Sau Khi Nổi Tiếng, Đại Lão Hào Môn Trở Thành Fan Đầu Tàu Của Tôi!
Chương 94
Trên đường về, Giang Phóng bảo Trình Tứ dừng lại trước một cửa hàng ở ven đường, rồi đi vào mua vài ream giấy A4.
Anh không quen đọc tài liệu bằng điện thoại, nên thường in luận văn ra rồi mới xem, thành thử rất tốn giấy.
Về sau La Vĩ Kỳ lại mua giúp anh mấy lần, nhưng đều bị anh xài hết, bây giờ trong thư phòng đã có một ngăn tủ chứa đầy các tài liệu được đọc xong.
Đoàn người ăn trưa ở ngoài, về tới nhà cũng mới hơn hai giờ, tiếp đó Giang Phóng đến thư phòng in kịch bản điện tử.
Khác với phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết, đây là một bộ phim điện ảnh đã được biên kịch dành nhiều năm để trau chuốt hoàn thiện, lấy bối cảnh là khoa học viễn tưởng.
Giang Phóng lên mạng điều tra một chút, sau đó mới biết bộ phim này có mức đầu tư ít nhất là năm trăm triệu nhân dân tệ.
Trình Tứ rót hai ly cà phê đi tới, đưa một ly cho Giang Phóng: “Em muốn bỏ đường, hay không bỏ đường?"
“Bỏ một chút đi."
Bình thường Giang Phóng không cần đường, nhưng nếu uống cà phê thì nhất định phải thêm đường, không bỏ đường anh uống không quen.
Trình Tứ đưa ly có đường cho anh.
Giang Phóng uống một ngụm, lập tức cảm thấy tinh thần dễ chịu hơn một chút.
Trình Tứ liếc nhìn giao diện duyệt web trên máy tính của anh, “Đây là bộ phim mà Chương Ti Na giới thiệu cho em?"
Giang Phóng buông cà phê trong tay xuống, thở ra một hơi rồi nói: “Đúng vậy, em xem đoạn mở đầu thì thấy cũng khá hay, nên liền tra cứu thông tin một chút."
Trình Tứ: “Quay một bộ phim cần năm trăm triệu sao?"
Advertisement
Giang Phóng: “Các phim điện ảnh khác thì không cần, chủ yếu hẳn là đều chi tiền cho hiệu ứng kỹ xảo, phần cứng và phần mềm chế tác, ngoài ra còn có chi phí thuê người, mấy thứ này cộng lại không rẻ chút nào, có lẽ năm trăm triệu chỉ là con số dự đoán."
“Nếu kịch bản hay, chỉ cần làm tốt phần kỹ xảo, dù bộ phim này không thể bùng nổ phòng vé thì doanh thu chắc cũng sẽ không tệ."
Đây không phải là bộ phim khoa học viễn tưởng đầu tiên trong nước, từ sau thành công của bộ thứ nhất và thứ hai, liền có không ít tư bản để mắt tới lĩnh vực phim khoa học viễn tưởng này.
Nhưng kỹ xảo của phim khoa học viễn tưởng cực kỳ đốt tiền, các nhà tư bản không có cơ sở tài lực và lòng can đảm thì cũng không dám tùy tiện đầu tư, chỉ sợ bị đốt đến mức mất cả chì lẫn chài.
“Từ tình hình hiện tại, đội ngũ sản xuất bộ phim này sẽ không quá kém." Giang Phóng nói.
Anh xem vai diễn mà Chương Ti Na đề cử cho mình, xét từ độ quan trọng trong kịch bản thì chính là nam thứ, nhưng đất diễn lại không nhiều lắm, hoàn toàn phù hợp yêu cầu của anh.
Chương Ti Na có thể tìm được vai này cho anh thì cũng không dễ dàng.
Trình Tứ hỏi: “Em định nhận à?"
Giang Phóng: “Qua một thời gian nữa thì phòng thí nghiệm của em mới có thể khởi công, bây giờ em cũng không có việc gì làm ngoại trừ hoàn thiện luận văn, vậy thì cứ thử xem sao."
Trình Tứ: “Luận văn cần có số liệu thí nghiệm, em có rồi à?"
Giang Phóng: “Ừm, lúc trước đã có một phần số liệu, phần còn lại thì phải đợi đến khi phòng thí nghiệm hoàn thành."
Trình Tứ suy nghĩ trong phút chốc: “Nếu em cần, anh có thể cho em mượn dùng phòng thí nghiệm của Viện nghiên cứu Trình Gia."
Giang Phóng nhướng mày kinh ngạc: “Chẳng phải nghiên cứu của các anh không được mở cửa cho người ngoài sao?"
Viện nghiên cứu của tập đoàn Trình Gia vốn đứng số một số hai trong nước, sau khi có được kỹ thuật của AS thì càng có thể lọt top toàn cầu, hơn nữa còn là top đầu.
Viện nghiên cứu như thế này, tính bảo mật nhất định sẽ còn nghiêm ngặt hơn trước.
“Người ngoài?" Trình Tứ cụp mắt xuống, nhíu mày lại, “Em là bạn trai của anh, biến thành người ngoài từ khi nào chứ?"
Giang Phóng bỗng đưa tay nhéo một bên má của hắn: “Khiến anh tủi thân rồi."
Trình Tứ trở tay ôm lấy anh, “Vậy sao em còn không an ủi anh một chút, sau này của em chính là của anh, của anh chính là của em."
Giang Phóng hôn lên mặt hắn, cười nói: “Vậy là em chiếm lợi lớn rồi."
“Lợi ích của anh chỉ mình em có thể chiếm."
Trình Tứ vừa định hôn anh, đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, quay đầu liền thấy Giang Tề không biết đã đứng ở cửa phòng bao lâu, đang trợn mắt há mồm nhìn bọn họ.
“Em không thấy gì cả, hai anh cứ tiếp tục." Giang Tề bị dọa đến mức vội vàng che mắt, lập tức lùi về phòng mình, đồng thời còn đóng cửa lại.
“Đừng để ý đến nó." Giang Phóng thu hồi ánh mắt, nắm lấy cổ áo của Trình Tứ rồi kéo hắn xuống.
Trong phòng, Giang Tề thoáng nghe ở ngoài truyền đến âm thanh hai người hôn nhau, nghe đến nỗi cậu miệng đắng lưỡi khô.
Hóa ra khi anh hai và Trình tổng ở chung với nhau là như thế này sao?
Mặc dù thỉnh thoảng anh trai sẽ khịa cậu hai câu, nghe có vẻ rất không đứng đắn, nhưng trong tưởng tượng của mình, cậu vẫn cho rằng bình thường anh và Trình tổng đều nghiêm túc. Vậy nên cảnh tượng khi hai người ở chung có lẽ sẽ chín chắn hơn một chút, nhưng không ngờ lại ngọt ngào nóng bỏng như thế.
Sáng hôm sau, Giang Phóng gọi cho Chương Ti Na, nói với cô rằng vai diễn này ổn.
“Tôi đã đề cập với đạo diễn rồi, đạo diễn nói có thể thử xem sao, hai ngày nữa có một bữa tiệc, cậu hãy dẫn theo quản lý đến đó. Trước đây cậu từng đóng phim của đạo diễn Chu, lại có lưu lượng đi kèm nên chắc sẽ không có vấn đề gì lớn."
Chu Long nức tiếng là có yêu cầu cao đối với kỹ thuật diễn của diễn viên, người có thể được ông coi trọng, đồng thời còn nhiều lần khen ngợi thì kỹ thuật diễn ít nhất cũng vượt ải.
Chương Ti Na tận mắt chứng kiến kỹ thuật diễn của Giang Phóng, cho nên mới dám đề cử anh với đạo diễn.
Hai ngày sau, Giang Phóng quay xong quảng cáo ngoài trời của Đạp Nhạn, La Vĩ Kỳ liền cầm điện thoại của anh bước tới, nói là có tin nhắn.
Giang Phóng đưa mắt nhìn, là Chương Ti Na gửi thời gian và địa chỉ của bữa tiệc.
Do chỉ là một bữa ăn nên không cần quá trang trọng.
Giang Phóng không thay quần áo, trên người vẫn mặc một bộ đồ thể thao do thương hiệu tặng.
Sau khi xe chạy trên đường, Giang Phóng gọi điện thoại cho Trình Tứ, nói với hắn rằng tối nay mình phải đến một bữa tiệc để gặp đạo diễn của bộ phim, nên sẽ không về ăn tối được.
“Bữa tiệc ở đâu?"
Ở đầu dây bên kia, Trình Tứ hỏi.
Giang Phóng: “Hình như tên là Kinh Vân Club."
Trình Tứ từng đến club này, đó là club cao cấp nhất ở thành phố Yến, có rất nhiều doanh nhân và người nổi tiếng đều thích đến đó để nói chuyện làm ăn, nhưng số lần hắn đến đó không nhiều. Có một lần còn trùng hợp gặp phải vài chuyện lung tung rối loạn, về sau khi bàn chuyện làm ăn thì hắn cũng không đến club này nữa.
“Khi nào nói chuyện xong thì gọi cho anh."
“Được."
Hơn nửa tiếng sau, xe dừng lại tại bãi đậu xe dưới hầm của club Kinh Vân.
Vào trong club, La Vĩ Kỳ tìm một nhân viên phục vụ, nhờ cô dẫn họ đến phòng riêng.
Nhân viên dẫn hai người đi qua một hành lang, sau mấy phút liền dừng lại trước một căn phòng.
“Quý khách, đây chính là phòng riêng mà hai anh muốn tìm."
Giang Phóng cảm ơn đối phương, nhân viên phục vụ như vừa mừng vừa lo vì được cảm ơn, cô vội vàng nói không có chi rồi rời khỏi.
La Vĩ Kỳ gõ cửa phòng, nghe câu mời vào từ bên trong thì mới đẩy cửa bước vô.
Phòng riêng của club có diện tích khoảng chín mươi mét vuông, phía trong cùng là một bàn ăn, còn bên ngoài là ghế sofa.
Bọn họ vừa đến, mọi người đang trò chuyện trên ghế sofa đều nhìn sang.
Ánh mắt họ lướt qua La Vĩ Kỳ, rơi vào người Giang Phóng ở phía sau.
“Giang Phóng, cậu đến rồi." Chương Ti Na đứng lên trước, cô vốn không cần tham gia những bữa tiệc như thế này, nhưng do bản thân đề cử Giang Phóng tới, lo lắng sợ có vấn đề gì nên cô cũng có mặt.
“Lại đây, để tôi giới thiệu với cậu một chút."
Trước tiên, Chương Ti Na giới thiệu anh với đạo diễn, đạo diễn họ Phó, năm năm trước từng quay một bộ phim điện ảnh rất ăn khách, đến ngày chiếu cuối cùng, doanh thu phòng vé thu về 3,7 tỷ, khiến ông thành danh chỉ sau một đêm.
Sau hai năm im hơi lặng tiếng, ông lại quay một bộ phim hài với kinh phí thấp, doanh thu phòng vé đạt một tỷ rưỡi.
Mặc dù không sánh được với bộ thứ nhất, nhưng thành tích phòng vé như thế này cũng đủ để vượt mặt các đạo diễn khác.
Ba năm tiếp theo ông vẫn không quay thêm bộ nào mới, mãi đến cách đây không lâu mới truyền ra tin tức ông đang quay một bộ phim khoa học viễn tưởng đốt tiền.
Lần này xem như là quay phim vượt đề tài, có thể quay tốt phim hài, nhưng chưa chắc có thể quay tốt phim khoa học viễn tưởng, bởi vậy cũng có không ít người nói xấu chê bai.
Ngoại trừ vị đạo diễn Phó này, Chương Ti Na còn giới thiệu thêm nhà sản xuất và nhà đầu tư.
Giang Phóng chào hỏi từng người một.
“Đã nghe danh cậu Giang từ lâu, thực sự là trăm nghe không bằng một thấy, người thật còn xuất sắc hơn nữa."
Nhà sản xuất là người lên tiếng trước, lúc Chương Ti Na đề nghị mời Giang Phóng diễn vai nam thứ, ông là người thứ nhất đồng ý.
Không phải vì ông cảm thấy kỹ thuật diễn của Giang Phóng tốt, mà là coi trọng lưu lượng của anh, nếu anh tham gia vào bộ phim này, ít nhất sẽ đảm bảo được một phần nhỏ doanh thu phòng vé.
Nhà sản xuất và nhà đầu tư hài lòng, đạo diễn Phó cũng không nói gì thêm.
Lần đầu tiên đạo diễn phim khoa học viễn tưởng, áp lực của ông cũng rất lớn, vai diễn của Giang Phóng đúng là có thể giúp ông giảm bớt áp lực, không cần lo là không có chủ đề để tuyên truyền.
“Tiểu Giang quả nhiên tuấn tú nho nhã."
Nhà đầu tư họ Uông, liếc mắt đánh giá Giang Phóng từ trên xuống dưới.
“Có sự tham gia của cậu, tôi tin rằng bộ phim này nhất định sẽ có thể thắng lớn ở phòng vé."
Giang Phóng: “Chú quá khen rồi, lần đầu tiên tôi đóng phim điện ảnh, còn là một người mới, không có năng lực lớn như vậy đâu."
Nhà đầu tư cười híp mắt, nói: “Không sao cả, cậu nổi tiếng như thế, hơn nữa còn là người từng được đạo diễn Chu Long tán dương, chắc hẳn cũng có chút tài năng."
Một số nhà đầu tư có vài tật xấu, Chương Ti Na sợ trong lòng Giang Phóng không vui nên vội vàng nói sang chuyện khác: “Nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy thì khai tiệc đi, bảo nhân viên phục vụ mang thức ăn lên."
Trong lúc ăn, uống rượu là điều khó tránh khỏi, Giang Phóng không phải là người không uống rượu, nhưng khi đi chơi với bạn bè anh đều uống bia, hiếm khi uống rượu đế và rượu vang.
Trong suốt quá trình, anh chỉ uống một ly rượu vang rồi không uống thêm nữa, nhà đầu tư và nhà sản xuất còn muốn uống tiếp với anh, cũng may có Chương Ti Na và La Vĩ Kỳ uống giúp, nên bầu không khí mới không bị lúng túng.
“Tôi đến nhà vệ sinh." Giang Phóng nói một câu, rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Trong club có rất nhiều nhà vệ sinh, Giang Phóng chỉ cần rẽ một lần thì đã tìm được.
Thật ra anh không vội, chỉ là muốn ra ngoài hít thở không khí.
Uống rượu và hút thuốc là chuyện rất bình thường trong các bữa tiệc, sau khi bọn họ hút vài điếu thuốc, trong phòng liền có khói trắng lượn lờ, mùi vị đó khiến anh có hơi khó chịu.
Giang Phóng rửa mặt, nhìn xem gương mặt còn nhiễu nước của mình trong gương, quả nhiên anh vẫn thích ở trong phòng thí nghiệm hơn.
Ngay lúc này, điện thoại di động trong túi bỗng reo lên.
Giang Phóng lấy ra xem, là Trình Tứ gọi tới.
“Bữa tiệc còn chưa kết thúc à?"
Giang Phóng lấy một tờ giấy để lau tay, sau đó ném vào trong thùng rác, rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh, dựa người vào trên tường, anh nói: “Sắp rồi, anh ăn cơm chưa?"
“Ăn ở nhà ăn của công ty rồi, em uống rượu sao?"
Giang Phóng bật cười: “Vậy mà anh cũng nghe ra?"
Trình Tứ: “Giọng nói của em khàn hơn bình thường một chút, hơn nữa luôn sẽ có người liên tục mời rượu em trên bàn ăn."
Giang Phóng: “Ừ, hôm nay chỉ uống một ly rượu vang, may là, Chương Ti Na và quản lý đều cản rượu giúp em, không sao đâu, anh không cần lo cho em."
Trình Tứ: “Nếu không thích thì đừng ép buộc bản thân, đôi khi em cũng có thể lựa chọn để bạn trai nuôi em."
“Không có ngành nghề nào là dễ dàng, đây đều là con đường phải đi qua, vả lại…" Giang Phóng kéo dài giọng, “Em còn phải kiếm một chút sính lễ nữa."
Đầu bên kia điện thoại im lặng hai giây, sau đó liền truyền đến một tiếng cười trầm thấp.
“Nam thần muốn cưới anh sao?"
“Không được à?"
“Đương nhiên là được, nhưng anh cũng muốn cưới em thì phải làm sao đây?"
“Vậy thì mình cưới nhau?"
“Ý kiến hay."
Tiếng cười của hai người đồng thời vang lên.
Một loạt tiếng bước chân lộn xộn truyền đến, Giang Phóng nhìn về phía phát ra âm thanh, một cô gái hoảng sợ hấp tấp đi tới, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn về phía sau.
Khi đi ngang qua bên người Giang Phóng, cô gái vấp chính chân của mình rồi ngã xuống, mắt thấy sắp tiếp đất sấp mặt, Giang Phóng liền nhận ra rồi đỡ lấy cô.
Giang Phóng dìu cô lên, hỏi: “Cô không sao chứ?"
Cô gái ngẩng đầu, khi nhìn thấy anh thì khẽ sửng sốt, đầu tiên thì cô lắc đầu, tiếp đó lại gật gật đầu.
Giang Phóng liếc mắt nhìn bàn tay cô gái đang nắm lấy cánh tay mình, có hơi run rẩy.
“Có cần tôi gọi nhân viên phục vụ tới giúp cô không?"
Cô gái lại lắc đầu, do dự trong phút chốc rồi mới nói: “Anh trai, anh có thể giúp tôi một chuyện được không?"
“Giúp chuyện gì thì cô cứ việc nói."
Cô gái cố gắng để bản thân bình tĩnh lại: “Tôi có một người bạn thân bị giữ lại trong một phòng riêng, anh có thể giúp tôi dẫn cô ấy ra ngoài hay không?"
Giang Phóng không đồng ý ngay, anh buông cô gái ra, nói: “Trước tiên cô có thể cho tôi biết tình hình là như thế nào không?"
Cô gái chần chừ một hồi lâu rồi mới kể nguyên nhân.
Cô tên Tống Tiểu Vân, cô và bạn thân là sinh viên của một học viện mỹ thuật nào đó, bình thường ngoại trừ lúc học trên lớp, các cô sẽ làm người mẫu bán thời gian, hoặc nhận một vài công việc quảng cáo cho nền tảng.
Nhưng mỗi người bước chân vào nghề này đều có lòng muốn nổi tiếng, Tống Tiểu Vân và bạn thân cô cũng không ngoại lệ.
Mấy ngày trước, thông qua có người giới thiệu, hai cô được mời đến tham gia một bữa tiệc ở club Kinh Vân vào tối nay, đối phương nói bữa tiệc này có rất nhiều kẻ tai to mặt lớn, có thể nắm bắt cơ hội hay không thì tùy thuộc vào các cô.
Hai người không có quá nhiều kinh nghiệm, tưởng chỉ là một bữa tiệc bình thường nên liền đồng ý.
Sau khi đến thì mới phát hiện ra không như trong tưởng tượng, trong phòng riêng ngoại trừ các cô, còn có mấy cô gái trẻ khác, có người còn ăn mặc hơi hở hang, mấy người đàn ông ngồi bên cạnh thì đang sờ mó bọn họ, nhưng cũng có người rất chủ động.
Lúc này hai người mới nhận ra được điều gì đó, nhưng muốn đi thì đã muộn, người ở bên trong ngăn cản không cho các cô rời khỏi.
Cuối cùng Tống Tiểu Vân mượn cớ đi vệ sinh để chạy ra ngoài, còn bạn thân cô bởi vì có nhan sắc xinh đẹp mà bị một gã đàn ông cưỡng ép giữ lại.
“Làm ơn, tôi cầu xin anh, xin hãy giúp tôi cứu Tiêu Tiêu ra có được hay không?"
Khi Tống Tiểu Vân nói lời này thì biểu cảm của cô đã như sắp òa khóc.
Tin rằng nếu có thêm một cơ hội, sau này họ cũng không dám quay lại nữa.
Không gặp thì thôi, nhưng nếu đã gặp thì Giang Phóng cũng không thể thuyết phục chính mình ngồi nhìn mặc kệ.
“Phòng nào?"
Tống Tiểu Vân không ngờ anh lại thật sự đồng ý, cô mừng đến nỗi rơi nước mắt, vội vàng nói ra số phòng riêng.
Giang Phóng nhớ rằng mình đã từng trông thấy lúc đi đến, cách phòng tiệc của anh cũng không xa.
“Đã xảy ra chuyện gì?" Anh không cúp máy, nên Trình Tứ nghe được vài tiếng nói.
“Xảy ra một chút chuyện, có lẽ phải làm anh hùng một lần."
Giang Phóng kể lại sơ lược.
Trình Tứ cũng không nói lời thừa thãi, “Bây giờ anh đến club tìm em, chờ anh."
Giang Phóng lo rằng cô gái bị giữ lại phòng riêng sẽ xảy ra chuyện, nên dẫn Tống Tiểu Vân đi qua đó trước, còn hỏi vài câu liên quan tới bạn thân của cô.
Đến khi tìm được phòng, Giang Phóng bảo cô trốn vào chỗ rẽ, còn mình thì bước tới gõ cửa.
Có lẽ là có người canh cửa ở bên trong, không bao lâu sau cửa liền mở ra.
Kẻ mở cửa là một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo thun đen, đối phương vừa định nói thì…
Giang Phóng dùng sức đẩy cửa ra, cơ thể của người chặn cửa dường như rất yếu đuối, bị đẩy ra ngay và luôn, lưng gã đập vào cửa phát ra một tiếng vang thật lớn.
Trong phòng tràn ngập khói thuốc, một đám người đang mặc sức vui chơi bên trong lập tức nhìn sang.
Giang Phóng nhìn lướt qua một vòng, ánh mắt anh lập tức rơi vào người một cô gái đang bị một gã đàn ông ôm vào trong lòng, trên mặt cô là nước mắt nhòe hàng mi.
Anh sải bước về phía trước rồi kéo cô gái ra khỏi vòng tay của gã đàn ông.
“Phạm Tiêu Tiêu, để tôi tìm được cô rồi, còn không mau cút ra đây cho tôi!"
Giọng điệu của anh rất hung hãn, cứ như thể là người quen của cô gái, bắt gặp cô đang làm chuyện xấu ở bên ngoài vậy.
Cô gái đã bị dọa cho ngơ ngác từ lâu, nhưng chỉ cần có thể rời khỏi chỗ này, cho dù Giang Phóng là ai thì cô cũng sẵn lòng.
“Chờ đã!"
Gã đàn ông khó khăn lắm mới tìm được người hợp khẩu vị thì lại mất hứng, mắt thấy người sắp bị dẫn đi, ông ta lập tức lên tiếng.
Nhưng sao Giang Phóng có thể nghe lời ông ta?
Người đàn ông mặc áo thun đen trước đó cũng muốn tính sổ với anh, gã trực tiếp ngăn ở trước mặt Giang Phóng, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đầu gối liền bị đá một cái, sau đó gã liền quỳ xuống vì bị rút gân.
Giang Phóng thừa dịp những người khác còn chưa kịp phản ứng, mang theo cô gái đi ra khỏi phòng.
“Tiêu Tiêu, cậu không sao thì tốt quá rồi." Tống Tiểu Vân trốn trong góc tường nhìn thấy cảnh này, lập tức mừng rỡ chạy đến ôm lấy bạn thân.
Phạm Tiêu Tiêu kìm nén đã nửa ngày, nên cũng bắt đầu khóc, lúc ở trong đó cô đã tưởng đời mình xong rồi.
“Đừng khóc, rời khỏi đây trước đi." Giang Phóng sợ mấy người trong phòng không cam lòng, đuổi theo ra ngoài thì sẽ rất phiền phức.
Một giây sau, cửa phòng liền mở ra, gã đàn ông đó nổi giận đùng đùng mà bước tới.
“Tao cho tụi bây đi rồi à? Tới đây mà còn muốn đi, tụi bây tưởng chỗ của tao là đâu!"
Hai cô gái sợ đến mức trốn ở sau lưng Giang Phóng.
Một bên khác, bởi vì Giang Phóng mãi không quay lại nên La Vĩ Kỳ đã đi ra ngoài tìm anh, nghe thấy động tĩnh ở đây thì anh ta liền đi tới, sau đó nhìn thấy Giang Phóng đang đối đầu với một đám người.
Anh không quen đọc tài liệu bằng điện thoại, nên thường in luận văn ra rồi mới xem, thành thử rất tốn giấy.
Về sau La Vĩ Kỳ lại mua giúp anh mấy lần, nhưng đều bị anh xài hết, bây giờ trong thư phòng đã có một ngăn tủ chứa đầy các tài liệu được đọc xong.
Đoàn người ăn trưa ở ngoài, về tới nhà cũng mới hơn hai giờ, tiếp đó Giang Phóng đến thư phòng in kịch bản điện tử.
Khác với phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết, đây là một bộ phim điện ảnh đã được biên kịch dành nhiều năm để trau chuốt hoàn thiện, lấy bối cảnh là khoa học viễn tưởng.
Giang Phóng lên mạng điều tra một chút, sau đó mới biết bộ phim này có mức đầu tư ít nhất là năm trăm triệu nhân dân tệ.
Trình Tứ rót hai ly cà phê đi tới, đưa một ly cho Giang Phóng: “Em muốn bỏ đường, hay không bỏ đường?"
“Bỏ một chút đi."
Bình thường Giang Phóng không cần đường, nhưng nếu uống cà phê thì nhất định phải thêm đường, không bỏ đường anh uống không quen.
Trình Tứ đưa ly có đường cho anh.
Giang Phóng uống một ngụm, lập tức cảm thấy tinh thần dễ chịu hơn một chút.
Trình Tứ liếc nhìn giao diện duyệt web trên máy tính của anh, “Đây là bộ phim mà Chương Ti Na giới thiệu cho em?"
Giang Phóng buông cà phê trong tay xuống, thở ra một hơi rồi nói: “Đúng vậy, em xem đoạn mở đầu thì thấy cũng khá hay, nên liền tra cứu thông tin một chút."
Trình Tứ: “Quay một bộ phim cần năm trăm triệu sao?"
Advertisement
Giang Phóng: “Các phim điện ảnh khác thì không cần, chủ yếu hẳn là đều chi tiền cho hiệu ứng kỹ xảo, phần cứng và phần mềm chế tác, ngoài ra còn có chi phí thuê người, mấy thứ này cộng lại không rẻ chút nào, có lẽ năm trăm triệu chỉ là con số dự đoán."
“Nếu kịch bản hay, chỉ cần làm tốt phần kỹ xảo, dù bộ phim này không thể bùng nổ phòng vé thì doanh thu chắc cũng sẽ không tệ."
Đây không phải là bộ phim khoa học viễn tưởng đầu tiên trong nước, từ sau thành công của bộ thứ nhất và thứ hai, liền có không ít tư bản để mắt tới lĩnh vực phim khoa học viễn tưởng này.
Nhưng kỹ xảo của phim khoa học viễn tưởng cực kỳ đốt tiền, các nhà tư bản không có cơ sở tài lực và lòng can đảm thì cũng không dám tùy tiện đầu tư, chỉ sợ bị đốt đến mức mất cả chì lẫn chài.
“Từ tình hình hiện tại, đội ngũ sản xuất bộ phim này sẽ không quá kém." Giang Phóng nói.
Anh xem vai diễn mà Chương Ti Na đề cử cho mình, xét từ độ quan trọng trong kịch bản thì chính là nam thứ, nhưng đất diễn lại không nhiều lắm, hoàn toàn phù hợp yêu cầu của anh.
Chương Ti Na có thể tìm được vai này cho anh thì cũng không dễ dàng.
Trình Tứ hỏi: “Em định nhận à?"
Giang Phóng: “Qua một thời gian nữa thì phòng thí nghiệm của em mới có thể khởi công, bây giờ em cũng không có việc gì làm ngoại trừ hoàn thiện luận văn, vậy thì cứ thử xem sao."
Trình Tứ: “Luận văn cần có số liệu thí nghiệm, em có rồi à?"
Giang Phóng: “Ừm, lúc trước đã có một phần số liệu, phần còn lại thì phải đợi đến khi phòng thí nghiệm hoàn thành."
Trình Tứ suy nghĩ trong phút chốc: “Nếu em cần, anh có thể cho em mượn dùng phòng thí nghiệm của Viện nghiên cứu Trình Gia."
Giang Phóng nhướng mày kinh ngạc: “Chẳng phải nghiên cứu của các anh không được mở cửa cho người ngoài sao?"
Viện nghiên cứu của tập đoàn Trình Gia vốn đứng số một số hai trong nước, sau khi có được kỹ thuật của AS thì càng có thể lọt top toàn cầu, hơn nữa còn là top đầu.
Viện nghiên cứu như thế này, tính bảo mật nhất định sẽ còn nghiêm ngặt hơn trước.
“Người ngoài?" Trình Tứ cụp mắt xuống, nhíu mày lại, “Em là bạn trai của anh, biến thành người ngoài từ khi nào chứ?"
Giang Phóng bỗng đưa tay nhéo một bên má của hắn: “Khiến anh tủi thân rồi."
Trình Tứ trở tay ôm lấy anh, “Vậy sao em còn không an ủi anh một chút, sau này của em chính là của anh, của anh chính là của em."
Giang Phóng hôn lên mặt hắn, cười nói: “Vậy là em chiếm lợi lớn rồi."
“Lợi ích của anh chỉ mình em có thể chiếm."
Trình Tứ vừa định hôn anh, đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, quay đầu liền thấy Giang Tề không biết đã đứng ở cửa phòng bao lâu, đang trợn mắt há mồm nhìn bọn họ.
“Em không thấy gì cả, hai anh cứ tiếp tục." Giang Tề bị dọa đến mức vội vàng che mắt, lập tức lùi về phòng mình, đồng thời còn đóng cửa lại.
“Đừng để ý đến nó." Giang Phóng thu hồi ánh mắt, nắm lấy cổ áo của Trình Tứ rồi kéo hắn xuống.
Trong phòng, Giang Tề thoáng nghe ở ngoài truyền đến âm thanh hai người hôn nhau, nghe đến nỗi cậu miệng đắng lưỡi khô.
Hóa ra khi anh hai và Trình tổng ở chung với nhau là như thế này sao?
Mặc dù thỉnh thoảng anh trai sẽ khịa cậu hai câu, nghe có vẻ rất không đứng đắn, nhưng trong tưởng tượng của mình, cậu vẫn cho rằng bình thường anh và Trình tổng đều nghiêm túc. Vậy nên cảnh tượng khi hai người ở chung có lẽ sẽ chín chắn hơn một chút, nhưng không ngờ lại ngọt ngào nóng bỏng như thế.
Sáng hôm sau, Giang Phóng gọi cho Chương Ti Na, nói với cô rằng vai diễn này ổn.
“Tôi đã đề cập với đạo diễn rồi, đạo diễn nói có thể thử xem sao, hai ngày nữa có một bữa tiệc, cậu hãy dẫn theo quản lý đến đó. Trước đây cậu từng đóng phim của đạo diễn Chu, lại có lưu lượng đi kèm nên chắc sẽ không có vấn đề gì lớn."
Chu Long nức tiếng là có yêu cầu cao đối với kỹ thuật diễn của diễn viên, người có thể được ông coi trọng, đồng thời còn nhiều lần khen ngợi thì kỹ thuật diễn ít nhất cũng vượt ải.
Chương Ti Na tận mắt chứng kiến kỹ thuật diễn của Giang Phóng, cho nên mới dám đề cử anh với đạo diễn.
Hai ngày sau, Giang Phóng quay xong quảng cáo ngoài trời của Đạp Nhạn, La Vĩ Kỳ liền cầm điện thoại của anh bước tới, nói là có tin nhắn.
Giang Phóng đưa mắt nhìn, là Chương Ti Na gửi thời gian và địa chỉ của bữa tiệc.
Do chỉ là một bữa ăn nên không cần quá trang trọng.
Giang Phóng không thay quần áo, trên người vẫn mặc một bộ đồ thể thao do thương hiệu tặng.
Sau khi xe chạy trên đường, Giang Phóng gọi điện thoại cho Trình Tứ, nói với hắn rằng tối nay mình phải đến một bữa tiệc để gặp đạo diễn của bộ phim, nên sẽ không về ăn tối được.
“Bữa tiệc ở đâu?"
Ở đầu dây bên kia, Trình Tứ hỏi.
Giang Phóng: “Hình như tên là Kinh Vân Club."
Trình Tứ từng đến club này, đó là club cao cấp nhất ở thành phố Yến, có rất nhiều doanh nhân và người nổi tiếng đều thích đến đó để nói chuyện làm ăn, nhưng số lần hắn đến đó không nhiều. Có một lần còn trùng hợp gặp phải vài chuyện lung tung rối loạn, về sau khi bàn chuyện làm ăn thì hắn cũng không đến club này nữa.
“Khi nào nói chuyện xong thì gọi cho anh."
“Được."
Hơn nửa tiếng sau, xe dừng lại tại bãi đậu xe dưới hầm của club Kinh Vân.
Vào trong club, La Vĩ Kỳ tìm một nhân viên phục vụ, nhờ cô dẫn họ đến phòng riêng.
Nhân viên dẫn hai người đi qua một hành lang, sau mấy phút liền dừng lại trước một căn phòng.
“Quý khách, đây chính là phòng riêng mà hai anh muốn tìm."
Giang Phóng cảm ơn đối phương, nhân viên phục vụ như vừa mừng vừa lo vì được cảm ơn, cô vội vàng nói không có chi rồi rời khỏi.
La Vĩ Kỳ gõ cửa phòng, nghe câu mời vào từ bên trong thì mới đẩy cửa bước vô.
Phòng riêng của club có diện tích khoảng chín mươi mét vuông, phía trong cùng là một bàn ăn, còn bên ngoài là ghế sofa.
Bọn họ vừa đến, mọi người đang trò chuyện trên ghế sofa đều nhìn sang.
Ánh mắt họ lướt qua La Vĩ Kỳ, rơi vào người Giang Phóng ở phía sau.
“Giang Phóng, cậu đến rồi." Chương Ti Na đứng lên trước, cô vốn không cần tham gia những bữa tiệc như thế này, nhưng do bản thân đề cử Giang Phóng tới, lo lắng sợ có vấn đề gì nên cô cũng có mặt.
“Lại đây, để tôi giới thiệu với cậu một chút."
Trước tiên, Chương Ti Na giới thiệu anh với đạo diễn, đạo diễn họ Phó, năm năm trước từng quay một bộ phim điện ảnh rất ăn khách, đến ngày chiếu cuối cùng, doanh thu phòng vé thu về 3,7 tỷ, khiến ông thành danh chỉ sau một đêm.
Sau hai năm im hơi lặng tiếng, ông lại quay một bộ phim hài với kinh phí thấp, doanh thu phòng vé đạt một tỷ rưỡi.
Mặc dù không sánh được với bộ thứ nhất, nhưng thành tích phòng vé như thế này cũng đủ để vượt mặt các đạo diễn khác.
Ba năm tiếp theo ông vẫn không quay thêm bộ nào mới, mãi đến cách đây không lâu mới truyền ra tin tức ông đang quay một bộ phim khoa học viễn tưởng đốt tiền.
Lần này xem như là quay phim vượt đề tài, có thể quay tốt phim hài, nhưng chưa chắc có thể quay tốt phim khoa học viễn tưởng, bởi vậy cũng có không ít người nói xấu chê bai.
Ngoại trừ vị đạo diễn Phó này, Chương Ti Na còn giới thiệu thêm nhà sản xuất và nhà đầu tư.
Giang Phóng chào hỏi từng người một.
“Đã nghe danh cậu Giang từ lâu, thực sự là trăm nghe không bằng một thấy, người thật còn xuất sắc hơn nữa."
Nhà sản xuất là người lên tiếng trước, lúc Chương Ti Na đề nghị mời Giang Phóng diễn vai nam thứ, ông là người thứ nhất đồng ý.
Không phải vì ông cảm thấy kỹ thuật diễn của Giang Phóng tốt, mà là coi trọng lưu lượng của anh, nếu anh tham gia vào bộ phim này, ít nhất sẽ đảm bảo được một phần nhỏ doanh thu phòng vé.
Nhà sản xuất và nhà đầu tư hài lòng, đạo diễn Phó cũng không nói gì thêm.
Lần đầu tiên đạo diễn phim khoa học viễn tưởng, áp lực của ông cũng rất lớn, vai diễn của Giang Phóng đúng là có thể giúp ông giảm bớt áp lực, không cần lo là không có chủ đề để tuyên truyền.
“Tiểu Giang quả nhiên tuấn tú nho nhã."
Nhà đầu tư họ Uông, liếc mắt đánh giá Giang Phóng từ trên xuống dưới.
“Có sự tham gia của cậu, tôi tin rằng bộ phim này nhất định sẽ có thể thắng lớn ở phòng vé."
Giang Phóng: “Chú quá khen rồi, lần đầu tiên tôi đóng phim điện ảnh, còn là một người mới, không có năng lực lớn như vậy đâu."
Nhà đầu tư cười híp mắt, nói: “Không sao cả, cậu nổi tiếng như thế, hơn nữa còn là người từng được đạo diễn Chu Long tán dương, chắc hẳn cũng có chút tài năng."
Một số nhà đầu tư có vài tật xấu, Chương Ti Na sợ trong lòng Giang Phóng không vui nên vội vàng nói sang chuyện khác: “Nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy thì khai tiệc đi, bảo nhân viên phục vụ mang thức ăn lên."
Trong lúc ăn, uống rượu là điều khó tránh khỏi, Giang Phóng không phải là người không uống rượu, nhưng khi đi chơi với bạn bè anh đều uống bia, hiếm khi uống rượu đế và rượu vang.
Trong suốt quá trình, anh chỉ uống một ly rượu vang rồi không uống thêm nữa, nhà đầu tư và nhà sản xuất còn muốn uống tiếp với anh, cũng may có Chương Ti Na và La Vĩ Kỳ uống giúp, nên bầu không khí mới không bị lúng túng.
“Tôi đến nhà vệ sinh." Giang Phóng nói một câu, rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Trong club có rất nhiều nhà vệ sinh, Giang Phóng chỉ cần rẽ một lần thì đã tìm được.
Thật ra anh không vội, chỉ là muốn ra ngoài hít thở không khí.
Uống rượu và hút thuốc là chuyện rất bình thường trong các bữa tiệc, sau khi bọn họ hút vài điếu thuốc, trong phòng liền có khói trắng lượn lờ, mùi vị đó khiến anh có hơi khó chịu.
Giang Phóng rửa mặt, nhìn xem gương mặt còn nhiễu nước của mình trong gương, quả nhiên anh vẫn thích ở trong phòng thí nghiệm hơn.
Ngay lúc này, điện thoại di động trong túi bỗng reo lên.
Giang Phóng lấy ra xem, là Trình Tứ gọi tới.
“Bữa tiệc còn chưa kết thúc à?"
Giang Phóng lấy một tờ giấy để lau tay, sau đó ném vào trong thùng rác, rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh, dựa người vào trên tường, anh nói: “Sắp rồi, anh ăn cơm chưa?"
“Ăn ở nhà ăn của công ty rồi, em uống rượu sao?"
Giang Phóng bật cười: “Vậy mà anh cũng nghe ra?"
Trình Tứ: “Giọng nói của em khàn hơn bình thường một chút, hơn nữa luôn sẽ có người liên tục mời rượu em trên bàn ăn."
Giang Phóng: “Ừ, hôm nay chỉ uống một ly rượu vang, may là, Chương Ti Na và quản lý đều cản rượu giúp em, không sao đâu, anh không cần lo cho em."
Trình Tứ: “Nếu không thích thì đừng ép buộc bản thân, đôi khi em cũng có thể lựa chọn để bạn trai nuôi em."
“Không có ngành nghề nào là dễ dàng, đây đều là con đường phải đi qua, vả lại…" Giang Phóng kéo dài giọng, “Em còn phải kiếm một chút sính lễ nữa."
Đầu bên kia điện thoại im lặng hai giây, sau đó liền truyền đến một tiếng cười trầm thấp.
“Nam thần muốn cưới anh sao?"
“Không được à?"
“Đương nhiên là được, nhưng anh cũng muốn cưới em thì phải làm sao đây?"
“Vậy thì mình cưới nhau?"
“Ý kiến hay."
Tiếng cười của hai người đồng thời vang lên.
Một loạt tiếng bước chân lộn xộn truyền đến, Giang Phóng nhìn về phía phát ra âm thanh, một cô gái hoảng sợ hấp tấp đi tới, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn về phía sau.
Khi đi ngang qua bên người Giang Phóng, cô gái vấp chính chân của mình rồi ngã xuống, mắt thấy sắp tiếp đất sấp mặt, Giang Phóng liền nhận ra rồi đỡ lấy cô.
Giang Phóng dìu cô lên, hỏi: “Cô không sao chứ?"
Cô gái ngẩng đầu, khi nhìn thấy anh thì khẽ sửng sốt, đầu tiên thì cô lắc đầu, tiếp đó lại gật gật đầu.
Giang Phóng liếc mắt nhìn bàn tay cô gái đang nắm lấy cánh tay mình, có hơi run rẩy.
“Có cần tôi gọi nhân viên phục vụ tới giúp cô không?"
Cô gái lại lắc đầu, do dự trong phút chốc rồi mới nói: “Anh trai, anh có thể giúp tôi một chuyện được không?"
“Giúp chuyện gì thì cô cứ việc nói."
Cô gái cố gắng để bản thân bình tĩnh lại: “Tôi có một người bạn thân bị giữ lại trong một phòng riêng, anh có thể giúp tôi dẫn cô ấy ra ngoài hay không?"
Giang Phóng không đồng ý ngay, anh buông cô gái ra, nói: “Trước tiên cô có thể cho tôi biết tình hình là như thế nào không?"
Cô gái chần chừ một hồi lâu rồi mới kể nguyên nhân.
Cô tên Tống Tiểu Vân, cô và bạn thân là sinh viên của một học viện mỹ thuật nào đó, bình thường ngoại trừ lúc học trên lớp, các cô sẽ làm người mẫu bán thời gian, hoặc nhận một vài công việc quảng cáo cho nền tảng.
Nhưng mỗi người bước chân vào nghề này đều có lòng muốn nổi tiếng, Tống Tiểu Vân và bạn thân cô cũng không ngoại lệ.
Mấy ngày trước, thông qua có người giới thiệu, hai cô được mời đến tham gia một bữa tiệc ở club Kinh Vân vào tối nay, đối phương nói bữa tiệc này có rất nhiều kẻ tai to mặt lớn, có thể nắm bắt cơ hội hay không thì tùy thuộc vào các cô.
Hai người không có quá nhiều kinh nghiệm, tưởng chỉ là một bữa tiệc bình thường nên liền đồng ý.
Sau khi đến thì mới phát hiện ra không như trong tưởng tượng, trong phòng riêng ngoại trừ các cô, còn có mấy cô gái trẻ khác, có người còn ăn mặc hơi hở hang, mấy người đàn ông ngồi bên cạnh thì đang sờ mó bọn họ, nhưng cũng có người rất chủ động.
Lúc này hai người mới nhận ra được điều gì đó, nhưng muốn đi thì đã muộn, người ở bên trong ngăn cản không cho các cô rời khỏi.
Cuối cùng Tống Tiểu Vân mượn cớ đi vệ sinh để chạy ra ngoài, còn bạn thân cô bởi vì có nhan sắc xinh đẹp mà bị một gã đàn ông cưỡng ép giữ lại.
“Làm ơn, tôi cầu xin anh, xin hãy giúp tôi cứu Tiêu Tiêu ra có được hay không?"
Khi Tống Tiểu Vân nói lời này thì biểu cảm của cô đã như sắp òa khóc.
Tin rằng nếu có thêm một cơ hội, sau này họ cũng không dám quay lại nữa.
Không gặp thì thôi, nhưng nếu đã gặp thì Giang Phóng cũng không thể thuyết phục chính mình ngồi nhìn mặc kệ.
“Phòng nào?"
Tống Tiểu Vân không ngờ anh lại thật sự đồng ý, cô mừng đến nỗi rơi nước mắt, vội vàng nói ra số phòng riêng.
Giang Phóng nhớ rằng mình đã từng trông thấy lúc đi đến, cách phòng tiệc của anh cũng không xa.
“Đã xảy ra chuyện gì?" Anh không cúp máy, nên Trình Tứ nghe được vài tiếng nói.
“Xảy ra một chút chuyện, có lẽ phải làm anh hùng một lần."
Giang Phóng kể lại sơ lược.
Trình Tứ cũng không nói lời thừa thãi, “Bây giờ anh đến club tìm em, chờ anh."
Giang Phóng lo rằng cô gái bị giữ lại phòng riêng sẽ xảy ra chuyện, nên dẫn Tống Tiểu Vân đi qua đó trước, còn hỏi vài câu liên quan tới bạn thân của cô.
Đến khi tìm được phòng, Giang Phóng bảo cô trốn vào chỗ rẽ, còn mình thì bước tới gõ cửa.
Có lẽ là có người canh cửa ở bên trong, không bao lâu sau cửa liền mở ra.
Kẻ mở cửa là một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo thun đen, đối phương vừa định nói thì…
Giang Phóng dùng sức đẩy cửa ra, cơ thể của người chặn cửa dường như rất yếu đuối, bị đẩy ra ngay và luôn, lưng gã đập vào cửa phát ra một tiếng vang thật lớn.
Trong phòng tràn ngập khói thuốc, một đám người đang mặc sức vui chơi bên trong lập tức nhìn sang.
Giang Phóng nhìn lướt qua một vòng, ánh mắt anh lập tức rơi vào người một cô gái đang bị một gã đàn ông ôm vào trong lòng, trên mặt cô là nước mắt nhòe hàng mi.
Anh sải bước về phía trước rồi kéo cô gái ra khỏi vòng tay của gã đàn ông.
“Phạm Tiêu Tiêu, để tôi tìm được cô rồi, còn không mau cút ra đây cho tôi!"
Giọng điệu của anh rất hung hãn, cứ như thể là người quen của cô gái, bắt gặp cô đang làm chuyện xấu ở bên ngoài vậy.
Cô gái đã bị dọa cho ngơ ngác từ lâu, nhưng chỉ cần có thể rời khỏi chỗ này, cho dù Giang Phóng là ai thì cô cũng sẵn lòng.
“Chờ đã!"
Gã đàn ông khó khăn lắm mới tìm được người hợp khẩu vị thì lại mất hứng, mắt thấy người sắp bị dẫn đi, ông ta lập tức lên tiếng.
Nhưng sao Giang Phóng có thể nghe lời ông ta?
Người đàn ông mặc áo thun đen trước đó cũng muốn tính sổ với anh, gã trực tiếp ngăn ở trước mặt Giang Phóng, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đầu gối liền bị đá một cái, sau đó gã liền quỳ xuống vì bị rút gân.
Giang Phóng thừa dịp những người khác còn chưa kịp phản ứng, mang theo cô gái đi ra khỏi phòng.
“Tiêu Tiêu, cậu không sao thì tốt quá rồi." Tống Tiểu Vân trốn trong góc tường nhìn thấy cảnh này, lập tức mừng rỡ chạy đến ôm lấy bạn thân.
Phạm Tiêu Tiêu kìm nén đã nửa ngày, nên cũng bắt đầu khóc, lúc ở trong đó cô đã tưởng đời mình xong rồi.
“Đừng khóc, rời khỏi đây trước đi." Giang Phóng sợ mấy người trong phòng không cam lòng, đuổi theo ra ngoài thì sẽ rất phiền phức.
Một giây sau, cửa phòng liền mở ra, gã đàn ông đó nổi giận đùng đùng mà bước tới.
“Tao cho tụi bây đi rồi à? Tới đây mà còn muốn đi, tụi bây tưởng chỗ của tao là đâu!"
Hai cô gái sợ đến mức trốn ở sau lưng Giang Phóng.
Một bên khác, bởi vì Giang Phóng mãi không quay lại nên La Vĩ Kỳ đã đi ra ngoài tìm anh, nghe thấy động tĩnh ở đây thì anh ta liền đi tới, sau đó nhìn thấy Giang Phóng đang đối đầu với một đám người.
Tác giả :
Nhạn Phi Hành