Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Nghĩ Mình Là Alpha

Chương 9

Edit: Toả Toả

Lâm Miên Lý đột nhiên ngã xuống, doạ không ít người, Giang Ẩn dường như chưa có làm cái gì hết mà, sau đó bọn họ thấy thuốc ức chế liền hiểu ra, hết người này đến người khác chen chúc xung quanh.

Hứa Già Già ở trong đám người gian nan tìm một góc quay.

Cho đến khi thuốc hết hiệu lực, sức lực của Lâm Miên Lý mới dần dần khôi phục, phát hiện bản thân nằm ở trong lòng của Giang Ẩn, lập tức nâng cánh tay lên muốn đẩy khuôn mặt đang dựa sát vào hắn ra.

"Tôi ổn rồi."

Giang Ẩn kéo hắn lên, vẻ mặt có chút nghiêm túc: "Thân thể của chính cậu mà cậu cũng không biết? Vào kỳ phân hoá hormone trong cơ thể cậu rất không ổn định, nếu không ngăn cản cậu, cậu còn muốn đánh đến kiệt sức sao?"

Lâm Miên Lý vừa định phản bác, Tưởng Sơ Lập đã đi đến nói: "Thầy vừa mới đi một lát thôi lại xảy ra chuyện gì nữa à?"

Học sinh bên cạnh hỏi: "Lại?"

Tưởng Sơ Lập tức giận nói: "Đúng vậy, em ấy chính là một tên quái vật một năm trước dám tới sân PK khiêu chiến Alpha cấp ba...... Bỏ đi, tóm lại bây giờ giai đoạn phân hoá rất quan trọng, nhất định phải chú ý, sau khi phân hoá Pheromone đã thành thục rồi vẫn còn tận một năm, vẫn còn thời gian để cho em đi khiêu chiến."

Giang Ẩn thuận miệng nói: "Đã rõ."

Lâm Miên Lý: "......."

Hàn Minh Gia tò mò hỏi người bên cạnh: "Cậu ta một năm trước chẳng phải vẫn chưa phân hoá sao, đánh thắng được Alpha cấp ba à? Có xảy ra chuyện gì không?"

Đứng bên cạnh cậu ta chính là Nghiêm Tử Dịch: "Đúng vậy, anh Miên có tài chiến đấu rất đáng kinh ngạc, một năm trước có thể đánh luân phiên từng Alpha, anh ấy không có phân hoá, không thể ngửi được mùi Pheromone của những người đó, nhưng anh ấy lại rất mạnh, ngày nào cũng ngồi xổm trên sân PK, rất nhiều Alpha cấp ba đều bị anh ấy PK làm cho sợ, từ đó thiết lập địa vị đại lão, cậu nói có ghê gớm không?"

Hàn Minh Gia đang đỡ cằm của mình: "Vậy, vậy nếu cậu ấy phân hoá thành Alpha, vậy không phải......"

"Hì hì hì, đúng thế, Alpha như vậy cậu đã gặp qua chưa?"

"Giang Ẩn thì sao? Hai người bọn họ ai mạnh hơn một chút?"

Nghiêm Tử Dịch: "Cái này à, thật ra đây là một bí ẩn chưa được giải đáp."

"Tại sao?" Một giọng nói đột nhiên truyền đến, hai người quay đầu lại thì thấy đó là Tần Huyền.

Ánh mắt Tần Huyền dừng ở trên hai người giữa sân, lại nói chuyện với bọn họ: "Bọn họ chưa từng PK sao? Tôi vừa rồi mới xem Giang Ẩn cùng người khác PK, rất mạnh."

Giang Ẩn là loại cường giả điệu thấp, nhìn thì có vẻ ngang tài ngang sức với những người khác, nhưng trên thực tế mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh, đánh nhau đều có thể đánh cho chậm rãi, trôi chảy, cho tới bây giờ anh ta chưa từng thấy qua chuyện như vậy.

"Bởi vì hai người bọn họ chưa bao giờ công khai PK."

"Hả? Tại sao?" Hàn Minh Gia khó hiểu.

"Tôi hỏi anh Miên, anh Miên không nói nhiều, chỉ nói rằng bọn họ đã lén đến sân tập đánh nhau quá nhiều rồi, sẽ không đánh ở nơi công cộng nữa."

Tần Huyền trầm mặt không nói.

Tưởng Sơ Lập yêu cầu Lâm Miên Lý sang một bên nghỉ ngơi, những người khác tiếp tục, Lâm Miên Lý vừa rồi một chọi bốn đã đốt lên nhiệt huyết của mọi người, ai cũng muốn thử sức, hiện trường PK rất quyết liệt.

Nghiêm Tử Dịch bị lôi đi đánh vài trận liền lui ra nghỉ ngơi, ngồi bên cạnh Lâm Miên Lý và Giang Ẩn nói chuyện phiếm.

"A a mệt chết tôi rồi, những người ngoại tinh kia khá là tuyệt, đặc biệt là Tần Huyền, dáng vẻ tài hoa, ngoại hình đẹp, hơn nữa tính cách cũng ôn hoà, nhưng lại thực sự có thể đánh nha, sự tương phản giữa trong và ngoài sân đấu là rất lớn, nhóm Omega này lại có thêm một nam thần rồi."

Quả thật, đám người Vệ Gia Du đã chụp rất nhiều ảnh về Tần Huyền, ngoài Lâm Miên Lý ra thì Tần Huyền là người nổi bật nhất trong buổi huấn luyện đối kháng ngày hôm nay.

"Cậu ấy khá ổn." Lâm Miên Lý nói.

Giang Ẩn đang nằm ngủ ở bên cạnh hắn: "Tôi tốt hơn nhiều, muốn đánh với tôi không?"

Lâm Miên Lý cũng không tránh né một cuộc chiến: "Được, lần sau đánh."

Tuy nhiên Giang Ẩn lại từ từ nhắm hai mắt lại cười: "Nhưng tôi không muốn đánh với cậu."

Lâm Miên Lý: "???"

"Một năm trước cậu đã nói, hai năm sau cậu cũng không muốn cùng tôi PK nữa."

Lâm Miên Lý càng thêm không hiểu: "Vì sao?"

Nghiêm Tử Dịch cũng là lần đầu tiên nghe về chuyện này, liền dựng thẳng lổ tai chăm chú lắng nghe.

Tại sao lại là hai năm? Chuyện này có ẩn tình gì không?

Giang Ẩn: "Cái này cậu phải tự hỏi chính mình, lúc ấy cậu không có nói, thật sự không có nói, không gạt cậu. Tôi phải tuân theo thoả thuận trước đó của cậu, trừ khi sau khi cậu khôi phục trí nhớ, tự mình chủ động khiêu chiến với tôi lần nữa."

Lâm Miên Lý: "...... Sao tôi lại không nhận ra rằng cậu là người sẽ ngoan ngoãn nghe lời người khác nói nhỉ?"

"Vậy thì cậu phải cố gắng khai thác loại phẩm chất tốt đẹp này của tôi nha, cố lên nhé."

Cố cái rắm.

Sau khi buổi tập đối kháng kết thúc, hầu như tất cả mọi người đều đổ mồ hôi hột.

"Thật không hỗ là ác quỷ Tưởng, buổi đầu tiên đã bắt chúng ta liên tục PK, mệt chết tôi."

"Thầy ấy chắc là bị anh Miên làm cho hưng trí đi, nhưng thành thật mà nói, tôi lại thấy nó rất tuyệt."

Mọi người vừa nói vừa cười cùng nhau đi đến phòng ăn, Vệ Gia Du chen đến bên cạnh Lâm Miên Lý, sắc mặt phiếm hồng: "Thiệt tình, bọn họ cũng không biết phun một chút thuốc ức chế, nhiều người như vậy tràn ngập Pheromone, ngửi được thật là xấu hổ."

Hứa Già Già bắt lấy mặt cậu: "Tôi còn thấy cậu rất vui mà, cậu thích mùi của ai?"

"Vớ vẩn, tôi đương nhiên là thích mùi của anh Giang nhất, nhưng mà anh Giang hôm nay không đổ mồ hôi, tiếc thật. Tôi còn rất chờ mong mùi Pheromone của anh Miên, nhất định rất tuyệt. Anh Miên này, anh không đến nhà ăn với tụi em sao?"

Lâm Miên Lý không đi theo hướng của mọi người: "Không đi, có chút không thoải mái, tôi không ăn..... tối tôi sẽ ra ăn sau."

"Không thoải mái? Anh không có việc gì......" Vệ Gia Du còn chưa kịp nói xong đã bị Hứa Già Già kéo lại: "Cậu ngốc quá, anh Miên đang trong giai đoạn phân hoá."

"À à vậy anh trở về nghỉ ngơi đi, em đi gọi anh Giang mang đồ ăn cho anh."

Lâm Miên Lý cũng không muốn nói gì nữa liền rời đi.

Mặc dù sau khi dùng thuốc ức chế hắn không còn khát vọng muốn phát tiết nữa, nhưng Pheromone của các Alpha khác vẫn khiến cả người hắn khó chịu, giống như buổi kiểm tra tinh thần lực trước đây.

Hắn đi một vòng trong trường học, không quay về ký túc xá mà trực tiếp đi tới lớp tự học buổi tối.

Lớp tự học buổi tối vẫn chưa xong, hắn đã trở về ký túc xá tắm rửa trước.

Sau khi tắm nước ấm xong, đem một ngày mệt mỏi tẩy sạch, quả nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, lại phát hiện trên người có vài vết bầm tím, dưới làn nước ấm sưng tấy lên.

Vết thương ở đầu gối là nghiêm trọng nhất, bầm tím một vùng, lại sưng lên, nhưng Lâm Miên Lý không để ý nhiều như vậy, chút đau đớn đó hắn không để ở trong lòng.

Lúc lau tóc đi ra, cửa ký túc xá bị gõ vang.

Lâm Miên Lý bước tới mở cửa, người gõ cửa là Tần Huyền.

"Tan học rồi? Có chuyện gì sao?" Lâm Miên Lý nhìn xung quanh, ngoại trừ anh ta không có người khác trở về.

Tần Huyền hơi cúi đầu, tuy là Alpha nhưng dáng người của anh ta cũng không tính là cường hãn, nhưng so với Lâm Miên Lý thì kết bạn với anh ta tốt hơn nhiều, bởi vì diện mạo nên anh ta làm cho người khác cảm thấy mình luôn là một quý ông dịu dàng, thậm chí có chút đáng yêu.

Cũng bởi vì điều này, sự toả sáng của anh ta vào buổi chiều đã khiến độ nổi tiếng của anh ta trong vòng Omega tăng vọt lên cao nhất.

"Vẫn chưa, trong lòng tôi có chút chuyện nên trở về trước, muốn tìm cậu nói chuyện."

"Tìm tôi? Chúng ta trước đây có quen nhau sao?"

Tần Huyền không nhìn vào mắt Lâm Miên Lý, mím môi, lúm đồng tiền trên má khẽ hiện ra, có vẻ hơi chật vật nói: "Ừm, đúng vậy, đây cũng là lý do tại sao tôi muốn tìm cậu nói chuyện, có thể chứ?"

Lâm Miên Lý nhìn anh ta, không khỏi nghĩ đến cuộc nói chuyện trước đây của hắn với Giang Ẩn, Giang Ẩn nói rằng có thể họ đã biết nhau từ trước, nhưng lúc đó hắn không tin, nhưng bây giờ thì có vẻ là như vậy thật.

Mà nhìn thấy bộ dạng của Tần Huyền như vậy, giống như trước kia bọn họ có qua lại một chút?

Lâm Miên Lý khẽ nhướng mày: "Chuyện gì?"

Âm cuối của hắn hơi cao lên, Tần Huyền cảm thấy tim nhẹ nhàng nhảy một chút, ánh mắt nâng lên một chút rồi dừng ở trên vai Lâm Miên Lý.

Người trước mặt vừa mới tắm xong, tóc còn ẩm ướt, từng giọt nước nhỏ xuống mi tâm, dọc theo vai vào hõm xương quai xanh, khiến mắt của anh ta khẽ động.

"Muốn nói với cậu về người nhà của cậu, anh."

Những lời này quả nhiên làm cho Lâm Miên Lý không khỏi sửng sốt, khiến cả người hắn cứng đờ, Tần Huyền nhìn thấy giọt nước trên xương quai xanh trượt vào quần áo hắn theo đường vòng cung.

Một lúc lâu, Lâm Miên Lý cũng không nói chuyện, vẻ mặt Tần Huyền chần chừ, cẩn thận ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ánh mắt Lâm Miên Lý đang rơi vào khoảng không, sau khi cùng anh ta đối diện lại đột nhiên trở nên tỉnh táo.

Hắn xoay người bước vào ký túc xá: "Vào đây đi."

Tần Huyền nhẹ nhàng thở ra đi theo hắn vào cửa.

Lâm Miên Lý ngồi trên ghế sofa, đánh giá anh ta từ trên xuống dưới, chậm rãi mở miệng: "Ngồi đi, tôi đã xem qua gia phả, không có nhìn thấy tôi còn có một đứa em trai, mẹ tôi chỉ sinh một người là tôi, ba tôi cũng không có tái hôn."

Tần Huyền bất an ngồi xuống đối diện với hắn, thân là một Alpha, biểu hiện lại giống như một Omega: "Em biết, em biết hiện tại mẹ em cùng ba anh đang sống chung, chúng ta, chúng ta hiện tại là người một nhà."

Lâm Miên Lý nghĩ thầm quả nhiên ba của hắn giống như bài báo đưa tin. Hắn lạnh lùng nghiêm mặt nói: "Tình nhân của ông ấy rất nhiều, quen nhau không có nghĩa chính là người một nhà, chuyện của ông ấy, muốn làm gì thì làm, không liên quan đến tôi."

"Anh, dù thế nào đi nữa thì hiện tại họ cũng rất hoà thuận. Ba anh cảm thấy rất có lỗi với anh, ông chỉ có một mình như thế, anh không muốn ông ấy hạnh phúc sao?"

Lâm Miên Lý đã đọc lịch sử trò chuyện giữa mình và ba. Cuộc trò chuyện của họ đã dừng cách đây một tháng. Hầu hết là những cuộc cãi vã về việc ba hắn nói rằng hắn không hiểu chuyện linh tinh. Sau đó, hắn liền kéo ba mình vào danh sách đen.

Nếu đã bị kéo vào danh sách đen, có nghĩa là trong lúc đó bọn họ vẫn chưa thương lượng xong.

"Tôi đương nhiên hy vọng ông ấy hạnh phúc, vì vậy tôi đã chuyển ra ngoài."

Tần Huyền thở dài: "Ba của anh rất lo lắng cho anh, đặc biệt từ ngoại tinh gấp gáp trở về, anh có thể về nhà thăm ông ấy được không?"

"Cho nên cậu đến đây chính là để thuyết phục thay ông ấy?"

Tần Huyền ngồi về phía trước một chút: "Xem là vậy đi, anh, thật ra em vẫn luôn muốn có một người anh em, vì vậy em rất vui, cũng rất...... thích anh, nhưng anh có vẻ không thích em lắm, anh cảm thấy em đã cướp đoạt ba của anh nên tức giận sao?"

Nói xong, hốc mắt của anh ta cũng đỏ lên, vô cùng đáng thương nhìn Lâm Miên Lý.

Lâm Miên Lý: "..............."

Tần Huyền như vậy làm cho hắn không biết phải đối mặt như thế nào, một mặt theo bản năng không thích hai mẹ con họ ở nhà mình, mặt khác lại biết Tần Huyền còn có thể làm gì bây giờ? Một học sinh vẫn chưa tốt nghiệp cấp ba, có thể có lựa chọn gì, cũng không phải lỗi của anh ta.

"Tôi không có giận cậu, với tôi mà nói, cậu hiện tại chính là bạn cùng lớp, cậu cũng đừng gọi tôi là anh, có ai cam đoan về sau hai người bọn họ sẽ không chia tay, ba tôi rất nhanh sẽ lại thích người khác."

Ba của hắn chính là một người như vậy, trước mắt Lâm Miên Lý hiện ra các tin tức về tình yêu của ông với các minh tinh, đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu.

"Cứ như vậy đi." Lâm Miên Lý khoát tay: "Tôi sẽ xem lại chuyện về nhà."

Dù thế nào đi nữa đó cũng là ba của hắn, lần này mất trí nhớ xem như là một cơ hội đi.

"Thật tốt quá!" Tần Huyền nắm lấy tay của Lâm Miên Lý: "Em biết anh sẽ đồng ý."

Tay Lâm Miên Lý cứng lại, nhanh chóng rút ra.

Tần Huyền giống như không để ý, giọng nói của anh ta đột nhiên thấp xuống: "Chỉ là, sau này em có thể cùng anh trò chuyện như những người khác được không? Lúc trước ở nhà em cũng không dám nói chuyện với anh. Anh yên tâm, em sẽ không để mọi người biết quan hệ của chúng ta."

Anh ta tủi thân mà bẹp miệng mếu máo, giống như một cậu bé cầu xin sự đồng ý của anh trai, bộ dáng hiện tại với ở sân tập hoàn toàn khác nhau.

Lâm Miên Lý thật sự không giỏi xử lý những chuyện như vậy, chỉ có thể nói: "Có thể."

Bởi vì hai chữ này, Tần Huyền nở nụ cười, lúm đồng tiền chìm sâu xuống, vui mừng ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Miên Lý, ngẩng đầu nhìn hắn: "Không cần biết sau này bọn họ có phải chia tay không, hiện tại em rất vui."

Lâm Miên Lý dở khóc dở cười: "Có gì mà vui? Cậu trở về đi."

Chuyện của người lớn không liên quan gì đến đứa nhỏ, vẫn là nên đợi hắn nói chuyện cùng ba xong rồi hãy nghĩa đến chuyện khác đi, Tần Huyền này xem ra cũng không có gì.

"Dạ được..... hửm?" Tần Huyền đang muốn đứng lên, đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm chân Lâm Miên Lý: "Đây là mùi gì vậy?"

Lâm Miên Lý: "Hả? À, không có gì, đầu gối chỉ là bị bầm, còn có thể có mùi gì?"

"Là bị thương lúc chiều sao? Để em xem xem, xem xong em sẽ đi."

Lâm Miên Lý không còn cách nào, đem ống quần cuộn lên nói: "Thực sự không có gì, chỉ là vết bầm bình thường, vài ngày nữa sẽ hết thôi."

Hai chân hắn rất trắng, vết thương trên đầu gối càng thêm rõ ràng, hô hấp của Tần Huyền rối loạn.

"Anh, anh không ngửi thấy được một mùi....... rất dễ chịu sao?"

Dường như có một mùi hương nhàn nhạt bay lên từ những vết sưng tấy trên đầu gối của Lâm Miên Lý, với hơi ấm của làn da, như ẩn như hiện, có mùi gì đó tầng tầng lớp lớp thoát ra khiến người ta phải động tâm.

Anh ta vô thức nghiêng người về phía đầu gối của Lâm Miên Lý, muốn ngửi nó rõ ràng hơn.

Lâm Miên Lý cảm giác được hô hấp của anh ta, lông tơ trên khắp cơ thể dựng đứng lên, soạt một cái đứng lên.

Hai người một đứng một ngồi, không khí có chút xấu hổ, Tần Huyền gãi đầu đang muốn nói gì đó đột nhiên có thứ gì đó đập vào lưng.

Anh ta hoảng sợ, trong phòng còn có người khác? Nhanh chóng quay đầu lại, nhìn kỹ là một con robot cả người đều là màu trắng.

Giọng nói máy móc của Tiểu Bạch vang lên: "Xin chờ một lát, tôi đã phát hiện một vết thương trên cơ thể của bạn học Lâm Miên Lý, tôi cần kiểm tra một chút."

"A?" Tần Huyền sửng sốt một chút, lập tức tránh ra.

Tiểu Bạch đi tới chỗ Lâm Miên Lý trong sự sững sờ của hai người, vươn người máy, quét đầu gối của Lâm Miên Lý hai lần, trên màn hình liệt kê vài chữ.

"Bạn học Lâm Miên Lý bị chấn thương mô mềm đầu gối phải, xung huyết cục bộ, sưng tấy và có màu xanh tím. Nên chườm lạnh và xịt bình xịt nhãn hiệu XX lên vết thương. Cậu hãy chú ý nghỉ ngơi, đừng va chạm vào thứ gì nữa."

Tần Huyền: ".......... Còn có thể kiểm tra vết thương? Thông minh như vậy?"

Tinh linh trí năng trong ký túc xá được trường học phân bố đồng đều, bọn chúng sẽ nghe theo một số chỉ dẫn đơn giản, về cơ bản chỉ chịu trách nhiệm vệ sinh của ký túc xá.

Tiểu Bạch quay mặt về phía Tần Huyền: "Đúng vậy, anh làm cho bạn học Lâm Miên Lý bị thương sao?"

"Hả?" Tần Huyền há hốc mồm.

Vậy mà còn có thể chủ động hỏi nguyên nhân bị thương??

"Không phải cậu ta, mi hỏi cái này để làm gì?"

Cơ thể tròn tròn của Tiểu Bạch lại xoay trở về: "Tôi phải báo cáo tình trạng thân thể của cậu cho chủ nhân."

Lâm Miên Lý: "Mi nói cái gì? Chủ nhân của mi là ai? Báo cáo cái gì?"

Tiểu Bạch: "Chủ nhân của tôi là Giang Ẩn, tôi vừa gửi kết quả kiểm tra vết thương và khuyến nghị của cậu đến thiết bị đầu cuối của cậu ấy. Vui lòng ngồi xuống và đợi một lúc. Đừng vận động mạnh, cậu ấy sẽ mang bình xịt về giúp, sau đó giúp cậu chườm lạnh miệng vết thương và phun thuốc xử lý."

Lâm Miên Lý: "...... Cảm ơn, tôi có tay, không cần cậu ấy giúp, tôi tự làm được."

Giang Ẩn rốt cuộc đã làm cái gì thế??? Tại sao Tiểu Bạch lại gửi cho cậu ấy kết quả kiểm tra của mình?
Tác giả : Quả Độ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại