Sau Khi Nam Chính Phát Điên

Chương 80 Có ác ý

Chẳng qua lúc đó Tô Khánh Xuân vừa nhìn thấy sai nha đã sợ mất hồn mất vía, mà Tô Diệu Chân thái độ hàm hồ, tự nhiên không thể trả lời được bất cứ điều gì hữu ích.

Hơn nữa người phụ trách vẽ tranh chính là người của binh mã ty Bắc thành, biết hai người này là thân thích của Diêu Hồng, mọi người đều là người trong công môn, cũng đều là vì kiếm miếng cơm ăn mà thôi.

Thế đạo này người chết lại không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên, chẳng qua kẻ gϊếŧ người là con trai độc nhất của trưởng công chúa, cho nên án này mới phải điều tra nghiêm ngặt.

Đối với mọi người mà nói, dù sao chuyện cũng không liên quan đến mình, tự nhiên liền mở một mắt nhắm một mắt, vẽ thành bộ dáng này báo cáo kết quả công tác.

"Con mắt không lớn, hai mắt cách xa nhau..." Tô Khánh Xuân không dám nhìn nàng, lại cố gắng nhớ lại, dưới sự nhắc nhở vô tình hay cố ý của nàng, quả thật nhớ tới rất nhiều thứ, nói ra một ít đặc điểm của Lưu Đại —— ví dụ như tóc thưa thớt, có tiếng ho khan.

"Còn quần áo thì sao?"

Diêu Thủ Ninh dựa theo trí nhớ trong đầu, không dấu vết nhắc nhở Tô Khánh Xuân.

Một người cố ý nhắc nhở, một người nỗ lực nhớ lại, thật sự làm cho Tô Khánh Xuân nhớ tới không ít thứ.

"Có phải dài đến đây hay không?" tay Diêu Thủ Ninh so tới đùi, giải thích: "Ta thấy có lúc Trịnh thúc cũng thích mặc xiêm y như vậy, nói là thuận tiện đánh xe."

"Đúng đúng đúng."

Tô Khánh Xuân gật gật đầu, ký ức giống như bị nàng đánh thức:

"Đệ nhớ rõ ngày đó, Lưu đại gia mặc áo màu trắng xám, bên ngoài mặc áo khoác vải xanh..."

Lời này của hắn vừa nói ra, Diêu Thủ Ninh theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Diệu Chân.

Lời nói của biểu đệ không phù hợp với nàng ta, mà căn cứ vào dáng vẻ của Lưu Đại mà nàng "nhìn thấy", hiển nhiên Tô Khánh Xuân là một người thành thật, so với nàng ta càng thêm chân thành.

Chuyện này liên quan đến đại án, Tô Diệu Chân lại cố ý giấu diếm, cha mẹ đều ở chỗ này, nghe được lời của nàng ta và Tô Khánh Xuân trước sau không đồng nhất.

Diêu Thủ Ninh nghĩ đến đây, tinh thần không khỏi chấn động, giả bộ có chút giật mình:

"Là áo màu xám trắng sao? Nhưng vừa rồi biểu tỷ nói là áo màu nâu."

Nàng nói xong, thì thấy Tô Diệu Chân cũng không lộ vẻ kích động, ngược lại có chút hoang mang:

"Là mặc áo màu xám trắng sao?" Nàng ta trấn định tự nhiên, nhìn đệ đệ của mình một cái.

Tô Khánh Xuân vốn thập phần chắc chắn, nhưng khi bị nàng ta nhìn, không biết vì sao, mơ hồ lại cảm thấy có chút bất an xen lẫn áy náy, do dự nói:

"Có lẽ, hẳn là đúng?"

"Đó có thể là con đã nhớ sai."

Tô Diệu Chân áy náy cười cười, cũng không có vẻ chột dạ sau khi nói dối:

"Ngày đó sự việc xảy ra đột ngột, con có thể bị kinh hách, nhớ không rõ lắm, vừa nghĩ như thế, Lưu đại gia mặc quả thật có khả năng là áo màu xám trắng, phối với áo khoác vải xanh."

Như vậy, thì thích hợp với cách nói trước đó.

Diêu Hồng cùng Liễu thị không nghi ngờ gì, nghe nói lời này, đều gật gật đầu:

"Sau khi kinh hoảng nhớ nhầm cũng là bình thường, trở về ta sửa lại là được."

"..." Diêu Thủ Ninh ôm hận nhìn một màn này, cảm thấy lúc này Tô Diệu Chân quả thực là âm hiểm xảo trá, giả bộ nhu nhược đáng thương, chuyên lừa gạt người thành thật.

Trong lòng nàng có chút không nói nên lời, nhưng cũng biết lúc này không còn là thời cơ tốt để tiếp tục nói tiếp đề tài này, chỉ đành nén giận hỏi Tô Khánh Xuân:

"Ngoài ra, trên người y còn có đặc điểm gì không? Ví dụ như y thường xuyên đánh xe, trên tay có vết chai không? Hoặc là trong công việc, có bị thương hay không."

Nàng dần dần hướng dẫn, Tô Khánh Xuân giống như lại nhớ tới một chuyện khác:

"Trên tay, giống như tay trái bị thương! Có lần đệ ra khỏi xe ngựa hít thở không khí, nhìn thấy trên tay ông ấy có một dấu vết."

......

Diêu Thủ Ninh dẫn dắt Tô Khánh Xuân nói ra một ít đặc điểm mà mình nhìn thấy trên thân thể Lưu Đại, mới thở phào nhẹ nhõm.

Nàng nói chuyện hồi lâu, cầm chén rót cho mình một chén nước.

Diêu Hồng cũng lộ ra vẻ vui mừng, cuộn lại bức chân dung đang trải trên bàn lên, một mặt phân phó Phùng Xuân lấy đấu bồng của ông tới.

Bộ dạng như vậy của ông, giống như là trở về không bao lâu lại phải ra ngoài, Liễu thị có chút đau lòng, đứng dậy nhận đấu bồng tự mình khoác lên cho ông, một mặt vẫn khuyên nhủ:

"Không bằng ăn cơm rồi lại đi."

Diêu Hồng lắc đầu:

"Vụ án này kéo dài hồi lâu, Tam Ti đã không cho phép kéo dài nữa, định kỳ hạn chậm nhất, nhất định phải trước trưa ngày mai, tìm ra tung tích Lưu Đại này."

Lúc trước ông không muốn vợ con lo lắng, lúc trở về nói đến vụ án này, cũng không đề cập đến việc này.

"Bây giờ có Khánh Xuân bổ sung, có thể loại trừ không ít người không liên quan."

Quần áo, trang phục mặc trên người có thể thay đổi, nhưng vết sẹo trên tay trái của y là một manh mối thập phần rõ ràng, đến lúc đó điều tra liền thuận tiện hơn một chút.

"Hôm nay ta suốt đêm tìm người, buổi sáng phái người về nhà đón Diệu Chân, Khánh Xuân, hy vọng có thể bắt được Lưu Đại đang chạy trốn này."

Đến tình trạng này, Diêu Hồng trông chờ vào Lưu Đại chưa chết, y chỉ là biết gây họa, trốn đi mà thôi.

Liễu thị nghe ông nói như vậy, cũng biết sự tình nặng nhẹ, không có khuyên tiếp, chỉ là sai người chuẩn bị cho ông một ít bánh khô phòng bếp đã nướng xong, để cho ông ra ngoài đồng thời có thể lấp bụng.

Diêu Hồng nóng lòng làm việc, vội vàng trở về, lại vội vàng rời đi.

Trong mấy người ở lại trong phòng, Tô Khánh Xuân nói xong, lại trở nên thẹn thùng an tĩnh, Liễu thị có chút lo lắng cho trượng phu.

Mà Diêu Thủ Ninh tuy rằng biết Lưu Đại đã chết, Diêu gia sẽ gặp phải phiền toái, nhưng trong nội tâm nàng lại mơ hồ cảm thấy Diêu gia chỉ là hữu kinh vô hiểm [1], sẽ không xảy ra vấn đề quá lớn.

[1]: hoảng sợ nhưng không nguy hiểm

Tuy nói loại cảm giác này không có nguyên nhân, nhưng liên tiếp mấy lần dự cảm trở thành sự thật, làm cho nàng đối với loại trực giác này của mình có chút tín nhiệm.

Bởi vậy nàng ngược lại không nóng vội, chỉ là mượn động tác uống nước, nhìn trộm Tô Diệu Chân.

Từ vài lần tiếp xúc duy nhất có thể thấy, trên người biểu tỷ này đầy bí ẩn, nhưng có thể khẳng định nàng ta có vấn đề rất lớn.

"Diêu Thủ Ninh đang chú ý đến cô, có địch ý với cô."

Đúng lúc này, giọng nói trên người Tô Diệu Chân lại xuất hiện nhắc nhở.

"..." Diêu Thủ Ninh nghe đến chỗ này, nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán, trong đầu đều trống rỗng hai giây.

Ngay lúc này, thấy Tô Diệu Chân quay đầu, cười hỏi nàng:

"Thủ Ninh muội muội, trên mặt ta có cái gì sao?"

Nụ cười giờ khắc này của nàng ta rơi vào trong mắt Diêu Thủ Ninh còn đáng sợ hơn ác mộng nửa đêm ngày đó, giống như ranh ma quỷ quái khoác da người, bên trong chứa đầy những ý niệm xấu xa.

"Không." Diêu Thủ Ninh dùng hết sức toàn thân, hung hăng véo đùi mình một cái.

Dưới cơn đau đớn, nàng bình tĩnh lại, dũng cảm nghênh đón ánh mắt Tô Diệu Chân, khiến mình không lộ ra bộ dáng chột dạ, sợ hãi.

Nàng cố gắng trấn định lắc đầu, trông cậy vào kinh nghiệm nhiều năm nói dối của mình giấu Liễu thị, rèn luyện ra năng lực cho dù hoảng sợ vạn phần, vẫn mặt không đổi sắc, cố gắng tránh cho môi mình run rẩy:

"Chỉ là đang suy nghĩ, Lưu Đại đến tột cùng trốn ở nơi nào."

Ánh mắt Tô Diệu Chân sâu thẳm, cũng không biết có tin hay không.

Diêu Thủ Ninh nghĩ đến giọng nói trên người nàng ta, cũng không biết lời mình nói nàng ta có tin hay không.

Sự tồn tại của "nó" thật đáng sợ, lại có thể cảm ứng được địch ý của người xung quanh, mặc dù ngoài miệng mình nói ba hoa chích choè, nói vậy nàng ta cũng không tin, ngược lại còn có thể cảnh giác, cho rằng mình đang lừa nàng ta.
Tác giả : Hoàn Nhĩ WR
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại