Sau Khi Nổi Tiếng, Đại Lão Hào Môn Trở Thành Fan Đầu Tàu Của Tôi!
Chương 47
Nhìn bình luận của chín dấu chấm câu, trong đầu Giải Trí Đại Bạch bỗng bùm một tiếng, lập tức trở nên trống rỗng, kéo theo đó là sự hoảng loạn không gì sánh được.
Tuy không có bằng chứng chứng minh rằng tài khoản blogger bị khóa lúc trước là do chín dấu chấm câu làm, nhưng rất nhiều người đều ngầm công nhận là hắn đã làm chuyện đó, bởi vì trên đời này không thể có nhiều chuyện trùng hợp như thế.
Giải Trí Đại Bạch liên hệ Bàng Băng Xảo một lần nữa, nói chuyện này cho cô ta biết rồi hỏi xem nên làm gì tiếp theo.
Bàng Băng Xảo nghe xong thì im lặng một lát, "Trước đó tôi có hỏi thăm người của nội bộ Weibo, nhưng bên kia nói chỉ làm việc theo đúng quy định, lúc trước blogger đó đã từng đăng một số nội dung tiếp thị độc hại và sai sự thật nên mới bị khóa tài khoản."
Giải Trí Đại Bạch không tin, nếu Weibo thật sự muốn khóa tài khoản của đối phương thì sẽ không chờ đến bây giờ, lúc trước khi đăng những nội dung đó thì đã bị khóa từ tám đời rồi, mười phần chắc chín là có người đã nhúng tay vào.
"Chị Xảo, tài khoản này của tôi không thể bị khóa được, nếu bị khóa thì chị cũng sẽ tổn thất nặng nề."
Tên thật của Giải Trí Đại Bạch là Trương Vệ, toàn bộ tài sản của gã đều đặt vào tài khoản này.
Bàng Băng Xảo cũng đầu tư vào đây không ít, tài khoản Weibo này có thể nổi lên chính là do bọn họ cùng hợp tác kinh doanh, có rất nhiều fan sống (*), lượt xem trên Weibo cũng vẫn luôn rất cao, lượng bình luận và nhấn like đều có thể tăng trên mười ngàn, vậy nên đã có giá trị thương mại nhất định, gần đây bọn họ còn nhận không ít nghiệp vụ dẫn dắt lưu lượng, nếu tài khoản Weibo bị khóa thì bọn họ sẽ phải bồi thường tiền.
(*) Fan sống: Là những tài khoản giả làm fan được "nuôi" bởi những cư dân mạng bán thời gian, bọn họ sẽ thường đăng bài, bình luận trên Weibo như một tài khoản fan chân chính, do đó giá tiền mua fan sống khá cao.
Bọn họ vốn định thu hút lượng truy cập thông qua Weibo Giải Trí Đại Bạch, xây dựng nó thành trang web của riêng mình, chia sẻ nguy hiểm, nhưng vừa mới chuẩn bị làm thì cục nợ này liền nhảy ra.
Bàng Băng Xảo thầm mắng một tiếng ở trong lòng, nếu không phải do Trương Vệ tự trả lời câu hỏi kia của cư dân mạng thì chưa chắc tài khoản Weibo này sẽ bị để mắt tới.
"Tôi sẽ hỏi lại người bạn nội bộ thử xem, trước tiên cậu hãy xóa mấy bài đăng có nội dung ám chỉ tiêu cực đi, nhưng đừng xóa quá nhiều, miễn cho bị người khác chú ý."
Mọi hành động của Giải Trí Đại Bạch hiện đang bị cư dân mạng theo dõi sát sao, cho dù Trương Vệ có cẩn thận đến đâu thì các cư dân mạng tinh mắt cũng sẽ nhanh chóng phát hiện rằng gã đang lén lút xóa bài.
Cư dân mạng không ngờ bình luận của chín dấu chấm câu lại có sức mạnh lớn như thế, bọn họ chế nhạo Trương Vệ quá nhát gan, có người còn nhắn tin riêng cho chín dấu chấm câu, nói cho hắn biết tin Trương Vệ lén xóa bài Weibo.
Giải Trí Đại Bạch cũng được coi là một trong các blogger nổi tiếng nhất Weibo, nhất là khi chủ đề cư dân mạng yêu cầu gã xin lỗi vẫn còn treo trên bảng hot search.
Ở bên này vừa xóa bài Weibo thì cư dân mạng liền đưa dòng #Giải Trí Đại Bạch lén xóa bài# lên hot search, có muốn giấu cũng không giấu được.
Một bên khác, thành viên nội bộ mà Bàng Băng Xảo tìm cũng nói cho cô ta biết rằng bọn họ không nhận được tin tức khóa tài khoản Giải Trí Đại Bạch.
Bàng Băng Xảo lập tức thở phào nhẹ nhõm, nếu đã không có tin khóa acc thì tài khoản blogger của bọn họ hẳn là sẽ được an toàn tạm thời.
Bàng Băng Xảo do dự một chút rồi mới mở Weibo của Giang Phóng lên, sau đó liền bị con số mười ba triệu người theo dõi vừa tăng mạnh của anh làm cho đau mắt.
Gần bốn triệu người theo dõi, là do cô ta tặng cho đối phương!!
Lần đầu tiên Bàng Băng Xảo mới nếm trải được mùi đau thắt cơ tim.
Cô ta không biết là, trong tương lai vẫn còn có nhiều cơ hội đau tim hơn nữa.
Lần trước, blogger kia bị khóa tài khoản rất nhanh nên cư dân mạng cho rằng lần này cũng giống vậy, nhưng chờ suốt một hai tiếng mà tài khoản Weibo của Giải Trí Đại Bạch vẫn còn ở đó.
Kaka không muốn khóc: Sao đến bây giờ mà chín dấu chấm câu chưa có hành động gì thế? Chẳng lẽ chúng ta đoán sai rồi, vụ blogger lần trước không phải do chín dấu chấm câu làm?
Trời tháng ba: Thật ra tôi đã đoán chuyện này rất khó xảy ra từ lâu rồi.
Nhật ký ngu ngốc: Cười chết mất, không có ai thật sự nghĩ rằng Weibo đại V mà nói khóa là khóa được liền đó chứ, Giải Trí Đại Bạch cũng không phải là tài khoản Weibo bình thường, nếu khóa thì đã khóa từ sớm rồi.
Những người gửi mấy lời chế giễu này đương nhiên chính là fan trung thành của Giải Trí Đại Bạch, bọn họ không thích nhìn chín dấu chấm câu "ra dẻ", vậy nên vừa bắt được cơ hội này thì tất nhiên phải trào phúng một phen cho đã miệng.
Lúc này Giang Phóng đang bàn chuyện đại ngôn với La Vĩ Kỳ.
Mấy ngày gần đây La Vĩ Kỳ vẫn luôn thương lượng với mấy đại ngôn mà anh ta xem trọng trước đó, chỉ là còn chưa bàn bạc xong, không ngờ rằng đến buổi tối thì lượng fan hâm mộ trên Weibo của Giang Phóng liền tăng chóng mặt.
Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, độ nổi tiếng liền bay thẳng gần đến vị trí đỉnh lưu, hơn nữa còn là dưới điều kiện anh không có bất cứ tác phẩm tiêu biểu về mảng điện ảnh hay truyền hình nào.
Số liệu như thế này, có doanh nhân nào không rung động cơ chứ, đặc biệt là sau khi thân phận thạc sĩ đại học Yến của Giang Phóng bị lộ ra ánh sáng, ngoại hình đẹp - IQ cao - học vấn cao, lý lịch như thế cộng thêm lượng fan đang tăng vọt, cho dù bây giờ có đối đầu với Hạ Văn Bách thì cũng không phải là chuyện khó gì.
Trong mấy giờ ngắn ngủi, La Vĩ Kỳ đã nhận được một số lượng lớn lời mời đại ngôn và tham gia show truyền hình.
Mấy đại ngôn đang bàn bạc trước đó vốn còn cảm thấy bọn họ ra giá quá cao, vẫn còn do dự thì hiện tại cũng chủ động gọi điện thoại đến.
"Trong số mấy đại ngôn mà anh đã nói với cậu, có vài cái trùng hợp cũng ở thành phố Yến, chờ cậu ghi hình chương trình xong thì cũng không cần vội vàng trở về, thay vào đó có thể đợi ở thành phố Yến cho đến khi ghi hình tập tiếp theo." La Vĩ Kỳ nói.
"Đúng rồi, còn có đại ngôn Đóa Lan, Đóa Lan cũng có chi nhánh ở thành phố Yến, lãnh đạo của bọn họ nói nếu như cậu không muốn chạy xa một chuyến thì có thể đến chi nhánh của bọn họ để bàn bạc."
Rõ ràng là một tên tuổi lớn nhưng không ngờ lại khéo hiểu lòng người như vậy.
Nếu không phải đã biết về hoàn cảnh của Giang Phóng thì chắc anh ta sẽ nghi ngờ không biết có ai trong nội bộ Đóa Lan là fan của Giang Phóng hay không.
"Đừng sắp xếp lịch trình dày đặc quá, tôi cần có chút thời gian riêng tư, hãy để lịch trống khoảng một hai ngày cho tôi."
La Vĩ Kỳ đoán rằng có lẽ anh muốn trở về đại học Yến một chuyến, "Được, chờ tôi sắp xếp lịch trình cụ thể xong thì sẽ gửi cho cậu, rồi cậu xem có cần thay đổi gì hay không."
"À đúng rồi, cậu đã xem Weibo chưa?"
"Chưa, sao thế?"
"Hình như fan hâm mộ chín dấu chấm tròn của cậu bị chế giễu, bởi vì chuyện blogger bị khóa tài khoản lúc trước mà Weibo của hắn tăng thêm mấy chục ngàn người theo dõi, cũng khá ghê gớm, tiếc là hắn chưa bao giờ đăng bài viết, trên Weibo cũng chỉ có lịch sử nhấn like đua top cho cậu, bởi vì chuyện của Giải Trí Đại Bạch mà hình như tài khoản của hắn đã mất hơn một ngàn người theo dõi, phần còn lại đều là fan hâm mộ của cậu."
"Để tôi xem thử."
Giang Phóng mở Weibo, tài khoản của Trình Tứ đơn giản giống như tài khoản fan zombie (*), nếu không có mấy ngàn người theo dõi ở đó thì có ai sẽ nghĩ đây là một tài khoản sống chứ.
(*) Fan zombie: Chỉ những tài khoản fan hâm mộ giả, có tiếng nhưng không có miếng trên Weibo, chỉ cần dùng tiền là có thể mua được "follow".
Anh tìm được bình luận của Trình Tứ tại dưới tài khoản Weibo Giải Trí Đại Bạch, bởi vì đến hiện tại Giải Trí Đại Bạch vẫn chưa bị khóa acc nên đã có người nói hắn diễn không được ngược lại còn bị vả mặt, hơn nữa còn nói chuyện tài khoản blogger bị khóa lần trước có khả năng cao là do hắn đã nhận được một số thông tin nội bộ.
Những người này chỉ cảm thấy rằng ở trên mạng sẽ không có ai biết người ngồi trước bàn phím là yêu ma quỷ quái nào, vậy nên bọn họ có thể "nói chuyện thoải mái" mà không sợ bị truy cứu trách nhiệm.
Giang Phóng liếc mắt nhìn thời gian, thường thì lúc này dấu chấm câu đã về đến nhà rồi, hẳn là không sao cả, thế nên anh liền gửi lời mời gọi thoại cho hắn.
Nếu ngày hôm đó anh không mặt đối mặt với Trình Tứ, đối phương cũng không thừa nhận đó là hắn thì anh sẽ không dùng cách trò chuyện khá thân mật như gọi điện này với đối phương.
"Ting linh linh ting linh linh."
Một hồi chuông điện thoại cắt đứt hạng mục mà quản lý đang báo cáo, phát hiện là tiếng chuông điện thoại của Trình tổng, quản lý tự giác ngậm miệng lại.
Trình Tứ cầm điện thoại lên, phất tay với quản lý, ra hiệu cho ông ta đi ra ngoài trước, đây là lần đầu tiên Giang Phóng gửi lời mời gọi thoại với hắn, ngoài bất ngờ ra thì còn có chút vui mừng, ngay khi mọi người vừa đi ra ngoài, hắn lập tức bắt máy.
"Tôi có làm phiền đến anh không?" Trình Tứ không bắt máy ngay, Giang Phóng liền đoán được có thể là hắn đang bận, lúc anh đang chuẩn bị cúp máy thì đầu dây bên kia lại kết nối trước một bước.
Giọng nói mát lạnh của thanh niên vang lên bên tai khiến ốc tai của hắn hơi ngứa vì rung động.
Yết hầu của Trình Tứ chuyển động: "Không có, cậu không ghi hình chương trình sao?"
Giang Phóng cười: "Nếu không có thì bây giờ hẳn là anh đang xem livestream, cũng sẽ không hỏi tôi câu này, vậy nên tôi vẫn làm phiền anh rồi."
Trình Tứ thật sự là quá thích sự thông minh của anh, "Không tính là làm phiền, chỉ là hôm nay tăng ca, chuẩn bị làm xong công việc của ngày mai."
Giang Phóng: "Tổng giám đốc mà cũng chăm chỉ như vậy, tiền là không bao giờ đủ, cơ thể khỏe mạnh vẫn quan trọng hơn, cho nên đến lúc nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi thật tốt."
Trình Tứ đi đến trước cửa sổ, nhìn chằm chằm vào những tòa nhà cao tầng được bao quanh bởi ánh đèn neon bên ngoài, trong đầu hắn tưởng tượng ra hình ảnh Giang Phóng đứng ở ngoài sân, có lẽ anh đang dựa tường để ngắm bầu trời đêm nay, cũng có thể là bọn họ đang cùng nhìn một vì sao.
"Ngày mai cậu ghi hình xong, có phải ngày mốt không cần quay nữa không?"
Giang Phóng lập tức hiểu được ý ngầm trong lời nói của hắn, cười nói: "Ngày mốt thì không cần ghi hình, nhưng người đại diện đã đưa cho tôi một đống đại ngôn, kế đó tôi sẽ rất bận rộn."
Trình Tứ: "...... Chẳng phải cậu định gặp mặt bạn gay với tôi sao?"
Tiếng cười của Giang Phóng truyền đến, "Lúc nào anh cũng trực tiếp như vậy, đến nỗi tôi không dám gặp mặt trực tiếp, anh cố gắng làm xong hết công việc là vì để gặp mặt tôi có phải không? Hơn nữa, tôi tưởng anh sẽ không biết cái từ "gặp mặt bạn gay" này chứ."
"Ừm." Trình Tứ ho nhẹ một tiếng, là do lần trước tra mạng nên hắn mới biết được, không chỉ là từ này, hắn còn mở ra cánh cửa của thế giới mới, nhưng không cần nói cho anh biết những chuyện đó.
Hắn thừa nhận dứt khoát như thế khiến Giang Phóng cảm thấy nếu mình không gặp mặt hắn thì mình sẽ trở thành tội đồ mất, nhưng anh cũng không chán ghét cảm giác này.
"Tôi thích phẩm chất thẳng thắn của anh, cứ thế mà duy trì."
Nghe anh nói như thế, nhịp tim của Trình Tứ lỡ một nhịp, hắn dùng tay còn lại ấn vào vị trí tim mình, chưa bao giờ hắn có cảm giác mãnh liệt như thế cả.
Tuy hắn quản lý một công ty khổng lồ như tập đoàn Trình Gia, cũng nắm trong tay chén cơm của mấy trăm ngàn người, dự án mà mỗi lần hắn phụ trách ít nhất cũng phải là một tỷ, nhưng những điều này không thể khiến trái tim hắn đập nhanh hơn một chút nào.
Cuộc sống của hắn giống như một đầm nước tù đọng, còn hắn thì tựa như bị lên dây cót, mỗi ngày lặp đi lặp lại những công việc máy móc, rõ ràng mọi thứ xung quanh hắn ồn ào huyên náo như thế, nhưng hắn lại không cảm nhận được thế giới này, cũng như những màu sắc rực rỡ đó.
Hắn đã từng nghĩ mình sẽ như thế này cả đời, cho đến khi Giang Phóng xuất hiện.
Mới đầu thì giống như một giọt nước rơi vào trên mặt hồ tĩnh lặng, chỉ tạo ra những vòng gợn sóng nho nhỏ, nhưng khi có càng nhiều giọt nước rơi vào trong hồ, gợn sóng ngày càng lớn thì ngay cả lòng hồ cũng không thể giữ bình tĩnh được nữa, thậm chí có thể nghe được cả tiếng hạt mưa va vào trên mặt nước đầy náo động, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được sự chân thật của thế giới này.
"Tôi không hề thẳng thắn, tôi có thể là một doanh nhân gian xảo ở trong mắt người khác, nhưng tôi sẽ thẳng thắn với cậu."
Giang Phóng mở to mắt, trong con ngươi phản chiếu ra vầng trăng đang treo trên bầu trời, dường như đêm nay còn sáng hơn bình thường, anh chậm rãi mỉm cười: "Tôi rất vinh hạnh."
Cho đến khi cúp máy, anh vẫn luôn cảm thấy mình đã quên chuyện gì đó.
Chờ khi đi về phòng thì anh mới nhớ ra.
Anh vốn định hỏi hắn chuyện về Giải Trí Đại Bạch.
Lần đầu tiên, anh thế mà lại quên mất chuyện mình muốn nói, không nên chút nào.
.
Tuy không có bằng chứng chứng minh rằng tài khoản blogger bị khóa lúc trước là do chín dấu chấm câu làm, nhưng rất nhiều người đều ngầm công nhận là hắn đã làm chuyện đó, bởi vì trên đời này không thể có nhiều chuyện trùng hợp như thế.
Giải Trí Đại Bạch liên hệ Bàng Băng Xảo một lần nữa, nói chuyện này cho cô ta biết rồi hỏi xem nên làm gì tiếp theo.
Bàng Băng Xảo nghe xong thì im lặng một lát, "Trước đó tôi có hỏi thăm người của nội bộ Weibo, nhưng bên kia nói chỉ làm việc theo đúng quy định, lúc trước blogger đó đã từng đăng một số nội dung tiếp thị độc hại và sai sự thật nên mới bị khóa tài khoản."
Giải Trí Đại Bạch không tin, nếu Weibo thật sự muốn khóa tài khoản của đối phương thì sẽ không chờ đến bây giờ, lúc trước khi đăng những nội dung đó thì đã bị khóa từ tám đời rồi, mười phần chắc chín là có người đã nhúng tay vào.
"Chị Xảo, tài khoản này của tôi không thể bị khóa được, nếu bị khóa thì chị cũng sẽ tổn thất nặng nề."
Tên thật của Giải Trí Đại Bạch là Trương Vệ, toàn bộ tài sản của gã đều đặt vào tài khoản này.
Bàng Băng Xảo cũng đầu tư vào đây không ít, tài khoản Weibo này có thể nổi lên chính là do bọn họ cùng hợp tác kinh doanh, có rất nhiều fan sống (*), lượt xem trên Weibo cũng vẫn luôn rất cao, lượng bình luận và nhấn like đều có thể tăng trên mười ngàn, vậy nên đã có giá trị thương mại nhất định, gần đây bọn họ còn nhận không ít nghiệp vụ dẫn dắt lưu lượng, nếu tài khoản Weibo bị khóa thì bọn họ sẽ phải bồi thường tiền.
(*) Fan sống: Là những tài khoản giả làm fan được "nuôi" bởi những cư dân mạng bán thời gian, bọn họ sẽ thường đăng bài, bình luận trên Weibo như một tài khoản fan chân chính, do đó giá tiền mua fan sống khá cao.
Bọn họ vốn định thu hút lượng truy cập thông qua Weibo Giải Trí Đại Bạch, xây dựng nó thành trang web của riêng mình, chia sẻ nguy hiểm, nhưng vừa mới chuẩn bị làm thì cục nợ này liền nhảy ra.
Bàng Băng Xảo thầm mắng một tiếng ở trong lòng, nếu không phải do Trương Vệ tự trả lời câu hỏi kia của cư dân mạng thì chưa chắc tài khoản Weibo này sẽ bị để mắt tới.
"Tôi sẽ hỏi lại người bạn nội bộ thử xem, trước tiên cậu hãy xóa mấy bài đăng có nội dung ám chỉ tiêu cực đi, nhưng đừng xóa quá nhiều, miễn cho bị người khác chú ý."
Mọi hành động của Giải Trí Đại Bạch hiện đang bị cư dân mạng theo dõi sát sao, cho dù Trương Vệ có cẩn thận đến đâu thì các cư dân mạng tinh mắt cũng sẽ nhanh chóng phát hiện rằng gã đang lén lút xóa bài.
Cư dân mạng không ngờ bình luận của chín dấu chấm câu lại có sức mạnh lớn như thế, bọn họ chế nhạo Trương Vệ quá nhát gan, có người còn nhắn tin riêng cho chín dấu chấm câu, nói cho hắn biết tin Trương Vệ lén xóa bài Weibo.
Giải Trí Đại Bạch cũng được coi là một trong các blogger nổi tiếng nhất Weibo, nhất là khi chủ đề cư dân mạng yêu cầu gã xin lỗi vẫn còn treo trên bảng hot search.
Ở bên này vừa xóa bài Weibo thì cư dân mạng liền đưa dòng #Giải Trí Đại Bạch lén xóa bài# lên hot search, có muốn giấu cũng không giấu được.
Một bên khác, thành viên nội bộ mà Bàng Băng Xảo tìm cũng nói cho cô ta biết rằng bọn họ không nhận được tin tức khóa tài khoản Giải Trí Đại Bạch.
Bàng Băng Xảo lập tức thở phào nhẹ nhõm, nếu đã không có tin khóa acc thì tài khoản blogger của bọn họ hẳn là sẽ được an toàn tạm thời.
Bàng Băng Xảo do dự một chút rồi mới mở Weibo của Giang Phóng lên, sau đó liền bị con số mười ba triệu người theo dõi vừa tăng mạnh của anh làm cho đau mắt.
Gần bốn triệu người theo dõi, là do cô ta tặng cho đối phương!!
Lần đầu tiên Bàng Băng Xảo mới nếm trải được mùi đau thắt cơ tim.
Cô ta không biết là, trong tương lai vẫn còn có nhiều cơ hội đau tim hơn nữa.
Lần trước, blogger kia bị khóa tài khoản rất nhanh nên cư dân mạng cho rằng lần này cũng giống vậy, nhưng chờ suốt một hai tiếng mà tài khoản Weibo của Giải Trí Đại Bạch vẫn còn ở đó.
Kaka không muốn khóc: Sao đến bây giờ mà chín dấu chấm câu chưa có hành động gì thế? Chẳng lẽ chúng ta đoán sai rồi, vụ blogger lần trước không phải do chín dấu chấm câu làm?
Trời tháng ba: Thật ra tôi đã đoán chuyện này rất khó xảy ra từ lâu rồi.
Nhật ký ngu ngốc: Cười chết mất, không có ai thật sự nghĩ rằng Weibo đại V mà nói khóa là khóa được liền đó chứ, Giải Trí Đại Bạch cũng không phải là tài khoản Weibo bình thường, nếu khóa thì đã khóa từ sớm rồi.
Những người gửi mấy lời chế giễu này đương nhiên chính là fan trung thành của Giải Trí Đại Bạch, bọn họ không thích nhìn chín dấu chấm câu "ra dẻ", vậy nên vừa bắt được cơ hội này thì tất nhiên phải trào phúng một phen cho đã miệng.
Lúc này Giang Phóng đang bàn chuyện đại ngôn với La Vĩ Kỳ.
Mấy ngày gần đây La Vĩ Kỳ vẫn luôn thương lượng với mấy đại ngôn mà anh ta xem trọng trước đó, chỉ là còn chưa bàn bạc xong, không ngờ rằng đến buổi tối thì lượng fan hâm mộ trên Weibo của Giang Phóng liền tăng chóng mặt.
Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, độ nổi tiếng liền bay thẳng gần đến vị trí đỉnh lưu, hơn nữa còn là dưới điều kiện anh không có bất cứ tác phẩm tiêu biểu về mảng điện ảnh hay truyền hình nào.
Số liệu như thế này, có doanh nhân nào không rung động cơ chứ, đặc biệt là sau khi thân phận thạc sĩ đại học Yến của Giang Phóng bị lộ ra ánh sáng, ngoại hình đẹp - IQ cao - học vấn cao, lý lịch như thế cộng thêm lượng fan đang tăng vọt, cho dù bây giờ có đối đầu với Hạ Văn Bách thì cũng không phải là chuyện khó gì.
Trong mấy giờ ngắn ngủi, La Vĩ Kỳ đã nhận được một số lượng lớn lời mời đại ngôn và tham gia show truyền hình.
Mấy đại ngôn đang bàn bạc trước đó vốn còn cảm thấy bọn họ ra giá quá cao, vẫn còn do dự thì hiện tại cũng chủ động gọi điện thoại đến.
"Trong số mấy đại ngôn mà anh đã nói với cậu, có vài cái trùng hợp cũng ở thành phố Yến, chờ cậu ghi hình chương trình xong thì cũng không cần vội vàng trở về, thay vào đó có thể đợi ở thành phố Yến cho đến khi ghi hình tập tiếp theo." La Vĩ Kỳ nói.
"Đúng rồi, còn có đại ngôn Đóa Lan, Đóa Lan cũng có chi nhánh ở thành phố Yến, lãnh đạo của bọn họ nói nếu như cậu không muốn chạy xa một chuyến thì có thể đến chi nhánh của bọn họ để bàn bạc."
Rõ ràng là một tên tuổi lớn nhưng không ngờ lại khéo hiểu lòng người như vậy.
Nếu không phải đã biết về hoàn cảnh của Giang Phóng thì chắc anh ta sẽ nghi ngờ không biết có ai trong nội bộ Đóa Lan là fan của Giang Phóng hay không.
"Đừng sắp xếp lịch trình dày đặc quá, tôi cần có chút thời gian riêng tư, hãy để lịch trống khoảng một hai ngày cho tôi."
La Vĩ Kỳ đoán rằng có lẽ anh muốn trở về đại học Yến một chuyến, "Được, chờ tôi sắp xếp lịch trình cụ thể xong thì sẽ gửi cho cậu, rồi cậu xem có cần thay đổi gì hay không."
"À đúng rồi, cậu đã xem Weibo chưa?"
"Chưa, sao thế?"
"Hình như fan hâm mộ chín dấu chấm tròn của cậu bị chế giễu, bởi vì chuyện blogger bị khóa tài khoản lúc trước mà Weibo của hắn tăng thêm mấy chục ngàn người theo dõi, cũng khá ghê gớm, tiếc là hắn chưa bao giờ đăng bài viết, trên Weibo cũng chỉ có lịch sử nhấn like đua top cho cậu, bởi vì chuyện của Giải Trí Đại Bạch mà hình như tài khoản của hắn đã mất hơn một ngàn người theo dõi, phần còn lại đều là fan hâm mộ của cậu."
"Để tôi xem thử."
Giang Phóng mở Weibo, tài khoản của Trình Tứ đơn giản giống như tài khoản fan zombie (*), nếu không có mấy ngàn người theo dõi ở đó thì có ai sẽ nghĩ đây là một tài khoản sống chứ.
(*) Fan zombie: Chỉ những tài khoản fan hâm mộ giả, có tiếng nhưng không có miếng trên Weibo, chỉ cần dùng tiền là có thể mua được "follow".
Anh tìm được bình luận của Trình Tứ tại dưới tài khoản Weibo Giải Trí Đại Bạch, bởi vì đến hiện tại Giải Trí Đại Bạch vẫn chưa bị khóa acc nên đã có người nói hắn diễn không được ngược lại còn bị vả mặt, hơn nữa còn nói chuyện tài khoản blogger bị khóa lần trước có khả năng cao là do hắn đã nhận được một số thông tin nội bộ.
Những người này chỉ cảm thấy rằng ở trên mạng sẽ không có ai biết người ngồi trước bàn phím là yêu ma quỷ quái nào, vậy nên bọn họ có thể "nói chuyện thoải mái" mà không sợ bị truy cứu trách nhiệm.
Giang Phóng liếc mắt nhìn thời gian, thường thì lúc này dấu chấm câu đã về đến nhà rồi, hẳn là không sao cả, thế nên anh liền gửi lời mời gọi thoại cho hắn.
Nếu ngày hôm đó anh không mặt đối mặt với Trình Tứ, đối phương cũng không thừa nhận đó là hắn thì anh sẽ không dùng cách trò chuyện khá thân mật như gọi điện này với đối phương.
"Ting linh linh ting linh linh."
Một hồi chuông điện thoại cắt đứt hạng mục mà quản lý đang báo cáo, phát hiện là tiếng chuông điện thoại của Trình tổng, quản lý tự giác ngậm miệng lại.
Trình Tứ cầm điện thoại lên, phất tay với quản lý, ra hiệu cho ông ta đi ra ngoài trước, đây là lần đầu tiên Giang Phóng gửi lời mời gọi thoại với hắn, ngoài bất ngờ ra thì còn có chút vui mừng, ngay khi mọi người vừa đi ra ngoài, hắn lập tức bắt máy.
"Tôi có làm phiền đến anh không?" Trình Tứ không bắt máy ngay, Giang Phóng liền đoán được có thể là hắn đang bận, lúc anh đang chuẩn bị cúp máy thì đầu dây bên kia lại kết nối trước một bước.
Giọng nói mát lạnh của thanh niên vang lên bên tai khiến ốc tai của hắn hơi ngứa vì rung động.
Yết hầu của Trình Tứ chuyển động: "Không có, cậu không ghi hình chương trình sao?"
Giang Phóng cười: "Nếu không có thì bây giờ hẳn là anh đang xem livestream, cũng sẽ không hỏi tôi câu này, vậy nên tôi vẫn làm phiền anh rồi."
Trình Tứ thật sự là quá thích sự thông minh của anh, "Không tính là làm phiền, chỉ là hôm nay tăng ca, chuẩn bị làm xong công việc của ngày mai."
Giang Phóng: "Tổng giám đốc mà cũng chăm chỉ như vậy, tiền là không bao giờ đủ, cơ thể khỏe mạnh vẫn quan trọng hơn, cho nên đến lúc nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi thật tốt."
Trình Tứ đi đến trước cửa sổ, nhìn chằm chằm vào những tòa nhà cao tầng được bao quanh bởi ánh đèn neon bên ngoài, trong đầu hắn tưởng tượng ra hình ảnh Giang Phóng đứng ở ngoài sân, có lẽ anh đang dựa tường để ngắm bầu trời đêm nay, cũng có thể là bọn họ đang cùng nhìn một vì sao.
"Ngày mai cậu ghi hình xong, có phải ngày mốt không cần quay nữa không?"
Giang Phóng lập tức hiểu được ý ngầm trong lời nói của hắn, cười nói: "Ngày mốt thì không cần ghi hình, nhưng người đại diện đã đưa cho tôi một đống đại ngôn, kế đó tôi sẽ rất bận rộn."
Trình Tứ: "...... Chẳng phải cậu định gặp mặt bạn gay với tôi sao?"
Tiếng cười của Giang Phóng truyền đến, "Lúc nào anh cũng trực tiếp như vậy, đến nỗi tôi không dám gặp mặt trực tiếp, anh cố gắng làm xong hết công việc là vì để gặp mặt tôi có phải không? Hơn nữa, tôi tưởng anh sẽ không biết cái từ "gặp mặt bạn gay" này chứ."
"Ừm." Trình Tứ ho nhẹ một tiếng, là do lần trước tra mạng nên hắn mới biết được, không chỉ là từ này, hắn còn mở ra cánh cửa của thế giới mới, nhưng không cần nói cho anh biết những chuyện đó.
Hắn thừa nhận dứt khoát như thế khiến Giang Phóng cảm thấy nếu mình không gặp mặt hắn thì mình sẽ trở thành tội đồ mất, nhưng anh cũng không chán ghét cảm giác này.
"Tôi thích phẩm chất thẳng thắn của anh, cứ thế mà duy trì."
Nghe anh nói như thế, nhịp tim của Trình Tứ lỡ một nhịp, hắn dùng tay còn lại ấn vào vị trí tim mình, chưa bao giờ hắn có cảm giác mãnh liệt như thế cả.
Tuy hắn quản lý một công ty khổng lồ như tập đoàn Trình Gia, cũng nắm trong tay chén cơm của mấy trăm ngàn người, dự án mà mỗi lần hắn phụ trách ít nhất cũng phải là một tỷ, nhưng những điều này không thể khiến trái tim hắn đập nhanh hơn một chút nào.
Cuộc sống của hắn giống như một đầm nước tù đọng, còn hắn thì tựa như bị lên dây cót, mỗi ngày lặp đi lặp lại những công việc máy móc, rõ ràng mọi thứ xung quanh hắn ồn ào huyên náo như thế, nhưng hắn lại không cảm nhận được thế giới này, cũng như những màu sắc rực rỡ đó.
Hắn đã từng nghĩ mình sẽ như thế này cả đời, cho đến khi Giang Phóng xuất hiện.
Mới đầu thì giống như một giọt nước rơi vào trên mặt hồ tĩnh lặng, chỉ tạo ra những vòng gợn sóng nho nhỏ, nhưng khi có càng nhiều giọt nước rơi vào trong hồ, gợn sóng ngày càng lớn thì ngay cả lòng hồ cũng không thể giữ bình tĩnh được nữa, thậm chí có thể nghe được cả tiếng hạt mưa va vào trên mặt nước đầy náo động, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được sự chân thật của thế giới này.
"Tôi không hề thẳng thắn, tôi có thể là một doanh nhân gian xảo ở trong mắt người khác, nhưng tôi sẽ thẳng thắn với cậu."
Giang Phóng mở to mắt, trong con ngươi phản chiếu ra vầng trăng đang treo trên bầu trời, dường như đêm nay còn sáng hơn bình thường, anh chậm rãi mỉm cười: "Tôi rất vinh hạnh."
Cho đến khi cúp máy, anh vẫn luôn cảm thấy mình đã quên chuyện gì đó.
Chờ khi đi về phòng thì anh mới nhớ ra.
Anh vốn định hỏi hắn chuyện về Giải Trí Đại Bạch.
Lần đầu tiên, anh thế mà lại quên mất chuyện mình muốn nói, không nên chút nào.
.
Tác giả :
Nhạn Phi Hành