Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam Chính
Chương 29: Thật mềm
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đường Lê trêи cổ không chỉ có vết xước, hướng xuống bả vai còn có dấu răng.
Cô cũng không ngờ ánh mắt Ninh Lệ lại sắc bén như vậy, rõ ràng là cổ áo được che rất kỹ, nhưng anh lại nhìn thấy.
“… Anh, kinh nghiệm của anh nhất định rất phong phú nha."
Đường Lê không kìm được phun tào một câu, ông anh trước mặt nghe xong lời này, mí mắt nhảy một cái, sắc mặt càng thêm khó coi.
“Ông (đây) … Anh kinh nghiệm có phong phú hay không thì mắc mớ gì đến em? Em đừng có mà đánh trống lảng, cái này ai làm? Hả?"
Cả nhà Đường Lê tính tình đều không tốt đẹp gì, đừng thấy bây giờ Ninh Lệ bề ngoài thành thục ổn trọng mà ham hố, nghe Từng Quế Lan nói hồi còn đi học, so với cô thì anh cũng không khiến người bớt lo được bao nhiêu.
Hút thuốc, uống rượu, yêu sớm, không thiếu món nào.
Cũng may đầu óc của anh khá dễ xài, ngày thường quậy thế nào không đàng hoàng thế nào đi chăng nữa, đến cuối cùng tùy tiện thi đại học một lần lại trở thành thủ khoa ban Tự Nhiên của Tỉnh năm đó.
Đây là điều rất nhiều người ao ước, ghen tị.
Không giống như Đường Lê, kỳ thi nào cũng không thể đạt tiêu chuẩn, thật là phá hoại.
Bây giờ không phải là ở công ty, càng không phải giống như lúc nãy ở trước mặt thầy chủ nhiệm tận lực giữ kẽ.
Ninh Lệ híp mắt, hai tay khoanh lại dựa vào lan can, vẻ lạnh lùng trêи mặt cũng không tiêu tan bao nhiêu.
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô nửa ngày, một mực lưu ý đến sự biến đổi trong ánh mắt của cô, ngoại trừ ban đầu có chút do dự, không giống như đang nói dối.
“Là người hôm qua cùng em đánh nhau?"
“…Xem là vậy đi."
Cái gì mà xem như?
Ninh Lệ nhíu mày gương mặt rũ xuống của Đường Lê, dáng vẻ thuận theo hiếm gặp này làm anh có chút không đành lòng.
“Vậy tại sao khi hỏi em không nói là vì đánh nhau?"
“Xấu hổ."
“Cái gì?"
Đường Lê không nói chuyện, cô nhướng mắt liếc nhìn nam nhân một giây trước còn lạnh như băng như tuyết, một giây sau liền vui vẻ ra mặt.
Y như kịch trở mặt, cô có hơi không thích ứng được.
Ninh Lệ cho là cô vẫn còn tức giận vì vừa rồi anh hiểu lầm cô, đưa tay lên xoa xoa đầu cô, hơi xoay người để cô nhìn thẳng.
Đôi mắt hoa đào kia mang theo ý cười, khi nhìn cô, như có gió xuân hiu hiu nhu hòa
“Được rồi, đừng nóng giận. Anh đây không phải là sợ em bị thiệt thòi sao. Dù sao một đứa con gái ở bên ngoài phải chú ý nhiều hơn. Em không hiểu mấy đứa con trai ngoài kia, được bao nhiêu người là thật lòng đây? Chính là thấy em đẹp mắt liền nghĩ cách lừa gạt để có được em, cặn bã cực kỳ."
Đường Lê không khỏi liếc nhìn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt tuấn tú cùng ánh mắt trìu mến, xem xét chính xác là một tên nam cặn bã tiêu chuẩn.
Còn là thể loại đại tra nam tuyệt thế.
“… Em nhìn anh như vậy làm gì?"
“Em đừng nghĩ lung tung, anh trai em khi còn đi học có yêu sớm còn không phải là vì bị mấy cô gái theo đuổi ghê quá đó sao? Anh bị quấn đến phiền nên mới đồng ý, trời đất chứng giám, đây đều là anh tình em nguyện, anh không lừa dối tình cảm của mấy cô gái nhỏ."
Editor nằm đây chứng giám cho anh.:)))
Lời nói của Ninh Lệ có bao nhiêu là thật bao nhiêu là giả, Đường Lê cũng không tính truy cứu đến cùng, cô nhìn thời gian rồi nhìn hành lang trống trải.
“Anh hỏi cũng hỏi xong, giáo huấn cũng đủ rồi. Bây giờ chúng ta có thể về nhà chưa, lát nữa về trễ bà ngoại lại lải nhải không ngừng."
“Đừng nóng nảy, anh đi lấy xe."
“Bất quá trường học không cho đậu xe bên ngoài. Anh đã đậu xe ở đường đối diện, chắc phải đi bộ một đoạn. Anh đi trước lái xe lại đây, em đứng ở cổng trường chờ anh, anh lập tức đến ngay."
Ninh Lệ vừa nói vừa cởi ra áo khoác khoác lên cánh tay, dặn dò Đường Lê xong thì cặp chân dài kia liền nện bước rời đi.
Đường Lê trong tiềm thức muốn đi theo, nhưng giọng nói của hệ thống trong đầu cô lại vang lên.
Đường Lê đưa tay xoa xoa thái dương, cảm thấy rất mệt mỏi.
【Mi nói xem cậu ta có phải não có vấn đề không? Không ăn được cay thì sao lại muốn ăn? Nói cho tôi một tiếng, tôi đổi phần khác cho không phải là được rồi sao. Bây giờ tốt rồi, thương cũ không đỡ thương mới lại đến. Cmn đây chẳng phải là khổ thân à? 】
【Không phải khổ thân. 】
Hệ thống đột nhiên phát ra một câu như vậy, khiến Đường Lê có chút bối rối.
Nó đem giao diện trị số cẩn thận tra xét một phen, giống như lúc trước nhìn thấy độ thoải mái tăng lên, nội tâm nó cũng rất vi diệu.
Lúc này trường học đã không còn người nào, nên về đã về hết rồi.
Trần Điềm Điềm lúc rời đi thấy Tề Diệp không được thoải mái, nhưng khi hỏi thì cậu chỉ nói là nghỉ ngơi một chút là được, không có vấn đề gì.
Lúc này cũng không hỏi nhiều nữa, đi về trước.
Sau khi tất cả mọi người trong lớp đều đi hết, gương mặt Tề Diệp thoáng lộ ra vẻ thống khổ.
Cậu cắn chặt môi, trán và mũi đã thấm đẫm mồ hôi lạnh, hai tay vô thức siết chặt ống tay áo, chịu đựng cơn đau trào dâng từng đợt trong bụng.
Mùa hè trời tối trễ, cậu ngồi bên cửa sổ.
Thanh niên nằm trêи bàn, nhíu mày thật chặt, một lúc sau mới miễn cưỡng ngồi thẳng dậy.
Dù đau đến lợi hại hơn nữa, lưng cậu vẫn thẳng tắp như tùng bách. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào, tựa như mạ một lớp vàng.
Không chỉ có như thế, ngay cả viên mồ hôi trêи mặt cũng vì vậy mà chiếu lấp lánh, khiến người ta không thể rời mắt.
Đường Lê bước đến cửa lớp 5, còn chưa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Mong manh và đẹp đẽ, như thể thở nặng một hơi cũng có thể khiến cậu kinh sợ bay đi.
Cô dừng lại, không có lập tức đi vào.
Mà giơ tay lên, cong ngón tay gõ cửa hai lần, âm thanh không nhẹ không nặng.
Trong một không gian im ắng tĩnh mịch, vô cùng rõ ràng.
Nghe được thanh âm, hàng mi của Tề Diệp khẽ run, ý thức cũng không rõ ràng lắm. Một lúc sau mới chầm chậm nhướng mắt nhìn về phía cửa.
“Đường Lê?"
Cậu nhìn rõ ràng người đi tới thì khẽ giật mình, cắn môi chống đỡ mặt bàn, trong tiềm thức cố gắng muốn đứng dậy.
“Chậc, nếu cảm thấy không thoải mái thì cứ ngồi, gượng sống gượng chết đứng lên chỉ càng hỏng bét."
Đường Lê nói vậy rồi trực tiếp đi tới, đứng trước mặt thiếu niên.
Sắc mặt cậu rất trắng, môi cũng bị cậu cắn đỏ.
“Lần sau không ăn được cay thì nói một tiếng. Nếu như hôm nay không phải vì tôi bị Địa Trung Hải lảm nhảm đến bây giờ còn chưa về, cậu có đau chết ở chỗ này cũng không có ai phát hiện."
Bởi vì sắc mặt của Tề Diệp lúc này thật sự quá tệ, Đường Lê cũng không đành lòng nói nặng cái gì, chỉ nhíu mày lầm bầm vài câu.
Tề Diệp không nói chuyện, chỉ nhìn thẳng vào người con trai trước mặt.
Cậu không biết mình cảm thấy thế nào, rõ ràng bụng vẫn đang đau như có cái máy khoan điện đang đục bên trong, nhưng cậu đột nhiên cảm thấy cũng không phải là không thể chịu đựng được.
Đau đớn như thế này không phải chưa từng chịu qua, mà là rất nhiều lần, cậu đều là cắn răng nhịn một chút là được.
Dù đau nặng hay đau nhẹ, cũng chỉ là sắc mặt tái nhợt một chút, nhíu nhíu mày mà thôi. Chưa hề biểu lộ quá nhiều cảm xúc.
Cho nên Tần Uyển đôi khi cũng rất khó nhìn ra.
Tâm tính nhẫn nhịn của Tề Diệp không phải ngay từ đầu đã có.
Bản thân gia đình họ đã không giàu có gì, mà sức khỏe của cậu lại không tốt, thuốc thang khi ốm đau phải tốn rất nhiều tiền.
Thể chất của cậu quá nhạy cảm với đau đớn, khi còn bé chỉ hơi va chạm đã khóc không ngừng, Tần Uyển thường vì cậu mà bận rộn đến luống cuống tay chân.
Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, Tề Diệp rất ít khi khóc nữa, cũng không bao giờ kêu đau nữa.
Đường Lê không quá chú ý đến tầm mắt của Tề Diệp, cô đưa mu bàn tay chạm vào cốc nước trêи bàn của anh.
Nước bên trong đã lạnh rồi.
Cô không suy nghĩ nhiều, thuận tay cầm một cốc nước nóng đưa qua.
“Này, từ từ uống chút nước nóng."
Tề Diệp đôi mắt lấp lóe, đưa tay cầm lấy cái cốc.
Chỉ là chiếc cốc lớn từng đó, lúc nhận lấy đầu ngón tay không tránh khỏi chạm vào tay Đường Lê.
Sự ấm áp và mềm mại khiến cậu choáng váng trong giây lát.
“Xem như cậu may mắn, anh tôi hôm nay lái xe tới, lát nữa cùng tôi ngồi xe về nhà. Đúng rồi, ở nhà cậu có thuốc dạ dày không, nếu không thì ra tiệm thuốc đối diện trường học mua."
Đường Lê vừa mới nói được phân nửa đã phát hiện, người trước mặt mình từ lúc nhận cái cốc đến bây giờ vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, hơi nước trong cốc làm gương mặt cậu trở nên mờ ảo. Như thể xuyên qua làn sương ban mai, ánh mắt cậu dịu dàng mềm mại làm cho cả người cô không được tự nhiên.
“Cậu, sao cậu lại nhìn tôi như vậy?"
Tề Diệp cũng không biết xảy ra chuyện gì, nghe Đường Lê lảm nhảm nửa ngày, mũi có chút chua xót.
Nhờ có hơi nước trong cốc, nếu không Đường Lê hẳn là có thể nhìn thấy đuôi mắt cậu ửng đỏ.
Tề Diệp hít một hơi thật sâu, đè xuống sự xúc động trong lòng.
Nhưng lại bắt gặp lại ánh mắt quan tâm của người kia, cậu cảm thấy trong lòng mềm mại một cách khó hiểu.
Khóe môi Tề Diệp mím xuống, khóe mắt nhướng lên, không biết là do hơi nước hay bởi vì cái gì mà lại đọng lại một đầm nước.
Thấy đối phương khẽ gật đầu, cô mới thò tay từ trong túi ra viên kẹo cứng vị trái cây mà Trần Điềm Điềm đã đưa cho cô trước đó.
Tề Diệp rũ mắt nhìn thấy, nét mặt cứng lại.
“Đây là Trần Điềm Điềm đưa cho cậu?"
Túi kẹo ban đầu vốn là mua cho Tề Diệp, Trần Điềm Điềm nói cậu chỉ cầm hai viên.
Vì đây là kẹo Đường Lê mua cho Tề Diệp nên cô nàng đã cầm phần còn lại trả lại cho Đường Lê.
“Ừ, cô ấy nói ăn không hết bỏ thì phí."
Tề Diệp không lên tiếng, nhìn mấy viên kẹo trong tay Đường Lê, đột nhiên cảm thấy có chút chướng mắt.
Nhưng trêи mặt cậu không biểu lộ một chút cảm xúc nào, chỉ có lông mi khẽ động, run rẩy như hoa xuân bị gió thổi qua.
Cậu khẽ mím môi mỏng, vốn định đưa tay lấy viên kẹo trong tay cô.
Nhưng tầm mắt vô thức bị tay của Đường Lê hấp dẫn.
Đường Lê trêи cổ không chỉ có vết xước, hướng xuống bả vai còn có dấu răng.
Cô cũng không ngờ ánh mắt Ninh Lệ lại sắc bén như vậy, rõ ràng là cổ áo được che rất kỹ, nhưng anh lại nhìn thấy.
“… Anh, kinh nghiệm của anh nhất định rất phong phú nha."
Đường Lê không kìm được phun tào một câu, ông anh trước mặt nghe xong lời này, mí mắt nhảy một cái, sắc mặt càng thêm khó coi.
“Ông (đây) … Anh kinh nghiệm có phong phú hay không thì mắc mớ gì đến em? Em đừng có mà đánh trống lảng, cái này ai làm? Hả?"
Cả nhà Đường Lê tính tình đều không tốt đẹp gì, đừng thấy bây giờ Ninh Lệ bề ngoài thành thục ổn trọng mà ham hố, nghe Từng Quế Lan nói hồi còn đi học, so với cô thì anh cũng không khiến người bớt lo được bao nhiêu.
Hút thuốc, uống rượu, yêu sớm, không thiếu món nào.
Cũng may đầu óc của anh khá dễ xài, ngày thường quậy thế nào không đàng hoàng thế nào đi chăng nữa, đến cuối cùng tùy tiện thi đại học một lần lại trở thành thủ khoa ban Tự Nhiên của Tỉnh năm đó.
Đây là điều rất nhiều người ao ước, ghen tị.
Không giống như Đường Lê, kỳ thi nào cũng không thể đạt tiêu chuẩn, thật là phá hoại.
Bây giờ không phải là ở công ty, càng không phải giống như lúc nãy ở trước mặt thầy chủ nhiệm tận lực giữ kẽ.
Ninh Lệ híp mắt, hai tay khoanh lại dựa vào lan can, vẻ lạnh lùng trêи mặt cũng không tiêu tan bao nhiêu.
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô nửa ngày, một mực lưu ý đến sự biến đổi trong ánh mắt của cô, ngoại trừ ban đầu có chút do dự, không giống như đang nói dối.
“Là người hôm qua cùng em đánh nhau?"
“…Xem là vậy đi."
Cái gì mà xem như?
Ninh Lệ nhíu mày gương mặt rũ xuống của Đường Lê, dáng vẻ thuận theo hiếm gặp này làm anh có chút không đành lòng.
“Vậy tại sao khi hỏi em không nói là vì đánh nhau?"
“Xấu hổ."
“Cái gì?"
Đường Lê không nói chuyện, cô nhướng mắt liếc nhìn nam nhân một giây trước còn lạnh như băng như tuyết, một giây sau liền vui vẻ ra mặt.
Y như kịch trở mặt, cô có hơi không thích ứng được.
Ninh Lệ cho là cô vẫn còn tức giận vì vừa rồi anh hiểu lầm cô, đưa tay lên xoa xoa đầu cô, hơi xoay người để cô nhìn thẳng.
Đôi mắt hoa đào kia mang theo ý cười, khi nhìn cô, như có gió xuân hiu hiu nhu hòa
“Được rồi, đừng nóng giận. Anh đây không phải là sợ em bị thiệt thòi sao. Dù sao một đứa con gái ở bên ngoài phải chú ý nhiều hơn. Em không hiểu mấy đứa con trai ngoài kia, được bao nhiêu người là thật lòng đây? Chính là thấy em đẹp mắt liền nghĩ cách lừa gạt để có được em, cặn bã cực kỳ."
Đường Lê không khỏi liếc nhìn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt tuấn tú cùng ánh mắt trìu mến, xem xét chính xác là một tên nam cặn bã tiêu chuẩn.
Còn là thể loại đại tra nam tuyệt thế.
“… Em nhìn anh như vậy làm gì?"
“Em đừng nghĩ lung tung, anh trai em khi còn đi học có yêu sớm còn không phải là vì bị mấy cô gái theo đuổi ghê quá đó sao? Anh bị quấn đến phiền nên mới đồng ý, trời đất chứng giám, đây đều là anh tình em nguyện, anh không lừa dối tình cảm của mấy cô gái nhỏ."
Editor nằm đây chứng giám cho anh.:)))
Lời nói của Ninh Lệ có bao nhiêu là thật bao nhiêu là giả, Đường Lê cũng không tính truy cứu đến cùng, cô nhìn thời gian rồi nhìn hành lang trống trải.
“Anh hỏi cũng hỏi xong, giáo huấn cũng đủ rồi. Bây giờ chúng ta có thể về nhà chưa, lát nữa về trễ bà ngoại lại lải nhải không ngừng."
“Đừng nóng nảy, anh đi lấy xe."
“Bất quá trường học không cho đậu xe bên ngoài. Anh đã đậu xe ở đường đối diện, chắc phải đi bộ một đoạn. Anh đi trước lái xe lại đây, em đứng ở cổng trường chờ anh, anh lập tức đến ngay."
Ninh Lệ vừa nói vừa cởi ra áo khoác khoác lên cánh tay, dặn dò Đường Lê xong thì cặp chân dài kia liền nện bước rời đi.
Đường Lê trong tiềm thức muốn đi theo, nhưng giọng nói của hệ thống trong đầu cô lại vang lên.
Đường Lê đưa tay xoa xoa thái dương, cảm thấy rất mệt mỏi.
【Mi nói xem cậu ta có phải não có vấn đề không? Không ăn được cay thì sao lại muốn ăn? Nói cho tôi một tiếng, tôi đổi phần khác cho không phải là được rồi sao. Bây giờ tốt rồi, thương cũ không đỡ thương mới lại đến. Cmn đây chẳng phải là khổ thân à? 】
【Không phải khổ thân. 】
Hệ thống đột nhiên phát ra một câu như vậy, khiến Đường Lê có chút bối rối.
Nó đem giao diện trị số cẩn thận tra xét một phen, giống như lúc trước nhìn thấy độ thoải mái tăng lên, nội tâm nó cũng rất vi diệu.
Lúc này trường học đã không còn người nào, nên về đã về hết rồi.
Trần Điềm Điềm lúc rời đi thấy Tề Diệp không được thoải mái, nhưng khi hỏi thì cậu chỉ nói là nghỉ ngơi một chút là được, không có vấn đề gì.
Lúc này cũng không hỏi nhiều nữa, đi về trước.
Sau khi tất cả mọi người trong lớp đều đi hết, gương mặt Tề Diệp thoáng lộ ra vẻ thống khổ.
Cậu cắn chặt môi, trán và mũi đã thấm đẫm mồ hôi lạnh, hai tay vô thức siết chặt ống tay áo, chịu đựng cơn đau trào dâng từng đợt trong bụng.
Mùa hè trời tối trễ, cậu ngồi bên cửa sổ.
Thanh niên nằm trêи bàn, nhíu mày thật chặt, một lúc sau mới miễn cưỡng ngồi thẳng dậy.
Dù đau đến lợi hại hơn nữa, lưng cậu vẫn thẳng tắp như tùng bách. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào, tựa như mạ một lớp vàng.
Không chỉ có như thế, ngay cả viên mồ hôi trêи mặt cũng vì vậy mà chiếu lấp lánh, khiến người ta không thể rời mắt.
Đường Lê bước đến cửa lớp 5, còn chưa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Mong manh và đẹp đẽ, như thể thở nặng một hơi cũng có thể khiến cậu kinh sợ bay đi.
Cô dừng lại, không có lập tức đi vào.
Mà giơ tay lên, cong ngón tay gõ cửa hai lần, âm thanh không nhẹ không nặng.
Trong một không gian im ắng tĩnh mịch, vô cùng rõ ràng.
Nghe được thanh âm, hàng mi của Tề Diệp khẽ run, ý thức cũng không rõ ràng lắm. Một lúc sau mới chầm chậm nhướng mắt nhìn về phía cửa.
“Đường Lê?"
Cậu nhìn rõ ràng người đi tới thì khẽ giật mình, cắn môi chống đỡ mặt bàn, trong tiềm thức cố gắng muốn đứng dậy.
“Chậc, nếu cảm thấy không thoải mái thì cứ ngồi, gượng sống gượng chết đứng lên chỉ càng hỏng bét."
Đường Lê nói vậy rồi trực tiếp đi tới, đứng trước mặt thiếu niên.
Sắc mặt cậu rất trắng, môi cũng bị cậu cắn đỏ.
“Lần sau không ăn được cay thì nói một tiếng. Nếu như hôm nay không phải vì tôi bị Địa Trung Hải lảm nhảm đến bây giờ còn chưa về, cậu có đau chết ở chỗ này cũng không có ai phát hiện."
Bởi vì sắc mặt của Tề Diệp lúc này thật sự quá tệ, Đường Lê cũng không đành lòng nói nặng cái gì, chỉ nhíu mày lầm bầm vài câu.
Tề Diệp không nói chuyện, chỉ nhìn thẳng vào người con trai trước mặt.
Cậu không biết mình cảm thấy thế nào, rõ ràng bụng vẫn đang đau như có cái máy khoan điện đang đục bên trong, nhưng cậu đột nhiên cảm thấy cũng không phải là không thể chịu đựng được.
Đau đớn như thế này không phải chưa từng chịu qua, mà là rất nhiều lần, cậu đều là cắn răng nhịn một chút là được.
Dù đau nặng hay đau nhẹ, cũng chỉ là sắc mặt tái nhợt một chút, nhíu nhíu mày mà thôi. Chưa hề biểu lộ quá nhiều cảm xúc.
Cho nên Tần Uyển đôi khi cũng rất khó nhìn ra.
Tâm tính nhẫn nhịn của Tề Diệp không phải ngay từ đầu đã có.
Bản thân gia đình họ đã không giàu có gì, mà sức khỏe của cậu lại không tốt, thuốc thang khi ốm đau phải tốn rất nhiều tiền.
Thể chất của cậu quá nhạy cảm với đau đớn, khi còn bé chỉ hơi va chạm đã khóc không ngừng, Tần Uyển thường vì cậu mà bận rộn đến luống cuống tay chân.
Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, Tề Diệp rất ít khi khóc nữa, cũng không bao giờ kêu đau nữa.
Đường Lê không quá chú ý đến tầm mắt của Tề Diệp, cô đưa mu bàn tay chạm vào cốc nước trêи bàn của anh.
Nước bên trong đã lạnh rồi.
Cô không suy nghĩ nhiều, thuận tay cầm một cốc nước nóng đưa qua.
“Này, từ từ uống chút nước nóng."
Tề Diệp đôi mắt lấp lóe, đưa tay cầm lấy cái cốc.
Chỉ là chiếc cốc lớn từng đó, lúc nhận lấy đầu ngón tay không tránh khỏi chạm vào tay Đường Lê.
Sự ấm áp và mềm mại khiến cậu choáng váng trong giây lát.
“Xem như cậu may mắn, anh tôi hôm nay lái xe tới, lát nữa cùng tôi ngồi xe về nhà. Đúng rồi, ở nhà cậu có thuốc dạ dày không, nếu không thì ra tiệm thuốc đối diện trường học mua."
Đường Lê vừa mới nói được phân nửa đã phát hiện, người trước mặt mình từ lúc nhận cái cốc đến bây giờ vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, hơi nước trong cốc làm gương mặt cậu trở nên mờ ảo. Như thể xuyên qua làn sương ban mai, ánh mắt cậu dịu dàng mềm mại làm cho cả người cô không được tự nhiên.
“Cậu, sao cậu lại nhìn tôi như vậy?"
Tề Diệp cũng không biết xảy ra chuyện gì, nghe Đường Lê lảm nhảm nửa ngày, mũi có chút chua xót.
Nhờ có hơi nước trong cốc, nếu không Đường Lê hẳn là có thể nhìn thấy đuôi mắt cậu ửng đỏ.
Tề Diệp hít một hơi thật sâu, đè xuống sự xúc động trong lòng.
Nhưng lại bắt gặp lại ánh mắt quan tâm của người kia, cậu cảm thấy trong lòng mềm mại một cách khó hiểu.
Khóe môi Tề Diệp mím xuống, khóe mắt nhướng lên, không biết là do hơi nước hay bởi vì cái gì mà lại đọng lại một đầm nước.
Thấy đối phương khẽ gật đầu, cô mới thò tay từ trong túi ra viên kẹo cứng vị trái cây mà Trần Điềm Điềm đã đưa cho cô trước đó.
Tề Diệp rũ mắt nhìn thấy, nét mặt cứng lại.
“Đây là Trần Điềm Điềm đưa cho cậu?"
Túi kẹo ban đầu vốn là mua cho Tề Diệp, Trần Điềm Điềm nói cậu chỉ cầm hai viên.
Vì đây là kẹo Đường Lê mua cho Tề Diệp nên cô nàng đã cầm phần còn lại trả lại cho Đường Lê.
“Ừ, cô ấy nói ăn không hết bỏ thì phí."
Tề Diệp không lên tiếng, nhìn mấy viên kẹo trong tay Đường Lê, đột nhiên cảm thấy có chút chướng mắt.
Nhưng trêи mặt cậu không biểu lộ một chút cảm xúc nào, chỉ có lông mi khẽ động, run rẩy như hoa xuân bị gió thổi qua.
Cậu khẽ mím môi mỏng, vốn định đưa tay lấy viên kẹo trong tay cô.
Nhưng tầm mắt vô thức bị tay của Đường Lê hấp dẫn.
Tác giả :
Biệt Hàn