Sau Khi Nói Xấu Sau Lưng Tổng Tài
Chương 32
Giang Đan Quỳnh ngẩn người, nói: “Bây giờ vung gậy đánh uyên ương có giá cao đến vậy sao?"
Tần Dịch xụ mặt nói: “Giới giải trí của mẹ trốn thuế, lậu thuế đều lấy trăm triệu làm đơn vị, một ngàn vạn chỉ đủ đuổi ăn mày thôi."
Giang Đan Quỳnh ảm đạm, nói: “Mẹ già rồi, theo không kịp thời đại."
Bà cũng biết này đó chỉ là đùa giỡn, không nhịn được lại nói: “Dù sao thì con phải để tâm đến chuyện này chứ, chỉ làm sự nghiệp thì có ích gì, cuối cùng ngay cả một người ở bên cạnh cũng không có."
Tần Dịch lộ ra nét mặt uể oải, nói: “Con tự biết chừng mực."
Giang Đan Quỳnh hơi điều chỉnh dáng ngồi, nói một câu thấm thía: “Mẹ biết con không có cách nào tiếp thu quan hệ thân mật với người khác, nhưng con không thử thì sao mà biết được, nói không chừng sẽ có một người, có thể vô điều kiện mà quan tâm đến con, chấp nhận mọi thứ về con, con cũng nguyện ý chăm sóc cô ấy, ở bên cạnh cô ấy."
Cảnh tượng mà Giang Đan Quỳnh nữ sĩ miêu tả làm Tần Dịch cảm thấy không thoải mái, hắn không thích bị người khác xâm lấn không gian của mình.
Giang Đan Quỳnh nhìn Tần Dịch nhíu chặt mày, cẩn thận hỏi: “Nếu không lại đi xem bác sĩ tâm lý?"
Tần Dịch ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mẹ mình.
Ánh mắt của hắn làm người khác phải hãi hùng khiếp vía, Giang Đan Quỳnh liền nói sang chuyện khác: “Công ty sắp mở cuộc họp thường niên phải không, nghe nói có cho mời không ít minh tinh, sao không để cho mẹ một vị trí chứ."
Tần Dịch dằn lại cảm giác bực bội và bạo nộ dưới đáy lòng, bình tĩnh đáp: “Cho mẹ làm khách quý rút thăm trúng thưởng."
“Này còn tạm được." Giang Đan Quỳnh thấy nên nói cũng đã nói, bà hiểu con trai bà, nếu nói tiếp thì chỉ có tác dụng ngược, bà đứng lên: “Cũng không cần chờ tới Tết mới về, có rảnh thì nhớ thường xuyên về nhà."
Bà không nhịn được lại nói thêm một câu: “Tần Khải Phàm về nhà còn chuyên cần hơn cả con."
“Con biết rồi." Tần Dịch có lệ đáp lại.
Diệp Thu Đồng còn đang chờ đồng hồ báo thức vang lên, nhưng không ngờ chưa tới hai mươi phút, Giang Đan Quỳnh đã từ trong văn phòng đi ra.
Diệp Thu Đồng vội vàng đứng lên, hô: “Phu nhân, Tần tổng."
Giang Đan Quỳnh cười tủm tỉm nhìn cậu, nói: “A Dịch tìm thư ký nào cũng thông minh cả, tôi đi trước, cậu giúp đỡ A Dịch ở chuyện công việc nhiều vào nhé."
Diệp Thu Đồng gật đầu: “Tất nhiên rồi ạ."
Giang Đan Quỳnh quay đầu lại nói với Tần Dịch: “Đừng liều mạng bóc lột cấp dưới đấy."
Diệp Thu Đồng nghĩ thầm, Giang nữ sĩ thật tốt, cậu nghẹn nửa ngày, rốt cuộc vẫn là thốt ra một câu: “Chờ mong tác phẩm mới của ngài ạ, phu nhân."
Giang Đan Quỳnh nhìn ánh mắt nóng bỏng của cậu, hiểu rõ: “Có muốn chữ ký không?"
Hai mắt Diệp Thu Đồng sáng rực lên, ấp úng hỏi: “Có thể chụp ảnh chung không ạ?"
Tần Dịch đứng bên cạnh: “……"
Diệp Thu Đồng không những được chụp ảnh chung với nữ diễn viên mà cậu xem phim từ nhỏ tới lớn mà còn xin được chữ ký, lòng thầm nghĩ về quê ăn Tết là có thể khoe với mẹ cậu.
Rốt cuộc, mẹ cậu cũng là fan điện ảnh của Giang Đan Quỳnh.
Giang Đan Quỳnh móc ra một bộ kính râm mang lên mặt, dẫm lên giày cao gót nghênh ngang mà đi.
Diệp Thu Đồng dùng ánh mắt lấp lánh nhìn theo Giang nữ sĩ rời đi, đúng lúc này, đồng hồ báo thức mà cậu cài đặt lại vang lên.
Diệp Thu Đồng tắt đi đồng hồ báo thức, nghe thấy Tần Dịch nói: “Mua cho Giang nữ sĩ cái túi xách đưa qua đi."
Diệp Thu Đồng lĩnh mệnh: “Vâng, Tần tổng." Hiện tại, cậu đã quen tay hay việc về chuyện đặt mua hàng xa xỉ rồi.
Cậu rất muốn hỏi tổng tài, có một người mẹ là minh tinh thì có cảm giác gì, nhớ năm đó lúc Giang Đan Quỳnh còn trẻ có thể nói diễn viên quốc dân, nổi tiếng đến mức không ai là không biết.
Đương nhiên, thời điểm Giang Đan Quỳnh nổi tiếng nhất, Diệp Thu Đồng vẫn chưa có sinh ra, nhưng không chịu nổi mẹ cậu là fan của Giang Đan Quỳnh, từ nhỏ cậu đã ở dưới sự ảnh hưởng của bà mà xem không ít phim của Giang nữ sĩ rồi.
Tần Dịch phảng phất như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, đứng ở một bên thấm thía nói một câu: “Lúc đi họp phụ huynh, mấy người phụ huynh khác cũng giống như cậu vây quanh Giang nữ sĩ xin chữ ký, chẳng có ai nghiêm túc đi họp gì cả."
Diệp Thu Đồng: “……"
Xem ra, tổng tài từ nhỏ đã sống rất vất vả.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, buổi họp thường niên của khoa học kỹ thuật Thời Duệ được định vào ngày 30 tháng 12.
Diệp Thu Đồng có rảnh liền đến phòng hoạt động của HR để tập nhảy, Tần Dịch rất nhiều lần thấy cậu nghỉ trưa cũng không lo, chỉ muốn giãy giụa đi tập luyện, hắn lười biếng hỏi: “Tiết mục của các cậu thế nào rồi?"
Diệp Thu Đồng bảo thủ lại cẩn thận mà trả lời: “Mọi người có tiến bộ không nhỏ ạ, hẳn là còn tạm được."
Tập thể dục theo đài nhiều lần cũng nên nhớ chứ, mấy anh soái ca chỉ là không am hiểu vũ đạo mà thôi, vẫn chưa tới trình độ bị teo não, trải qua nhiều ngày luyện tập nên đã có thể nhảy xong một bài hoàn chỉnh.
Tần Dịch gật gật đầu: “Chờ mong."
Tổng tài cứ thế này, Diệp Thu Đồng ngược lại có chút thấp thỏm, nói: “Thật ra, cũng không cần chờ mong quá nhiều đâu ạ."
Tần Dịch nhìn sang Diệp Thu Đồng một cái, hỏi: “Tệ đến vậy sao?"
Diệp Thu Đồng khó xử đáp: “Cũng không phải ạ, chỉ là mọi người đều không phải dân chuyên nghiệp, đã cố gắng hết mình nên cũng đừng chê cười chúng tôi ạ."
Tần Dịch nghiêm trang nói: “Sao lại chê cười, cũng không phải là chưa nhìn thấy tinh tinh trong vườn bách thú quơ chân múa tay bao giờ."
Diệp Thu Đồng: “……"
Tuyệt, tổng tài thật đúng là như bọn họ đã nghĩ.
Diệp Thu Đồng cũng lười đến giải thích, lớn tiếng nói: “Dù sao chúng tôi sẽ cố gắng ạ!"
Họp thường niên có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị, không những phải bố trí sân khấu, mà còn phải chuẩn bị tiết mục, liên hệ khách quý, mua sắm vật tư, bộ HR phối hợp với bộ Thị Trường đặt làm hộp quà cuối năm, không chỉ đưa tặng cho nhân viên của công ty, mà còn gửi một phần đến mỗi một vị khách hàng đã ủng hộ Thời Duệ.
Diệp Thu Đồng cũng chẳng nhẹ nhàng gì, cuối năm đề cập đến hạng mục kết toán, vô số người chạy tới công ty tìm Tần Dịch, Tần Dịch thì không phải ai cũng gặp, toàn dựa vào cậu khéo léo từ chối.
Văn kiện phát ra từ văn phòng tổng tài cũng có không ít, phần lớn đều cần phải qua tay Diệp Thu Đồng, cũng may hiện giờ không có người ngáng chân cậu như Kha Doanh lần trước, nên công việc mang lại hiệu suất cực cao.
Mọi người đều đang chờ mong buổi họp thường niên được nhẹ nhàng một chút, mà trước buổi họp thường niên còn có lễ Giáng Sinh.
Hiếm khi đến ngày lễ Giáng Sinh Tần Dịch lại đại phát từ bi, cho phép nhóm trợ lý của văn phòng tổng tài về sớm, nghỉ lễ vui vẻ.
Diệp Thu Đồng thì vẫn bồi Tần Dịch ở lại công ty đến phút cuối.
Tần Dịch hỏi Diệp Thu Đồng: “Đêm nay không có kế hoạch gì sao?"
Diệp Thu Đồng thành thật trả lời: “Ngài cũng biết, trước đó tôi bị rắn cắn, nên vẫn chưa chuẩn bị để tiến tới một mối quan hệ mới ạ."
Tần Dịch gật gật đầu, lại hỏi: “Không ai giới thiệu cho cậu xem mắt nữa sao?" Không phải cậu rất nổi tiếng trong giới xem mắt lắm sao.
Diệp Thu Đồng cạn lời, đáp: “Nào có nhiều người giới thiệu như vậy ạ."
Không biết sao, nghe thấy Diệp Thu Đồng nói vậy, Tần Dịch lại rất vừa lòng, nói: “Tốt lắm, nên đặt tất cả tinh lực vào chuyện công việc chứ."
Diệp Thu Đồng: “……"
Mặc dù hai người đều là độc thân cẩu, nhưng hôm nay Tần Dịch cũng không bắt Diệp Thu Đồng tăng ca, Diệp Thu Đồng tiễn tổng tài một đường đến gara.
Gara gần như đã vắng xe, mọi người đều đi chơi đêm Bình An cả rồi, xung quanh cũng hoàn toàn trở nên quạnh quẽ.
Đêm tháng mười hai vô cùng lạnh lẽo, Diệp Thu Đồng thay Tần Dịch mở cửa xe, Tần Dịch ngồi vào trong.
Diệp Thu Đồng không có đóng cửa xe lại ngay, mà trầm mặc đứng đó.
Tần Dịch ngước mắt lên, nhìn cậu.
Diệp Thu Đồng do dự một lát, không biết biến từ đâu ra một quả táo, cầm ở trong tay, đưa tới trước mặt Tần Dịch, nói: “Tần tổng, đêm Bình An vui vẻ ạ."
Tần Dịch rũ mắt, thấy quả táo kia vừa to vừa đỏ, bên trên còn khoa trương mà thắt cái dải lụa.
Diệp Thu Đồng có chút khẩn trương, nói: “Không phải tôi nịnh nọt hay nịnh bợ ngài đâu ạ, chỉ là cảm thấy đêm Bình An, mọi người cùng nhau vui vẻ thôi ạ."
Tần Dịch nói: “Đêm Bình An đưa quả táo, đây là cách kỷ niệm ngày lễ kiểu Tây à?"
Diệp Thu Đồng: “……"
Cái miệng này của tổng tài, không đi talk show thật đúng là nhân tài không được trọng dụng.
Cậu hít sâu một hơi, nói: “Tôi biết đêm Bình An tặng quả táo là theo từ đồng âm trong nước, chỉ là xin cát lợi thôi ạ, nghe nói bây giờ ở nước ngoài cũng học theo chúng ta, đêm Bình An ăn quả táo, tuyên truyền văn hóa mới cũng thêm quang vinh chứ ạ."
Diệp Thu Đồng nói xong, mắt trông mong nhìn Tần Dịch.
Tần Dịch hơi khựng lại, từ bàn tay trắng nõn nhận lấy quả táo, Diệp Thu Đồng lập tức lộ ra nụ cười xán lạn, một lần nữa nói: “Tần tổng, đêm Bình An vui vẻ ạ."
Tần Dịch “ừ" một tiếng: “Cậu cũng vậy."
Diệp Thu Đồng thấy Tần Dịch nhận lấy quà của cậu, mặc kệ có ăn hay không, tâm ý của cậu cũng đã được nhận, cậu chuẩn bị giúp Tần Dịch đóng cửa xe.
Tần Dịch lại ngăn lại, ngồi ở trong xe nhìn cậu.
“Cậu có muốn……" Cùng nhau ăn một bữa cơm không?
Dù sao cũng đều độc thân, chung vui đêm Bình An vậy.
Diệp Thu Đồng mỉm cười, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Tần Dịch, chờ hắn nói hết lời.
Tần Dịch nhìn đôi mắt sáng ngời của cậu, nuốt lại nửa câu sau, nói: “Không có gì, về sớm nghỉ ngơi đi."
Diệp Thu Đồng đóng cửa xe lại, nói: “Tạm biệt Tần tổng." Rồi nhìn theo xe tổng tài rời đi.
Tần Dịch ngồi ở trong xe, nhìn cảnh đêm nghê hồng lập loè, trong tay cầm quả táo to mọng kia.
Vì để tạo bầu không khí, toàn bộ đèn trang trí trong thành phố đều được bật sáng trong đêm Bình An, làm cả thành phố này trông rực rỡ lại xinh đẹp.
Tần Dịch thưởng thức quả táo, cảm thấy chính mình thật là điên rồi nên mới định mời cấp dưới cùng nhau dùng bữa trải qua đêm Bình An.
Hắn cúi đầu, kéo bỏ dải lụa trên quả táo, khẽ nhấp môi.
Qua Lễ Giáng Sinh, chờ thêm mấy ngày nữa là đến buổi họp thường niên của khoa học kỹ thuật Thời Duệ.
Trải qua một năm vất vả, buổi lễ cuối năm được tổ chức long trọng, vừa để chúc mừng cũng vừa để chiêu đãi.
Buổi họp thường niên được tổ chức tại đại sảnh của một khách sạn, còn mời đến nhà thiết kế chuyên môn để trang trí cho buổi lễ, sân khấu được dựng ở chính giữa, xung quanh sân khấu là chỗ ngồi, bốn góc là dành cho tiệc đứng.
Toàn bộ đại sảnh lấy màu đỏ và vàng làm chủ đạo, tráng lệ lại huy hoàng, khắp nơi được treo dải lụa rực rỡ, mang theo chút không khí ngày hội.
Hôm nay, Tần Dịch ăn vận đặc biệt hơn bình thường, cũng làm nổi bật dáng vẻ khí phách ngời ngời của hắn, Diệp Thu Đồng cũng không dám tuỳ ý, chọn mặc một bộ tây trang mới.
Tần Dịch nghiêng mắt, nhìn Diệp Thu Đồng trông ra dáng ra hình, hỏi: “Cậu mặc bộ này lên đài biểu diễn sao?"
Diệp Thu Đồng trả lời: “Đương nhiên là không phải, đợi lát nữa sẽ đổi sang trang phục biểu diễn ạ."
Lại còn trang phục biểu diễn, làm cũng rất chính thức, Tần Dịch cổ vũ cậu: “Không cần khẩn trương, trình độ chỉ bấy nhiêu, có khẩn trương cũng vô dụng."
Diệp Thu Đồng: “……"
Cậu hiểu rồi, tổng tài chính là muốn nhìn bọn họ tấu hài để tìm việc vui đây mà.
Thật ra thì đa số đồng sự cũng mang theo tâm lý này, nếu không HR cũng sẽ không tập hợp bọn họ lại để lên đài biểu diễn.
Lúc Diệp Thu Đồng bồi Tần Dịch đi vào bàn, cậu thận trọng kiểm tra con số rút thăm trúng thưởng của mình, còn không quên dò hỏi Tần Dịch: “Tần tổng, ngài không thử xem vận may sao ạ?"
Năm nay phần thưởng rất nhiều, số người đoạt giải cũng nhiều, không biết có thể rút được một cái di động hay không.
Tần Dịch khịt mũi coi thường: “Tôi muốn cái gì đều có thể tự mình mua."
Kẻ có tiền vạn ác.
Hôm nay tổ chức họp thường niên, chủ tịch tập đoàn và phu nhân cũng tới, chủ tịch Tần Bang Ngôn lên đài khen ngợi khoa học kỹ thuật Thời Duệ một phen rồi rời khỏi hiện trường, chỉ để lại Giang Đan Quỳnh làm khách quý trao giải.
Bầu không khí buổi họp cực kỳ náo nhiệt, nghệ sĩ được mời đến đều biểu diễn xuất sắc ngoạn mục, mọi người đều xem rất vui vẻ.
Tần Dịch là tổng tài của công ty, ở trường hợp thế này luôn rất bận rộn, không ngừng có người cầm champagne đến tìm hắn, hắn mang theo Hứa Mục trò chuyện với từng người, Diệp Thu Đồng thì đứng ở bên cạnh hai người, hỗ trợ làm chút việc bưng trà rót nước.
Nhưng luôn có khách không mời mà đến.
Không ngờ hôm nay Uông Đức Thành cũng tới, ông ta đặt mông ngồi xuống bên cạnh Tần Dịch, nói: “Cháu trai, cậu cũng rất phô trương đấy chứ."
Tần Dịch nhíu mày, không thích Uông Đức Thành lôi kéo thân thích như vậy, nói: “Uông tổng, chúng ta vẫn chưa đến mức là người một nhà đâu."
Uông Đức Thành chỉ về phía Giang Đan Quỳnh đang ngồi ở một bàn khác: “Sao lại không đến mức, mẹ cậu còn phải khách sáo với tôi đấy, lúc trước nếu không phải tôi khuyên bố cậu, mẹ cậu còn không vào được cửa nhà Tần gia đâu."
Tần Dịch trầm mặt xuống, quay đầu, nhìn Uông Đức Thành, nói: “Vậy tôi cũng phải cảm tạ Uông tổng, nếu không phải Uông tổng bò nhiều năm như vậy mới bò vào được nhà của chúng tôi, tôi cũng không có biện pháp sinh ra đâu."
Lời này nói nghe đến buồn cười, nhưng cũng chỉ ra thân phận đàn em của Uông Đức Thành, Uông Đức Thành hơi đổi sắc mặt, nhẫn nhịn, nói: “Cậu tổ chức cuộc họp thường niên phô trương như vậy, cũng không sợ bên kiểm toán tới điều tra cậu."
Tần Dịch nhếch khóe môi, nói: “Sổ sách của Thời Duệ sạch sẽ, lỗ lãi bao nhiêu đều có ghi chép rõ ràng, hoan nghênh tới kiểm tra. Nhưng thật ra Uông tổng……" Hắn quẹo cái cong: “Nghe nói, Thời Hâm cho đóng cửa không ít văn phòng làm việc, là bởi vì không có tiền tổ chức họp thường niên, cho nên bán bàn ghế làm việc để gom góp tài chính sao?"
Thời Hâm đương nhiên không phải bởi vì họp thường niên mới cho đóng cửa văn phòng làm việc, gương mặt Uông Đức Thành hoàn toàn biến thành màu đen, oán hận nói: “Thằng nhóc thúi, năm nay là cậu kiếm được nhiều, nhưng sang năm thì không nhất định đâu, cậu ngang ngược kiêu ngạo như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày té ngã đấy."
Hắn thốt ra câu tàn nhẫn này xong liền đứng dậy bỏ đi.
Diệp Thu Đồng đứng bên cạnh nghe hết toàn bộ, nghĩ thầm Uông Đức Thành cãi không lại Tần Dịch, sao lần nào cũng vội vàng đi lên tìm mắng vậy nhỉ.
Uông Đức Thành đi rồi, Tần Dịch lại không tỏ ra tư thái của kẻ chiến trắng, hắn cau mày, nét mặt nghiêm túc.
Hứa Mục thò lại gần, nói: “Tần tổng, dạo này lão Uông năng nổ thật, cứ đến khiêu khích mãi."
Tần Dịch tuy cãi thắng nhưng cũng không khinh địch: “Ông ta từ trước đến giờ luôn không có kiên nhẫn, hẳn là có chiêu gì."
Lần trước, Tần Dịch vẫn luôn không ngừng nhấn mạnh, Hứa Mục còn cảm thấy tổng tài chỉ là buồn lo vô cớ, hiện tại lại có chút tin: “Sang năm, chuyện quan trọng để bắt đầu một năm mới chính là hợp đồng với Tốc Tường, Uông Đức Thành sẽ không định làm chuyện xấu đấy chứ."
Tần Dịch ánh mắt âm trầm, nói: “Đến lúc đó sẽ biết."
Đúng lúc này, Diệp Thu Đồng chen vào nói: “Tần tổng, trợ lý Hứa, tôi đi trước một chút."
Tần Dịch và Hứa Mục đồng thời quay đầu lại nhìn cậu, Hứa Mục nhếch môi cười: “Sắp biểu diễn rồi phải không?"
Diệp Thu Đồng hơi đỏ mặt, nói: “Đúng vậy, phải đi thay quần áo làm chuẩn bị."
Hứa Mục vui vẻ nói: “Cố lên nha, thư ký Diệp, để tổng tài của chúng ta được nở mày nở mặt."
Diệp Thu Đồng sợ hắn càng chờ mong sẽ càng thất vọng, vội vàng đánh một châm dự phòng: “Trình độ nghiệp dư thôi ạ, chỉ là thêm chút náo nhiệt."
Nói đoạn, cậu bước ra ngoài, Tần Dịch cuối cùng nhìn cậu một cái, nói: “Cố lên."
Diệp Thu Đồng nhìn tổng tài cười cười.
Sau khi Diệp Thu Đồng rời đi, trên đài vẫn tiếp tục biểu diễn, tiết mục xuất sắc nhưng tâm tư của hai người lại bay đi đâu, Hứa Mục chốc lát lại dò hỏi: “Sao vẫn chưa đến lượt thư ký Diệp nhỉ."
Tần Dịch nhìn sân khấu không hé răng.
“Thật ra tôi cũng muốn tham gia lắm, nghe nói tiết mục kia toàn là soái ca, mặt không đủ tiêu chuẩn thì không được, tôi chạy đến chỗ Toa Toa tự đề cử bản thân, cô ấy lại chê tôi già quá."
Hứa Mục ở một bên lải nhải không ngừng, Tần Dịch phiền chán nói: “Câm miệng, bắt đầu rồi."
Quả nhiên, mấy chàng trai mặc âu phục đen lên đài xếp thành hai hàng, cúi đầu, điều chỉnh tư thế.
Người nào người nấy đều là eo nhỏ, vai rộng, chân dài, bên ngoài mặc tây trang, chỉ đứng đó thôi đã đẹp như tranh vẽ, nhìn giống như người mẫu vậy.
Âm nhạc vang lên, người trên sân khấu đồng loạt ngẩng đầu, lộ ra từng gương mặt anh tuấn, khiến cho toàn trường vỗ tay.
Trên sân khấu, mọi người theo tiếng nhạc chuyển động, động tác đều nhịp, giơ tay đá chân, tiếp theo họ thay đổi động tác, điều chỉnh đội hình, làm ai cũng cảm thấy khắp nơi đều là quần tây, chân dài.
Nhóm nhân viên nữ ở đây đều xem đến ngây người, vừa mới bắt đầu còn cảm thấy ngượng ngùng, sau lại nhìn thấy dưới lớp tây trang là những ngón tay thon dài, lồng ngực rắn chắc cùng với từng đôi giày da phảng phất nhưng đang đạp lên trái tim của các cô, rốt cuộc bọn họ cũng không nhịn được, lập tức vừa vui cười vừa thét chói tai.
Người tham gia biểu diễn đều đến từ các bộ môn, không ít người đến cổ vũ cho đồng nghiệp cùng văn phòng, sôi nổi khen ngợi không dứt, phối hợp với tiếng kêu gọi ồn ào, bầu không khí trong hiện trường đều trở nên nhiệt liệt.
“Tui đệt, trâu bò thật đấy." Hứa Mục trừng mắt nhìn đến ngây người, nếu như hắn thích nam thì đã lập tức kéo một người đi rồi, hắn quan sát rồi lại cảm thấy không thích hợp: “Thư ký Diệp đâu rồi? Không nhìn thấy cậu ấy a?"
Trên sân khấu, mỗi một người đều là mỹ nam xuất sắc của công ty, diện mạo không có gì để chê, tổng tài ngồi cách sân khấu gần, có thể nhìn thấy rõ ràng từng gương mặt anh tuấn của bọn họ, nhưng bên trong những người này lại không có Diệp Thu Đồng.
Tần Dịch nhìn sân khấu, không nói gì.
Đúng lúc này, âm nhạc trên đài tạm thời dừng lại, các chàng trai điều chỉnh thành cùng một tư thế, phảng phất như dã thú đang nghỉ ngơi, ánh đèn sân khấu trở tối, mọi thứ giống như đang ngủ đông.
Tần Dịch bỗng nhiên nín thở tập trung nhìn lại, giống như đang chờ đợi cái gì, tiếp theo một chùm sáng chiếu xuống giữa sân khấu, nơi đó xuất hiện một bóng người.
Tần Dịch chợt ngừng thở.
Người nọ mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, bên dưới mặc quần đen bó sát, trên chân mang giày bốt Martin đế dày, nếu nói mấy chàng trai vừa rồi là tây trang, giày da, cấm dục, vậy thì cậu chính là mang vẻ trương dương không chịu trói buộc.
Trên cổ tay cậu đều mang theo trang sức lộng lẫy, ngay cả lỗ tai cũng mang lên khuyên tai màu bạc, tựa như sao trời rực rỡ nhất đang toả sáng trên người cậu vậy.
Âm nhạc lại lần nữa vang lên, người trên sân khấu bắt đầu động tác, khác với vũ khúc nhẹ nhàng vừa rồi, giai điệu lần này mang phong cách càng thêm mê hoặc, càng thêm quyến rũ.
Nhún vai, nâng bước, chuyển động trái phải, bọn họ khép hờ đôi mắt, ngón tay trắng nõn từ bả vai lướt qua lồng ngực đến eo bụng săn chắc, sau đó giãn ra cơ thể, nhảy lên cao, áo sơmi trắng đong đưa theo từng động tác, thấp thoáng lộ ra xương quai xanh và đường cong của phần eo.
Vật trang sức lấp lánh trên làn da cậu như va chạm ra hỏa hoa, bên trong đôi mắt đen nhánh phảng phất như chứa cả bầu trời đêm.
Rõ ràng động tác không phải quá mức đặc biệt, trong lười biếng mang theo khống chế, vừa xinh đẹp vừa thu hút, so với điệu nhảy của những người khác mang lại phong cách khác biệt, cũng càng làm trái tim của mọi người đập nhanh không ngừng.
Muốn tiến lên nhảy múa cùng cậu, muốn chạm vào cơ thể mềm dẻo lại mạnh mẽ của cậu, muốn được cậu nắm tay trải qua đêm dài.
Cậu bước theo nhịp điệu, vươn tay xuống bên dưới sân khấu rồi chậm rãi thu tay về, nâng mắt, nở nụcười.
***
Tần Dịch xụ mặt nói: “Giới giải trí của mẹ trốn thuế, lậu thuế đều lấy trăm triệu làm đơn vị, một ngàn vạn chỉ đủ đuổi ăn mày thôi."
Giang Đan Quỳnh ảm đạm, nói: “Mẹ già rồi, theo không kịp thời đại."
Bà cũng biết này đó chỉ là đùa giỡn, không nhịn được lại nói: “Dù sao thì con phải để tâm đến chuyện này chứ, chỉ làm sự nghiệp thì có ích gì, cuối cùng ngay cả một người ở bên cạnh cũng không có."
Tần Dịch lộ ra nét mặt uể oải, nói: “Con tự biết chừng mực."
Giang Đan Quỳnh hơi điều chỉnh dáng ngồi, nói một câu thấm thía: “Mẹ biết con không có cách nào tiếp thu quan hệ thân mật với người khác, nhưng con không thử thì sao mà biết được, nói không chừng sẽ có một người, có thể vô điều kiện mà quan tâm đến con, chấp nhận mọi thứ về con, con cũng nguyện ý chăm sóc cô ấy, ở bên cạnh cô ấy."
Cảnh tượng mà Giang Đan Quỳnh nữ sĩ miêu tả làm Tần Dịch cảm thấy không thoải mái, hắn không thích bị người khác xâm lấn không gian của mình.
Giang Đan Quỳnh nhìn Tần Dịch nhíu chặt mày, cẩn thận hỏi: “Nếu không lại đi xem bác sĩ tâm lý?"
Tần Dịch ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mẹ mình.
Ánh mắt của hắn làm người khác phải hãi hùng khiếp vía, Giang Đan Quỳnh liền nói sang chuyện khác: “Công ty sắp mở cuộc họp thường niên phải không, nghe nói có cho mời không ít minh tinh, sao không để cho mẹ một vị trí chứ."
Tần Dịch dằn lại cảm giác bực bội và bạo nộ dưới đáy lòng, bình tĩnh đáp: “Cho mẹ làm khách quý rút thăm trúng thưởng."
“Này còn tạm được." Giang Đan Quỳnh thấy nên nói cũng đã nói, bà hiểu con trai bà, nếu nói tiếp thì chỉ có tác dụng ngược, bà đứng lên: “Cũng không cần chờ tới Tết mới về, có rảnh thì nhớ thường xuyên về nhà."
Bà không nhịn được lại nói thêm một câu: “Tần Khải Phàm về nhà còn chuyên cần hơn cả con."
“Con biết rồi." Tần Dịch có lệ đáp lại.
Diệp Thu Đồng còn đang chờ đồng hồ báo thức vang lên, nhưng không ngờ chưa tới hai mươi phút, Giang Đan Quỳnh đã từ trong văn phòng đi ra.
Diệp Thu Đồng vội vàng đứng lên, hô: “Phu nhân, Tần tổng."
Giang Đan Quỳnh cười tủm tỉm nhìn cậu, nói: “A Dịch tìm thư ký nào cũng thông minh cả, tôi đi trước, cậu giúp đỡ A Dịch ở chuyện công việc nhiều vào nhé."
Diệp Thu Đồng gật đầu: “Tất nhiên rồi ạ."
Giang Đan Quỳnh quay đầu lại nói với Tần Dịch: “Đừng liều mạng bóc lột cấp dưới đấy."
Diệp Thu Đồng nghĩ thầm, Giang nữ sĩ thật tốt, cậu nghẹn nửa ngày, rốt cuộc vẫn là thốt ra một câu: “Chờ mong tác phẩm mới của ngài ạ, phu nhân."
Giang Đan Quỳnh nhìn ánh mắt nóng bỏng của cậu, hiểu rõ: “Có muốn chữ ký không?"
Hai mắt Diệp Thu Đồng sáng rực lên, ấp úng hỏi: “Có thể chụp ảnh chung không ạ?"
Tần Dịch đứng bên cạnh: “……"
Diệp Thu Đồng không những được chụp ảnh chung với nữ diễn viên mà cậu xem phim từ nhỏ tới lớn mà còn xin được chữ ký, lòng thầm nghĩ về quê ăn Tết là có thể khoe với mẹ cậu.
Rốt cuộc, mẹ cậu cũng là fan điện ảnh của Giang Đan Quỳnh.
Giang Đan Quỳnh móc ra một bộ kính râm mang lên mặt, dẫm lên giày cao gót nghênh ngang mà đi.
Diệp Thu Đồng dùng ánh mắt lấp lánh nhìn theo Giang nữ sĩ rời đi, đúng lúc này, đồng hồ báo thức mà cậu cài đặt lại vang lên.
Diệp Thu Đồng tắt đi đồng hồ báo thức, nghe thấy Tần Dịch nói: “Mua cho Giang nữ sĩ cái túi xách đưa qua đi."
Diệp Thu Đồng lĩnh mệnh: “Vâng, Tần tổng." Hiện tại, cậu đã quen tay hay việc về chuyện đặt mua hàng xa xỉ rồi.
Cậu rất muốn hỏi tổng tài, có một người mẹ là minh tinh thì có cảm giác gì, nhớ năm đó lúc Giang Đan Quỳnh còn trẻ có thể nói diễn viên quốc dân, nổi tiếng đến mức không ai là không biết.
Đương nhiên, thời điểm Giang Đan Quỳnh nổi tiếng nhất, Diệp Thu Đồng vẫn chưa có sinh ra, nhưng không chịu nổi mẹ cậu là fan của Giang Đan Quỳnh, từ nhỏ cậu đã ở dưới sự ảnh hưởng của bà mà xem không ít phim của Giang nữ sĩ rồi.
Tần Dịch phảng phất như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, đứng ở một bên thấm thía nói một câu: “Lúc đi họp phụ huynh, mấy người phụ huynh khác cũng giống như cậu vây quanh Giang nữ sĩ xin chữ ký, chẳng có ai nghiêm túc đi họp gì cả."
Diệp Thu Đồng: “……"
Xem ra, tổng tài từ nhỏ đã sống rất vất vả.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, buổi họp thường niên của khoa học kỹ thuật Thời Duệ được định vào ngày 30 tháng 12.
Diệp Thu Đồng có rảnh liền đến phòng hoạt động của HR để tập nhảy, Tần Dịch rất nhiều lần thấy cậu nghỉ trưa cũng không lo, chỉ muốn giãy giụa đi tập luyện, hắn lười biếng hỏi: “Tiết mục của các cậu thế nào rồi?"
Diệp Thu Đồng bảo thủ lại cẩn thận mà trả lời: “Mọi người có tiến bộ không nhỏ ạ, hẳn là còn tạm được."
Tập thể dục theo đài nhiều lần cũng nên nhớ chứ, mấy anh soái ca chỉ là không am hiểu vũ đạo mà thôi, vẫn chưa tới trình độ bị teo não, trải qua nhiều ngày luyện tập nên đã có thể nhảy xong một bài hoàn chỉnh.
Tần Dịch gật gật đầu: “Chờ mong."
Tổng tài cứ thế này, Diệp Thu Đồng ngược lại có chút thấp thỏm, nói: “Thật ra, cũng không cần chờ mong quá nhiều đâu ạ."
Tần Dịch nhìn sang Diệp Thu Đồng một cái, hỏi: “Tệ đến vậy sao?"
Diệp Thu Đồng khó xử đáp: “Cũng không phải ạ, chỉ là mọi người đều không phải dân chuyên nghiệp, đã cố gắng hết mình nên cũng đừng chê cười chúng tôi ạ."
Tần Dịch nghiêm trang nói: “Sao lại chê cười, cũng không phải là chưa nhìn thấy tinh tinh trong vườn bách thú quơ chân múa tay bao giờ."
Diệp Thu Đồng: “……"
Tuyệt, tổng tài thật đúng là như bọn họ đã nghĩ.
Diệp Thu Đồng cũng lười đến giải thích, lớn tiếng nói: “Dù sao chúng tôi sẽ cố gắng ạ!"
Họp thường niên có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị, không những phải bố trí sân khấu, mà còn phải chuẩn bị tiết mục, liên hệ khách quý, mua sắm vật tư, bộ HR phối hợp với bộ Thị Trường đặt làm hộp quà cuối năm, không chỉ đưa tặng cho nhân viên của công ty, mà còn gửi một phần đến mỗi một vị khách hàng đã ủng hộ Thời Duệ.
Diệp Thu Đồng cũng chẳng nhẹ nhàng gì, cuối năm đề cập đến hạng mục kết toán, vô số người chạy tới công ty tìm Tần Dịch, Tần Dịch thì không phải ai cũng gặp, toàn dựa vào cậu khéo léo từ chối.
Văn kiện phát ra từ văn phòng tổng tài cũng có không ít, phần lớn đều cần phải qua tay Diệp Thu Đồng, cũng may hiện giờ không có người ngáng chân cậu như Kha Doanh lần trước, nên công việc mang lại hiệu suất cực cao.
Mọi người đều đang chờ mong buổi họp thường niên được nhẹ nhàng một chút, mà trước buổi họp thường niên còn có lễ Giáng Sinh.
Hiếm khi đến ngày lễ Giáng Sinh Tần Dịch lại đại phát từ bi, cho phép nhóm trợ lý của văn phòng tổng tài về sớm, nghỉ lễ vui vẻ.
Diệp Thu Đồng thì vẫn bồi Tần Dịch ở lại công ty đến phút cuối.
Tần Dịch hỏi Diệp Thu Đồng: “Đêm nay không có kế hoạch gì sao?"
Diệp Thu Đồng thành thật trả lời: “Ngài cũng biết, trước đó tôi bị rắn cắn, nên vẫn chưa chuẩn bị để tiến tới một mối quan hệ mới ạ."
Tần Dịch gật gật đầu, lại hỏi: “Không ai giới thiệu cho cậu xem mắt nữa sao?" Không phải cậu rất nổi tiếng trong giới xem mắt lắm sao.
Diệp Thu Đồng cạn lời, đáp: “Nào có nhiều người giới thiệu như vậy ạ."
Không biết sao, nghe thấy Diệp Thu Đồng nói vậy, Tần Dịch lại rất vừa lòng, nói: “Tốt lắm, nên đặt tất cả tinh lực vào chuyện công việc chứ."
Diệp Thu Đồng: “……"
Mặc dù hai người đều là độc thân cẩu, nhưng hôm nay Tần Dịch cũng không bắt Diệp Thu Đồng tăng ca, Diệp Thu Đồng tiễn tổng tài một đường đến gara.
Gara gần như đã vắng xe, mọi người đều đi chơi đêm Bình An cả rồi, xung quanh cũng hoàn toàn trở nên quạnh quẽ.
Đêm tháng mười hai vô cùng lạnh lẽo, Diệp Thu Đồng thay Tần Dịch mở cửa xe, Tần Dịch ngồi vào trong.
Diệp Thu Đồng không có đóng cửa xe lại ngay, mà trầm mặc đứng đó.
Tần Dịch ngước mắt lên, nhìn cậu.
Diệp Thu Đồng do dự một lát, không biết biến từ đâu ra một quả táo, cầm ở trong tay, đưa tới trước mặt Tần Dịch, nói: “Tần tổng, đêm Bình An vui vẻ ạ."
Tần Dịch rũ mắt, thấy quả táo kia vừa to vừa đỏ, bên trên còn khoa trương mà thắt cái dải lụa.
Diệp Thu Đồng có chút khẩn trương, nói: “Không phải tôi nịnh nọt hay nịnh bợ ngài đâu ạ, chỉ là cảm thấy đêm Bình An, mọi người cùng nhau vui vẻ thôi ạ."
Tần Dịch nói: “Đêm Bình An đưa quả táo, đây là cách kỷ niệm ngày lễ kiểu Tây à?"
Diệp Thu Đồng: “……"
Cái miệng này của tổng tài, không đi talk show thật đúng là nhân tài không được trọng dụng.
Cậu hít sâu một hơi, nói: “Tôi biết đêm Bình An tặng quả táo là theo từ đồng âm trong nước, chỉ là xin cát lợi thôi ạ, nghe nói bây giờ ở nước ngoài cũng học theo chúng ta, đêm Bình An ăn quả táo, tuyên truyền văn hóa mới cũng thêm quang vinh chứ ạ."
Diệp Thu Đồng nói xong, mắt trông mong nhìn Tần Dịch.
Tần Dịch hơi khựng lại, từ bàn tay trắng nõn nhận lấy quả táo, Diệp Thu Đồng lập tức lộ ra nụ cười xán lạn, một lần nữa nói: “Tần tổng, đêm Bình An vui vẻ ạ."
Tần Dịch “ừ" một tiếng: “Cậu cũng vậy."
Diệp Thu Đồng thấy Tần Dịch nhận lấy quà của cậu, mặc kệ có ăn hay không, tâm ý của cậu cũng đã được nhận, cậu chuẩn bị giúp Tần Dịch đóng cửa xe.
Tần Dịch lại ngăn lại, ngồi ở trong xe nhìn cậu.
“Cậu có muốn……" Cùng nhau ăn một bữa cơm không?
Dù sao cũng đều độc thân, chung vui đêm Bình An vậy.
Diệp Thu Đồng mỉm cười, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Tần Dịch, chờ hắn nói hết lời.
Tần Dịch nhìn đôi mắt sáng ngời của cậu, nuốt lại nửa câu sau, nói: “Không có gì, về sớm nghỉ ngơi đi."
Diệp Thu Đồng đóng cửa xe lại, nói: “Tạm biệt Tần tổng." Rồi nhìn theo xe tổng tài rời đi.
Tần Dịch ngồi ở trong xe, nhìn cảnh đêm nghê hồng lập loè, trong tay cầm quả táo to mọng kia.
Vì để tạo bầu không khí, toàn bộ đèn trang trí trong thành phố đều được bật sáng trong đêm Bình An, làm cả thành phố này trông rực rỡ lại xinh đẹp.
Tần Dịch thưởng thức quả táo, cảm thấy chính mình thật là điên rồi nên mới định mời cấp dưới cùng nhau dùng bữa trải qua đêm Bình An.
Hắn cúi đầu, kéo bỏ dải lụa trên quả táo, khẽ nhấp môi.
Qua Lễ Giáng Sinh, chờ thêm mấy ngày nữa là đến buổi họp thường niên của khoa học kỹ thuật Thời Duệ.
Trải qua một năm vất vả, buổi lễ cuối năm được tổ chức long trọng, vừa để chúc mừng cũng vừa để chiêu đãi.
Buổi họp thường niên được tổ chức tại đại sảnh của một khách sạn, còn mời đến nhà thiết kế chuyên môn để trang trí cho buổi lễ, sân khấu được dựng ở chính giữa, xung quanh sân khấu là chỗ ngồi, bốn góc là dành cho tiệc đứng.
Toàn bộ đại sảnh lấy màu đỏ và vàng làm chủ đạo, tráng lệ lại huy hoàng, khắp nơi được treo dải lụa rực rỡ, mang theo chút không khí ngày hội.
Hôm nay, Tần Dịch ăn vận đặc biệt hơn bình thường, cũng làm nổi bật dáng vẻ khí phách ngời ngời của hắn, Diệp Thu Đồng cũng không dám tuỳ ý, chọn mặc một bộ tây trang mới.
Tần Dịch nghiêng mắt, nhìn Diệp Thu Đồng trông ra dáng ra hình, hỏi: “Cậu mặc bộ này lên đài biểu diễn sao?"
Diệp Thu Đồng trả lời: “Đương nhiên là không phải, đợi lát nữa sẽ đổi sang trang phục biểu diễn ạ."
Lại còn trang phục biểu diễn, làm cũng rất chính thức, Tần Dịch cổ vũ cậu: “Không cần khẩn trương, trình độ chỉ bấy nhiêu, có khẩn trương cũng vô dụng."
Diệp Thu Đồng: “……"
Cậu hiểu rồi, tổng tài chính là muốn nhìn bọn họ tấu hài để tìm việc vui đây mà.
Thật ra thì đa số đồng sự cũng mang theo tâm lý này, nếu không HR cũng sẽ không tập hợp bọn họ lại để lên đài biểu diễn.
Lúc Diệp Thu Đồng bồi Tần Dịch đi vào bàn, cậu thận trọng kiểm tra con số rút thăm trúng thưởng của mình, còn không quên dò hỏi Tần Dịch: “Tần tổng, ngài không thử xem vận may sao ạ?"
Năm nay phần thưởng rất nhiều, số người đoạt giải cũng nhiều, không biết có thể rút được một cái di động hay không.
Tần Dịch khịt mũi coi thường: “Tôi muốn cái gì đều có thể tự mình mua."
Kẻ có tiền vạn ác.
Hôm nay tổ chức họp thường niên, chủ tịch tập đoàn và phu nhân cũng tới, chủ tịch Tần Bang Ngôn lên đài khen ngợi khoa học kỹ thuật Thời Duệ một phen rồi rời khỏi hiện trường, chỉ để lại Giang Đan Quỳnh làm khách quý trao giải.
Bầu không khí buổi họp cực kỳ náo nhiệt, nghệ sĩ được mời đến đều biểu diễn xuất sắc ngoạn mục, mọi người đều xem rất vui vẻ.
Tần Dịch là tổng tài của công ty, ở trường hợp thế này luôn rất bận rộn, không ngừng có người cầm champagne đến tìm hắn, hắn mang theo Hứa Mục trò chuyện với từng người, Diệp Thu Đồng thì đứng ở bên cạnh hai người, hỗ trợ làm chút việc bưng trà rót nước.
Nhưng luôn có khách không mời mà đến.
Không ngờ hôm nay Uông Đức Thành cũng tới, ông ta đặt mông ngồi xuống bên cạnh Tần Dịch, nói: “Cháu trai, cậu cũng rất phô trương đấy chứ."
Tần Dịch nhíu mày, không thích Uông Đức Thành lôi kéo thân thích như vậy, nói: “Uông tổng, chúng ta vẫn chưa đến mức là người một nhà đâu."
Uông Đức Thành chỉ về phía Giang Đan Quỳnh đang ngồi ở một bàn khác: “Sao lại không đến mức, mẹ cậu còn phải khách sáo với tôi đấy, lúc trước nếu không phải tôi khuyên bố cậu, mẹ cậu còn không vào được cửa nhà Tần gia đâu."
Tần Dịch trầm mặt xuống, quay đầu, nhìn Uông Đức Thành, nói: “Vậy tôi cũng phải cảm tạ Uông tổng, nếu không phải Uông tổng bò nhiều năm như vậy mới bò vào được nhà của chúng tôi, tôi cũng không có biện pháp sinh ra đâu."
Lời này nói nghe đến buồn cười, nhưng cũng chỉ ra thân phận đàn em của Uông Đức Thành, Uông Đức Thành hơi đổi sắc mặt, nhẫn nhịn, nói: “Cậu tổ chức cuộc họp thường niên phô trương như vậy, cũng không sợ bên kiểm toán tới điều tra cậu."
Tần Dịch nhếch khóe môi, nói: “Sổ sách của Thời Duệ sạch sẽ, lỗ lãi bao nhiêu đều có ghi chép rõ ràng, hoan nghênh tới kiểm tra. Nhưng thật ra Uông tổng……" Hắn quẹo cái cong: “Nghe nói, Thời Hâm cho đóng cửa không ít văn phòng làm việc, là bởi vì không có tiền tổ chức họp thường niên, cho nên bán bàn ghế làm việc để gom góp tài chính sao?"
Thời Hâm đương nhiên không phải bởi vì họp thường niên mới cho đóng cửa văn phòng làm việc, gương mặt Uông Đức Thành hoàn toàn biến thành màu đen, oán hận nói: “Thằng nhóc thúi, năm nay là cậu kiếm được nhiều, nhưng sang năm thì không nhất định đâu, cậu ngang ngược kiêu ngạo như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày té ngã đấy."
Hắn thốt ra câu tàn nhẫn này xong liền đứng dậy bỏ đi.
Diệp Thu Đồng đứng bên cạnh nghe hết toàn bộ, nghĩ thầm Uông Đức Thành cãi không lại Tần Dịch, sao lần nào cũng vội vàng đi lên tìm mắng vậy nhỉ.
Uông Đức Thành đi rồi, Tần Dịch lại không tỏ ra tư thái của kẻ chiến trắng, hắn cau mày, nét mặt nghiêm túc.
Hứa Mục thò lại gần, nói: “Tần tổng, dạo này lão Uông năng nổ thật, cứ đến khiêu khích mãi."
Tần Dịch tuy cãi thắng nhưng cũng không khinh địch: “Ông ta từ trước đến giờ luôn không có kiên nhẫn, hẳn là có chiêu gì."
Lần trước, Tần Dịch vẫn luôn không ngừng nhấn mạnh, Hứa Mục còn cảm thấy tổng tài chỉ là buồn lo vô cớ, hiện tại lại có chút tin: “Sang năm, chuyện quan trọng để bắt đầu một năm mới chính là hợp đồng với Tốc Tường, Uông Đức Thành sẽ không định làm chuyện xấu đấy chứ."
Tần Dịch ánh mắt âm trầm, nói: “Đến lúc đó sẽ biết."
Đúng lúc này, Diệp Thu Đồng chen vào nói: “Tần tổng, trợ lý Hứa, tôi đi trước một chút."
Tần Dịch và Hứa Mục đồng thời quay đầu lại nhìn cậu, Hứa Mục nhếch môi cười: “Sắp biểu diễn rồi phải không?"
Diệp Thu Đồng hơi đỏ mặt, nói: “Đúng vậy, phải đi thay quần áo làm chuẩn bị."
Hứa Mục vui vẻ nói: “Cố lên nha, thư ký Diệp, để tổng tài của chúng ta được nở mày nở mặt."
Diệp Thu Đồng sợ hắn càng chờ mong sẽ càng thất vọng, vội vàng đánh một châm dự phòng: “Trình độ nghiệp dư thôi ạ, chỉ là thêm chút náo nhiệt."
Nói đoạn, cậu bước ra ngoài, Tần Dịch cuối cùng nhìn cậu một cái, nói: “Cố lên."
Diệp Thu Đồng nhìn tổng tài cười cười.
Sau khi Diệp Thu Đồng rời đi, trên đài vẫn tiếp tục biểu diễn, tiết mục xuất sắc nhưng tâm tư của hai người lại bay đi đâu, Hứa Mục chốc lát lại dò hỏi: “Sao vẫn chưa đến lượt thư ký Diệp nhỉ."
Tần Dịch nhìn sân khấu không hé răng.
“Thật ra tôi cũng muốn tham gia lắm, nghe nói tiết mục kia toàn là soái ca, mặt không đủ tiêu chuẩn thì không được, tôi chạy đến chỗ Toa Toa tự đề cử bản thân, cô ấy lại chê tôi già quá."
Hứa Mục ở một bên lải nhải không ngừng, Tần Dịch phiền chán nói: “Câm miệng, bắt đầu rồi."
Quả nhiên, mấy chàng trai mặc âu phục đen lên đài xếp thành hai hàng, cúi đầu, điều chỉnh tư thế.
Người nào người nấy đều là eo nhỏ, vai rộng, chân dài, bên ngoài mặc tây trang, chỉ đứng đó thôi đã đẹp như tranh vẽ, nhìn giống như người mẫu vậy.
Âm nhạc vang lên, người trên sân khấu đồng loạt ngẩng đầu, lộ ra từng gương mặt anh tuấn, khiến cho toàn trường vỗ tay.
Trên sân khấu, mọi người theo tiếng nhạc chuyển động, động tác đều nhịp, giơ tay đá chân, tiếp theo họ thay đổi động tác, điều chỉnh đội hình, làm ai cũng cảm thấy khắp nơi đều là quần tây, chân dài.
Nhóm nhân viên nữ ở đây đều xem đến ngây người, vừa mới bắt đầu còn cảm thấy ngượng ngùng, sau lại nhìn thấy dưới lớp tây trang là những ngón tay thon dài, lồng ngực rắn chắc cùng với từng đôi giày da phảng phất nhưng đang đạp lên trái tim của các cô, rốt cuộc bọn họ cũng không nhịn được, lập tức vừa vui cười vừa thét chói tai.
Người tham gia biểu diễn đều đến từ các bộ môn, không ít người đến cổ vũ cho đồng nghiệp cùng văn phòng, sôi nổi khen ngợi không dứt, phối hợp với tiếng kêu gọi ồn ào, bầu không khí trong hiện trường đều trở nên nhiệt liệt.
“Tui đệt, trâu bò thật đấy." Hứa Mục trừng mắt nhìn đến ngây người, nếu như hắn thích nam thì đã lập tức kéo một người đi rồi, hắn quan sát rồi lại cảm thấy không thích hợp: “Thư ký Diệp đâu rồi? Không nhìn thấy cậu ấy a?"
Trên sân khấu, mỗi một người đều là mỹ nam xuất sắc của công ty, diện mạo không có gì để chê, tổng tài ngồi cách sân khấu gần, có thể nhìn thấy rõ ràng từng gương mặt anh tuấn của bọn họ, nhưng bên trong những người này lại không có Diệp Thu Đồng.
Tần Dịch nhìn sân khấu, không nói gì.
Đúng lúc này, âm nhạc trên đài tạm thời dừng lại, các chàng trai điều chỉnh thành cùng một tư thế, phảng phất như dã thú đang nghỉ ngơi, ánh đèn sân khấu trở tối, mọi thứ giống như đang ngủ đông.
Tần Dịch bỗng nhiên nín thở tập trung nhìn lại, giống như đang chờ đợi cái gì, tiếp theo một chùm sáng chiếu xuống giữa sân khấu, nơi đó xuất hiện một bóng người.
Tần Dịch chợt ngừng thở.
Người nọ mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, bên dưới mặc quần đen bó sát, trên chân mang giày bốt Martin đế dày, nếu nói mấy chàng trai vừa rồi là tây trang, giày da, cấm dục, vậy thì cậu chính là mang vẻ trương dương không chịu trói buộc.
Trên cổ tay cậu đều mang theo trang sức lộng lẫy, ngay cả lỗ tai cũng mang lên khuyên tai màu bạc, tựa như sao trời rực rỡ nhất đang toả sáng trên người cậu vậy.
Âm nhạc lại lần nữa vang lên, người trên sân khấu bắt đầu động tác, khác với vũ khúc nhẹ nhàng vừa rồi, giai điệu lần này mang phong cách càng thêm mê hoặc, càng thêm quyến rũ.
Nhún vai, nâng bước, chuyển động trái phải, bọn họ khép hờ đôi mắt, ngón tay trắng nõn từ bả vai lướt qua lồng ngực đến eo bụng săn chắc, sau đó giãn ra cơ thể, nhảy lên cao, áo sơmi trắng đong đưa theo từng động tác, thấp thoáng lộ ra xương quai xanh và đường cong của phần eo.
Vật trang sức lấp lánh trên làn da cậu như va chạm ra hỏa hoa, bên trong đôi mắt đen nhánh phảng phất như chứa cả bầu trời đêm.
Rõ ràng động tác không phải quá mức đặc biệt, trong lười biếng mang theo khống chế, vừa xinh đẹp vừa thu hút, so với điệu nhảy của những người khác mang lại phong cách khác biệt, cũng càng làm trái tim của mọi người đập nhanh không ngừng.
Muốn tiến lên nhảy múa cùng cậu, muốn chạm vào cơ thể mềm dẻo lại mạnh mẽ của cậu, muốn được cậu nắm tay trải qua đêm dài.
Cậu bước theo nhịp điệu, vươn tay xuống bên dưới sân khấu rồi chậm rãi thu tay về, nâng mắt, nở nụcười.
***
Tác giả :
Mạc Tâm Thương