Sau Khi Một Tên Ma Vương Chinh Phục Thế Giới
Chương 1
Edit: Dahlia
Beta: Dahlia
O0O
Ta là một Ma vương.
Tên của ta rất dài, gọi là ( tên quá dài ta không muốn viết)· ( tên quá dài ta không muốn viết)· ( tên quá dài ta không muốn viết)· ( tên quá dài ta không muốn viết)· ( tên quá dài ta không muốn viết)· ( tên quá dài ta không muốn viết)· ( tên quá dài ta không muốn viết)· Soái · Thực soái · Phi thường soái · ( tên quá dài ta không muốn viết)· ( tên quá dài ta không muốn viết)· ( tên quá dài ta không muốn viết)· ( tên quá dài ta không muốn viết)· ( tên quá dài ta không muốn viết)· ( tên quá dài ta không muốn viết)· ( tên quá dài ta không muốn viết).
Bởi vì tên ta rất dài, cho nên gọi tắt là Ma vương, gọi tắt nữa là, Soái.
Tuy rằng ta là một Ma vương nhưng ta rất yêu quý sinh hoạt, nha, thuộc tính yêu quý sinh hoạt cái này là do sau khi ta huỷ diệt thế giới mới phát hiện ra.
Nói là hủy diệt thế giới cũng không thỏa đáng.
Bởi vì thế giới này vẫn tồn tại, tuy rằng nó không có tốt đẹp như trước đây, đầy tử khí âm u, mọi người không hề có ý chí chiến đấu để sinh tồn, thế nhưng nó vẫn tồn tại.
Ân, ta hẳn là đã chinh phục thế giới mới đúng.
...
Kỳ thực cũng không có gì khác biệt.
Sinh hoạt sau khi chinh phục thế giới rất tẻ nhạt, cũng không thấy tên dũng sĩ đâu.
Trước lúc ta chinh phục thế giới, dũng sĩ thân mặc áo giáp, mang theo sủng vật của hắn cùng hắn nhóm tiểu bằng hữu, xuyên qua rừng rậm âm u, vượt qua dòng sông máu, sau đó lại xúi giục mấy tên thủ hạ của ta, trong ứng ngoại hợp thừa thế xông lên giết tới phòng ngủ của ta.
... Đúng vậy, tại sao mỗi lần dũng sĩ đều trực tiếp đánh tới phòng ngủ của ta?
Nếu như ta không có mặc quần áo chẳng phải rất mất mặt hay sao?
Hoàn hảo không phải phát sóng trực tiếp toàn cầu a!
Bất quá sau khi ta chinh phục thế giới, tên dũng sĩ được mọi người đề cử ra liền biến mất.
Nói thật, không thấy hắn nữa, ta còn cảm thấy một chút cô quạnh đây.
Ta bắt đầu tưởng niệm những ngày tháng trước kia, lúc ấy dũng sĩ cùng nhóm tiểu bằng hữu của hắn vẫn còn, ta cũng chưa chinh phục được thế giới, phần lớn mọi người vẫn còn ôm hi vọng với cuộc sống, nghĩ một ngày có thể đánh bại ta và quân đoàn của ta.
Sách, như thế nào vừa nghĩ, ta lại cảm thấy giống như mình đã làm sai, chẳng lẽ ta muốn dũng sĩ đánh bại mình?
... Quả thực vô cùng xin lỗi chức nghiệp Ma vương a!
Tháng thứ tư sau khi chinh phục thế giới, ta bắt đầu thu thập hành lý, xuất phát đi tìm dũng sĩ biến mất đã lâu.
Ngay khi ta vừa ra đến trước cửa, bộ hạ của ta ( ta không muốn nêu tên) gọi tắt là Bộ hạ 1 ôm lấy bắp đùi của ta, khóc ròng ròng nói: "Đại vương, ngài đi ta phải làm sao a!"
Ta trịnh trọng suy tư một lúc, cuối cùng vẫn không chút lưu tình đá văng hắn.
Dù sao danh xưng "Đại vương" này quá giống sơn đại vương, quả thực hạ thấp thân phận Ma vương chinh phục thế giới của ta.
Nhưng mà ta tuyệt đối không ngờ rằng, ngoại trừ bộ hạ 1 ở ngoài, còn có ( ta không muốn nêu tên) ( ta không muốn nêu tên) đám người Bộ hạ 2, Bộ hạ 3, Bộ hạ 4 đang chờ ngăn cản ta.
Làm sao đây?
Nhóm người Bộ hạ 2, Bộ hạ 3, Bộ hạ 4 tập thể khóc ròng nói: "Đại vương, ngài đi chúng ta phải làm sao a!"
Đã nói bao nhiêu lần rồi, danh xưng "Đại vương" này thực sự hạ thấp phẩm cách của ta mà, còn tổn hại hình tượng suất khí của ta nữa chứ.
Hơn nữa tại sao bộ hạ của ta chỉ có thể nói một câu đó?
Thân là một Ma vương chinh phục thế giới, ta đi dạo trong lãnh địa của ta thì có vấn đề gì sao?
Ta thở dài, mặt ưu sầu nhìn chân trời xa xôi, chậm rì rì nói: "Ta... Độc thân đã nhiều năm, lúc này là thời điểm nên tìm một người vợ..."
Chớp mắt ngay khi ta vừa dứt lời, tất cả bộ hạ xếp hàng chỉnh tề thành một đội ngũ, tách ra phân biệt hai bên cánh cổng, nước mắt thống khổ vừa rồi bốc hơi, cầm khăn lụa vẫy tay mừng đến phát khóc nói: "Đại vương ngài đi nhanh về nhanh a! Đại vương ngài cuối cùng cũng muốn tìm đối tượng rồi!"
...
Đám bộ hạ của ta sao lại ngu xuẩn như thế, dũng sĩ rốt cuộc như thế nào lại để thua bọn chúng?
Nói đến đối tượng, ta bấm ngón tay tính toán một chút, từ khi ta có ký ức đến bây giờ, ta vì chinh phục thế giới mà đã bỏ ra mấy vạn năm thanh xuân.
Nói cách khác, ta đã làm Ma vương độc thân mấy vạn năm.
Nếu tìm đối tượng chẳng phải rõ ràng cho thấy ta muốn trâu già gặm cỏ non sao!
Không đúng, thân là một Ma vương, tìm đối tượng thì phải cưỡng đoạt dân nữ mới đúng, đối tượng phải là nữ nhi của trưởng thôn / trưởng trấn / thành chủ / quốc vương, như vậy dũng sĩ sẽ mang theo nhóm tiểu bằng hữu của hắn đến đẩy Ma vương.
Ân, điều kiện tiên quyết có thể thay đổi một chút, bằng vào diện mạo suất khí của ta, bỏ qua niên kỉ của ta, những nữ nhi của trưởng thôn / trưởng trấn / thành chủ / quốc vương kia khi nhìn thấy ta sẽ bị mị lực của ta mê hoặc, căn bản không cần ta đi cướp.
—— dù sao đây là một niên đại dựa vào sắc đẹp a.
Đáng tiếc, cái phương pháp này không thể dùng đến, ta đã chinh phục thế giới rồi.
Dũng sĩ sinh sống ở một thôn trang nhỏ ngoài Ma vương thành, hắn ở nơi đó lớn lên, bởi vì không đành lòng nhìn thấy các thôn dân chịu dằn vặt bởi ma khí nên mới dứt khoát phấn khởi bước lên con đường đánh đổ Ma vương.
Trước tiên không nói thôn trang của hắn ngay ngoài Ma vương thành, dũng sĩ là một tên lộ si mới có thể đi vòng một vòng lớn, đem toàn bộ đại lục đều đi một vòng mới cùng nhóm tiểu bằng hữu của hắn đánh tới Ma vương thành, bọn họ một đám người trình độ lộ si thật làm người ta giận sôi gan, bất quá dũng sĩ có một cái khiến bất kì tên độc thân nào cũng ghen tị, đó chính là con gái của trưởng thôn, thanh mai trúc mã đối với hắn một mảnh chân thành.
Sách... Dựa theo đạo lý mà nói, con gái của trưởng thôn là của ta mới đúng.
Đều do dũng sĩ da quá giòn! Quá dễ dàng bị đánh ngã!
Quả thực hổ thẹn với danh hiệu dũng sĩ mà!
A, ngẫm lại dũng sĩ thu thập bao quần áo về nhà cũng đã ba tháng, phỏng chừng hắn đã cùng thanh mai trúc mã kết hôn rồi chứ?
Vừa nghĩ như vậy, ta lại có cảm giác kích động muốn về nhà.
Bất quá khi ta vừa quay đầu lại, thấy được các bộ hạ của ta hợp thành đội ngũ tiễn biệt, cho dù ta đã đi một quãng đường rất dài, bọn họ ở trong mắt ta đã thành mấy con kiến đen, nhưng ta vẫn thấy rõ bọn họ đang đứng đó vẫy khăn tay.
Ta lập tức ỉu xìu từ bỏ ý niệm trở về.
Đùa giỡn! Bây giờ mà đi về không phải lại muốn làm Ma vương độc thân à!
Ta ra ngoài chính là để tìm lão bà!
... Ồ chờ chút, không phải ta ra ngoài tìm dũng sĩ chơi sao?
Beta: Dahlia
O0O
Ta là một Ma vương.
Tên của ta rất dài, gọi là ( tên quá dài ta không muốn viết)· ( tên quá dài ta không muốn viết)· ( tên quá dài ta không muốn viết)· ( tên quá dài ta không muốn viết)· ( tên quá dài ta không muốn viết)· ( tên quá dài ta không muốn viết)· ( tên quá dài ta không muốn viết)· Soái · Thực soái · Phi thường soái · ( tên quá dài ta không muốn viết)· ( tên quá dài ta không muốn viết)· ( tên quá dài ta không muốn viết)· ( tên quá dài ta không muốn viết)· ( tên quá dài ta không muốn viết)· ( tên quá dài ta không muốn viết)· ( tên quá dài ta không muốn viết).
Bởi vì tên ta rất dài, cho nên gọi tắt là Ma vương, gọi tắt nữa là, Soái.
Tuy rằng ta là một Ma vương nhưng ta rất yêu quý sinh hoạt, nha, thuộc tính yêu quý sinh hoạt cái này là do sau khi ta huỷ diệt thế giới mới phát hiện ra.
Nói là hủy diệt thế giới cũng không thỏa đáng.
Bởi vì thế giới này vẫn tồn tại, tuy rằng nó không có tốt đẹp như trước đây, đầy tử khí âm u, mọi người không hề có ý chí chiến đấu để sinh tồn, thế nhưng nó vẫn tồn tại.
Ân, ta hẳn là đã chinh phục thế giới mới đúng.
...
Kỳ thực cũng không có gì khác biệt.
Sinh hoạt sau khi chinh phục thế giới rất tẻ nhạt, cũng không thấy tên dũng sĩ đâu.
Trước lúc ta chinh phục thế giới, dũng sĩ thân mặc áo giáp, mang theo sủng vật của hắn cùng hắn nhóm tiểu bằng hữu, xuyên qua rừng rậm âm u, vượt qua dòng sông máu, sau đó lại xúi giục mấy tên thủ hạ của ta, trong ứng ngoại hợp thừa thế xông lên giết tới phòng ngủ của ta.
... Đúng vậy, tại sao mỗi lần dũng sĩ đều trực tiếp đánh tới phòng ngủ của ta?
Nếu như ta không có mặc quần áo chẳng phải rất mất mặt hay sao?
Hoàn hảo không phải phát sóng trực tiếp toàn cầu a!
Bất quá sau khi ta chinh phục thế giới, tên dũng sĩ được mọi người đề cử ra liền biến mất.
Nói thật, không thấy hắn nữa, ta còn cảm thấy một chút cô quạnh đây.
Ta bắt đầu tưởng niệm những ngày tháng trước kia, lúc ấy dũng sĩ cùng nhóm tiểu bằng hữu của hắn vẫn còn, ta cũng chưa chinh phục được thế giới, phần lớn mọi người vẫn còn ôm hi vọng với cuộc sống, nghĩ một ngày có thể đánh bại ta và quân đoàn của ta.
Sách, như thế nào vừa nghĩ, ta lại cảm thấy giống như mình đã làm sai, chẳng lẽ ta muốn dũng sĩ đánh bại mình?
... Quả thực vô cùng xin lỗi chức nghiệp Ma vương a!
Tháng thứ tư sau khi chinh phục thế giới, ta bắt đầu thu thập hành lý, xuất phát đi tìm dũng sĩ biến mất đã lâu.
Ngay khi ta vừa ra đến trước cửa, bộ hạ của ta ( ta không muốn nêu tên) gọi tắt là Bộ hạ 1 ôm lấy bắp đùi của ta, khóc ròng ròng nói: "Đại vương, ngài đi ta phải làm sao a!"
Ta trịnh trọng suy tư một lúc, cuối cùng vẫn không chút lưu tình đá văng hắn.
Dù sao danh xưng "Đại vương" này quá giống sơn đại vương, quả thực hạ thấp thân phận Ma vương chinh phục thế giới của ta.
Nhưng mà ta tuyệt đối không ngờ rằng, ngoại trừ bộ hạ 1 ở ngoài, còn có ( ta không muốn nêu tên) ( ta không muốn nêu tên) đám người Bộ hạ 2, Bộ hạ 3, Bộ hạ 4 đang chờ ngăn cản ta.
Làm sao đây?
Nhóm người Bộ hạ 2, Bộ hạ 3, Bộ hạ 4 tập thể khóc ròng nói: "Đại vương, ngài đi chúng ta phải làm sao a!"
Đã nói bao nhiêu lần rồi, danh xưng "Đại vương" này thực sự hạ thấp phẩm cách của ta mà, còn tổn hại hình tượng suất khí của ta nữa chứ.
Hơn nữa tại sao bộ hạ của ta chỉ có thể nói một câu đó?
Thân là một Ma vương chinh phục thế giới, ta đi dạo trong lãnh địa của ta thì có vấn đề gì sao?
Ta thở dài, mặt ưu sầu nhìn chân trời xa xôi, chậm rì rì nói: "Ta... Độc thân đã nhiều năm, lúc này là thời điểm nên tìm một người vợ..."
Chớp mắt ngay khi ta vừa dứt lời, tất cả bộ hạ xếp hàng chỉnh tề thành một đội ngũ, tách ra phân biệt hai bên cánh cổng, nước mắt thống khổ vừa rồi bốc hơi, cầm khăn lụa vẫy tay mừng đến phát khóc nói: "Đại vương ngài đi nhanh về nhanh a! Đại vương ngài cuối cùng cũng muốn tìm đối tượng rồi!"
...
Đám bộ hạ của ta sao lại ngu xuẩn như thế, dũng sĩ rốt cuộc như thế nào lại để thua bọn chúng?
Nói đến đối tượng, ta bấm ngón tay tính toán một chút, từ khi ta có ký ức đến bây giờ, ta vì chinh phục thế giới mà đã bỏ ra mấy vạn năm thanh xuân.
Nói cách khác, ta đã làm Ma vương độc thân mấy vạn năm.
Nếu tìm đối tượng chẳng phải rõ ràng cho thấy ta muốn trâu già gặm cỏ non sao!
Không đúng, thân là một Ma vương, tìm đối tượng thì phải cưỡng đoạt dân nữ mới đúng, đối tượng phải là nữ nhi của trưởng thôn / trưởng trấn / thành chủ / quốc vương, như vậy dũng sĩ sẽ mang theo nhóm tiểu bằng hữu của hắn đến đẩy Ma vương.
Ân, điều kiện tiên quyết có thể thay đổi một chút, bằng vào diện mạo suất khí của ta, bỏ qua niên kỉ của ta, những nữ nhi của trưởng thôn / trưởng trấn / thành chủ / quốc vương kia khi nhìn thấy ta sẽ bị mị lực của ta mê hoặc, căn bản không cần ta đi cướp.
—— dù sao đây là một niên đại dựa vào sắc đẹp a.
Đáng tiếc, cái phương pháp này không thể dùng đến, ta đã chinh phục thế giới rồi.
Dũng sĩ sinh sống ở một thôn trang nhỏ ngoài Ma vương thành, hắn ở nơi đó lớn lên, bởi vì không đành lòng nhìn thấy các thôn dân chịu dằn vặt bởi ma khí nên mới dứt khoát phấn khởi bước lên con đường đánh đổ Ma vương.
Trước tiên không nói thôn trang của hắn ngay ngoài Ma vương thành, dũng sĩ là một tên lộ si mới có thể đi vòng một vòng lớn, đem toàn bộ đại lục đều đi một vòng mới cùng nhóm tiểu bằng hữu của hắn đánh tới Ma vương thành, bọn họ một đám người trình độ lộ si thật làm người ta giận sôi gan, bất quá dũng sĩ có một cái khiến bất kì tên độc thân nào cũng ghen tị, đó chính là con gái của trưởng thôn, thanh mai trúc mã đối với hắn một mảnh chân thành.
Sách... Dựa theo đạo lý mà nói, con gái của trưởng thôn là của ta mới đúng.
Đều do dũng sĩ da quá giòn! Quá dễ dàng bị đánh ngã!
Quả thực hổ thẹn với danh hiệu dũng sĩ mà!
A, ngẫm lại dũng sĩ thu thập bao quần áo về nhà cũng đã ba tháng, phỏng chừng hắn đã cùng thanh mai trúc mã kết hôn rồi chứ?
Vừa nghĩ như vậy, ta lại có cảm giác kích động muốn về nhà.
Bất quá khi ta vừa quay đầu lại, thấy được các bộ hạ của ta hợp thành đội ngũ tiễn biệt, cho dù ta đã đi một quãng đường rất dài, bọn họ ở trong mắt ta đã thành mấy con kiến đen, nhưng ta vẫn thấy rõ bọn họ đang đứng đó vẫy khăn tay.
Ta lập tức ỉu xìu từ bỏ ý niệm trở về.
Đùa giỡn! Bây giờ mà đi về không phải lại muốn làm Ma vương độc thân à!
Ta ra ngoài chính là để tìm lão bà!
... Ồ chờ chút, không phải ta ra ngoài tìm dũng sĩ chơi sao?
Tác giả :
Thì Tam Thập