Sau Khi Nam Chính Phát Điên
Chương 84 Bị ép buộc
"Không! Không có khả năng!"
Nghe đến đó, Tô Diệu Chân rốt cuộc thay đổi sắc mặt, hô to một tiếng.
Nàng ta rất thông minh, lại bởi vì có trí nhớ của kiếp trước, tâm tư sắc bén, trong nháy mắt nghĩ thông suốt nguyên nhân hậu quả của việc này, biết tình huống này sẽ gây bất lợi cho mình.
"Dượng, không phải như thế."
Diêu Thủ Ninh quay đầu nhìn nàng ta, dường như đây là lần đầu tiên từ khi Tô Diệu Chân hiện thân tới nay mất đi bình tĩnh.
"Không phải như vậy."
Liễu thị cũng thay đổi sắc mặt, sốt ruột đang muốn nói chuyện, Diêu Hồng lại nhìn bà một cái, trong ánh mắt kia mang theo ý trấn an.
Hai người là vợ chồng nhiều năm, trong lòng có thần giao cách cảm, Liễu thị thấy vẻ mặt này của ông, liền mạnh mẽ nhịn xuống xúc động muốn nói chuyện, chỉ đứng ở một bên, không nói một câu.
"Con không cần gấp gáp, cứ nói cho ta nghe."
Diêu Hồng lúc này mới quay đầu, thần sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm Tô Diệu Chân:
"Xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Ông nhậm chức trong binh mã ty nhiều năm, giao thiệp với tất cả hạng người vi phạm pháp lệnh, trên người tự có một cỗ khí thế khϊếp người.
Người bình thường ở trước mặt ông căn bản không dám nói dối, ai nhát gan một chút, khi ông nghiêm sắc mặt đã sớm sợ tới mức mất đi thần trí.
Nhưng Tô Diệu Chân lúc này còn có thể trấn định được, ngay cả Diêu Hồng cố ý thu liễm, nhưng biểu hiện của nàng ta vẫn nằm ngoài dự liệu của Diêu Hồng, làm ông bất giác nhíu mày.
Lời này của ông vừa nói xong, Tô Diệu Chân cũng ý thức được mình thất thố, vội vàng vén tóc một cái, cố gắng khiến mình trấn định:
"Ngày đó đi tới hàn trang, Khánh Xuân bởi vì đường xá gian khổ, thấy sắp vào Thần Đô đều có chút thủy thổ không quen, cho nên chúng con mới tạm thời ở lại."
Hai tay nàng ta nắm chặt thành nắm dấm, áp sát vào chân mình:
"Nào ngờ vừa dừng lại, Khánh Xuân liền sinh bệnh, cho nên chúng con mời đại phu, bắt thuốc, lại trì hoãn hai ngày."
Không biết vì sao, lúc này Diêu Thủ Ninh cảm thấy có chút quái dị.
Nàng vốn hoài nghi cái chết của Lưu Đại, xe ngựa gặp chuyện không may, Lục Chấp trúng tà đều có liên quan đến Tô Diệu Chân, nhưng lúc này nhìn nàng ta nói thật rõ ràng, cũng không giống như đang nói dối —— ít nhất dựa vào kinh nghiệm "nói dối thành tính" của nàng, nhìn không ra dấu vết Tô Diệu Chân đang nói dối.
"Con thề, chúng con ở hàn trang, tuyệt đối chỉ ở lại ba ngày! Căn bản không có lâu hơn."
Tô Diệu Chân giơ tay lên, làm ra bộ dáng thề, ánh mắt nhìn chằm chằm Diêu Hồng.
Đáng tiếc vị dượng này của nàng ta lúc này không nói một lời, mặt mũi đầy râu quai nón che dấu, làm cho nàng ta nhìn không rõ vẻ mặt ông.
Nhưng nàng ta cũng biết, Diêu Hồng không cắt ngang lời nàng ta, để nàng ta tiếp tục nói tiếp, cũng không phải là một chuyện xấu, bởi vậy cố nhịn cơn sợ hãi, tiếp theo lại nói:
"Lưu đại gia tuy tuổi cao, nhưng thân thể luôn luôn cường tráng, suốt đường đi không hề lộ ra một chút khó chịu nào, còn giúp con chăm sóc Khánh Xuân hai ngày, bận rộn bốc thuốc cho Khánh Xuân. Nàng ta nuốt nước bọt, lại nói tiếp:
"Lúc trước khi đi, cũng là ông ấy chở chúng con rời khỏi thôn trang vào thành, tuyệt đối không có khả năng chết ở nơi đó!"
Lời này của Tô Diệu Chân nói chắc như đinh đóng cột, sống lưng ưỡn thẳng tắp:
"Dượng nếu không tin, có thể gọi Khánh Xuân hỏi là sẽ biết."
Chuyện như vậy không cách nào ngụy trang, dưới tình huống Lưu Đại chết, Tô Diệu Chân may mắn còn có đệ đệ có thể thay mình làm chứng.
Kiếp trước của nàng ta, chính là bị người khác oan uổng, hết đường chối cãi, hận nhất chính là người ta hắt nước bẩn lên người mình, cho nên bây giờ nhắc tới những chuyện này, liền đặc biệt tức giận, hiếm khi thể hiện ra một chút bản chất giả vờ chân thật.
Vụ án đã rơi vào bế tắc.
Dựa vào tâm mà nói, Diêu Hồng đương nhiên nguyện ý tin tưởng vợ và cháu gái của mình, nhưng sự thật bày ra trước mặt:
"Trong hàn trang, quả thật tìm được thi thể của Lưu Đại, người của phủ tướng quân đã vận chuyển y về thành trong đêm. Hơn nữa mọi người trong thôn đều trăm miệng một lời, lời nói của họ sau khi thẩm vấn rất giống nhau."
Diêu Hồng cau mày, chuyện này rất bất lợi cho tỷ đệ Tô Diệu Chân, đến bây giờ, lời giải thích của Tô Diệu Chân đều đi ngược lại với sự thật và chứng cớ, Diêu Hồng xem ra có chút cứng miệng.
Ông chậm rãi thở hắt ra, lại bổ sung một câu:
"Vả lại chúng ta đã đi tìm binh lính trực ngày vào thành, theo bọn họ nhớ lại, lúc ấy trên xe ngựa vào thành, dường như không nhìn thấy bóng dáng của người đánh xe."
"Không thể nào! Binh lính thủ thành tuyệt đối là nhìn lầm rồi!"
Tô Diệu Chân nghe ra ý tứ trong lời nói của ông, dường như đã cảm thấy mình đang nói dối, có vài phần muốn dụ dỗ nàng ta giao phó "chân tướng", không khỏi thập phần kích động, giọng nói cũng lớn hơn một chút:
"Con và Khánh Xuân cũng không biết đánh xe, nếu không có Lưu đại gia, chúng con làm sao có thể vào được thành?"
Nàng ta nói lời này, suy nghĩ kỹ cũng có đạo lý.
Diêu Thủ Ninh ngay từ đầu có chút hoài nghi nàng ta hợp mưu với ý thức trên người mình, hại chết Lưu Đại đang đánh xe, chỉ vì có một cơ hội quen biết Lục Chấp.
Nhưng bây giờ nhìn Tô Diệu Chân tức giận đến hai má phiếm hồng, trong mắt ngấn nước mắt, thần sắc thê lương, giống như bị oan uổng lớn lao, lại không giống là đang nói dối.
“Nếu người của hàn trang nói đó là Lưu Đại, tuyệt đối là gạt người! Nói không chừng là có người sau lưng gϊếŧ Lưu Đại, muốn vu khống tỷ đệ chúng tcon"
Dưới tình thế cấp bách, nàng ta rốt cuộc không còn giả bộ nhu nhược nữa, lộ ra vài phần bén nhọn:
"Chẳng qua thấy chúng con mất mẫu thân, một mình đến nhà thân thích nương tựa, đều cố ý khi dễ tỷ đệ con không có chỗ dựa mà thôi!"
Lời Tô Diệu Chân nói, thoáng cái đâm trúng nội tâm Liễu thị, làm bà vừa cảm thấy khó chịu, lại mơ hồ có chút thương tâm.
Tuy ở trong mắt Liễu thị, Tô Diệu Chân là bị trượng phu ép hỏi mới không lựa lời nói ra những lời này, nhưng bà mơ hồ lại cảm giác lời này của Tô Diệu Chân giống như đang ám chỉ hai vợ chồng mình.
"Liễu thị đang nghi ngờ ngươi."
Gần như là trong lòng Liễu thị thầm nhủ, thì giọng nói nhắc nhở trên người Tô Diệu Chân lại vang lên.
"Con xin lỗi dì."
Tô Diệu Chân nói xong, đã ý thức được có gì đó không đúng.
Nàng ta không nên kích động như thế, nhưng tình cảnh lúc này giống hệt cảnh tượng kiếp trước trong trí nhớ của nàng ta, làm cho nàng ta rất khó trấn định.
Lúc này thông qua "Thần Dụ" trên người nhắc nhở, Tô Diệu Chân biết mình phạm sai lầm lớn, nhanh chóng xin lỗi:
"Con không phải cố ý muốn nói lời này..."
Nàng ta nói xong, hai tay che mặt, đột nhiên "hức hức" khóc ra tiếng:
"Sau khi nương qua đời, làm xong tang lễ đơn giản, con cùng Khánh Xuân đã bị đưa ra khỏi Giang Ninh, một đường thấp thỏm không yên, vốn dĩ vì đến Thần Đô nhìn thấy dì là tốt rồi, nào ngờ đã xảy ra chuyện này..."
"Lưu đại gia đã chết, trong lòng con cũng rất khổ sở, dì, con không phải cố ý nói những lời như vậy làm tổn thương lòng các người"
Nàng ta khóc đến đáng thương, hơn nữa lời nói lại rất cẩn thận, Liễu thị lại nghĩ đến muội muội đã mất —— những năm gần đây bởi vì tính tình cương ngạnh của tiểu Liễu thị khiến hai người giận dỗi nhau, cảm giác áy khi hai tỷ muội không kịp hòa giải đã cách xa nhau như trời với đất dâng trào, hóa thành thương tiếc, làm sao còn nhẫn tâm giận nàng ta.
Liễu thị cho dù lòng như sắt thép cũng hóa thành vòng tay mềm mại, ôm Tô Diệu Chân khóc nức nở vào trong ngực, nhỏ giọng dỗ dành nàng ta.
"......"
Diêu Thủ Ninh vừa thấy cảnh này, nhất thời không nói gì.
Nghe đến đó, Tô Diệu Chân rốt cuộc thay đổi sắc mặt, hô to một tiếng.
Nàng ta rất thông minh, lại bởi vì có trí nhớ của kiếp trước, tâm tư sắc bén, trong nháy mắt nghĩ thông suốt nguyên nhân hậu quả của việc này, biết tình huống này sẽ gây bất lợi cho mình.
"Dượng, không phải như thế."
Diêu Thủ Ninh quay đầu nhìn nàng ta, dường như đây là lần đầu tiên từ khi Tô Diệu Chân hiện thân tới nay mất đi bình tĩnh.
"Không phải như vậy."
Liễu thị cũng thay đổi sắc mặt, sốt ruột đang muốn nói chuyện, Diêu Hồng lại nhìn bà một cái, trong ánh mắt kia mang theo ý trấn an.
Hai người là vợ chồng nhiều năm, trong lòng có thần giao cách cảm, Liễu thị thấy vẻ mặt này của ông, liền mạnh mẽ nhịn xuống xúc động muốn nói chuyện, chỉ đứng ở một bên, không nói một câu.
"Con không cần gấp gáp, cứ nói cho ta nghe."
Diêu Hồng lúc này mới quay đầu, thần sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm Tô Diệu Chân:
"Xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Ông nhậm chức trong binh mã ty nhiều năm, giao thiệp với tất cả hạng người vi phạm pháp lệnh, trên người tự có một cỗ khí thế khϊếp người.
Người bình thường ở trước mặt ông căn bản không dám nói dối, ai nhát gan một chút, khi ông nghiêm sắc mặt đã sớm sợ tới mức mất đi thần trí.
Nhưng Tô Diệu Chân lúc này còn có thể trấn định được, ngay cả Diêu Hồng cố ý thu liễm, nhưng biểu hiện của nàng ta vẫn nằm ngoài dự liệu của Diêu Hồng, làm ông bất giác nhíu mày.
Lời này của ông vừa nói xong, Tô Diệu Chân cũng ý thức được mình thất thố, vội vàng vén tóc một cái, cố gắng khiến mình trấn định:
"Ngày đó đi tới hàn trang, Khánh Xuân bởi vì đường xá gian khổ, thấy sắp vào Thần Đô đều có chút thủy thổ không quen, cho nên chúng con mới tạm thời ở lại."
Hai tay nàng ta nắm chặt thành nắm dấm, áp sát vào chân mình:
"Nào ngờ vừa dừng lại, Khánh Xuân liền sinh bệnh, cho nên chúng con mời đại phu, bắt thuốc, lại trì hoãn hai ngày."
Không biết vì sao, lúc này Diêu Thủ Ninh cảm thấy có chút quái dị.
Nàng vốn hoài nghi cái chết của Lưu Đại, xe ngựa gặp chuyện không may, Lục Chấp trúng tà đều có liên quan đến Tô Diệu Chân, nhưng lúc này nhìn nàng ta nói thật rõ ràng, cũng không giống như đang nói dối —— ít nhất dựa vào kinh nghiệm "nói dối thành tính" của nàng, nhìn không ra dấu vết Tô Diệu Chân đang nói dối.
"Con thề, chúng con ở hàn trang, tuyệt đối chỉ ở lại ba ngày! Căn bản không có lâu hơn."
Tô Diệu Chân giơ tay lên, làm ra bộ dáng thề, ánh mắt nhìn chằm chằm Diêu Hồng.
Đáng tiếc vị dượng này của nàng ta lúc này không nói một lời, mặt mũi đầy râu quai nón che dấu, làm cho nàng ta nhìn không rõ vẻ mặt ông.
Nhưng nàng ta cũng biết, Diêu Hồng không cắt ngang lời nàng ta, để nàng ta tiếp tục nói tiếp, cũng không phải là một chuyện xấu, bởi vậy cố nhịn cơn sợ hãi, tiếp theo lại nói:
"Lưu đại gia tuy tuổi cao, nhưng thân thể luôn luôn cường tráng, suốt đường đi không hề lộ ra một chút khó chịu nào, còn giúp con chăm sóc Khánh Xuân hai ngày, bận rộn bốc thuốc cho Khánh Xuân. Nàng ta nuốt nước bọt, lại nói tiếp:
"Lúc trước khi đi, cũng là ông ấy chở chúng con rời khỏi thôn trang vào thành, tuyệt đối không có khả năng chết ở nơi đó!"
Lời này của Tô Diệu Chân nói chắc như đinh đóng cột, sống lưng ưỡn thẳng tắp:
"Dượng nếu không tin, có thể gọi Khánh Xuân hỏi là sẽ biết."
Chuyện như vậy không cách nào ngụy trang, dưới tình huống Lưu Đại chết, Tô Diệu Chân may mắn còn có đệ đệ có thể thay mình làm chứng.
Kiếp trước của nàng ta, chính là bị người khác oan uổng, hết đường chối cãi, hận nhất chính là người ta hắt nước bẩn lên người mình, cho nên bây giờ nhắc tới những chuyện này, liền đặc biệt tức giận, hiếm khi thể hiện ra một chút bản chất giả vờ chân thật.
Vụ án đã rơi vào bế tắc.
Dựa vào tâm mà nói, Diêu Hồng đương nhiên nguyện ý tin tưởng vợ và cháu gái của mình, nhưng sự thật bày ra trước mặt:
"Trong hàn trang, quả thật tìm được thi thể của Lưu Đại, người của phủ tướng quân đã vận chuyển y về thành trong đêm. Hơn nữa mọi người trong thôn đều trăm miệng một lời, lời nói của họ sau khi thẩm vấn rất giống nhau."
Diêu Hồng cau mày, chuyện này rất bất lợi cho tỷ đệ Tô Diệu Chân, đến bây giờ, lời giải thích của Tô Diệu Chân đều đi ngược lại với sự thật và chứng cớ, Diêu Hồng xem ra có chút cứng miệng.
Ông chậm rãi thở hắt ra, lại bổ sung một câu:
"Vả lại chúng ta đã đi tìm binh lính trực ngày vào thành, theo bọn họ nhớ lại, lúc ấy trên xe ngựa vào thành, dường như không nhìn thấy bóng dáng của người đánh xe."
"Không thể nào! Binh lính thủ thành tuyệt đối là nhìn lầm rồi!"
Tô Diệu Chân nghe ra ý tứ trong lời nói của ông, dường như đã cảm thấy mình đang nói dối, có vài phần muốn dụ dỗ nàng ta giao phó "chân tướng", không khỏi thập phần kích động, giọng nói cũng lớn hơn một chút:
"Con và Khánh Xuân cũng không biết đánh xe, nếu không có Lưu đại gia, chúng con làm sao có thể vào được thành?"
Nàng ta nói lời này, suy nghĩ kỹ cũng có đạo lý.
Diêu Thủ Ninh ngay từ đầu có chút hoài nghi nàng ta hợp mưu với ý thức trên người mình, hại chết Lưu Đại đang đánh xe, chỉ vì có một cơ hội quen biết Lục Chấp.
Nhưng bây giờ nhìn Tô Diệu Chân tức giận đến hai má phiếm hồng, trong mắt ngấn nước mắt, thần sắc thê lương, giống như bị oan uổng lớn lao, lại không giống là đang nói dối.
“Nếu người của hàn trang nói đó là Lưu Đại, tuyệt đối là gạt người! Nói không chừng là có người sau lưng gϊếŧ Lưu Đại, muốn vu khống tỷ đệ chúng tcon"
Dưới tình thế cấp bách, nàng ta rốt cuộc không còn giả bộ nhu nhược nữa, lộ ra vài phần bén nhọn:
"Chẳng qua thấy chúng con mất mẫu thân, một mình đến nhà thân thích nương tựa, đều cố ý khi dễ tỷ đệ con không có chỗ dựa mà thôi!"
Lời Tô Diệu Chân nói, thoáng cái đâm trúng nội tâm Liễu thị, làm bà vừa cảm thấy khó chịu, lại mơ hồ có chút thương tâm.
Tuy ở trong mắt Liễu thị, Tô Diệu Chân là bị trượng phu ép hỏi mới không lựa lời nói ra những lời này, nhưng bà mơ hồ lại cảm giác lời này của Tô Diệu Chân giống như đang ám chỉ hai vợ chồng mình.
"Liễu thị đang nghi ngờ ngươi."
Gần như là trong lòng Liễu thị thầm nhủ, thì giọng nói nhắc nhở trên người Tô Diệu Chân lại vang lên.
"Con xin lỗi dì."
Tô Diệu Chân nói xong, đã ý thức được có gì đó không đúng.
Nàng ta không nên kích động như thế, nhưng tình cảnh lúc này giống hệt cảnh tượng kiếp trước trong trí nhớ của nàng ta, làm cho nàng ta rất khó trấn định.
Lúc này thông qua "Thần Dụ" trên người nhắc nhở, Tô Diệu Chân biết mình phạm sai lầm lớn, nhanh chóng xin lỗi:
"Con không phải cố ý muốn nói lời này..."
Nàng ta nói xong, hai tay che mặt, đột nhiên "hức hức" khóc ra tiếng:
"Sau khi nương qua đời, làm xong tang lễ đơn giản, con cùng Khánh Xuân đã bị đưa ra khỏi Giang Ninh, một đường thấp thỏm không yên, vốn dĩ vì đến Thần Đô nhìn thấy dì là tốt rồi, nào ngờ đã xảy ra chuyện này..."
"Lưu đại gia đã chết, trong lòng con cũng rất khổ sở, dì, con không phải cố ý nói những lời như vậy làm tổn thương lòng các người"
Nàng ta khóc đến đáng thương, hơn nữa lời nói lại rất cẩn thận, Liễu thị lại nghĩ đến muội muội đã mất —— những năm gần đây bởi vì tính tình cương ngạnh của tiểu Liễu thị khiến hai người giận dỗi nhau, cảm giác áy khi hai tỷ muội không kịp hòa giải đã cách xa nhau như trời với đất dâng trào, hóa thành thương tiếc, làm sao còn nhẫn tâm giận nàng ta.
Liễu thị cho dù lòng như sắt thép cũng hóa thành vòng tay mềm mại, ôm Tô Diệu Chân khóc nức nở vào trong ngực, nhỏ giọng dỗ dành nàng ta.
"......"
Diêu Thủ Ninh vừa thấy cảnh này, nhất thời không nói gì.
Tác giả :
Hoàn Nhĩ WR