Sau Khi Nói Xấu Sau Lưng Tổng Tài

Chương 17

Diệp Thu Đồng sửng sốt, thoáng nghi hoặc: “Sao vậy, Tần tổng, có chuyện khác cần xử lý sao?" 

Hiện tại đã khuya, Tần Dịch cũng có chút không kiên nhẫn, nhíu mày, xoa xoa thái dương: “Bảo cậu đừng tới thì đừng tới, còn có những người khác, không cần nói nhiều." 

Diệp Thu Đồng khẽ nhấp môi, rời khỏi phòng xép, thay Tần Dịch đóng cửa lại. 

Cậu trở lại phòng thương nhân của mình, vị đồng nghiệp ở cùng phòng với cậu đã đi ngủ sớm, cậu nhẹ tay nhẹ chân đi rửa mặt, gần bốn giờ mới nằm lên giường, nhưng làm sao cũng không ngủ được. 

Cậu đang suy nghĩ, cậu chọc giận Tần Dịch chỗ nào. 

Tuy thời gian cậu đi theo Tần Dịch không lâu, nhưng cũng đại khái dò được tính cách của tổng tài. 

Tần Dịch trông như âm tình bất định, trên thực tế lại chưa bao giờ vô cớ gây rối, hắn nổi bão hay âm dương quái khí đều là có nguyên nhân, chỉ là nguyên nhân này, có đôi khi khá là xảo quyệt. 

Diệp Thu Đồng nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra, mơ mơ màng màng ngủ một lát, trời liền sáng. 

Tần Dịch không cần cậu đến sớm, bữa trưa cùng với những công việc khác cũng không cần cậu bận tâm, cậu vốn có thể ngủ thêm mấy tiếng, nhưng Diệp Thu Đồng vẫn là bò dậy, chờ Tần Dịch xuất phát đi đến hội trường, cậu cũng bắt kịp một chiếc xe cuối cùng. 

Diệp Thu Đồng không dám lắc lư trước mặt Tần Dịch, ở bên trong hội trường, ngoại trừ các nhân vật lão làng tham dự ra, thì còn có rất nhiều cơ quan truyền thông, Diệp Thu Đồng xen lẫn trong khu vực nghỉ ngơi của bên truyền thông, chỉ khi nào Tần Dịch lên tiếng, cậu mới đi đến hàng ghế cuối cùng để dự thính. 

Không thể không nói, Tần Dịch thật sự là một vị doanh nhân kiệt xuất, lúc hắn đứng trên bục phát biểu, chỉ nhìn phía dưới mỉm cười thôi đã khiến cho cả hội trường vỗ tay rồi. 

Tần Dịch vừa trẻ tuổi vừa anh tuấn, cho dù hắn vẫn chưa làm gì, chỉ đứng đó thôi cũng đủ đẹp mắt, càng không nói tới hắn còn là người cầm quyền của khoa học kỹ thuật Thời Duệ. 

Tần Dịch đứng trên bục điềm tĩnh phát biểu, thần thái sáng láng, chẳng hề nhìn thấy một chút mỏi mệt, rõ ràng hắn cũng là hơn ba giờ sáng mới ngủ. 

Diệp Thu Đồng cảm giác bội phục sâu sắc, đồng thời cũng nghiêm túc lắng nghe Tần Dịch phát biểu. 

Bài phát biểu của Tần Dịch là do văn phòng tổng tài soạn thảo, trước đó Diệp Thu Đồng đã xem qua bản thảo, nhưng so với nội dung của hôm nay lại khác nhau như trời với đất. 

Bản thảo được tổng tài tự mình trau chuốt, thật đúng là khác biệt. 

Thông qua bài phát biểu của Tần Dịch, cùng với công việc chỉnh sửa tối hôm qua, Diệp Thu Đồng lại có thêm nhận thức về chính sách mới, cũng được lợi không ít. Chỉ là, đợi Tần Dịch phát biểu xong, cậu không dám tiếp tục ở lại, mà lại lần nữa quay về khu truyền thông. 

Giữa chừng, Hứa Mục ra ngoài đi toilet, nhìn thấy Diệp Thu Đồng liền ngạc nhiên, hỏi: “Thư ký Diệp, sao cậu lại ở đây?" 

Diệp Thu Đồng xấu hổ đáp: “Tần tổng không cho tôi đi theo sáng nay, nên tôi trộm chạy tới, sợ bị hắn nhìn thấy."

Hứa Mục giật mình, sau đó cười nói: “Cái gì nha, ý của Tần tổng là bảo cậu sáng nay cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đó."

Diệp Thu Đồng hoang mang mà chớp chớp mắt. 

Hứa Mục nói cho cậu: “Tối qua hai người tăng ca đến khuya phải không, nếu Tần tổng đã bảo cậu không cần tới, thì cứ ở lại khách sạn ngủ thôi." 

Diệp Thu Đồng mở to hai mắt, hỏi: “Không phải là tại tôi chọc Tần tổng không vui sao?" 

Hứa Mục cười, vỗ vỗ bả vai Diệp Thu Đồng, nói: “Không có, cậu hẳn là nên nghỉ ngơi cho khoẻ, chờ hội nghị kết thúc, Tần tổng nhất định sẽ bắt cậu tổng kết trọng điểm đấy, cậu có tham dự hay không cũng không sao cả." 

Diệp Thu Đồng: “…… Tôi hiểu rồi." 

Nói rõ ra sẽ chết sao, làm hại cậu lo nghĩ cả một buổi sáng. 

Hứa Mục càng nghĩ càng thấy buồn cười, nói: “Thư ký Diệp cậu thành thật quá, chờ đi theo Tần tổng lâu rồi sẽ biết làm thế nào để lười biếng hợp lý ngay, những lúc như vậy Tần tổng đều sẽ mở một mắt nhắm một mắt." 

Diệp Thu Đồng nghĩ thầm, Hứa Mục là có quan hệ tốt với Tần Dịch, mà cậu thì hiện tại vẫn còn trong thời gian hoãn hình phạt, cũng chính vì vậy nên cậu mới thường xuyên lo lắng đề phòng, suy tư quá độ. 

Nếu đã biết rõ ràng, Diệp Thu Đồng cũng yên lòng, dứt khoát đi đến vị trí bên cạnh Tần Dịch, thay hắn châm trà.

Tần Dịch thấy Diệp Thu Đồng xuất hiện, nhướng mày: “Sao cậu lại ở đây?" 

Diệp Thu Đồng bình tĩnh tự nhiên cầm chén trà đưa tới tay Tần Dịch, rũ mắt nói: “Tôi vẫn muốn tham gia hội nghị ạ." 

Tần Dịch uống một ngụm trà, hừ một tiếng: “Không biết tốt xấu, quật muốn chết." 

Diệp Thu Đồng lặng lẽ gợi lên khóe môi. 

Mặc dù vẫn còn buồn ngủ, nhưng tâm tình của Diệp Thu Đồng đã thoải mái hơn, cậu tìm chỗ ngồi ở bên cạnh, chuyên tâm lắng nghe các vị lão làng phát biểu. 

Hình ảnh này cũng dừng lại trong mắt Tạ Phi Triết. 

Vốn dĩ, Tạ Phi Triết không có tư cách tham gia loại hội nghị cấp cao này, nhưng dạo gần đây hắn và Nhan Phái yêu đương, rất nhiều tài nguyên đều chạy vào tay hắn, hắn làm cái báo cáo xong liền đi tới đây. 

Hắn thậm chí còn lấy được tư cách phát biểu, có điều, không phải là ở hội trường chính, mà là lúc thảo luận ở hội trường phụ, có một vị trí cho hắn.

Lúc này, Tạ Phi Triết đang ngồi ở phía sau, hai mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Thu Đồng. 

Diệp Thu Đồng mặc một bộ tây trang khéo léo, dáng người cân đối, lúc đối mặt với Tần Dịch còn nói cười vui vẻ, tại hội trường nơi tinh anh tụ tập thế này rất thu hút sự chú ý. 

Không ít người đưa ánh mắt nhìn về phía cậu, cho rằng cậu là giám đốc của xí nghiệp nào đấy. 

Tạ Phi Triết nắm chặt nắm tay. 

Hắn biết trong đời thường, Diệp Thu Đồng rất thích làm nũng, nếu bọn họ còn ở bên nhau, lúc này lại gặp gỡ ở hội trường, Diệp Thu Đồng chắc chắn sẽ trộm tới tìm hắn, nhét đồ ăn vặt cho hắn, rồi ngọt ngào cười nói: “Anh có mệt không, có phải là thấy em liền hết mệt đúng không." 

Ánh mắt Tạ Phi Triết chớp động, nhớ lại cảnh hắn bị Diệp Thu Đồng đấm cho gãy mũi, cũng may không bị xuất huyết bên trong, nghỉ ngơi hơn một tháng là khỏi, đến giờ mới có thể ra ngoài gặp người, khoảng thời gian trước hắn lại bị Thời Duệ đá ra khỏi đoàn đội hợp tác, trong lòng hắn liền nảy lên một loại cảm xúc khác, ghen ghét và phẫn nộ đan chéo bên nhau, làm hắn nghiến chặt răng. 

Đến giờ nghỉ trưa, Diệp Thu Đồng không có đi theo bên cạnh để phục vụ Tần Dịch, mà tự mình ăn cơm hội nghị rồi đi bộ xung quanh để tiêu thực, nghĩ nếu Tần Dịch đã cho cậu nghỉ, vậy cậu phải tìm một chỗ để ngủ bù mới được. 

Lúc đi qua một khúc rẽ, đột nhiên cậu bị ai đó túm lấy, trực tiếp kéo đến phía sau mặt tường. 

Diệp Thu Đồng kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy mặt Tạ Phi Triết. 

Tạ Phi Triết trông có hơi gầy, trên mũi dán băng keo cá nhân, trông có chút buồn cười. 

Diệp Thu Đồng lập tức thu liễm cảm xúc, xụ mặt, không kiên nhẫn nói: “Làm gì đấy?" 

Tạ Phi Triết cười lạnh một tiếng, nói: “Em hỏi anh làm gì, anh lại muốn hỏi em đấy, em làm gì anh, chính em biết rõ." 

Diệp Thu Đồng khó hiểu: “Tôi làm gì anh? Có phải anh muốn vu oan cho tôi không?" Cậu lại giễu cợt: “Giáo sư Tạ bây giờ leo lên làm thân với hiệu trưởng rồi, quyền uy quá nhỉ." 

Tạ Phi Triết nói: “Quả nhiên là em biết." Nói xong, hắn lại hoà hoãn giọng điệu: “Không phải như em nghĩ đâu, anh cũng không có tham lam gia thế của Nhan Phái." 

Diệp Thu Đồng nhìn Tạ Phi Triết giống như đang nhìn người ngoài hành tinh. 

Gã tra nam ngoại tình này bây giờ còn muốn tạo hình tượng đạo đức tốt nữa à, nghĩ cậu là thằng ngu, hay là đầu óc của hắn có vấn đề thế nhỉ. 

Diệp Thu Đồng ghê tởm lại chán ghét, nghĩ thầm chính mình hồi đấy thật đúng là bị mỡ heo che mắt, hiện tại càng thêm mất kiên nhẫn, nói: “Giữa chúng ta không còn quan hệ gì hết, tôi đi trước." 

Tạ Phi Triết ngăn cậu lại, nói: “Em giáp mặt để xả giận, anh không so đo với em, nhưng ngấm ngầm giở trò sau lưng thì thật quá đáng." 

Diệp Thu Đồng không hiểu: “Anh nói gì vậy?"

Tạ Phi Triết hỏi cậu: “Có phải em khua môi múa mép gì đấy mới làm bộ nghiên cứu phát triển bên Thời Duệ ngừng hợp tác với anh đúng không." 

Diệp Thu Đồng sửng sốt, cậu cũng là lần đầu tiên nghe thấy chuyện này. 

Cậu lạnh lùng hỏi lại: “Anh nghĩ anh là ai, đáng giá để tôi nhớ nhung? Tôi sớm đã quên anh rồi, ở trong công ty nói ra tên của anh tôi còn sợ thối miệng đấy." 

Tạ Phi Triết nghe Diệp Thu Đồng nói chuyện khắc nghiệt, chẳng những không cảm thấy tức giận, mà lại thoáng thấy hoảng hốt. 

Diệp Thu Đồng ở trước mặt hắn luôn luôn dịu dàng, hiện giờ lại đanh đá như vậy, chẳng khác gì ớt cay nhỏ, nhưng thật ra cũng rất hấp dẫn…… 

Hiện tại ngẫm lại, Diệp Thu Đồng chỉ là một người thư ký, không có đủ quyền lực để quyết định công việc của bộ nghiên cứu phát triển, cũng sẽ không vì chuyện thế này mà chạy đến bên cạnh tổng tài để thổi gió bên tai. 

Có lẽ là thật sự không liên quan đến Diệp Thu Đồng, Tạ Phi Triết nói: “Thôi, tuy hạng mục của Thời Duệ có tài chính dư dả, nhưng không có thì không có vậy, chỉ là kiếm ít chút, công tác chuẩn bị ban đầu coi như ném đá trên sông thôi." 

Diệp Thu Đồng chẳng muốn nghe hắn lải nhải, mắt trợn trắng, xoay người muốn đi. 

Tạ Phi Triết cường ngạnh giữ chặt cánh tay của cậu, Diệp Thu Đồng cau mày, nghiêm giọng nói: “Buông tay." 

Tạ Phi Triết không buông mà lại hỏi chuyện chẳng có ý nghĩa: “Em ở lại N thành mấy ngày?" 

Diệp Thu Đồng lại lần nữa giật giật cánh tay, trầm giọng cảnh cáo: “Tôi bảo anh buông tay." 

Gã tra nam này đầu óc bị nước vào sao, đã quên chuyện bị cậu đấm cho gãy mũi rồi à, lại còn dám lằng nhằng với cậu. 

Diệp Thu Đồng nổi nóng, đang định dùng bạo lực thì lại nghe thấy một câu lạnh lùng: “Sao cậu lại chạy đến đây."

Diệp Thu Đồng và Tạ Phi Triết đồng thời quay đầu, nhìn thấy Tần Dịch khoác áo khoác đứng ở đầu kia của vách tường, dùng ánh mắt nặng nề nhìn bọn họ. 

Tạ Phi Triết thấy có người tới, tay buông lỏng một ít, Diệp Thu Đồng lập tức tránh ra, chạy vài bước đến phía sau Tần Dịch. 

Tần Dịch cũng chẳng thèm nhìn Tạ Phi Triết, chỉ nói với Diệp Thu Đồng: “Không phải bảo cậu đi theo tôi sao?"

Diệp Thu Đồng có ngốc cũng biết phải tiếp lời, bịa đại một cái cớ: “Tôi ra ngoài để lấy tài liệu ngài cần dùng cho buổi trưa, trên đường gặp phải lưu manh quấy rối cho nên mới chậm trễ thời gian." 

Trên tay Diệp Thu Đồng nào có tài liệu gì, dù sao toàn là trợn mắt nói dối. 

Tần Dịch lại theo lời cậu nói, đưa mắt liếc Tạ Phi Triết một cái, ánh mắt lạnh lẽo, giống như đang nhìn người chết: “Tổ an ninh của hội nghị làm ăn quá kém, sao có thể để loại người này trà trộn vào đây được." 

Không biết tại sao, Tạ Phi Triết lại có chút sợ vị Tần tổng này, mỗi lần nhìn thấy hắn, hắn đều không có sắc mặt tốt, Tạ Phi Triết cũng không có thời gian giải thích, chỉ là nói: “Tôi là bạn của Thu Đồng, giữa chúng tôi có chút hiểu lầm thôi." 

Nói xong câu đó, hắn liền vội vàng rời đi, không muốn ở lại lâu dù chỉ một giây, giống như nếu đứng đó thêm giây nào nữa, ánh mắt của Tần Dịch sẽ đem hắn đông lạnh thành khối băng vậy. 

Diệp Thu Đồng thở ra một hơi, nói với Tần Dịch: “Cảm ơn Tần tổng." 

Cậu thấp thỏm nhìn về phía Tần Dịch, giải thích: “Vừa rồi người kia…… Chính là người kia…… ai." Diệp Thu Đồng lưỡng lự rồi lại nhụt chí, dù sao Tần Dịch đã từng gặp Tạ Phi Triết, cũng biết cậu và Tạ Phi Triết đã chia tay, liền nói thẳng: “Tôi cũng không biết tại sao hắn muốn dây dưa, lần sau tôi sẽ chú ý hơn ạ." 

Đừng để Tạ Phi Triết làm ô nhiễm đôi mắt của Tần Dịch. 

Tần Dịch không đáp lại lời của Diệp Thu Đồng, mà là nói: “Cởi áo ra." 

Diệp Thu Đồng sửng sốt. 

Tần Dịch không kiên nhẫn nói tiếp: “Nhanh lên."

Diệp Thu Đồng lúc này mới chậm chạp cởi áo khoác ra.

Tần Dịch lập tức đoạt lấy áo khoác trong tay Diệp Thu Đồng, giơ ngón tay thon dài nắm lấy góc áo, nâng nó lên, sau đó nhanh chóng nhét vào thùng rác bên cạnh. 

***
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại