Sau Khi Mất Trí Nhớ, Ta Và Kẻ Thù Yêu Nhau
Chương 62
Kham Nguy bước vào nhà chính, đi tới trước mặt Xa Sơn Tuyết, duỗi tay gõ gõ án thư của y.
Xa Sơn Tuyết đang chống tay lên trán sửa chữa những phương án trận pháp người phía dưới đưa ra, không biết người tới là Kham Nguy, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Công văn ở bên phải, bản kiến nghị trận pháp ở bên trái, văn kiện khẩn cấp để ở phía trước. Thêm trà giúp ta, nếu lại là trà Long Tỉnh năm năm trước thì đi ra ngoài xoắn dây thừng cùng với Cung Nhu đi."
Kham Nguy: “…"
Kết hợp giữa chà đạp bản thân và bản tính công tử đến vô cùng hài hòa, rốt cuộc hỗn trướng này đã làm bằng cách nào vậy?
Hơn nữa, thêm trà vào lúc này? Nói cách khác, y còn định tiếp tục làm việc ấy hả?
Kham Nguy trừng mắt, lần thứ hai gõ án thư.
Xa Sơn Tuyết thiếu kiên nhẫn ngẩng đầu lên, nhìn từ biểu tình thì có thể đoán được một khắc sau, cái tên không có mắt dám đến quấy rầy y lúc này kiểu gì cũng sẽ bị dạy dỗ đến hồn bay lên chín tầng mây cho mà xem. Chúc sư và quan chức trong sân đều giả bộ mình đang chăm chỉ làm việc, cúi đầu dùng khóe mắt liếc qua, im lặng chờ đợi sự bạo nộ sắp tới.
Đúng như dự đoán, dù cho người đến là Thanh Thành Kiếm thánh, cũng không thể có được một sắc mặt tốt đẹp từ Đại quốc sư.
Xa Sơn Tuyết cau mày, sự ghét bỏ lộ rõ trên khuôn mặt, hỏi: “Sao ngươi lại còn tới?"
Những trưởng lão ngày ngày bị Kham Nguy vứt cho hàng tá chính sự làm không xuể kia của Thanh Thành, tại sao vẫn chưa tạo phản vậy?
“Khi đi ta đã nói sẽ nhanh chóng trở lại", Kham Nguy nói: “Ngươi biết bây giờ là lúc nào rồi không?"
“Hừ", Xa Sơn Tuyết không vui phất phất tay: “Còn có một chút công việc chưa xử lý xong, có cái gì quan trọng ngày mai lại nói, mặc dù ta nghĩ ngươi cũng không có. Mau đi đi."
Kham Nguy duỗi tay chỉ chỉ đống công văn dày tầm hai thước bên phải, ý bảo Xa Sơn Tuyết xem cái gọi là “một chút" trong miệng y.
Nhưng mà cái ám chỉ này của hắn đối với Xa Sơn Tuyết thì lại là không thể lý giải nổi, bởi vì trong suy nghĩ của Đại quốc sư, đây chính là một chút.
Vì vậy Xa Sơn Tuyết mờ mịt đối mặt với Kham Nguy, căn bản không hiểu hắn muốn chỉ cái gì.
Kham Nguy âm thầm nghiến răng, sau đó chợt bừng tỉnh, hắn lịch sự với Xa Sơn Tuyết như vậy làm gì chứ?
“Lâm Uyển đưa cho ta thuốc mới", hắn cố gắng giữ lý trí, khuyên nhủ lần cuối cùng: “Đại phu đã nói ngươi làm việc và nghỉ ngơi nhất định phải có quy luật."
Xa Sơn Tuyết lười nghe, nghiêng người nhận lấy phương án trận pháp mới từ tiểu chúc sư đang xếp hàng phía sau Kham Nguy, đồng thời nói: “Nhường một chút, chớ cản đường."
Vừa dứt lời, trước mắt y liền tối sầm lại.
Chúc Long chi loại lại chui ra làm loạn, đây là suy nghĩ đầu tiên của Xa Sơn Tuyết.
Sau đó y mới phát hiện ra đó là Kham Nguy, cách án thư cúi người về phía y, sự bất mãn trong đôi mắt đen láy kia thật sự có thể nhìn thấy rõ mồm một.
Xa Sơn Tuyết nhất thời sinh ra một loại cảm giác hoang đường quỷ dị, làm người tận lực duy trì mối quan hệ lãnh đạm giữa y và Kham Nguy, y thật sự không biết từ bao giờ mà Kham Nguy có được quyền chỉ trỏ việc riêng của y, chứ đừng nói gì tới là ở trong cái sân này, dưới sự vây xem của nhiều thuộc hạ đến vậy——
Kham Nguy xoay người, nhìn lướt qua đám quan viên và chúc sư đang nhìn trộm xung quanh.
“Ta muốn luận kiếm với y", hắn chỉ vào Xa Sơn Tuyết: “Không muốn chết thì cút đi."
Thanh Thành Kiếm thánh một khi trầm mặt xuống thì kiếm khí toàn thân quá mạnh, chúc sư và các quan viên liếc hắn một cái đều cảm thấy mình sắp bị đâm trúng, nghe vậy căn bản không nghi ngờ gì nữa, lục tục chạy ùa ra khỏi sân. Trong đó có một nửa số người lúc đứng dậy bị lảo đảo, đó là bởi vì ngồi xếp bằng đã quá lâu, cho nên khi đứng dậy mới không đứng vững.
Chính là những hình ảnh ngả nghiêng này, đã làm cho Xa Sơn Tuyết ngừng ý định quát tháo lại.
“Ngươi muốn hành hạ bản thân thì thôi đi, còn muốn lôi kéo người khác cùng mệt chết với mình", Kham Nguy nói: “Xa Sơn Tuyết, ngươi có thấy cắn rứt lương tâm không hả?"
Ánh mắt Xa Sơn Tuyết rơi vào cánh cửa được khép lại trên sân, phía bên ngoài, Lý Nhạc Thành vội vàng chạy tới đã thuyết phục chúc sư và quan viên về nơi ở nghỉ ngơi trước. Y cũng không có ý định phản đối, chỉ là liếc mắt qua chồng công văn làm người bình thường nhìn đã thấy phát khiếp trên bàn, xem từ ánh mắt thì có vẻ còn định một mình phê duyệt tiếp.
“Công văn không xem xong được đâu", Kham Nguy nêu ra cảm tưởng từ kinh nghiệm xử lý chính sự mấy ngày nay, đồng thời quăng thêm một câu ở phía sau: “Ngươi muốn tự mình đi về phòng hay là bị ta khiêng trở lại?"
Lẽ nào Xa Sơn Tuyết sẽ chọn một sao?
Làm việc liên tục suốt đêm, thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, khả năng Xa Sơn Tuyết có thể đánh thắng Kham Nguy bây giờ còn nhỏ hơn ba phần mười. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, y quyết định thỏa hiệp, chống tay lên bàn đứng dậy, nhấc bắp đùi và cẳng chân tê dại bước đi.
Gót chân chưa kịp chạm đất, Xa Sơn Tuyết đã cảm thấy hai chân bỗng chốc mềm nhũn.
Kham Nguy kịp thời đỡ lấy y, đồng thời “hừ" một tiếng, ý bảo Xa Sơn Tuyết tự nhìn bản thân mình xem.
Hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, Xa Sơn Tuyết quyết định tạm thời nhịn.
Y yên lặng nghe lời, Kham Nguy đương nhiên sẽ không gây sự. Một đường kế tiếp hai người đều không nói gì, cứ thế đi trở lại phòng khách mấy ngày rồi đã không có ai bước vào. Kham Nguy đi tìm người hầu lấy nước nóng, Xa Sơn Tuyết cởi dây buộc tóc và ngoại bào, tắm rửa kỹ càng một phen rồi mới bước lên giường.
Sau khi đắp kín chăn, y liếc mắt nhìn Kham Nguy, đánh vỡ bầu không khí yên lặng.
“Tại sao ngươi còn chưa đi?"
“Diêu Thiên Minh không xếp phòng cho ta."
“Thế thì bây giờ ngươi đi tìm hắn đi."
“Ta nhìn ngươi ngủ trước."
“…"
Dự định chợp mắt một lúc rồi lại tiếp tục làm việc của Xa Sơn Tuyết cứ thế bị thất bại.
Y đành phải bất đắc dĩ nói: “Nhiều chuyện chưa làm xong như vậy, lẽ nào ngươi cho rằng hiện tại ta ngủ được sao?"
Kham Nguy ngồi xuống bên mép giường, nói: “Nếu như không ngủ được, vậy càng nói rõ ngươi có bệnh, cần phải gọi đại phu đến xem bệnh rồi nghỉ ngơi cho thật tốt."
Xa Sơn Tuyết tức đến bật cười: “Dù thế nào thì đều là ngươi nói có lý hết đúng không?"
Kham Nguy hiếm thấy thắng võ mồm một lần lại càng bất thêm bất đắc dĩ, ép đầu Xa Sơn Tuyết trở về gối.
“Ta cũng không ngại ngươi không ngủ được, chỉ cần ở cạnh ngươi là được rồi", hắn nghiêm túc nói: “Lần trước tâm sự đến đêm khuya hình như là ngày sinh nhật lần thứ hai mươi ba của ta, hôm nay chúng ta lại làm lại một lần đi. Nói cái gì đây, nhiều tuổi như vậy rồi, hồi ức chuyện năm xưa được chứ?"
Không chờ Xa Sơn Tuyết từ chối, Kham Nguy đã nói thao thao bất tuyệt.
“Ngày hôm qua ở Thanh Thành cuối cùng cũng ngừng tuyết, thực sự là một trận tuyết lớn hiếm gặp. Tô Tín liên tục dùng giọng địa phương của hắn nói “trăm năm mới có một lần", nhưng mà ta nhớ rõ rất lâu trước đây hình như núi Thanh Thành cũng từng có một trận tuyết lớn như thế, đại khái là lúc ngươi lên núi không lâu…"
Núi Thanh Thành.
Núi Thanh Thành trong tuyết…
Xa Sơn Tuyết ngáp một cái, thật sự bị giọng nói của Kham Nguy gợi lên chút buồn ngủ.
Y vừa theo lời kể của Kham Nguy nhớ tới một số chuyện thuở thiếu thời, vừa cảm thấy là lạ ở chỗ nào đấy, thế nhưng cảm giác buồn ngủ cứ ập tới, khối cơ thể bị chủ nhân giày vò đã lâu này yêu cầu một giấc ngủ thật ngon.
Cuối cùng, Xa Sơn Tuyết nhắm mắt lại, không lâu sau liền ngủ say.
Ý nghĩ cuối cùng trước khi thiếp đi, là vì sao hôm nay Kham Nguy lại nói nhiều như vậy.
***
Lúc Xa Sơn Tuyết giãy dụa đấu tranh với sự buồn ngủ, Kham Nguy vẫn không ngừng nói chuyện, đồng thời híp mắt quan sát y.
Nếu như Xa Sơn Tuyết có thể tỉnh táo thêm một chút, tuyệt đối có thể nghe ra Kham Nguy đang nói lung tung, trong miệng nói cái gì e rằng bản thân hắn cũng không biết. Đáng tiếc Xa Sơn Tuyết lại không đủ tỉnh táo, thế là Kham Nguy liền miễn cưỡng qua ải.
Lại qua thời gian một nén nhang, Kham Nguy khẽ gọi Xa Sơn Tuyết hai tiếng, lúc này mới cẩn thận từng li từng tí một chuyển sang phía bên kia của y, nhẹ tay nhẹ chân cởi trung y của Xa Sơn Tuyết ra, bộc lộ khuôn ngực tái nhợt của y.
Ánh mắt Kham Nguy vút qua hai điểm đỏ thắm, không dừng lại, đảo qua một vòng, sau đó rơi vào mấy đại huyệt trên ngực Xa Sơn Tuyết.
Xác định tốt vị trí, hắn không chút do dự giơ tay lên, nhanh mà chuẩn xác đặt xuống, vừa chạm vào liền nhấc ra.
Nội tức sớm đã vận chuyển qua mấy vòng trong cơ thể từng chút một xuyên vào người Xa Sơn Tuyết, thay Kham Nguy mở ra tầm nhìn.
Hắn là muốn chẩn đoán xem kinh mạch trong cơ thể Xa Sơn Tuyết rốt cuộc đã tổn thương đến mức độ nào, xem có thể tìm được phương pháp nối liền kinh mạch hay không.
Lần này Kham Nguy trở về núi Thanh Thành, không chỉ là để xử lý chuyện chưởng môn vốn nên đang bế quan trong sơn môn lại bỗng hiện thân trong lời đồn đãi của dân chúng, mà còn là để đi tìm Lâm Uyển, vì chuyện kinh mạch của Xa Sơn Tuyết.
Lúc trước, khi Xa Sơn Tuyết vẫn còn mất trí nhớ, Lâm Uyển đã khám toàn diện cho y một phen. Bây giờ thấy chưởng môn nhà mình tới hỏi, Lâm trưởng lão lập tức đưa ra được câu trả lời.
Không thể nối lại.
Tổn thương thực sự là đã quá lâu rồi, kinh mạch cũng đã bị tắc nghẽn và teo lại, cho dù có sử dụng thiên tài địa bảo trong truyền thuyết thì cũng không thể làm cho kinh mạch của Xa Sơn Tuyết khôi phục lại như lúc ban đầu được.
Coi như y thuật của Lâm Uyển không phải là thứ nhất đương thời thì cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu. Nếu như ngay cả hắn đã nói vậy thì kinh mạch của Xa Sơn Tuyết đúng là thật sự không có hy vọng. Thế nhưng Kham Nguy vẫn không từ bỏ ý định, dùng việc hắn sẽ hoàn thành những chính sự tồn đọng mấy ngày qua làm điều kiện, để cho Lâm Uyển buông xuống những chuyện khác, tập trung vào nghiên cứu.
Trước mắt thì vẫn chưa có kết quả gì, nhưng mà Lâm Uyển nói rằng: Nếu như muốn nối liền kinh mạch, không cần biết có thể tìm được phương pháp hay không, kinh mạch cần phải được bắt đầu ôn dưỡng càng sớm càng tốt. Vì vậy Kham Nguy vừa xử lý xong chính sự liền chạy suốt đêm tới đây, chính là để sớm một chút bắt đầu làm ôn dưỡng cho Xa Sơn Tuyết.
Xa Sơn Tuyết thâu đêm suốt sáng mấy hôm thì Kham Nguy cũng không khá hơn được chút nào, nhưng mà thân thể hắn dù sao cũng khỏe hơn y nhiều, cho dù di chuyển liên tục như vậy, nhìn qua cũng tràn đầy năng lượng.
Kham Nguy không nói việc ấy cho Xa Sơn Tuyết.
Xa Sơn Tuyết đã sớm từ bỏ hy vọng nối liền kinh mạch, Kham Nguy biết điều này.
Hơn nữa bây giờ phương án của Lâm Uyển thậm chí cái bóng còn chưa có, nếu như nói cho Xa Sơn Tuyết xong lại không tìm được phương pháp, hoặc là phương pháp thiếu thực tế, không thành công thì chẳng phải là khiến cho người ta càng thêm đau khổ hay sao.
Lặng yên nhớ lại thủ pháp điểm mạch học được từ chỗ Lâm Uyển, Kham Nguy vô cùng chăm chú, vì vậy không chú ý tới đôi lông mày vốn đang giãn ra phía trên của Xa Sơn Tuyết, đột nhiên nhíu chặt vào nhau.
***
Xa Sơn Tuyết đang nằm mơ.
Y đứng trên mặt tuyết, bên tai nghe thấy tiếng gió bấc gào thét, trước mắt nhìn thấy tuyết lớn mênh mông, bao vây xung quanh là dãy núi trắng xóa, rừng trúc xanh biếc gần như bị tuyết che giấu hoàn toàn.
Xa Sơn Tuyết lập tức xác nhận được mình đang ở trong mộng, bởi vì khung cảnh này quá mức quen thuộc, đã từng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của y.
Khi y cùng Xa Viêm lần đầu tiên đi tới chân núi Thanh Thành, cũng là trong màn gió tuyết đan xen như thế này. Hai cha con từ nơi đây đi tới con đường Thanh Vân, Xa Viêm thì thành công kéo Thanh Thành kiếm môn làm đồng minh, còn Xa Sơn Tuyết thì nhờ đó mà quen biết Kham Nguy.
Thế là Xa Sơn Tuyết trong mộng đã không chút do dự bước lên, khi chiếc lá trúc thứ nhất của trúc đao trận kéo tới, y tựa như đã ứng phó qua trăm ngàn lần, dễ như trở bàn tay tiếp được nó.
Nói như vậy cũng không sai.
Ở trong mơ, Xa Sơn Tuyết đã từng đi qua con đường Thanh Vân cả trăm ngàn lần.
Mở đầu mỗi giấc mơ, y đều sẽ xuất hiện ở dưới chân núi Thanh Thành. Mà mỗi một Xa Sơn Tuyết trong mộng, đều sẽ lựa chọn bước lên con đường Thanh Vân.
Có lúc Xa Sơn Tuyết cũng tự mình cảm thấy kỳ quái, rõ ràng những con đường lên núi khác y đều rất quen thuộc, cớ sao trong mơ lại luôn chọn con đường Thanh Vân này để đi, đi đến nỗi y đều sắp nôn ra rồi.
Thế nhưng mỗi lần trở lại giấc mơ ấy, y đều sẽ đi tới Thanh Vân lộ.
Bởi vì ở nơi kết thúc của Thanh Vân lộ trong mộng, luôn sẽ có một người đang đứng đợi.
Vậy mà ngày hôm nay, khi Xa Sơn Tuyết lại một lần nữa đi tới điểm cuối cùng của Thanh Vân lộ, y lại không nhìn thấy bóng hình kiếm đồng áo xanh nào đó ở nơi đấy.
Người xuất hiện ở đây mặc võ phục mỏng nhẹ, đưa lưng về phía Xa Sơn Tuyết.
… Gì thế này?
Giấc mộng vô số năm của y lần đầu tiên xuất hiện biến hóa, Xa Sơn Tuyết lần đầu tiên nhìn thấy một “mình" khác ở trong mơ.
Mà cái “mình" này dường như cũng không phải là mình, Xa Sơn Tuyết nhạy cảm nhận ra được. Đặc biệt là khi “Xa Sơn Tuyết" này hai mắt cong cong cười quay đầu lại, cùng so với Xa Sơn Tuyết mặt không cảm xúc hiện tại, tạo thành một hình ảnh đối lập mãnh liệt.
Nụ cười thư thái như vậy, đã mấy chục năm rồi chưa từng xuất hiện ở trên khuôn mặt Xa Sơn Tuyết.
***
Xa Sơn Tuyết đang chống tay lên trán sửa chữa những phương án trận pháp người phía dưới đưa ra, không biết người tới là Kham Nguy, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Công văn ở bên phải, bản kiến nghị trận pháp ở bên trái, văn kiện khẩn cấp để ở phía trước. Thêm trà giúp ta, nếu lại là trà Long Tỉnh năm năm trước thì đi ra ngoài xoắn dây thừng cùng với Cung Nhu đi."
Kham Nguy: “…"
Kết hợp giữa chà đạp bản thân và bản tính công tử đến vô cùng hài hòa, rốt cuộc hỗn trướng này đã làm bằng cách nào vậy?
Hơn nữa, thêm trà vào lúc này? Nói cách khác, y còn định tiếp tục làm việc ấy hả?
Kham Nguy trừng mắt, lần thứ hai gõ án thư.
Xa Sơn Tuyết thiếu kiên nhẫn ngẩng đầu lên, nhìn từ biểu tình thì có thể đoán được một khắc sau, cái tên không có mắt dám đến quấy rầy y lúc này kiểu gì cũng sẽ bị dạy dỗ đến hồn bay lên chín tầng mây cho mà xem. Chúc sư và quan chức trong sân đều giả bộ mình đang chăm chỉ làm việc, cúi đầu dùng khóe mắt liếc qua, im lặng chờ đợi sự bạo nộ sắp tới.
Đúng như dự đoán, dù cho người đến là Thanh Thành Kiếm thánh, cũng không thể có được một sắc mặt tốt đẹp từ Đại quốc sư.
Xa Sơn Tuyết cau mày, sự ghét bỏ lộ rõ trên khuôn mặt, hỏi: “Sao ngươi lại còn tới?"
Những trưởng lão ngày ngày bị Kham Nguy vứt cho hàng tá chính sự làm không xuể kia của Thanh Thành, tại sao vẫn chưa tạo phản vậy?
“Khi đi ta đã nói sẽ nhanh chóng trở lại", Kham Nguy nói: “Ngươi biết bây giờ là lúc nào rồi không?"
“Hừ", Xa Sơn Tuyết không vui phất phất tay: “Còn có một chút công việc chưa xử lý xong, có cái gì quan trọng ngày mai lại nói, mặc dù ta nghĩ ngươi cũng không có. Mau đi đi."
Kham Nguy duỗi tay chỉ chỉ đống công văn dày tầm hai thước bên phải, ý bảo Xa Sơn Tuyết xem cái gọi là “một chút" trong miệng y.
Nhưng mà cái ám chỉ này của hắn đối với Xa Sơn Tuyết thì lại là không thể lý giải nổi, bởi vì trong suy nghĩ của Đại quốc sư, đây chính là một chút.
Vì vậy Xa Sơn Tuyết mờ mịt đối mặt với Kham Nguy, căn bản không hiểu hắn muốn chỉ cái gì.
Kham Nguy âm thầm nghiến răng, sau đó chợt bừng tỉnh, hắn lịch sự với Xa Sơn Tuyết như vậy làm gì chứ?
“Lâm Uyển đưa cho ta thuốc mới", hắn cố gắng giữ lý trí, khuyên nhủ lần cuối cùng: “Đại phu đã nói ngươi làm việc và nghỉ ngơi nhất định phải có quy luật."
Xa Sơn Tuyết lười nghe, nghiêng người nhận lấy phương án trận pháp mới từ tiểu chúc sư đang xếp hàng phía sau Kham Nguy, đồng thời nói: “Nhường một chút, chớ cản đường."
Vừa dứt lời, trước mắt y liền tối sầm lại.
Chúc Long chi loại lại chui ra làm loạn, đây là suy nghĩ đầu tiên của Xa Sơn Tuyết.
Sau đó y mới phát hiện ra đó là Kham Nguy, cách án thư cúi người về phía y, sự bất mãn trong đôi mắt đen láy kia thật sự có thể nhìn thấy rõ mồm một.
Xa Sơn Tuyết nhất thời sinh ra một loại cảm giác hoang đường quỷ dị, làm người tận lực duy trì mối quan hệ lãnh đạm giữa y và Kham Nguy, y thật sự không biết từ bao giờ mà Kham Nguy có được quyền chỉ trỏ việc riêng của y, chứ đừng nói gì tới là ở trong cái sân này, dưới sự vây xem của nhiều thuộc hạ đến vậy——
Kham Nguy xoay người, nhìn lướt qua đám quan viên và chúc sư đang nhìn trộm xung quanh.
“Ta muốn luận kiếm với y", hắn chỉ vào Xa Sơn Tuyết: “Không muốn chết thì cút đi."
Thanh Thành Kiếm thánh một khi trầm mặt xuống thì kiếm khí toàn thân quá mạnh, chúc sư và các quan viên liếc hắn một cái đều cảm thấy mình sắp bị đâm trúng, nghe vậy căn bản không nghi ngờ gì nữa, lục tục chạy ùa ra khỏi sân. Trong đó có một nửa số người lúc đứng dậy bị lảo đảo, đó là bởi vì ngồi xếp bằng đã quá lâu, cho nên khi đứng dậy mới không đứng vững.
Chính là những hình ảnh ngả nghiêng này, đã làm cho Xa Sơn Tuyết ngừng ý định quát tháo lại.
“Ngươi muốn hành hạ bản thân thì thôi đi, còn muốn lôi kéo người khác cùng mệt chết với mình", Kham Nguy nói: “Xa Sơn Tuyết, ngươi có thấy cắn rứt lương tâm không hả?"
Ánh mắt Xa Sơn Tuyết rơi vào cánh cửa được khép lại trên sân, phía bên ngoài, Lý Nhạc Thành vội vàng chạy tới đã thuyết phục chúc sư và quan viên về nơi ở nghỉ ngơi trước. Y cũng không có ý định phản đối, chỉ là liếc mắt qua chồng công văn làm người bình thường nhìn đã thấy phát khiếp trên bàn, xem từ ánh mắt thì có vẻ còn định một mình phê duyệt tiếp.
“Công văn không xem xong được đâu", Kham Nguy nêu ra cảm tưởng từ kinh nghiệm xử lý chính sự mấy ngày nay, đồng thời quăng thêm một câu ở phía sau: “Ngươi muốn tự mình đi về phòng hay là bị ta khiêng trở lại?"
Lẽ nào Xa Sơn Tuyết sẽ chọn một sao?
Làm việc liên tục suốt đêm, thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, khả năng Xa Sơn Tuyết có thể đánh thắng Kham Nguy bây giờ còn nhỏ hơn ba phần mười. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, y quyết định thỏa hiệp, chống tay lên bàn đứng dậy, nhấc bắp đùi và cẳng chân tê dại bước đi.
Gót chân chưa kịp chạm đất, Xa Sơn Tuyết đã cảm thấy hai chân bỗng chốc mềm nhũn.
Kham Nguy kịp thời đỡ lấy y, đồng thời “hừ" một tiếng, ý bảo Xa Sơn Tuyết tự nhìn bản thân mình xem.
Hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, Xa Sơn Tuyết quyết định tạm thời nhịn.
Y yên lặng nghe lời, Kham Nguy đương nhiên sẽ không gây sự. Một đường kế tiếp hai người đều không nói gì, cứ thế đi trở lại phòng khách mấy ngày rồi đã không có ai bước vào. Kham Nguy đi tìm người hầu lấy nước nóng, Xa Sơn Tuyết cởi dây buộc tóc và ngoại bào, tắm rửa kỹ càng một phen rồi mới bước lên giường.
Sau khi đắp kín chăn, y liếc mắt nhìn Kham Nguy, đánh vỡ bầu không khí yên lặng.
“Tại sao ngươi còn chưa đi?"
“Diêu Thiên Minh không xếp phòng cho ta."
“Thế thì bây giờ ngươi đi tìm hắn đi."
“Ta nhìn ngươi ngủ trước."
“…"
Dự định chợp mắt một lúc rồi lại tiếp tục làm việc của Xa Sơn Tuyết cứ thế bị thất bại.
Y đành phải bất đắc dĩ nói: “Nhiều chuyện chưa làm xong như vậy, lẽ nào ngươi cho rằng hiện tại ta ngủ được sao?"
Kham Nguy ngồi xuống bên mép giường, nói: “Nếu như không ngủ được, vậy càng nói rõ ngươi có bệnh, cần phải gọi đại phu đến xem bệnh rồi nghỉ ngơi cho thật tốt."
Xa Sơn Tuyết tức đến bật cười: “Dù thế nào thì đều là ngươi nói có lý hết đúng không?"
Kham Nguy hiếm thấy thắng võ mồm một lần lại càng bất thêm bất đắc dĩ, ép đầu Xa Sơn Tuyết trở về gối.
“Ta cũng không ngại ngươi không ngủ được, chỉ cần ở cạnh ngươi là được rồi", hắn nghiêm túc nói: “Lần trước tâm sự đến đêm khuya hình như là ngày sinh nhật lần thứ hai mươi ba của ta, hôm nay chúng ta lại làm lại một lần đi. Nói cái gì đây, nhiều tuổi như vậy rồi, hồi ức chuyện năm xưa được chứ?"
Không chờ Xa Sơn Tuyết từ chối, Kham Nguy đã nói thao thao bất tuyệt.
“Ngày hôm qua ở Thanh Thành cuối cùng cũng ngừng tuyết, thực sự là một trận tuyết lớn hiếm gặp. Tô Tín liên tục dùng giọng địa phương của hắn nói “trăm năm mới có một lần", nhưng mà ta nhớ rõ rất lâu trước đây hình như núi Thanh Thành cũng từng có một trận tuyết lớn như thế, đại khái là lúc ngươi lên núi không lâu…"
Núi Thanh Thành.
Núi Thanh Thành trong tuyết…
Xa Sơn Tuyết ngáp một cái, thật sự bị giọng nói của Kham Nguy gợi lên chút buồn ngủ.
Y vừa theo lời kể của Kham Nguy nhớ tới một số chuyện thuở thiếu thời, vừa cảm thấy là lạ ở chỗ nào đấy, thế nhưng cảm giác buồn ngủ cứ ập tới, khối cơ thể bị chủ nhân giày vò đã lâu này yêu cầu một giấc ngủ thật ngon.
Cuối cùng, Xa Sơn Tuyết nhắm mắt lại, không lâu sau liền ngủ say.
Ý nghĩ cuối cùng trước khi thiếp đi, là vì sao hôm nay Kham Nguy lại nói nhiều như vậy.
***
Lúc Xa Sơn Tuyết giãy dụa đấu tranh với sự buồn ngủ, Kham Nguy vẫn không ngừng nói chuyện, đồng thời híp mắt quan sát y.
Nếu như Xa Sơn Tuyết có thể tỉnh táo thêm một chút, tuyệt đối có thể nghe ra Kham Nguy đang nói lung tung, trong miệng nói cái gì e rằng bản thân hắn cũng không biết. Đáng tiếc Xa Sơn Tuyết lại không đủ tỉnh táo, thế là Kham Nguy liền miễn cưỡng qua ải.
Lại qua thời gian một nén nhang, Kham Nguy khẽ gọi Xa Sơn Tuyết hai tiếng, lúc này mới cẩn thận từng li từng tí một chuyển sang phía bên kia của y, nhẹ tay nhẹ chân cởi trung y của Xa Sơn Tuyết ra, bộc lộ khuôn ngực tái nhợt của y.
Ánh mắt Kham Nguy vút qua hai điểm đỏ thắm, không dừng lại, đảo qua một vòng, sau đó rơi vào mấy đại huyệt trên ngực Xa Sơn Tuyết.
Xác định tốt vị trí, hắn không chút do dự giơ tay lên, nhanh mà chuẩn xác đặt xuống, vừa chạm vào liền nhấc ra.
Nội tức sớm đã vận chuyển qua mấy vòng trong cơ thể từng chút một xuyên vào người Xa Sơn Tuyết, thay Kham Nguy mở ra tầm nhìn.
Hắn là muốn chẩn đoán xem kinh mạch trong cơ thể Xa Sơn Tuyết rốt cuộc đã tổn thương đến mức độ nào, xem có thể tìm được phương pháp nối liền kinh mạch hay không.
Lần này Kham Nguy trở về núi Thanh Thành, không chỉ là để xử lý chuyện chưởng môn vốn nên đang bế quan trong sơn môn lại bỗng hiện thân trong lời đồn đãi của dân chúng, mà còn là để đi tìm Lâm Uyển, vì chuyện kinh mạch của Xa Sơn Tuyết.
Lúc trước, khi Xa Sơn Tuyết vẫn còn mất trí nhớ, Lâm Uyển đã khám toàn diện cho y một phen. Bây giờ thấy chưởng môn nhà mình tới hỏi, Lâm trưởng lão lập tức đưa ra được câu trả lời.
Không thể nối lại.
Tổn thương thực sự là đã quá lâu rồi, kinh mạch cũng đã bị tắc nghẽn và teo lại, cho dù có sử dụng thiên tài địa bảo trong truyền thuyết thì cũng không thể làm cho kinh mạch của Xa Sơn Tuyết khôi phục lại như lúc ban đầu được.
Coi như y thuật của Lâm Uyển không phải là thứ nhất đương thời thì cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu. Nếu như ngay cả hắn đã nói vậy thì kinh mạch của Xa Sơn Tuyết đúng là thật sự không có hy vọng. Thế nhưng Kham Nguy vẫn không từ bỏ ý định, dùng việc hắn sẽ hoàn thành những chính sự tồn đọng mấy ngày qua làm điều kiện, để cho Lâm Uyển buông xuống những chuyện khác, tập trung vào nghiên cứu.
Trước mắt thì vẫn chưa có kết quả gì, nhưng mà Lâm Uyển nói rằng: Nếu như muốn nối liền kinh mạch, không cần biết có thể tìm được phương pháp hay không, kinh mạch cần phải được bắt đầu ôn dưỡng càng sớm càng tốt. Vì vậy Kham Nguy vừa xử lý xong chính sự liền chạy suốt đêm tới đây, chính là để sớm một chút bắt đầu làm ôn dưỡng cho Xa Sơn Tuyết.
Xa Sơn Tuyết thâu đêm suốt sáng mấy hôm thì Kham Nguy cũng không khá hơn được chút nào, nhưng mà thân thể hắn dù sao cũng khỏe hơn y nhiều, cho dù di chuyển liên tục như vậy, nhìn qua cũng tràn đầy năng lượng.
Kham Nguy không nói việc ấy cho Xa Sơn Tuyết.
Xa Sơn Tuyết đã sớm từ bỏ hy vọng nối liền kinh mạch, Kham Nguy biết điều này.
Hơn nữa bây giờ phương án của Lâm Uyển thậm chí cái bóng còn chưa có, nếu như nói cho Xa Sơn Tuyết xong lại không tìm được phương pháp, hoặc là phương pháp thiếu thực tế, không thành công thì chẳng phải là khiến cho người ta càng thêm đau khổ hay sao.
Lặng yên nhớ lại thủ pháp điểm mạch học được từ chỗ Lâm Uyển, Kham Nguy vô cùng chăm chú, vì vậy không chú ý tới đôi lông mày vốn đang giãn ra phía trên của Xa Sơn Tuyết, đột nhiên nhíu chặt vào nhau.
***
Xa Sơn Tuyết đang nằm mơ.
Y đứng trên mặt tuyết, bên tai nghe thấy tiếng gió bấc gào thét, trước mắt nhìn thấy tuyết lớn mênh mông, bao vây xung quanh là dãy núi trắng xóa, rừng trúc xanh biếc gần như bị tuyết che giấu hoàn toàn.
Xa Sơn Tuyết lập tức xác nhận được mình đang ở trong mộng, bởi vì khung cảnh này quá mức quen thuộc, đã từng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của y.
Khi y cùng Xa Viêm lần đầu tiên đi tới chân núi Thanh Thành, cũng là trong màn gió tuyết đan xen như thế này. Hai cha con từ nơi đây đi tới con đường Thanh Vân, Xa Viêm thì thành công kéo Thanh Thành kiếm môn làm đồng minh, còn Xa Sơn Tuyết thì nhờ đó mà quen biết Kham Nguy.
Thế là Xa Sơn Tuyết trong mộng đã không chút do dự bước lên, khi chiếc lá trúc thứ nhất của trúc đao trận kéo tới, y tựa như đã ứng phó qua trăm ngàn lần, dễ như trở bàn tay tiếp được nó.
Nói như vậy cũng không sai.
Ở trong mơ, Xa Sơn Tuyết đã từng đi qua con đường Thanh Vân cả trăm ngàn lần.
Mở đầu mỗi giấc mơ, y đều sẽ xuất hiện ở dưới chân núi Thanh Thành. Mà mỗi một Xa Sơn Tuyết trong mộng, đều sẽ lựa chọn bước lên con đường Thanh Vân.
Có lúc Xa Sơn Tuyết cũng tự mình cảm thấy kỳ quái, rõ ràng những con đường lên núi khác y đều rất quen thuộc, cớ sao trong mơ lại luôn chọn con đường Thanh Vân này để đi, đi đến nỗi y đều sắp nôn ra rồi.
Thế nhưng mỗi lần trở lại giấc mơ ấy, y đều sẽ đi tới Thanh Vân lộ.
Bởi vì ở nơi kết thúc của Thanh Vân lộ trong mộng, luôn sẽ có một người đang đứng đợi.
Vậy mà ngày hôm nay, khi Xa Sơn Tuyết lại một lần nữa đi tới điểm cuối cùng của Thanh Vân lộ, y lại không nhìn thấy bóng hình kiếm đồng áo xanh nào đó ở nơi đấy.
Người xuất hiện ở đây mặc võ phục mỏng nhẹ, đưa lưng về phía Xa Sơn Tuyết.
… Gì thế này?
Giấc mộng vô số năm của y lần đầu tiên xuất hiện biến hóa, Xa Sơn Tuyết lần đầu tiên nhìn thấy một “mình" khác ở trong mơ.
Mà cái “mình" này dường như cũng không phải là mình, Xa Sơn Tuyết nhạy cảm nhận ra được. Đặc biệt là khi “Xa Sơn Tuyết" này hai mắt cong cong cười quay đầu lại, cùng so với Xa Sơn Tuyết mặt không cảm xúc hiện tại, tạo thành một hình ảnh đối lập mãnh liệt.
Nụ cười thư thái như vậy, đã mấy chục năm rồi chưa từng xuất hiện ở trên khuôn mặt Xa Sơn Tuyết.
***
Tác giả :
Ninh Thế Cửu