Sau Khi Nổi Tiếng, Đại Lão Hào Môn Trở Thành Fan Đầu Tàu Của Tôi!
Chương 51

Sau Khi Nổi Tiếng, Đại Lão Hào Môn Trở Thành Fan Đầu Tàu Của Tôi!

Chương 51

Trước khi quay về trường thì Giang Phóng không báo cho đám người Triệu Anh Hoa biết, hiện tại đang là thời gian nghỉ hè, trong sân trường đại học Yến cũng không có nhiều người, phần lớn sinh viên đều chọn về nhà.Bây giờ là một giờ chiều, Giang Phóng mở cửa phòng túc xá ra, bên trong không có ai, anh nhắn một tin trong group, hỏi thăm xem bọn họ ở đâu, một giây sau liền có hai câu trả lời xuất hiện.

Bạch Thăng Thủy và Triệu Anh Hoa đang ở thư viện, Mạc Vũ Thu thì đang nghe giảng viên dạy bảo, thừa dịp giảng viên không chú ý, cậu ta đã lén lút nhắn tin vô nhóm.

Bạch Thăng Thủy: Cậu về trường sao không báo trước một tiếng vậy.

Giang Phóng: Muốn ra đón tôi à?

Tôi đẹp trai lai láng: Không, nếu cậu nói sớm thì chẳng phải có thể tiện tay mang cơm trưa cho tụi tui sao, đến giờ tôi và Nước Sôi Để Nguội vẫn chưa ăn gì hết, shipper giao chậm quá, còn mười phút nữa mới tới haizz.

Giang Phóng: Xem ra giữa chúng ta không có tình bạn [Hẹn gặp lại.jpg]

Tôi đẹp trai lai láng: Giữa chúng ta vốn đã không có tình bạn, chỉ có tình cha con mà thôi, vậy nên ba ơi, hãy chờ thêm mười phút, nhận hàng dùm tụi con có được hay không?

Giang Phóng: Chỉ khi có việc nhờ tôi thì cậu mới gọi ba thôi.

Tôi đẹp trai lai láng: Hehe.jpg

Mười phút sau, Giang Phóng xách theo thức ăn đến thư viện tìm bọn họ, khi đi tới cửa ra vào, anh trùng hợp gặp phải hai nữ sinh viên khóa dưới ở lại trường đang đi ra, hai người vừa nhìn liền nhận ra anh ngay lập tức.

"Đàn anh, anh có thể ký tên cho tụi em hay không?" Trong đó có một người nhanh chóng vọt tới trước mặt anh.

Giang Phóng nhìn hai người một chút, "Sao trước đây không thấy hai em tới xin chữ ký?"

Đàn em nữ thấy anh dễ gần như thế thì cũng không căng thẳng như trước, cô cười nói: "Đó là do bây giờ đàn anh đã là ngôi sao lớn rồi, fan hâm mộ muốn xin chữ ký của thần tượng là rất bình thường, hơn nữa, trước đó tụi em cũng không biết anh lại bình dị gần gũi như vậy."

Lúc trước, ở trong mắt các sinh viên đại học Yến thì Giang Phóng chính là một vị học thần cao ngạo lãnh đạm, nhất là sau khi lên năm hai, anh ít tham gia các hoạt động tập thể, bắt đầu trở nên bí ẩn hơn, mà từ trước đến nay, lớp mạng che mặt bí ẩn vẫn luôn mang theo cảm giác xa cách không thể tới gần.

Kể từ sau khi Giang Phóng tham gia chương trình giải trí, các fan boy fan girl của anh mới biết được hóa ra tính cách anh lại tốt như thế, không khó gần chút nào, thậm chí còn hài hước lém lỉnh.

"Bình dị gần gũi." Giang Phóng nghiêng đầu nở nụ cười, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy có người dùng từ này để hình dung mình, "Được, đưa bút cho anh, ký ở đâu?"

Hai nữ sinh viên lập tức lấy trong ví ra hai tấm ảnh, đồng thời đưa cho anh một cây bút lông hai đầu.

Giang Phóng nhìn ảnh chụp, phát hiện là chính mình, hơn nữa còn là khi tóc anh đã khá dài, anh vừa ký vừa nói: "Đề nghị hai em không nên để hình của anh ở trong ví, lỡ như bị bạn trai các em nhìn thấy, anh sợ sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của các em."

Đàn em khóa dưới lập tức nói: "Đàn anh cứ yên tâm, tụi em vẫn chưa có bạn trai."

"Sau này sẽ có." Giang Phóng soàn soạt ký xong hai tấm ảnh, sau đó trả lại ảnh và bút, "Được rồi, nếu không có chuyện gì khác thì anh đi đây."

"Cảm ơn đàn anh." Hai nữ sinh viên khóa dưới nói xong, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cùng hô to về phía anh: "Đàn anh, lần sau anh có thể đừng cắt đầu đinh hay không, anh để tóc dài thật sự rất rất rất đẹp!"

Giang Phóng không trả lời, anh có cắt đầu đinh hay không đều tùy thuộc vào tâm trạng, ngẫu nhiên hên xui.

Bước vào thư viện, đúng lúc nhìn thấy hai cái đầu nhô ra từ một hàng kệ sách, chính là Bạch Thăng Thủy và Triệu Anh Hoa, không biết hai người đã nhìn bao lâu.

"Biết trẫm tới, sao còn không ra đón tiếp?"

"Trong hậu cung của hoàng thượng có ba ngàn mỹ nữ, sẽ tự có người đón tiếp người thôi." Triệu Anh Hoa nói với vẻ mặt đầy ghen tị, cho tới bây giờ mà cậu ta vẫn không có bạn gái.

Bạch Thăng Thủy bước lên nhận lấy thức ăn trên tay anh: "Mau đưa tôi, sắp chết đói rồi đây này."

Hiện tại trong thư viện không có ai, bọn họ cũng không cần cố gắng hạ thấp giọng, lo lắng sẽ làm ồn đến người khác.

Giang Phóng ngồi đối diện với hai người, liếc mắt nhìn một bàn đầy sách vở và tư liệu mà bọn họ bày ra, "Tiến độ của các cậu có phần quá chậm thì phải?"

"Cũng không chậm có được hay không." Bạch Thăng Thủy mở hộp cơm ra, vừa ăn vừa nói, "Những người khác đều kéo dài tới nửa năm hoặc ba tháng trước khi tốt nghiệp thì mới bắt đầu làm, tụi tôi có thể chuẩn bị luận văn sớm trước một năm thì hiệu suất đã rất cao rồi."

Triệu Anh Hoa ăn một ngụm cơm to: "Chẳng phải hôm qua cậu còn đang ghi hình chương trình à, sao hôm nay lại bỗng nhiên trở về trường vậy, không cần tiếp tục làm việc sao?"

Giang Phóng đặt hai tay lên bàn, "Ngày mai có việc, đến Đóa Lan để quay quảng cáo."

Triệu Anh Hoa xém chút đã phun ra ngoài, cậu ta chùi miệng rồi nói: "Đóa Lan? Cậu thật sự giành được đại ngôn của thương hiệu này hả? Sao cậu trâu bò quá vậy, thế thì chẳng phải là sẽ đắc tội với Chương Ti Na hay sao, nhưng tại sao cô ấy còn đăng Weibo nói đỡ giúp cậu?"

Giang Phóng: "Kể ra thì rất dài dòng, vậy nên không kể."

Triệu Anh Hoa: "Đừng mà, lòng buôn chuyện của tôi đang thiêu đốt hừng hực, lòng hiếu kỳ cũng bị kéo lên rồi, không ngờ rằng Triệu Anh Hoa tôi cũng có ngày này, anh em lại là một ngôi sao lớn, sau này khi tôi ăn dưa (*) cũng có thể chạy ở tuyến đầu."

(*) Ăn dưa: Dưa ở đây là các tin đồn, rumor thất thiệt, còn hành động "ăn dưa" là hóng hớt, bàn luận, quan tâm về các tin đồn đó.

Bạch Thăng Thủy ghét bỏ mà chuyển vị trí: "Lần trước cậu gửi hai tấm ảnh có chữ ký của Tần Khả Khả cho cậu ta, chớp mắt một cái cậu ta liền bán một tấm cho phòng bên cạnh."

Giang Phóng: "Triệu Anh Hoa!"

Triệu Anh Hoa nâng hộp cơm, vội vàng lùi lại hai bước: "Cậu ta cũng là fan của Khả Khả, tôi khoe ảnh có chữ ký trong vòng bạn bè thì bị cậu ta nhìn thấy, vậy nên cậu ta đã xin tôi một tấm, tôi vốn định tặng không, nhưng trong lòng lại khá lấn cấn, đây là do tôi gọi biết bao nhiêu tiếng "ba" mới đổi lấy được, thế là tôi bán cho cậu ta với giá năm mươi tệ, cũng không đắt mà, cậu ta còn cảm thấy rất rẻ nữa, nếu cậu không vui, vậy tôi chia cho cậu một nửa nhé?"

"Nếu mà có lần sau thì sau này cậu đừng mơ tới nữa."

"Tôi thề chắc chắn sẽ không có lần nữa, năm mươi tệ thì rẻ cho bọn họ quá rồi."

"Tôi thấy cậu ngứa da thì có."

Giang Phóng liếc mắt nhìn thời gian, đã sắp tới hai giờ, anh xách balo đứng dậy: "Tôi còn có việc nên đi trước."

Bạch Thăng Thủy: "Cậu muốn đi tìm giáo sư Chu à?"

Giang Phóng: "Ừ."

Hai người đoán rằng có lẽ anh muốn đi nói chuyện dự án, bọn họ cũng không hỏi quá nhiều, dù sao thì về sau cũng sẽ biết, nếu anh không nói, bây giờ bọn họ có hỏi cũng không hỏi được.

Giảng viên hướng dẫn của Giang Phóng tên Chu Khải Minh, là một chuyên gia sinh vật học phân ngành thực vật học, khi Giang Phóng làm nghiên cứu sinh năm thứ nhất thì thường xuyên đi theo ông để khảo sát thực tế khắp cả nước, lên năm hai thì liền làm nghiên cứu ở trong phòng thí nghiệm, chủ đề của bọn họ lúc đó cũng lấy biến chủng thực vật làm chủ yếu.

Chỉ là sau đó giảng viên hướng dẫn của anh phát hiện, có lẽ bọn họ đã đi sai hướng nghiên cứu, cộng thêm việc thiếu hụt kinh phí, vậy nên sau khi thương lượng với trường học, giảng viên hướng dẫn đã quyết định tạm thời từ bỏ dự án này.

Giang Phóng vừa xuất hiện tại cửa phòng thí nghiệm thì mọi người bên trong đều chú ý tới, ai cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, dường như không ngờ rằng hôm qua anh còn đang ghi hình chương trình mà hôm nay đã xuất hiện ở đây.

"Giang Phóng." Dưới sự nhắc nhở của sinh viên, giáo sư Chu liền chú ý tới Giang Phóng, trùng hợp là công việc hôm nay cũng đã tạm thời kết thúc, sau khi giải thích phần còn lại, ông bước ra, "Chúng ta đến văn phòng đi."

Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, Giang Phóng bỗng chạy đi lăn lộn trong giới giải trí, bọn họ đều rất kinh ngạc, cứ tưởng là anh không định làm nghiên cứu khoa học nữa.

Nhưng giảng viên hướng dẫn vẫn rất coi trọng Giang Phóng, đối với sự lựa chọn của anh, giảng viên vốn nên tức giận lại không bày tỏ một chút gì khiến bọn họ nhìn mà không hiểu gì cả.

Giang Phóng đi theo giảng viên đến văn phòng của ông.

Giáo sư Chu ngồi xuống rồi hỏi: "Em đã nghĩ kỹ rồi sao?"

Giang Phóng "dạ" một tiếng: "Em định tiếp tục làm dự án này một mình, chủ đề và hướng nghiên cứu em cũng quyết định xong rồi."

Đây cũng không phải lần đầu tiên giáo sư Chu chứng kiến sự cố chấp của anh, "Nếu em vẫn kiên trì như vậy thì thầy cũng không khuyên nữa, nghiên cứu khoa học đúng là cần phải có tinh thần nghiên cứu, em như thế này cũng rất tốt, thầy cũng có thể cung cấp cho em một chút giải thích về mặt lý thuyết, nhưng các mặt khác thì thầy sợ là hết cách."

Các mặt khác không chỉ là hỗ trợ tài chính mà còn có các loại dụng cụ và thiết bị thí nghiệm.

Tất cả chi phí của phòng thí nghiệm đều đến từ kinh phí nghiên cứu khoa học do giảng viên hướng dẫn làm đơn xin, nhưng phòng thí nghiệm có hạn, ông cũng không thể cung cấp cho Giang Phóng một phòng thí nghiệm mới.

Trước mắt Giang Phóng vẫn chỉ là một nghiên cứu sinh, mặc dù thành tích của anh rất xuất sắc, cũng đã từng phát biểu vài bài luận văn có ảnh hưởng nhất định, nhưng muốn để trường học thành lập một phòng thí nghiệm cho anh thì gần như là không thể.

Điều này cũng do môi trường chung của việc nghiên cứu khoa học ở trong nước.

Giang Phóng nói: "Vấn đề tiền bạc em đã giải quyết xong rồi."

Giáo sư Chu khẽ sửng sốt, chợt hiểu ra, ông nói với vẻ khó tin: "Đây chính là lý do tại sao mà gần đây em chạy đi làm tài tử ư?"

Lúc đầu ông cũng cho rằng học sinh mà mình coi trọng nhất muốn gia nhập vào giới giải trí, thậm chí còn có hơi thất vọng, sau này lại nghe anh nói sẽ không bỏ cuộc, khi đó ông mới biết anh vẫn không hề thay đổi, chỉ không nghĩ rằng lại là như thế này, nói bất ngờ thì dường như cũng không bất ngờ lắm, đây đúng là chuyện mà Giang Phóng sẽ làm.

Giáo sư Chu trầm ngâm trong chốc lát: "Nếu em đã suy nghĩ kỹ mọi việc thì thầy cũng không nói thêm nữa, chờ sau khi phòng thí nghiệm của em thành lập, thầy có thể giúp em trực thuộc tại trường học, chuyện này hẳn là không có vấn đề gì."

Giang Phóng: "Cảm ơn thầy."

Đây cũng là một trong những mục đích mà anh đến đây hôm nay.

Giáo sư Chu cười nói: "Không cần cảm ơn, gần đây em gây được tiếng vang lớn, vừa làm vẻ vang đại học Yến chúng ta, vừa thu hút được nhân tài, lãnh đạo nhà trường cũng rất vui mừng."

Tạm biệt giảng viên, Giang Phóng trở về ký túc xá lấy máy tính, tiếp đó đến thư viện tìm Bạch Thăng Thủy và Triệu Anh Hoa, hai người này còn tưởng rằng anh cũng muốn viết luận văn, nhưng ai dè anh lại nghe nhạc, xem show giải trí, coi phim điện ảnh?

"Không đúng, cậu thật sự viết xong luận văn rồi ư?" Bạch Thăng Thủy trợn mắt hỏi.

Giang Phóng: "Chuyện đó thì không có, nhưng tôi đã chuẩn bị gần đủ tư liệu rồi."

Vế trước khiến hai người thờ phào một hơi, nhưng vế sau lại khiến bọn họ muốn rút đao.

Bạch Thăng Thủy lấy lại bình tĩnh: "Trước đó chẳng phải cậu không thường xem những thứ này à? Sao đột nhiên lại có hứng vậy?"

Giang Phóng giải thích: "Mấy ngày sau có thể tôi sẽ trở thành khách mời tạm thời trong một show giải trí mới, vậy nên tôi phải trau dồi thêm vốn kiến thức về lĩnh vực này."

Hai người cùng giơ ngón tay cái lên, ba tim hai ý (*), à không, một công ba việc, không hổ là học thần của đại học Yến.

(*) Ba tim hai ý [三心二意]: Chỉ việc làm nhiều chuyện cùng lúc, nhưng kết quả thường nửa vời hoặc không tốt.

Lách tách, hình như bọn họ nghe được tiếng có người chụp ảnh.

Bọn họ đã quen với chuyện này từ lâu, mỗi lần ở chung một chỗ với Giang Phóng thì không tránh khỏi sẽ phải trải qua chuyện này.

Ba người ở thư viện cho đến sáu giờ chiều, thẳng đến khi Mạc Vũ Thu đến rủ bọn họ cùng đi ăn cơm: "Mỗi lần cậu tới thì đều là lúc Tiểu Ngải không có mặt ở trường, lần này tôi còn không dám cho cô ấy biết hôm nay cậu về trường."

Phương Ngải về quê một chuyến, cho nên mấy ngày nay cô không có mặt ở thành phố Yến.

Triệu Anh Hoa cười hì hì nói: "Thật không đúng lúc, nếu Phóng nhi ở đây, người bạn trai như cậu cũng chỉ có thể xếp ở cuối cùng."

Mạc Vũ Thu cầm một bao khăn giấy rồi ném qua, đồng thời còn tặng cho cậu ta một chữ "cút".

Ba người đến quán cơm mà bọn họ thường lui tới, ăn xong thì chở Giang Phóng về khách sạn, sau đó bọn họ tự lái xe trở về trường.

Buổi sáng hôm sau, Giang Tề bị bỏ lại trong khách sạn, còn Giang Phóng và La Vĩ Kỳ thì cùng đi đến công ty chi nhánh của Đóa Lan.

Trước khi đi, Giang Phóng còn cố ý gửi một tin nhắn cho Trình Tứ, nói cho hắn biết hôm nay mình muốn đến Đóa Lan.

Cùng lúc đó, ban lãnh đạo của Đóa Lan cũng nhận được tin hôm nay tổng giám đốc muốn đến thị sát.
Tác giả : Nhạn Phi Hành
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại