Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Nghĩ Mình Là Alpha

Chương 36

Edit: Toả Toả

Điều mà những tuyển thủ không biết chính là trước khi cửa của nhà kho bị khoá, họ đã được chú ý và phát sóng trực tiếp trên màn hình lớn.

Màn hình chính và một số màn hình phụ gần đó có đầy đủ các cảnh quay từ nhiều góc độ khác nhau trong nhà kho, một số điều mà họ không biết khán giả đều biết hết.

Ví dụ như có vài đội mà nhóm Lâm Miên Lý cố ý ép vào trong nhà kho.

Mà sau khi cửa kho rốt cuộc mở ra, những tuyển thủ ở trong tầng một của siêu thị nhìn thấy bọn họ tròng mắt suýt chút nữa rớt ra ngoài.

Đây là mấy chục điểm rồi vậy, tại sao lại cùng nhau từ trong đó đi ra?

Nhóm nam tử rừng xanh xấu hổ cúi đầu.

Chỉ có một điều đáng được ăn mừng chính là có hàng chục anh em cùng cảnh ngộ mất mặt với nhau.

Sau khi họ rời khỏi siêu thị, khán giả lại phá lên một tràng cười không thể dừng lại.

【Mắc cười nhưng đồng thời cũng không thể không cảm thấy tiếc cho bọn họ.】

【Làm sao giờ, tự nhiên thấy bọn họ thê thảm quá.】

【A a a làn sóng hành động này sẽ lên trời, Lâm Miên Lý và Giang Ẩn phải không, tui nhớ kỹ hai người rồi! Hai người này rốt cuộc là ai vậy, có thể phá được kỷ lục luôn?】

【Đỉnh của chóp, hai người này quá có triển vọng, phối hợp với nhau rất tốt luôn, là anh em hả?】

【Hu hu hu ha ha ha ha ha ha ha thấy bọn họ bước ra mà tui vừa khóc vừa cười, nên an ủi bọn họ như thế nào đây, đều là mấy đứa nhỏ mới mười mấy tuổi.】

Ở trường trung học Thiên Cực tinh, màn hình lớn của từng lớp đều đang chiếu trận đấu này, mọi người nhìn vào năm bóng người trên màn hình, cười đến rớt nước mắt.

Vệ Gia Du liều mạng bám lấy cánh tay của Nghiêm Tử Dịch: "A a a a a a cậu coi xếp hạng kìa! 59 điểm! Đội của Thủ Đô cũng chỉ mới có 21 điểm, hạng nhất, bọn họ nhất định là hạng nhất!"

Trên một màn hình phụ bên cạnh màn hình chính có bảng xếp hạng thời gian thực, lúc này đã trôi qua một tiếng mười hai phút, xếp hạng nhất chính là đội của Thiên Cực tinh với 59 điểm, đứng thứ hai là đội Thủ Đô với 21 điểm.

Nó gần như là gấp đôi, bởi vì ngoài những quả bóng nhỏ của các tuyển thủ bị loại, một số quả bóng họ giành được từ người khác trước đó, tất cả đều thuận tiện cho nhóm Lâm Miên Lý.

Nghiêm Tử Dịch cũng rất kích động, kích động đến mức không cảm giác được đau đớn.

Hứa Già Già cùng cô bạn thân của mình siết chặt tay nhau: "Quá phô trương, bọ họ thật sự quá phô trương, sao lại có thể cao siêu như vậy chứ, trời ơi cảm hứng của tôi bùng nổ rồi, cậu không cảm thấy là bọn họ đang show ân ái một cách cao siêu sao? Phối hợp đánh đến cực kỳ xuất sắc, cậu có thấy ánh mắt của anh Miên không? Dựa theo sự hiểu biết của tôi về anh ấy, anh ấy đang phấn khích, nhất định là phấn khích! A a tôi muốn viết một truyện nhỏ!!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bạn thân cũng đỏ bừng: "Viết! Tôi đưa bút cho cậu, mau viết đi!!"

Minh Huyên đang ngồi trên bục giảng vẫn là dáng vẻ thanh lịch và dịu dàng như trước, nhưng cô lại không ngừng gửi tin nhắn cho Tưởng Sơ Lập.

Minh Huyên: 【Chiêu "Bắt ba ba trong chum" này dùng rất hay, khiến người xem giống như trở về cái thời thanh xuân không sợ hãi, vô lo vô nghĩ nhất.】

Nhiều người lớn khi xem đều có ý kiến ​​này, tuy rằng nhóm của Lâm Miên Lý rất kiêu ngạo, nhưng không thể phủ nhận kiểu hành động mạnh tay gan dạ, luôn tiến về phía trước, "Tiêu diệt" hết đội này đến đội khác như thế rất khiến người ta nhiệt huyết sôi trào.

Khi so sánh, Tưởng Sơ Lập có vẻ bình tĩnh hơn nhiều: 【Nhưng cũng có nhược điểm, lần này là bởi vì những đội đó không biết, đều chiến đấu riêng lẻ, mới có thể để tụi nó đánh bại từng người một, nhưng sau khi kết thúc ngày hôm nay, những người tuyển thủ khác chắc chắn sẽ biết chiến lược của tụi nó, trận tiếp theo có thể sẽ hợp lực lại để nhắm vào tụi nó.】

Ngón tay Minh Huyên dừng một chút: 【Không sao hết, tôi tin tưởng nhóm của bọn trẻ, bọn nó cũng có đủ năng lực ưu tú để đối phó.】

Tưởng Sơ Lập: 【Đúng vậy, tụi nó cũng đủ ưu tú.】

Tưởng Sơ Lập ngồi giữa hội trường, không kìm được ý cười.

Trong khoảng nửa giờ tới, tiết tấu của nhóm Lâm Miên Lý chậm lại rất nhiều, vừa nhìn thấy thì tiến lên chộp lấy, nếu chạy xa thì cũng lười rượt.

Dù sao thì bọn họ cũng ngồi lên hạng nhất rồi.

Nhóm Lâm Miên Lý ra khỏi nhà kho, nhóm người mạnh còn lại đều biết rằng đây là một đội xương cứng khó nhai.

Cái cảnh mấy chục người xanh lè đi ra kia quá mức chấn động.

Nhưng năm người bọn họ có nhiều điểm như vậy, giống như một khối thịt béo lớn đang đi lại, chỉ cần cắn vài cái thôi cũng tốt rồi.

Hơn nữa liên tục đánh như vậy, tinh thần chắc cũng bị căng thẳng rồi, không thể nào vẫn duy trì trạng thái đỉnh cao được.

Nếu không lên bọn họ sẽ không thể đoạt nó được.

Nhưng mà, đến miệng của Giang Ẩn và Lâm Miên Lý rồi thì vẫn có thể ra ngoài chứ?

Vì thế khiến cho người ta phải khiếp sợ chính là hai người vẫn ung dung như trước, phối hợp lại hoàn hảo, ba người còn lại cũng không tệ.

Được rồi, không có khả năng thì chuồn đi vậy, để có kết quả là nhóm Lâm Miên Lý có thể giành được ít điểm hơn.

Tuy nhiên, luôn có con người ngoại lệ ——

"He he tôi lại đến đây, nhìn đây, đây là đại ca của tụi này. Đại ca, cậu ta chính là Lâm Miên Lý người đã trục xuất Hàn Đông trở về, lại còn rất mạnh, anh thấy vòng tay của cậu ta không, chúng ta cùng nhau đến cướp của cậu ta đi!"

Lâm Miên Lý không hiểu nổi, gì mà hắn trục xuất Hàn Đông trở về chứ, còn Giang Ẩn đâu? Tại sao lại nhắm vào hắn chứ?

Tóc đỏ này thật sự rất khó xơi, những người khác đánh không lại sẽ bỏ chạy, tìm những người khác để cướp, tóc đỏ này sau khi bỏ chạy rồi còn có thể quay trở lại, trốn ở đủ chỗ để mai phục, thậm chí ngay cả việc ném đồ đạc chỉ có học sinh tiểu học mới làm cậu ta cũng làm, nhanh nhẹn như một con cá chạch, lần nào Lâm Miên Lý cũng đều suýt bắt được cậu ta.

Ngay cả Hứa Thừa cũng sắp phát điên: "Chân của cậu ta làm bằng tên lửa sao, lần nào cũng chuồn nhanh như vậy, cứ liên tiếp xuất hiện, thật sự phiền muốn chết."

Tần Huyền cau mày: "Nhưng điều này cũng cho thấy người này rất mạnh, ngay cả anh Miên cũng không bắt được cậu ta."

Phí Long: "Đó là bởi vì cậu ta quá xảo quyệt, anh Miên rõ ràng đã bắt được cậu ta, nhưng cậu ta thế mà lại gài bẫy, nếu không phải thứ trên kệ bất ngờ bị đập vỡ thì anh Miên đã lấy được quả bóng của cậu ta từ lâu rồi."

Cậu ta đang đề cập đến cơ quan mà tóc đỏ đã tạo ra từ trước, ở thời điểm mấu chốt vô số hộp nhỏ ở bên cạnh bị đập vỡ, suýt nữa nhấn chìm bọn họ.

Lúc ấy Lâm Miên Lý đang đối mặt với những chiếc hộp bị vỡ này, nhưng cuối cùng cũng hoàn toàn không bị đập trúng, bởi vì Giang Ẩn ở phía trước đã kéo hắn vào lòng, vững vàng che chở người dưới thân.

Chóp mũi Lâm Miên Lý dường như có thể ngửi được mùi hương trên người Giang Ẩn.

Không biết tại sao, khoảnh khắc được Giang Ẩn che chở kia, hắn cảm giác được một chút an tâm.

Rõ ràng hắn có thể tự bảo vệ tốt cho mình, là một người rất độc lập.

Lần này, tóc đỏ mang Khương Dương Băng đến.

Đội ngũ Thủ Đô tinh này chỉ còn thiếu một người duy nhất.

Khương Dương Băng nhìn thấy Lâm Miên Lý, ánh mắt rơi xuống cổ tay hắn.

Cổ tay trông thật mỏng, nghe nói là một Omega, thoạt nhìn cũng rất giống Omega, nhưng tại sao lại có thể có sức mạnh lớn như vậy?

Khương Dương Băng thế mà lại thất thần.

Tóc đỏ thấy đại ca của mình không nói lời nào, lập tức lắc mạnh cánh tay anh ta: "Đại ca, đại ca, nếu đoạt được của bọn họ chúng ta nhất định sẽ đứng nhất, cũng không cần phải đi tìm nhiều người như vậy nữa."

Hứa Thừa nghe vậy cười khẩy một tiếng: "Vậy thì cậu thử xem, đánh một trận đàng hoàng, hễ thấy không đánh lại được thì bỏ chạy, sao cậu lại có tự tin là có thể đoạt được của bọn này vậy?"

Tóc đỏ trừng mắt: "Đó là tôi đang thăm dò tình hình quân địch, có hiểu thăm dò là gì không? Cái đó gọi là chiến lược, loại người không có đầu óc như cậu không thể nghĩ ra được."

Hứa Thừa: ".........." Sao người này lại không biết xấu hổ như vậy chứ?

Khương Dương Băng phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ ấn tóc đỏ lại, nói với nhóm của Lâm Miên Lý: "Các cậu rất mạnh, trước giờ vẫn không có cơ hội gặp mặt, thật sự rất đáng tiếc...... Lâm Miên Lý, tôi cảm thấy rất hứng thú với cậu, chúng ta đánh một trận một chọi một thống khoái đi, thế nào?"

Anh ta rất nghiêm túc, nhìn hắn chăm chú.

Tôi tự hỏi không biết cậu có thể cho tôi cảm giác như trong tưởng tượng của mình không.

Anh ta không nói ra những lời này.

Cho đến nay, mọi người đều nói tính cách của Khương Dương Băng không A cho lắm, anh ta giống như một quân tử chỉ có ở thời cổ đại, là một thiếu niên như ngọc.

Nhưng khi anh ta trở nên nghiêm túc thì hoàn toàn ngược lại, thân thủ tràn ngập cảm giác sắc bén.

Anh ta không có tính cách kiêu căng ngạo mạn như những Alpha bình thường, nhưng cũng không thiếu sự kiên cường, không hề yếu đuối.

Không ai ghét anh ta.

Nhiều người ở Thủ Đô tinh rất bị cuốn hút bởi giọng điệu này của anh ta, tính cách và kỹ năng của anh ta đã khiến anh ta trở thành một người có sức ảnh hưởng từ khi còn học cấp ba, trường trung học Thủ Đô còn mời anh ta quay một video tuyên truyền, thu hút rất nhiều học sinh mới từ ngoại tinh.

Anh ta là đại diện của trường trung học Thủ Đô, cũng là đại diện của một Alpha hoàn mỹ.

Nhưng không ai biết, trong lòng Khương Dương Băng rất lãnh đạm.

Anh ta chỉ luôn làm những gì mọi người muốn anh ta làm, rất lịch sự với mọi người, rất lịch lãm, nhưng anh ta vẫn luôn cảm thấy mình thiếu một cái gì đó.

Trước đây anh ta cảm thấy là mình thiếu đối thủ, nhưng không phải là chưa từng gặp phải đối thủ mạnh như mình, trong lòng anh ta vẫn luôn bình tĩnh.

Không hề gợn sóng.

Cho đến khi nhìn thấy Lâm Miên Lý.

Bọn họ thậm chí còn chưa từng đối đầu với nhau, khi nhìn hắn kẹp chặt đối thủ ở cự ly gần, nhìn gương mặt lạnh lùng cùng đôi mắt lấp lánh ánh sáng của hắn, anh ta không thể nào rời mắt nổi.

Rồi một lần đối mặt, người ấy khiến tim anh ta đập loạn nhịp.

Đây là hiện tượng chưa từng gặp phải.

Tôi nhất định phải cùng cậu vui vẻ một hồi, dùng phương pháp trực tiếp nhất này để giao tiếp.

"Muốn đánh một chọi một thì đợi đến trận chung kết rồi đánh, bây giờ đừng có vội, bây giờ là thi đấu đồng đội." Giang Ẩn bước một bước lên đứng trước mặt Lâm Miên Lý, ngăn cản ánh mắt của Khương Dương Băng.

Cái cách mà Khương Dương Băng nhìn Lâm Miên Lý khiến anh rất khó chịu.

Miên Miên của anh quá chói mắt, luôn thu hút sự chú ý của mấy người không quan trọng này, thật muốn nhốt hắn lại trên đảo nhỏ của mình, không cho ai nhìn thấy hắn.

Nghĩ đến đây, mắt Giang Ẩn thoáng cái sáng rực lên, lại lập tức đè xuống: "Bây giờ muốn đánh thì đến đây, bớt nói xàm lại đi."

"Phải đó, tuy rằng anh Miên không sợ cậu chiếm tiện nghi, nhưng tụi này tại sao phải nghe lời cậu chứ?" Phí Long nói, lúc trước thi đấu cá nhân cậu ta đã xúi quẩy gặp phải Khương Dương Băng, không thể nào tiến xa hơn.

Cậu ta cũng biết Khương Dương Băng thật sự rất lợi hại, tuy rằng có gương mặt dịu dàng lịch lãm, nhưng ra tay lại rất lưu loát, khiến người ta cảm thấy bị áp chế mạnh mẽ, tương phản cực kỳ lớn, không kém hơn anh Giang anh Miên là bao.

Tất nhiên, bây giờ trong mắt cậu ta, anh Giang anh Miên là số một thế giới, đều đứng nhất ngang nhau!

Lâm Miên Lý liếc mắt nhìn cậu ta.

Giang Ẩn: "Cậu ta có thể chiếm tiện nghi anh Miên của cậu? Tôi tàng hình rồi?"

Phí Long phản ứng ngay lập tức, vội vàng lắc đầu xua tay: "Không không không, đương nhiên không thể đương nhiên không thể."

Khương Dương Băng đột nhiên bị đánh thức, đúng rồi, hôm nay Lâm Miên Lý vừa trải qua nhiều chuyện như vậy, trạng thái nhất định không phải là lúc tốt nhất, sao mình lại trở nên bốc đồng như vậy chứ?

"Xin lỗi, là tôi suy xét không chu toàn."

Tóc đỏ ồn ào: "Nhưng mà đại ca, em đã đáp ứng lời khiêu chiến của cậu ta rồi!"

Hứa Thừa: "Ai khiêu chiến cậu, rõ ràng là cậu cố tình đến kiếm chuyện, hơn nữa anh Miên nói chính là trận chung kết top 3 của thi đấu đơn thì lại đánh!"

"Tôi......"

"Được rồi Tiểu Hồng, chúng ta đi thôi." Nói xong, Khương Dương Băng lịch sự mỉm cười với Lâm Miên Lý rồi kéo người rời đi.

Tóc đỏ oan ức bẹp miệng, muốn tranh cãi một lần nữa nhưng lại không dám, đành phải đi theo một bên nhỏ giọng nói: "Đại ca, anh đừng ở trước mặt người ngoài gọi em là Tiểu Hồng nữa được không, đều đã truyền tới bên ngoại tinh rồi."

Đồng đội của cậu ta cười hì hì nói: "Cậu đã quên là chúng ta đang phát sóng trực tiếp sao, có truyền thì cũng đã truyền từ lâu rồi."

Tóc đỏ: "........"

Hai mươi phút sau, trận đấu đồng đội đầu tiên kết thúc, những tuyển thủ còn lại trong siêu thị lần lượt rời đi, đứng giữa một không gian trống.

Bọn họ vừa ra tới, toàn trường liền bùng nổ ra một trận la hét rung trời, xen lẫn đó là ba cái tên "Thiên Cực", "Giang Ẩn", "Lâm Miên Lý".

Tưởng Sơ Lập vô cùng tự hào, nhóm thầy cô đến từ trung học Thủ Đô bạn bè của thầy cũng phải hâm mộ không thôi, loại trường hợp chỉ nghiêng về một phía như vậy quả thực rất hiếm thấy.

Trong trận hỗn chiến đồng đội lớn này, có 57 tuyển thủ cuối cùng bước ra từ siêu thị, nhưng cũng không thành công vượt qua 120 phút để tiến cấp.

Kết quả được công bố, 15 đội đứng đầu được liệt kê, xếp hạng nhất chính là đội của Thiên Cực tinh, hơn nữa toàn bộ 5 thành viên đều tiến cấp, được 64 điểm, đó là thành tích trước nay chưa từng có.

Phải biết rằng chỉ có tổng cộng 175 tuyển thủ, bọn họ lại giành được số điểm nhiều hơn những tuyển thủ cuối cùng.

Xếp thứ hai là đội của Thủ Đô, 4 người tiến cấp, với 26 điểm.

Xếp thứ ba là đội của Tạp Lâm, cũng là 4 người tiến cấp, với 18 điểm.

Xếp thứ tư cũng là tiểu đội có 4 người tiến cấp, với 16 điểm.

Còn lại là các thứ bậc tiếp theo, đội có 3 người tiến cấp có 6 đội, đội có 2 người tiến cấp có 5 đội, không có tiểu đội nào có một người tiến cấp.

Tổng cộng có 45 người.
Tác giả : Quả Độ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại