Sau Khi Mất Trí Nhớ Tình Yêu Của Tôi Muốn Lật Xe
Chương 31 Chương 31

Sau Khi Mất Trí Nhớ Tình Yêu Của Tôi Muốn Lật Xe

Chương 31 Chương 31


Editor: Browniie
Trò chơi nhỏ của Hoắc Thành chuyển cảnh đến chỗ sân thượng.

Sở dĩ có thể nhận ra nó là sân thượng là bởi vì tiêu đề có hai chữ to đùng chói lọi "SÂN THƯỢNG".
Lần đó Tạ Hoài Thanh nhớ rõ.

Khi ấy bà ngoại cậu mới mất, cậu đứng một mình trên mái nhà thư viện hóng gió.

Tai nghe được tiếng bước chân, phía sau không phòng bị đột nhiên bị người ta ôm chầm, người đó khẩn trương nói: "Cậu đừng nghĩ quẩn!"
Cậu quay đầu lại, hờ hững nhìn Hoắc Thành: "Cậu có bệnh à?"
Nhận ra không phải Tạ Hoài Thanh định phí hoài bản thân, Hoắc Thành thở hắt ra, ở cạnh cậu cùng nhìn về phương trời xa.
Tạ Hoài Thanh không biết vì sao Hoắc Thành lại không rời đi nhưng khi đó cậu không có tâm trạng nói chuyện, hai người yên lặng đứng bên nhau.

Sau một lúc lâu, Hoắc Thành nhẹ giọng nói câu chia buồn.
Cậu không đáp lại nhưng Hoắc Thành vẫn đứng im như cũ, không có ý định rời đi.
Sân thượng gió to, một trận gió nổi lên, áo đồng phục của Tạ Hoài Thanh phồng hết lên, cả người như bị lột sạch.

Hoắc Thành cởi áo khoác đồng phục của mình khoác lên người cậu.
Tạ Hoài Thanh quay đầu, lời chất vấn còn chưa ra khỏi miệng...!Hai giọt nước mắt đã rơi xuống trước.
Cậu chưa bao giờ khóc trước mặt người khác, thật mất mặt.
Người nhỏ trong trò chơi nhảy ra một dòng suy nghĩ — "Mỹ nhân rơi lệ, tan nát cõi lòng."
Tạ Hoài Thanh:......
Sau khi lau khô nước mắt, cậu lại biến trở lại thành Tạ Hoài Thanh tường đồng vách sắt.

Cậu uy hiếp Hoắc Thành không được nói ra, nếu không sẽ khai hết mấy cái plan của nhóm Hoắc Thành — trốn học đi net cho chủ nhiệm Thẩm.
Hoắc Thành lúc ấy giận đến mức không lấy lại áo khoác.

Đây là sự kiện ban đầu khi cậu mất trí nhớ, ngọn nguồn của chiếc áo khoác đồng phục.
Áo khoác dính bụi trên sân thượng, cậu định mang về nhà giặt sạch rồi hôm sau trả Hoắc Thành, nhưng đúng ngày hôm đó trên đường về nhà lại xảy ra tai nạn xe cộ ảnh hưởng đến đầu óc.
Tạ Hoài Thanh theo dõi mọi suy nghĩ của người nhỏ trên màn hình.
Hoắc Thành vẫn luôn hối hận, hối hận tại sao rõ ràng mình để ý muốn chết mà lại không khống chế được làm ra hành động khiến người khác chán ghét.

Tạ Hoài Thanh thật ra có thể hiểu được, bởi vì chưa từng nếm trải tư vị yêu đương nên không biết cách tiếp cận chính xác, đành phải loi nhoi xung quanh muốn người ấy nhìn mình một cái.
Thật ra so sánh với Hoắc Thành, cậu mới xác thực là kẻ ngốc, cũng may đối phương không từ bỏ mà kiên định đi về phía cậu.

Tạ Hoài Thanh thức đêm mở khóa tất cả các lựa chọn khác nhau của trò chơi, dù cho cậu có chọn cái nào đi chăng nữa, là "Boi nạnh nùng không thèm để ý" hay là "Không nói hai lời lập tức kabedon", cuối cùng đều về với cái kết —— "Bé Hoắc và bé Tạ hạnh phúc sinh hoạt bên nhau", trên màn hình còn rơi xuống cánh hoa tình yêu màu hồng phấn.
Tạ Hoài Thanh giật giật khóe mắt, thẩm mỹ này quê mùa quá thể.
——————————————
Ngày hôm sau Hoắc Thành tới đón Tạ Hoài Thanh đúng hẹn thì nhìn thấy hai mắt cậu có quầng thâm nhàn nhạt: "Không ngủ ngon sao? Bé sao thế?"
Tạ Hoài Thanh liếc hắn, ủ rũ ngáp một cái, tự nhủ do cậu chứ còn gì nữa.
Hoắc Thành như thế hiểu ra: "Không muốn xa tớ, lưu luyến tớ ư?"
Tạ Hoài Thanh không nói nên lời, nhưng cậu quá mệt không còn sức phản bác nữa rồi, vừa lên taxi thì dựa đầu lên vai Hoắc Thành híp mắt lại.
Đánh một giấc, lúc đến nhà ga mới lên tinh thần, Hoắc Thành xách hành lý xuống, lấy chứng minh nhân dân của Tạ Hoài Thanh đi lấy vé cho cậu.
Hắn làm những việc này vừa thành thạo vừa tự nhiên, Tạ Hoài Thanh nhìn chằm chằm bóng lưng bắt mắt nhất trong đám đông, trên tay xách theo cái túi có đựng nước và đồ ăn vặt mà Hoắc Thành trước khi đến đón cậu thì mua cho.
Nếu mình không mất trí nhớ, Tạ Hoài Thanh nghĩ, liệu bọn họ có giống như bây giờ không? Cậu một bộ từ chối người cách xa ngàn dặm, có lẽ thời gian lâu dần Hoắc Thành sẽ lùi bước, thậm chí bắt đầu một mối quan hệ với một người khác, có lẽ là người có nụ cười dịu dàng như Tô Hàm.
Ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện thì cậu liền đau lòng tới mức không chịu nổi.

Cậu phát hiện mình không có cách nào chấp nhận để Hoắc Thành và người khác ở bên nhau, thậm chí chỉ là giả thiết cũng chả được.
Hoắc Thành huơ huơ tay trước mặt cậu: "Bé nghĩ cái gì đấy?"
"Không có gì." Tạ Hoài Thanh nói, chủ động dắt tay đối phương.
Hoắc Thành kích động đến mức suýt thăng thiên tại chỗ.

Hắn muốn hỏi nhưng không dám, sợ hỏi thì Tạ Hoài Thanh lại thẹn thùng, vất vả lắm mới chủ động được một lần.
Đưa đến cửa an ninh, ánh mắt Hoắc Thành trở nên cô đơn, lưu luyến không chịu buông tay.
Tạ Hoài Thanh: "Cậu có bận việc gì không?"
"Không bận, sao bé?"
Tạ Hoài Thanh: "Còn ít thời gian, đợi lát rồi tớ vào sau."
Hôm nay bất ngờ hơi bị nhiều, hạnh phúc tới thật đột ngột, Hoắc Thành nghĩ tới nghĩ lui, chẳng lẽ là công lao của cái phần mềm bị hỏng kia sao?
Hơi hối hận vì đã xóa câu kia, tất cả là do câu nói của Hoắc Tiến khiến tự bản thân Hoắc Thành cũng thấy nó hơi bị buồn nôn.
Nếu cho nó vào nói không chừng Tạ Hoài Thanh sẽ thích hơn ấy chứ.
Tạ Hoài Thanh không biết Hoắc Thành lại đang bổ não cái gì.

Trong lòng cậu vương vấn một câu muốn hỏi, do dự hồi lâu vẫn quyết định hỏi thử xem.
Cậu hy vọng bản thân mình cũng có thể dần dần học cách thẳng thắn.
Tạ Hoài Thanh hỏi: "Nếu tớ không mất trí nhớ, liệu cậu..."
Nửa câu sau của cậu chưa nói hết nhưng Hoắc Thành đã hiểu rõ: "Không mất trí nhớ tớ cũng sẽ theo đuổi bé.

Hôm đó ở sân thượng về nhà tớ đã hạ quyết tâm rồi, nhưng không ngờ hôm sau nghe được tin bé bị tai nạn.


Bé không biết tớ hối hận biết bao nhiêu đâu..." Hắn nắm tay Tạ Hoài Thanh thật chặt, nói tiếp, "Khi đó thật sự hoảng hốt chết mất, còn nhanh nhanh đến bệnh viện xem bé thế nào."
Tạ Hoài Thanh lấy được đáp án vừa lòng, nhẹ nhàng mỉm cười: "Cậu theo đuổi thế nào cơ? Kabedon?"
Hoắc Thành khẩn trương liếm môi: "Được không bé?" Nói rồi nhìn quanh bốn phía, định tìm một góc không người...!Tiếc là khó quá, nhà ga sao vắng người được.
"Tưởng bở." Tạ Hoài Thanh đứng lên, "Tớ vào đây."
Hoắc Thành theo sau, lúc tách ra thì nắm tay người kia không rời, hơi dùng sức kéo người vào lòng ôm một cái, sau đó nhìn theo Tạ Hoài Thanh vào phòng chờ với vành tai đỏ bừng.
————————————————
Nguyên một đường Tạ Hoài Thanh bị Hoắc Thành spam Wechat liên tục, bỏ qua lúc tín hiệu kém mà thôi.

Lúc sắp đến nơi thì Hoắc Thành hỏi cậu về nhà bằng gì, Tạ Hoài Thanh nói Tạ Đường sẽ đến đón cậu, sau đó cất điện thoại xuống xe.
Tạ Đường hiếm khi được dịp nghỉ ngơi, chuẩn bị tự mình xuống bếp nấu món ngon cho Tạ Hoài Thanh, coi như bồi thường cho sinh nhật.
Lúc ăn cơm, điện thoại của Tạ Hoài Thanh đặt trong tầm với.

Tạ Đường thấy điều khác thường, Tạ Hoài Thanh lúc ăn cơm rất ít khi đặt điện thoại lên bàn, lúc trên đường về nhà cũng thỉnh thoảng ngó điện thoại như thể đợi tin nhắn từ ai đó.
"Nói chuyện với ai thế?" Tạ Đường hỏi.
"Bạn học ạ." Tạ Hoài Thanh đáp.
Tạ Đường hơi ngạc nhiên, tuy rằng bình thường cô không quá để ý tới Tạ Hoài Thanh nhưng tính cách con mình ra sao cô cũng hiểu rõ, hoàn toàn không phải người hay tán gẫu qua điện thoại.

Nhưng thấy Tạ Hoài Thanh kết bạn Tạ Đường vẫn rất vui, thuận miệng hỏi là nam hay nữ.
Tạ Hoài Thanh sửng sốt một chút, đáp là nam.
Tạ Đường thấy biểu cảm của cậu thì cười: "Bạn nữ cũng không sao, con yêu đương mẹ cũng không quản."
Tạ Hoài Thanh rũ mắt không nói gì, chuyện này sớm muộn cũng phải nói cho Tạ Đường, nhưng trước mắt không phải cơ hội tốt.

Nhưng biết bao giờ mới là cơ hội tốt đây, chuyện như này người làm ba mẹ dù sao cũng sẽ khó tiếp nhận, loại trừ ba Hoắc Thành.
"Là bạn nam ngồi cùng bàn với con, tên Hoắc Thành." Tạ Hoài Thanh đột nhiên nói.
Nếu sớm muộn gì cũng phải nói thì chi bằng chậm rãi thăm dò, như vậy thì lúc ngả bài có lẽ sẽ dễ dàng hơn.
Tạ Đường tự nhủ tên này quen quen, họ Hoắc, khiến cô nhớ tới một người: "Hình như con trai của ông chủ công ty điện tử Trí Trạch cũng tên giống vậy."
Lúc Tạ Đường công tác ở Băng Thành cùng có làm ăn với công ty Hoắc Tiến.

Tình huống nhà Hoắc Tiến trong vòng giao thiệp không phải là bí mật gì, tuy Tạ Đường không phải người hóng hớt nhưng cũng khó tránh nghe được từ trong miệng người khác, có hơi ấn tượng.
Tạ Hoài Thanh nói: "Chính là cậu ấy."
Tạ Đường nhíu mày: "Nhà bọn họ...!quan hệ tương đối lộn xộn, con vẫn ít giao lưu với người ta thì hơn." Hoàn cảnh gia đình loạn như thế, Tạ Hoài Thanh chơi cùng thằng bé đấy học hư thì làm sao bây giờ.
Tạ Hoài Thanh bình tĩnh: "Con biết chuyện nhà cậu ấy, không giống bên ngoài đồn đại."

"Như thế nào?" Tạ Đường không vừa lòng với thái độ của Tạ Hoài Thanh, "Ba thằng bé đấy rõ ràng là...!Sao vẫn kết hôn với người khác?"
"Lúc ba cậu ấy kết hôn vẫn chưa rõ."
"Chuyện nhà người khác sao con lại biết?" Giọng điệu Tạ Đường nghiêm khắc, "Hoàn cảnh trưởng thành như vậy khiến đứa nhỏ mưa dầm thấm đất, bạn học con nói không chừng cũng là...!Khai giảng không cần ngồi cùng bàn với nó, để mẹ gọi điện thoại cho thầy con."
Nhiều năm cô đều ở vị trí cao, mở miệng là ra lệnh, không ai dám không phục, chuyện hôn nhân càng là nghịch lân trong lòng, không quản Tạ Hoài Thanh nghĩ thế nào mà trực tiếp quyết định thay cậu.
Tạ Hoài Thanh gác đũa lên bát: "Hoàn cảnh trưởng thành, mưa dầm thấm đất...!Hoàn cảnh trưởng thành của con như thế nào? Người ta còn chưa ghét bỏ con thì thôi."
Tạ Đường không vui: "Con có ý gì?"
Một bữa cơm đang yên đang lành lại thành ra như vậy.

Tạ Hoài Thanh không làm lành mà nhân dịp hôm nay thẳng thắn mọi chuyện.
"Cậu ấy rất tốt." Tạ Hoài Thanh nói, "Hoàn cảnh gia đình cậu ấy rất hòa thuận, mưa dầm thấm đất, tính cách cũng cực kỳ tốt."
"Cho nên con trách mẹ?" Giọng điệu Tạ Đường lạnh đi, "Trách mẹ khiến con từ nhỏ không có ba?"
Tạ Hoài Thanh nói: "Con không có ý nói như vậy."
"Nhưng ý của con chính là như vậy." Tạ Đường nén kích động, hết sức bình tĩnh, "Mẹ cho rằng con hiểu mẹ, ai ngờ trong lòng con vẫn luôn oán hận.

Con muốn tìm ba con, vì sao? Ông ta có gì tốt?"
Trước kia Tạ Hoài Thanh từng nghĩ rằng việc Tạ Đường phản đối mình tiếp xúc với Hạ Tuấn Hoằng như vậy có thể là do Hạ Tuấn Hoằng ngoại tình hoặc gì đó.

Nhưng không phải, có lẽ họ đã chia tay trong hòa bình nhưng việc ly hôn là do Hạ Tuấn Hoằng đề nghị.
Hai người quen nhau trong một buổi xem mắt, môn đăng hộ đối, ngoại hình tương xứng, gặp nhau chưa được bao lâu thì cưới nhau.

Nhưng sự bất hòa trong tính cách đến tận sau khi kết hôn mới rõ ràng.

Tạ Đường làm việc trong một công ty, với năng lực và nghiệp vụ vững vàng cô nhanh chóng vươn lên vị trí cao.

Hạ Tuấn Hoằng cảnh sát, làm thêm giờ là điều bình thường, tính mạng gặp nguy hiểm lại còn không kiếm được nhiều tiền.
Tạ Đường muốn anh từ chức và bắt đầu kinh doanh, nhưng cô không hiểu Hạ Tuấn Hoằng, đây mới là lý tưởng của anh.

Hạ Tuấn Hoằng muốn có con sớm nhưng Tạ Đường cũng từ chối, với lý do điều đó sẽ khiến sự nghiệp của cô bị trì hoãn.

Họ không muốn thỏa hiệp với nhau, cuối cùng mỗi người chịu nhượng bộ một bước, nhưng thực tế thì cuộc hôn nhân đã lung lay sắp đổ vỡ rồi.

Cuối cùng thì Hạ Tuấn Hoằng đề nghị ly hôn trước và Tạ Đường dứt khoát đồng ý.
Hai năm sau, Hạ Tuấn Hoằng mới biết rằng Tạ Đường sau khi ly hôn đã sinh con.
Tạ Hoài Thanh không có ý trách móc Tạ Đường.
Cậu cảm thấy tính cách của mình có lẽ giống mẹ, quá cứng rắn, để duy trì phẩm giá của mình mà không chịu thừa nhận suy nghĩ thật của bản thân.

Cậu đoán ngay từ đầu Tạ Đường không muốn ly hôn, chỉ là vì Hạ Tuấn Hoằng đề nghị trước và cô không muốn mất thể diện cúi đầu, thậm chí sau khi ly hôn phát hiện bản thân có thai.

Có lẽ chính cái thai là thủ đoạn mà cô định dùng để cứu vãn cuộc hôn nhân của mình.

Cô không nói với Hạ Tuấn Hoằng, có lẽ cô đang đợi Hạ Tuấn Hoằng phát hiện ra.

Nhưng sau đó lại thấy Hạ Tuấn Hoằng sớm có người mới bên mình, nỗi buồn đó đã chuyển thành tức giận.
Tạ Đường chống trán, có vẻ rất mệt mỏi.

Cô liều mạng dấn thân vào sự nghiệp, đương nhiên là do bản thân thích, ngoài ra cô cũng có một số suy nghĩ muốn khiến Hạ Tuấn Hoằng hối hận.

Con của cô không liên quan chút gì đến Hạ Tuấn Hoằng, cô sẽ cho Tạ Hoài Thanh điều kiện sống tốt nhất, để thằng bé sống tốt hơn trăm ngàn lần so với người con trai khác của Hạ Tuấn Hoằng.
Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới Tạ Hoài Thanh thật sự muốn cái gì.

Cô nghĩ có lẽ mình đã làm sai rồi.
Tạ Hoài Thanh đi qua ôm Tạ Đường: "Mẹ ơi, con không ngờ mẹ lại mệt đến như vậy."
————————————————
Buổi tối lúc nói chuyện phiếm, Hoắc Thành nhạy bén từ trong những con chữ cảm giác được Tạ Hoài Thanh không vui.

Hắn hỏi: "Sao lại không vui rồi, cãi nhau với mẹ sao?"
Tạ Hoài Thanh đáp: "Không phải không vui."
Thật ra cậu rất vui.
Một bữa cơm ăn lâu lắc lâu lơ nhưng hai mẹ con đã tâm sự rất nhiều điều trước nay chưa từng nói.

Cuối cùng Tạ Đường cũng không quản Tạ Hoài Thanh chơi cùng Hoắc Thành nữa, nhiều năm như vậy không dành đủ sự quan tâm cho con trai, vậy nên không thể khoa tay múa chân với việc con trai kết bạn được, trước kia phản đối là vì vẫn luôn cho rằng Hoắc Tiến là gay nhưng lại đi lừa hôn.
Tạ Hoài Thanh chỉ là hơi tiếc nuối và ngậm ngùi.
Nếu nói rõ ràng sớm hơn thì nhiều năm như vậy liệu sẽ có đổi khác chứ.

Cậu cảm thấy mình cũng chả đủ tư cách làm con trai.
Vì thế cậu kể cho Hoắc Thành.

Cậu phát hiện bây giờ điều gì mình cũng có thể chia sẻ cho hắn.
"Không trách bé được, lúc trước bé còn nhỏ mà, chỉ là đứa bé vô tri vô giác mà thôi." Hoắc Thành nói lời từ đáy lòng, "Bé ưu tú như vậy, có đứa con trai như bé quả thật đã cứu vớt cả hệ ngân hà ấy chứ."
Tạ Hoài Thanh bật cười, có lẽ là ở trong mắt Hoắc Thành cậu sẽ không bao giờ làm sai điều gì.
Hoắc Thành: "Cứ thế thì về sau bé có thể tiếp xúc nhiều hơn với chú rồi."
Tạ Hoài Thanh: "Đúng vậy, tớ có ba."
"Còn không chỉ là một người đâu." Hoắc Thành ngượng ngập nói, "Nếu bé thích, ba tớ cũng là ba của bé.

Tớ không thiếu nhất chính là ba đó, bé có một người, tớ có tận hai người, hơn nữa tớ còn có cha kế, thì thành ra bé có tận 4 người ba liền."
Tạ Hoài Thanh bị mạch não của hắn làm cho kinh ngạc đến ngây người.
Hoắc Thành nói tiếp: "Nếu sau này dì tái hôn thì bé có tận 5 người rồi."
"Biến." Tạ Hoài Thanh cười mắng hắn..

Tác giả : Tuyên Lê
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại