn đã đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5năm. Để tránh điều này thì bạn phải copy và gửi nó vào năm truyện. Sorry tui đọc đc nên sợ

Truyện cùng thể loại