Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Nghĩ Mình Là Alpha

Chương 29

Edit: Toả Toả

Giang Ẩn nhìn vẻ mặt của Lâm Miên Lý liền biết hắn đang suy nghĩ cái gì, không khỏi bật cười, đi đến bên cạnh hắn, cố ý nháy mắt phải: "Thầy nói rất đúng đấy."

Mặt Lâm Miên Lý lộ vẻ sát khí nhìn anh.

"Ý của tôi là, cái câu tôi là một Alpha chất lượng cao đúng đấy, còn về phần khác thì thật ra tôi thấy cũng không có vấn đề gì lớn, cậu nghĩ thế nào?" Anh còn không sợ chết hỏi thêm một câu.

Lâm Miên Lý nâng khuỷu tay thụi anh một cái.

Giang Ẩn dùng một tay che lại xương sườn "Ui da" một tiếng, tay còn lại khoa trương khoác lên vai Lâm Miên Lý, nhe răng trợn mắt nói: "Thật nhẫn tâm mà."

Lâm Miên Lý bị động tác của anh làm cho lắc lư không ổn định, nhưng cũng không ném anh ra, chỉ là mặt không chút thay đổi nói: "Vừa lắm."

Thiệu Giác ở một bên vừa nhếch khóe miệng thành một nụ cười xấu xa, vừa lén chụp một bức ảnh, vừa nhanh chóng gửi cho một người có liên hệ gần nhất.

Trong ảnh, một chàng trai với gương mặt lạnh lùng ngoảnh mặt sang chỗ khác, còn một chàng trai khác thì khoác lên vai, trò chuyện với người kia, trên mặt mang theo ý cười lợn chết không sợ nước sôi.

Mặc dù hai người có vẻ như đang cãi nhau, nhưng lại có một loại thân mật mà không ai khác có thể xen vào được.

Thiệu Giác: 【Nhìn hai cậu bé đẹp trai này xem, có chút giống chúng ta năm đó nhỉ? Đúng là tuổi trẻ mà ~ ~】

Thiệu Giác: 【Chẳng qua thân phận thì ngược lại, Omega lạnh lùng đẹp trai kia là anh, còn mặt dày mày dạn kia là tôi, ha ha ha thật sự rất thú vị.】

Y vừa gõ chữ vừa nhìn, càng ngày càng cảm thấy giống, nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp mặt, đối phương cũng mang vẻ mặt lạnh lùng từ chối y, giống hệt như hai đứa nhỏ trước mặt này, y nhịn không được nở nụ cười.

Người bên kia nhanh chóng trả lời: 【Em ngay cả mấy đứa nhỏ còn chưa tốt nghiệp cũng trêu chọc?】

Thiệu Giác: 【Chậc chậc chậc, đừng có nói khó nghe như vậy, tôi sao có thể nổi khùng như vậy chứ, anh cho rằng mỗi lần tôi đi ra ngoài đều là mang theo tâm tư không tốt như vậy sao?】

Bên kia: 【Chẳng lẽ không phải?】

Nhìn thấy những lời này, Thiệu Giác trợn mắt xem thường, còn chưa kịp trả lời thì đã nhận được một tin nhắn khác: 【Khi nào thì rảnh, tôi tới đón em.】

Thiệu Giác nhướng mày: 【Không rảnh, tôi đang theo đuổi một người đẹp trai.】

Nói xong liền thu hồi màn hình ảo, tập trung năm thiếu niên lại, tiếp tục huấn luyện.

Trong thời gian tiếp theo, bọn họ vừa đi học, vừa được Thiệu Giác huấn luyện thêm, rất nhanh ngày thi đấu khiêu chiến cho học sinh trung học trong tinh hệ đã đến.

Cuộc thi này là cuộc thi mà tất cả các tinh cầu trong Ngân Lam hệ đều vô cùng coi trọng, vì vậy trước ngày xuất phát một ngày, hiệu trưởng thậm chí còn tổ chức một buổi đại hội toàn trường để cổ vũ bọn họ.

Bởi vì có bốn người đều là đến từ Tinh Minh, trường của Hứa Thừa dứt khoát không cử giáo viên sang đây, đơn giản là giao tất cả cho Tinh Minh.

Tinh Minh đương nhiên là không có ý kiến ​​gì.

Chỉ là trong đại hội toàn trường, Hứa Thừa với vẻ mặt cứng ngắc đứng ở giữa năm người, đối mặt với sự chú ý của tất cả học sinh trong Tinh Minh, gã chỉ cảm thấy tại sao mình lại đứng ở chỗ này chứ??

Phí Long vỗ vai gã: "Hay là cho cậu mượn quần áo của trường chúng tôi nhé, như vậy có lẽ có thể khiến cậu cảm thấy dung nhập hơn một chút?"

Hứa Thừa: "Không cần, cậu nghĩ người trong trường học của cậu đều mù hết sao?"

Phí Long bật cười: "Xem ra cậu đã hiểu rất rõ về họ rồi."

Hứa Thừa liếc nhìn hai người bên cạnh, cũng không sao, đến Tinh Minh nhiều lần, gã phát hiện hai người này giống như hai ngôi sao trong Tinh Minh vậy, đi đâu cũng có người chú ý, nếu hai người đi cùng nhau thì thậm chí còn nghiêm trọng hơn.

Nhóm Omega này theo đuổi những chàng trai đẹp trai thì không sao, bọn họ ngưỡng mộ những người mạnh, nhóm Beta theo đuổi thì cũng có thể hiểu được, nhưng thế quái nào ngay cả Alpha cũng có thế?

Mấy người Alpha này không có lòng tự trọng sao?

Thẳng nam ung thư Hứa Thừa quả thật không thể hiểu nổi những người này, cho rằng học sinh của Tinh Minh quá nhàn rỗi.

Lúc này, ngay khi bài phát biểu của hiệu trưởng vừa kết thúc, người nào đó bên dưới đã vô cùng phấn khích mà hét lên: "Anh Giang anh Miên! Ra khỏi Thiên Cực tinh, ra khỏi tinh hệ, lao vào vũ trụ!"

"Ah ah ah lao vào lao vào!"

Hứa Thừa: "......."

Gã nhịn không được nói: "Bọn họ có phải nói hơi quá không? Cả Ngân Lam hệ có hơn 30 tinh cầu, tổng số hơn 100 người, đều là tinh anh của mỗi tinh cầu, bây giờ mấy người hy vọng càng lớn thì về sau sẽ thất vọng càng nhiều."

Phí Long nói: "Nói như vậy thì cũng không nhất định là đúng, có lẽ có thể thật sự lấy hạng ba trở về, nếu không được hạng ba, thì vào tứ kết cũng được. Trong khoảng thời gian từ trước tới nay, cậu còn chưa hiểu rõ thực lực của bọn họ sao?"

Hứa Thừa nghẹn họng, Phí Long nói đúng, hơn nữa gã luôn cảm thấy mình chưa chạm đến thực lực chân chính của bọn họ.

Đây là điều khiến gã khó chịu nhất.

Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là bọn họ vẫn chưa từng chạm đến giới hạn của mình đúng chứ?

Mấy ngày này, mọi người đã thân thuộc hơn rất nhiều, có không ít cuộc cạnh tranh với nhau, những người khác đều đã tâm phục khẩu phục đối với hai người Giang Ẩn và Lâm Miên Lý.

Chỉ có Hứa Thừa vẫn còn đang suy nghĩ cách để đánh bại bọn họ.

Tần Huyền cười nói: "Anh Giang anh Miên quả thực là ngôi sao của Tinh Minh chúng ta....... A không đúng, là con át chủ bài của Thiên Cực tinh chúng ta, chắc cậu có thể cảm thấy được mọi người có hơi nói quá đi."

Giang Ẩn đột nhiên tiếp lời: "Bọn họ không có nói quá."

"Có vẻ như cậu rất tự tin, thật sự cảm thấy được mình có thể lao ra vũ trụ làm cho mọi người ở toàn bộ hành tinh điều biết đến mấy người sao?" Hứa Thừa nói.

Giang Ẩn nghiêm nghị nói: "Ngân Lam hệ là hành tinh có chiều rộng lớn nhất trong tinh hệ, đúng là phải lao ra vũ trụ mới có thể đến một chỗ khác của tinh hệ là Thủ Đô tinh, không sai."

Hứa Thừa: "........."

Bọn họ đang nói về cái này sao???

Khi mấy người bọn họ nói chuyện, đại hội ngắn gọn của toàn trường đã kết thúc, ngày mai bọn họ sẽ lên đường bay tới Thủ Đô tinh, sau một tuần thi đấu chấm dứt rồi trở về.

Người dẫn bọn họ đi là chủ nhiệm lớp ở Tinh Minh Tưởng Sơ Lập, nghe nói Thiệu Giác cũng sẽ đi, nhưng không đi cùng họ.

Trường học đã bao chỗ ngồi cho bọn họ, bọn họ phải ở trên tinh hạm dân dụng nghỉ ngơi hai ngày mới có thể đến nơi.

Thời gian hai ngày cũng không ngắn, tuy rằng trong tinh hạm có nhiều hoạt động để giải trí, nhưng Lâm Miên Lý không có hứng thú gì với mấy việc này, bởi vì hắn có một nhiệm vụ ——

Phá giải chiếc nhẫn thần bí đó.

Từ lần trước từ chối sự giúp đỡ của Giang Ẩn, hắn nghĩ sẽ không quan tâm gì đến nó nữa, nhưng lại không biết tại sao, hắn càng muốn bỏ qua, chiếc nhẫn kia lại càng thích nhảy lên trong đầu hắn.

Mà đi cùng với chiếc nhẫn này, tự nhiên sẽ có thêm một người có mối liên hệ với nó, Giang Ẩn.

Cho nên, tận dụng cơ hội này hắn cũng có đủ thời gian liền dự định sẽ phá vỡ lớp mật mã bên trong.

Dù đó có là gì, hắn đều đã chuẩn bị sẵn sàng.

"Anh Miên anh Giang hai người không đi chơi đánh bóng với chúng tôi thật sao? Buổi sáng chúng tôi vừa mới quen được một ông chú chơi bóng rất giỏi, chơi đến như bị nghiện. Tôi nói ở trên tinh hạm anh cũng không cần phải chăm chỉ như vậy chứ, đây đều là cái gì thế?" Phí Long ôm bóng rổ nói với Lâm Miên Lý.

Lâm Miên Lý lắc đầu: "Tôi không đi, mấy cậu đi chơi đi." Nói xong lại đắm chìm trong đoạn mã lớn trên thiết bị đầu cuối.

Phí Long lau mồ hôi trên trán: "Được rồi, anh Giang thì sao?"

Giang Ẩn: "Tôi cũng không đi."

Phí Long thất vọng rời đi, Lâm Miên Lý cũng không ngẩng đầu nói: "Hình như cậu cũng không có chuyện gì quan trọng, sao không đi theo chơi với bọn họ?"

Giang Ẩn: "Tôi đang hoàn thiện số hiệu của Tiểu Bạch, cho nên thời gian có chút gấp gáp."

Lâm Miên Lý: "Chuyện này rất gấp sao?"

Giang Ẩn: "Gấp nhưng cũng không gấp lắm, dù sao cũng muộn rồi, nên cứ làm tốt hơn một chút thôi."

Lâm Miên Lý: "?"

Nhưng Giang Ẩn không nói nữa, Lâm Miên Lý cũng sẽ không hỏi.

Một ngày trôi qua rất nhanh, trên tinh hạm không có ngày đêm, mọi việc đều do hạm trưởng sắp đặt.

Lúc này tương ứng là 11 giờ đêm, đèn trên tinh hạm đã được điều chỉnh thành đèn ngủ dịu nhẹ, hầu hết nhóm hành khách trên tinh hạm đều đã chuẩn bị nghỉ ngơi.

Vài người đồng hành với bọn họ ở bên cạnh đã ngủ sâu.

Giang Ẩn dừng lại động tác trên tay, nhìn nhìn thời gian, sau đó quay đầu nói: "Cậu đúng là quên ăn quên ngủ luôn mà, hôm nay sau khi lên tinh hạm, cậu có từng cử động cái mông lần nào không? Cơm cũng đều là tôi mang đến cho cậu."

Khoé miệng Lâm Miên Lý mấp máy: "Có đi vào nhà vệ sinh."

"Được rồi, vậy lúc khác thì sao?"

Lâm Miên Lý không để ý tới anh.

"Theo tôi đi dạo một chút, đừng luôn ngồi một chỗ, nhìn màn hình ảo quá lâu không tốt cho mắt cậu."

Lâm Miên Lý không đáp liếc anh một cái: "Cậu là ba tôi?"

Giang Ẩn cười: "Không thành vấn đề, gọi papa đi, tôi nhất định sẽ trả lời cậu."

Lâm Miên Lý: "......" Hắn quay đầu trở về.

"Cho cậu thêm một cơ hội nữa nè, có muốn tôi gợi ý cho cậu một chút không?" Giang Ẩn biết hắn đang làm gì: "Cậu xem cậu đã làm lâu như vậy, rất có thể là đã nghĩ sai hướng rồi, hơn nữa cậu mất trí nhớ, rất nhiều điểm kiến thức đã không còn nhớ rõ, đừng miễn cưỡng quá."

Lâm Miên Lý: "Không cần, tôi sắp xong rồi."

"Thật à?" Giang Ẩn cúi người lại gần, dường như là muốn xem một chút, nhưng Lâm Miên Lý lại tắt đi màn hình ảo, đứng bật lên: "Tôi ra ngoài đi dạo một chút, đợi tôi phá xong rồi sẽ về ngủ."

Nói xong liền lướt qua Giang Ẩn đi đến khu giải trí.

Tay Giang Ẩn dừng trên không trung, mấy giây sau mới chậm rãi thu lại, nhỏ giọng lẩm bẩm một mình: "Cậu ấy đang che giấu bí mật nhỏ gì vậy chứ, còn không muốn để mình thấy nữa."

Lâm Miên Lý tự mình đi đến một góc nhỏ trong khu giải trí, bên cạnh là một cửa sổ lớn trong suốt có thể nhìn thấy bên ngoài tinh hạm, bên ngoài là vũ trụ vô tận, tối tăm và thăm thẳm, nhìn thoáng qua cũng có thể thu hút ánh mắt của người khác.

Nhưng Lâm Miên Lý đối với điều này một chút phản ứng cũng không có, sau khi hắn đứng trước "tấm kính" lớn này trong khoảng mười phút, một dòng ký tự màu xanh lá xuất hiện trên màn hình ảo, lớp mật mã khiến hắn băn khoăn bấy lâu cuối cùng cũng được mở khóa.

Lâm Miên Lý thoạt nhìn không có nhiều hưng phấn, giống như đã giải xong một đề toán khó, chỉ nhẹ nhàng thở ra.

Kế tiếp mới là trọng điểm.

Hắn duỗi ngón tay ra, được rồi, để hắn xem xem, thứ bị khoá đến ba tầng mật mã đó rốt cuộc là gì.

Sau đó hắn tiến vào.

Nhìn những thứ bên trong, vẻ mặt luôn bình tĩnh không dao động kia của Lâm Miên Lý cuối cùng cũng thay đổi.

Hắn chăm chú nhìn mấy bức ảnh kia, còn nghiêm túc nhìn lại vài lần, cảm thấy nếu năng lực lý giải của mình không có vấn đề gì thì phỏng đoán của hắn đúng rồi.

Vẻ mặt của hắn trở nên...... Không thể tin được, chỉ tự hỏi tại sao hắn lại tốn nhiều công sức như vậy để phá vỡ thứ này, trước khi khôi phục trí nhớ phải biết được chuyện này chứ?

Lại đúng lúc này, một giọng nói sau lưng hắn vang lên: "Thì ra cậu ở đây à, tôi tìm cậu nãy giờ rồi, có thể về rồi......"

Lâm Miên Lý đột ngột xoay người lại, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ nhìn anh.

Giang Ẩn đang nói thì dừng lại: "Làm gì mà nhìn tôi như nhìn thấy ma vậy?"

Lâm Miên Lý trước giờ chưa bao giờ lộ ra biểu tình như vậy, như thể đã bị thứ gì làm cho kinh hoảng sợ hãi.

Hắn cố gắng hết sức để bình phục cảm xúc, nghĩ thầm: Không phải như vậy sao? Tại sao bây giờ bọn họ lại cùng ở trên một tinh hạm chứ, làm cho hắn muốn trốn cũng không biết phải trốn vào đâu.

"À, không có gì, tôi chỉ là bị giật mình." Giữa hai câu nói, hắn đã bình tĩnh trở lại, ít nhất bên ngoài là như vậy.

"Ồ, vậy...... Tầng mật mã kia của cậu sao rồi?"

"........" Lâm Miên Lý qua một lúc lâu mới nói: "Đã được giải rồi."

Những thứ ở tầng thứ ba của chiếc nhẫn chỉ có một loại, tất cả đều là ảnh chụp, ước chừng hơn trăm bức.

Nhân vật chính của tất cả các bức ảnh đều là cùng một người, dưới góc của mỗi bức đều được đánh dấu ngày tháng bằng chữ viết tay.

Bắt đầu từ hơn một năm trước, cho đến khi hắn mất trí nhớ.

Hắn, Lâm Miên Lý, Lâm Miên Lý trước khi mất trí nhớ, đang yêu thầm Giang Ẩn.

Yêu thầm một năm. 
Tác giả : Quả Độ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại