Sau Khi Người Chơi Vô Hạn Lưu Về Hưu
Chương 91 91 tôi Dạy Cậu

Sau Khi Người Chơi Vô Hạn Lưu Về Hưu

Chương 91 91 tôi Dạy Cậu


Khoảnh khắc môi đối phương chạm vào, con ngươi Kê Huyền chợt co lại.
Bờ môi truyền đến cảm giác lành lạnh, cánh môi mềm mại của đối phương áp lên môi hắn, mềm mịn mà hơi thô ráp như vải lanh.
Cảm giác đau đớn run rẩy và nóng rực dâng trào từ sâu trong tim hắn, chồng chất rít gào từ ngực lên đến cổ họng hắn, hắn như nếm được vị rỉ sắt của máu tươi trong miệng, cùng với cảm giác nóng cháy mà nó mang tới.
Thôi thúc, bành trướng, xé toạc thịt hắn, thiêu đốt máu hắn.
Nóng quá.
Đói quá.
Kê Huyền sấn tới như một con cá mập ngửi thấy mùi máu.
Trong chớp mắt, chiếc sô pha sau lưng bị đập “rầm" một tiếng thật mạnh, giấy tờ rải rác trên nền nhà bị thổi bay lên, sau đó lất phất rơi xuống như bông tuyết, phủ lên người họ.
Tay Kê Huyền giữ sau gáy chàng thanh niên, đề phòng đối phương va đầu xuống nền nhà.
Ngón tay mảnh khảnh tái nhợt luồn vào mái tóc đen nhánh của Diệp Ca, đầu ngón tay co lại, mu bàn tay nổi gân xanh do dùng sức, như thể hắn muốn thô bạo kéo tóc đối phương, song bị chút lí trí còn sót lại kiềm chế, quanh quẩn giãy dụa trên bờ vực điên cuồng và tỉnh táo.
Ngấu nghiến, gặm c ắn, hệt như thú dữ đang cắn xé chứ không phải hôn môi.
Hắn li3m vào mạnh bạo, nếm thử tiếng nức nở đè nén cùng vì rỉ sắt nhàn nhạt lan dần trong cổ họng đối phương, như đang nhấm nuốt máu thịt anh, trân trọng như đang thưởng thức một món ăn quý giá.
Một tay Diệp Ca ghìm cổ họng hắn.
Anh buộc Kê Huyền tách khỏi môi mình.
Chàng thanh niên dùng sức đến khớp tay trắng bệch, đôi mắt đỏ rực lóng lánh trong bóng tối lóe lên một tia cuồng bạo, con ngươi vẫn lạnh lùng cao ngạo nhưng sâu bên trong như hừng hừng ánh lửa.

Anh bóp cổ đối phương, gằn từng chữ:
“Đủ rồi."
…Đủ rồi.
Phải kiên nhẫn.
Như mọi lần trước đó, kiên nhẫn “ngủ đông", chờ tường lũy vững chắc của đối phương dần dần sụp đổ, chờ thời cơ tốt hơn.
Không thể thái quá.
Đủ rồi.
Kê Huyền nhắm nghiền mắt, lồ ng ngực phập phồng bất ổn.
Như một con thú hoang tình nguyện đưa đầu vào xiềng xích, hắn cúi đầu quy phục dưới bàn tay đối phương.
Kê Huyền nghiến chặt răng, bóng tối cuộn trào sâu trong mắt hắn.
Hắn kiềm chế bản năng của mình, từ từ thẳng người lên rồi ngoan ngoãn lùi lại.
Diệp Ca ngồi dậy.
Anh nhấc tay, dùng năm ngón tay chải phần tóc rối bù trước trán ra sau, lộ ra gương mặt sắc nét điển trai cùng đôi mắt đỏ rực đang khẽ híp lại, loáng thoáng lóe lên vẻ nguy hiểm.
Giọng chàng thanh niên có chút thờ ơ, lười biếng mà hơi khàn:
“Rốt cuộc cậu có biết làm không?"
Kê Huyền sửng sốt.
“Hay chỉ biết nhắm mắt làm bừa thôi?" Diệp Ca cúi xuống trước người đối phương, giọng mũi thong thả: “Hửm?"
Ngón tay lạnh băng của anh miết cằm đối phương nâng lên, đôi mắt đỏ tươi sáng rực trong bóng tối.
Chàng thanh niên cúi xuống, phần tóc rối bời trên đỉnh đầu rũ xuống, phớt trên má hắn, hơi ngứa.

Anh ngậm môi dưới của đối phương, nhẹ nhàng hôn m*t, thấp giọng nói:
“Nhắm mắt lại."
“Tôi dạy cậu."

“Anh chắc chắn là ở đây hả?"
BLAST ngước mắt nhìn căn nhà trước mặt, ngờ ngợ hỏi anh ta.
Trần Thanh Dã: “Ừ."
Anh ta nhấc tay, một đám bọ nhỏ lóe lên ánh huỳnh quang bay ra từ ống tay áo anh ta.


Lúc bay đi, hoa văn trên lưng chúng có chút thay đổi, chẳng mấy chốc đã trở nên đen tuyền, nhanh chóng hòa lẫn vào bóng đêm, bay thẳng vào bên trong.

Một phút.
Năm phút.
Mười phút.
BLAST quay sang nhìn Trần Thanh Dã: “Lâu vậy?"
Trần Thanh Dã híp mắt: “Không đúng, lâu như vậy lẽ ra chúng nên về rồi mới phải."
BLAST giật mình: “Không ổn!"
Cậu ta vươn tay chộp lấy Trần Thanh Dã, cả hai nhảy lùi ra sau, ngay sau đó một viên đạn bắn thẳng đến chỗ hai người vừa đứng.

Họ nghe thấy âm thanh huyên náo vang lên bên trong, như thể thành viên ban Chiến đấu của Cục quản lí hiện tượng siêu nhiên đã bắt đầu tổ chức phản công.
BLAST ngạc nhiên.
An ninh nơi này nghiêm ngặt vậy sao?
“Ầy," Trần Thanh Dã thở dài, anh kéo cổ áo mình khỏi tay BLAST, nói: “Tôi còn tưởng có thể im hơi lặng tiếng lẻn vào trong chứ."
BLAST nhếch môi cười, khoe chiếc răng nanh trắng sáng:
“Nếu đã vậy rồi chi bằng cứ quậy tung lên thôi."
Ngọn lửa nóng rực phừng lên trong tay cậu ta.
BLAST xoay vai, xương cốt ma sát phát ra tiếng “răng rắc", cậu ta vừa định lao lên thì bị Trần Thanh Dã kéo lại:
“Chờ đã."
“Sao nữa?" BLAST ngạc nhiên.
A Trường bò ra từ trong tay áo Trần Thanh Dã, nó loạt soạt bò qua bãi cỏ khô héo rồi lặng lẽ quay lại chỉ sau vài phút, hai chiếc xúc tua đen tuyền đong đưa trong không khí, như đang truyền đạt thông tin gì đó ra ngoài.
Trần Thanh Dã cụp mắt trầm tư.
Vài giây sau, anh ta ngẩng đầu nhìn BLAST đang đứng trước mặt, nói: “Thứ bắn xuống ban nãy không phải đạn."
“Cái gì?" BLAST sửng sốt.
Trần Thanh Dã: “A Trường đánh hơi được mùi của đạo cụ trong trò chơi."
“Sao có thể?" BLAST lẩm bẩm.
Đột nhiên, như chợt nghĩ tới gì đó, cậu ta bỗng trợn mắt nhìn sang Trần Thanh Dã:
“Ê ê ê! Tui biết rồi!"
Trần Thanh Dã bị cậu ta làm giật mình: “Cậu biết gì?"
BLAST: “Hình như hồi trước tui chưa nói với mấy người, có lần tui với ACE từng ra ngoài hành động riêng lẻ với nhau, tụi tui đánh cướp một kho hàng, trong đó có rất nhiều người chơi cùng không ít lệ quỷ và quái vật.

Trong kho hàng đó đều là đạo cụ được lén chuyển từ trò chơi ra ngoài."
Trần Thanh Dã: “Xem ra Cục trưởng Tổng cục có liên quan không ít đến chuyện này."
“Đúng đúng." BLAST tức giận siết chặt tay, mái tóc đỏ quạch như cũng phừng phực cháy, cậu ta nghiến răng, nói: “Nói không chừng lần đó Mẹ tấn công trụ sở chính cũng vì cái đồ chó má này."
Trần Thanh Dã: “Có lẽ vậy."
Anh ta trầm ngâm trong thoáng chốc, sau đó ngẩng lên nhìn BLAST: “Nếu vậy, lần này chúng ta cần chuẩn bị kĩ lưỡng."
BLAST: “Há? Chuẩn bị gì?"
Trần Thanh Dã chỉ hận rèn sắt không thành thép gõ đầu cậu ta: “Cậu bị ngu à? Đương nhiên là chuẩn bị để đối đầu với những người chơi khác, còn cả đạo cụ nữa."
“À…" BLAST sờ chỗ mình vừa bị gõ, như chợt nghĩ đến gì đó: “Thật ra thì… cũng không phải không còn cách khác."
“Hử?" Trần Thanh Dã nhìn cậu ta.
Chỉ thấy BLAST cười to toét, sau đó một ngọn lửa đỏ tươi bốc lên trên ngón tay cậu ta, lập lòe nhảy múa như một sinh vật sống:
“Đây cũng không phải lần đầu tiên tui làm đâu."

Trong bóng đêm, khói đặc bốc lên từ mặt đất, ngọn lửa cháy bùng phát ra tiếng nổ “lách tách", nhiệt độ không khí tăng cao đến nguy hiểm.

“Mau!!!! Cháy rồi!!!"
“Mau dập lửa!!!"
Tòa nhà cách đó không xa trở nên ồn ào, tiếng bước chân hoảng loạn vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch.
“Chờ… chờ đã… không thể dập lửa được!!!"
“Sao lại như vậy??"
“A a a a a!!! Chạy mau!!!"
Trần Thanh Dã hít thật sâu rồi quay sang nhìn BLAST đang “khà khà" cười ngu bên cạnh: “Làm tốt đấy."
“Chứ sao." BLAST ưỡn ngực, giọng điệu đầy khoe khoang: “Người bình thường không thể dập tắt lửa của tui đâu, chứ không thì sao lần trước ACE lại dẫn tui đi cướp nhà kho chứ!"
Trần Thanh Dã: “…"
Sao tôi cảm thấy cậu có vẻ rất tự hào về chuyện đó vậy?
Anh ta quay sang nhìn tòa nhà đằng xa.
Ngọn lửa ngang ngược nuốt chửng tòa nhà trong màn đêm, trụ gỗ sụp đổ, vách tường rạn nứt, kim loại biến dạng và tan chảy.
Mọi người chạy trốn khỏi tòa nhà, bóng người hoảng hốt trở nên vô cùng rõ ràng dưới ánh lửa, hệt như những con quái vật đang nhảy múa.
“Đằng kia!" Trần Thanh Dã chỉ về một hướng.
BLAST ngạc nhiên: “Thị lực của ông tốt dữ? Xa vậy mà vẫn có thể tìm được người."
Trần Thanh Dã: “…"
Anh ta thở dài, nói: “Chỉ có người đó được một đám thành viên ban Chiến đấu của Cục quản lí hiện tượng siêu nhiên bảo vệ thôi, cậu dùng cái đầu chút đi."
Cục trưởng Tổng cục rút lui khỏi khu vực nguy hiểm dưới sự hộ tống của mọi người.
Ông ta không mấy trẻ trung, nhưng vóc dáng cao lớn, gương mặt hằn sâu dấu vết của năm tháng mang cho ông ta thứ khí chất chững chạc đầy uy nghiêm.
Người bảo vệ bên cạnh sợ hãi hét lên: “Cục trưởng, quần áo của anh…"
Cục trưởng ngoái lại nhìn, chỉ thấy vạt áo ông ta bắt một đám lửa, người xung quanh đang cố gắng dập đi song dù có làm gì cũng không có hiệu quả, vậy nên ông ta không còn cách nào khác phải cởi áo khoác ra ném xuống đất.
Áo khoác nhanh chóng bị ngọn lửa thiêu rụi, nhưng cỏ khô bên dưới lại không có dấu hiệu bốc cháy.
Cục trưởng sửng sốt.
Ông ta ngẩng đầu nhìn cảnh tượng xung quanh, mọi người đều đang lảo đảo thoát khỏi tòa nhà bốc cháy, nhưng cây cối liền kề phía sau tòa nhà lại không hề có dấu hiệu bắt lửa, cũng không xảy ra bất kì thương vong nào…
Ông ta trợn mắt.
Không ổn!
Ngọn lửa này không phải ngoài ý muốn mà là do con người khống chế, hệt như đám bọ đột nhiên bay vào trước đó!
Cục trưởng Tổng Cục nhăn nhó, ông ta quay sang, nghiêm giọng nói với những người phía sau: “Mau…"
Nhưng ông ta còn chưa nói xong đã thấy nhóm người trước mặt đã tái mặt sợ hãi, họ ngẩng đầu nhìn ra sau lưng Cục trưởng Tổng cục: “Anh… anh…"
Bóng đen chặn đi ánh sáng chói mắt từ ngọn lửa, nặng nề bao trùm lấy ông ta.
Toàn thân Cục trưởng Tổng cục cứng đờ.
Ông ta chậm rãi quay đầu từng chút một, nhìn ra sau lưng mình.
Không biết từ lúc nào, một con rết khổng lồ cao vài mét đã xuất hiện sau lưng ông ta, cặp càng nhấp vào nhau phát ra tiếng “lách cách", trên lớp giáp xác đen tuyền lạnh băng và cứng rắn lờ mờ phản xạ ánh lửa, lớp vỏ nứt ra vài khe hở, vô số con mắt to lớn chuyển động bên trên khiến người ta sợ hãi và hoảng loạn từ sâu trong thâm tâm.
“Mau giết nó!!!" Cục trưởng Tổng cục chậm rãi lui về sau, giọng hơi lạc đi, ông ta thét lớn: “Giết cái thứ sâu bọ kinh tởm này đi!!!:
Nhưng sau lưng ông ta lại vang lên những tiếng kêu thảm thiết.
Ông ta hoảng sợ quay đầu lại, chỉ thấy trên người những thành viên ban Chiến đấu vừa hộ tống mình ra ngoài phủ đầy những côn trùng đủ kích cỡ, chúng lúc nhúc ngọ nguậy, từng đôi mắt bé xíu hung tợn phản xạ ánh lửa.

Ai cũng gào thét phủi đi đám sâu trên người mình nhưng không tài nào thoát được đám trùng gần như nhấn chìm họ từ đầu tới chân.
“A a a a a a a a a a!!!! Cứu mạng! Cứu tôi với!!"
Cục trưởng Tổng cục nuốt nước bọt, ông ta chầm chậm lùi ra xa, song chưa được mấy bước đã nghe thấy giọng nói nam giới vang lên cách đó không xa:
“Ông nói gì?"
Trần Thanh Dã đi tới, anh ta đẩy kính, tròng kính phản chiếu lại ánh sáng, che đi biểu cảm trong mắt anh ta: “Kinh tởm?"
BLAST hả hê cười trên nỗi đau của người khác.

Thế này có khác gì chê con người ta xấu ngay trước mặt mẹ đâu?
Lần này đối phương bất hạnh thật rồi đây.

“Bị đốt?"
Người phụ nữ với gương mặt nhã nhặn bước ra từ khối thịt dính dớp đang ngọ nguậy, tay chân nhợt nhạt dính đầy vết máu nhớp nháp còn chưa khô, trông cực kì kinh khủng.
“Vâng, đúng vậy." Con quỷ thấp thỏm cúi rạp người trước mặt “cô ta", cơ thể xấu xí nửa trong suốt run lẩy bẩy.
“Còn liên lạc được với người đó không?"
Mẹ vừa hỏi vừa hời hợt nhấc tay.
Một đám tay chân nhớp nháp vọt lên từ dưới đất rồi lao nhanh về phía xa, kéo tên nhân loại đang hoảng sợ muốn chạy trốn ngược về, sau đó vô số xúc tu mọc đầy những bướu thịt quấn lấy tay chân người nọ.
Tên nhân loại thét lên thảm thiết.
Gã bị nhấc lên không trung, ngay sau đó những xúc tu quấn quanh cơ thể gã ta đột nhiên siết chặt.
Một tiếng “xoẹt" chói tai vang lên, cơ thể con người kia bị xé nát mạnh bạo, nội tạng bên trong ào ào rơi xuống, tiếp đó là tay chân tái xanh, tất cả cùng nhau chìm vào ao máu khổng lồ đang cuộn trào bên dưới.
Cái đầu vẫn nguyên vẻ sợ hãi bị ném qua một bên như rác rưởi.
Ở đó, đầu người đã chất đống thành ngọn núi nhỏ.
Có con người, có quái vật, có lệ quỷ, phần dưới cùng đã thối rữa nhưng phía trên vẫn còn tươi mới, mỗi gương mặt đều dừng lại ở vẻ đau khổ và gào thét.
Do hơi máu nồng nặc trôi nổi trong không khí, ngay cả thân thể lệ quỷ cũng không cách nào tan biến sau khi chết.
Mà ở nơi nội tạng rơi xuống là một ao máu lớn, tay chân và nội tạng bên trong đã thối rữa một nửa và gần như biến thành thể lỏng.

Chất lỏng đỏ sậm sền sệt lăn tăn gợn sóng do vừa bị khuấy động, phả ra mùi tanh hôi thối nát.
Người phụ nữ nhấc tay, ngón tay tái nhợt nhẹ nhàng lau đi miếng thịt vụn vừa văng lên má mình.
“Cô ta" há miệng, chiếc lưỡi đỏ choét bất thường không phù hợp với cơ thể con người lè ra, từ từ cuốn miếng thịt vụn kia vào miệng.
Con quỷ trước mặt rùng mình:
“Không… không có."
Mẹ bước tới rồi cúi xuống, bàn tay vẫn đang tỏa ra mùi máu tanh nhớp nháp vuốt v e cái đầu lồi lõm ghồ ghề của đối phương, bà ta dịu dàng, nói:
“Con ơi, con yêu ta chứ?"
Con quỷ run rẩy gật đầu.
“Vậy thì, con sẽ sẵn lòng hy sinh cho ta tất cả, đúng không?"
Cả người con quỷ run lên vì sợ hãi, mỗi con mắt trên người nó đều đang run sợ, nó muốn chạy trốn theo bản năng, nhưng nó hoàn toàn chẳng thể nào điều khiển được thân thể mình.
Nó đờ ra, rề rà, khó khăn gật đầu.
Người phụ nữ nở nụ cười dịu dàng: “Ngoan lắm."
Giây kế tiếp khi bà ta vừa dứt lời, vô số xúc tu sau lưng đã đâm xuyên cơ thể con quỷ trước mặt trong chớp mắt, sau đó xé toạc đối phương giữa tiếng gào thét thảm thiết của nó.

Đầu nó bị vặn lìa, những bộ phận cơ thể có thể dùng được bị ném vào trong cái ao đầy nội tạng nhớp nhúa, một đường mảnh màu đen rơi vào trong đó, như một sợi dây nhuốm màu sắc của nó tối đi.
Mọi thứ yên tĩnh trở lại.
Mẹ ngẩng đầu, ngoắc tay về phía cách đó không xa.
Một con quỷ khác run rẩy quỳ xuống trước mặt bà ta: “Người… Người cứ sai bảo."
Người nó khẽ run, cơ thể như tảng thạch run rẩy, bốn năm gương mặt mọc trên người đều lộ vẻ khiếp sợ, mỗi cặp mắt đều dán chặt xuống đất, như thể rất sợ chỉ cần nó nhìn lên sẽ giẫm vào vết xe đổ của con quỷ trước đó.
“Nguồn suối dưới đất đào tới đâu rồi?" Mẹ đi tới cạnh ao, mũi chân tái nhợt nhẹ nhàng chạm vào mặt ao, khều những thi thể chưa hoàn toàn thối rữa trong đó, nhẹ giọng hỏi.
“Đã… đã sắp đạt được số lượng người cần rồi ạ."
Người phụ nữ gật đầu, dịu dàng nói: “Đưa hết vào trong ao đi."
“Cô ta" híp mắt: “Còn bên Cục quản lí… con phụ trách liên lạc tiếp đi."
Con quỷ cúi thấp người hơn, cơ thể như thạch run rẩy dao động, răng nó lập cập va vào nhau:
“Vâng… vâng ạ!"
Mẹ cụp đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn, sau lưng là núi thây biển máu chất đống, bà ta hờ hững nói:
“Mẹ nghĩ, con không muốn tiếp tục phục vụ ta bằng cách này đâu nhỉ?"
Con quỷ run lẩy bẩy, nó càng cúi thấp hơn: “Rõ… rõ ạ."
“Đi đi."
Con quỷ như tảng thạch lập tức biến mất như được ân xá.
Mẹ ngoái lại nhìn ao máu đỏ sẫm khổng lồ phía sau, mắt hơi híp lại.
Hiện tại bà ta không cách nào xác định được nguyên nhân trận hỏa hoạn kia, cũng không biết tung tích đối phương.
Nhưng… bất kể thế nào, kế hoạch đều phải nhanh chóng bắt đầu.
Dẫu sao thì, không thể đứa hai con kia của bà ta nhận ra được gì.

Mẹ nhoẻn cười, thân thể khổng lồ cuộn trào dưới lòng đất, mặt đất nứt ra để lộ các chi đỏ tươi ẩn sâu bên dưới, những xúc tu khổng lồ đang chậm rãi ngọ nguậy, tựa như vẫn đang tiếp tục cắm rễ một cách chậm rãi, cắn nuốt sức sống của mảnh đất này.
Bầu trời trên đầu bị mây đen và quỷ khí che phủ hoàn toàn, hơn nữa vẫn đang lan dần ra ngoài, như một con quái vật có ý thức ăn mòn bầu trời xanh thẳm, nhuộm sang màn đêm vĩnh hằng.
Dưới bóng tối, tiếng cười điên cuồng của lệ quỷ vang vọng khắp nơi.
Mẹ li3m máu tươi sót lại trên ngón tay mình, bâng quơ nghĩ.
Chẳng qua… có lẽ còn một điều nữa mà các con của bà ta có thể làm được trước khi trở lại trong cơ thể bà ta.

Trong căn phòng tối đen, những tờ giấy chằng chịt đầy chữ rơi tán loạn trên sàn nhà, một số nhàu nát như lá khô héo úa mùa thu, vương vãi khắp phòng.
Diệp Ca thả lòng bàn tay đang ôm mặt đối phương.
Anh muốn lùi lại, song đối phương đã nhanh tay bắt được cổ áo anh, kéo anh đến gần lần nữa.
Đôi mắt đỏ rực của Kê Huyền hơi híp lại, nấp sau hàng mi thật dài, che giấu d*c vọng muốn ăn tươi nuốt sống đối phương sâu bên trong, như vực sâu cuộn trào giữa đại dương sâu thẳm đen kịt, âm thầm gào thét.
Nhưng động tác vuốt v e trên tay hắn lại vô cùng dịu dàng.
…Kê Huyền… Học hơi quá nhanh rồi.
Suy nghĩ này thoáng xẹt qua trong tâm trí hỗn loạn của Diệp Ca.
Đối phương dễ dàng nắm vững hết thảy động tác cùng chi tiết, thậm chí học một hiểu ba, trả lại anh gấp bội, quen thuộc như thể đã làm qua cả trăm ngàn lần; vừa dịu dàng tinh tế lại xen lẫn chút cảm giác xâm lược rõ rệt, hàm răng sắc nhọn khi có khi không nhẹ nhàng gặm c ắn môi anh, khiến Diệp Ca có ảo giác như anh đang hôn một con thú dữ.
…Tệ thật.
Bàn tay đặt trên vai Kê Huyền từ từ siết chặt, đầu ngón tay nắm chặt vải áo đối phương đến nhăn nhúm.
Chẳng mấy chốc, Diệp Ca cảm thấy tay mình mất sức, như xương cốt bị rút khỏi bắp thịt, khiến anh có cảm giác lâng lâng không thực.
Lần này hơi quá trớn rồi.
Anh nghĩ.
Có lẽ vì hiện tại anh đang trong trạng thái của lệ quỷ, khả năng suy nghĩ một cách lí trí yếu hơn rất nhiều so với khi còn là con người, dễ dàng bị d*c vọng và bản năng chi phối hơn…
Như việc ban nãy anh lựa chọn chủ động vậy.
Tóm lại, hiện tại Diệp Ca đã bắt đầu hối hận về hành động của mình.
Anh chống tay lên vai đối phương, giọng điệu yếu ớt, chật vật nói:
“…Được, được rồi."
Âm cuối bị đối phương nuốt chửng.
Khi đối phương đang muốn bỏ chạy, người đàn ông lại đuổi tới, hắn ranh mãnh mổ nhẹ lên đôi môi đỏ thắm của đối phương, không để anh kịp nói dứt lời.

Không biết từ lúc nào cánh tay đã lẳng lặng khoác lên hông đối phương, như một con rắn lạnh lẽo cuộn chặt, khống chế chàng thanh niên trong không gian chật hẹp trong lòng mình.
Đầu óc Diệp Ca càng thêm hỗn loạn, nhưng anh vẫn vô thức cảm nhận được nguy hiểm rình rập dưới làn nước tĩnh lặng.
Anh vội vàng lùi về sau, song bắp chân lại vô tình vấp phải chiếc sô pha bị lật.
Diệp Ca loạng choạng, vừa hay lại thoát khỏi vòng tay đối phương.
Đôi mắt đỏ rực của chàng thanh niên hơi mông lung, môi mỏng mím chặt ửng đỏ, làm da tái nhợt không khỏe mạnh cũng đỏ lên như phát sốt.
Giọng anh khàn khàn, tuy đã rất cố gắng kiềm chế và tỏ ra lạnh lùng, nhưng khí thế hoàn toàn không đủ:
“Cậu đủ chưa?"
Kê Huyền ngước mắt, đăm đăm nhìn gương mặt đối phương, tham lam muốn ăn tươi nuốt sống mọi biểu cảm nhỏ nhất trên mặt anh.
Hắn cong môi, giọng khàn khàn:
“Anh, em học nhanh không?"
Diệp Ca nghẹn lời, vành tai anh như nhuộm lên một lớp màu đỏ bất bình thường, anh tức đến hơi khó thở, nhất thời lại không biết nên trả lời như thế nào.
Sau hồi lâu, anh mới chật vật gằn được hai chữ khỏi kẽ răng:
“Cút đi."
Kê Huyền không chỉ không cút mà còn xáp đến gần.
Hắn lại vòng tay qua eo đối phương, cảm nhận vòng eo nhỏ nhắn cùng làn da mềm mại mịn màng cùng đường cong mượt mà của anh dưới lớp áo sơ-mi mỏng nhăn nhúm.
Kê Huyền nghiêng đến, đôi mắt cụp xuống, môi nở nụ cười, nũng nịu nói:
“Anh ơi, dạy em thêm nhiều chút đi."
Bàn tay hắn luồn vào dưới áo đối phương:
“…Em hứa sẽ là học sinh ngoan mà."
———————–
Tác giả:
Dạy học trò.
Thầy suýt chết..

Tác giả : Tang Ốc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại