Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam Chính
Chương 10: Khả khả ái ái
Đường Lê há to miệng muốn giải thích rõ ràng với đối phương, nhưng suy tư nửa ngày, cô phát hiện nói thế nào cũng không thông.
Không thể nói chuyện về hệ thống, lại càng không thể nói ra vấn đề nhân cách thiết lập.
Tất cả những gì cô bí mật làm bây giờ trông không khác gì một người thầm mến say mê lưu luyến Tề Diệp nhưng lại sợ bị cự tuyệt cả.
Đừng nói là bọn Trương Hiểu Hổ hiểu lầm, ngay cả bản thân Đường Lê đổi vị trí suy nghĩ thử, cũng cảm thấy dù cho mười cái miệng cũng không nói rõ được.
Nghĩ đến đây, Đường Lê bực bội vò đầu bứt tóc, nhưng lại nghĩ… cô đây không phải là lần đầu tiên bị người hiểu lầm.
Trước khi Tề Diệp đến, cô bị người khác nói mình là gay, là cái loại lãnh cảm gì đó đều có hết. Lúc này dường như cũng không có nhiều sự khác biệt, chỉ là nhiều hơn một Tề Diệp mà thôi.
Nhìn như vậy thì có vẻ như không có vấn đề gì lớn.
Đường Lê ở đây là để hoàn thành nhiệm vụ thay đổi kết cục pháo hôi, bị nam chính hiểu lầm là hiểu lầm, bị người khác hiểu lầm cũng là hiểu lầm.
Cuối cùng đạt thành mục tiêu là được. Đã giải thích không rõ, vậy quản nhiều như vậy làm cái gì?
Trần Điềm Điềm thấy cậu trai trước mặt chẳng hiểu vì sao im lặng không nói, cho rằng mình đã nói động đến chuyện thương tâm của cậu.
Cô nàng sợ Đường Lê buồn nên vội buông tay lau nước mắt, có chút cứng nhắc đổi chủ đề.
“Được rồi, giờ học sắp đến, cậu mau về lớp đừng để muộn."
Thiếu nữ cong mắt cười cười, trong hành lang ánh sáng không được tốt, nhưng cặp mắt kia có thể thấy được vẫn trong suốt như cũ.
Đường Lê đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, ngước mắt nhìn Trần Điềm Điềm hốc mắt đỏ lên.
“Cậu cứ như vậy trở về?"
“Vào nhà vệ sinh rửa mặt đi. Vừa rồi là tôi đã gọi cậu ra, cậu quay lại thế này, người khác còn tưởng là tôi làm gì cậu đấy."
Trần Điềm Điềm cũng không biết thế nào, lúc nghe được Đường Lê nói lời này không tự giác nhớ tới chuyện hồi lớp mười. Lúc đó cô nàng cũng khóc.
Cô nàng đưa tay lên sờ mặt, sau đó chậm rãi nhìn qua.
“… Tôi tưởng cậu sẽ nói tôi xấu xí."
“Xấu? Cậu khóc lên hoàn toàn chính xác không thể nào đẹp mắt, bất quá cũng không tới nỗi xấu đâu."
Đường Lê hiển nhiên không thể nhớ được trước kia mình đã nhăn mặt nói người kia khóc thật xấu. Trần Điềm Điềm nghe xong bất mãn mà chẹp miệng.
Đường Lê lúc này mới chợt nhận ra vừa rồi mình lỡ mồm.
Cô được xem như con trai mà nuôi lớn, không chỉ trong thế giới này mà trước kia cũng là như thế.
Tâm tư không được tinh tế, tỉ mỉ như con gái. Nói chuyện cũng thẳng.
Cô nghĩ đến vừa rồi đã nhờ người ta giúp đỡ, bây giờ nói ra lời này quả thực không thích hợp.
“… Tôi không có ý gì khác. Ý tôi là cậu rất xinh đẹp, cho dù có khóc cũng không khó coi."
Đường Lê vắt óc suy nghĩ mới nói được một câu dỗ dành, nói xong liền nhìn thấy Trần Điềm Điềm không tức giận mà cười. Nội tâm nhẹ nhàng thở ra.
“Đúng rồi, cậu thích kẹo không? Kẹo sữa bò ấy."
“Cậu cũng mua cho tôi?"
Mắt cô gái sáng lên, kinh ngạc nhìn tay Đường Lê, cho là Đường Lê còn đang giấu một gói kẹo nữa.
“Không phải, hồi nãy tôi có mua một gói kẹo sữa nhờ Trương Hiểu Hổ đưa cho Tề Diệp. Cậu ấy không muốn, để nó ở chỗ đồ thất lạc trêи bục giảng. Cậu thích thì cầm lấy ăn đi."
" … … Thì ra là Tề Diệp không muốn nên thừa ra à. Tôi còn nghĩ đó là cậu nhân tiện mua một gói cho tôi làm thù lao chứ."
Giọng nói của Trần Điềm Điềm buồn buồn, đầu cũng gục xuống không nhìn rõ vẻ mặt.
Dù sao cô nàng từ sự kiện năm lớp mười kia về sau, một mực đối với Đường Lê có chút hảo cảm ʍôиɠ lung. Mặc dù bây giờ biết đối phương thích chính là Tề Diệp, mình là không thể nào.
Nhưng nghe lời này trong lòng vẫn khó tránh khỏi có chút hụt hẫng.
Đường Lê không nghĩ tới mình thuận miệng một câu như thế, kết quả là đối phương còn thương tâm hơn là vừa rồi nói cô nàng khóc trông không đẹp.
Cô suy nghĩ một chút, dù thế nào thì Trần Điềm Điềm cũng là giáo hoa được Trường Nhất Trung Nam Thành bầu chọn ra.Truyện chỉ đăng tại truyenwiki.com @_zldzks1995
Một cô gái xinh đẹp như vậy ngày thường có biết bao nhiêu nam sinh tặng quà, đềuđược chọn lựa kỹ lưỡng, sao có thể muốn thứ đồ mà người khác cần đây?
Thật ra Đường Lê cũng không phải cố ý. Chỉ là bình thường cô cùng bọn người Trương Hiểu Hổ chơi chung, mấy món cô không ăn không dùng đều ném cho bọn họ. Họ thích thì lấy, không thích vứt đi là được.
Cho nên cô thực sự không suy nghĩ nhiều.
Cũng may Trần Điềm Điềm không phải là một người hẹp hòi.
Cô nàng thất vọng một chốc, ngước mắt lên nhìn dáng vẻ trầm mặc của thiếu niên trước mặt, nhún vai giả vờ như không sao cả.
Như thể không có chuyện gì xảy ra.
“Vừa rồi tôi nói đùa, cậu đừng để trong lòng."
Trần Điềm Điềm vừa nói vừa vẫy tay với Đường Lê, xoay người rời đi.
“Chờ một chút."
“Sô cô la có được không?"
“Cái gì?"
Đường Lê ngập ngừng một chút, lấy ra hai viên sô cô la từ túi đồng phục đem ra.
Cái này dùng để dỗ Tề Minh sáng nay thuận tay đem bỏ vào, giờ còn lại nhiêu đây.
“Đây không phải là đồ người khác không muốn còn thừa lại, nhưng mà chỉ có hai viên. Nếu cậu thích lấy hết đi."
Lúc cô nói lời này thần sắc rất chân thành.
Như có những ngôi sao vụn vỡ trong đôi mắt nâu màu trà ấy, trong suốt mà ôn hòa, không có bất kì tia hung ác nào.
Trần Điềm Điềm nhìn chằm chằm Đường Lê một lúc lâu, Đường Lê thấy không được tự nhiên cau mày muốn nói gì đó.
Thiếu nữ chợt cong môi cười.
“Đường Lê, sao cậu lại đáng yêu như vậy chứ?"
Nói xong không hiểu sao cô nàng lại thở dài, nhìn Đường Lê với ánh mắt tiếc nuối.
“Haiz, thật đáng tiếc. Nam sinh đáng yêu như vậy cũng đã thích một nam sinh khác."
“…"
Tôi hối hận.
Cậu trả lại sô cô la cho tôi có được không? ????
Trần Điềm Điềm cũng mặc kệ Đường Lê có phản ứng gì.
Thấy chuông vào lớp sắp reo, cô nàng nhanh chóng cầm lấy viên sô cô la rồi chạy về lớp.
Tuy nhiên, cô nàng không trở về chỗ ngồi ngay mà vô thức đi đến nơi để đồ thất lạc bên cạnh bục giảng.
Trần Điềm Điềm cầm lại túi kẹo sữa bò Vượng tử, đôi mắt Tề Diệp khẽ nhúc nhích, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào trêи người cô gái.
Chính xác mà nói, là rơi trêи túi kẹo sữa trêи tay cô nàng.
“Đây là của cậu?"
Trần Điềm Điềm vừa định nói không phải, nhưng khi nhớ tới lời của Đường Lê, cô gật đầu thừa nhận.
Thiếu niên không nghi ngờ gì, mím môi trầm giọng nói.
“Cậu để nó dưới hộc bàn của tôi. Tôi nghĩ người khác đặt nhầm chỗ nên đem lên chỗ đựng đồ thất lạc."
“Ah thật xin lỗi, tôi mới đổi chỗ mới nên không chú ý thuận tay nhét vào."
Trần Điềm Điềm nhìn về phía Tề Diệp, sắc mặt của cậu từ trước đã không tốt, tái nhợt không chút huyết sắc.
“Tề Diệp, cậu có phải bị hạ đường huyết không? Sắc mặt của cậu không tốt lắm. Vừa lúc tôi có kẹo này, cậu có muốn ăn đỡ một viên không?"
“Không cần …"
“Bây giờ mới là buổi trưa thôi, nếu không kìm được ngất xỉu sẽ phải nghỉ mất một buổi học đó. “
Cô đã sớm đoán được, tính tình lãnh đạm của Tề Diệp nhất định sẽ không nhận lấy kẹo mình đưa. Cậu thiếu niên này dường như rât không thích tiếp xúc với người khác, càng không thích nợ người khác ân huệ.
Trần Điềm Điềm vừa nói vừa mở túi kẹo trái cây, lấy mấy viên đặt lên bàn của cậu.
“Túi kẹo sữa lúc nãy tưởng làm mất nên mua túi khác. Giờ nhiều ra như vậy cậu không ăn một mình tôi ăn cũng không hết, thật lãng phí."
“Này, cầm đi."
Tề Diệp thực ra không muốn cầm.
Nhưng cậu hiện tại thật sự rất khó chịu, đầu óc cũng mê man. Chỉ là một mực cố chống đỡ mà thôi.
Cậu cúi đầu nhìn mấy viên kẹo vị dâu tây đặt trêи bàn, hàng mi dài của cậu lấp lóe một tia xúc động.
“… Cám ơn."
“Có gì đâu. Mau ăn đi, nếu không sẽ càng khó chịu hơn."
Tề Diệp lần này không có đáp lại, do dự một hồi, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích.
Lúc này mới đưa tay cầm một viên.
Nhìn viên kẹo màu hồng phấn, trong chớp mặt hiện lên vẻ mặt hốt hoảng.
Trước khi Tần Uyển ly hôn với cha cậu, trong nhà cũng vì nợ nần mà túng quẫn không thôi. Khi cậu lên cấp hai, Tề Minh sinh ra, tình hình càng tệ hơn.
Đừng nói là bánh kẹo, ngay cả thức ăn mặn đều hiếm thấy.
Tề Diệp là một đứa trẻ sinh non, từ nhỏ đến lớn sức khỏe đều không tốt. Thường xuyên phải uống thuốc, còn là loại thuốc Đông Y rất đắng.
Cậu biết điều kiện gia đình mình không tốt, mỗi lần uống thuốc đều cố gắng nuốt xuống.
Ban đầu, Tần Uyển sợ cậu không chịu nổi đắng nên mua cho cậu một ít kẹo bạc hà để ngậm. Nhưng sau khi Tề Minh ra đời, Tần Uyển đưa cậu kẹo, cậu cũng không có đụng tới.
Tần Uyển cho là cậu từ nhỏ uống thuốc đã quen, dần dà không còn chủ động nhớ tới đưa cho cậu kẹo để đè xuống cơn đắng nữa.
Chính là bởi vì Tề Diệp không bao giờ để lộ ra một chút phản ứng nào, cho nên cơ hồ không ai biết cậu có bao nhiêu sợ đắng thích ngọt.
Nghĩ đến đây, yết hầu Tề Diệp khẽ động, mím môi mỏng nhẹ nhàng gỡ giấy gói kẹo trêи tay ra.
Xương tay cậu từng khớp rõ ràng, đầu ngón tay cũng hồng hồng. Cùng với màu sắc nổi bật trêи vỏ kẹo, càng thêm trắng nõn.Truyện chỉ đăng tại truyenwiki.com @_zldzks1995
Đây là lần đầu tiên Trần Điềm Điềm nhìn thấy có người gỡ một tờ giấy gói kẹo mà gỡ đến nghiêm túc như vậy. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, hắt lên mặt cậu thiếu niên một tầng quang ảnh nhàn nhạt.
Thành kính như cầu nguyện.
Tề Diệp không để ý đến những người khác, chỉ đặt viên kẹo để lên môi.
Không giống như người bình thường trực tiếp bỏ vào miệng, cậu là dùng lưỡi ăn vào.
Đầu lưỡi thiếu niên chạm vào đầu ngón tay, còn chưa kịp nhìn rõ thì viên kẹo đỏ thắm đã biến mất tại răng môi.
Tuyết rơi che Hồng Mai, thoáng qua liền biến mất.
Trần Điềm Điềm nhìn thấy cảnh tượng này, khuôn mặt cô đùng một cái đỏ thấu, ngay cả lỗ tai cũng bị nhuộm thành đỏ.
Cứu mạng!!!
Sao có người ăn kẹo thôi mà cũng sắc tình đến vậy! Tứk ák.
Viên kẹo được đưa vào trong miệng, Tề Diệp liền cảm nhận được hương vị dâu tây nồng đậm lan tỏa.
Cậu hiếm khi vui vẻ như vậy, khóe môi bất giác nhếch lên một chút.
Không biết đó có phải là ảo giác của Trần Điềm Điềm hay không, thậm chí cô còn nhìn thấy vài phần thỏa mãn trêи mặt đối phương.
Như một chú mèo con dang bụng dưới nắng, lười biếng lại nhu hòa.
“Ăn ngon như vậy sao?"
Trần Điềm Điềm nuốt nước bọt, không biết là vì thèm khát sắc đẹp trước mặt hay là vì thèm khát hương vị của viên kẹo.
Cậu dừng mọi cử động, cảm giác được mình vừa rồi có chút thất thố. Độ cong của khóe môi thu lại, ép thành một đường thẳng.
“… Cũng được, chỉ là quá ngọt."
“Cậu không thích đồ ngọt?"
Trần Điềm Điềm chớp mắt, có chút ngoài ý muốn.
Dù sao vừa rồi nhìn thiếu niên tinh tế phẩm vị dáng vẻ không giống như là không thích.
“Vậy được rồi, cậu không thích thì ăn một viên là được rồi. Phần còn lại tôi lấy về…?"
Trần Điềm Điềm vừa nói vừa muốn vươn lấy kẹo trêи bàn. Kết quả còn chưa kịp chạm vào.
Thiếu niên trước một bước đem tay che lại.
Tề Diệp làm động tác này trong vô thức, tay còn nhanh hơn não.
Đợi đến khi cậu nhận ra mình đã làm gì, cơ thể trở nên cứng đờ, biểu cảm cũng không được tự nhiên.
Cậu lặng im không nói, cau mày xoắn xuýt không thôi.
Nửa ngày sau, cậu ngước mắt lên nhìn cô gái, rồi ngập ngừng nói.
“… Có thể giữ lại một viên được không?"
“…"
Aaaaaa Cho cậu cho cậu! Cho cậu hết!
Tác giả có chuyện muốn nói:
Trần Điềm Điềm: Ôi chết mất.
Liên tục nhảy giữa fan couple và fan mẹ.
Nam chính sẽ không có cảm tình gì khác với nữ chính nguyên tác, không có cốt truyện như vậy. √
Từ đầu đến cuối đều là chuyện của nam nữ chính, không có gì khác.
Không thể nói chuyện về hệ thống, lại càng không thể nói ra vấn đề nhân cách thiết lập.
Tất cả những gì cô bí mật làm bây giờ trông không khác gì một người thầm mến say mê lưu luyến Tề Diệp nhưng lại sợ bị cự tuyệt cả.
Đừng nói là bọn Trương Hiểu Hổ hiểu lầm, ngay cả bản thân Đường Lê đổi vị trí suy nghĩ thử, cũng cảm thấy dù cho mười cái miệng cũng không nói rõ được.
Nghĩ đến đây, Đường Lê bực bội vò đầu bứt tóc, nhưng lại nghĩ… cô đây không phải là lần đầu tiên bị người hiểu lầm.
Trước khi Tề Diệp đến, cô bị người khác nói mình là gay, là cái loại lãnh cảm gì đó đều có hết. Lúc này dường như cũng không có nhiều sự khác biệt, chỉ là nhiều hơn một Tề Diệp mà thôi.
Nhìn như vậy thì có vẻ như không có vấn đề gì lớn.
Đường Lê ở đây là để hoàn thành nhiệm vụ thay đổi kết cục pháo hôi, bị nam chính hiểu lầm là hiểu lầm, bị người khác hiểu lầm cũng là hiểu lầm.
Cuối cùng đạt thành mục tiêu là được. Đã giải thích không rõ, vậy quản nhiều như vậy làm cái gì?
Trần Điềm Điềm thấy cậu trai trước mặt chẳng hiểu vì sao im lặng không nói, cho rằng mình đã nói động đến chuyện thương tâm của cậu.
Cô nàng sợ Đường Lê buồn nên vội buông tay lau nước mắt, có chút cứng nhắc đổi chủ đề.
“Được rồi, giờ học sắp đến, cậu mau về lớp đừng để muộn."
Thiếu nữ cong mắt cười cười, trong hành lang ánh sáng không được tốt, nhưng cặp mắt kia có thể thấy được vẫn trong suốt như cũ.
Đường Lê đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, ngước mắt nhìn Trần Điềm Điềm hốc mắt đỏ lên.
“Cậu cứ như vậy trở về?"
“Vào nhà vệ sinh rửa mặt đi. Vừa rồi là tôi đã gọi cậu ra, cậu quay lại thế này, người khác còn tưởng là tôi làm gì cậu đấy."
Trần Điềm Điềm cũng không biết thế nào, lúc nghe được Đường Lê nói lời này không tự giác nhớ tới chuyện hồi lớp mười. Lúc đó cô nàng cũng khóc.
Cô nàng đưa tay lên sờ mặt, sau đó chậm rãi nhìn qua.
“… Tôi tưởng cậu sẽ nói tôi xấu xí."
“Xấu? Cậu khóc lên hoàn toàn chính xác không thể nào đẹp mắt, bất quá cũng không tới nỗi xấu đâu."
Đường Lê hiển nhiên không thể nhớ được trước kia mình đã nhăn mặt nói người kia khóc thật xấu. Trần Điềm Điềm nghe xong bất mãn mà chẹp miệng.
Đường Lê lúc này mới chợt nhận ra vừa rồi mình lỡ mồm.
Cô được xem như con trai mà nuôi lớn, không chỉ trong thế giới này mà trước kia cũng là như thế.
Tâm tư không được tinh tế, tỉ mỉ như con gái. Nói chuyện cũng thẳng.
Cô nghĩ đến vừa rồi đã nhờ người ta giúp đỡ, bây giờ nói ra lời này quả thực không thích hợp.
“… Tôi không có ý gì khác. Ý tôi là cậu rất xinh đẹp, cho dù có khóc cũng không khó coi."
Đường Lê vắt óc suy nghĩ mới nói được một câu dỗ dành, nói xong liền nhìn thấy Trần Điềm Điềm không tức giận mà cười. Nội tâm nhẹ nhàng thở ra.
“Đúng rồi, cậu thích kẹo không? Kẹo sữa bò ấy."
“Cậu cũng mua cho tôi?"
Mắt cô gái sáng lên, kinh ngạc nhìn tay Đường Lê, cho là Đường Lê còn đang giấu một gói kẹo nữa.
“Không phải, hồi nãy tôi có mua một gói kẹo sữa nhờ Trương Hiểu Hổ đưa cho Tề Diệp. Cậu ấy không muốn, để nó ở chỗ đồ thất lạc trêи bục giảng. Cậu thích thì cầm lấy ăn đi."
" … … Thì ra là Tề Diệp không muốn nên thừa ra à. Tôi còn nghĩ đó là cậu nhân tiện mua một gói cho tôi làm thù lao chứ."
Giọng nói của Trần Điềm Điềm buồn buồn, đầu cũng gục xuống không nhìn rõ vẻ mặt.
Dù sao cô nàng từ sự kiện năm lớp mười kia về sau, một mực đối với Đường Lê có chút hảo cảm ʍôиɠ lung. Mặc dù bây giờ biết đối phương thích chính là Tề Diệp, mình là không thể nào.
Nhưng nghe lời này trong lòng vẫn khó tránh khỏi có chút hụt hẫng.
Đường Lê không nghĩ tới mình thuận miệng một câu như thế, kết quả là đối phương còn thương tâm hơn là vừa rồi nói cô nàng khóc trông không đẹp.
Cô suy nghĩ một chút, dù thế nào thì Trần Điềm Điềm cũng là giáo hoa được Trường Nhất Trung Nam Thành bầu chọn ra.Truyện chỉ đăng tại truyenwiki.com @_zldzks1995
Một cô gái xinh đẹp như vậy ngày thường có biết bao nhiêu nam sinh tặng quà, đềuđược chọn lựa kỹ lưỡng, sao có thể muốn thứ đồ mà người khác cần đây?
Thật ra Đường Lê cũng không phải cố ý. Chỉ là bình thường cô cùng bọn người Trương Hiểu Hổ chơi chung, mấy món cô không ăn không dùng đều ném cho bọn họ. Họ thích thì lấy, không thích vứt đi là được.
Cho nên cô thực sự không suy nghĩ nhiều.
Cũng may Trần Điềm Điềm không phải là một người hẹp hòi.
Cô nàng thất vọng một chốc, ngước mắt lên nhìn dáng vẻ trầm mặc của thiếu niên trước mặt, nhún vai giả vờ như không sao cả.
Như thể không có chuyện gì xảy ra.
“Vừa rồi tôi nói đùa, cậu đừng để trong lòng."
Trần Điềm Điềm vừa nói vừa vẫy tay với Đường Lê, xoay người rời đi.
“Chờ một chút."
“Sô cô la có được không?"
“Cái gì?"
Đường Lê ngập ngừng một chút, lấy ra hai viên sô cô la từ túi đồng phục đem ra.
Cái này dùng để dỗ Tề Minh sáng nay thuận tay đem bỏ vào, giờ còn lại nhiêu đây.
“Đây không phải là đồ người khác không muốn còn thừa lại, nhưng mà chỉ có hai viên. Nếu cậu thích lấy hết đi."
Lúc cô nói lời này thần sắc rất chân thành.
Như có những ngôi sao vụn vỡ trong đôi mắt nâu màu trà ấy, trong suốt mà ôn hòa, không có bất kì tia hung ác nào.
Trần Điềm Điềm nhìn chằm chằm Đường Lê một lúc lâu, Đường Lê thấy không được tự nhiên cau mày muốn nói gì đó.
Thiếu nữ chợt cong môi cười.
“Đường Lê, sao cậu lại đáng yêu như vậy chứ?"
Nói xong không hiểu sao cô nàng lại thở dài, nhìn Đường Lê với ánh mắt tiếc nuối.
“Haiz, thật đáng tiếc. Nam sinh đáng yêu như vậy cũng đã thích một nam sinh khác."
“…"
Tôi hối hận.
Cậu trả lại sô cô la cho tôi có được không? ????
Trần Điềm Điềm cũng mặc kệ Đường Lê có phản ứng gì.
Thấy chuông vào lớp sắp reo, cô nàng nhanh chóng cầm lấy viên sô cô la rồi chạy về lớp.
Tuy nhiên, cô nàng không trở về chỗ ngồi ngay mà vô thức đi đến nơi để đồ thất lạc bên cạnh bục giảng.
Trần Điềm Điềm cầm lại túi kẹo sữa bò Vượng tử, đôi mắt Tề Diệp khẽ nhúc nhích, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào trêи người cô gái.
Chính xác mà nói, là rơi trêи túi kẹo sữa trêи tay cô nàng.
“Đây là của cậu?"
Trần Điềm Điềm vừa định nói không phải, nhưng khi nhớ tới lời của Đường Lê, cô gật đầu thừa nhận.
Thiếu niên không nghi ngờ gì, mím môi trầm giọng nói.
“Cậu để nó dưới hộc bàn của tôi. Tôi nghĩ người khác đặt nhầm chỗ nên đem lên chỗ đựng đồ thất lạc."
“Ah thật xin lỗi, tôi mới đổi chỗ mới nên không chú ý thuận tay nhét vào."
Trần Điềm Điềm nhìn về phía Tề Diệp, sắc mặt của cậu từ trước đã không tốt, tái nhợt không chút huyết sắc.
“Tề Diệp, cậu có phải bị hạ đường huyết không? Sắc mặt của cậu không tốt lắm. Vừa lúc tôi có kẹo này, cậu có muốn ăn đỡ một viên không?"
“Không cần …"
“Bây giờ mới là buổi trưa thôi, nếu không kìm được ngất xỉu sẽ phải nghỉ mất một buổi học đó. “
Cô đã sớm đoán được, tính tình lãnh đạm của Tề Diệp nhất định sẽ không nhận lấy kẹo mình đưa. Cậu thiếu niên này dường như rât không thích tiếp xúc với người khác, càng không thích nợ người khác ân huệ.
Trần Điềm Điềm vừa nói vừa mở túi kẹo trái cây, lấy mấy viên đặt lên bàn của cậu.
“Túi kẹo sữa lúc nãy tưởng làm mất nên mua túi khác. Giờ nhiều ra như vậy cậu không ăn một mình tôi ăn cũng không hết, thật lãng phí."
“Này, cầm đi."
Tề Diệp thực ra không muốn cầm.
Nhưng cậu hiện tại thật sự rất khó chịu, đầu óc cũng mê man. Chỉ là một mực cố chống đỡ mà thôi.
Cậu cúi đầu nhìn mấy viên kẹo vị dâu tây đặt trêи bàn, hàng mi dài của cậu lấp lóe một tia xúc động.
“… Cám ơn."
“Có gì đâu. Mau ăn đi, nếu không sẽ càng khó chịu hơn."
Tề Diệp lần này không có đáp lại, do dự một hồi, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích.
Lúc này mới đưa tay cầm một viên.
Nhìn viên kẹo màu hồng phấn, trong chớp mặt hiện lên vẻ mặt hốt hoảng.
Trước khi Tần Uyển ly hôn với cha cậu, trong nhà cũng vì nợ nần mà túng quẫn không thôi. Khi cậu lên cấp hai, Tề Minh sinh ra, tình hình càng tệ hơn.
Đừng nói là bánh kẹo, ngay cả thức ăn mặn đều hiếm thấy.
Tề Diệp là một đứa trẻ sinh non, từ nhỏ đến lớn sức khỏe đều không tốt. Thường xuyên phải uống thuốc, còn là loại thuốc Đông Y rất đắng.
Cậu biết điều kiện gia đình mình không tốt, mỗi lần uống thuốc đều cố gắng nuốt xuống.
Ban đầu, Tần Uyển sợ cậu không chịu nổi đắng nên mua cho cậu một ít kẹo bạc hà để ngậm. Nhưng sau khi Tề Minh ra đời, Tần Uyển đưa cậu kẹo, cậu cũng không có đụng tới.
Tần Uyển cho là cậu từ nhỏ uống thuốc đã quen, dần dà không còn chủ động nhớ tới đưa cho cậu kẹo để đè xuống cơn đắng nữa.
Chính là bởi vì Tề Diệp không bao giờ để lộ ra một chút phản ứng nào, cho nên cơ hồ không ai biết cậu có bao nhiêu sợ đắng thích ngọt.
Nghĩ đến đây, yết hầu Tề Diệp khẽ động, mím môi mỏng nhẹ nhàng gỡ giấy gói kẹo trêи tay ra.
Xương tay cậu từng khớp rõ ràng, đầu ngón tay cũng hồng hồng. Cùng với màu sắc nổi bật trêи vỏ kẹo, càng thêm trắng nõn.Truyện chỉ đăng tại truyenwiki.com @_zldzks1995
Đây là lần đầu tiên Trần Điềm Điềm nhìn thấy có người gỡ một tờ giấy gói kẹo mà gỡ đến nghiêm túc như vậy. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, hắt lên mặt cậu thiếu niên một tầng quang ảnh nhàn nhạt.
Thành kính như cầu nguyện.
Tề Diệp không để ý đến những người khác, chỉ đặt viên kẹo để lên môi.
Không giống như người bình thường trực tiếp bỏ vào miệng, cậu là dùng lưỡi ăn vào.
Đầu lưỡi thiếu niên chạm vào đầu ngón tay, còn chưa kịp nhìn rõ thì viên kẹo đỏ thắm đã biến mất tại răng môi.
Tuyết rơi che Hồng Mai, thoáng qua liền biến mất.
Trần Điềm Điềm nhìn thấy cảnh tượng này, khuôn mặt cô đùng một cái đỏ thấu, ngay cả lỗ tai cũng bị nhuộm thành đỏ.
Cứu mạng!!!
Sao có người ăn kẹo thôi mà cũng sắc tình đến vậy! Tứk ák.
Viên kẹo được đưa vào trong miệng, Tề Diệp liền cảm nhận được hương vị dâu tây nồng đậm lan tỏa.
Cậu hiếm khi vui vẻ như vậy, khóe môi bất giác nhếch lên một chút.
Không biết đó có phải là ảo giác của Trần Điềm Điềm hay không, thậm chí cô còn nhìn thấy vài phần thỏa mãn trêи mặt đối phương.
Như một chú mèo con dang bụng dưới nắng, lười biếng lại nhu hòa.
“Ăn ngon như vậy sao?"
Trần Điềm Điềm nuốt nước bọt, không biết là vì thèm khát sắc đẹp trước mặt hay là vì thèm khát hương vị của viên kẹo.
Cậu dừng mọi cử động, cảm giác được mình vừa rồi có chút thất thố. Độ cong của khóe môi thu lại, ép thành một đường thẳng.
“… Cũng được, chỉ là quá ngọt."
“Cậu không thích đồ ngọt?"
Trần Điềm Điềm chớp mắt, có chút ngoài ý muốn.
Dù sao vừa rồi nhìn thiếu niên tinh tế phẩm vị dáng vẻ không giống như là không thích.
“Vậy được rồi, cậu không thích thì ăn một viên là được rồi. Phần còn lại tôi lấy về…?"
Trần Điềm Điềm vừa nói vừa muốn vươn lấy kẹo trêи bàn. Kết quả còn chưa kịp chạm vào.
Thiếu niên trước một bước đem tay che lại.
Tề Diệp làm động tác này trong vô thức, tay còn nhanh hơn não.
Đợi đến khi cậu nhận ra mình đã làm gì, cơ thể trở nên cứng đờ, biểu cảm cũng không được tự nhiên.
Cậu lặng im không nói, cau mày xoắn xuýt không thôi.
Nửa ngày sau, cậu ngước mắt lên nhìn cô gái, rồi ngập ngừng nói.
“… Có thể giữ lại một viên được không?"
“…"
Aaaaaa Cho cậu cho cậu! Cho cậu hết!
Tác giả có chuyện muốn nói:
Trần Điềm Điềm: Ôi chết mất.
Liên tục nhảy giữa fan couple và fan mẹ.
Nam chính sẽ không có cảm tình gì khác với nữ chính nguyên tác, không có cốt truyện như vậy. √
Từ đầu đến cuối đều là chuyện của nam nữ chính, không có gì khác.
Tác giả :
Biệt Hàn