Sau Khi Mất Trí Nhớ, Đối Thủ Bám Dính Lấy Tui
Chương 32

Sau Khi Mất Trí Nhớ, Đối Thủ Bám Dính Lấy Tui

Chương 32

Sắc trời âm u, ánh đèn trong phòng cũng lờ mờ nữa

Sau khi tan học thì thư viện sẽ chẳng còn ai đến nữa cả, trong phòng bấy giờ chỉ còn mỗi mình Ôn Biệt Yến. Nơi cậu ngồi có một chiếc đèn treo chiếu xuống, ánh sáng hơi mờ mờ ảo ảo nhưng coi bộ vẫn đủ dùng.

Bên ngoài trời đổ mưa rào ầm ầm, gió thổi mạnh đến mức cây cũng bắt đầu lung lay. Thi thoảng lại có một hai cành cây va vào cửa kính vang lên âm thanh nặng nề, khiến phòng thư viện vốn yên tĩnh lại càng yên tĩnh hơn

Cậu chỉ mang một chiếc điện thoại đã hết pin từ lâu cùng vài tờ đề ôn luyện, tuỳ tiện đặt đâu đó trên bàn. Ôn Biệt Yến ngồi ở ghế bên cạnh, trên gối có một cuốn tạp chí của trường, do là cuốn tạp chí này được xuất bản từ lâu lắm rồi nên nó mang trong mình mùi hương của sự cũ kĩ cổ xưa.

Quyển này cậu với tay lấy bừa xuống, bài tập với bút ký cũng làm xong hết rồi nên mới phải kiếm chuyện để làm giết thời gian

Do ba cậu từ nhỏ đã luôn dạy cậu tính kiên nhẫn nên mấy việc tĩnh tâm này sớm đã thành thói quen của cậu. Mặc cho là chuyện gì, chỉ cần cậu tập trung vào thì rất dễ cuốn vào nó, kể cả học tập lẫn đọc tạp chí cũ của trường

Cậu cẩn thận lật từng trang từng trang, sau đó đóng lại cuốn tạp chí mỏng tanh

Lúc Ôn Biệt Yến đóng lại cuốn tạp chí, cũng như đóng lại dòng suy nghĩ đang liên tục chạy trong đầu mình thì gió lại thổi ùa vào khiến cành cây đập mạnh vào mặt kính cửa sổ, tiếng ồn vang ra khắp căn phòng

Nhưng lần này không giống như lần trước nữa

Tiếng mưa rơi tí tách ngoài kia giờ đây đã xen lẫn thêm tiếng bước chân vồn vã chạy đến

Cậu đóng lại cuốn tạp chí, cẩn thận lắng nghe

Không phải do cậu ảo tưởng, mà ngoài kia thực sự có tiếng bước chân

Khoảng cách càng ngày càng gần, thanh âm ngày một rõ ràng hơn. Ôn Biệt Yến cảm giác như người kia đã đạp lên vô số vũng nước mưa, ống quần người ấy giờ đây hẳn đã ướt sũng rồi.

Cảm giác thân thuộc ùa đến

Lúc cậu ngẩng đầu nhìn lên thì cửa lớn đã mở từ bao giờ

Thiếu niên đã chạy vội nguyên một quãng đường dài để đến đây đang thở hổn hển bám chặt vào chốt cửa, tay anh nắm chặt chiếc dù màu đen ướt đẫm nước, dưới đất còn tích thành một bãi nước nhỏ.

Dư Duy nhìn bóng người lẻ loi dưới ánh đèn mờ ảo, trái tim đau đến mức như thể vừa bị người ta bóp chặt, cổ họng khô khốc, từng hơi thở đều trở nên nặng nhọc

Cậu ấy thực sự vẫn luôn ngồi đấy đợi anh

Ôn Biệt Yến nhìn Dư Duy dùng sức bóp trán mình, sau đó vội vã chạy ra nắm chặt lấy bả vai cậu, cúi đầu thở hổn hển hồi lâu mới thốt ra được một câu: "Có phải cậu bị ngốc rồi hay không mà tôi không đến cậu vẫn đứng đây chờ??!!"

"Không phải anh vẫn tới à?"

Ôn Biệt Yến cúi đầu nhìn ống quần của anh, quả thật đã ướt nhẹp: "Bên ngoài mưa lớn thật đấy."

"Sao lại tắt máy?"

"Do tối qua đi ngủ quên không sạc pin, vừa tan học cái máy đã tắt nguồn luôn."

Dư Duy cắn chặt môi dưới: "Hết pin rồi mà cũng không biết đường về nhà!?"

"Vì em không có cách nào để liên lạc với anh cả." Ôn Biệt Yến có lý do riêng của mình: "Tựa như bây giờ vậy, nếu em về nhà rồi, anh đến đây không tìm thấy em thì biết làm sao giờ?"

"Vậy thì tôi trắng tay trở về cũng được! Dù sao thì người thất hứa cũng là tôi, tại sao cậu lại phải đợi tôi lâu như vậy?"

"......"

Ôn Biệt Yến chỉ im lặng chớp chớp mắt, một lúc lâu sau mới cầm tay anh lên

Bây giờ Dư Duy vừa giống như một con rối mất đi chủ nhân, lại vừa giống như một chú ngựa hoang mới được cột chiếc dây cương lên, cúi đầu ủ rũ, giọng khàn khàn

"Xin lỗi."

"Là tôi nói chuyện không giữ lời, là tôi sai, là do tôi không chú tâm đến lời hứa của cậu nên mới khiến cậu phải đợi lâu như vậy."

"Cậu đánh tôi đi, đánh trên mặt ấy, đánh đến mức mặt mũi bầm dập cũng chẳng sao cả, đăng lên diễn đàn trường khiến mọi người cười chê tôi cũng được. Loại cóc ghẻ không biết đúng sai như tôi xứng đáng phải chịu hình phạt cho lỗi lầm của mình."

Ôn Biệt Yến đứng cạnh nghe bạn trai liên tục xin lỗi khiến cậu không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, cuộn tròn tay lại đặt vào trong tay anh, lạnh lẽo vô cùng

"Anh ơi"

Ôn Biệt Yến giơ tay lên xoa xoa đầu Dư Duy hai cái, cậu cảm nhận được ánh mắt ánh náy xen lẫn tự trách mãnh liệt liên tục toả ra từ đối phương, ánh mắt cậu nhu hoà như thể bị cơn mưa ngoài kia tẩm ướt, mềm mại lại dịu ngoan vô cùng

"Em lạnh quá, anh ôm em được không?"

Cái ôm của bạn trai cậu ấm áp cực kì

Dư Duy ôm chặt Ôn Biệt Yên vào lòng, cánh tay luồn vào trong chiếc áo khoác dày cộm ôm lấy eo cậu. Ôn Biệt Yến cảm nhận được hơi ấm liên tục phả đến từ cơ thể bạn trai, không hề tủi thân tẹo nào, chỉ cảm thấy giờ khắc này quá đỗi yên bình

Đây là bạn trai cậu, sao cậu không hiểu rõ cho được?

Lúc nào cũng qua loa tuỳ tiện, chỉ mê chơi lại chẳng thích học hành, thích gì làm nấy tuỳ tiện vô cùng, nhìn vô chỉ khiến người ta cảm thấy không đứng đắn tẹo nào. Nhưng người bình thường trông qua loa tuỳ tiện như vậy lại đến lúc cần thiết vẫn sẽ luôn đem đến cho cậu cảm giác an toàn vô biên.

Tựa như bây giờ vậy, mặc cho sắc trời đã tối đen, mặc cho bên ngoài có giông ba bão tố, mưa to đầm đìa thì cậu vẫn sẽ tin rằng bạn trai cậu nhất định sẽ giữ lời

Có những người là như vậy đấy, sự dịu dàng ấm áp của họ vốn đã vùi sâu trong xương cốt, chỉ thể hiện ra thành từng cử chỉ trong thực tế. Sự dịu dàng ấy không phải là một nụ cười, một giọng nói ngọt ngào, mà là khi bạn cảm thấy cả thế giới như sụp đổ, người ấy lại có thể nâng đỡ thế giới của bạn lên, từng chút từng chút tưới đầy ánh sáng vào trong, lại có thể khiến bạn cười một cách hạnh phúc.

Omega trong lòng anh ngoan ngoãn cực kì, sẵn sàng ỷ lại vào anh vô điều kiện. Từ lúc cậu dựa vào lòng anh, Dư Duy đã biết bấy giờ Yến Yến đã chính là cả thế giới của mình

Dư Duy ngửi được mùi hương nhàn nhạt toả ra từ mái tóc cậu, cảm nhận được thân hình mảnh mai gầy gò của cậu từ trong tay mình, lại cảm thấy như bản thân anh mấy tuần qua đã làm quá nhiều trò ngu ngốc rồi

Đường đường là một Alpha thân thể đầu óc bình thường mà lại đi so đo với một Omega mất trí nhớ, không phải rác rưởi thì là gì đây?

Yến Yến ngoan như vậy, phài chăng anh đã đứt dây thần kinh nào rồi mới đi tìm cơ hội làm khó làm dễ cậu ấy chứ?

Dư Duy siết chặt cánh tay mình hơn, chỉ hận không thể truyền tất thảy hơi ấm của mình vào bên trong Ôn Biệt Yến

Cuốn tạp chí cũ nát rơi bịch xuống mặt đất, nhăn nhúm hết cả vào với nhau, nhưng bây giờ chẳng còn ai có tâm trạng đi quan tâm đến nó cả

Không phải chỉ cần làm bạn trai tạm thời cho Yến Yến thôi á?

Yến Yến khi khôi phục trí nhớ trở mặt đánh người thì sao cơ chứ?

Cùng lắm thì ăn một trận đòn thôi, có gì mà không làm được cơ chứ?

***

Trên đường về mưa cũng đã ngớt đi rất nhiều

Trên mặt đường đâu đâu cũng toàn là vũng nước đọng lại sau cơn mưa rào ban nãy, vũng nước chiếu lại bóng đèn lúc ô tô chạy ngang qua tạo thành vô số giọt nước nhỏ sáng lấp lánh

Dư Duy cầm ô nghiêng sạch về phía Ôn Biệt Yến nên cả bả vai anh ướt nhẹp hết cả rồi, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Ôn Biệt Yến ngoan ngoãn đi bên cạnh nghe Dư Duy nghiêm túc dạy dỗ

"Lần sau không được như thế nữa, nghe chưa? Bị người khác cho leo cây vẫn ngốc nghếch không biết gì, cứ định ngồi đấy chờ mãi à?"

"Hơn nữa, giận thì cứ dỗi đi chứ cậu rộng lượng mãi như thế làm gì??? Cậu định làm túi xả giận cho người khác à??"

Ôn Biệt Yến dí sát lại gần Dư Duy, nghĩ nghĩ một hồi rồi nói: "Em sẽ không bị người khác cho leo cây đâu, em chỉ biết chờ bạn trai em thôi."

"Là tôi cũng không được, nhỡ sau tôi lại quên nữa thì sao?!"

"Cho nên sau này em sẽ sạc đầy pin điện thoại đầy đủ trước khi đi học."

"......"

Ôn Biệt Yến nhìn vẻ mặt uể oải không nói nên lời của Dư Duy, khoé mắt cảm thấy có chút khó chịu, cậu nắm tay anh quơ quơ lên không trung: "Anh à, có phải em không cảm thấy giận đâu, nhưng anh dỗ em rồi mà."

Dư Duy nhíu mũi: "Có à?"

"Có thiệt." Ôn Biệt Yến nhẹ nhàng cào cào lòng bàn tay anh: "Anh ôm em rồi."

Anh ôm em, dỗ em rồi nên em không hề cảm thấy tủi thân một tí tẹo nào hết

Dư Duy sửng sốt chớp mắt một cái, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc chẳng nói nên lời

Dù Yến Yến đã bảo anh dỗ cậu rồi nhưng trong lòng Dư Duy vẫn chẳng khá khẩm hơn được tẹo nào

Nếu sau này bạn trai thực sự của cậu ấy không đối xử tốt với cậu ấy, làm khó làm dễ cậu ấy, trêu đùa tình cảm của cậu ấy thì có phải Yến Yến vẫn sẽ nhẫn nhịn chịu đựng, vì yêu mà nhịn không dám đứng lên đòi lại công bằng cho bản thân, dỗ vài cái là xong hết rồi?"

"Yến Yến, cậu như thế là không được đâu đấy."

Anh quay sang nhìn cậu, gằn rõ từng câu từng lời: "Yêu đương là phải công bằng, hai bên phải tự nguyện và bình đẳng. Cậu không thể vì yêu mà nhẫn nhịn chịu đựng mọi sự tủi nhục được, cậu chẳng làm gì sai cả thì sao lại để người khác làm khó làm dễ cậu chứ?"

Ôn Biệt Yến không hiểu nổi ý nghĩa sâu xa trong lời nói của bạn trai, ngơ ngác nhìn anh: "Anh không làm khó làm dễ em, mà em cũng chẳng cảm thấy tủi thân thì anh nói mấy cái này làm gì."

Dứt lời, cậu nghĩ lại xem có phải thuận theo ý bạn trai cậu một tí thì tốt hơn không, nói tiếp: "Hay là lần sau em sẽ đòi hỏi cao hơn một xíu?"

Dư Duy cạn lời

Trong lòng anh bây giờ nóng như lửa đốt, nhưng lại chẳng biết nên giãi bày như nào cho cậu hiểu, quyết định tạm thời gác chuyện này sang một bên: "Chậc...quên đi, cứ nhớ kĩ lời tôi nói là được, sau này...ắt cậu sẽ tự hiểu."

Thật là, nhóc con này phải dạy dỗ thêm một xíu mới được, ngoan hay không ngoan cũng không làm người khác bớt lo đi được xíu nào

Ôn Biệt Yến khẽ ừ một tiếng, cúi đầu nhìn bước chân của hai người đã đều đều nhau từ lúc nào chẳng hay, trong lòng thầm nghĩ rằng cậu thật sự không hề cảm thấy tủi thân xíu nào

Anh đối xử với cậu tốt như vậy thì sao lại cảm thấy tủi thân được cơ chứ?

Chỉ tiếc là bài tập hôm nay cậu vẫn chưa có cơ hội để giảng lại cho anh, muốn đợi lần sau thì rất khó

Bạn trai của cậu thành tích đã kém lại còn ghét học tập, chuyện này thực sự cực kì khó giải quyết đấy, phải làm sao?

Ôn Biệt Yến có chút phiền não, thầm thở dài một hơi. Cậu đang cúi đầu định bước qua khối gạch trước mặt thì người bên cạnh cậu bỗng dưng dừng chân lại, bàn tay đang nắm lấy tay cậu cũng càng siết chặt hơn.

"Sao vậy?"

Ôn Biệt Yến ngẩng đầu nhìn Dư Duy, cậu phát hiện sắc mặt của anh đã lạnh xuống từ bao giờ. Cậu liếc về phía trước theo ánh nhìn của Dư Duy, là một nam sinh đang cầm ô đứng cách bọn họ năm bước. Đối phương nghiêng đầu bình tĩnh nhìn hai người họ, trên mặt hiện lên nét cười nhàn nhạt, ánh mắt vô cớ làm người ta cảm thấy có chút hung ác

"Dư Duy, lâu rồi không gặp, không ngờ nay lại ở nơi này hội ngộ." Dương Tiêu nhếch môi, dùng giọng điệu ghê tởm khiến người nghe ai ai cũng cảm thấy chán ghét: "Tôi đây cũng là bạn cũ với cậu, sao lại không tiếp đón nồng hậu một chút nhỉ?"

"Đừng." Dư Duy cười khẩy: "Ai dám làm bạn bè thân thiết với rác rưởi chứ?"

"Ha— lâu rồi không gặp mà cái tính kiêu căng ngạo mạn cứ tự cho mình là đúng của cậu vẫn chưa đổi nhỉ." Dù bị mắng là rác rưởi nhưng Dương Tiêu lại chẳng hề tức giận tẹo nào, ánh mắt liếc qua Ôn Biệt Yến đang đứng bên cạnh: "Ồ~ Xem này, chàng trai xinh đẹp này là ai đây ta? Bạn trai cậu?"

Cổ tay Ôn Biệt Yến bị Dư Duy nắm chặt lấy, thân hình của anh đã chặn đứng hoàn toàn ánh nhìn của Dương Tiêu với cậu

Gió trời thổi qua vạt áo khoác, thiếu niên trước mặt Ôn Biệt Yến tuy mảnh khảnh nhưng lại chẳng hề gầy yếu chút nào

Dư Duy ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm xuống chứa đầy cảnh cáo: "Dương Tiêu, tôi đã bảo rồi, đừng quản chuyện của tôi. Bằng không, sẽ có một ngày tôi sẽ khiến cậu hối hận cũng không kịp nữa cho mà xem"

"Cậu từng nói thế bao giờ à? Sao tôi không nhớ rõ nhỉ?" Dương Tiêu từng bước từng bước tới gần phía bọn họ, duỗi người: "Hay là bây giờ cậu nhắc lại lần nữa cho tôi xem nào. Để xem xem cậu định làm tôi hối hận kiểu gì đây~"

Dương Tiêu vừa dứt lời thì một làn pheromone mùi máu tươi khiến người ta buồn nôn ập đến, sắc mặt Ôn Biệt Yến dần trở nên tái nhợt, ngực trào lên cảm giác buồn nôn.

Mùi pheromone máu tươi cũng không nghênh ngang xâm chiếm không khí được bao lâu thì làn hương thuỷ mặc thân thuộc ùa đến áp chế tất cả mùi máu tươi xuống, vừa dịu dàng lại cẩn thận bao trùm lấy Ôn Biệt Yến

Cấp bậc pheromone của Dương Tiêu không cao bằng Dư Duy nên lúc bị mùi thuỷ mặc áp chế khiến gã có chút khó chịu, nhăn chặt mày lùi về phía sau

Dương Tiêu chỉ nhíu mày một lúc, sau đó đã khôi phục vẻ mặt ngứa đòn kia, giọng điệu có chút đắc ý "Quả nhiên là Omega, chúc mừng Dư Duy nha~"

"Dương Tiêu." Dư Duy hững hờ nhìn gã, trong mắt ẩn chứa ánh lửa nhàn nhạt: "Không thấy quan tài không đổ lệ phải không? Muốn đánh nhau thì tôi chiều, chứ đừng có giở trò dùng pheromone áp bức người của tôi trước mặt tôi như vậy, ghê tởm."

Cấp bậc pheromone chính là điểm khiến anh tự hào nhất về bản thân

Phermone của Dương Tiêu bị Dư Duy chặn đứng, gã cười lớn, ánh mắt hung ác như thể rắn độc đang rình mò cơ hội ăn tươi nuốt sống Dư Duy

Từng giọt nước mưa cứ tích tụ trên dù, từ từ lăn xuống bốn góc

Dư Duy lười lãng phí thời gian với gã, trực tiếp ôm Ôn Biệt Yến vào lòng rồi đi thẳng

Ôn Biệt Yến dựa vào lòng Dư Duy, lúc đi ngang qua Dương Tiêu còn nghe thấy giọng nói lành lạnh như băng của đối phương vang lên, giọng điệu quỷ quyệt xảo trá khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu

"Dư Duy, đừng vội đắc ý, chuyện giữa chúng ta còn chưa giải quyết xong đâu."

Dư Duy khinh khỉnh đáp lại "Cứ việc."

...

Cơn mưa này như muốn trêu đùa bọn họ vậy, hai người vừa đặt chân đến cửa khu dân cư thì mưa ngừng

"Lúc ngừng thì éo ngừng, giờ ngừng làm mẹ gì không biết?"

Dư Duy nhỏ giọng chửi thề, định buông tay Ôn Biệt Yến ra để cậu về nhà thì ngón tay Ôn Biệt Yến càng siết chặt tay anh hơn, không muốn buông ra

"Sao vậy?" Anh bật cười khiến người ta chẳng thể tưởng tượng nổi thiếu niên có sắc mặt nhu hoà đứng trước mặt cậu đây và Dư Duy lúc đối địch với Dương Tiêu ban nãy lại là một

"Lại không nỡ rời xa tôi à?"

"Anh, cái người ban nãy là ai vậy?"

"Một tên rác rưởi mà thôi, cậu đừng quan tâm nó làm gì."

"Thật?" Ôn Biệt Yến nhớ lại câu mà Dương Tiêu nói trước khi rời đi, vô cùng lo lắng: "Người ấy... có thể gây hại đến anh à?"

"Tôi mà chỉ bằng nó thôi á?" Dư Duy trợn mắt: "Thôi kệ đi, nói thì sợ cậu bảo tôi khoa trương nhưng chỉ cần một ngón tay thôi tôi cũng làm cậu ta bò đất không đứng dậy nổi đấy."

Ôn Biệt Yến vẫn rất lo lắng.

Nhìn vẻ mặt ủ rũ của cậu khiến Dư Duy không nhịn được giơ ngón cái lên giãn hai bên mày cậu ra, an ủi: "Thật sự không sao đâu, cậu cứ yên tâm đi. Vả lại trời tối muộn rồi mà cậu vẫn chưa về, điện thoại thì không liên lạc được, chắc ba mẹ cậu lo lắm đấy, đi đi."

Ôn Biệt Yến ừ một tiếng, tiện thể ngẩng đầu lên hôn Dư Duy một cái: "Anh, về đừng chơi điện tử nữa, cũng phải đi ngủ sớm đấy nha. Ngủ ngon~"

... Lại bị đánh lén!

Dư Duy hừ một cái, khẽ hất cằm che lại chỗ vừa bị hôn, đang định nói tiếp thì ánh mắt chạm vào bóng người nào đó đang đứng đằng sau Ôn Biệt Yến. Hai người vô tình nhìn nhau, không khí trở nên ngột ngạt khó hiểu.

Ôn Biệt Yến cũng thấy được người kia

Tay cậu cứng đờ, ánh mắt lúng túng nhìn sang chỗ khác, khoé miệng khẽ mấp máy một hồi lâu sau mới cất tiếng nói: "Ba..."
Tác giả : Y Nha
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại