Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Nghĩ Mình Là Alpha

Chương 28

Edit: Toả Toả

Bởi vì yêu cầu của Thiệu Giác nên trong trận đấu này tất cả các Alpha đều cùng lúc sử dụng Pheromone áp chế.

À không, ngoại trừ Giang Ẩn.

Giang Ẩn chính là một con quái vật, khi anh đối mặt với Pheromone của các Alpha khác cũng giống như đối mặt với một khối không khí lớn vậy, mặt không đổi tim không đập, những người khác nghiến răng nghiến lợi, nhưng người cuối cùng chiến thắng vẫn luôn là anh.

Đối với chuyện này, ngay cả Thiệu Giác cũng không lên tiếng, cũng là do người quá mạnh mẽ, căn bản không cần thiết phải dùng đến Pheromone.

Mặc dù Lâm Miên Lý cũng không sử dụng Pheromone, nhưng đó là do hắn bị ảnh hưởng.

Trong cuộc đối kháng giữ những người mạnh, nhất định phải cố gắng hết sức. Sau khi phân hoá, Pheromone của những Alpha này đã kích thích nhân tố chiến đấu trong máu hắn, đồng thời khiến hắn càng cường đại hơn, nhưng cũng làm cho hắn vô cùng khó chịu, Pheromone trong cơ thể chỉ có thể bảo vệ bản thân hắn không bị mất kiểm soát.

Lúc này, chỉ có Pheromone của Giang Ẩn mới có thể khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn.

Sau khi Giang Ẩn nghe xong lời thỉnh cầu của hắn, không nói gì, tuyến thể phóng ra Pheromone có ý tứ trấn an, chỉ vây quanh một mình hắn.

Dưới Pheromone của anh, Lâm Miên Lý chỉ cảm thấy nhân tố đang xao động trong cơ thể được bao bọc lại vừa nhẹ nhàng vừa cường thế, dần dần bình tĩnh lại.

Pheromone của Giang Ẩn có hương vị vô cùng dễ ngửi, trong khoảng thời gian này hắn chưa từng gặp được Pheromone của Alpha nào làm mình thích, ngoại trừ của anh.

Hương vị giống như một loại rượu đỏ vừa êm dịu vừa ngọt thanh, không quá nồng nhưng lại bá đạo, bá đạo ở sự cường đại của nó, nhưng cũng không quá hùng hổ doạ người, khiến hắn như đắm chìm trong làn nước ấm, cả người trở nên lười biếng lại ấm áp dạt dào.

Giang Ẩn không nhìn Lâm Miên Lý mà nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy ống quần của mình.

Đợi đến khi bàn tay kia thả ra, anh biết Lâm Miên Lý đã ổn rồi, vì thế liền thu lại Pheromone cũng chưa phóng được bao nhiêu.

Tần Huyền nhìn hai người bọn họ, không hiểu sao lại cảm thấy bầu không khí giữa bọn họ lúc đó có chút không bình thường.

Phí Long hô lên: "Không sao chứ?"

Lâm Miên Lý đứng dậy lắc đầu với người bên lề: "Không sao, tôi có hơi chóng mặt thôi."

Hai người cùng nhau ra khỏi sân.

"Chóng mặt? Có phải là tụt huyết áp không? Được rồi, đợi sau khi tôi nói cho mọi người các kỹ thật chính xong chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm, tôi mời, coi như là quà gặp mặt." Thiệu Giác nhìn thấu nhưng không nói mà chỉ cười cười với Lâm Miên Lý.

Lâm Miên Lý thì thầm với Giang Ẩn ở bên cạnh: "Cảm ơn."

Giang Ẩn cũng ghé vào tai hắn thì thầm: "Chỉ vậy thôi á? Không còn biểu hiện gì khác nữa sao, tôi có cảm giác mình như là một công cụ người của cậu vậy."

Cái quái gì vậy, công cụ người?

Nói cứ như hắn là loại người dùng xong rồi thì ném vậy.

Lâm Miên Lý suy nghĩ một chút, nói: "Lần sau cậu lại đến nhà của tôi, tôi cho cậu cọ cơm?"

Giang Ẩn ngẩn ra, dở khóc dở cười: "Sao mà có lệ vậy, cũng không thèm đổi cái khác nữa? Cơ mà, tôi cũng rất thích."

Lâm Miên Lý quay mặt đi, cong khoé môi.

- --

Sau khi buổi học huấn luyện này kết thúc, Thiệu Giác đưa bọn họ ra khỏi trường đi bên ngoài ăn cơm, trên bàn cơm, quan hệ giữa mọi người rõ ràng càng trở nên quen thuộc hơn.

Phí Long là một chàng trai vô tư, không thích ôm đồm câu hỏi nên trực tiếp hỏi Thiệu Giác: "Thầy Thiệu, là một Omega, ở trong quân đội đều là Alpha thì có trải nghiệm gì không?"

Ngón tay thon dài của Thiệu Giác đặt trên chiếc đũa, trên mặt mang theo nụ cười ngả ngớn: "Trải nghiệm gì, cậu có thể nghĩ xem, ở trong một quân doanh ngoại trừ cậu ra tất cả đều là Omega thì sẽ có cảm giác gì?"

Phí Long trợn mắt, ngửa đầu lên uống một ngụm lớn Cola, nặng nề ợ ra một hơi từ cổ họng: "Chậc, vậy thì kích thích quá lớn luôn."

Thiệu Giác chớp mắt nhìn cậu ta: "Thế sao?"

Sau khi rời khỏi trường học, Thiệu Giác rõ ràng không còn nghiêm túc như vậy nữa, thắt lưng cũng không thẳng, lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi nhìn đám học sinh, vừa nhìn sẽ biết là không phải giáo viên đứng đắn gì.

Phí Long và Hứa Thừa bắt đầu quấn quýt lấy Thiệu Giác nói về chuyện trong quân đội, Thiệu Giác rất giỏi nói chuyện, một chút kiêu căng cũng không có bắt đầu theo chân bọn họ nói về những điều không được bảo mật.

Lâm Miên Lý ăn hết món này đến món khác, nghe bọn họ nói chuyện, sau đó chủ đề liền chuyển sang kỳ nghỉ.

Trước khi rời khỏi Thiệu Giác đã thay quần áo, cởi bỏ lớp rằn ri và thay áo sơ mi vào, lúc này đang dùng một tay chống đầu, đôi mắt hoa đào hé mở: "Gây rối chuyện gì à, cũng không có gì, này không phải là do chứng rối loạn Pheromone của tôi sao, đặc biệt dễ bị kích động, sau khi ngửi được mùi Pheromone của Alpha thì có hơi bị kích thích, không nhìn rõ dưới chân, ngã xuống lầu nên què, ây dô nói tiếp thì xấu hổ quá."

Lâm Miên Lý: "........"

Xấu hổ? Ngại quá tôi lại không thấy nó ở đâu hết.

Những người khác: "FUCK??!"

Ai cũng không nghĩ là sẽ nghe được một lý do bất ngờ như vậy, lại nhìn vị đại tá này, mọi người nghĩ thầm: Cũng thật ngông cuồng, nói không chừng Alpha bình thường cũng không thể chế trụ được y.

"Thầy Thiệu, thầy đã có bạn đời rồi sao?" Tâm hồn nhiều chuyện của Phí Long bùng cháy, cậu ta cảm thấy vị đại tá này thật sự không phải người bình thường.

"Bạn đời? Xem như vậy đi."

???

"Xem như vậy là sao chứ?"

"Mối quan hệ giữa chúng tôi có chút phức tạp, con nít như mấy đứa không hiểu được, cơ thể của tôi không rời khỏi anh ta được, nhưng trái tim tôi thì thoải mái hơn, khi nhìn thấy mấy Alpha siêu A khác thì không thể không muốn trêu chọc được."

Hầu hết những người có mặt ở đây đều là học sinh cấp ba chỉ biết PK và học tập, tuy đều đã trưởng thành nhưng không phải ai cũng từng đánh dấu Omega, xem như là thuần khiết.

"Nói...... Nói cơ thể anh không thể rời khỏi anh ta được nhưng trái tim lại thoải mái hơn là sao chứ?" Phí Long nói.

"Tôi cần Pheromone của anh ta, trước kia tôi đã dùng thuốc cách trở giả A, ăn cũng không ít khổ, may mắn thay sau này lại gặp được anh ta, độ phù hợp Pheromone của chúng tôi rất cao, nên liền ở bên nhau, xem như là thoả mãn nhu cầu đi? Ngoại trừ lúc tới kỳ phát tình sẽ đi tìm anh ta để đánh dấu tạm thời thì những khoảng thời gian khác chúng tôi đều không can thiệp vào chuyện của nhau."

Mấy người thiếu niên nghe được mà trợn mắt há mồm, còn có loại hành động như vậy?

Nói chung, một khi Omega bị người đánh dấu, cho dù chỉ là đánh dấu tạm thời, cũng chỉ có thể ở bên một Alpha, tại sao lại có thể có Omega còn đi nhớ thương Alpha khác chứ?

Còn nữa, cái người Alpha kia không có bất kỳ ý kiến gì luôn sao?

"Thuốc cách trở giả A?" Hứa Thừa bắt được trọng điểm: "Là loại thuốc mà Lâm Miên Lý dùng sao?"

Mọi người đều hướng ánh mắt về phía Lâm Miên Lý.

Lâm Miên Lý cúi đầu uống canh.

"Đúng vậy, chúng ta thật sự rất có duyên, bạn học Lâm, không ngờ cậu cũng giống như tôi." Thiệu Giác cười tủm tỉm nhìn Lâm Miên Lý.

"Đã có chuyện gì sao?" Tần Huyền hỏi.

Thiệu Giác: "Trước đây chúng tôi đã từng gặp nhau trong một bệnh viện, sao hả, tôi nói đúng chứ, cậu là Omega."

Lâm Miên Lý đặt thìa xuống, ngẩng đầu nói: "Sao anh không đến bệnh viện quân khu mà lại đến Thiên Cực tinh khám bệnh?"

Thiệu Giác bĩu môi: "À, nếu tôi đến bệnh viện quân khu, chuyện của tôi nhất định sẽ bị truyền ra toàn quân doanh, rất mất mặt."

Lâm Miên Lý: "........"

Bây giờ anh không cảm thấy mất mặt sao?

"Thật ra sở dĩ tôi đến đây không phải là bởi vì đột nhiên tôi có nhiều thời gian như vậy, cũng không phải vì tôi muốn trải nghiệm cảm giác làm giáo viên hướng dẫn học sinh trung học, mà là bởi vì cậu, bạn học Lâm."

Lâm Miên Lý ngẩn người, vì hắn?

Nhưng sau khi suy nghĩ lại thì cũng hiểu được.

Những người khác cũng nói: "Thì ra là như vậy à, tôi biết, bởi vì Lâm Miên Lý và thầy Thiệu đồng cảnh ngộ, đều mắc chứng rối loạn Pheromone kia."

Thiệu Giác: "Ừm, hơn nữa sau khi trải qua mấy trận đấu vừa rồi, tôi đại khái đã đoán được tình hình của cậu, chứng rối loạn của cậu còn nghiêm trọng hơn tôi một chút."

Lâm Miên Lý còn chưa kịp lên tiếng, Giang Ẩn đã mở miệng trước: "Thầy Thiệu, anh đặc biệt tới đây vì cậu ấy, nhất định là có lý do đi."

Thiệu Giác liếc anh một cái: "Ờm, vì trên thế giới này, ngoại trừ tôi, không ai có thể hiểu rõ hơn về các loại triệu chứng của bệnh này. Tôi đến đây là để dạy cậu làm thế nào để sử dụng Pheromone của mình, còn có, làm thế nào để đối phó với những Alpha này với tư cách là Omega."

Lâm Miên Lý nghiêm nghị nói: "Thầy Thiệu, cảm ơn anh."

Thiệu Giác: "Không cần phải cảm ơn đâu, nếu cậu không đủ ưu tú, tôi cũng sẽ không lãng phí thời gian lúc này, cho nên bắt đầu từ ngày mai, mọi người nhất định phải phối hợp với tôi."

Những người khác vốn đang nghe rất nghiêm túc, nhưng tất cả đều sửng sốt khi nghe đến điều này: "Hả? Chúng tôi?"

Trong lớp huấn luyện ngày hôm sau, bọn họ mới hiểu ý của Thiệu Giác, Thiệu Giác thế mà lại bảo bọn họ cùng lúc phóng Pheromone về phía Lâm Miên Lý.

Hứa Thừa cau mày: "Như vậy không ổn lắm, hôm qua cậu ta mới chóng mặt, bây giờ chúng ta nhiều người như vậy cùng lúc phóng vào, cậu ta không chịu nổi đâu."

Thiệu Giác bắt chéo chân ngồi trên chiếc ghế bên cạnh không biết là ai mang đến, thản nhiên nói: "Không đâu, cậu ấy mạnh hơn mấy người nghĩ nhiều."

Mọi người không còn cách nào khác, đành phải đứng đối diện với Lâm Miên Lý, chuẩn bị phóng Pheromone áp chế qua hắn.

Tần Huyền đột nhiên nói: "Đợi đã, tại sao anh Giang lại không làm chứ?"

Phí Long nói: "Giang Ẩn quá lợi hại, nếu cậu ấy cũng lên, sẽ tạo áp lực rất lớn đối với Lâm Miên Lý."

Thiệu Giác cười nói: "Thật ra không phải vậy đâu, Giang Ẩn cũng sẽ lên, nhưng không phải lúc này, cậu ấy có tác dụng khác."

Ba người bắt đầu đồng thời tạo áp lực lên Lâm Miên Lý, ba loại Pheromone bộc phát ra, tất cả đều nhắm vào Lâm Miên Lý.

Lâm Miên Lý chỉ cảm thấy áp lực trên người đột ngột tăng lên, Pheromone của Alpha mạnh mẽ lại tràn ngập công kích hung hăng xông thẳng vào hắn, ra sức muốn hắn khuất phục, muốn hắn nhận thua.

Khoé miệng Lâm Miên Lý lộ ra một nụ cười giễu.

Hắn đứng thẳng người, chiếc cằm thanh tú khẽ nâng lên, ánh mắt đối với sức mạnh không ngừng tăng lên tràn đầy khinh thường.

Muốn hắn phải khuất phục?

Mơ thật đẹp.

Ánh mắt của ba người Alpha đối diện đều tập trung trên người hắn, thiếu niên trước mặt thân hình gầy gò, thắt lưng lại thẳng tắp, mỗi một chỗ trên người hắn đều tràn ngập sự quật cường.

Hắn càng kiên cường chống đỡ, càng khiến người ta muốn nhìn thấy dáng vẻ cúi xuống của hắn.

Bản tính muốn kiểm soát Omega trong mấy Alpha đã bắt đầu trỗi dậy, không hẹn mà cùng dùng hết sức mạnh lớn nhất, cả sân huấn luyện tràn ngập Pheromone cường đại, khiến người ta hít thở không thông.

Nếu có Omega ở đây, tất cả đều sẽ bị Pheromone như vậy làm cho sợ hãi chạy đi.

Ngay cả một Alpha bình thường, ở vị trí của Lâm Miên Lý thậm chí đã trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.

Tuy nhiên, Lâm Miên Lý lại đứng thẳng người.

Nhưng có thể nhìn ra được hắn cũng không thoải mái, một sợi tóc uốn theo đường cong nhỏ, thấm đẫm mồ hôi, dính vào má hắn.

Mỗi giây mỗi phút trôi qua, thời gian giằng co càng ngày càng dài, cánh tay rũ xuống của Lâm Miên Lý run rẩy một cách khó phát hiện, thoạt nhìn đã gần đến cực hạn.

Thiệu Giác thảnh thơi ngồi ở một bên nói: "Có lo lắng không?"

Người y hỏi là Giang Ẩn.

Nét mặt của Giang Ẩn cũng không quá nghiêm túc, ngược lại vô cùng thoải mái nói: "Dù có thế nào, tôi cũng không lo lắng."

"Ồ?" Thiệu Giác hơi kinh ngạc: "Tại sao chứ, rõ ràng ngày hôm qua cậu còn rất lo lắng."

Giang Ẩn cười nhẹ: "Tôi tin cậu ấy, vẫn luôn tin tưởng."

Thiệu Giác nhướng mày, không tiếng động mà cong khoé môi, không nói nữa.

Không khí giữa sân càng ngày càng căng thẳng, ba người Alpha đều cảm thấy Lâm Miên Lý sắp trụ không nổi nữa.

Trên mặt Tần Huyền không còn nụ cười như thường ngày, khoé miệng mím chặt, ánh mắt kiên định —— anh ta muốn tận mắt nhìn thấy dáng vẻ Lâm Miên Lý yếu đuối, sụp đổ trước mình.

Hứa Thừa còn muốn chứng minh, Lâm Miên Lý là Omega, muốn đánh bại gã là chuyện không thể nào.

Dưới áp lực như vậy, không ai để ý đến việc thân thể đang run rẩy của Lâm Miên Lý đột nhiên dừng lại.

Hắn thậm chí còn từ từ nhắm mắt lại.

Trong lòng Tần Huyền vui vẻ.

Lúc này, mọi người đột nhiên cảm nhận được, ở khắp nơi trên sân, Pheromone của bọn họ dường như có hơi chấn động, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bọn họ bất ngờ phát hiện, Lâm Miên Lý đã nhấc chân đi tới chỗ bọn họ.

Khoảng cách càng gần, áp lực càng lớn, hắn làm sao lại có thể......

Mồ hôi trên thái dương Lâm Miên Lý chảy xuống dọc theo sườn mặt, nhưng hắn vẫn vững vàng tiến về phía trước.

Lúc này Pheromone ùn ùn kéo đến kia đối với hắn mà nói giống như đã bị phong toả, trái lại, một cỗ khí thế bức người ập đến ba người Alpha.

Nó khác với Pheromone cường đại của Alpha, bởi vì nó đồng thời có chứa mùi hương làm rối loạn lòng người thuộc về riêng Omega.

Vị ngọt anh đào thoang thoảng lại có hương lành lạnh chỉ có ở Lâm Miên Lý, giống như một bàn tay vô hình nào đó, bóp vào phần xương khớp yếu ớt nhất.

Sao lại có thể như vậy?

Cả ba chỉ cảm thấy tay chân mình mềm nhũn, hơi giống như là phát tình nhưng lại không giống sự kích động mãnh liệt như phát tình.

Chỉ có thể nói cảm giác giống như là, Pheromone của chính mình phải khuất phục trước Pheromone của đối phương.

Rất nhanh, Lâm Miên Lý đã đi đến trước mặt ba người, đột nhiên xuất thủ.

Tài năng chiến đấu của hắn ngay cả Thiệu Giác cũng phải tán thưởng, lúc này ra tay, những người khác đều bị Pheromone của hắn làm cho khiếp sợ rồi, vì vậy trong nháy mắt, ba người đã bị áp đảo xuống đất.

"Tốt lắm, dừng lại đi, cậu quả nhiên không làm tôi thất vọng, cậu đã hoàn toàn hiểu được lời tôi nói hôm qua, hơn nữa còn có thể nắm bắt được những điểm cốt yếu nhanh hơn tôi tưởng, rất tốt." Thiệu Giác vỗ tay, đứng dậy khỏi ghế.

"Nhóm Alpha mấy cậu vất vả rồi, sao hả, sau này không còn dám coi thường Omega chúng tôi nữa rồi phải không?"

Ba người phục hồi tinh thần lại nhăn mặt đứng dậy, chúng tôi chưa bao giờ coi thường cậu ta có được không, được rồi, chỉ là cậu ta thật sự không giống một Omega mà thôi!

Lâm Miên Lý đi đến bên lề, Giang Ẩn mang theo nụ cười mỉm nhìn hắn: "Cảm thấy thế nào?"

Lâm Miên Lý: "Tiêu hao nhiều quá, có hơi mệt."

Hắn vừa định đi qua, chợt nghe Thiệu Giác nhỏ giọng nói: "Cực khổ rồi, qua bên kia ngồi đi, để Alpha của cậu cho cậu hít hai hơi Pheromone, bổ sung năng lượng."

Mẹ kiếp?

Cả người Lâm Miên Lý cứng đờ.

Thiệu Giác kiểu tôi biết hết rồi, biết mấy người không muốn để người khác biết chuyện của mình, nhỏ giọng nói: "Đừng học theo tôi, cậu đừng dùng thuốc cách trở giả A, cậu không hiểu thứ đồ chơi kia rất phản nhân loại đâu. Cố gắng quý trọng Alpha nhà mình vào, cả đời giữ chặt cậu ta cho đến chết là tốt nhất, rất khó để gặp một Alpha có chất lượng cao như vậy đó, haizz, nếu không phải cậu ta là của cậu thì tôi đã động thủ rồi."

Y lại còn bồi thêm một câu ẩn ý sâu xa: "Đừng phóng túng quá, cậu khác với tôi."

Cổ Lâm Miên Lý kêu "răng rắc" xoay qua.

Tôi đương nhiên khác anh!

Thật sự, hắn chưa bao giờ nhìn thấy một giáo viên hướng dẫn nào như vậy! 
Tác giả : Quả Độ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại