Sau khi Nhiếp Chính Vương trúng độc tình
Chương 37: Bái kiến nhạc phụ đại nhân???
Editor: Kan Kudo
Bởi vì Sở Mộ đã đến, trực tiếp chen ngang vào cuộc họp mặt của các lão phu nhân, chẳng qua lại chấm dứt cái chủ đề bày mưu tính kế cho Tề Dư của các nàng, Tần thị sợ Sở Mộ cảm thấy gượng gạo và nhàm chán, lâu lâu lại nói với hắn mấy câu, hỏi xem tình hình dạo này ra sao rồi, Sở Mộ cũng trả lời hết từng câu một.
Nếu như bỏ qua những ấn tượng về Sở Mộ từ trước đến nay, xem hắn như một hậu bối, một tôn nữ tế (cháu rể) mà nói, biểu hiện của hắn vẫn là tương đối đủ tư cách.
Lúc trước vừa nói qua Sở Mộ là người như thế nào, khiến đám quan viên khổ sở ra sao, như thế nào bây giờ trước mặt Tần thị lại chuyện trò vui vẻ, kính trên nhường dưới, so với bộ dạng mà các bà vẫn nghe người ta nói như hai người khác nhau vậy.
Bên ngoài đồn đại, Nhiếp chính vương Sở Mộ ngang ngược bá đạo, giết người như cỏ, tận diệt kẻ địch, thao túng triều chính, bao nhiêu hiền thần lương tướng đều mất mạng trong tay hắn, trưởng nữ của Tề quốc công phủ bị tiên đế ban một giấy tứ hôn thư cho Sở Mộ, nghe nói cưới xong ba ngày thì hồi môn, vị Nhiếp chính vương này đều không cùng nhà gái lộ diện, càng đừng nói đến việc tham dự yến hội của thông gia bên Tề gia, nói lên đến này xem như là khó đoán .
Trong lời nói, Sở Mộ cũng phát hiện, Tề Dư đối với tổ mẫu Tần thị của nàng vô cùng tôn trọng, hắn trước đó đã từng phái người điều tra Tề Dư, biết được sau khi thân mẫu của Tề Dư qua đời, nàng lớn lên ở bên Tần thị, cảm tình đối với Tần thị tất nhiên là không bình thường, Tần thị là một người hòa nhã, mặt mũi hiền lành, tính tình ôn hòa, cũng không biết một vị lão nhân hiền lành như vậy, làm sao có thể nuôi Tề Dư thành loại tôn nữ (cháu gái) tim phổi lạnh lùng, tấm lòng đen tối như thế.
Sở Mộ âm thầm buồn bực, nhưng mà buồn bực rất nhiều cũng nên nếm đến chút ngon ngọt.
Vì muốn lão nhân gia an tâm, ở trước mặt Tần thị, Tề Dư sẽ không biểu lộ sự bài xích đối với hắn, giai đoạn hiện tại, chỉ cần Tề Dư không bài xích mình thì Sở Mộ cũng đã thỏa mãn rồi.
Tuy rằng hắn rất muốn tiếp tục ở lại trò chuyện cùng Tần thị, cảm nhận thêm một chút vẻ mặt ôn hoà, nhu thuận dịu dàng của Tề Dư, nhưng từ sau khi hắn bước vào, An quốc công cùng các tân khách có liên can đã đứng ở bên ngoài chờ, dù hắn đã bảo bọn họ giải tán đi, bọn họ vẫn đứng yên ở ngoài.
Có các lão gia đứng chờ ở ngoài, các lão phu nhân trong phòng nói chuyện cũng không được tự do, vì thế, khi Tề Dư phái nha hoàn đi ra xem qua hai lần rồi lại muốn đi ra lần thứ ba, Sở Mộ chủ động đứng dậy chắp tay hành lễ với Tần thị:
"Không để quốc công cùng chư vị đại nhân đợi lâu, tôn tế hôm nay không tiện ở lại lâu, ngày khác nhất định sẽ cùng Tiểu Dư về quốc công phủ để vấn an người."
Sở Mộ lên tiếng như thế, Tần thị cũng không có lí do gì để giữ hắn lại, đứng dậy đưa hắn ra cửa:
"Thế thì lão thân cũng không khách khí với vương gia, mong đến ngày vương gia lại mang vương phi đến gặp ta."
Tổ mẫu thật sự là quá ôn nhu. Sở Mộ đắc ý nhướng nhướng mày về phía Tề Dư: "Nhất định nhất định, tổ mẫu dừng bước được rồi."
Nói xong, Sở Mộ lại nhìn về phía Tề Dư, khóe miệng khẽ nhếch lên cười, cứ tự nhiên như thế mà đi lên sửa lại cho thật đoan đoan chính chính chiếc trâm cài vốn đã rất đoan đoan chính chính cài trên đầu Tề Dư, khi thấy sự phòng bị trong ánh mắt Tề Dư, đè nén xuống sự xúc động muốn vuốt má nàng, chỉ dùng ngón tay tiện thể khiều khuyên tai đá quý của nàng, nhìn vành tai của nàng giật giật theo khuyên tai, khiến trong lòng Sở Mộ nổi lên gợn sóng.
"Ta đi theo bọn họ trước, ngồi vào bàn rồi ta có lẽ muốn uống chút rượu, nếu say, nương tử phải nhớ đưa ta trở về."
Sở Mộ ở hành lang nói như thế với Tề Dư, người ngoài nghe như là tình chàng ý thiếp, hài hòa hữu ái, nhưng Tề Dư nghe thấy lại muốn cười lạnh liên tục, muốn tát một vào bộ mặt tuấn tú giả tạo kia của Sở Mộ, lại ngại trước nhiều người, cái gì cũng không thể làm, trơ mắt nhìn hắn sờ búi tóc và vành tai của mình.
Sở Mộ bị An quốc công cùng một đám quan viên vây quanh chờ rời khỏi, Tề Dư mới đỡ Tần thị đi vào, Tần thị hỏi Tề Dư:
"Vương gia hình như không giống những gì mà bình thường con vẫn bảo ta, người chẳng phải tốt lắm sao."
Tề Dư cười nhàn nhạt:
"Hắn lúc tốt lúc xấu, tổ mẫu đừng để ở trong lòng."
Tần thị không biết giữa tôn nữ và vương gia rốt cuộc tại sao lại thế này, nhưng mà ngẫm lại cũng quả thật không nên bởi vì vương gia một hồi ân cần, liền bỏ qua đủ loại không ân cần khi trước của hắn, mới qua ba năm, tôn nữ của nàng ở vương phủ khẳng định không được tốt lắm, đó là tôn nữ trước mặt nàng, một câu cũng không nói qua, nàng cũng không phải tai mù mắt mù, nếu như có làm thật mà lại không hiểu đạo lý.
Nghĩ đến đây, Tần thị cũng không để trong lòng chuyện hôm nay Sở Mộ chủ động bày tỏ ý tốt.
******************
Sau khi Sở Mộ rời khỏi cuộc họp mặt của các lão phu nhân ở hậu viện, An quốc công mời hắn đến thư phòng ngồi một lát, Sở Mộ khẳng định là muốn ở cùng với Tề Dư, nhưng hôm nay An quốc công phủ có nhiều tân khách, một nam tử như hắn nghĩ cũng không có khả năng ngồi giữa một đống nữ nhân nguyên ngày, chỉ đành phải đồng ý đề nghị của An quốc công, không tình nguyện cùng bọn họ đi đến thư phòng.
An quốc công nơm nớp lo sợ ở bên cạnh dẫn đường cho Sở Mộ, một bên dẫn người đến thư phòng, một bên giới thiệu cảnh sắc đặc sắc trong vườn, Sở Mộ nghe mà mất hết cả hứng thú.
Đối diện đi tới một người khác, cái khí phách ung dung cầm đầu kia, không phải Tề quốc công Tề Chấn Nam xưa nay ở chốn triều đình luôn đối chọi gay gắt với Sở Mộ thì còn là ai nữa.
Trước đó các văn võ bá quan đều ở thư phòng đàm thơ luận kinh, bàn luận thế cục thiên hạ, bất thình lình có hạ nhân đến báo rằng Nhiếp chính vương Sở Mộ đột nhiên giá lâm, thư phòng chớp mắt liền loạn thành một đống, đại bộ phận quan viên đều e ngại quyền thế của Nhiếp chính vương mà theo An quốc công một đám đứng dậy ra cửa nghênh đón, cũng có một vài quan viên không cùng phe với Sở Mộ, ở lại thư phòng mà không hề ra nghênh đón.
Dùng đầu gối nghĩ cũng biết Tề Chấn Nam khẳng định là sẽ không ra nghênh đón rồi, không bao lâu sau khi An quốc công dẫn những người khác rời khỏi thư phòng, liền có người đề nghị đi ra đình Bạch Sơn ngắm hoa, họa thơ ca, ý cũng muốn cho hai người đối đầu là Tề quốc công và Nhiếp chính vương giảm bớt cơ hội gặp mặt, ai mà ngờ, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, oan gia ngõ hẹp. Kia Tề Chấn Nam cầm đầu nhóm người, chỉ cần đi qua cầu nhỏ, xuyên qua vườn là có thể đến bờ đối diện để hóng mát, đã sắp xếp tốt vậy, thế mà vẫn gặp nhau ở trên cầu.
Mà Sở Mộ với Tề Chấn Nam trong một giây, hai mắt chạm nhau, hai bên quan viên ở phía sau đều lạnh run, dường như lại nhớ về lúc ở trên triều đình bị sự hoảng sợ chi phối, hai người này ở trên triều, trước mặt bệ hạ quần thần còn dám đối chọi gay gắt, giờ gặp riêng nhau chẳng lẽ lại không muốn đánh nhau sao?
Thần tiên đánh nhau, sợ nhất chính là hại dân chúng vô tội đó.
Cho nên, khi Sở Mộ và Tề Chấn Nam chằm chằm nhìn nhau, không ai nhường ai đi đến giữa cầu.
Xong rồi xong rồi, vương gặp vương, chết chắc.
Nhiếp chính vương và Tề quốc công khẳng định muốn đánh nhau, lỡ như thật sự đánh nhau rồi thì bọn họ nên giúp ai? Nếu không giúp ai hết thì có phải về sau sẽ bị tính sổ? Nếu giúp một bên thì có phải là sẽ bị bên còn lại ghi hận?
Hai bên quan viên đều ôm ấp tâm tư, nơm nớp lo sợ, nhìn hai người không ai nhường ai dùng ánh mắt đầy tia lửa điện mà giao tiếp.
Sở Mộ đối với Tề Chấn Nam vốn dĩ không có bao nhiêu hảo cảm, cảm thấy người này giả nhân giả nghĩa, trên triều đình lúc nào cũng bày ra tư thái 'Ta là trung thần, ngươi là gian thần', lúc nào cũng đối đầu với Sở Mộ, chuyện hai người không cùng chính kiến không phải ngày một ngày hai, cho dù Sở Mộ có cưới Tề Dư, quan hệ của bọn họ cũng không chuyển tốt được, nên oán oán, nên mắng mắng, chưa từng có nhượng bộ.
Mà bên kia, tình trạng của Tề Chấn Nam cũng không khác Sở Mộ là bao, đối với Sở Mộ, Tề Chấn Nam dù liều mạng cũng không khuất phục hắn, dù cho cả triều văn võ đều sợ đao của Sở Mộ, Tề Chấn Nam cũng không sợ hắn một chút nào.
Trong khi tranh chấp không ngừng, trong đầu Sở Mộ không có nghĩ phức tạp như những người khác, hắn nghĩ, nếu như phát sinh tranh chấp với Tề Chấn Nam ở An quốc công phủ, kia hậu quả tuyệt đối nghiêm trọng hơn so với việc hắn vì Tề Dư mà đánh hai cái kế muội của nàng.
Tề Dư khẳng định vừa muốn được một lúc không để ý hắn, nghĩ tới cái này kết quả tệ nhất này, Sở Mộ âm thầm khẽ tiếng thở dài.
Sau đó, Nhiếp chính vương đại nhân vĩ đại, cao ngạo nhà chúng ta đột nhiên làm một chuyện khiến tất cả mọi người trố mắt ra nhìn —— chắp tay vái chào Tề Chấn Nam, mỉm cười nói một tiếng:
"Nhạc phụ đại nhân mạnh khỏe."
Chung quanh yên tĩnh một mảnh, lại có hai tiếng cằm rơi.
Sở Mộ này giơ, liền ngay cả Tề Chấn Nam đều ngây ngẩn cả người, một tiếng 'Nhạc phụ đại nhân' thế mà so với hắn trong ngày thường châm chọc khiêu khích còn muốn làm cho người ta khó có thể tiếp nhận.
Tề Chấn Nam phản ứng đầu tiên là khiếp sợ, phản ứng thứ hai là Sở Mộ chắc chắn đang âm mưu gì đó, nghĩ như vậy, hành động kế tiếp của Sở Mộ lại khiến nghi ngờ trong lòng Tề Chấn Nam càng sâu thêm, chỉ thấy Sở Mộ làm tư thế ‘Mời’ với Tề Chấn Nam:
"Nhạc phụ đại nhân phải chăng là muốn ra đình hóng mát chơi cờ? Vậy mời ngài đi trước."
Tề Chấn Nam ngẩn người nhấc chân rời khỏi, ánh mắt lại còn lưu lại trên người Sở Mộ, không thấy phía trước, đụng vào một quan viên không kịp tránh đường, Tề Chấn Nam mới lấy lại tinh thần, nói với đối phương một tiếng xin lỗi rồi mới tiếp tục tiến về phía trước, lướt ngang qua đoàn người đi cùng Sở Mộ.
Tề Chấn Nam vừa đi vừa quay đầu nhìn, có không thể tin được, hôm nay gặp được cái bộ dạng này của Sở Mộ.
Sau khi đi qua hắn, Tề Chấn Nam quay đầu, trông thấy Sở Mộ vẫn đứng ở trên cầu nhìn mình, thấy mình quay đầu, thế mà còn vẫy tay nhìn mình cười, Tề Chấn Nam theo bản năng đưa tay lên đáp lại, sau đó mới bỗng nhiên phản ứng lại, mình không nên đối xử nhiệt tình với Sở Mộ như thế, vội vàng buông tay xuống, hơn nữa dường như rất để tâm việc mình hồi đáp lại Sở Mộ, khi phất tay áo xoay người đi, còn tự giận bản thân.
Sở Mộ đứng ở trên cầu, nhìn bóng lưng rời đi của Tề Chấn Nam, cảm thấy nhạc phụ này của hắn cũng không phải là loại hồ đồ ngu ngốc đến mức không chịu nổi, từ trước tới giờ ông ta đối đầu với mình, không hợp chính kiến là một chuyện, về phương diện khác, đại khái để ý chính là Sở Mộ thái độ đối với hắn đi.
Sở Mộ xưa nay mắt cao hơn núi, cuồng ngạo lạnh lùng, đối với người không cùng một nhà cũng không hòa nhã hay nhẫn nại, mà Tề Chấn Nam đại khái cũng là người như thế.
Bọn họ đều tự mình tận lực ủng hộ lập trường khác nhau, Sở Mộ ủng hộ là vì Sở quốc, Tề Chấn Nam ủng hộ là vì hoàng thất, trước lợi ích của quốc gia, Sở Mộ có thể hy sinh bất kì kẻ nào kể cả hoàng đế, nhưng Tề Chấn Nam lại tôn trọng hoàng quyền tối thượng, một đời làm thần, nhiều đời làm thần, có kiên trì riêng của chính ông, nhưng cũng quyết giữ ý mình giống như vậy.
Bao gồm hiện tại, Sở Mộ vẫn cảm thấy Tề Chấn Nam là một người dù trông chính trực nhưng lại vô cùng cổ hủ. Hắn đối xử kính trọng hoàn toàn là vì quan hệ với Tề Dư! Bởi vì Sở Mộ muốn làm cho Tề Dư vui vẻ, chỉ có khi nàng vui vẻ thì chính hắn cũng mới có thể vui vẻ được.
Nhưng hắn làm thế nào mới có thể khiến Tề Dư vui vẻ đây?
Kính trọng người nhà nàng chính là bước đầu tiên. Tề Dư người này xem ra dầu muối không ăn, đem chính mình bọc giống thùng sắt giống như giọt nước không lọt, nhưng Sở Mộ nhìn thấy được, nàng rất quan tâm người bên cạnh nàng, phụ thân của nàng, tổ mẫu của nàng, muội muội của nàng, thậm chí nha hoàn bên người nàng cũng đều xem trọng, Sở Mộ muốn công kích vào tấm lòng nữ nhân ấy, kia thế tất là muốn theo bên người nàng người xuống tay, chỉ muốn được đến Tề Dư người bên cạnh duy trì, Sở Mộ còn sợ Tề Dư không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ?
Nghĩ đến bộ dáng Tề Dư hiền dịu nằm ở trong lòng mình, Sở Mộ liền nhịn không được cười đến run vai, khiến hàng quan viên phía sau hắn càng không hiểu nổi, thật sự có chút theo không kịp lộ trình tâm trạng của Nhiếp chính vương hôm nay a.
Bởi vì Sở Mộ đã đến, trực tiếp chen ngang vào cuộc họp mặt của các lão phu nhân, chẳng qua lại chấm dứt cái chủ đề bày mưu tính kế cho Tề Dư của các nàng, Tần thị sợ Sở Mộ cảm thấy gượng gạo và nhàm chán, lâu lâu lại nói với hắn mấy câu, hỏi xem tình hình dạo này ra sao rồi, Sở Mộ cũng trả lời hết từng câu một.
Nếu như bỏ qua những ấn tượng về Sở Mộ từ trước đến nay, xem hắn như một hậu bối, một tôn nữ tế (cháu rể) mà nói, biểu hiện của hắn vẫn là tương đối đủ tư cách.
Lúc trước vừa nói qua Sở Mộ là người như thế nào, khiến đám quan viên khổ sở ra sao, như thế nào bây giờ trước mặt Tần thị lại chuyện trò vui vẻ, kính trên nhường dưới, so với bộ dạng mà các bà vẫn nghe người ta nói như hai người khác nhau vậy.
Bên ngoài đồn đại, Nhiếp chính vương Sở Mộ ngang ngược bá đạo, giết người như cỏ, tận diệt kẻ địch, thao túng triều chính, bao nhiêu hiền thần lương tướng đều mất mạng trong tay hắn, trưởng nữ của Tề quốc công phủ bị tiên đế ban một giấy tứ hôn thư cho Sở Mộ, nghe nói cưới xong ba ngày thì hồi môn, vị Nhiếp chính vương này đều không cùng nhà gái lộ diện, càng đừng nói đến việc tham dự yến hội của thông gia bên Tề gia, nói lên đến này xem như là khó đoán .
Trong lời nói, Sở Mộ cũng phát hiện, Tề Dư đối với tổ mẫu Tần thị của nàng vô cùng tôn trọng, hắn trước đó đã từng phái người điều tra Tề Dư, biết được sau khi thân mẫu của Tề Dư qua đời, nàng lớn lên ở bên Tần thị, cảm tình đối với Tần thị tất nhiên là không bình thường, Tần thị là một người hòa nhã, mặt mũi hiền lành, tính tình ôn hòa, cũng không biết một vị lão nhân hiền lành như vậy, làm sao có thể nuôi Tề Dư thành loại tôn nữ (cháu gái) tim phổi lạnh lùng, tấm lòng đen tối như thế.
Sở Mộ âm thầm buồn bực, nhưng mà buồn bực rất nhiều cũng nên nếm đến chút ngon ngọt.
Vì muốn lão nhân gia an tâm, ở trước mặt Tần thị, Tề Dư sẽ không biểu lộ sự bài xích đối với hắn, giai đoạn hiện tại, chỉ cần Tề Dư không bài xích mình thì Sở Mộ cũng đã thỏa mãn rồi.
Tuy rằng hắn rất muốn tiếp tục ở lại trò chuyện cùng Tần thị, cảm nhận thêm một chút vẻ mặt ôn hoà, nhu thuận dịu dàng của Tề Dư, nhưng từ sau khi hắn bước vào, An quốc công cùng các tân khách có liên can đã đứng ở bên ngoài chờ, dù hắn đã bảo bọn họ giải tán đi, bọn họ vẫn đứng yên ở ngoài.
Có các lão gia đứng chờ ở ngoài, các lão phu nhân trong phòng nói chuyện cũng không được tự do, vì thế, khi Tề Dư phái nha hoàn đi ra xem qua hai lần rồi lại muốn đi ra lần thứ ba, Sở Mộ chủ động đứng dậy chắp tay hành lễ với Tần thị:
"Không để quốc công cùng chư vị đại nhân đợi lâu, tôn tế hôm nay không tiện ở lại lâu, ngày khác nhất định sẽ cùng Tiểu Dư về quốc công phủ để vấn an người."
Sở Mộ lên tiếng như thế, Tần thị cũng không có lí do gì để giữ hắn lại, đứng dậy đưa hắn ra cửa:
"Thế thì lão thân cũng không khách khí với vương gia, mong đến ngày vương gia lại mang vương phi đến gặp ta."
Tổ mẫu thật sự là quá ôn nhu. Sở Mộ đắc ý nhướng nhướng mày về phía Tề Dư: "Nhất định nhất định, tổ mẫu dừng bước được rồi."
Nói xong, Sở Mộ lại nhìn về phía Tề Dư, khóe miệng khẽ nhếch lên cười, cứ tự nhiên như thế mà đi lên sửa lại cho thật đoan đoan chính chính chiếc trâm cài vốn đã rất đoan đoan chính chính cài trên đầu Tề Dư, khi thấy sự phòng bị trong ánh mắt Tề Dư, đè nén xuống sự xúc động muốn vuốt má nàng, chỉ dùng ngón tay tiện thể khiều khuyên tai đá quý của nàng, nhìn vành tai của nàng giật giật theo khuyên tai, khiến trong lòng Sở Mộ nổi lên gợn sóng.
"Ta đi theo bọn họ trước, ngồi vào bàn rồi ta có lẽ muốn uống chút rượu, nếu say, nương tử phải nhớ đưa ta trở về."
Sở Mộ ở hành lang nói như thế với Tề Dư, người ngoài nghe như là tình chàng ý thiếp, hài hòa hữu ái, nhưng Tề Dư nghe thấy lại muốn cười lạnh liên tục, muốn tát một vào bộ mặt tuấn tú giả tạo kia của Sở Mộ, lại ngại trước nhiều người, cái gì cũng không thể làm, trơ mắt nhìn hắn sờ búi tóc và vành tai của mình.
Sở Mộ bị An quốc công cùng một đám quan viên vây quanh chờ rời khỏi, Tề Dư mới đỡ Tần thị đi vào, Tần thị hỏi Tề Dư:
"Vương gia hình như không giống những gì mà bình thường con vẫn bảo ta, người chẳng phải tốt lắm sao."
Tề Dư cười nhàn nhạt:
"Hắn lúc tốt lúc xấu, tổ mẫu đừng để ở trong lòng."
Tần thị không biết giữa tôn nữ và vương gia rốt cuộc tại sao lại thế này, nhưng mà ngẫm lại cũng quả thật không nên bởi vì vương gia một hồi ân cần, liền bỏ qua đủ loại không ân cần khi trước của hắn, mới qua ba năm, tôn nữ của nàng ở vương phủ khẳng định không được tốt lắm, đó là tôn nữ trước mặt nàng, một câu cũng không nói qua, nàng cũng không phải tai mù mắt mù, nếu như có làm thật mà lại không hiểu đạo lý.
Nghĩ đến đây, Tần thị cũng không để trong lòng chuyện hôm nay Sở Mộ chủ động bày tỏ ý tốt.
******************
Sau khi Sở Mộ rời khỏi cuộc họp mặt của các lão phu nhân ở hậu viện, An quốc công mời hắn đến thư phòng ngồi một lát, Sở Mộ khẳng định là muốn ở cùng với Tề Dư, nhưng hôm nay An quốc công phủ có nhiều tân khách, một nam tử như hắn nghĩ cũng không có khả năng ngồi giữa một đống nữ nhân nguyên ngày, chỉ đành phải đồng ý đề nghị của An quốc công, không tình nguyện cùng bọn họ đi đến thư phòng.
An quốc công nơm nớp lo sợ ở bên cạnh dẫn đường cho Sở Mộ, một bên dẫn người đến thư phòng, một bên giới thiệu cảnh sắc đặc sắc trong vườn, Sở Mộ nghe mà mất hết cả hứng thú.
Đối diện đi tới một người khác, cái khí phách ung dung cầm đầu kia, không phải Tề quốc công Tề Chấn Nam xưa nay ở chốn triều đình luôn đối chọi gay gắt với Sở Mộ thì còn là ai nữa.
Trước đó các văn võ bá quan đều ở thư phòng đàm thơ luận kinh, bàn luận thế cục thiên hạ, bất thình lình có hạ nhân đến báo rằng Nhiếp chính vương Sở Mộ đột nhiên giá lâm, thư phòng chớp mắt liền loạn thành một đống, đại bộ phận quan viên đều e ngại quyền thế của Nhiếp chính vương mà theo An quốc công một đám đứng dậy ra cửa nghênh đón, cũng có một vài quan viên không cùng phe với Sở Mộ, ở lại thư phòng mà không hề ra nghênh đón.
Dùng đầu gối nghĩ cũng biết Tề Chấn Nam khẳng định là sẽ không ra nghênh đón rồi, không bao lâu sau khi An quốc công dẫn những người khác rời khỏi thư phòng, liền có người đề nghị đi ra đình Bạch Sơn ngắm hoa, họa thơ ca, ý cũng muốn cho hai người đối đầu là Tề quốc công và Nhiếp chính vương giảm bớt cơ hội gặp mặt, ai mà ngờ, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, oan gia ngõ hẹp. Kia Tề Chấn Nam cầm đầu nhóm người, chỉ cần đi qua cầu nhỏ, xuyên qua vườn là có thể đến bờ đối diện để hóng mát, đã sắp xếp tốt vậy, thế mà vẫn gặp nhau ở trên cầu.
Mà Sở Mộ với Tề Chấn Nam trong một giây, hai mắt chạm nhau, hai bên quan viên ở phía sau đều lạnh run, dường như lại nhớ về lúc ở trên triều đình bị sự hoảng sợ chi phối, hai người này ở trên triều, trước mặt bệ hạ quần thần còn dám đối chọi gay gắt, giờ gặp riêng nhau chẳng lẽ lại không muốn đánh nhau sao?
Thần tiên đánh nhau, sợ nhất chính là hại dân chúng vô tội đó.
Cho nên, khi Sở Mộ và Tề Chấn Nam chằm chằm nhìn nhau, không ai nhường ai đi đến giữa cầu.
Xong rồi xong rồi, vương gặp vương, chết chắc.
Nhiếp chính vương và Tề quốc công khẳng định muốn đánh nhau, lỡ như thật sự đánh nhau rồi thì bọn họ nên giúp ai? Nếu không giúp ai hết thì có phải về sau sẽ bị tính sổ? Nếu giúp một bên thì có phải là sẽ bị bên còn lại ghi hận?
Hai bên quan viên đều ôm ấp tâm tư, nơm nớp lo sợ, nhìn hai người không ai nhường ai dùng ánh mắt đầy tia lửa điện mà giao tiếp.
Sở Mộ đối với Tề Chấn Nam vốn dĩ không có bao nhiêu hảo cảm, cảm thấy người này giả nhân giả nghĩa, trên triều đình lúc nào cũng bày ra tư thái 'Ta là trung thần, ngươi là gian thần', lúc nào cũng đối đầu với Sở Mộ, chuyện hai người không cùng chính kiến không phải ngày một ngày hai, cho dù Sở Mộ có cưới Tề Dư, quan hệ của bọn họ cũng không chuyển tốt được, nên oán oán, nên mắng mắng, chưa từng có nhượng bộ.
Mà bên kia, tình trạng của Tề Chấn Nam cũng không khác Sở Mộ là bao, đối với Sở Mộ, Tề Chấn Nam dù liều mạng cũng không khuất phục hắn, dù cho cả triều văn võ đều sợ đao của Sở Mộ, Tề Chấn Nam cũng không sợ hắn một chút nào.
Trong khi tranh chấp không ngừng, trong đầu Sở Mộ không có nghĩ phức tạp như những người khác, hắn nghĩ, nếu như phát sinh tranh chấp với Tề Chấn Nam ở An quốc công phủ, kia hậu quả tuyệt đối nghiêm trọng hơn so với việc hắn vì Tề Dư mà đánh hai cái kế muội của nàng.
Tề Dư khẳng định vừa muốn được một lúc không để ý hắn, nghĩ tới cái này kết quả tệ nhất này, Sở Mộ âm thầm khẽ tiếng thở dài.
Sau đó, Nhiếp chính vương đại nhân vĩ đại, cao ngạo nhà chúng ta đột nhiên làm một chuyện khiến tất cả mọi người trố mắt ra nhìn —— chắp tay vái chào Tề Chấn Nam, mỉm cười nói một tiếng:
"Nhạc phụ đại nhân mạnh khỏe."
Chung quanh yên tĩnh một mảnh, lại có hai tiếng cằm rơi.
Sở Mộ này giơ, liền ngay cả Tề Chấn Nam đều ngây ngẩn cả người, một tiếng 'Nhạc phụ đại nhân' thế mà so với hắn trong ngày thường châm chọc khiêu khích còn muốn làm cho người ta khó có thể tiếp nhận.
Tề Chấn Nam phản ứng đầu tiên là khiếp sợ, phản ứng thứ hai là Sở Mộ chắc chắn đang âm mưu gì đó, nghĩ như vậy, hành động kế tiếp của Sở Mộ lại khiến nghi ngờ trong lòng Tề Chấn Nam càng sâu thêm, chỉ thấy Sở Mộ làm tư thế ‘Mời’ với Tề Chấn Nam:
"Nhạc phụ đại nhân phải chăng là muốn ra đình hóng mát chơi cờ? Vậy mời ngài đi trước."
Tề Chấn Nam ngẩn người nhấc chân rời khỏi, ánh mắt lại còn lưu lại trên người Sở Mộ, không thấy phía trước, đụng vào một quan viên không kịp tránh đường, Tề Chấn Nam mới lấy lại tinh thần, nói với đối phương một tiếng xin lỗi rồi mới tiếp tục tiến về phía trước, lướt ngang qua đoàn người đi cùng Sở Mộ.
Tề Chấn Nam vừa đi vừa quay đầu nhìn, có không thể tin được, hôm nay gặp được cái bộ dạng này của Sở Mộ.
Sau khi đi qua hắn, Tề Chấn Nam quay đầu, trông thấy Sở Mộ vẫn đứng ở trên cầu nhìn mình, thấy mình quay đầu, thế mà còn vẫy tay nhìn mình cười, Tề Chấn Nam theo bản năng đưa tay lên đáp lại, sau đó mới bỗng nhiên phản ứng lại, mình không nên đối xử nhiệt tình với Sở Mộ như thế, vội vàng buông tay xuống, hơn nữa dường như rất để tâm việc mình hồi đáp lại Sở Mộ, khi phất tay áo xoay người đi, còn tự giận bản thân.
Sở Mộ đứng ở trên cầu, nhìn bóng lưng rời đi của Tề Chấn Nam, cảm thấy nhạc phụ này của hắn cũng không phải là loại hồ đồ ngu ngốc đến mức không chịu nổi, từ trước tới giờ ông ta đối đầu với mình, không hợp chính kiến là một chuyện, về phương diện khác, đại khái để ý chính là Sở Mộ thái độ đối với hắn đi.
Sở Mộ xưa nay mắt cao hơn núi, cuồng ngạo lạnh lùng, đối với người không cùng một nhà cũng không hòa nhã hay nhẫn nại, mà Tề Chấn Nam đại khái cũng là người như thế.
Bọn họ đều tự mình tận lực ủng hộ lập trường khác nhau, Sở Mộ ủng hộ là vì Sở quốc, Tề Chấn Nam ủng hộ là vì hoàng thất, trước lợi ích của quốc gia, Sở Mộ có thể hy sinh bất kì kẻ nào kể cả hoàng đế, nhưng Tề Chấn Nam lại tôn trọng hoàng quyền tối thượng, một đời làm thần, nhiều đời làm thần, có kiên trì riêng của chính ông, nhưng cũng quyết giữ ý mình giống như vậy.
Bao gồm hiện tại, Sở Mộ vẫn cảm thấy Tề Chấn Nam là một người dù trông chính trực nhưng lại vô cùng cổ hủ. Hắn đối xử kính trọng hoàn toàn là vì quan hệ với Tề Dư! Bởi vì Sở Mộ muốn làm cho Tề Dư vui vẻ, chỉ có khi nàng vui vẻ thì chính hắn cũng mới có thể vui vẻ được.
Nhưng hắn làm thế nào mới có thể khiến Tề Dư vui vẻ đây?
Kính trọng người nhà nàng chính là bước đầu tiên. Tề Dư người này xem ra dầu muối không ăn, đem chính mình bọc giống thùng sắt giống như giọt nước không lọt, nhưng Sở Mộ nhìn thấy được, nàng rất quan tâm người bên cạnh nàng, phụ thân của nàng, tổ mẫu của nàng, muội muội của nàng, thậm chí nha hoàn bên người nàng cũng đều xem trọng, Sở Mộ muốn công kích vào tấm lòng nữ nhân ấy, kia thế tất là muốn theo bên người nàng người xuống tay, chỉ muốn được đến Tề Dư người bên cạnh duy trì, Sở Mộ còn sợ Tề Dư không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ?
Nghĩ đến bộ dáng Tề Dư hiền dịu nằm ở trong lòng mình, Sở Mộ liền nhịn không được cười đến run vai, khiến hàng quan viên phía sau hắn càng không hiểu nổi, thật sự có chút theo không kịp lộ trình tâm trạng của Nhiếp chính vương hôm nay a.
Tác giả :
Hoa Nhật Phi