Sau Khi Mất Trí Nhớ, Đối Thủ Bám Dính Lấy Tui
Chương 62

Sau Khi Mất Trí Nhớ, Đối Thủ Bám Dính Lấy Tui

Chương 62

"Sao vậy?" Thấy anh cứ im lặng mãi không nói lời nào, Chương Dao bèn hỏi: "Không tiện trả lời?"

Cô gõ tay xuống mặt bàn, vang lên tiếng kêu không lớn cũng chẳng bé kéo lại hồn phách của Dư Duy đang lạc đi chơi xa: "Không, không ạ! Rất tiện!"

"Nhà cháu đều sinh sống và thường trú tại Hoài Thanh, chỉ có mình bà ngoại cháu sống ở quê, thi thoảng lúc rảnh cháu sẽ về thăm bà ấy."

"Trước kia chưa từng yêu đương với ai, cũng chưa từng nghĩ đến việc này nên cháu không có hình mẫu lý tưởng...."

"Cháu thích ăn cay nóng, uống nước hay ăn cơm cũng dùng tay phải cả, cháu không thuận tay trái....."

"Cháu ngủ khá ngoan, không đá chăn cũng không mộng du, còn nghiến răng hay nói mớ không thì cháu cũng không biết nữa ạ."

"Cháu không hay nấu cơm, lúc ở một mình thường sẽ gọi đồ ăn ngoài về."

"Cháu cũng biết kiềm chế cảm xúc của bản thân lắm, không làm được bài thì thôi, quả thật lúc thua trò chơi cũng sẽ cảm thấy có chút bực bội nhưng sẽ không đến mức nổi trận lôi đình kéo người ra đánh đâu ạ!"

Dư Duy nơm nớp lo sợ trả lời hết đống câu hỏi của Chương Dao, hai tay ngoan ngoãn đặt lên bàn, lưng thẳng tắp nghiêm túc ngồi đợi, hệt như học sinh đang chờ giáo viên trả điểm vậy.

Chương Dao gật gật đầu, cẩn thận suy nghĩ lại.

Ừm, đặt đồ thuận tay sẽ đỡ gặp xung đột bất lợi hơn, ngủ ngoan không giành chăn là được. Tuy rằng khả năng đánh nhau khá giỏi, nhưng xem ra không có khuynh hướng bạo lực gia đình, không tồi không tồi.

Cơ mà không thích nấu cơm lại còn thích ăn cay, chỗ này đụng phải Yến Yến rồi......

Dư Duy nhìn Chương Dao nhíu mày, căng thẳng hỏi lại: "Sao vậy cô, có chuyện gì ạ?"

Sao lại trưng ra biểu cảm này cơ chứ, làm anh đau hết cả tim.

"Thích ăn cay thì phải sửa đi đấy, ăn nhiều cay nóng không tốt cho cơ thể." Chương Dao nghiêm túc nói: "Hạn chế ăn đồ ngoài thôi, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đâu. Hai đứa chẳng đứa nào biết nấu ăn cả, lại còn thích ăn cay nữa. Không được không được."

...... Sao lại không được?

Dư Duy cạn lời chết lặng.

Nhưng người anh đang nói chuyện là mẹ vợ tương lai, song Dư Duy lại vô cùng tự giác ý thức được rằng mình không thể nói là không được!

Nếu bây giờ làm mất điểm trước mặt mẹ vợ rồi thì sau này sẽ gặp rất nhiều khó khăn!

"Thực ra cháu cũng không thích ăn cay lắm đâu ạ." Toàn bộ kinh nghiệm sửa lời đều được bày ra một cách vô cùng hoàn hảo: "Thi thoảng cháu vẫn sẽ nấu cơm, cháu cũng có thiên phú trong khoản này lắm, vừa học đã biết!"

Chương Dao nửa tin nửa ngờ, vẫn nhíu mày khai mở chủ đề mới: "Cháu thích nhà cao hay thấp? Sau này định thi vào trường đại học nào? Yêu đương có nói cho phụ huynh biết không? Đã có người trong lòng chưa?"

Dư Duy: "......"

Anh lại đần người ra.

Ôn Biệt Yến yên lặng ra hiệu với Ôn Tỉ, ông lập tức hiểu ý con trai mình, quyết định sử dụng phương pháp dời lực chú ý của vợ mình sang chuyện khác: "Tiểu Hàm à, không phải em vẫn còn tài liệu hồ sơ cần phải xử lý à? Cũng sắp 10 giờ rồi đấy, không làm bây giờ kẻo trễ mất."

Chương Dao xua xua tay: "Không sao, lúc trên xe em đã làm gần xong rồi, không trễ được đâu."

Nói xong, cô lại gõ tay lên bàn chờ Dư Duy trả lời.

Không biết tại sao mà Dư Duy bỗng nhiên cảm thấy mình như tội nhân đang chờ thẩm phán xét xử vậy, chỉ cần không đáp được một câu thôi là sẽ bị ném thẳng vào ngục giam tăm tối rồi.

Đây thật sự là nói chuyện phiếm à?

Tất cả nhân sinh quan của anh như sụp đổ vỡ tan thành từng mảnh vụn.

Anh căng thẳng đáp lại: "Cháu không quan tâm đến nhà cao hay nhà thấp lắm, đại học thì muốn thi vào Thanh Hoa, vì nghe nói ở đấy có sườn núi khá đẹp. Yêu đương sẽ nói cho phụ huynh, ý cháu là phụ huynh của cháu haha. Còn đã phải lòng ai chưa thì...."

Anh trộm nhìn Yến Yến một cái, sau đó lại vội vội vàng vàng quay ngoắt đi như thể sợ bị mẹ em phát hiện vậy, nhìn thẳng vào Chương Dao: "Cháu có người trong lòng rồi ạ."

Cả lòng bàn tay đều nhuốm đầy mồ hôi.

Dư Duy cọ tay vào với nhau, thầm nghĩ, trò này kích thích thật đấy, còn kích thích hơn cả trò ném pháo nổ cá hồi nhỏ anh hay làm luôn.

Chương Dao ồ một tiếng: "Vậy người cháu thích là ai? Tại sao lại thích cậu ấy? Có lý do hay nguyên căn gì không? Sau này cháu sẽ đối xử tốt với cậu ấy chứ? Có kế hoạch gì cho tương lai không?"

"......"

"......"

"......"

Bằng năng lực phán xử của bản thân, Chương Dao thành công làm cho cả bàn chết lặng.

Ôn Biệt Yến quay sang nhìn bạn trai phát ngốc, trên mặt hiện rõ dòng "tui là ai tui đang ở đâu tui phải làm gì để lập rõ kế hoạch yêu đương cho tương lai đây?", vừa đau lòng mà cũng vừa có chút buồn cười.

Dù sao thì cậu cũng phải nghĩ cách để cứu Dư Duy nhà cậu đang sợ chết lên chết xuống kia thôi, nếu không chắc mẹ cậu sẽ lái thẳng luôn sang "nếu không đỗ Thanh Hoa thì định làm gì" mất.

"Mẹ à, tối nay Dư Duy ăn chưa no, hay để anh ấy ăn tự nhiên đi?"

"Không sao." Chương Dao nói: "Tiểu Dư cứ ăn đi, cô chỉ tâm sự chuyện phiếm với cháu thôi, không cản cháu ăn gì đâu."

Một khi phụ nữ đã kiên quyết làm điều gì đó rồi thì đến cả chồng hay con cô cũng chẳng lay nổi ý chí kiên cường đó được.

Trong tâm Ôn Biệt Yến thầm nghĩ, mẹ có cấm anh ấy ăn đâu, chỉ sợ anh ấy ăn xong áp lực quá đến cả tiêu hóa cũng không được thì khổ.

Vì sự nghiệp giải cứu bạn trai, cậu lại tiếp tục: "Mẹ à, mẹ còn bận việc mà, không cần ăn với bọn con đâu. Hay là--"

Còn chưa dứt lời, tiếng chuông điện thoại như cọng rơm cứu vớt sinh mạng của Dư Duy bỗng dưng vang lên.

Chương Dao cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, chẹp miệng rồi đứng dậy: "Mọi người ăn đi, mẹ đến thư phòng nghe điện thoại."

Lúc cô rời đi, Ôn Tỉ cũng tự giác đứng dậy đi theo, cứ như thần tiên rơi từ trên cao xuống ban cho bọn họ thuốc an thần vậy: "Mấy đứa ăn đi, yên tâm, tiểu Hàm bận việc rồi, đêm nay sẽ không đến tìm mấy đứa nữa đâu."

Dứt lời, ông cũng đi vào thư phòng luôn.

Tầng áp lực kia cuối cùng đã có thể tiêu tan. Sau tất cả, tấm thân gánh trên vai trọng trách áp lực kia cũng có thể buông lỏng được rồi.

Ôn Biệt Yến nhìn anh thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa trán anh thì thấy nhiều mồ hôi quá, bèn lấy khăn giấy lau sạch đi: "Anh à, nóng lắm đâu mà sao nhiều mồ hôi thế này?"

"Không phải mồ hôi thường đâu, mồ hôi lạnh đấy." Dư Duy mở tay ra: "Không chỉ trán thôi đâu, cả tay cũng có luôn đây này."

Anh càng nghĩ càng thấy kì lạ: "Yến Yến à, có thật là mẹ em chỉ muốn nói chuyện phiếm với anh thôi không đấy?"

May là Yến Yến bảo mẹ em chưa phát hiện, chứ căng thẳng như này làm anh suýt thì tưởng cô Ôn đang muốn thẩm tra khảo sát con rể tương lai đấy. Cảm giác áp bức sợ hại hệt như đang ngồi trên đống than, chỉ cần nói sai một câu thôi cũng có thể biến thành cát bụi về với biển trời rồi.

Ôn Biệt Yến im lặng nhìn anh chẳng nói gì, cậu nhớ lại cuộc đối thoại giữa mình và mẹ sáng này, rồi lại nhìn sang Dư Duy đang toát mồ hôi lạnh, quyết định giữ bí mật chuyện này.

Cậu gật đầu khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Chỉ nói chuyện phiếm thôi anh, mẹ em là vậy đấy, trước đây có bạn bè tới nhà chơi bà ấy cũng vậy, không nhằm vào anh đâu."

"...... Thôi được rồi."

Dù cảm giác cực kì không hợp lý đã nhảy lên trên đỉnh đầu rồi, nhưng cũng vì lòng tin tưởng bạn trai vô điều kiện nên Dư Duy đành gác mọi chuyện qua một bên: "Cơ mà anh không tiêu nổi sự nhiệt tình đáng sợ này của cô ấy luôn ý."

"Cố thêm hai ngày nữa thôi anh." Ôn Biệt Yến nói: "Hôm nay anh vừa mới đến đây, lại còn biết anh là bạn cùng bàn của em nữa nên tò mò xíu thôi."

Dư Duy mệt mỏi tự thưởng cho bản thân một miếng sủi cảo chấm tương cay: "Kính mong sự "tò mò" của mẹ em mau bay đi bay đi sớm sớm chút, chứ còn phỏng vấn căng thẳng như vậy nữa chắc anh suy nhược thần kinh luôn mất."

Cơ mà bỏ hết qua một bên thì cô Ôn nói cũng đúng đấy chứ.

Anh không biết nấu cơm, Yến Yến cũng không, sau này về chung một nhà cũng đâu thể dắt Yến Yến theo anh đi ăn đồ ngoài suốt được?

Hự..... Vì an toàn ẩm thực của Yến Yến, xem ra phải tập nấu ăn dần thôi.

Vì cả cha lẫn mẹ đều đang ở nhà nên hai người chẳng dám làm càn gì, dính nhau cũng không dám dính nữa, chỉ chăm chăm thu dọn bàn ăn rửa ráy cho chúng nó rồi phòng ai nấy về.

Ngoài trời hôm nay lại giảm xuống hai độ, Ôn Biệt Yến kéo rèm ngó nhìn quang cảnh bên ngoài. Hôm nay trời không mưa, đến cả dấu hiệu mưa cũng chẳng có.

Cậu ngậm ngùi khép lại rèm cửa, điện thoại bên gối lại vang lên tiếng chuông có tin nhắn mới. Mở khóa ra thì thấy Dư Duy gửi cho cậu một tấm ảnh, là rùa đen đang oai phong chiễm chệ ngồi trên gối đầu.

Là thú bông mà bạn nhỏ ở nhà ma đổi cho bọn họ, Ôn Biệt Yến đem cả khủng long lẫn rùa đen về nhà, em khủng long đặt ở phòng mình còn anh rùa đen thì đặt ở phòng cho khách.

Cậu vui vẻ vươn tay túm em khủng long vào lòng rồi chụp cho nó một bức, sau đó gửi cho Dư Duy: *hình ảnh* Bạn tốt của nó nè anh.

【 Dư Duy 】: Bạn tốt? Anh tưởng bọn nó là một cặp rồi chứ, rõ ràng lần trước hai đứa nó hôn nhau rồi.

【 Ôn Biệt Yến 】: Hôn rồi thì không thể làm bạn tốt sao?

【 Dư Duy 】: Tất nhiên, em xem, bọn mình hôn nhau rồi, lại còn thử đủ các kiểu hôn nữa mà là bạn tốt à?

【 Ôn Biệt Yến 】: *mỉm cười.jpg* Anh à, nửa đêm nửa hôm không cần câu dẫn Omega cùa anh đâu.

Câu dẫn Omega của anh......

Omega của anh......

Omega......

Dư Duy ngồi thẳng trên giường, im lặng nhìn chằm chằm vào những câu nhắn của cậu một lúc lâu ơi là lâu.

Yến Yến là Omega của anh, còn anh là Alpha của Yến Yến.

Hehehehehehe

Anh cười tủm tỉm đáp lại: Anh đâu có câu dẫn em đâu

【 Ôn Biệt Yến 】: Di chứng hậu đánh dấu mãi vẫn chưa chịu đi 

【 Ôn Biệt Yến 】: Chỉ cần gặp anh thôi là em đã muốn ôm chặt anh vào lòng rồi, nếu anh bắt chuyện với em, em lại càng muốn được nước lấn tới hơn, muốn được pheromone của anh bao trọn lại.

Ở trước mặt người mình yêu, Ôn Biệt Yến chưa bao giờ che giấu tâm ý của bản thân cả. Chỉ cần cậu muốn gì, nghĩ gì, khắc sẽ tự động nói ra tất cả.

Em ấy vẫn luôn dùng biện pháp này để câu dẫn anh.

Dư Duy ôm điện thoại vùi mặt vào lưng chú rùa đen, nếu được trời ban cho cái đuôi thì chắc giờ cũng đang lắc điên thần đảo hồn vì bạn trai rồi.

Yến Yến nhà anh ăn gì mà sao càng lớn càng đáng yêu thế này? Tại sao cứ làm người ta muốn cưng nựng mãi không thôi vậy?

Ôn Biệt Yến nhắn xong được một lúc rồi mà mãi vẫn chưa thấy bạn trai trả lời, cậu tưởng anh ngủ rồi nên cũng chẳng giục nữa. Bỗng dưng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, rất nhẹ nhàng như thể sợ bị người lớn phát hiện vậy.

Ôn Biệt Yến lập tức bỏ điện thoại xuống rồi chạy ra mở cửa, sau đó nhào thẳng vào trong lòng bạn trai ôm chặt lấy anh, ở giữa còn có em rùa đen làm bóng đèn nhìn hai người ôm ấp nhau nữa.

"Yến Yến à, sao em biết anh gõ cửa?" Dư Duy ngây ngốc hỏi cậu: "Nhỡ nhầm người thì xấu hổ lắm."

Ôn Biệt Yến xoa xoa mớ tóc rối bù của anh, nhưng chả hiểu sao càng xoa càng rối: "Ba mẹ em thường không gõ cửa phòng em."

Dư Duy nghĩ nghĩ: "Cũng đúng."

Anh vui vẻ ôm chặt lấy cậu: "Nghe nói có người muốn được anh ôm, anh đến giao cho người ấy một cái ôm thật ấm áp đây~"

Yêu đương tuổi thiếu niên là vụng trộm, là bí mật thầm yêu, là tình yêu không tồn tại chút dục vọng tăm tối nào. Nửa đêm len lén chạy ra ôm chặt nhau thôi cũng đủ sưởi ấm cả tâm hồn buốt giá rồi.

Nhưng hai người chưa kịp dính lấy nhau được bao lâu thì nghe thấy tiếng ho khan từ phòng của ba mẹ cậu, phá tan bầu không khí ngọt ngào của đôi uyên ương vụng trộm gặp nhau giữa đêm hôm này.

Dư Duy không dám ở lại quá lâu, ôm cậu một lúc rồi buông ra luôn, sau đó còn nhét vào lòng cậu em rùa đen dính đầy pheromone của mình: "Đủ chưa em?"

Anh xoa xoa vành tai cậu: "Ngủ sớm đi, không được thức khuya đâu đấy, nghe chưa?"

Ôn Biệt Yến ôm chặt rùa đen, trong lòng mềm nhũn như bông: "Vâng, anh ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Dư Duy lưu luyến bước từng bước về phòng cho khách, mới đi được hai bước đã ngoảnh lại nhìn cậu. Yến Yến vẫn đứng đấy, vẫn ngoan ngoãn đứng im nhìn anh đi về phòng. Ánh đèn vàng từ hành lang hắt xuống khiến cậu trông đã ngoan rồi mà nay lại càng thêm ngoan hơn, giống hệt như thiên sứ nhỏ có vầng hào quang nhàn nhạt trên đầu vậy.

Thấy anh chứ mãi không về phòng, làm cậu thấy hơi nghi ngờ, Ôn Biệt Yến nén giọng hỏi anh: "Sao vậy anh?"

Dư Duy chạy vội về phía cậu, chưa kịp cho người ta có cơ hội mở lời đã hôn bẹp một cái lên môi cậu, lại còn cúi xuống gặm cổ cọ mũi các kiểu rồi mới chịu buông tay, trước khi đi còn âu yếm nói: "Bảo bối của anh, ngủ ngon."

Ôn Biệt Yến nhìn cửa phòng cho khách từ từ đóng lại, ngơ ngác chạm lên khóe môi, mãi một lúc sau mới mặt đỏ tai hồng chậm chạp về phòng.

Hứ, tra nam.

Đúng như những gì Ôn Biệt Yến đã nói, từ sau đêm hôm đó, Dư Duy đã không còn phải chịu bất cứ cuộc "phỏng vấn con rể tương lai" nào nữa, dù thi thoảng Chương Dao vẫn sẽ nhìn chằm chằm vào anh, lúc thì lắc đầu lúc thì gật đầu. Mà anh cũng chẳng buồn bận tâm làm gì, chỉ cần đừng tiến hành cuộc "thẩm tra" công khai xử tội nào nữa thì nhìn anh thế nào cũng được.

Dư Duy liên miệng cảm ơn cảm kích Ôn Biệt Yến đang thoa thuốc cho mình, còn cậu thì chỉ yên lặng ngoảnh sang phía ông bố đang bày bữa sáng lên bàn của mình rồi giơ dấu "like" cho ông.

Hơn một tuần trôi qua, vết thương trên mặt Dư Duy cũng đã đỡ hơn rất nhiều, các vết xanh vết tím cũng dần dần biến mất. Anh đang tính đến chuyện chuẩn bị thu dọn đồ về, vì mấy ngày anh ở lại dưỡng thương toàn phiền cô chú phải mua thêm một phần cho mình, ngại lắm.

Anh vừa nghĩ xem nên xin cô Ôn chú Ôn thế nào để được về, vừa thay giày chuẩn bị đi xuống lấy đồ. Ôn Biệt Yến thấy anh định đi ra ngoài cũng muốn đi theo: "Anh, cho em đi với."

Dư Duy: "Anh đi lấy đồ giao tới thôi, xíu là về ấy mà, em đừng đi, ngoài trời lạnh lắm."

Ôn Biệt Yến: "Em đi mua xíu đồ."

Dư Duy: "Em muốn mua gì? Để anh mua cho."

Ôn Biệt Yến lắc đầu: "Em tự mua, tiện thể xuống tầng hít thở không khí luôn."

Thôi được rồi, Dư Duy không lay chuyển nổi ý chí kiên định của cậu, chỉ đành chạy về phòng lấy khăn quàng lên cho cậu, xác định là đã mặc đủ ấm rồi mới yên tâm dẫn cậu ra cửa.

Xuống tầng, Ôn Biệt Yến chạy vào siêu thị luôn, để lại Dư Duy vẫn đang hoang mang không hiểu sao nhập mật mã nãy giờ vẫn chưa mở được, mãi một lúc sau khi cậu về rồi anh mới lấy được đồ.

Trên tay Ôn Biệt Yến cầm một que kem bốc khói trắng đục, cậu vừa ăn vừa xuýt xoa vì lạnh.

"......"

Dư Duy nhíu mũi: "Yến Yến à, em xuống tầng để mua thứ này thôi hả?"

Ôn Biệt Yến gật đầu.

Dư Duy cực kì không tán đồng: "Trời lạnh như vầy mà còn ăn kem, dễ bị cảm lạnh lắm."

Ôn Biệt Yến lại cắn thêm miếng kem nữa, chóp chép miệng rồi mới nuốt vào, ỷ được cưng mà kiêu: "Anh à, chỉ có người già mới nói mùa đông không được ăn kem thôi. Anh là người già hả?"

Đúng thật là Dư Duy chẳng dám đánh cậu, nhưng anh có cách khác rồi.

Nếu anh không phải người già, vậy thì dùng biện pháp của thiếu niên trừng trị trẻ hư đi.

"Em chưa mua cho anh." Dư Duy xụ mặt nói.

Ôn Biệt Yến chợt ngưng lại, chột dạ nhìn anh.

Cậu quên thật....

"Không sao." Dư Duy rất rộng lượng: "Em cho anh cắn một cái là được~"

Ôn Biệt Yến không chút do dự đưa kem cho anh.

Ý đồ của Dư Duy đã được thực hiện, anh cười tươi há to miệng, một phát ngoạm hết hai phần ba cây kem.

Ôn Biệt Yến: "......"

Cậu trừng mắt nhìn Dư Duy dù đã lạnh buốt cả óc rồi vẫn không quên khoe khoang với cậu, vừa tức giận lại vừa thấy buồn cười, vỗ vỗ vai anh: "Anh có thấy khó chịu lắm không?"

Dư Duy vất vả lắm mới tống nguyên cục kem to đùng vào họng được, đầu lưỡi buốt ran tề rần: "Không những không khó chịu xíu nào, ngược lại còn cảm thấy vô cùng tự hào nữa."

Chuông điện thoại vang lên, là cuộc gọi đến từ ông Dư.

Dư Duy vừa xoa xoa đầu Ôn Biệt Yến vừa nhận cuộc gọi thoại: "Ba về rồi đấy à?"

Dư Thu: "Vẫn chưa, mấy ngày nữa cơ. Con đang làm gì, hai ngày nữa có rảnh không?"

"Đang trong kì nghỉ mà, con cũng chẳng đi cày ruộng làm công thì bận gì chứ." Dư Duy kẹp đồ vào nách rồi ôm Ôn Biệt Yến về nhà: "Ngài có gì cần phân phó cứ nói thẳng cho con nghe."

"Không bận gì là được rồi." Dư Thu nói: "Bà nội vừa gọi điện bảo nhớ con đấy, mà mấy ngày nữa mới đến tết, hay là con về quê trước thăm bà cho bà ấy đỡ thèm đi?"

Dư Duy bật cười, hóa ra ông bố của anh cũng có hoa mĩ lắm đâu: "Đỡ thèm? Bà con thích ăn thịt người à? Được rồi đã rõ, con sẽ về thăm bà một chuyến, ở đấy hai ngày."

Cúp điện thoại, Dư Duy áp sát vào Ôn Biệt Yến rồi hỏi cậu: "Yến Yến, em xem. Vết thương trên mặt anh có rõ lắm không?"

Ôn Biệt Yến gật đầu: "Rõ lắm."

Dư Duy rầu rĩ hỏi lại: "Rõ ràng đến mức liếc cái là nhìn ngay ra vết thương luôn ấy hả?"

Ôn Biệt Yến cẩn thận quan sát thêm vài lần nữa: "Cũng không nghiêm trọng vậy đâu, anh cứ nói dối là do vấp ngã hay gì cũng được."

Dư Duy thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu: "Vầy là được rồi, hơn nữa mắt của bà nội anh cũng khá kém, chưa chắc đã phát hiện ra."

Người già sống được từng ấy năm trên đời, cái tốt cái xấu gì cũng đã từng trải qua, cũng chẳng còn gì để luyến tiếc nữa. Giờ chỉ cần gặp được thân nhân thôi là đã đủ để thỏa mãn chút nguyện vọng cuối đời rồi.

Dư Duy thầm tính trong lòng, quả thật là cũng gần nửa năm rồi anh chưa về thăm bà, với lại giờ cũng đang trong mùa hồng chín nữa.

Bước ra khỏi thang máy, Ôn Biệt Yến lục chìa khóa nhà ra mở cửa còn Dư Duy thì đứng yên nghĩ nghĩ gì đó, bỗng dưng hai mắt sáng ngời lên.

"Yến Yến, em thích ăn hồng không?" Anh khoa tay múa chân miêu tả: "Loại mới tinh thu được từ trên cây ý!"

Ôn Biệt Yến khó hiểu: "Tự dưng anh hỏi em cái này?"

Dư Duy cúi người áp sát vào cậu, cười tươi: "Không phải em còn bảo muốn đi chùa với anh à, giờ cơ hội đến rồi đấy!"

"Yến Yến, muốn về quê với anh không?"
Tác giả : Y Nha
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại