Sau Khi Mất Trí Nhớ Tình Yêu Của Tôi Muốn Lật Xe
Chương 4 Chương 4

Sau Khi Mất Trí Nhớ Tình Yêu Của Tôi Muốn Lật Xe

Chương 4 Chương 4


Trước khi đến trường, Tạ Hoài Thanh nhét bộ đồng phục kia vào trong cặp.

Đồng phục mùa đông rất dày, cặp sách căng phồng lên, cậu gặp được chủ nhân đồng phục ở trước cổng trường học.
Hoắc Thành bóp phanh xe đạp, chân dài đạp xuống dừng xe lại, giả vờ thoải mái chào buổi sáng với Tạ Hoài Thanh.
Tạ Hoài Thanh cũng hào phóng đáp lời "Chào buổi sáng", thậm chí còn mím môi cười nhẹ.
Hoắc Thành nhìn đến nỗi ngốc luôn.
Ngốc chung bên cạnh còn có Trịnh Hạo Từ.

Hoắc Thành nhìn chằm chằm bóng dáng của Tạ Hoài Thanh, dặn dò: "Sau này đừng có rêu rao lung tung trước mặt cậu ấy đấy, hai bọn tao rất là tốt luôn."
Trịnh Hạo Từ: Mẹ nó, dọa đến mức bánh rán giò cháo quẩy rơi hết khỏi miệng rồi.
Sau tiết hai ngày thứ hai chính là nghi thức kéo cờ, học sinh sôi nôi xuống sân tập trung, Tạ Hoài Thanh quay đầu nhìn Hoắc Thành, Hoắc Thành cũng đang ngắm cậu, hai người nhìn nhau, đều ngồi tại chỗ không nhúc nhích,
Các bạn trong lớp đi cũng hòm hòm rồi, trừ hai người bọn họ, còn một ủy viên đeo mắt kính.

Ủy viên buông bút chuẩn bị xuống tầng, quay đầu nhìn lại hàng cuối cùng: "Sao các cậu còn chưa đi?"
Hoắc Thành thuận miệng có lệ đáp: "Tôi đọc xong phần này rồi đi đây."
Ủy viên nhìn bài thi Văn trên mặt bàn của hắn, không thể tin nổi nói: "Cô Tần mà biết chắc vui ngất luôn." Ai mà không biết đại thần này thi tự nhiên hầu như toàn điểm tuyệt đối, duy chỉ môn Văn nhiều lần không đạt tiêu chuẩn cơ chứ.
Hoắc Thành thấy ánh mắt dò xét của ủy viên rời trận địa khỏi người mình, mà Tạ Hoài Thanh có vẻ cũng không có ý định giải thích gì, bèn ra lời: "Cậu ấy chờ tôi đi cùng."
Ủy viên cười gượng hai tiếng: "Ố, khá tốt, khá tốt, thế tôi đi trước ha."
Chuyện gì đây chuyện gì đây, thế giới này kỳ ảo quá đi thôi.
Trong phòng học cuối cùng chỉ còn dư lại hai người Hoắc Thành và Tạ Hoài Thanh, Hoắc Thành bất giác trở nên khẩn trương, ngẫm nghĩ người kia liệu sẽ nói gì với mình, còn luyện đi luyện lại mấy lời đã chuẩn bị sẵn trong đầu.

Tạ Hoài Thanh dẫn đầu, lấy đồng phục trả cho Hoắc Thành.

Hoắc Thành nhận lấy, ngửi được hương bột giặt thoang thoảng trên quần áo, xem ra cậu ấy đã giặt giúp mình rồi.
Tạ Hoài Thanh ném ra một câu hỏi: "Sao đồng phục của cậu lại ở chỗ tôi?"
Cái này Hoắc Thành biết nha: "Hôm đó lạnh lắm, tớ đưa quần áo cho bé mượn í." Nghĩ nghĩ lại bổ sung, "Trước khi bé xảy ra tai nạn."
Tạ Hoài Thanh cười nhạt trong lòng, cậu lớn như vậy, chưa bao giờ mặc quần áo của người khác đâu, nhưng trên mặt lại không lộ vẻ gì: "Ồ ra thế, tôi biết rồi.

Chúng ta xuống tập hợp thôi."
Hoắc Thành sửng sốt: "Hết rồi hả?"
Sao không giống tưởng tượng của hắn vậy? Tốt xấu cũng nói lại vụ hôm thứ sáu đi chứ, bằng không hắn tiếp lời như nào bây giờ.
"Nên...!có gì?" Tạ Hoài Thanh nhìn Hoắc Thành, biểu tình mờ mịt.
Hoắc Thành lẩm bẩm: "Cái kia...!Tớ còn tưởng bé định nói chia tay cơ chứ."
Tạ Hoài Thanh nhìn sang nơi khác, thấp giọng nói: "À, thì ra cậu muốn chia tay, có thể nha...".

Truyện Mỹ Thực
Sao nghe thấy mất mát vậy nhỉ, hầu kết của Hoắc Thành lăn lăn, theo bản năng biện giải: "Không phải đâu, tớ không có ý kia, tớ không muốn."
Tạ Hoài Thanh ngước mắt, giọng điệu có hơi lạnh lùng: "Vậy cậu có ý gì?"
Hoắc Thành nói không nên lời.
Hắn thật sự rất bối rối, dựa theo hiểu biết của hắn với Tạ Hoài Thanh, người kia hoặc là nghi ngờ, hoặc là thật sự tin tưởng sau đó quyết đoán nói chia tay, chỉ duy không nghĩ tới giờ phút này, tình huống này.
Đây là......!Cam chịu?
Chẳng qua, Hoắc Thành sinh ra vui mừng trong thời điểm chả mấy thích hợp này, nhanh chóng nghĩ biện pháp đối phó.

Lời tỏ tình chuẩn bị trước chắc chắn không dùng được rồi, chẳng qua ba hắn diễn đến nghiện, trong lòng loạn cào cào, ngoài mặt lại tràn đầy chân thành: "Ý tớ là....!Nếu bé không nhớ rõ, thì đôi ta yêu lại từ đầu na."
Tạ Hoài Thanh nhăn mày.
Ánh mặt trời tràn ngập căn phòng, gió nhẹ lay động bức màn, hai cậu chàng đẹp trai ngồi trong phòng bốn mắt nhìn nhau, một đôi mắt chân thành, một cái thì lại có vẻ hoang mang, nhưng thật ra mỗi người đều mang trong mình một bụng ý xấu riêng.
Thật lâu sau, Tạ Hoài Thanh mới rũ mi: "Tùy cậu."
Giọng của cậu rất nhẹ, có chút không tự nhiên, trong lòng thì lại thầm nhủ, xem xem người này có thể giả vờ tới khi nào đây.
Hoắc Thành nhẹ nhàng thở ra, lòng bàn tay toàn mồ hôi.
Nghi thức kéo cờ chuẩn bị bắt đầu, hai người đi xuống tầng tập hợp, Tạ Hoài Thanh đột nhiên hỏi: "Có chuyện hỏi cậu."
Giọng Hoắc Thành rất nhẹ: "Bé hỏi đi."
Tạ Hoài Thanh không chút để ý, giống như thuận miệng hỏi thăm: "Sao tôi lại không thêm Wechat của cậu?"
Hoắc Thành dừng chân, lấy lại bình tĩnh: "Tớ nói bé đừng giận nhé."
Tạ Hoài Thanh tỏ vẻ rộng lượng, ok tui không giận nè.
Hoắc Thành lời lời chắc chắn: "Có bạn nữ đưa thơ tình cho tớ, bé giận nên xóa tớ mất tiêu."
Tạ Hoài Thanh: "......"
Đang nói về ai? Là cậu sao? Đếch tin.
"Sau tớ xin bé thêm lại mà bé ứ đồng ý ấy." Hoắc Thành chân thành bổ sung.

Chuyện này thật sự đã từng xảy ra à nha, hắn không nói dối, một chút cũng không giả.
Tạ Hoài Thanh im lặng đi vào hàng ngũ của lớp 2, không nghĩ Hoắc Thành vẫn tiếp tục nói.


Nhưng khổ là người mất trí nhớ là cậu, người kia chém lên chín tầng mây như nào cũng chả có chứng cớ, cậu cũng không tiện hỏi lại.
Chẳng qua cậu chưa từng thấy ai giống Hoắc Thành luôn đấy, mở miệng là tuôn lời dối ý trá, cứ như nói thật vậy.
Lúc ăn cơm giữa trưa, Hoắc Thành đi theo Tạ Hoài Thanh, Tạ Hoài Thanh xếp hàng ở đâu hắn cũng lon ton bám theo.
Hắn cảm thấy yêu đương năm cấp 3, chỉ đơn giản là đi học cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, lại tan học cùng nhau.

Huống chi hiện tại Tạ Hoài Thanh mất trí nhớ, trong trường học nhiều chốn lạ lẫm như vậy, Hoắc Thành cảm thấy cứ cho hắn thêm mấy trận chăm nom, thể nào cũng có thể thăng tiến tình cảm.
Tạ Hoài Thanh kinh ngạc quay đầu: "Cậu đi theo tôi làm gì?"
Hoắc Thành bị hỏi ngốc luôn, đương nhìn là đôi mình cùng ăn cơm rồi, có vấn đề gì hả.
Tạ Hoài Thanh chỉ chỉ phía trước: "Ở đây bán Mao Xue Wang (1)." Cậu còn nhớ lần trước nhân viên y tế tận tình khuyên nhủ hắn không nên ăn cay.
Tạ Hoài Thanh:...
Chỉ mải yêu đương, không để ý khu này bán cái gì.
Tạ Hoài Thanh cho rằng người bình thường hẳn nên có chút xấu hổ, thế mà vị này lại không có, biểu cảm lại còn có vẻ cảm động, pha chút thẹn thùng: "Ai nha, không nghĩ tới lần trước nói có một câu thôi mà bé cũng nhớ kĩ vậy luôn đó."
Tạ Hoài Thanh không nói gì quay ngoắt đầu đi, gia tăng thêm nhận thức đối với mức độ mặt dày của Hoắc Thành.
Sau khi tan học, Hoắc Thành kiên trì dắt xe đạp cùng đi bộ về nhà với Tạ Hoài Thanh.
Tạ Hoài Thanh bị dính một ngày đã lập tức hối hận.
Cậu tách ra khỏi Hoắc Thành ở dưới tầng, về nhà cầm điện thoại mở Wechat lên, nhìn đến mục kết bạn của Hoắc Thành.
Bấm vào thì đã thấy hết hạn, quả thật là ba ngày trước.
Cậu buông điện thoại xuống, đi tắm một cái, khi cầm lại điện thoại, quả nhiên nhìn thấy một lời mời kết bạn mới.
Sau khi thêm bạn bè, Tạ Hoài Thanh dạo vòng bạn bè của Hoắc Thành.
Vòng bạn bè của Hoắc Thành lướt không thấy điểm cuối, vì hắn không để chế độ gì mà ba ngày với nửa năm, vậy nên Tạ Hoài Thanh bắt đầu xem từ bài gần nhất.
Hoắc Thành không cập nhật vòng bạn bè thường xuyên lắm, bình quân dăm ba bữa mới đăng một bài.

Hầu như mấy bài post đều là ảnh chụp mèo tam thể của hắn, thường thường phối hợp với vết cào đầy cánh tay của hắn, còn có một con màu vàng thỉnh thoảng góp vui.


Bảo sao tên Wechat lại là xẻng hót phân, hóa ra là một con sen cuồng hoàng thượng chính hiệu.
Mèo nhỏ cực kỳ đáng yêu, Tạ Hoài Thanh dần dần trầm mê vào mèo con, lướt đến tận bốn tháng trước.
Khi đó mèo con gầy trơ cả xương, khác hẳn với bây giờ, hẳn là lúc này Hoắc Thành mới bắt đầu nuôi nó, caption là "Hãy gọi iem là Yasuo, hạnh phúc quá đi."
Tạ Hoài Thanh có hơi sững sờ.
Bức ảnh kia, người đang ôm Yasuo chỉ lộ một bàn tay, thế nào mà lại giống tay cậu như vậy.
Lướt về trước thì không còn mèo nữa, Tạ Hoài Thanh mất hứng thú, thoát khỏi vòng bạn bè, nhìn khung chat của cậu với Hoắc Thành có nhiều thêm một dòng, ["Hoắc Thành" chọt chọt bạn].
Tạ Hoài Thanh: [? ]
Hoắc Thành trả lời trong giây lát: [Úi không cẩn thận chọt trúng rùi.]
Tạ Hoài Thanh không reply.
Qua 5 phút, Wechat lại có một tin nhắn mới.
Hoắc Thành: [Đây là chân dung bé mèo chúng ta cùng nhau nhặt nà.]
Tạ Hoài Thanh biết lần này Hoắc Thành không nói dối, vì ảnh chụp kia quả thật cái tay kia là của cậu, cậu đột nhiên đối với phán đoán trước kia của mình hơi dao động, reply một từ "Ồ".
Hoắc Thành buồn cười thật sự, thế mà đáp "Ồ", Tạ Hoài Thanh thế này sao giống trai thẳng vô tình quá đi.

Hắn vừa ngâm nga vừa gõ chữ: [Có muốn lần sau tới nhà tớ nhìn nó không?]
Gửi đi lâu lắc lâu lơ mà vẫn không thấy câu trả lời, đúng như Hoắc Thành nghĩ.

Mới vừa định đặt điện thoại xuống, màn hình sáng lên, đôi mắt Hoắc Thành cũng sáng —
[Được, đợi dịp nào.]
Tạ Hoài Thanh nói xong, cũng hơi ngượng ngùng, Hoắc Thành trả lời rất nhanh [Được nha], nhưng lại không có đáp lời.
Lại một lát sau, Hoắc Thành nói: [Nghỉ ngơi sớm nha, ngày mai gặp nạ.]
Tạ Hoài Thanh hơi cong khóe môi, đột nhiên có chút chờ mong với việc đi học..

Tác giả : Tuyên Lê
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại