Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam Chính
Chương 21: Vừa dữ vừa ngoan
Đường Lê thật ra không cần chạy, bởi vì vừa rồi hệ thống đã nói lần này cô canh chừng, chăm sóc Tề Diệp cũng không tính là ooc.
Nhưng cô vẫn bị dọa cho chạy.
Cái này không trách cô được.
Tề Diệp ngày thường quá đẹp, cộng với động tác khiêu khích ngoài ý muốn vừa rồi làm đầu óc cô trống rỗng, căn bản đứng không vững.
Lúc phản ứng lại, cô đã lao ra ngoài rồi.
Đường Lê ngồi trêи mặt đất nửa ngày, giơ tay lên dùng mu bàn tay che mặt.
Đôi mắt lấp lóe bên dưới tóc mái, vẫn chưa bình phục lại tâm tình.
【… Cậu ta tỉnh chưa? 】
【Chỉ là nghe được động tĩnh trở mình một cái, không có tỉnh. 】
Sau khi nghe được lời nói của hệ thống, tảng đá trong lòng Đường Lê mới rơi xuống. Nói thật, may là lúc này còn đang lên lớp, trêи hành lang không có người qua lại.
Nếu có ai đó nhìn thấy bộ dạng cô chật vật hoảng loạn như vậy, cô hận không tìm được một cái lỗ để chui vào.
【Chưa tỉnh cũng tốt …】
【Tôi tiếp tục quay về trông coi. Chờ cậu ta tỉnh lại một lát rồi đi. 】
Đường Lê chống mặt đất đứng lên, trở về cũng không có lập tức đi vào ngay mà đứng ở cửa nhìn thoáng qua trêи giường.
Thiếu niên xác thật là chưa tỉnh, nghiêng người nằm quay lưng về phía cô.
Chính vì tư thế này, Đường Lê hơi liếc qua là có thể nhìn thấy gáy bị chính mình đập trúng bị thương.
Vết thương đã được bác sĩ băng bó lại, nhưng màu đỏ vẫn chưa phai đi, trêи làn da trắng nên nhìn thấy rất rõ ràng.
Tóc cậu vừa đen vừa mềm, cứ như vậy mềm mại dán lên gò má.
Giữa những sợi tóc, mơ hồ có thể nhìn thấy lỗ tai cậu.
Cũng trắng như tuyết.
Đường Lê dừng lại một chút, nhẹ nhàng bước vào.
Trêи mặt đất là vừa nãy không cẩn thận đổ nước, cô sợ một hồi có người giẫm phải, đi lấy cây lau ở sau cửa lau sạch sẽ.
Làm xong việc, Đường Lê tìm một chỗ ngồi bên cửa sổ.
Vào mùa hè ánh nắng gay gắt, không giống như tòa nhà dạy học ở tầng một của bọn họ có một ít cây cối xanh tươi che chắn, bên ngoài phòng y tế ánh mặt trời trực tiếp chiếu thẳng qua cửa sổ.
Bên chỗ cô ngồi thì không sao, Tề Diệp ngủ trêи cái giường lúc nãy Lão Bạch đã nằm qua.
Vừa rồi Đường Lê bế Tề Diệp vào, Lão Bạch lúc xuống giường đã kéo rèm cửa sang một bên, lúc này ánh nắng bên ngoài hoàn toàn rơi vào người cậu.
Mặc dù trong phòng mát mẻ hơn nhiều so với bên ngoài, nhưng bị nắng chiếu thẳng vào như vậy, phần da lộ ra ngoài của thiếu niên không biết từ lúc nào đã ửng đỏ.
Tề Diệp thân kiều thịt quý, một vết sưng nhẹ cũng bầm tím đau đớn mấy ngày.
Phơi nắng như thế không chừng lại bỏng mất.
Đường Lê do dự một chút, kiểm tra xung quanh không có thứ gì có thể gây nguy hiểm mới đứng dậy đi kéo rèm.
Cô cố tình nhẹ chân bước tới.
Bức màn phải được kéo từ phía bên kia, Đường Lê phải đi vòng ra sau cậu.
Giường trong phòng y tế đều là giường nhỏ, Tề Diệp tay dài chân dài không thể duỗi thẳng hết.
Khi Đường Lê đi ngang qua, suýt chút nữa chạm vào tay Tề Diệp đang treo lủng lẳng bên giường.
Môi đỏ khẽ mím, cô cúi người duỗi tay kéo tấm màn đằng kia.
Đường Lê tay nắm lấy một bên rèm, động tác chậm rãi từng chút từng chút kéo rèm qua.
Tựa như một chiếc quạt từ từ khép lại, ánh sáng dần tiêu tán, đôi mày của thiếu niên mờ ảm đạm ánh sáng và bóng tối.
Cô đã cố gắng hết sức để không gây ra tiếng động, nhưng cuối cùng không phải do động tĩnh gì đánh thức Tề Diệp, mà là do Đường Lê kéo rèm đem ánh sáng mặt trời chặn lại.
Ánh mặt trời quá độc, mát lạnh đột ngột khi rèm kéo qua khiến cậu bỗng nhiên thanh tỉnh.
Mi mắt của Tề Diệp khẽ động, từ từ mở mắt.
Chỗ bị đập trúng vẫn còn đau, cậu cau mày, còn chưa kịp đứng dậy để kiểm vết thương đã cảm giác được có một bóng đen trêи đầu.
Sau đó là một tia hương nhài nhàn nhạt.
Tâm cậu chợt động, nhướng mi nhìn sang.
Thứ đầu tiên đập vào mắt là vòng eo thon nhỏ của Đường Lê lộ ra dưới lớp quần áo do cúi người xuống, tiếp theo là chiếc cổ trắng ngần, sau đó là đôi môi đỏ thắm.
Cô kéo rèm qua, không kéo kín lắm, có chút ánh sáng lọt vào khe hở.
Thật vừa đúng lúc, vừa lúc rơi vào gương mặt cô.
Màu mật ong tỏa sáng, long lanh loá mắt.
Đường Lê cảm giác được ánh mắt của Tề Diệp, vô thức liếc mắt nhìn xuống, trực tiếp đụng phải ánh mắt cậu.
Cô chỉ sững lại trong giây lát, cùng với cú sốc vừa rồi, bây giờ cô đã có một chút sức chống cự, sắc mặt vẫn bình thường, đã bình tĩnh hơn nhiều.
Bởi vì Tề Diệp nằm ở trêи giường, Đường Lê từ trêи cao nhìn xuống, quét mắt nhìn cậu một cái, rất có cảm giác áp bách.
“Tỉnh rồi?"
Tề Diệp lúc này mới tỉnh táo, môi mỏng mím lại, mới vừa ngồi dậy liền muốn nói cái gì.
Lúc này cậu mới phát hiện trong miệng mình có một viên kẹo, đã tan một phần, nhưng vị ngọt vẫn còn tràn khắp khoang miệng.
Tề Diệp giật mình, đưa tay lên sờ lên gò má hơi phồng lên vì kẹo.
“Kẹo này là cậu cho tôi?"
Đôi mắt cậu lóe sáng, dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu lại phức tạp nhìn về phía Đường Lê.
“Tại sao……"
“Cmn cậu đừng có nghĩ nhiều, đây không phải tôi muốn cho cậu, là cậu vừa rồi lúc hôn mê nắm lấy tay tôi quấy khóc đòi kẹo."
“Tôi nắm lấy tay cậu quấy khóc đòi kẹo?"
Tề Diệp kinh ngạc một lát, sau đó nhíu mày nhìn Đường Lê, hiển nhiên là không tin lời của đối phương.
“Ồ, không tin? Vẫn là ỷ vào mình hôn mê, dám làm không dám chịu à."
Đường Lê giật giật khóe miệng, vươn tay thô lỗ bóp cằm cậu, buộc cậu phải mở miệng.
Cô nheo mắt nhìn màu kẹo bên trong.
“Sữa dâu, là vị cậu thích có đúng không?"
Đồng tử của Tề Diệp co rút lại, lúc này cậu mới nhận ra viên kẹo trong miệng mình có vị sữa dâu.
Mà đối phương đã nói trúng.
“Đừng có dùng ánh mắt ‘làm sao cậu biết được’ nhìn ông đây. Đây không phải là cậu vừa rồi quấy khóc đòi ăn sao? Phòng y tế ngày bình thường có mấy học sinh hạ đường huyết đến nghỉ ngơi nên ở đây có sẵn kẹo. Tôi bị cậu ồn đến đau cả não nên thuận tay xé một viên cho cậu."
“Kết quả là cậu vẫn không ăn, nhất định phải đòi kẹo sữa."
Nhìn đối phương ban đầu hoài nghi, càng về sau càng tỏ vẻ khϊế͙p͙ sợ.
Đường Lê giật giật khóe miệng cười gian.
“Không ngờ tới nha, bạn học nhỏ Tề Diệp, đến tuổi này còn chưa cai sữa à?"
Tề Diệp ‘vụt’ một cái đỏ mặt, đỏ lan đến cổ.
Cậu thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn Đường Lê, hung hăng hất tay cô ra.
Bởi vì kẹo trong miệng ngậm là Đường Lê nhét cho, sắc mặt cậu rất khó coi, đứng dậy muốn xuống giường nhổ viên kẹo ra.
Nhưng vì bị đập xỉu nên mới tỉnh lại còn có chút choáng, vừa đứng dậy thì choáng váng ngồi xuống lại giường.
“Hừ, vừa mới tỉnh còn chạy loạn làm gì? Trở lại nằm đi."
Đường Lê duỗi tay nhấn cậu ngồi trở lại, Tề Diệp không vùng vẫy được nữa chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn cô.
“Lại trừng nữa ông đây đào mắt cưng ra."
Tề Diệp trầm mặc một lúc, cuối cùng nhếch môi một cái, không nhìn cô nữa.
Giống như là hờn dỗi, lại giống như cam chịu vì không thể phản kháng.
“… Là cậu đưa tôi đến phòng y tế?"
“Nói nhảm, không phải tôi còn có thể là ai? Cậu là do tôi đập, tôi cũng không thể bỏ mặc cậu nằm trêи sân phơi nắng, đúng không?"
Đôi mắt Tề Diệp sáng ngời, trong đó có cảm xúc gì đó lập lòe.
" Quả bóng đó ban đầu là cậu muốn đập vào Tống Đào có đúng không? Hay nói chính xác hơn, dường như cậu từ lúc bắt đầu vẫn luôn nhắm vào cậu ta …"
“Vì cái gì?"
Tại sao cậu ta muốn làm thế? Cho dù có thù oán gì hôm qua không phải đã dạy dỗ hắn rồi sao? Vì cái gì còn muốn làm như thế?
Vừa mới bị kỷ luật, bây giờ lại làm chuyện đó trước mặt mọi người, biết rõ còn cố ý phạm phải.
Điều này đối với cậu ta không có chỗ nào tốt, ngược lại còn bị xử phạt nặng nề hơn.
Đường Lê sửng sốt, cô hiển nhiên không ngờ hành động cố ý đánh Tống Đào của mình trong mắt Tề Diệp lại thành giúp cậu trút giận.
Ngay cả lần nện trúng vừa rồi, cậu thấy giống như chỉ là một tai nạn.
Không những không tức giận mình đập trúng cậu ta, thậm chí còn …
Còn đối với mình thay đổi cái nhìn.
Đường Lê nghẹn họng, cô há miệng định giải thích điều gì đó, nhưng lặp đi lặp lại mấy lần, phát hiện mình căn bản không biết nên nói gì.
Vẻ mặt muốn nói lại thôi này rơi vào trong mắt Tề Diệp tương đương với ngầm thừa nhận.
Đôi môi mỏng của Tề Diệp mím lại, cái cằm vì bị Đường Lê véo mà để lại hai vết đỏ.
Cậu không thể nhìn thấy, nhưng vẫn cảm giác hơi đau.
“… Đường Lê, về sau đừng làm loại chuyện như này nữa."
Nhưng cô vẫn bị dọa cho chạy.
Cái này không trách cô được.
Tề Diệp ngày thường quá đẹp, cộng với động tác khiêu khích ngoài ý muốn vừa rồi làm đầu óc cô trống rỗng, căn bản đứng không vững.
Lúc phản ứng lại, cô đã lao ra ngoài rồi.
Đường Lê ngồi trêи mặt đất nửa ngày, giơ tay lên dùng mu bàn tay che mặt.
Đôi mắt lấp lóe bên dưới tóc mái, vẫn chưa bình phục lại tâm tình.
【… Cậu ta tỉnh chưa? 】
【Chỉ là nghe được động tĩnh trở mình một cái, không có tỉnh. 】
Sau khi nghe được lời nói của hệ thống, tảng đá trong lòng Đường Lê mới rơi xuống. Nói thật, may là lúc này còn đang lên lớp, trêи hành lang không có người qua lại.
Nếu có ai đó nhìn thấy bộ dạng cô chật vật hoảng loạn như vậy, cô hận không tìm được một cái lỗ để chui vào.
【Chưa tỉnh cũng tốt …】
【Tôi tiếp tục quay về trông coi. Chờ cậu ta tỉnh lại một lát rồi đi. 】
Đường Lê chống mặt đất đứng lên, trở về cũng không có lập tức đi vào ngay mà đứng ở cửa nhìn thoáng qua trêи giường.
Thiếu niên xác thật là chưa tỉnh, nghiêng người nằm quay lưng về phía cô.
Chính vì tư thế này, Đường Lê hơi liếc qua là có thể nhìn thấy gáy bị chính mình đập trúng bị thương.
Vết thương đã được bác sĩ băng bó lại, nhưng màu đỏ vẫn chưa phai đi, trêи làn da trắng nên nhìn thấy rất rõ ràng.
Tóc cậu vừa đen vừa mềm, cứ như vậy mềm mại dán lên gò má.
Giữa những sợi tóc, mơ hồ có thể nhìn thấy lỗ tai cậu.
Cũng trắng như tuyết.
Đường Lê dừng lại một chút, nhẹ nhàng bước vào.
Trêи mặt đất là vừa nãy không cẩn thận đổ nước, cô sợ một hồi có người giẫm phải, đi lấy cây lau ở sau cửa lau sạch sẽ.
Làm xong việc, Đường Lê tìm một chỗ ngồi bên cửa sổ.
Vào mùa hè ánh nắng gay gắt, không giống như tòa nhà dạy học ở tầng một của bọn họ có một ít cây cối xanh tươi che chắn, bên ngoài phòng y tế ánh mặt trời trực tiếp chiếu thẳng qua cửa sổ.
Bên chỗ cô ngồi thì không sao, Tề Diệp ngủ trêи cái giường lúc nãy Lão Bạch đã nằm qua.
Vừa rồi Đường Lê bế Tề Diệp vào, Lão Bạch lúc xuống giường đã kéo rèm cửa sang một bên, lúc này ánh nắng bên ngoài hoàn toàn rơi vào người cậu.
Mặc dù trong phòng mát mẻ hơn nhiều so với bên ngoài, nhưng bị nắng chiếu thẳng vào như vậy, phần da lộ ra ngoài của thiếu niên không biết từ lúc nào đã ửng đỏ.
Tề Diệp thân kiều thịt quý, một vết sưng nhẹ cũng bầm tím đau đớn mấy ngày.
Phơi nắng như thế không chừng lại bỏng mất.
Đường Lê do dự một chút, kiểm tra xung quanh không có thứ gì có thể gây nguy hiểm mới đứng dậy đi kéo rèm.
Cô cố tình nhẹ chân bước tới.
Bức màn phải được kéo từ phía bên kia, Đường Lê phải đi vòng ra sau cậu.
Giường trong phòng y tế đều là giường nhỏ, Tề Diệp tay dài chân dài không thể duỗi thẳng hết.
Khi Đường Lê đi ngang qua, suýt chút nữa chạm vào tay Tề Diệp đang treo lủng lẳng bên giường.
Môi đỏ khẽ mím, cô cúi người duỗi tay kéo tấm màn đằng kia.
Đường Lê tay nắm lấy một bên rèm, động tác chậm rãi từng chút từng chút kéo rèm qua.
Tựa như một chiếc quạt từ từ khép lại, ánh sáng dần tiêu tán, đôi mày của thiếu niên mờ ảm đạm ánh sáng và bóng tối.
Cô đã cố gắng hết sức để không gây ra tiếng động, nhưng cuối cùng không phải do động tĩnh gì đánh thức Tề Diệp, mà là do Đường Lê kéo rèm đem ánh sáng mặt trời chặn lại.
Ánh mặt trời quá độc, mát lạnh đột ngột khi rèm kéo qua khiến cậu bỗng nhiên thanh tỉnh.
Mi mắt của Tề Diệp khẽ động, từ từ mở mắt.
Chỗ bị đập trúng vẫn còn đau, cậu cau mày, còn chưa kịp đứng dậy để kiểm vết thương đã cảm giác được có một bóng đen trêи đầu.
Sau đó là một tia hương nhài nhàn nhạt.
Tâm cậu chợt động, nhướng mi nhìn sang.
Thứ đầu tiên đập vào mắt là vòng eo thon nhỏ của Đường Lê lộ ra dưới lớp quần áo do cúi người xuống, tiếp theo là chiếc cổ trắng ngần, sau đó là đôi môi đỏ thắm.
Cô kéo rèm qua, không kéo kín lắm, có chút ánh sáng lọt vào khe hở.
Thật vừa đúng lúc, vừa lúc rơi vào gương mặt cô.
Màu mật ong tỏa sáng, long lanh loá mắt.
Đường Lê cảm giác được ánh mắt của Tề Diệp, vô thức liếc mắt nhìn xuống, trực tiếp đụng phải ánh mắt cậu.
Cô chỉ sững lại trong giây lát, cùng với cú sốc vừa rồi, bây giờ cô đã có một chút sức chống cự, sắc mặt vẫn bình thường, đã bình tĩnh hơn nhiều.
Bởi vì Tề Diệp nằm ở trêи giường, Đường Lê từ trêи cao nhìn xuống, quét mắt nhìn cậu một cái, rất có cảm giác áp bách.
“Tỉnh rồi?"
Tề Diệp lúc này mới tỉnh táo, môi mỏng mím lại, mới vừa ngồi dậy liền muốn nói cái gì.
Lúc này cậu mới phát hiện trong miệng mình có một viên kẹo, đã tan một phần, nhưng vị ngọt vẫn còn tràn khắp khoang miệng.
Tề Diệp giật mình, đưa tay lên sờ lên gò má hơi phồng lên vì kẹo.
“Kẹo này là cậu cho tôi?"
Đôi mắt cậu lóe sáng, dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu lại phức tạp nhìn về phía Đường Lê.
“Tại sao……"
“Cmn cậu đừng có nghĩ nhiều, đây không phải tôi muốn cho cậu, là cậu vừa rồi lúc hôn mê nắm lấy tay tôi quấy khóc đòi kẹo."
“Tôi nắm lấy tay cậu quấy khóc đòi kẹo?"
Tề Diệp kinh ngạc một lát, sau đó nhíu mày nhìn Đường Lê, hiển nhiên là không tin lời của đối phương.
“Ồ, không tin? Vẫn là ỷ vào mình hôn mê, dám làm không dám chịu à."
Đường Lê giật giật khóe miệng, vươn tay thô lỗ bóp cằm cậu, buộc cậu phải mở miệng.
Cô nheo mắt nhìn màu kẹo bên trong.
“Sữa dâu, là vị cậu thích có đúng không?"
Đồng tử của Tề Diệp co rút lại, lúc này cậu mới nhận ra viên kẹo trong miệng mình có vị sữa dâu.
Mà đối phương đã nói trúng.
“Đừng có dùng ánh mắt ‘làm sao cậu biết được’ nhìn ông đây. Đây không phải là cậu vừa rồi quấy khóc đòi ăn sao? Phòng y tế ngày bình thường có mấy học sinh hạ đường huyết đến nghỉ ngơi nên ở đây có sẵn kẹo. Tôi bị cậu ồn đến đau cả não nên thuận tay xé một viên cho cậu."
“Kết quả là cậu vẫn không ăn, nhất định phải đòi kẹo sữa."
Nhìn đối phương ban đầu hoài nghi, càng về sau càng tỏ vẻ khϊế͙p͙ sợ.
Đường Lê giật giật khóe miệng cười gian.
“Không ngờ tới nha, bạn học nhỏ Tề Diệp, đến tuổi này còn chưa cai sữa à?"
Tề Diệp ‘vụt’ một cái đỏ mặt, đỏ lan đến cổ.
Cậu thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn Đường Lê, hung hăng hất tay cô ra.
Bởi vì kẹo trong miệng ngậm là Đường Lê nhét cho, sắc mặt cậu rất khó coi, đứng dậy muốn xuống giường nhổ viên kẹo ra.
Nhưng vì bị đập xỉu nên mới tỉnh lại còn có chút choáng, vừa đứng dậy thì choáng váng ngồi xuống lại giường.
“Hừ, vừa mới tỉnh còn chạy loạn làm gì? Trở lại nằm đi."
Đường Lê duỗi tay nhấn cậu ngồi trở lại, Tề Diệp không vùng vẫy được nữa chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn cô.
“Lại trừng nữa ông đây đào mắt cưng ra."
Tề Diệp trầm mặc một lúc, cuối cùng nhếch môi một cái, không nhìn cô nữa.
Giống như là hờn dỗi, lại giống như cam chịu vì không thể phản kháng.
“… Là cậu đưa tôi đến phòng y tế?"
“Nói nhảm, không phải tôi còn có thể là ai? Cậu là do tôi đập, tôi cũng không thể bỏ mặc cậu nằm trêи sân phơi nắng, đúng không?"
Đôi mắt Tề Diệp sáng ngời, trong đó có cảm xúc gì đó lập lòe.
" Quả bóng đó ban đầu là cậu muốn đập vào Tống Đào có đúng không? Hay nói chính xác hơn, dường như cậu từ lúc bắt đầu vẫn luôn nhắm vào cậu ta …"
“Vì cái gì?"
Tại sao cậu ta muốn làm thế? Cho dù có thù oán gì hôm qua không phải đã dạy dỗ hắn rồi sao? Vì cái gì còn muốn làm như thế?
Vừa mới bị kỷ luật, bây giờ lại làm chuyện đó trước mặt mọi người, biết rõ còn cố ý phạm phải.
Điều này đối với cậu ta không có chỗ nào tốt, ngược lại còn bị xử phạt nặng nề hơn.
Đường Lê sửng sốt, cô hiển nhiên không ngờ hành động cố ý đánh Tống Đào của mình trong mắt Tề Diệp lại thành giúp cậu trút giận.
Ngay cả lần nện trúng vừa rồi, cậu thấy giống như chỉ là một tai nạn.
Không những không tức giận mình đập trúng cậu ta, thậm chí còn …
Còn đối với mình thay đổi cái nhìn.
Đường Lê nghẹn họng, cô há miệng định giải thích điều gì đó, nhưng lặp đi lặp lại mấy lần, phát hiện mình căn bản không biết nên nói gì.
Vẻ mặt muốn nói lại thôi này rơi vào trong mắt Tề Diệp tương đương với ngầm thừa nhận.
Đôi môi mỏng của Tề Diệp mím lại, cái cằm vì bị Đường Lê véo mà để lại hai vết đỏ.
Cậu không thể nhìn thấy, nhưng vẫn cảm giác hơi đau.
“… Đường Lê, về sau đừng làm loại chuyện như này nữa."
Tác giả :
Biệt Hàn