Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Nghĩ Mình Là Alpha
Chương 17
Edit: Toả Toả
Lâm Miên Lý cũng không nghĩ muốn khách khí, lúc dựa gần như vậy hắn lại phát hiện Giang Ẩn cao hơn mình một chút, hắn chỉ cần hơi nâng mắt đã có thể nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của đối phương.
Đó là màu môi ẩm ướt sau khi tắm xong, tự nhiên mang theo một chút dục vọng, lại phối hợp với mùi hương như có như không trên người anh, quả thực muốn khiến người phạm tội.
Nếu có một Omega nào đó đứng ở vị trí của hắn, có thể đã nhịn không được mà nhào lên rồi, cho dù người đó là Giang Ẩn.
Nhưng Lâm Miên Lý không phải người bình thường.
Trên mặt hắn vẫn duy trì vẻ lạnh lùng, ánh mắt vừa hơi nhấc chạm ngay ánh mắt Giang Ẩn đang nhìn xuống, ngón tay cong lên, dùng sức đè lên vai anh rồi nhẹ nhàng đẩy ra: “Được thôi, vậy đi hai vòng cho tôi xem đi."
Giang Ẩn nhướng mày nhìn chằm chằm Lâm Miên Lý, sau một hồi đột nhiên nở nụ cười: “Cậu cũng đã nói như vậy, tôi đương nhiên sẽ thoả mãn cậu."
Nói xong anh thật sự lui về sau hai bước, đi một vòng quanh thuỷ vực nhỏ.
Mà Lâm Miên Lý cũng thật sự nghiêm túc nhìn anh.
Sau khi đi đủ hai vòng, hai người đều không nhịn được bật cười.
Lâm Miên Lý chống ghế cười đến khom người: “Cậu có biết không, hai vòng cậu vừa mới đi kia, thật sự có vấn đề."
Giang Ẩn tiến lên xoa xoa đầu của hắn: “Tôi thấy là cậu thích xem đấy, còn xem thật sự nghiêm túc, thế nào, mê anh đây rồi chứ gì?"
Lâm Miên Lý bị anh xoa đến mặt mày đều nhíu lại: “Biến đi, bạn bè của cậu có biết cậu tự mãn như vậy không."
Giang Ẩn: “Đương nhiên bọn họ đều biết."
Lâm Miên Lý ngưng cười, tức giận hất tay anh ra, lúc này hắn đã hoàn toàn bĩnh tĩnh lại, bước ra ngoài.
“Này, cậu đi đâu vậy, chuẩn bị ăn cơm rồi." Giang Ẩn ở phía sau nói.
“Cậu mặc quần áo trước đi."
Giang Ẩn cười nhẹ, quay trở về khoác một chiếc áo rộng.
Lúc này đã là chạng vạng, trên mặt biển treo một ngôi sao lớn màu đỏ cam, phản chiếu một đám mây lớn màu đỏ.
Lâm Miên Lý đang ngồi trên ghế tắm nắng ở bãi biển để gió thổi qua, một lúc sau, Giang Ẩn dẫn theo hai người máy đi tới.
“Nhà của cậu hình như không có ai hết, tất cả chỉ có người máy thôi sao?" Lâm Miên Lý hỏi.
“Ừa, hòn đảo này toàn bộ là tự động hoá, hiện tại trừ bỏ chúng ta thì không có người sống. Tôi rất ít đến đây, thỉnh thoảng mới đến nên cũng không cần người khác, ở một mình rất thoải mái." Giang Ẩn nằm xuống ghế bên cạnh hắn.
Người máy đặt đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, rồi lặng lẽ lui về phía sau.
“Đúng là rất thoải mái khi có một còn đảo như vậy, lúc không muốn gặp người khác đến nơi này cũng tốt."
Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau đi dạo dọc theo bờ biển của đảo nhỏ, hòn đảo này quả thực rất tinh xảo, có thể giống như Giang Ẩn nói, chính hắn cũng tham gia thiết kế, cho nên trong lòng cũng rất đắc ý, thấy được không ít kinh hỉ.
Vào buổi tối, hòn đảo có một khung cảnh độc đáo, tâm trạng của Lâm Miên Lý đạt đến thời điểm thư giãn và dễ chịu nhất trong những ngày này.
Ngay cả câu hỏi về bức ảnh bí mật trong chiếc nhẫn mà cả ngày nay hắn vẫn khó hiểu cũng tạm thời bị hắn quên mất.
Vốn dĩ, ngày này có thể kết thúc một cách hoàn hảo, nhưng khi họ chuẩn bị vào nhà nghỉ ngơi, Lâm Miên Lý nhận được cuộc gọi cầu cứu từ Vệ Gia Du.
Lúc bắt máy, âm thanh bên kia đầy hỗn loạn, hô hấp của Vệ Gia Du dồn dập, giống như đang chạy: “Anh Miên! Anh Giang! Cứu em!"
Âm thanh của cậu tràn ngập kinh hoảng.
“Tiểu Du Tử? Cậu làm sao vậy, đang ở đâu, đã xảy ra chuyện gì sao?" Lâm Miên Lý và Giang Ẩn đồng thời dừng lại bước chân.
“Hộc--- em, em và anh họ đến đây ăn cơm, không ngờ lại gặp Hàn Đông ở đây. Không biết hắn ta làm sao biết tụi em ở đây, ép em uống rượu có thuốc kích dục. Hu hu hu làm sao bây giờ đây, em bị bọn họ ép đến nhà vệ sinh, chỗ này có rất nhiều Alpha, bọn họ muốn làm gì đây!"
Thuốc kích dục, thứ này vừa nghe cũng biết không phải chuyện bình thường.
Khốn kiếp.
Lâm Miên Lý thầm mắng một tiếng, Hàn Đông đang nhân cơ hội trả thù bọn họ vì đã ở trước mặt mọi người trong trường làm gã mất mặt.
“Cậu đã gọi cảnh sát chưa"? Lâm Miên Lý nói nhanh.
“Đã báo, đã báo, nhưng nhân viên an ninh nói sẽ không nhanh như vậy. Em sợ quá, lúc nãy em nhìn thấy anh Giang đăng trên vòng bạn bè, em mới biết hai người đều đang ở trên đảo nhỏ của anh Giang."
“Cậu cố gắng nhịn một chút, chúng tôi sẽ tới tìm cậu ngay."
“Em, em không biết mình có thể cố gắng được bao lâu, em đã khoá trái cửa rồi. Anh họ không biết đã bị nhốt ở đâu, bọn họ sẽ vào được ngay thôi!" Giọng nói của Vệ Gia Du đanh lại ở câu cuối cùng.
Không cần cậu nói, âm thanh ở bên ngoài truyền vào tai Lâm Miên Lý rất rõ ràng.
Lâm Miên Lý nhìn Giang Ẩn: “Chúng ta phải đi ngay lập tức!"
Giang Ẩn vừa kéo hắn chạy khỏi bờ biển vừa nói với Vệ Gia Du: “Cậu bình tĩnh chút, nghe tôi nói, bọn họ hẳn là sẽ không thật sự làm gì với cậu, có thể chỉ là muốn doạ cậu, nhưng chúng ta không thể mạo hiểm. Bây giờ cậu lập tức đi vào một gian, sau đó mở ra một hệ thống khoá cửa, tôi sẽ gửi cho cậu một chương trình, cậu gõ chương trình đó để khoá cửa, câu giờ cho bọn tôi."
“Được, được em làm ngay, nhưng mà, phải mở hệ thống như thế nào?" Vệ Gia Du cố chịu đựng ép mình bình tĩnh lại.
“Đừng lo, làm theo lời tôi, mỗi gian đều có khoá cửa riêng biệt, không phải sắp xếp theo hệ thống, chúng ta có thể đi vào từ bên ngoài và kết nối thiết bị đầu cuối cá nhân của cậu…..."
Hai người Giang Ẩn đã chạy đến bên xe huyền phù, không cần nói nhiều, Lâm Miên Lý đã ngồi vào ghế lái, ngón tay Giang Ẩn nhanh chóng gõ gõ, vừa gõ vừa hướng dẫn Vệ Gia Du, sau đó đem trình tự gõ gửi cho cậu.
Phía bên Vệ Gia Du, rầm một tiếng, cửa đã được mở ra, các loại tiếng cười suồng sã truyền đến.
Cùng lúc đó Lâm Miên Lý điều khiển xe huyền phù vèo một cái bay nhanh ra ngoài.
Vệ Gia Du đã chuẩn bị sẵn sàng, ngay lập tức sao chép mã nhận được vào hệ thống đơn giản của ngăn, khoá cửa lại và tắt chức năng mở cửa.
Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa bang bang, chân Vệ Gia Du mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất.
Giọng nói của Lâm Miên Lý rất lạnh lùng: “Chờ ba phút, chúng tôi lập tức tới ngay."
Hệ thống định vị của xe huyền phù đã được bật lên, cho thấy thời gian đến đó là mười phút, nhưng Lâm Miên Lý lại kiên quyết nói là ba phút.
Mà trong ba phút ngắn ngủi này đối với Vệ Gia Du quả thực là dày vò, không chỉ có người ở bên ngoài hô to muốn mở cửa, mà thân thể cũng bị thuốc kích dục ảnh hưởng. Hức, hô hấp của cậu nặng nề, ngón tay ra sức cào lấy sàn nhà.
Lâm Miên Lý phân tâm thành hai, một cái dùng để nghe động tĩnh bên kia.
“Đó là thuốc gì? Tiểu Du Tử, cậu có sao không?"
Giang Ẩn trả lời hắn: “Cậu ấy chắc là không ổn lắm, thuốc kích dục thật ra chính là một loại thuốc thúc tình hơn nữa tác dụng còn mạnh hơn so với thuốc thúc tình bình thường, không ai có thể chống đỡ được."
Lâm Miên Lý nhíu mày: “Vậy phải làm sao đây, không có thuốc giải sao?"
Giang Ẩn: “Có, cần một loại thuốc ức chế đặc biệt."
“Ở đâu có?" Mới vừa hỏi xong Lâm Miên Lý lập tức tự mình trả lời: “Loại này hẳn là không phải thuốc cho người thường mang theo, nhưng Hàn Đông nhất định có."
Hàn Đông không hẳn là sẽ thực sự làm gì Vệ Gia Du, không nói tới cái giá phải trả, còn có thể bởi vì mục đích thật sự của gã là hắn, hay nói cách khác, chính là hắn cùng Giang Ẩn.
Nếu như vậy chắc chắn gã sẽ dùng việc này để đe doạ.
Hắn vừa dứt lời, giọng nói của Hàn Đông đã phát ra từ phía Vệ Gia Du, Hàn Đông đứng ở ngoài cửa: “Mày nói đúng, Lâm Miên Lý, thuốc giải ở chỗ tao, mày mau đến nhanh đi, Giang Ẩn chắc cũng ở đó nhỉ, không thành vấn đề, tụi bây cùng tới luôn đi, tao ở đây đợi tụi mày."
Giang Ẩn nói với Lâm Miên Lý: “Không cần nói nhiều với hắn ta, ở một nơi như Ngu Nhạc Thành này, người đứng sau chắc chắn có chút quyền thế, nhân viên an ninh có lẽ sẽ không thể đến kịp thời."
Rất nhanh, xe huyền phù đã đưa bọn họ đến nơi.
Hai người mang theo tiếng gió đi vào Ngu Nhạc Thành, Lâm Miên Lý trực tiếp hỏi người phục vụ ở quầy lễ tân: “Hàn Đông đâu?"
Người phục vụ né tránh ánh mắt, bị Lâm Miên Lý bắt được: “Nói mau, hắn không phải chờ tôi sao?"
Lúc này một người khác chạy tới: “Hàn thiếu nhờ tôi nói cho các cậu biết, bạn học Vệ của các cậu đang ở lầu ba, bị bảy tám Alpha bao vây trong nhà vệ sinh, còn cậu ấy thì đang ở cửa sau của Ngu Nhạc Thành."
Ý tứ này rất dễ hiểu, gã ta nói rõ rằng Lâm Miên Lý và Giang Ẩn phải tách ra.
Vẻ mặt của Giang Ẩn nháy mắt lạnh đi.
Lâm Miên Lý quay đầu lại nói: “Cậu đi cứu Tiểu Du Tử ra, tôi đi lấy thuốc giải."
Giang Ẩn bình tĩnh nhìn hắn: “Chờ tôi tới tìm cậu, không được cậy mạnh."
Tên Hàn Đông này, thủ đoạn đê tiện, không biết sẽ làm ra chuyện gì.
Lâm Miên Lý cười nhạt: “Tôi biết, tôi sẽ chờ cậu đến." Nói xong liền xoay người chuẩn bị đi.
Giang Ẩn kéo hắn lại, Lâm Miên Lý kinh ngạc nhìn về phía anh.
“Cậu không định chuẩn bị gì hết mà đi sao, đây là thuốc ngăn chặn, sau khi tiêm nó sẽ miễn dịch với tất cả Pheromone."
Lâm Miên Lý hiểu được, hắn đang ở thời kỳ đặc thù, đảm bảo an toàn thì tốt hơn, vì thế liền nhìn Giang Ẩn tiêm thuốc ngăn chặn vào cánh tay hắn.
“Chỉ có một cái thôi sao? Vậy còn cậu, Tiểu Du Tử cậu ấy đang trúng thuốc kích dục." Ngụ ý của hắn rất đơn giản, thời điểm Omega phát tình, Alpha rất khó chống cự, đây là bản tính của con người.
Giang Ẩn: “Thuốc ngăn chặn chỉ có một cái, để ở trong xe huyền phù, cho cậu, cậu yên tâm đi, tôi không sao."
“Vậy cậu cẩn thận."
Giang Ẩn cười cười: “Được, Pheromone của cậu không ổn định, cũng không biết thuốc ngăn chặn có tác dụng với cậu như thế nào, nếu không có hiệu quả, cậu cứ tránh xa chỗ đó, những cái khác không cần phải xen vào, có tôi ở đây, sẽ không có chuyện gì hết."
“Được."
Hai người chia thành hai đường, Giang Ẩn đi lên lầu, chờ hắn chính là gần mười Alpha. Còn Lâm Miên Lý thì được người phục vụ kia mang đến cửa sau Ngu Nhạc Thành, nơi này là nơi Hàn Đông cố ý đặc biệt chọn cho hắn.
Ngay khi Lâm Miên Lý rời đi, Giang Ẩn liền gọi ra màn hình ảo của thiết bị đầu cuối, một bên nói với người phục vụ bên cạnh: “Dẫn đường."
Sau đó anh gọi một cuộc điện thoại: “À, là tôi, tôi đang ở trong Ngu Nhạc Thành, có chút việc, ông hãy nói với cục bảo an bên này một tiếng, bảo bọn họ điều cảnh sát đến đây ngay lập tức, nếu trong vòng năm phút nữa tôi không thấy mặt bọn họ thì bảo người phụ trách lập tức cút đi."
Nói xong anh lạnh lùng cúp máy.
Người phục vụ đều nghe toàn bộ quá trình anh phân phó chỉ cảm thấy người nam sinh tuổi không lớn này quả thực so với ông chủ của bọn họ còn có khí thế hơn, một tiếng cũng không dám nói.
Khách ở tầng này gần như đã bỏ chạy hết, trong phòng vệ sinh ở lầu ba, tất cả Alpha đều bị Pheromone của Omega động dục làm cho càng ngày càng điên cuồng. Có một số người chờ không kịp để đi tìm người phá khoá cửa, trực tiếp đập cửa, có người dùng cả công cụ, mắt thấy lập tức sẽ phá cửa mà vào.
Không hề báo trước, nhóm Alpha này cảm giác có một cỗ Pheromone cường đại đột ngột ập tới, mang theo uy áp nặng nề mà áp chế cuốn phăng mọi thứ, trái tim như lửa nóng của bọn họ đột nhiên giống như bị một bàn tay to lớn không thể chống cự lại bóp chặt, nháy mắt cảm giác được chính mình hít thở không thông.
Từ trong ra ngoài đều khốn đốn, ai cũng cảm thấy như vậy, đều khó chịu thiếu chút nữa quỳ xuống.
Một giây tiếp theo, có Alpha kêu thảm một tiếng, một người trực tiếp đạp ngã ba người, Giang Ẩn đi đến.
Có người nhìn thấy Giang Ẩn, đứng lên phản kháng, nhưng dưới sự áp chế của Pheromone cường đại như vậy, căn bản ngăn cản không được bao lâu.
Một lát sau, người ngã đầy đất.
Một người, đấu bảy tám người, tất cả đều ngã.
Nghênh đón ánh mắt hoảng sợ của mọi người, Giang Ẩn trực tiếp đi đến gian bị khoá cửa, đem thiết bị đầu cuối cá nhân của mình kết nối với hệ thống khoá cửa, sau đó kéo hai ba lần liền mở cửa ra.
Vệ Gia Du lúc này thần trí đã không rõ, Pheromone của Giang Ẩn quá mạnh, làm cho cả người của cậu đều co rúm lại thành một đoàn.
Giang Ẩn hơi thu Pheromone lại, đem tất cả địch ý thu hồi, nếu không Vệ Gia Du sẽ càng thêm khó chịu.
Anh bán ngồi xổm xuống, tiêm xuống người Vệ Gia Du một liều thuốc ức chế, phát hiện quả nhiên không có tác dụng, hơn nữa Vệ Gia Du đã bắt đầu quấn lấy anh, Giang Ẩn nhanh nhẹn dứt khoát mà đem người đánh ngất, đưa người đã mềm nhũn thành bãi bùn cõng trên lưng, đi ra cửa sau của Ngu Nhạc Thành.
Bên Lâm Miên Lý sẽ không có thuận lợi như vậy, cửa sau Ngu Nhạc Thành khác hoàn toàn với cửa chính, đèn đường mỏng manh, chỉ có duy nhất một toà nhà, hắn không chút do dự nhấc chân đi vào.
Hắn mới vừa xuất hiện đã nghe thấy tiếng người ở bên trong.
“Ai yo, một mình đến đây thật kìa, lá gan cũng lớn đấy. Cậu nói nó vẫn chưa phân hoá? Nhìn thân hình này của nó chắc chắn sẽ phân hoá thành Omega rồi. Một Omega sắp phân hoá một mình chạy tới đây, không phải tìm ngày thì tìm cái gì."
Một người khác nói: “Ở đây chúng ta có bốn người, nếu đêm nay nó thật sự phân hoá, có thể cầu xin chúng ta cho nó ha ha ha ha ha."
Lâm Miên Lý cũng không nghĩ muốn khách khí, lúc dựa gần như vậy hắn lại phát hiện Giang Ẩn cao hơn mình một chút, hắn chỉ cần hơi nâng mắt đã có thể nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của đối phương.
Đó là màu môi ẩm ướt sau khi tắm xong, tự nhiên mang theo một chút dục vọng, lại phối hợp với mùi hương như có như không trên người anh, quả thực muốn khiến người phạm tội.
Nếu có một Omega nào đó đứng ở vị trí của hắn, có thể đã nhịn không được mà nhào lên rồi, cho dù người đó là Giang Ẩn.
Nhưng Lâm Miên Lý không phải người bình thường.
Trên mặt hắn vẫn duy trì vẻ lạnh lùng, ánh mắt vừa hơi nhấc chạm ngay ánh mắt Giang Ẩn đang nhìn xuống, ngón tay cong lên, dùng sức đè lên vai anh rồi nhẹ nhàng đẩy ra: “Được thôi, vậy đi hai vòng cho tôi xem đi."
Giang Ẩn nhướng mày nhìn chằm chằm Lâm Miên Lý, sau một hồi đột nhiên nở nụ cười: “Cậu cũng đã nói như vậy, tôi đương nhiên sẽ thoả mãn cậu."
Nói xong anh thật sự lui về sau hai bước, đi một vòng quanh thuỷ vực nhỏ.
Mà Lâm Miên Lý cũng thật sự nghiêm túc nhìn anh.
Sau khi đi đủ hai vòng, hai người đều không nhịn được bật cười.
Lâm Miên Lý chống ghế cười đến khom người: “Cậu có biết không, hai vòng cậu vừa mới đi kia, thật sự có vấn đề."
Giang Ẩn tiến lên xoa xoa đầu của hắn: “Tôi thấy là cậu thích xem đấy, còn xem thật sự nghiêm túc, thế nào, mê anh đây rồi chứ gì?"
Lâm Miên Lý bị anh xoa đến mặt mày đều nhíu lại: “Biến đi, bạn bè của cậu có biết cậu tự mãn như vậy không."
Giang Ẩn: “Đương nhiên bọn họ đều biết."
Lâm Miên Lý ngưng cười, tức giận hất tay anh ra, lúc này hắn đã hoàn toàn bĩnh tĩnh lại, bước ra ngoài.
“Này, cậu đi đâu vậy, chuẩn bị ăn cơm rồi." Giang Ẩn ở phía sau nói.
“Cậu mặc quần áo trước đi."
Giang Ẩn cười nhẹ, quay trở về khoác một chiếc áo rộng.
Lúc này đã là chạng vạng, trên mặt biển treo một ngôi sao lớn màu đỏ cam, phản chiếu một đám mây lớn màu đỏ.
Lâm Miên Lý đang ngồi trên ghế tắm nắng ở bãi biển để gió thổi qua, một lúc sau, Giang Ẩn dẫn theo hai người máy đi tới.
“Nhà của cậu hình như không có ai hết, tất cả chỉ có người máy thôi sao?" Lâm Miên Lý hỏi.
“Ừa, hòn đảo này toàn bộ là tự động hoá, hiện tại trừ bỏ chúng ta thì không có người sống. Tôi rất ít đến đây, thỉnh thoảng mới đến nên cũng không cần người khác, ở một mình rất thoải mái." Giang Ẩn nằm xuống ghế bên cạnh hắn.
Người máy đặt đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, rồi lặng lẽ lui về phía sau.
“Đúng là rất thoải mái khi có một còn đảo như vậy, lúc không muốn gặp người khác đến nơi này cũng tốt."
Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau đi dạo dọc theo bờ biển của đảo nhỏ, hòn đảo này quả thực rất tinh xảo, có thể giống như Giang Ẩn nói, chính hắn cũng tham gia thiết kế, cho nên trong lòng cũng rất đắc ý, thấy được không ít kinh hỉ.
Vào buổi tối, hòn đảo có một khung cảnh độc đáo, tâm trạng của Lâm Miên Lý đạt đến thời điểm thư giãn và dễ chịu nhất trong những ngày này.
Ngay cả câu hỏi về bức ảnh bí mật trong chiếc nhẫn mà cả ngày nay hắn vẫn khó hiểu cũng tạm thời bị hắn quên mất.
Vốn dĩ, ngày này có thể kết thúc một cách hoàn hảo, nhưng khi họ chuẩn bị vào nhà nghỉ ngơi, Lâm Miên Lý nhận được cuộc gọi cầu cứu từ Vệ Gia Du.
Lúc bắt máy, âm thanh bên kia đầy hỗn loạn, hô hấp của Vệ Gia Du dồn dập, giống như đang chạy: “Anh Miên! Anh Giang! Cứu em!"
Âm thanh của cậu tràn ngập kinh hoảng.
“Tiểu Du Tử? Cậu làm sao vậy, đang ở đâu, đã xảy ra chuyện gì sao?" Lâm Miên Lý và Giang Ẩn đồng thời dừng lại bước chân.
“Hộc--- em, em và anh họ đến đây ăn cơm, không ngờ lại gặp Hàn Đông ở đây. Không biết hắn ta làm sao biết tụi em ở đây, ép em uống rượu có thuốc kích dục. Hu hu hu làm sao bây giờ đây, em bị bọn họ ép đến nhà vệ sinh, chỗ này có rất nhiều Alpha, bọn họ muốn làm gì đây!"
Thuốc kích dục, thứ này vừa nghe cũng biết không phải chuyện bình thường.
Khốn kiếp.
Lâm Miên Lý thầm mắng một tiếng, Hàn Đông đang nhân cơ hội trả thù bọn họ vì đã ở trước mặt mọi người trong trường làm gã mất mặt.
“Cậu đã gọi cảnh sát chưa"? Lâm Miên Lý nói nhanh.
“Đã báo, đã báo, nhưng nhân viên an ninh nói sẽ không nhanh như vậy. Em sợ quá, lúc nãy em nhìn thấy anh Giang đăng trên vòng bạn bè, em mới biết hai người đều đang ở trên đảo nhỏ của anh Giang."
“Cậu cố gắng nhịn một chút, chúng tôi sẽ tới tìm cậu ngay."
“Em, em không biết mình có thể cố gắng được bao lâu, em đã khoá trái cửa rồi. Anh họ không biết đã bị nhốt ở đâu, bọn họ sẽ vào được ngay thôi!" Giọng nói của Vệ Gia Du đanh lại ở câu cuối cùng.
Không cần cậu nói, âm thanh ở bên ngoài truyền vào tai Lâm Miên Lý rất rõ ràng.
Lâm Miên Lý nhìn Giang Ẩn: “Chúng ta phải đi ngay lập tức!"
Giang Ẩn vừa kéo hắn chạy khỏi bờ biển vừa nói với Vệ Gia Du: “Cậu bình tĩnh chút, nghe tôi nói, bọn họ hẳn là sẽ không thật sự làm gì với cậu, có thể chỉ là muốn doạ cậu, nhưng chúng ta không thể mạo hiểm. Bây giờ cậu lập tức đi vào một gian, sau đó mở ra một hệ thống khoá cửa, tôi sẽ gửi cho cậu một chương trình, cậu gõ chương trình đó để khoá cửa, câu giờ cho bọn tôi."
“Được, được em làm ngay, nhưng mà, phải mở hệ thống như thế nào?" Vệ Gia Du cố chịu đựng ép mình bình tĩnh lại.
“Đừng lo, làm theo lời tôi, mỗi gian đều có khoá cửa riêng biệt, không phải sắp xếp theo hệ thống, chúng ta có thể đi vào từ bên ngoài và kết nối thiết bị đầu cuối cá nhân của cậu…..."
Hai người Giang Ẩn đã chạy đến bên xe huyền phù, không cần nói nhiều, Lâm Miên Lý đã ngồi vào ghế lái, ngón tay Giang Ẩn nhanh chóng gõ gõ, vừa gõ vừa hướng dẫn Vệ Gia Du, sau đó đem trình tự gõ gửi cho cậu.
Phía bên Vệ Gia Du, rầm một tiếng, cửa đã được mở ra, các loại tiếng cười suồng sã truyền đến.
Cùng lúc đó Lâm Miên Lý điều khiển xe huyền phù vèo một cái bay nhanh ra ngoài.
Vệ Gia Du đã chuẩn bị sẵn sàng, ngay lập tức sao chép mã nhận được vào hệ thống đơn giản của ngăn, khoá cửa lại và tắt chức năng mở cửa.
Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa bang bang, chân Vệ Gia Du mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất.
Giọng nói của Lâm Miên Lý rất lạnh lùng: “Chờ ba phút, chúng tôi lập tức tới ngay."
Hệ thống định vị của xe huyền phù đã được bật lên, cho thấy thời gian đến đó là mười phút, nhưng Lâm Miên Lý lại kiên quyết nói là ba phút.
Mà trong ba phút ngắn ngủi này đối với Vệ Gia Du quả thực là dày vò, không chỉ có người ở bên ngoài hô to muốn mở cửa, mà thân thể cũng bị thuốc kích dục ảnh hưởng. Hức, hô hấp của cậu nặng nề, ngón tay ra sức cào lấy sàn nhà.
Lâm Miên Lý phân tâm thành hai, một cái dùng để nghe động tĩnh bên kia.
“Đó là thuốc gì? Tiểu Du Tử, cậu có sao không?"
Giang Ẩn trả lời hắn: “Cậu ấy chắc là không ổn lắm, thuốc kích dục thật ra chính là một loại thuốc thúc tình hơn nữa tác dụng còn mạnh hơn so với thuốc thúc tình bình thường, không ai có thể chống đỡ được."
Lâm Miên Lý nhíu mày: “Vậy phải làm sao đây, không có thuốc giải sao?"
Giang Ẩn: “Có, cần một loại thuốc ức chế đặc biệt."
“Ở đâu có?" Mới vừa hỏi xong Lâm Miên Lý lập tức tự mình trả lời: “Loại này hẳn là không phải thuốc cho người thường mang theo, nhưng Hàn Đông nhất định có."
Hàn Đông không hẳn là sẽ thực sự làm gì Vệ Gia Du, không nói tới cái giá phải trả, còn có thể bởi vì mục đích thật sự của gã là hắn, hay nói cách khác, chính là hắn cùng Giang Ẩn.
Nếu như vậy chắc chắn gã sẽ dùng việc này để đe doạ.
Hắn vừa dứt lời, giọng nói của Hàn Đông đã phát ra từ phía Vệ Gia Du, Hàn Đông đứng ở ngoài cửa: “Mày nói đúng, Lâm Miên Lý, thuốc giải ở chỗ tao, mày mau đến nhanh đi, Giang Ẩn chắc cũng ở đó nhỉ, không thành vấn đề, tụi bây cùng tới luôn đi, tao ở đây đợi tụi mày."
Giang Ẩn nói với Lâm Miên Lý: “Không cần nói nhiều với hắn ta, ở một nơi như Ngu Nhạc Thành này, người đứng sau chắc chắn có chút quyền thế, nhân viên an ninh có lẽ sẽ không thể đến kịp thời."
Rất nhanh, xe huyền phù đã đưa bọn họ đến nơi.
Hai người mang theo tiếng gió đi vào Ngu Nhạc Thành, Lâm Miên Lý trực tiếp hỏi người phục vụ ở quầy lễ tân: “Hàn Đông đâu?"
Người phục vụ né tránh ánh mắt, bị Lâm Miên Lý bắt được: “Nói mau, hắn không phải chờ tôi sao?"
Lúc này một người khác chạy tới: “Hàn thiếu nhờ tôi nói cho các cậu biết, bạn học Vệ của các cậu đang ở lầu ba, bị bảy tám Alpha bao vây trong nhà vệ sinh, còn cậu ấy thì đang ở cửa sau của Ngu Nhạc Thành."
Ý tứ này rất dễ hiểu, gã ta nói rõ rằng Lâm Miên Lý và Giang Ẩn phải tách ra.
Vẻ mặt của Giang Ẩn nháy mắt lạnh đi.
Lâm Miên Lý quay đầu lại nói: “Cậu đi cứu Tiểu Du Tử ra, tôi đi lấy thuốc giải."
Giang Ẩn bình tĩnh nhìn hắn: “Chờ tôi tới tìm cậu, không được cậy mạnh."
Tên Hàn Đông này, thủ đoạn đê tiện, không biết sẽ làm ra chuyện gì.
Lâm Miên Lý cười nhạt: “Tôi biết, tôi sẽ chờ cậu đến." Nói xong liền xoay người chuẩn bị đi.
Giang Ẩn kéo hắn lại, Lâm Miên Lý kinh ngạc nhìn về phía anh.
“Cậu không định chuẩn bị gì hết mà đi sao, đây là thuốc ngăn chặn, sau khi tiêm nó sẽ miễn dịch với tất cả Pheromone."
Lâm Miên Lý hiểu được, hắn đang ở thời kỳ đặc thù, đảm bảo an toàn thì tốt hơn, vì thế liền nhìn Giang Ẩn tiêm thuốc ngăn chặn vào cánh tay hắn.
“Chỉ có một cái thôi sao? Vậy còn cậu, Tiểu Du Tử cậu ấy đang trúng thuốc kích dục." Ngụ ý của hắn rất đơn giản, thời điểm Omega phát tình, Alpha rất khó chống cự, đây là bản tính của con người.
Giang Ẩn: “Thuốc ngăn chặn chỉ có một cái, để ở trong xe huyền phù, cho cậu, cậu yên tâm đi, tôi không sao."
“Vậy cậu cẩn thận."
Giang Ẩn cười cười: “Được, Pheromone của cậu không ổn định, cũng không biết thuốc ngăn chặn có tác dụng với cậu như thế nào, nếu không có hiệu quả, cậu cứ tránh xa chỗ đó, những cái khác không cần phải xen vào, có tôi ở đây, sẽ không có chuyện gì hết."
“Được."
Hai người chia thành hai đường, Giang Ẩn đi lên lầu, chờ hắn chính là gần mười Alpha. Còn Lâm Miên Lý thì được người phục vụ kia mang đến cửa sau Ngu Nhạc Thành, nơi này là nơi Hàn Đông cố ý đặc biệt chọn cho hắn.
Ngay khi Lâm Miên Lý rời đi, Giang Ẩn liền gọi ra màn hình ảo của thiết bị đầu cuối, một bên nói với người phục vụ bên cạnh: “Dẫn đường."
Sau đó anh gọi một cuộc điện thoại: “À, là tôi, tôi đang ở trong Ngu Nhạc Thành, có chút việc, ông hãy nói với cục bảo an bên này một tiếng, bảo bọn họ điều cảnh sát đến đây ngay lập tức, nếu trong vòng năm phút nữa tôi không thấy mặt bọn họ thì bảo người phụ trách lập tức cút đi."
Nói xong anh lạnh lùng cúp máy.
Người phục vụ đều nghe toàn bộ quá trình anh phân phó chỉ cảm thấy người nam sinh tuổi không lớn này quả thực so với ông chủ của bọn họ còn có khí thế hơn, một tiếng cũng không dám nói.
Khách ở tầng này gần như đã bỏ chạy hết, trong phòng vệ sinh ở lầu ba, tất cả Alpha đều bị Pheromone của Omega động dục làm cho càng ngày càng điên cuồng. Có một số người chờ không kịp để đi tìm người phá khoá cửa, trực tiếp đập cửa, có người dùng cả công cụ, mắt thấy lập tức sẽ phá cửa mà vào.
Không hề báo trước, nhóm Alpha này cảm giác có một cỗ Pheromone cường đại đột ngột ập tới, mang theo uy áp nặng nề mà áp chế cuốn phăng mọi thứ, trái tim như lửa nóng của bọn họ đột nhiên giống như bị một bàn tay to lớn không thể chống cự lại bóp chặt, nháy mắt cảm giác được chính mình hít thở không thông.
Từ trong ra ngoài đều khốn đốn, ai cũng cảm thấy như vậy, đều khó chịu thiếu chút nữa quỳ xuống.
Một giây tiếp theo, có Alpha kêu thảm một tiếng, một người trực tiếp đạp ngã ba người, Giang Ẩn đi đến.
Có người nhìn thấy Giang Ẩn, đứng lên phản kháng, nhưng dưới sự áp chế của Pheromone cường đại như vậy, căn bản ngăn cản không được bao lâu.
Một lát sau, người ngã đầy đất.
Một người, đấu bảy tám người, tất cả đều ngã.
Nghênh đón ánh mắt hoảng sợ của mọi người, Giang Ẩn trực tiếp đi đến gian bị khoá cửa, đem thiết bị đầu cuối cá nhân của mình kết nối với hệ thống khoá cửa, sau đó kéo hai ba lần liền mở cửa ra.
Vệ Gia Du lúc này thần trí đã không rõ, Pheromone của Giang Ẩn quá mạnh, làm cho cả người của cậu đều co rúm lại thành một đoàn.
Giang Ẩn hơi thu Pheromone lại, đem tất cả địch ý thu hồi, nếu không Vệ Gia Du sẽ càng thêm khó chịu.
Anh bán ngồi xổm xuống, tiêm xuống người Vệ Gia Du một liều thuốc ức chế, phát hiện quả nhiên không có tác dụng, hơn nữa Vệ Gia Du đã bắt đầu quấn lấy anh, Giang Ẩn nhanh nhẹn dứt khoát mà đem người đánh ngất, đưa người đã mềm nhũn thành bãi bùn cõng trên lưng, đi ra cửa sau của Ngu Nhạc Thành.
Bên Lâm Miên Lý sẽ không có thuận lợi như vậy, cửa sau Ngu Nhạc Thành khác hoàn toàn với cửa chính, đèn đường mỏng manh, chỉ có duy nhất một toà nhà, hắn không chút do dự nhấc chân đi vào.
Hắn mới vừa xuất hiện đã nghe thấy tiếng người ở bên trong.
“Ai yo, một mình đến đây thật kìa, lá gan cũng lớn đấy. Cậu nói nó vẫn chưa phân hoá? Nhìn thân hình này của nó chắc chắn sẽ phân hoá thành Omega rồi. Một Omega sắp phân hoá một mình chạy tới đây, không phải tìm ngày thì tìm cái gì."
Một người khác nói: “Ở đây chúng ta có bốn người, nếu đêm nay nó thật sự phân hoá, có thể cầu xin chúng ta cho nó ha ha ha ha ha."
Tác giả :
Quả Độ