Sau Khi Người Chơi Vô Hạn Lưu Về Hưu
Chương 66 66 giờ Là Em Nợ Anh

Sau Khi Người Chơi Vô Hạn Lưu Về Hưu

Chương 66 66 giờ Là Em Nợ Anh


Diệp Ca: “…"
Kê Huyền thừa lúc anh đang ngẩn ra bèn chớp lấy cơ hội chui tọt vào chăn.
Diệp Ca cảm thấy phần giường bên cạnh hơi lún xuống, tiếp đó cơ thể lạnh băng như loài rắn của đối phương áp sát đến ôm chặt anh vào lòng.
Kê Huyền cọ cằm vào cổ anh.
Diệp Ca đơ người: “…Cậu buông ra."
Kê Huyền: “Không buông đâu."
Diệp Ca bắt đầu giãy dụa: “Buông ra!"
Kê Huyền siết chặt vòng tay: “Không buông mà."
Diệp Ca: “…"
Sao cứ như học sinh tiểu học cãi nhau vậy!
Kê Huyền nói: “Anh à, anh không thể nói mà không giữ lời thế chứ."
Diệp Ca nhắm mắt, bất lực nói:
“…Năm phút thôi đấy."
Kê Huyền cong môi, đôi mắt đỏ rực sáng ngời trong bóng tối, hắn ôm vòng eo mảnh khảnh của chàng thanh niên, áp chặt cơ thể hai người vào nhau, gần đến mức hắn có thể cảm nhận lồng ngực đối phương phập phồng theo từng hơi thở vững vàng, cả nhịp đập khẽ khàng đều đặn của trái tim dưới xương sườn.

Diệp Ca hơi ngả ra sau: “Gần quá."
Trong bóng tối, đôi tai ửng đỏ của anh được màn đêm che khuất.
Kê Huyền ngước mắt, ánh mắt dừng trên vành tai trắng ngần của anh, sau đó lặng lẽ liếm môi.
Dù vậy, hắn vẫn ngoan ngoãn nới lỏng tay.
Diệp Ca thở phào.
Anh âm thầm đếm từng giây từng phút trôi qua.
Còn bốn phút.
Cảm giác tồn tại của người đàn ông bên cạnh mạnh mẽ đến mức anh không tài nào lờ đi được.
So với thành phố M, thành phố F nằm chếch về phía Nam hơn, tuy hiện tại đã là cuối hè những vẫn vô cùng nóng nực, đã vậy khu vực này nằm trong vùng trũng nên lại càng nóng ẩm, tuy Diệp Ca không sợ nóng nhưng vẫn thấy khó chịu.
Cơ thể Kê Huyền không lạnh băng như trước mà chỉ hơi mát lạnh như ngọc, lây nhiễm chút thân nhiệt của con người.
Còn ba phút.
Diệp Ca ngáp dài.
Trong ảo cảnh của VISION, anh vẫn luôn duy trì trạng thái cảnh giác cao độ, tuy với thế giới bên ngoài chỉ là vài phút nhưng đối với anh mà nói đã là vài ngày.
Vài ngày liên tục sau khi ra ngoài, Diệp Ca cũng rất ít khi chợp mắt.
Anh đã quen với kiểu tập trung cao mà tiêu hao nhiều này, dẫu sao thời gian của mỗi phó bản trong trò chơi cũng không giống nhau, người tham ngủ chắc chắn sẽ bỏ mạng đầu tiên.

Vậy nên phần lớn người chơi lâu năm sẽ cố gắng rút ngắn thời gian ngủ, duy trì trạng thái tỉnh táo suốt toàn bộ thời gian trong phó bản.
Còn hai phút nữa.
Mi mắt Diệp Ca trĩu nặng, cơn buồn ngủ khó cưỡng ập đến, lôi kéo anh chìm vào bóng tối.
Chỉ… một phút nữa…
Trong bóng tối, Kê Huyền mở mắt nhìn chàng thanh niên đang dần thở đều bên cạnh, hắn thỏa mãn mĩm cười, đôi môi khép mở không thành tiếng.
Anh, ngủ ngon nhé.
Tia nắng đầu tiên của buổi sáng len vào qua tấm rèm kéo hờ, dịu dàng và lặng lẽ rơi trên gương mặt trắng nõn của chàng thanh niên.

Hàng mi Diệp Ca khẽ run lên.
Anh từ từ mở mắt, dưới nắng mai, đôi mắt nhạt màu trong veo và sạch sẽ, còn có chút mông lung ẩm ướt.
Đúng lúc này, Diệp Ca bỗng nhận ra bên cạnh mình còn có một cơ thể khác.
“Chào buổi sáng." Giọng nói trầm khàn của nam giới vang lên bên tai anh.
Diệp Ca giật mình, anh bật dậy khỏi giường rồi nhanh chân đáp xuống đất, lui tới bên cửa sổ.
Chỉ chớp mắt đã kéo khoảng cách ra mấy mét.
Kê Huyền chớp mắt, hắn dùng tay chống cơ thể lên, tấm chăn mỏng tuột khỏi người.
Hắn vẫn mặc chiếc áo sơ-mi đơn giản kia, tấm áo hơi nhăn nhúm sau một giấc ngủ dài, vạt áo mở rộng để lộ gần nửa khuôn ngực tái nhợt, khiến cho bờ vai hắn trông có vẻ rộng hơn, dáng người tuyệt hảo.
“Anh ngủ ngon không?"
Mặt Diệp Ca tối sầm, anh nghiến răng, nói: “Thế này đâu phải năm phút!"
Kê Huyền gật đầu.
Hắn quay sang nhìn đồng hồ trên tường, nói: “Bảy tiếng bốn mươi bốn phút rồi."
“Ừm…" Kê Huyền ngước mắt nhìn Diệp Ca, đôi mắt đỏ rực lấp lánh như viên đá quý dưới ánh mặt trời, dường như đang nghiêm túc tính toán gì đó: “Nghĩa là bây giờ em nợ anh bảy tiếng ba mươi chín phút."
Hắn dang rộng cánh tay: “Anh muốn đòi lúc nào cũng được hết."

