Sau Khi Nổi Tiếng, Đại Lão Hào Môn Trở Thành Fan Đầu Tàu Của Tôi!
Chương 54
Nơi dùng bữa là do Trình Tứ yêu cầu Từ Kiệt Lượng đặt, địa điểm là nhà hàng tư nhân mà hắn đã ghé đến vài lần, bình thường cần đặt trước thì mới có chỗ.
Do vị trí ở khá xa nên phải lái xe mất một khoảng thời gian.
Xe vừa vào đại lộ, điện thoại của Giang Phóng liền vang lên ding dong, màn hình nhấp nháy rất nhiều lần, không biết là ai gửi tin nhắn đến.
Trình Tứ thấy hình như anh không ý định xem, nên nói: "Có người gửi tin nhắn cho cậu kìa, cậu không đọc sao?"
Lúc này Giang Phóng mới cầm điện thoại lên xem một chút, "Là bạn cùng phòng của tôi, bình thường cậu ta cũng thích spam thế này, phần lớn thì không có chuyện gì quan trọng lắm, cứ để cậu ta như vậy một lát đi."
Trình Tứ nhìn thấy trên mặt anh lộ ra nụ cười nhàn nhạt: "Hình như quan hệ giữa cậu và bạn cùng phòng rất tốt?"
Giang Phóng: "Lúc không có chuyện gì thì là tình anh em, lúc có chuyện thì là tình cha con, anh nói xem có tốt hay không?"
Trình Tứ cong môi: "Bình thường các cậu đều như vậy à?"
Giang Phóng nhìn hắn một cái rồi nói: "Giữa con trai với nhau chẳng phải đều như thế sao, lúc anh đi học thì không như vậy à?"
Trình Tứ trả lời: "Ừ, tôi học đại học ở nước ngoài."
Giang Phóng: "Vậy cấp hai và cấp ba thì sao?"
Trình Tứ: "Chương trình học của cấp hai và cấp ba khá đơn giản, không hữu ích với tôi cho lắm, vậy nên tôi chủ yếu học một số lớp dạy một kèm một, sau đó thì cũng ít đến trường."
Ông nội của Trình Tứ là một người khá nghiêm khắc, nhất là sau khi Trình Tiêu Vũ mất tích, ba mẹ Trình tập trung phần lớn sức lực vào việc tìm kiếm con gái, ông nội Trình Tứ sợ sau khi mình đi rồi thì sẽ không có ai có thể chèo chống tập đoàn Trình Gia, thế nên ông càng bồi dưỡng Trình Tứ với các phương pháp nghiêm ngặt hơn.
Giang Phóng cũng hiểu phần nào vì sao lần trước hắn hỏi bọn họ có phải là bạn hay không, như thế này mà có thể kết bạn thì mới là lạ, "Vậy tôi sẽ cho anh mở mang kiến thức một chút."
Nói xong anh liền mở group chat lên, lướt qua một đống meme như đang nổi điên của Triệu Anh Hoa, trực tiếp nhìn vào trọng điểm.
Tôi đẹp trai lai láng: A a a a a a nhân viên quản lý đúng là súc sinh, anh ta phạt tôi và Nước Sôi Để Nguội mỗi người năm mươi tệ, đây là tiền mà ông cố tình dành dụm để mua tạp chí của nữ thần, nhưng tạp chí này cũng lừa tình lắm, nếu mua trực tiếp thì chỉ tốn có mười mấy tệ, vậy mà lại bán cho tụi tôi tận năm mươi tệ, đã thế còn không freeship nữa!
Giang Phóng đọc câu nói này cho hắn nghe.
Trình Tứ bỗng có suy nghĩ: "Sau này cậu cũng sẽ chụp tạp chí ư?"
Giang Phóng: "Trọng điểm của câu này là tạp chí à? Nhưng mấy tạp chí này đúng là đắt thật, với năm mươi tệ thì có thể đi chợ nấu cơm cho hai ngày."
Trình Tứ nở nụ cười trong ngắn ngủi.
Xe lái vào một con đường hơi hẹp, quẹo qua một khúc cua liền nhìn thấy nhà hàng tư nhân đó, ở bên ngoài còn có mấy chiếc xe hơi sang trọng đang đậu.
Nhà hàng tư nhân này chủ yếu phục vụ món Trung, Trình Tứ vẫn nhớ rõ khi ghi hình chương trình thì Giang Phóng đã từng nói anh thích ăn cơm Trung, cho nên hắn đã cố tình chọn nhà hàng này.
Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ đến chỗ ngồi đã được đặt trước, do lâm thời mới đặt chỗ nên đã hết phòng riêng, chỉ còn lại vị trí trong đại sảnh.
"Muốn ăn gì thì cứ gọi thoải mái, nguyên liệu nấu ăn của nhà hàng tư nhân này rất tươi mới, tất cả đều được vận chuyển tới trong buổi sáng cùng ngày." Trình Tứ nhận lấy menu mà nhân viên phục vụ mang đến rồi đưa cho Giang Phóng.
Giang Phóng quét mắt nhìn giá cả trên thực đơn, "Đã nhìn ra, đây là ăn vàng mà."
Mấy món này ít nhất cũng hơn mấy trăm tệ, nhưng anh vẫn chọn vài món đặc trưng ở đây, tới thì cũng đã tới, dù thế nào cũng nên thử nét đặc sắc ở nhà hàng tư nhân này một chút.
Trình Tứ thấy anh chỉ nhướng mày một chút, sau đó liền gọi món mà không hề ngại ngùng, hắn vốn còn lo rằng anh sẽ bị mất tự nhiên, nhưng xem ra hắn đã suy nghĩ nhiều rồi.
"Cậu không cảm thấy đắt à?"
Giang Phóng: "Haizz, thua tiền không thua trận (*), ai mời trước thì người đó trả chầu này."
(*) Thua tiền không thua trận: Câu gốc là thua người không thua trận, ý chỉ việc dù có chênh lệch khá xa thì cũng không nên xem nhẹ bản thân, phải nên cố gắng hết mình, mang thông điệp tự cổ vũ.
Trình Tứ sửng sốt một lúc, câu cuối cùng "ai mời trước thì người đó trả chầu này" khiến hắn có cảm giác như Giang Phóng đã xem mình là người của anh.
Giang Phóng nói thêm: "Đùa anh thôi, lần sau mời anh ăn cơm do tôi nấu, trên đời này chỉ có một vài người có vinh dự đặc biệt như thế thôi đấy."
Trình Tứ vốn đang suy nghĩ, sau lần gặp mặt này thì lần sau hắn nên tìm lý do gì để gặp anh nữa, không ngờ niềm vui ngoài ý muốn lại đến nhanh như vậy, "Được, cậu cũng từng nấu cơm cho bạn cùng phòng à?"
Giang Phóng nhướng mày: "Bọn họ? Tưởng bở."
Trình Tứ thừa nhận rằng mình rất vui vì câu nói này.
Bữa cơm này hai người ăn mất một tiếng rưỡi, món mà bọn họ gọi đều mới nấu nên thời gian dọn lên hơi lâu một tí, nhưng đúng là rất đáng đồng tiền bát gạo.
Trình Tứ gọi nhân viên phục vụ đến tính tiền, hắn quẹt thẻ tín dụng, ký tên xong rồi nhận lấy biên lai do đối phương đưa, sau đó tiện tay nhét vào trong túi.
Giang Phóng đột nhiên hỏi: "Anh tên là Trình Tứ?"
Nhìn thấy chữ ký của hắn, anh còn tưởng là mình nhìn lầm.
Trình Tứ nhận thấy sự ngạc nhiên trong lời nói của anh, "Xin lỗi, quên nói cho cậu biết tên của tôi, có vấn đề gì không?"
Giang Phóng mím môi dưới, cười nói: "Không có vấn đề gì, chỉ là cảm thấy chúng ta rất có duyên."
Trình Tứ vẫn luôn không hiểu duyên phận mà anh nói là ở đâu, mãi cho đến sau này thì hắn mới biết được.
"Trình Tứ?"
Hai người bước ra khỏi nhà hàng tư nhân, có vài người đang đi về phía họ, và một người trong số đó đã gọi tên hắn.
Trình Tứ nhìn sang rồi nhanh chóng nhận ra những người này, không phải con quan chức ở thành phố Yến thì cũng là con nhà giàu, khi hắn tham dự một số tiệc rượu hoặc tiệc chiêu đãi thì thường sẽ nghe các đối tác mắng con trai của mình, nghe nhiều thì liền nhớ rõ.
Hắn suy nghĩ một chút, người thanh niên gọi tên hắn hình như là Thẩm Thanh Hoa, con cháu xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ của nhà họ Thẩm, nhưng nhân khẩu của nhà họ Thẩm lại khá phức tạp.
Đám người Thẩm Thanh Hoa cũng không ngờ sẽ gặp được Trình Tứ, cũng không phải nói Trình Tứ không có khả năng xuất hiện ở đây, mà bọn họ bất ngờ vì bên cạnh Trình Tứ còn có một người trẻ tuổi đi theo, trông người đó nhỏ hơn bọn họ mấy tuổi, nhưng ngoại hình lại rất đẹp trai.
Bọn họ lập tức nghĩ đến buổi tiệc lần trước, có người nói Trình Tứ có bạn, lúc đó bọn họ còn chưa tin, nghĩ rằng sao Trình Tứ có thể kết bạn được, không ngờ hôm nay liền nhìn thấy hắn tới đây ăn cơm cùng người khác.
"Có chuyện gì à?" Xưa nay Trình Tứ không có tiếp xúc nhiều với những người này, nhưng hắn đã từng gặp Thẩm Thanh Hoa mấy lần, tập đoàn Trình Gia có hợp tác với nhà họ Thẩm, người phụ trách dự án của nhà họ Thẩm lúc đó chính là Thẩm Thanh Hoa.
Thẩm Thanh Hoa chỉ gọi một tiếng theo bản năng, nhưng nói thì cũng đã nói, gã chần chừ một lúc rồi nhìn về phía Giang Phóng: "Cũng không có chuyện gì, đây là bạn của anh sao?"
Trình Tứ khẽ gật đầu: "Đúng vậy, nếu không có chuyện gì khác thì chúng tôi đi trước."
"Gần đây nhà họ Thẩm có hợp tác một dự án với tập đoàn Trình Gia, là do tôi phụ trách." Thấy hắn muốn đi, Thẩm Thanh Hoa không biết tại sao mình lại nói như vậy.
Trình Tứ nhướng mày, "Tôi biết, còn có chuyện gì khác không?"
Thẩm Thanh Hoa: "...Không có."
Trình Tứ gật đầu.
Chờ sau khi hai người rời đi, những người khác đưa mắt nhìn nhau, không biết tại sao Thẩm Thanh Hoa lại đột nhiên nói chuyện với Trình Tứ, ở trong mắt bọn họ, Trình Tứ chính là con cưng của Trời đứng tít trên cao, bản thân hắn không chỉ lợi hại mà còn là người độc nhất vô nhị trong vòng quan hệ của bọn họ, ngoài ra ông ngoại hắn còn có xuất thân quân đội, tuy ông đã qua đời từ lâu nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn như cũ.
"Thẩm Thanh Hoa, vừa rồi anh bị sao thế?" Có người hỏi.
Thẩm Thanh Hoa cau mày, vẻ mặt dường như có hơi chán nản, "Không có gì."
Sau khi lên xe, Giang Phóng thắt dây an toàn rồi liếc nhìn Trình Tứ.
Trình Tứ nắm chặt tay lái: "Cậu nhìn tôi làm gì?"
Giang Phóng cười nói: "Hình như người vừa nãy rất hâm mộ anh."
Trình Tứ cảm thấy không thể nào, "Có thể tỏa sáng nổi bật ở một nơi phức tạp như nhà họ Thẩm thì bản thân anh ta cũng đã ưu tú rồi, không cần hâm mộ tôi, hơn nữa..."
Hai người bàn luận về hắn trong nhà vệ sinh lần trước thuộc cùng một nhóm với Thẩm Thanh Hoa, lời nói của bọn họ có lẽ cũng đại biểu cho suy nghĩ của phần lớn những người trong nhóm đó, hắn biết kiểu gì thì các phụ huynh cũng sẽ so sánh mình với con của họ, đa số mọi người đúng là không thích nghe những lời này, vậy nên bọn họ sẽ không thích hắn, Trình Tứ cũng không bất ngờ gì.
Giang Phóng hỏi: "Hơn nữa cái gì?"
"Không có gì, cũng không phải chuyện gì lớn."
Trình Tứ nổ máy xe, đồng thời nói sang chuyện khác, "Buổi chiều cậu còn lịch trình nào không?"
Giang Phóng nhận ra hắn không muốn tiếp tục chủ đề này, vì vậy anh liền phối hợp nói: "Chắc là viết luận văn, nửa tháng nay cứ bận bịu kiếm tiền nên vẫn chưa bắt đầu viết, thời gian tới sẽ còn bề bộn nhiều việc hơn, có thể sẽ không có thời gian viết luôn."
Khuôn mặt Trình Tứ đầy nghiêm trọng: "Vậy khi nào thì cậu mới có thể nấu cơm cho tôi?"
Giang Phóng nhìn về phía hắn với vẻ không thể tin được: "...Vừa ăn cơm trưa xong mà anh đã nghĩ đến bữa ăn tiếp theo?"
Trình Tứ: "Ừ."
Giang Phóng thích sự thẳng thắn này của hắn, "Tôi ở ký túc xá của đại học Yến, trong trường học không thể nấu ăn, khách sạn cũng vậy, có vẻ như tạm thời tôi không thể nấu cơm cho anh ăn."
"Tôi có một căn nhà ở đại thành phố Yến, sống một mình, có thể nấu ăn." Trình Tứ vừa nói vừa nghĩ xem có nên dứt khoát dọn ra khỏi nhà họ Trình hay không.
"Vậy khi nào rảnh tôi sẽ báo cho anh biết."
Sau khi đến khách sạn, Giang Phóng xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt hắn rồi đi lên.
Trình Tứ chờ anh đi vào trong, đến khi không nhìn thấy bóng lưng nữa thì mới nổ máy xe rời khỏi.
Giang Phóng vừa về tới phòng khách sạn, Giang Tề vừa rồi còn đang chơi game bỗng vọt tới trước mặt anh ngay lập tức.
"Anh hai, anh Kỳ nói anh đã gặp mặt trực tiếp với bạn quen qua mạng à?!"
La Vĩ Kỳ cũng không tiết lộ thân phận của Trình Tứ, nhưng lại không chịu nổi sự tra hỏi của Giang Tề, vậy nên anh ta liền nói anh có buổi gặp mặt trực tiếp với bạn quen qua mạng, rồi hai người cùng đi ăn một bữa.
"Đúng thế, có vấn đề gì không?" Giang Phóng đổi sang đôi dép lê dùng một lần tại cửa ra vào, bọn họ ở phòng dạng suite cao cấp nên không gian trong phòng rất rộng rãi.
Giang Tề bị câu hỏi này làm cho nghẹn họng một chút, sao lại không có vấn đề, vấn đề lớn là đằng khác, "Anh hai, anh bao nhiêu tuổi rồi, sao còn tin tưởng mấy người trên mạng vậy, lỡ người ta có ý đồ khác thì làm sao bây giờ, con trai ra ngoài cũng phải chú ý an toàn của bản thân chứ."
Giang Phóng rót một ly nước: "Học cách nói chuyện lưu loát rành mạch ở đâu thế, anh trai em là người tùy tiện gặp mặt với bạn quen qua mạng như vậy sao? Khoan đã, lúc vừa bước vào hình như anh nghe thấy có tiếng trò chơi?"
"Hả, đâu có đâu, anh nghe lầm rồi." Giang Tề lập tức không dám hỏi thêm câu nào nữa.
Đây cũng không phải lần đầu tiên La Vĩ Kỳ nhìn thấy Giang Phóng trị Giang Tề đến sít sao, chỉ là mỗi lần như vậy thì vẫn sẽ cảm thấy rất mới lạ, đây đại khái chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Anh ta ho nhẹ một tiếng, nói với Giang Phóng: "Đúng rồi, có một tin tức tốt, người đại diện của Chương Ti Na vừa liên hệ với tôi."
"Họ nói gì?"
"Là một tin vui, cậu có còn nhớ chuyện cô ta đang giành một bộ đại IP với sao nữ đang hot Tưởng Nhược Tư lúc trước không, nữ chính đã được xác định rồi, chính là Chương Ti Na."
Giang Phóng không ngạc nhiên chút nào: "Sau đó thì sao?"
La Vĩ Kỳ cười căng cả mặt: "Tiếp đó cô ta liền đến trả ơn."
Giang Tề nghe mà không hiểu mô tê gì, Chương Ti Na giành được vai nữ chính thì có quan hệ gì với anh trai cậu chứ.
Trước đó La Vĩ Kỳ cũng không hiểu, cho tới tận hôm nay, sau khi biết Trình Tứ là bạn quen qua mạng kiêm fan hâm mộ của Giang Phóng thì anh ta liền biết chuyện đại ngôn Đóa Lan là như thế nào, cộng thêm thông tin Chương Ti Na giành được đại ngôn sản phẩm mới của Đóa Lan mà anh ta nhận được, rất nhanh thì anh ta đã nghĩ thông suốt các điểm then chốt trong đó.
Chương Ti Na có được đại ngôn như thế nào, và vì sao cô ta còn đứng ra nói đỡ cho Giang Phóng sau khi gặp tai bay vạ gió, tất cả những điều này đều là bởi vì cô ta biết mình nhận được đại ngôn là nhờ có Giang Phóng.
Cho dù lúc đó cô ta cũng không chắc chắn lắm, nhưng trùng hợp thì cũng quá trùng hợp, cho nên cô ta nhất định tính phần ân tình này ở trên người Giang Phóng, sự thật chứng minh cô ta không đặt cược sai.
"Chương Ti Na liên tục nhận được đại ngôn sản phẩm mới của Đóa Lan, đồng thời còn là nữ chính của bộ phim đại IP đó, nên địa vị của cô ta trong ngành cũng theo đó mà tăng lên, tất cả mọi người đều cho rằng cô ta leo lên được cành cao, cho nên rất nể mặt cô ta, vì vậy cô ta đã giới thiệu cậu với đạo diễn, để cậu đóng một vai phụ trong phim đó."
La Vĩ Kỳ dừng một chút, như thể đang kìm nén sự hưng phấn: "Vậy cậu có biết vai này vốn thuộc về ai không?"
Giang Phóng: "Hạ Văn Bách."
La Vĩ Kỳ: "..."
Do vị trí ở khá xa nên phải lái xe mất một khoảng thời gian.
Xe vừa vào đại lộ, điện thoại của Giang Phóng liền vang lên ding dong, màn hình nhấp nháy rất nhiều lần, không biết là ai gửi tin nhắn đến.
Trình Tứ thấy hình như anh không ý định xem, nên nói: "Có người gửi tin nhắn cho cậu kìa, cậu không đọc sao?"
Lúc này Giang Phóng mới cầm điện thoại lên xem một chút, "Là bạn cùng phòng của tôi, bình thường cậu ta cũng thích spam thế này, phần lớn thì không có chuyện gì quan trọng lắm, cứ để cậu ta như vậy một lát đi."
Trình Tứ nhìn thấy trên mặt anh lộ ra nụ cười nhàn nhạt: "Hình như quan hệ giữa cậu và bạn cùng phòng rất tốt?"
Giang Phóng: "Lúc không có chuyện gì thì là tình anh em, lúc có chuyện thì là tình cha con, anh nói xem có tốt hay không?"
Trình Tứ cong môi: "Bình thường các cậu đều như vậy à?"
Giang Phóng nhìn hắn một cái rồi nói: "Giữa con trai với nhau chẳng phải đều như thế sao, lúc anh đi học thì không như vậy à?"
Trình Tứ trả lời: "Ừ, tôi học đại học ở nước ngoài."
Giang Phóng: "Vậy cấp hai và cấp ba thì sao?"
Trình Tứ: "Chương trình học của cấp hai và cấp ba khá đơn giản, không hữu ích với tôi cho lắm, vậy nên tôi chủ yếu học một số lớp dạy một kèm một, sau đó thì cũng ít đến trường."
Ông nội của Trình Tứ là một người khá nghiêm khắc, nhất là sau khi Trình Tiêu Vũ mất tích, ba mẹ Trình tập trung phần lớn sức lực vào việc tìm kiếm con gái, ông nội Trình Tứ sợ sau khi mình đi rồi thì sẽ không có ai có thể chèo chống tập đoàn Trình Gia, thế nên ông càng bồi dưỡng Trình Tứ với các phương pháp nghiêm ngặt hơn.
Giang Phóng cũng hiểu phần nào vì sao lần trước hắn hỏi bọn họ có phải là bạn hay không, như thế này mà có thể kết bạn thì mới là lạ, "Vậy tôi sẽ cho anh mở mang kiến thức một chút."
Nói xong anh liền mở group chat lên, lướt qua một đống meme như đang nổi điên của Triệu Anh Hoa, trực tiếp nhìn vào trọng điểm.
Tôi đẹp trai lai láng: A a a a a a nhân viên quản lý đúng là súc sinh, anh ta phạt tôi và Nước Sôi Để Nguội mỗi người năm mươi tệ, đây là tiền mà ông cố tình dành dụm để mua tạp chí của nữ thần, nhưng tạp chí này cũng lừa tình lắm, nếu mua trực tiếp thì chỉ tốn có mười mấy tệ, vậy mà lại bán cho tụi tôi tận năm mươi tệ, đã thế còn không freeship nữa!
Giang Phóng đọc câu nói này cho hắn nghe.
Trình Tứ bỗng có suy nghĩ: "Sau này cậu cũng sẽ chụp tạp chí ư?"
Giang Phóng: "Trọng điểm của câu này là tạp chí à? Nhưng mấy tạp chí này đúng là đắt thật, với năm mươi tệ thì có thể đi chợ nấu cơm cho hai ngày."
Trình Tứ nở nụ cười trong ngắn ngủi.
Xe lái vào một con đường hơi hẹp, quẹo qua một khúc cua liền nhìn thấy nhà hàng tư nhân đó, ở bên ngoài còn có mấy chiếc xe hơi sang trọng đang đậu.
Nhà hàng tư nhân này chủ yếu phục vụ món Trung, Trình Tứ vẫn nhớ rõ khi ghi hình chương trình thì Giang Phóng đã từng nói anh thích ăn cơm Trung, cho nên hắn đã cố tình chọn nhà hàng này.
Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ đến chỗ ngồi đã được đặt trước, do lâm thời mới đặt chỗ nên đã hết phòng riêng, chỉ còn lại vị trí trong đại sảnh.
"Muốn ăn gì thì cứ gọi thoải mái, nguyên liệu nấu ăn của nhà hàng tư nhân này rất tươi mới, tất cả đều được vận chuyển tới trong buổi sáng cùng ngày." Trình Tứ nhận lấy menu mà nhân viên phục vụ mang đến rồi đưa cho Giang Phóng.
Giang Phóng quét mắt nhìn giá cả trên thực đơn, "Đã nhìn ra, đây là ăn vàng mà."
Mấy món này ít nhất cũng hơn mấy trăm tệ, nhưng anh vẫn chọn vài món đặc trưng ở đây, tới thì cũng đã tới, dù thế nào cũng nên thử nét đặc sắc ở nhà hàng tư nhân này một chút.
Trình Tứ thấy anh chỉ nhướng mày một chút, sau đó liền gọi món mà không hề ngại ngùng, hắn vốn còn lo rằng anh sẽ bị mất tự nhiên, nhưng xem ra hắn đã suy nghĩ nhiều rồi.
"Cậu không cảm thấy đắt à?"
Giang Phóng: "Haizz, thua tiền không thua trận (*), ai mời trước thì người đó trả chầu này."
(*) Thua tiền không thua trận: Câu gốc là thua người không thua trận, ý chỉ việc dù có chênh lệch khá xa thì cũng không nên xem nhẹ bản thân, phải nên cố gắng hết mình, mang thông điệp tự cổ vũ.
Trình Tứ sửng sốt một lúc, câu cuối cùng "ai mời trước thì người đó trả chầu này" khiến hắn có cảm giác như Giang Phóng đã xem mình là người của anh.
Giang Phóng nói thêm: "Đùa anh thôi, lần sau mời anh ăn cơm do tôi nấu, trên đời này chỉ có một vài người có vinh dự đặc biệt như thế thôi đấy."
Trình Tứ vốn đang suy nghĩ, sau lần gặp mặt này thì lần sau hắn nên tìm lý do gì để gặp anh nữa, không ngờ niềm vui ngoài ý muốn lại đến nhanh như vậy, "Được, cậu cũng từng nấu cơm cho bạn cùng phòng à?"
Giang Phóng nhướng mày: "Bọn họ? Tưởng bở."
Trình Tứ thừa nhận rằng mình rất vui vì câu nói này.
Bữa cơm này hai người ăn mất một tiếng rưỡi, món mà bọn họ gọi đều mới nấu nên thời gian dọn lên hơi lâu một tí, nhưng đúng là rất đáng đồng tiền bát gạo.
Trình Tứ gọi nhân viên phục vụ đến tính tiền, hắn quẹt thẻ tín dụng, ký tên xong rồi nhận lấy biên lai do đối phương đưa, sau đó tiện tay nhét vào trong túi.
Giang Phóng đột nhiên hỏi: "Anh tên là Trình Tứ?"
Nhìn thấy chữ ký của hắn, anh còn tưởng là mình nhìn lầm.
Trình Tứ nhận thấy sự ngạc nhiên trong lời nói của anh, "Xin lỗi, quên nói cho cậu biết tên của tôi, có vấn đề gì không?"
Giang Phóng mím môi dưới, cười nói: "Không có vấn đề gì, chỉ là cảm thấy chúng ta rất có duyên."
Trình Tứ vẫn luôn không hiểu duyên phận mà anh nói là ở đâu, mãi cho đến sau này thì hắn mới biết được.
"Trình Tứ?"
Hai người bước ra khỏi nhà hàng tư nhân, có vài người đang đi về phía họ, và một người trong số đó đã gọi tên hắn.
Trình Tứ nhìn sang rồi nhanh chóng nhận ra những người này, không phải con quan chức ở thành phố Yến thì cũng là con nhà giàu, khi hắn tham dự một số tiệc rượu hoặc tiệc chiêu đãi thì thường sẽ nghe các đối tác mắng con trai của mình, nghe nhiều thì liền nhớ rõ.
Hắn suy nghĩ một chút, người thanh niên gọi tên hắn hình như là Thẩm Thanh Hoa, con cháu xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ của nhà họ Thẩm, nhưng nhân khẩu của nhà họ Thẩm lại khá phức tạp.
Đám người Thẩm Thanh Hoa cũng không ngờ sẽ gặp được Trình Tứ, cũng không phải nói Trình Tứ không có khả năng xuất hiện ở đây, mà bọn họ bất ngờ vì bên cạnh Trình Tứ còn có một người trẻ tuổi đi theo, trông người đó nhỏ hơn bọn họ mấy tuổi, nhưng ngoại hình lại rất đẹp trai.
Bọn họ lập tức nghĩ đến buổi tiệc lần trước, có người nói Trình Tứ có bạn, lúc đó bọn họ còn chưa tin, nghĩ rằng sao Trình Tứ có thể kết bạn được, không ngờ hôm nay liền nhìn thấy hắn tới đây ăn cơm cùng người khác.
"Có chuyện gì à?" Xưa nay Trình Tứ không có tiếp xúc nhiều với những người này, nhưng hắn đã từng gặp Thẩm Thanh Hoa mấy lần, tập đoàn Trình Gia có hợp tác với nhà họ Thẩm, người phụ trách dự án của nhà họ Thẩm lúc đó chính là Thẩm Thanh Hoa.
Thẩm Thanh Hoa chỉ gọi một tiếng theo bản năng, nhưng nói thì cũng đã nói, gã chần chừ một lúc rồi nhìn về phía Giang Phóng: "Cũng không có chuyện gì, đây là bạn của anh sao?"
Trình Tứ khẽ gật đầu: "Đúng vậy, nếu không có chuyện gì khác thì chúng tôi đi trước."
"Gần đây nhà họ Thẩm có hợp tác một dự án với tập đoàn Trình Gia, là do tôi phụ trách." Thấy hắn muốn đi, Thẩm Thanh Hoa không biết tại sao mình lại nói như vậy.
Trình Tứ nhướng mày, "Tôi biết, còn có chuyện gì khác không?"
Thẩm Thanh Hoa: "...Không có."
Trình Tứ gật đầu.
Chờ sau khi hai người rời đi, những người khác đưa mắt nhìn nhau, không biết tại sao Thẩm Thanh Hoa lại đột nhiên nói chuyện với Trình Tứ, ở trong mắt bọn họ, Trình Tứ chính là con cưng của Trời đứng tít trên cao, bản thân hắn không chỉ lợi hại mà còn là người độc nhất vô nhị trong vòng quan hệ của bọn họ, ngoài ra ông ngoại hắn còn có xuất thân quân đội, tuy ông đã qua đời từ lâu nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn như cũ.
"Thẩm Thanh Hoa, vừa rồi anh bị sao thế?" Có người hỏi.
Thẩm Thanh Hoa cau mày, vẻ mặt dường như có hơi chán nản, "Không có gì."
Sau khi lên xe, Giang Phóng thắt dây an toàn rồi liếc nhìn Trình Tứ.
Trình Tứ nắm chặt tay lái: "Cậu nhìn tôi làm gì?"
Giang Phóng cười nói: "Hình như người vừa nãy rất hâm mộ anh."
Trình Tứ cảm thấy không thể nào, "Có thể tỏa sáng nổi bật ở một nơi phức tạp như nhà họ Thẩm thì bản thân anh ta cũng đã ưu tú rồi, không cần hâm mộ tôi, hơn nữa..."
Hai người bàn luận về hắn trong nhà vệ sinh lần trước thuộc cùng một nhóm với Thẩm Thanh Hoa, lời nói của bọn họ có lẽ cũng đại biểu cho suy nghĩ của phần lớn những người trong nhóm đó, hắn biết kiểu gì thì các phụ huynh cũng sẽ so sánh mình với con của họ, đa số mọi người đúng là không thích nghe những lời này, vậy nên bọn họ sẽ không thích hắn, Trình Tứ cũng không bất ngờ gì.
Giang Phóng hỏi: "Hơn nữa cái gì?"
"Không có gì, cũng không phải chuyện gì lớn."
Trình Tứ nổ máy xe, đồng thời nói sang chuyện khác, "Buổi chiều cậu còn lịch trình nào không?"
Giang Phóng nhận ra hắn không muốn tiếp tục chủ đề này, vì vậy anh liền phối hợp nói: "Chắc là viết luận văn, nửa tháng nay cứ bận bịu kiếm tiền nên vẫn chưa bắt đầu viết, thời gian tới sẽ còn bề bộn nhiều việc hơn, có thể sẽ không có thời gian viết luôn."
Khuôn mặt Trình Tứ đầy nghiêm trọng: "Vậy khi nào thì cậu mới có thể nấu cơm cho tôi?"
Giang Phóng nhìn về phía hắn với vẻ không thể tin được: "...Vừa ăn cơm trưa xong mà anh đã nghĩ đến bữa ăn tiếp theo?"
Trình Tứ: "Ừ."
Giang Phóng thích sự thẳng thắn này của hắn, "Tôi ở ký túc xá của đại học Yến, trong trường học không thể nấu ăn, khách sạn cũng vậy, có vẻ như tạm thời tôi không thể nấu cơm cho anh ăn."
"Tôi có một căn nhà ở đại thành phố Yến, sống một mình, có thể nấu ăn." Trình Tứ vừa nói vừa nghĩ xem có nên dứt khoát dọn ra khỏi nhà họ Trình hay không.
"Vậy khi nào rảnh tôi sẽ báo cho anh biết."
Sau khi đến khách sạn, Giang Phóng xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt hắn rồi đi lên.
Trình Tứ chờ anh đi vào trong, đến khi không nhìn thấy bóng lưng nữa thì mới nổ máy xe rời khỏi.
Giang Phóng vừa về tới phòng khách sạn, Giang Tề vừa rồi còn đang chơi game bỗng vọt tới trước mặt anh ngay lập tức.
"Anh hai, anh Kỳ nói anh đã gặp mặt trực tiếp với bạn quen qua mạng à?!"
La Vĩ Kỳ cũng không tiết lộ thân phận của Trình Tứ, nhưng lại không chịu nổi sự tra hỏi của Giang Tề, vậy nên anh ta liền nói anh có buổi gặp mặt trực tiếp với bạn quen qua mạng, rồi hai người cùng đi ăn một bữa.
"Đúng thế, có vấn đề gì không?" Giang Phóng đổi sang đôi dép lê dùng một lần tại cửa ra vào, bọn họ ở phòng dạng suite cao cấp nên không gian trong phòng rất rộng rãi.
Giang Tề bị câu hỏi này làm cho nghẹn họng một chút, sao lại không có vấn đề, vấn đề lớn là đằng khác, "Anh hai, anh bao nhiêu tuổi rồi, sao còn tin tưởng mấy người trên mạng vậy, lỡ người ta có ý đồ khác thì làm sao bây giờ, con trai ra ngoài cũng phải chú ý an toàn của bản thân chứ."
Giang Phóng rót một ly nước: "Học cách nói chuyện lưu loát rành mạch ở đâu thế, anh trai em là người tùy tiện gặp mặt với bạn quen qua mạng như vậy sao? Khoan đã, lúc vừa bước vào hình như anh nghe thấy có tiếng trò chơi?"
"Hả, đâu có đâu, anh nghe lầm rồi." Giang Tề lập tức không dám hỏi thêm câu nào nữa.
Đây cũng không phải lần đầu tiên La Vĩ Kỳ nhìn thấy Giang Phóng trị Giang Tề đến sít sao, chỉ là mỗi lần như vậy thì vẫn sẽ cảm thấy rất mới lạ, đây đại khái chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Anh ta ho nhẹ một tiếng, nói với Giang Phóng: "Đúng rồi, có một tin tức tốt, người đại diện của Chương Ti Na vừa liên hệ với tôi."
"Họ nói gì?"
"Là một tin vui, cậu có còn nhớ chuyện cô ta đang giành một bộ đại IP với sao nữ đang hot Tưởng Nhược Tư lúc trước không, nữ chính đã được xác định rồi, chính là Chương Ti Na."
Giang Phóng không ngạc nhiên chút nào: "Sau đó thì sao?"
La Vĩ Kỳ cười căng cả mặt: "Tiếp đó cô ta liền đến trả ơn."
Giang Tề nghe mà không hiểu mô tê gì, Chương Ti Na giành được vai nữ chính thì có quan hệ gì với anh trai cậu chứ.
Trước đó La Vĩ Kỳ cũng không hiểu, cho tới tận hôm nay, sau khi biết Trình Tứ là bạn quen qua mạng kiêm fan hâm mộ của Giang Phóng thì anh ta liền biết chuyện đại ngôn Đóa Lan là như thế nào, cộng thêm thông tin Chương Ti Na giành được đại ngôn sản phẩm mới của Đóa Lan mà anh ta nhận được, rất nhanh thì anh ta đã nghĩ thông suốt các điểm then chốt trong đó.
Chương Ti Na có được đại ngôn như thế nào, và vì sao cô ta còn đứng ra nói đỡ cho Giang Phóng sau khi gặp tai bay vạ gió, tất cả những điều này đều là bởi vì cô ta biết mình nhận được đại ngôn là nhờ có Giang Phóng.
Cho dù lúc đó cô ta cũng không chắc chắn lắm, nhưng trùng hợp thì cũng quá trùng hợp, cho nên cô ta nhất định tính phần ân tình này ở trên người Giang Phóng, sự thật chứng minh cô ta không đặt cược sai.
"Chương Ti Na liên tục nhận được đại ngôn sản phẩm mới của Đóa Lan, đồng thời còn là nữ chính của bộ phim đại IP đó, nên địa vị của cô ta trong ngành cũng theo đó mà tăng lên, tất cả mọi người đều cho rằng cô ta leo lên được cành cao, cho nên rất nể mặt cô ta, vì vậy cô ta đã giới thiệu cậu với đạo diễn, để cậu đóng một vai phụ trong phim đó."
La Vĩ Kỳ dừng một chút, như thể đang kìm nén sự hưng phấn: "Vậy cậu có biết vai này vốn thuộc về ai không?"
Giang Phóng: "Hạ Văn Bách."
La Vĩ Kỳ: "..."
Tác giả :
Nhạn Phi Hành