Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam Chính
Chương 36: Đồ Nhát gan

Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam Chính

Chương 36: Đồ Nhát gan

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi lấy một viên kẹo từ chỗ Đường Lê bối rối chạy về, phải qua một lúc lâu sau Tề Diệp mới thực sự bình tĩnh lại.

Tề Diệp trở về không bao lâu, Tần Uyển cũng tan sở đi về nhà.

Vừa bước vào phòng, ngước mắt lên đã thấy thiếu niên vẻ mặt hốt hoảng đang ngồi trêи ghế sô pha, ánh mắt trống rỗng không biết đang nghĩ gì.

Tần Uyển sửng sốt, vừa định hỏi cậu đã uống thuốc chưa, lại phát hiện phía sau đầu hình như bị thương, liền vội vàng buông đồ xuống đi qua xem thử.

“Vết thương này là có chuyện gì? Sáng nay lúc ra cửa còn bình thường mà, đập vào chỗ nào rồi? Làm sao lại bị thương nặng như vậy?"

Thiếu niên thấy bà hốt hoảng như vậy mới hoàn hồn khỏi những suy nghĩ ʍôиɠ lung.

“Không phải, là hôm nay học thể ɖu͙ƈ chơi bóng chuyền, con né không kịp quả bóng nên bị nện trúng. Nhưng mẹ yên tâm, vết thương đã được xử lý. Bác sĩ nói không có gì đáng ngại, tĩnh dưỡng vài ngày là được."

“Mẹ đừng lo."

Nghe xong lời này của Tề Diệp, Tần Uyển nhíu mày nhìn thoáng qua vết thương, đau lòng kinh khủng.

“Trường Nhất Trung này có phải là bạo hành con không? Mới đi học được có mấy ngày đâu. Làm sao mà hết chân đau rồi đến đầu bị đập, toàn thân không chỗ nào không bị thương …"

Tần Uyển vừa nói vừa nhìn xuống mắt cá chân của cậu, thấy hầu hết vết sưng đã biến mất.

Cảm thấy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

“Đúng rồi, các con ăn cơm chưa? Mẹ đi vào bếp nấu một ít mì, nếu còn chưa ăn thì sẵn mẹ nấu luôn, lại rán thêm hai quả trứng."

Bởi vì địa điểm làm việc cách nhà khá xa, cộng với việc thường xuyên phải làm thêm giờ. Tần Uyển mỗi ngày đi làm về thì trời cũng đã tối lắm rồi.

Tề Diệp thì không sao, chỉ là trong nhà có một đứa nhóc bốn tuổi. Cho nên bình thường cậu về đến nhà sẽ sớm nấu cơm cho bé.

Tề Minh vừa ăn một bát cơm rang trứng, hiện tại vẫn còn no.

Vừa rồi cậu cũng có ăn một ít, bây giờ bụng còn khó chịu hơn, cũng không đói lắm.

“Không cần, mẹ nấu phần của mẹ thôi là được."

Tần Uyển không mất nhiều thời gian cũng có thể làm nhanh một bát mì trứng cà chua.

Chưa kịp cắn một miếng đã phát hiện thiếu niên mặt mày cúi thấp xuống, từ lúc vào nhà đến giờ vẫn luôn giữ nguyên tư thế đó.

Không biết suy nghĩ cái gì.

Thiếu niên là người không giỏi bộc lộ cảm xúc, trong lòng thường giấu kín mọi chuyện, bề ngoài căn bản không có gì khác thường.

Tình huống nhìn qua đã có thể phát hiện tâm tình sa sút kiểu này rất là hiếm thấy.

Có phải là ở trường bị bạn học bắt nạt không?

Tần Uyển hoảng sợ không kềm chế được nghĩ tới khả năng này.

Tề Diệp ngày thường đẹp mắt, nhưng không phải kiểu nam sinh xinh đẹp tươi sáng, không có quá nhiều khí khái mạnh mẽ. Đối với kiểu ngoại hình như thế này, vô luận là con trai hay con gái đều sẽ không quá thích.

Lại thêm tính cách lãnh đạm, bình thường độc lai độc vãn cũng không có bạn bè gì.

Lúc trước khi còn ở Hoài Hà, thiếu niên luôn bị các bạn cùng lớp cô lập, cô lập còn chưa tính, có những nam sinh còn động tay động chân với cậu.

Điều này đã khiến Tề Diệp tính tình vẫn luôn quái gở, tự thu mình lại, rất hiếm khi mở lòng.

Ngay cả khi đối mặt với Tần Uyển, cũng cất giấu lo xa nhiều chuyện.

“Tề Diệp…"

Mi mắt Tề Diệp khẽ động, chợt nhận ra mình đã thất thần quá lâu, lúc này mới ngước mắt mỉm cười nhìn về phía mẹ.

“Xin lỗi, con mới vừa suy nghĩ chút chuyện nên thất thần."

“Là chuyện gì vậy? Nói cho mẹ biết có được không?"

Bà hiển nhiên không tin lời Tề Diệp lắm, nhếch môi đỏ mọng cẩn thận dò hỏi một câu như vậy.

Tề Diệp há to miệng, trong tiềm thức muốn từ chối, nhưng khi đối diện với ánh mắt lo lắng của Tần Uyển, vẫn là đem câu kia cự tuyệt nuốt xuống.

“… Thực ra không phải chuyện gì lớn, là chuyện kết giao bạn bè thôi, có nhiều chuyện con không hiểu lắm."

Môi mỏng khẽ mím lại, nhẹ nhàng bóp nhẹ viên kẹo vị dâu sữa trong tay. Giấy gói bị vò nát nhăn nhăn nhúm nhúm, cậu cũng không hề hay biết.

“Con kết giao bạn bè?!"

Tần Uyển hai mắt sáng lên, đôi mắt cong cong bất giác mỉm cười.

Không trách được bà ngạc nhiên, chỉ là Tề Diệp từ nhỏ đến lớn cũng không có bạn bè gì. Ngay cả khi cổ vũ cậu đi kết bạn, những người khác cũng sẽ vì thái độ lãnh đạm mà xa lánh cậu.

“Là bạn học trong lớp của con à? Nam hay nữ?"

Đôi mắt Tề Diệp lấp lóe rồi khẽ lắc đầu.

“Không phải trong lớp, mà là một nam sinh ở lớp bên cạnh …"

Cậu muốn nói cho Tần Uyển biết người đó chính là Đường Lê, nhưng nhớ lại trước kia mình tỏ vẻ chán ghét cậu ấy như thế, trong lòng nhất thời cảm thấy có chút khó xử, cũng không tiện nói ra.

“Nam sinh à, tốt, tốt lắm. Các con đều là con trai, nhất định có nhiều chủ đề để nói chuyện."

Tần Uyển hoàn toàn không nghĩ đến cậu bé này chính là Đường Lê, hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui con trai kết được bạn mới.

“Nào, nói cho mẹ biết, con không hiểu chỗ nào? Vấn đề học tập có thể mẹ không giải quyết được, nhưng loại chuyện này mẹ nhất định có thể giúp đỡ."

Thiếu niên ngừng động tác hành hạ viên kẹo, nhìn dáng vẻ chắc chắn của đối phương.

Sau khi cân nhắc câu nói, cậu mới trầm giọng mở miệng.

“Con, con không có kinh nghiệm chơi chung với bạn."

Tần Uyển bị bộ dạng gấp rút bất an của cậu làm cho tức cười, bà đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mại của thiếu niên, lúc nói chuyện ngữ khí cũng nhu hòa.

“Đứa nhỏ ngốc, chỉ là kết bạn mà thôi, cũng không phải yêu đương, căng thẳng như vậy làm gì?"

“Thả lỏng đi, con bình thường cư xử như thế nào khi chơi chung với bạn ấy cứ cư xử như vậy là được. Chỉ cần là bạn bè chân chính, cậu ấy sẽ đối xử chân thành với con, cũng sẽ tiếp nhận con người thật của con. Con không cần phải vì bạn bè mà cố tình thay đổi bất cứ điều gì."

“Tất nhiên là con cũng phải đối xử chân thành với đối phương."

Bà nói rồi liếc nhìn qua bàn tay của cậu, rồi cong môi cười cười.

“Kẹo này là cậu ấy cho con à?"

Yết hầu Tề Diệp khẽ động, không hiểu sao lại nhớ tới xúc cảm mềm mại của thiếu niên.

Cậu cảm thấy lòng bàn tay có chút nóng, trong tay vô thức siết chặt viên kẹo.

Nhìn phản ứng này của Tề Diệp, Tần Uyển liền biết mình đoán đúng.

“Tề Diệp, mặc dù kết bạn không giống như yêu đương. Nhưng là có đôi khi cũng giống nhau cả thôi, cả hai đều phải hướng về đối phương."

“Giống như bây giờ, cậu ấy cho con một viên kẹo, con phải nỗ lực để đáp lại cậu ấy."



Ninh Lệ bởi vì hôm qua đến trường Nhất Trung mà dời cuộc họp đến sáng nay, cho nên sáng sớm liền dậy để trở về công ty.

Trước khi đi, anh nhớ ra điều gì đó, khóe mắt liếc nhìn Đường Lê đang cầm một lát bánh mì nhét vào miệng.

“À này, Tiểu Lê, trường các em 5 giờ rưỡi tan học phải không?"

“Đúng vậy, thế nào? Chiều nay anh muốn đến đón em à?"

“Em nghĩ anh trai em rảnh rỗi như vậy sao?"

Ông anh vừa nói chuyện vừa cài khuy măng sét.

Bị đối phương một câu nói trúng xong, Đường Lê đột nhiên nghẹn họng.

Cô rất muốn nói đúng vậy, nhưng bắt gặp gương mặt lạnh lẽo của ông anh, cô vẫn là đem lời muốn nói nuốt xuống.

“Anh đã đem WeChat của em cho em ấy, tối nay sẽ thêm bạn sau."

“Vậy đi, anh còn vội đi công ty họp, trước mắt cứ như vậy, có việc gì thì gọi cho anh.

Ninh Lệ nói xong, mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài.

Vừa mới cất bước, liền thoáng thấy thiếu niên đứng ở cổng đại viện cách đó không xa.

Tề Diệp cũng không phải mù, ngay lúc ông anh nhìn qua, trong nháy mắt cậu đã cảm nhận được ánh mắt của đối phương.

Vẻ mặt bình tĩnh, lễ phép gật đầu với Ninh Lệ, xem như chào hỏi.

Ninh Lệ trong nháy mắt đã có thể nhìn ra Tề Diệp là đang đợi Đường Lê, nhưng vì cuộc họp lập tức đến giờ nên anh không có thời gian.

Cuối cùng, anh chỉ có thể bực bội mà hừ một tiếng rồi trực tiếp bỏ đi.

Nhìn Ninh Lệ rời đi dễ dàng như vậy, Tề Diệp vốn tưởng rằng đối phương sẽ gây khó dễ cho mình một phen, cậu nhẹ nhàng thở ra.

Thật ra cậu đã đợi ở đây gần nửa giờ, Tề Diệp cũng không phải không nghĩ tới sẽ trực tiếp đến tìm Đường Lê.

Chỉ là bởi vì Ninh Lệ đang ở đây.

Cũng không phải cậu sợ đối phương, mà Ninh Lệ là anh trai của Đường Lê, cậu không muốn chọc hắn giận.

Vì vậy, cậu đã một mực đứng ở chỗ này chờ.

Đường Lê ăn xong bữa sáng bước ra cũng không nghĩ tới có thể nhìn thấy Tề Diệp, dù sao thì ngày thường cậu đi học rất sớm, bọn họ hiếm khi chạm mặt vào buổi sáng.

“Tề Diệp?"

Thiếu niên vừa thấy Đường Lê bước ra, đôi mắt sáng lên cong mắt bước tới.

“Đường Lê, chào buổi sáng."

“…Chào buổi sáng."

Đường Lê đột nhiên được đối xử dịu dàng, hết nửa ngày cũng không phản ứng kịp.

Cô kiềm chế liếc nhìn nam sinh đang cười trước mặt mình, cúi đầu xuống thì thấy đối phương đang cầm một cuốn sổ trêи tay.

Rất dày, giống như sổ ghi chép.

“Cái kia, Đường Lê, cậu đã giúp tôi nhiều như vậy, tôi không có gì có thể giúp cậu. Tôi đã xem qua thành tích của cậu, mặc dù môn nào cũng không đạt, nhưng vẫn còn rất nhiều không gian để cải thiện."

“Đây là một số công thức tối hôm qua tôi sửa sang lại, còn có những câu hỏi dễ mắc lỗi. Nếu cậu không ghét bỏ thì có thể cầm xem một chút, hẳn là có thể có ích."

Tề Diệp nói như vậy, có chút khẩn trương đem vở đưa tới.

Đôi mắt cậu trong veo, ánh nắng rơi giữa những chiếc lá, tình cờ rơi trêи mặt cậu.

Đường Lê ngày hôm qua đi cho cậu kẹo cũng vốn định nói với cậu về việc phụ đạo, thế nhưng cô chưa tìm được cơ hội thích hợp.

Không ngờ Tề Diệp lại chủ động đề cập đến.

Cô há to miệng, nhìn vào ánh mắt mong đợi của đối phương, lại lưu ý đến một mảng xanh đen dưới mắt cậu.

Liền biết được tối hôm qua cậu đã mất rất nhiều thời gian để sắp xếp những ghi chép này.

Đường Lê không nói nên lời cảm giác là gì.

Đầu ngón tay cô khẽ động, khi đưa tay cầm lấy cuốn vở, nhịn không được rầu rĩ mở miệng.

“… Cho nên sáng sớm cậu ở chỗ này chờ chính là vì đưa cái này cho tôi?"

Tề Diệp thân thể cứng đờ, có chút lúng túng nhìn xuống để tránh đi tầm mắt của đối phương.

“Tôi vốn định đến trường đưa cho cậu, nhưng cậu nói tốt nhất không nên tới gần cậu lúc ở bên ngoài, cho nên…"

Cô nghe xong thì sửng sờ, nếu không phải đối phương nhắc tới, có lẽ cô đã đem chuyện hôm qua quên đi mất.

Đường Lê có chút chột dạ sờ sờ cái mũi, nhìn thiếu niên trước mặt dáng vẻ mệt mỏi, cảm thấy không đành lòng.

“… Vậy thì dù có đợi cũng phải vào phòng mà đợi, sao phải đứng ngoài cổng thế này. Mà chân còn sưng đấy, cứ đứng như vậy không khó chịu à?"

Nhìn đôi môi mỏng của Tề Diệp mím chặt không nói, Đường Lê biết mình có thể đã nói sai điều gì.

Dù sao thì người ta cũng là có ý tốt.

Nghĩ đến đây Đường Lê thở dài.

Cô tiện tay nhét cuốn sổ trêи tay vào cặp, rồi đi thẳng ra sân sau.

Sau đó đẩy một chiếc xe đạp ra.

Dừng trước mặt Tề Diệp.

Mấy ngày nay chân cậu đau, Tần Uyển có cho cậu thêm tiền để đón xe. Xem như hôm nay cậu phí chút thời gian để đợi Đường Lê, bây giờ đón xe đi cũng sẽ không bị trễ.

Cậu mở miệng muốn nói cho Đường Lê, không cần phải phiền phức như vậy.

Nhưng khi nhìn thiếu niên giẫm chân lên lên bàn đạp, nhẹ nhàng xoay người ngồi lên, ánh sáng vừa vặn, nhỏ vụn tinh xảo rơi vào trêи người cô.

Ánh nắng lướt qua góc áo.

Đôi mắt màu trà kia long lanh thuần khiết.

――Tề Diệp đột nhiên cái gì cũng không muốn nói.

“Này, còn ngốc đứng ở đó làm gì? Chẳng lẽ cậu lại muốn đi bộ đến trường?"

Dưới sự thúc giục của Đường Lê, cậu ngoan ngoãn thuận theo ngồi xuống ghế sau xe đạp.

Bởi vì sợ ngã xuống, tay cậu khắc chế mà nắm chặt góc áo của Đường Lê.

Đường Lê không để ý đến chuyện khác, thấy người đã ngồi lên, không chút suy nghĩ giẫm lên bàn đạp, lao về phía trước.

Gió mùa hạ rì rào ngay sát bên tai, bóng cây hai bên đường lướt nhanh qua người.
Tác giả : Biệt Hàn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Mun 3 năm trước
nếu bạn đã đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5năm. Để tránh điều này thì bạn phải copy và gửi nó vào năm truyện. Sorry tui đọc đc nên sợ

Truyện cùng thể loại