Diệp Ca: “…"
Anh đưa tay miết sống mũi, cảm thấy cơn giận bắt đầu tăng dần đều.
Kê Huyền chớp chớp mắt.
Hắn đưa tay kéo chiếc chăn mỏng mà Diệp Ca vừa xốc sang một bên về, rề rà đắp lại lên người mình.
Gần như chỉ trong tích tắc, hắn đã biến thành hình hài trẻ con rồi lủi dần vào trong chăn, như thể muốn dùng cách này để tránh thoát lửa giận của đối phương.
Diệp Ca: “…Cậu làm gì đấy?"
Cậu bé kéo chăn xuống dưới mắt, trả lời bằng chất giọng non nớt mềm mại: “Ngủ ạ."
Diệp Ca suýt bật cười vì tức: “Không phải cậu là quỷ à?"
Kê Huyền ngáp dài.
“Nhưng mà…" mí mắt hắn chùng xuống như thật sự buồn ngủ: “Em đang bị sốt mà."
…Hắn nói vậy cũng không phải nói dối.
Duy trì trạng thái tỉnh táo trong quá trình tự chữa trị cực kì tốn năng lượng, hai ngày vừa rồi không ngủ say đã đến giới hạn của hắn rồi.
Diệp Ca cau mày, hỏi: “Vậy sao tối qua cậu không ngủ?"
Cậu bé mở mắt, đôi mắt đỏ nhạt màu máu đăm đăm nhìn chàng thanh niên cách đó không xa, giọng nói bị chặn dưới lớp chăn nghe không mấy rõ ràng: “Thời gian bên cạnh anh quý báu như vậy, không thể lãng phí được."
Diệp Ca sửng sốt.
Sau khi trả lời, Kê Huyền từ từ nhắm mắt lại, có vẻ là bắt đầu nghỉ ngơi thật.
Diệp Ca đứng nhìn bọc chăn gồ lên trên giường một lát.
Anh cau mày rồi rời mắt.
Diệp Ca không muốn tin rằng mình ngủ cạnh đối phương suốt một đêm chút nào… đã vậy anh còn chẳng mơ thấy những hình ảnh trong trò chơi ngày trước nữa.
Như thể… anh đã quen với sự tồn tại của đối phương, không còn coi hắn là kẻ địch vậy.
Diệp Ca nhíu mày chặt hơn.
Anh đi vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo, sau đó cầm xấp tài liệu trên đầu giường, quay người ra khỏi phòng.
Trước khi đi, Diệp Ca ngoái lại nhìn căn phòng sau lưng lần cuối…
Có lẽ là do gần đây anh mệt mỏi quá.
Chỉ vậy thôi.
Diệp Ca rút thẻ phòng, quay người ra cửa.
Cánh cửa sau lưng “kẽo kẹt" khép lại.
Diệp Ca chợt nhận ra… anh quên bảo Kê Huyền quay lại thành phố M.
Nhưng nếu hắn chỉ ngủ bù trong khách sạn thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều, hơn nữa đó cũng là phòng tiêu chuẩn, cùng lắm tối nay anh đổi giường khác để ngủ thôi.
Chỉ cần hắn không can dự vào nhiệm vụ lần này thì chẳng sao cả.
Sau khi suy tính xong, anh xuống sảnh tụ họp cùng ba người còn lại.
“Sao rồi? Có phát hiện thứ gì bất thường không?" Trần Thanh Dã cũng ôm một xấp tài liệu dày cộp trong lòng, anh ta đẩy kính hỏi, ánh mắt như lơ đễnh liếc về phía Diệp Ca.
“Không có." Vệ Nguyệt Sơ nhún vai: “Toàn là mấy trường hợp tử vong thông thường… thật sự là rất bình thường luôn đấy, không có gì đặc biệt hết."
Diệp Ca gật đầu: “Phần tôi cũng vậy."
BLAST ngại ngùng ho khan, ánh mắt đảo quanh, không trả lời.
Vệ Nguyệt Sơ híp mắt: “BLAST, mày xem chưa đấy?"
“Tui… tui xem rồi chứ sao!" BLAST rống lên.
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu ta, dưới sự bức ép của mọi người, mặt BLAST từ từ đỏ lên, giọng nói cũng nhỏ dần vì chột dạ: “Nhưng… nhưng mà thật sự là chán quá, nên… nên tui…"
“Ông làm sao?" Trần Thanh Dã hỏi.
BLAST lí nhí: “…Ngủ mất."
Thế là, trên đường đến Cục quản lí hiện tượng siêu nhiên thành phố F, mọi người đều nhắm mắt nghỉ ngơi, duy chỉ có BLAST bị buộc phải ngồi đọc phần tài liệu mà tối hôm qua cậu ta chưa đọc xong trên xe.

A Trường nằm trên lưng ghế phía sau cậu ta, chỉ cần thấy cậu ta có ý định thất thần hoặc lười biếng, nó sẽ nhấp càng “ken két" vài lần.
BLAST khóc không ra nước mắt, đành tranh thủ thời gian lật nhanh tài liệu.
…Các người đều là ma quỷ đúng không?!
Cuối cùng khi đoàn người đến Cục quản lí tự nhiên thành phố F, Diệp Ca và hai người còn lại cùng lên bàn giao, chỉ có BLAST bị bắt ở lại ngoài sảnh tiếp tục xem tài liệu.
BLAST: “…"
Mấy người ác thật sự luôn á!
Tài liệu họ cần đã được trích xuất xong, nhân viên phụ trách đưa một cái USB cho họ, nói: “Những thứ các anh chị cần đều ở trong đây cả."
Vệ Nguyệt Sơ chớp mắt, không nhận lấy mà hỏi: “À thì… không có bản giấy sao?"
Thời gian cô ở trong trò chơi lâu nhất nên cũng xa rời xã hội hiện đại nhất, thậm chí cô thà đánh nhau với lệ quỷ cũng không muốn giải quyết những thứ liên quan đến công nghệ cao này.
Nhân viên nọ nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn đứa ngốc:
“Các anh chị có biết từ lúc Quỷ Môn mở ra đến nay thành phố F có bao nhiêu ca tử vong tự nhiên và do tai nạn không? Tính cả báo cáo khám nghiệm tử thi và điều tra lí lịch thì cả căn phòng này cũng không đủ để chứa tài liệu bằng giấy đâu."

Vệ Nguyệt Sơ: “…"
Trần Thanh Dã đưa tay nhận lấy USB, nói: “Cảm ơn."
Ba người quay lưng cùng nhau ra ngoài.
Vệ Nguyệt Sơ nhỏ giọng hỏi: “Thật sự nhiều đến vậy à?"
Chẳng ai ngờ Trần Thanh Dã lại là người có kiến thức về khoa học kĩ thuật nhiều nhất trong số họ, anh ta gật đầu, nói: “Đúng vậy."
Vệ Nguyệt Sơ trợn mắt há mồm: “Vậy… vậy chúng ta phải đọc bao lâu mới xong được chưa?
Trần Thanh Dã thở dài: “Tôi cũng không biết."
Có lẽ họ sẽ mất rất nhiều thời gian để xử lí hết số tài liệu này.
Vệ Nguyệt Sơ than thở: “Không lẽ chúng ta phải ở lại cái nơi quỷ quái này mãi sao?"
Giọng cô lớn đến mức mấy nhân viên đi qua nghe được đều ngoái đầu nhìn về phía cô.
Diệp Ca: “…Cô nói nhỏ thôi."
Vẻ mặt Vệ Nguyệt Sơ hệt như đứa trẻ con bị bắt quả tang phạm lỗi, cô ngượng ngùng nhỏ giọng, nói: “Xin lỗi."
Trần Thanh Dã quay sang nhìn Vệ Nguyệt Sơ, như thể thấy hơi bất ngờ.
Lúc này ba người họ đã ra đến sảnh.
Ngay khi họ vừa xuất hiện, BLAST đang ngồi trong sảnh chính hai mắt sáng rỡ vọt thẳng về phía họ.
Vệ Nguyệt Sợ giật mình: “Mày làm gì sồn sồn lên đấy?"
Trông BLAST cực kì hào hứng, thậm chí cậu ta còn không thèm so đo với thái độ nóng nảy quá mức của Vệ Nguyệt Sơ: “Tui có phát hiện!!!"
Tất cả mọi người đều giật mình.
Trần Thanh Dã bước tới, giọng nói cố kiềm sự kích động: “Sao thế? Cậu tìm thấy vụ bất thường nào trong tài liệu à?"
“Xía, nghĩ gì vậy ba." BLAST gãi ót tùy tiện nói: “Tui mới đọc hai trang đã không đọc nổi nữa, mà các người mãi không quay lại nên tui đi tám chuyện với mấy chị gái ở quầy lễ tân."
Mọi người: “…"
Đôi mắt phía sau tròng kính Trần Thanh Dã hơi híp lại, nửa cái đầu đen thui của A Trường ló ra khỏi ống tay áo anh ta, nó nhìn chằm chằm BLAST, dường như đang lấy đà.
BLAST sợ đến mức suýt thì nhảy dựng về sau.
Cậu ta vội nói: “Ê ê! Từ từ! Các người cứ nghe tui nói hết đã chứ!"
Trần Thanh Dã khẽ đè đầu A Trường, từ tốn nói: “Cậu nói đi."
BLAST e dè liếc nhìn con sâu trong tay áo đối phương, cậu ta kín đáo kéo giãn khoảng cách rồi mới nói:
“Ừm thì… tui ra bắt chuyện với mấy chị gái đó, đúng lúc các cô ấy đang thảo luận về chuyện mới xảy ra hôm qua.

Ngay cách chỗ này mấy phố thôi nè, có một nhân viên văn phòng đang trên đường về nhà thì gặp tai nạn tử vong, hôm nay gần như ai cũng bàn tán về chuyện này hết."
Vệ Nguyệt Sơ cau mày: “Tai nạn gì?"
BLAST chớp mắt ra vẻ thần bí, nói: “Vấn đề ở đó đó."
Cậu ta nói: “Khi đó có một chiếc xe hàng chở ống thép chạy qua, đúng ngay lúc đến ngã tư đó thì đứt dây, một ống thép rơi xuống xuyên thẳng qua hốc mắt người nhân viên kia."
Mọi người đều giật mình.
Kiểu chết này…
Thực sự rất lạ lùng.
Đường phố trong thành phố đều bị giới hạn tốc độ, chưa nói đến việc liệu ống thép có đủ thế năng hay không mà coi như có đi nữa thì trên đường xe chạy lại có thể nhắm chuẩn vào hốc mắt yếu ớt nhất trên hộp sọ con người… xác suất thật sự rất nhỏ.
Nếu quả thật là ngoài ý muốn, vậy thì vận may của người này cũng quá tệ.
BLAST đắc ý khoanh tay nói: “Tuy hiện tại cảnh sát vẫn chưa điều tra được gì, nhưng đại khái sẽ xếp vào diện chết do tai nạn thôi.

Như nào, đây có phải là một vụ án rất thú vị không, nếu không có tui, các người sẽ…"
Cậu ta còn chưa nói xong, Trần Thanh Dã đã chen ngang: “Trừ nhân viên văn phòng đó còn có thương vong nào khác không?"
BLAST: “…Không biết."
Vệ Nguyệt Sơ hỏi tiếp: “Cục quản lí ở đây đã phái người tới thăm dò dao động siêu nhiên chưa?"
BLAST: “…Tui không hỏi."
Trần Thanh Dã đẩy kính: “Cậu có được tích sự gì không."
BLAST: “…"
Cậu ta ỉu xìu như quả cà héo.
Hai người còn lại quay người đi về phía văn phòng, định bụng hỏi thăm thêm tin tức.
Diệp Ca chợt khựng lại, anh nhìn BLAST ủ dột phía sau, đột nhiên hảo tâm khen ngợi:
“Làm tốt lắm."

Mắt BLAST sáng rỡ, hệt như một nhành cây vừa được tưới nước tràn đầy sức sống, cậu ta cảm động nhìn Diệp Ca: “Ông…"
“À, đúng rồi." Diêp Ca mỉm cười: “Đừng quên xem cho xong phần tài liệu của cậu nhé."
Nói xong anh quay người, thản nhiên đi về phía Trần Thanh Dã và Vệ Nguyệt Sơ.
BLAST đần người đứng tại chỗ nhìn bóng lưng chàng thanh niên chậm rãi biến mất: “…"
Tui thực sự rất ngu ngốc.
Tui đã quên mất anh ta mới là tên tồi tệ nhất.
Trong văn phòng.
Trùng hợp nhân viên trực ban hôm nay chính là Lương Nghi.
“Ồ, các anh nói chuyện đó à." Cậu ta cúi đầu, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím: “Hôm này ai cũng bàn tán về chuyện này hết, nói sao thì vụ này cũng khó tin mà đúng không? Sáng sớm nay Cục đã phái người đem máy thăm dò đi rồi, cũng không phát hiện được gì hết, chắc đó chỉ đơn giản là xui xẻo thôi… Dù gì cũng có lúc trời muốn người ta phải chết mà."
Lời nói vừa dứt, cậu ta đã trích xuất xong thông tin họ cần.
Lương Nghi xoay màn hình máy tính sang cho ba người trước mặt nhìn.
Trên đó là hình ảnh từ camera giám sát tại ngã tư kia.
Thảm kịch phát sinh chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Vài giây trước đường phố còn nhộn nhịp, yên bình và phồn hoa, vài giây sau sự cố đã xảy ra, ống thép tán loạn trên màn hình nhỏ, hốc mắt người đàn ông bị ống thép cắm vào, sau đó cơ thể ngã xuống đất, máu tươi từ từ tràn ra bên dưới cơ thể ông ta, đám đông xung quanh cũng trở nên nhốn nháo.
Trần Thanh Dã liên tục kéo lui thanh tiến trình vài lần.
Quỹ đạo của ống thép thực sự rất tinh vi, song cũng không có dấu vết bị ngoại lực tác động.
Anh ta ngẩng lên nhìn Lương Nghi: “Tai nạn lần này có thương vong nào khác không?"
Lương Nghi: “A… hình như không có?"
Diệp Ca cau mày: “Bị thương nhẹ cũng không có à?"
“Có lẽ vậy." Lương Nghi sờ ót: “Hình như tôi không thấy bảo có ai khác bị thương ở đó?"
Ba người nhìn nhau.
Chuyện này càng kì lại hơn nữa, nhiều ống thép rơi tán loạn như vậy mà những người khác chẳng dính lấy một vết xước nào, duy chỉ có nhân viên kia bị đâm xuyên đầu.
Trong sảnh chính.
Diệp Ca nói với Trần Thanh Dã: “Cậu mang theo thiết bị thăm dò đến nhà xác kiểm tra xem thi thể có vấn đề gì không."
Anh nhìn Vệ Nguyệt Sơ: “Cô và BLAST đến địa chỉ ghi trên hồ sơ điều tra nhà người này."
BLAST nhăn mày: “Sao tui phải đi cùng bà cô…"
Vệ Nguyệt Sơ híp mắt, lườm sang một cách nguy hiểm.
Diệp Ca kịp thời cắt lời cậu ta trước khi cậu ta kịp nói tiếp: “Hay là cậu muốn đi cùng Trần Thanh Dã?"
Trần Thanh Dã đẩy kính: “Tôi không ý kiến."
BLAST nhớ đến đám “thú cưng" của đối phương, mặt mày tái xanh: “…Quên đi."
Diệp Ca: “Tóm lại, phải có hai người đến nhà nạn nhân, một người trò chuyện với gia đình thăm hỏi tình hình, một người đi quanh nhà kiểm tra dị thường."
Vệ Nguyệt Sơ hỏi: “Còn anh?"
Diệp Ca híp mắt: “Tôi đến hiện trường vụ án xem thử."
“Có tin tức gì nhớ liên lạc."
Diệp Ca rời đi trước, Trần Thanh Dã, Vệ Nguyệt Sơ và BLAST tụt lại phía sau, cùng nhau ra ngoài.
Trần Thanh Dã trầm ngâm nhìn Vệ Nguyệt Sơ: “Hiếm lắm tôi mới thấy cô nghe chỉ huy vậy."
Vệ Nguyệt Sơ nhướng mày: “Tôi thích nghe trai đẹp nói chuyện, ý kiến gì?"
Cô hơi híp mắt, nhìn từ đầu đến chân Trần Thanh Dã: “Chẳng qua nói đến nghe lời thì… cậu cũng chẳng có vẻ chống đối gì mấy nhỉ."
“Dĩ nhiên." Trần Thanh Dã không hề biến sắc, nói: “Thời gian Diệp Ca làm việc tại Cục quản lí hiện tượng siêu nhiên dài hơn nhiều so với chúng ta, cũng xem như là đàn anh của chúng ta rồi, về quy trình hành động chắc chắn anh ấy biết nhiều hơn chúng ta, tôi sẵn lòng nghe theo sắp xếp của đàn anh."
Hai người mỗi người đều ôm tâm tư riêng nhìn nhau, sau đó quay người đi về hai hướng trái ngược.
Trong lòng đồng thời cười khẩy…
Chẳng biết gì cả.
BLAST ngơ ngác quay đầu nhìn theo bóng lưng hai người, bỗng nhiên có cảm giác như déjà vu… sao cậu ta cứ cảm thấy cảnh tượng vừa rồi đã từng xảy ra vậy?
Vệ Nguyệt Sơ ngoái lại, cáu kỉnh hô to: “Ê, mày có đi không đấy?"
BLAST gãi đầu, chạy theo: “Bà chị chờ tui với!"

Diệp Ca đến hiện trường vụ án.
Vì nơi này là đoạn đường sầm uất nên vết tích vụ tai nạn hôm qua đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng dù vậy dòng người và phương tiện giao thông đi qua nơi này vẫn ít hơn mọi khi rất nhiều.
Diệp Ca căn theo trí nhớ đi đến nơi xảy ra tai nạn.
Anh quay đầu nhìn camera giám sát không xa sau lưng, sau đó dời mắt nhìn về phía mảnh đất trống trước mặt.
Vết máu đã được lau sạch, song mặt đất vẫn còn hằn lại vệt trắng do bị ống thép va đập.
Chính là chỗ này.
Diệp Ca mở quỷ vực kéo cánh tay đen vẫn đang mải mê nghịch điện thoại ra.
Cánh tay đen bất mãn giãy dụa: “Ê ê! Anh làm gì đấy?"
Diệp Ca hỏi: “Nơi này có vấn đề gì không?"
Cánh tay đen kháng nghị: “Anh làm vậy là bóc lột! Bóc lột một cách trắng trợn!!!"
Diệp Ca: “Ừ."
Cánh tay đen: “…"
Diệp Ca: “Mày đi tìm công đoàn thoải mái."
Cánh tay đen: “…"
Anh thật độc ác.
Nó trượt khỏi bàn tay Diệp Ca rồi đi một vòng quanh khoảng đất trống nơi xảy ra vụ tai nạn.

Cánh tay đen lắc lắc ngón tay: “Không có vấn đề gì hết."
Diệp Ca nhíu mày: “Không cảm nhận được chút âm khí dao động nào sao?"
Cánh tay đen: “Đúng vậy."
Lông mày Diệp Ca càng cau chặt hơn.
Thật ra chính anh cũng không cảm nhận được chút âm khí dao động nào nên mới để cho cánh tay đen nhạy cảm với âm khí hơn ra cảm nhận thử, nhưng nếu ngay cả nó cũng không cảm giác được gì, có lẽ là không có thật…
Chẳng lẽ cái chết của nhân viên văn phòng kia… chỉ là ngoài ý muốn thôi sao?
Nó bay lên vai Diệp Ca, quen thói nắm lấy cổ áo anh, hỏi: “Chỗ này có chuyện gì xảy ra à?"
Diệp Ca giật mình: “Mày không cảm giác được?"
Cánh tay đen càng mù mờ: “Giề?"
Vẻ mặt Diệp Ca trở nên nghiêm trọng.
Nơi xảy ra những cái chết bất thường dù ít hay nhiều đều sẽ bị ô nhiễm.
Không cần biết cái chết của nhân viên văn phòng kia có phải là tai nạn hay không thì đây vẫn là nơi ông ta chết, mà chuyện này chỉ vừa xảy ra hôm qua, chắc chắn nơi này sẽ đọng lại oán khí của người chết, thậm chí là linh thể… nhưng một con quỷ như cánh tay đen lại không hề nhận ra nơi này từng có án mạng.
Quá sạch sẽ.
Có gì đó không đúng lắm.
Đúng lúc này, điện thoại của Diệp Ca rung lên.
Trần Thanh Dã gửi cho anh hai tấm hình.
Tấm thứ nhất là thiết bị thăm dò trên tay Trần Thanh Dã, chỉ số trên đó tiệm cận về 0.
Đối với một thi thể vừa tử vong thì chỉ số này thấp đến bất thường.
Khung cảnh phía sau là chiếc giường kim loại của nhà xác, cánh tay thi thể trên đó có màu xám xanh chết chóc, gần đó còn có hai vết thương.
Một ngang một dọc, vắt chéo nhau.
Tựa như bị cắt bởi một con dao nhỏ.
“Đây là vết thương ngoài da duy nhất trên thi thể." Trần Thanh Dã gửi tin giải thích: “Anh Diệp có thấy quen không?"
Diệp Ca híp mắt.
Thoạt trông vết thương đó chỉ như hai vết xước bình thường, nhưng không biết vì sao hình dáng này lại khiến anh cảm thấy quen thuộc một cách kì lạ.
Diệp Ca giật mình.
Anh mở lòng bàn tay, dưới lòng bàn tay gần với cổ tay anh có một vết sẹo nhạt màu.
Một dọc một ngang, cắt chéo nhau.
Hai vệt trắng rất nhạt gần như không thể thấy được nếu không nhìn kĩ.
Sau khi rời khỏi trò chơi, toàn bộ vết thương trên người Diệp Ca đều được chữa lành, hết thảy vết sẹo do trò chơi gây ra đều biến mất, chỉ còn duy nhất vết thương trên cổ tay này.
Diệp Ca không nhớ tại sao lại có nó.
Thậm chí anh còn nghi ngờ nó có từ trước khi mình tham gia trò chơi.
Nhưng vì nó thực sự rất khó bị phát hiện nên Diệp Ca cũng ít khi nhớ ra trên tay mình còn có vết sẹo này.
Sau khi Trần Thanh Dã điều tra xong, bên BLAST và Vệ Nguyệt Sơ cũng không có thu hoạch gì.
Họ quyết định quay về khách sạn, nghiên cứu kĩ lại những đầu mối đang có, cũng đọc lại những tài liệu lấy được từ Cục quản lí, xem thử xem có tìm được hướng đi nào từ nơi khác hay không.
Diệp Ca chưa nói cho họ biết phát hiện của mình.
Anh trở lại phòng khách sạn.
Kê Huyền đang nằm trên một trong những chiếc giường, trên người đắp chăn mỏng, trông thật nhỏ bé.
Diệp Ca rời mắt, bắt đầu lật xem tài liệu trong tay mình.
Tiếng giấy ma sát đều đặn vang lên trong căn phòng khách sạn yên tĩnh, ánh nắng ngoài cửa sổ ngả dần về phía Tây rồi tắt dần.
Ánh mắt Diệp Ca ngừng lại trên trang giấy trước mặt, hồi lâu cũng không xê dịch.
Dường như anh đang thất thần.
Diệp Ca vô thức lật cổ tay, nhìn xuống hai vết sẹo mờ nhạt gần như không thấy được trên da, đôi mắt nhạt màu bị hàng mi dài che khuất, sâu trong đôi mắt ánh lên vẻ trầm tư.
Đúng lúc này, tiếng “sột soạt" vang lên trên giường bên cạnh.
Diệp Ca quay sang nhìn.
Không biết Kê Huyền đã mở mắt từ lúc nào, đôi mắt đỏ rực lóe lên ánh sáng nhàn nhạt trong bóng chiều tà, hắn chăm chú nhìn Diệp Ca cách đó không xa.
“Chào buổi tối." Giọng hắn hơi khàn.
“Anh ơi, anh đang nhìn gì vậy?"
Diệp Ca úp cổ tay, mím môi nói: “Không có gì."
Kê Huyền đứng dậy khỏi giường, chiếc chăn mỏng trên người tuột xuống, mái tóc đen lòa xòa, đuôi tóc vểnh lên, trông có vẻ buồn cười.
Hắn đi chân trần đến cạnh Diệp Ca.
Cậu bé vươn ngón tay lạnh băng nhỏ nhắn nhẹ nhàng nắm cổ tay Diệp Ca kéo qua, để lộ hai vết sẹo nông trên đó:
“Vẫn đau ạ?"
Diệp Ca đang định rút tay về chợt khựng lại.
Anh mở to mắt nhìn Kê Huyền đứng trước mặt, đầu anh chợt trống rỗng.
Câu này có nghĩa là…
Kê Huyền biết vết thương này ở đâu ra?!
Nhưng anh còn chưa kịp hỏi gì, cậu bé trước mặt đã cúi đầu hôn lên khoảng da nhỏ trên cổ tay anh.
Đôi môi lành lạnh nhẹ nhàng cọ qua, như chiếc lông vũ mỏng manh vô tình lướt qua khiến người ta run rẩy tê dại.
Kê Huyền ngẩng đầu, đôi mắt màu đỏ hơi nheo lại, mỉm cười:
“Làm vậy sẽ không đau nữa.".

Tác giả : Tang Ốc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại