Sau Khi Nam Phụ Phá Sản

Chương 121 Giấu kín

Trần Trản tự tính toán trong lòng một phen.

Ân Vinh Lan liếc nhìn cậu, vô cùng thực tế nói: "Cẩn thận đó."

Trần Trản nghe lời nhắc nhở, nhún vai: "Dễ mà."

Cần làm cụ thể những gì để xoay chuyển tình thế, về nhà nghĩ cũng chưa muộn.

Ân Vinh Lan cố gắng không nhìn cậu nữa, hình ảnh bọc cả người như cái bánh tét có hơi buồn cười, lỡ không nhịn được mà cong môi lại bị cậu thẹn quá hóa giận thì chết dở.

Cách nhau rất gần nên biểu cảm đôi bên vừa xem là hiểu ngay, sao Trần Trản không biết y nghĩ gì được, nhưng cũng không để bụng, hỏi: "Cái nhà ở Lô Thủy có vẻ vô dụng rồi."

Được cậu nhắc nhở, Ân Vinh Lan mới nhớ tới cái danh "ngụy thần" của mình.

Nói tới Ngô tiên sinh, Trần Trản lại hơi hứng thú: "Thử đoán xem hắn tìm cách gì đối phó?"

Ân Vinh Lan: "Tìm ai giúp?"

Trần Trản: "Đúng một nửa."

Ân Vinh Lan hơi trầm ngâm: "Nhân cách phân liệt?"

"..." Lần này đến lượt Trần Trản câm nín, kinh ngạc nhìn y: "Thế mà cũng đoán được?"

Ân Vinh Lan bình tĩnh trả lời: "Dùng tư duy của người điên để đoán mấy kẻ khùng tự cho mình là thiên tài, không khó lắm."

Trần Trản cố gắng sắp xếp lại ngôn ngữ một chút, cuối cùng vẫn thất bại.

"Không phải đang lo mấy vụ án mạng liên quan đến truyện à?" Ân Vinh Lan cười nói: "Trước mắt là một cơ hội thăm dò tốt đó."

Trần Trản tự mình rót cốc nước, uống một hớp tự an ủi.

"Trong truyện viết liên quan nhiều đến chuyện bạn cùng nhà, ví dụ không phân chính tà xử kẻ ác."

Trần Trản cau mày, đại khái hiểu dụng ý của Ân Vinh Lan.

Nếu như kẻ tình nghi nhân danh công lý vi phạm pháp luật, không thể thiếu suy nghĩ tự cho mình là thần, trong truyện xuất hiện hình tượng nhân vật tương tự, cảm giác càng nhập vai nặng hơn.

Ân Vinh Lan đi tới bên cửa sổ, xung quanh toàn là các tòa nhà cao tầng che đi phần lớn ánh nắng rực rỡ chói chang, vài tia nắng vẫn cố gắng chiếu lọt vào văn phòng.

Nửa thân y hòa trong ánh nắng ấm áp, trong mắt lại nhuốm đôi phần âm u.

"Vì có bạn bè, sau đó mới đành dần buông tay đao kiếm." Nói tới đây, cúi đầu cười cười: "Như thế liền chệch hướng mong đợi của tên sát nhân, đối tượng gửi gắm tâm tư tình cảm thay đổi, hắn chỉ có thể chọn..."

Trần Trản: "Giết "Thần" chứng đạo."

Trong cái nhìn của tên kia, giết thần, chính hắn sẽ trở thành thần.

Ân Vinh Lan: "Thực tế thì không phải chưa từng có mấy vụ án mạng phỏng theo tác phẩm."

Trần Trản: "Dùng tính mạng của người vô tội làm mồi nhử, tóm lại không ổn."

Ân Vinh Lan co ngón tay thành khẩu súng, dí bên thái dương: "Anh cho người điều tra quá khứ của hắn rồi, cả những vụ án liên quan, huống hồ hắn còn muốn thuê người giết em."

Trần Trản đổi tay chống cằm suy nghĩ, thực ra ngược lại rất đơn giản... Để bạn cùng nhà thần bí thay đổi hình tượng cải tà quy chính, khiến tên tội phạm mô phỏng án mạng trong truyện tức giận. Mà bạn cùng nhà thần bí vốn lấy hình tượng từ Ngô tiên sinh, cỗ lửa giận này tám chín phần mười sẽ dính lấy.

Ân Vinh Lan: "Cũng chỉ là giả thiết thôi, chắc chúng ta đang sợ bóng sợ gió đó, kẻ tình nghi gây án có thể chẳng liên quan gì đến truyện của em."

Trần Trản nhíu mày, bị cái miệng này nói cho bừng bừng trí tuệ, sự tình chắc là ổn thôi.

Chỉ có điều việc cấp bách hiện tại vẫn là phải nghĩ ra làm sao để khiến nhân vật từ trong núi lửa phun trào sống sót á.

Ngồi trong văn phòng đợi đến giờ tan làm, Ân Vinh Lan xử lý công việc, Trần Trản rúc ở một bên lẳng lặng ngẩn người, trong đầu tập trung xây dựng hướng đi của tiểu thuyết.

Đáng mừng chính là, tên truyện "Dị Biến", nếu gặp phải chuyện gì mà sức người thường không cách nào làm được, cứ cho biến dị là xong.

Một lần không đủ, vậy thì hai lần biến dị cũng chẳng sao.

Cảnh tượng cực ngầu của một người chiến thắng thiên tai từ từ hiện ra, sắp xếp đâu vào đấy khá ổn, lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết hoàng hôn đã buông xuống từ bao giờ.

Ân Vinh Lan đem số tài liệu còn lại đặt vào ngăn kéo khóa lại: "Đi thôi."

Trần Trản đeo khẩu trang kính râm, cúi đầu theo sau y, rất có dáng vẻ khúm núm lại ta đây.

Ân Vinh Lan không khỏi nghĩ tới lúc ở siêu thị Trần Trản đã trải qua chuyện gì, y che ở trước người cậu, chắc đã chịu thiệt lắm đây.

Trần Trản chủ động giải thích: "Một tên nhóc, giả vờ đấm đá vài cái rồi ngồi khóc ăn vạ."

Kêu gào cái gì mà làm chết nhân vật yêu thích nhất của nó...

Đại khái bản thân cũng có chút chuyện buồn lòng, nốt mưa tè cả mấn, nước mắt như vỡ đê cứ thế không ngừng được.

Tưởng tượng cảnh tượng lúc đó, Ân Vinh Lan không nhịn được cười ra tiếng, nhận được ánh mắt nhắc nhở, vội vã quay trở về dáng vẻ nghiêm túc.

Dựa theo lối suy nghĩ lúc chiều, Trần Trản vừa quay về biệt thự liền nhốt mình trong phòng bắt đầu công tác gõ chữ, tận lực một phen, hình tượng người bạn cùng nhà thần bí như cây cao che trời, rất nhanh đến phần kết, cậu cũng không kiềm được muốn cảm thán một câu.

【 Hệ thống: Có muốn em đi canh chừng tên ở lại kia hai ngày không? 】

Trần Trản đóng laptop lại: "Canh làm gì?"

【 Hệ thống: Có người ám sát, kẻ ở lại không chết, em chém cái vút; chết rồi, em nhặt trang bị. 】

"..."

Trần Trản dựa lưng ra sau, thở dài nói: "Thế mà cậu cũng học được cách động não rồi."

Rốt cuộc không còn là cái đứa bạo lực đơn thuần nữa.

Đề nghị rất tốt, nhưng rất tiếc...

"Bây giờ không giống lúc trước, hệ thống của họ Ngô tỉnh rồi, bảy nhân cách thức tỉnh. Phỏng chừng gió thổi cỏ lay chút thôi đã phát hiện." Trần Trản khuyên nó bình tĩnh: "Nếu cậu xảy ra chuyện gì, tôi còn phải tìm cách đi mò."

Chương mới dài gấp ba lần mấy chương cũ, sau khi biết bạn cùng nhà thần bí không chết, bình luận lại ôn hòa vui vẻ trở lại, phảng phất phong ba trước đó đều là ảo giác.

Nói đôi câu nữa với hệ thống khiến Trần Trản chợt ý thức được, điều cậu thật sự nên lo lắng không phải là Ngô tiên sinh, mà là kẻ giết người gần đây.

Người bình thường mà đi ám sát người có hệ thống, chắc nhạc nền chỉ hợp mỗi "Gió đìu hiu thổi, nước Dịch căm căm"*.

(* xuất phát từ Kinh Kha truyện trong Sử ký Tư Mã Thiên: Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn,/Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn - Gió thổi hiu hắt, nước sông Dịch lạnh,/Tráng sĩ một khi ra đi, không trở về)

Một cuộc trao đổi, coi như kẻ ác khắc có kẻ ác trị.

Ngủ một giấc tỉnh dậy, ngoài trời mưa rào đã lâu.

Ngày hè oi bức thế này có một hồi mát mẻ thật quý giá.

Trần Trản mở cửa sổ, gió ẩm ùa vào, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Hiệu suất làm việc tăng cao, mới nửa buổi sáng đã hoàn thành công việc cả ngày bình thường.

Xế chiều ánh nắng dịu nhẹ, cậu nhân dịp ra ngoài tản bộ, "Dị Biến" đã viết đến đoạn người bạn cùng phòng chưa chết, còn mang thêm sức mạnh của mình. Trần Trản ra đường không cần căng thẳng lo lắng có fan cuồng nào đó lấy bao tải trùm đầu đập cậu nữa.

Tiếc là cái gì tốt quá cũng thành dở. Đợt mưa rào này lúc nặng lúc ngưng đã nhiều ngày chưa thấy hết. Ở thành phố Y còn ổn, mấy vùng ven biển đã đưa tin sắp nổi bão rồi.

Mưa không ngừng, chú chó ta cũng không biết đường mà trú mưa, chẳng chịu nằm yên trong ổ, cứ thích nhảy nhót lăn lộn trên sân cỏ, cả người bùn đất lấm lem ướt sũng. Trần Trản đành phải chuyển ổ chó vào trong nhà.

Phá nhà là một loại siêu năng lực bẩm sinh của một số loài động vật, cơ mà may mắn chú chó ta rất sợ Trần Trản, không dám thể hiện tự tin khoe cá tính, nhưng vẫn thích cái trò giấu đồ. Thường thường ngậm tô cơm hoặc đồ ăn thừa tìm kẽ hở nào đấy cất trộm.

Vào lúc Trần Trản dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, phát hiện đôi dép lê của Ân Vinh Lan thiếu mất một chiếc, cầm chổi đứng trước mặt chó ta. Chó ta nằm trên mặt đất chẳng dám nhúc nhích, không biết ông chủ tức giận cái gì.

Trần Trản thở dài, chắc là mưa lâu ngày dột cả đầu rồi, thế mà còn mong có thể hỏi mõm chó. Chấp nhận số mệnh vừa dọn nhà vừa đi tìm, khi đang cọ rửa cánh cửa tủ chén không thường dùng, nét mặt bỗng dưng thay đổi, bình tĩnh nhìn hai giây, đột nhiên khép cửa tủ lại.

Nhất định là do dạo này tập trung viết truyện quá nên xuất hiện ảo giác.

Bình tĩnh quay người, dùng máy hút bụi dọn sàn nhà một lượt, rồi mới đứng trước tủ chén một lần nữa,

Rửa tay, thành kính cầu khẩn, mở ra... không khác gì lúc nãy.

Trần Trản nhắm mắt lại: "Tôi cần một lời giải thích."

【 Hệ thống: Cái này... ơ vì... 】

Trần Trản kiên nhẫn siêu phàm, nghe nó ấp úng nói chuyện, lúng búng hồi lâu, cuối cùng cũng run rẩy nói ra hết sự tình.

【 Hệ thống: Em nuôi lương thực dự trữ. 】

Chỉ thấy trong tủ bát chất đống khối cầu "hình thái" đa dạng, có vài sợi dây xích buộc giữ, Trần Trản thử lấy tay chạm một cái, dây xích không biết làm từ vật liệu gì, cảm giác lạnh băng trực tiếp xuyên thấu qua đầu ngón tay, đi qua xương cốt lên thẳng vào óc.

Đám khối cầu run rẩy nhúc nhích, nhìn mấy chục cái mồm rộng ngoác, dọa chết người ta rồi.

"Đâu ra?" Trần Trản quay lưng lại, miễn cho lại mắc chứng sợ đám đông. Nhưng đám cầu hơi động một chút dây khóa liền phát ra tiếng leng keng, như nện vào trong tai, chấn động đến đau màng nhĩ.

【 Hệ thống: Thì cái lần luận võ kén rể ấy, bọn này không muốn theo phe em, trong tổng bộ lại không có địa vị gì, có chết cũng chẳng ai biết. 】

Trần Trản: "Không ai điều tra?"

【 Hệ thống: Năm nào tổng bộ cũng cho tỉ lệ tử vong, không vượt qua phạm vi này là được. Dù sao chẳng thiếu hệ thống hi sinh vì nhiệm vụ á. 】

Trần Trản: "Nuôi chúng là để..."

【 Hệ thống: Ăn. 】

1

Nghe một tiếng này đám cầu đồng loạt run một cái, đến tận bây giờ Trần Trản mới thật sự xác định cái gọi là "Móc não" cũng không phải chỉ là câu cửa miệng của hệ thống nhà cậu.

Được đưa ra thực tiễn rồi đó.

【 Hệ thống: Nếu kí chủ lo bị bại lộ, có thể nấu thành bánh trôi. 】

Trần Trản nhìn vào tủ chén: "Một, hai..." đếm được tổng cộng bốn mươi chín con, "Nhiều thế này, một lưới bắt hết kiểu gì?"

Hệ thống lợi hại đến đâu cũng không thể 1 vs 49 được.

【 Hệ thống: Coi đứa nào yếu nhất trong luận võ kén rể, cho vào một nhóm, chờ chúng nó xuống lôi đài, thừa lúc vắng mà vào. 】

Tổng kết lại, bên này thèm của bên kia, bên kia thèm thịt bên này, khác ở chỗ đứa nào ra tay trước đứa đó thắng.

Trần Trản không muốn đánh giá hành vi nuôi nhốt lương thực dự trữ đó, chỉ nói: "Được mở rộng tầm mắt rồi."

【 Hệ thống: Mới đi đo lại IQ, một khi lên đến 70, em liền đi soán vị. 】

Cổ họng Trần Trản giật giật: "Còn bao nhiêu nữa?"

【 Hệ thống rất uyển chuyển: Trước mắt sắp được 60 rồi.】

Chỉ số thông minh bình thường không phải là 60.

Nói cách khác, thiểu năng trí tuệ.

Trần Trản cảm thấy trí thông minh của nó thật ra không thấp, hiểu được gậy ông đập lưng ông, thủ đoạn một lưới tóm gọn thì kém trí tuệ chỗ nào, chỉ là phần thông minh này dùng nhầm chỗ thôi.

Xoay người đi ra, vốn muốn thêm một ổ khóa, lại sợ giấu đầu hở đuôi, có thể sẽ khiến Ân Vinh Lan chú ý, đành thôi.

Cả hai đều yên lặng không đề cập đến chuyện tủ chén nữa, lần đầu tiên Trần Trản sâu sắc cảm nhận được, có một số việc vừa bắt đầu không biết gì là tốt nhất.

Dọn dẹp xong nhà một lượt, cuối cùng ở khe giường tìm thấy chiếc dép còn lại.

Để đồ về vị trí cũ, nhìn chó bằng ánh mắt đầy sát khí đe dọa: "Đừng tiếp tục để ta thấy mi giấu đồ lung tung, bằng không..."

Hệ thống sống nhờ trong não rùng mình một cái, luôn cảm thấy những lời này là nói cho nó nghe.

Đêm nay Ân Vinh Lan tăng ca, lúc về đến nhà đèn trong phòng vẫn sáng, Trần Trản đang ngủ trên ghế sô pha.

Trên dép lê có thêm một vòng dấu răng, y liếc nhìn chó ta đang ngủ trương lên trong ổ, lắc đầu cười. Không muốn đánh thức Trần Trản, cố gắng khẽ chân nhẹ tay, định vào nhà bếp tìm đồ ăn.

Từ trần nhà đến bàn đá hoa cương, tất cả đều được lau chùi sạch sẽ, chắc chắn khi chiều đã được tổng vệ sinh triệt để.

Ân Vinh Lan chuẩn bị nấu mì, trong lúc vô tình thấy tủ chén ít khi dùng bên kia không đóng kín, chứng cưỡng chế phát tác muốn đến đóng lại.

"Đừng động!"

Trần Trản chẳng biết tỉnh lại từ khi nào đã đứng ngay sau y, mắt quắc nhìn chằm chằm vào bàn tay sắp chạm vào cửa tủ.

"Em làm cho." Trần Trản mỉm cười đi tới, đóng kỹ cửa tủ: "Anh ăn đi kẻo muộn."

Cái lý do sống nhăn này, Ân Vinh Lan nhìn cậu một lúc lâu: "Bên trong có gì?"

Trần Trản buông tay: "Mắm muối các thứ ấy mà."

Ân Vinh Lan: "Để anh xem một tí."

Trần Trản cúi đầu nhặt một sợi tóc rơi trên áo cậu, lại gần thả lên đầu Ân Vinh Lan: "Kết tóc thành vợ chồng, yêu thương nhau không nghi ngờ."

1

Không gian trầm mặc hồi lâu ---

"... Trần Trản."

"Hở?"

"Nói thật. Trong tủ có giấu người không?"

2

"..."

- --

Lời tác giả:

Trần Trản: Lại đây.

Ân Vinh Lan đi tới.

Trần Trản: Nhắm mắt lại.

Sau mấy phút ---

Bốp!

Tiếng vỗ thanh thúy vang lên.

Ân Vinh Lan bụm mặt.

Trần Trản: Nói lần nữa coi.

Ân Vinh Lan quỳ xuống: Anh sai rồi.
Tác giả : Xuân Phong Dao
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Phúc 2 năm trước
Hay quá

Truyện cùng thể loại