Sau Khi Mất Trí Nhớ, Đối Thủ Bám Dính Lấy Tui
Chương 18

Sau Khi Mất Trí Nhớ, Đối Thủ Bám Dính Lấy Tui

Chương 18

Đầu bên kia đã cúp máy được một lúc rồi mà hồn của Dư Duy vẫn chưa chịu nhập về với chủ, Tiền Húy ngồi hét muốn lòi cả thanh quản ra thì anh mới miễn cưỡng hoàn hồn lại được.

"DƯ DUY!!!!! Mày đang làm cái quái gì vậy hả???? Mau tái hợp lại với bố, nhanh lên!!!!!!""

Dư Duy vội vội vàng vàng nhìn lên màn hình, nhanh chóng điều khiển nhân vật về tái hợp lại với Tiền Húy, chỉ trong phút chốc điểm số đã trở về như ban đầu

Hai bên tai Dư Duy đỏ bừng, vừa đánh trận vừa thầm mắng Ôn Biệt Yến rằng lúc nào cậu cũng chơi trò đánh úp làm anh không kịp cản nổi

...... Từ từ, đây có phải là "nhẫn nhục phụ trọng" trong truyền thuyết không?

—— tuy rằng nhục này có chút...ngọt

Chết mất

May là Dư Duy kịp thời trở về trận nên tình thế lại một lần nữa đảo lộn 360°. Sau một hồi đánh trận ác liệt thì cả Tiền Húy và Dư Duy đều thăng cấp thành công.

Tiền Húy thở phào nhẹ nhõm, tắt giao diện phó bản đi, lúc này cậu ta mới có tâm trạng nói chuyện phiếm với anh, bắt đầu lảm nhảm: "Anh Dư, ban nãy ai gọi cho mày đấy? Tao nghe thấy đầu bên kia có hỏi mày muốn ăn gì, ba mày về rồi?"

Ba ba cái đầu bưởi

Dư Duy muốn gạt phắt lời cậu ta đi nhưng lại chẳng kiếm được cớ nào, chỉ đành miễn cưỡng gật đầu: "Ờ, ba tao về rồi"

"Chú về thật rồi á? Lần này còn chưa đến hai tháng!!???"

"Liên quan cái đếch gì đến mày? Ba tao chứ ba mày đâu?"

Tiền Húy thấy Dư Duy không được vui cho lắm, nhanh nhanh chóng chóng lái sang chủ đề khác: "Rồi rồi, ba mày tao không quan tâm nữa, tao quan tâm đến chuyện khác được chưa? Chiều nay ấy, mày với Ôn Biệt Yến.......trao đổi thư từ.........ảo vãi, tao còn không dám tin vào mắt mình cơ."

"Mày thấy thế nào thì nó là thế đó"

Dư Duy tỏ vẻ đắc ý, bắt đầu khoe mẽ: "Thử nghiệm đã thành công, mày cứ giương mắt ra mà nhìn anh Dư của màu đây hoàn thành mỹ mãn kế hoạch "báo thù" nhá~"

"Ấy?!" Tiền Húy ngạc nhiên nói: "Thành công từ bao giờ cơ?... Từ từ, có phải là tiết hồi chiều mày sủi vào màn đêm đi đâu đấy á....bọn mày chính thức xác nhận quan hệ!?"

"Ờ"

"Voãi!" Tiền Húy giật mình gào rú lên: "Nói nói nóiii!!!! Lúc ấy Ôn Biệt Yến cũng xin phép vô muộn, trùng hợp ghê ta~ Kể tao nghe cái quá trình coi nào?!!!!!"

Không chỉ cùng vắng mặt trong một tiết đâu, lại còn đứng chung một buồng vệ sinh ôm nhau thắm thiết nữa. Chỉ thiếu điều cắn xuống cổ cậu ấy thôi

Tch, dù sao thì Dư Duy cũng biết giới hạn của anh ở đâu, chắc chắn sẽ không cắn bậy

Hồi ức "không mấy tốt đẹp" lại bị đào lên, hai bên tai của Dư Duy vừa mới bình tĩnh được một lúc lại đỏ bừng, gằn giọng: "Biết kết quả là được, quan tâm quá trình làm gì? Khó nói chết đi được"

Tiền Húy giãy đành đạch không chịu, hét lớn: "Mày.phải.nói! Tao thực sự rất tò mò xem vị học thần băng lãnh kia khi bày tỏ thái độ quan tâm mày sẽ như thế nào, có phải là cậu ta thả pheromone ra trấn an mày không!? Pheromone cậu ta mùi gì, mùi băng khô? Không đúng, băng khô làm gì có mùi........."

Tuy rằng mùi của pheromone cũng chẳng phải thứ gì đó quá tư mật cơ mà nghe mấy điều này từ trong miệng Tiền Húy nói ra khiến anh cảm giác như bị giựt đồ vậy, Dư Duy có chút khó chịu.

Giả làm bạn trai thì giả chứ, bây giờ Ôn Biệt Yến chính là bạn trai anh

"Nhã Nhã nhà mày mà biết cậu đi hỏi xem Omega nhà người ta có mùi gì thì sẽ trưng ra biểu cảm như nào nhở?"

Tiền Húy cứng họng, ngại ngùng đáp lại: "Tao chỉ tò mò chút thôi, vả lại không phải là Nhã Nhã nhà tao nha..........."

Dư Duy chẳng quan tâm Nhã Nhã thuộc về ai cả, anh chỉ đang cố gắng đuổi hình bóng Ôn Biệt Yến trong đầu Tiền Húy đi thôi: "Đánh nữa không? Hay là tao off đây?"

"Đừng đừng đừng! Đánh! Tiếp tục! Nhất định hôm nay tao phải cướp ngôi vô địch Ma Tôn!!!"

Tâm tư của mấy tên nhóc mới mười bảy tuổi đầu thì phức tạp thế nào được?

Tựa như Tiền Húy vậy, ban nãy vừa mới gào lên đòi moi móc thông tin về cuộc ân ái trong nhà vệ sinh của Dư Duy và Ôn Biệt Yến, thế mà chỉ cần hai ba câu là có thể đổi chủ đề ngay.

Hoặc là giống Dư Duy vậy, ngoài miệng thì luôn la hét đòi báo thù rửa mối nhục xưa, thế mà đến lúc nhìn người ta rưng rưng sắp khóc lại chẳng thể ra tay nổi.

Thực sự chẳng biết thù của Dư Duy sẽ được anh báo bằng cách nào, cũng chẳng thể nói trước được điều gì

***

Sự kiện sắp xếp chỗ ngồi hôm trước khiến cả lớp đều mong đợi rằng mối quan hệ của hai người có thể hòa hoãn được đôi chút, ai ngờ hôm sau vừa đến lớp thì đập ngay vào mắt cảnh tượng hai người sống chết không thèm quan tâm đến nhau.

Ây dà, thật là khiến người khác thất vọng mờ

Ôn Biệt Yến không biết rằng lời nói hôm qua của cậu đã khiến một vài thành phần trong lớp bắt đầu để trí tưởng tượng đi xa

Tiếng chuông báo hiệu tiết học buổi sáng kết thúc vang lên, Ôn Biệt Yến đợi cả lớp đi hết rồi mới cúi xuống lấy hộp cơm trong ngăn bàn ra, trong lòng cậu tràn đầy mong đợi đặt hộp cơm lên bàn Dư Duy.

Dư Duy đang nằm trên bàn vẽ vời bậy bạ cái gì đó, vừa mới thấy Ôn Biệt Yến quay xuống đã vội vàng ném thẳng quyển vở vào ngăn bàn rồi nghiêm túc ngẩng đầu lên nhìn hộp cơm cậu đưa cho.

Ôn Biệt Yến tháo bọc đũa ra đưa cho anh: "Nếm thử xem có hợp không đi"

Dư Duy vui vẻ nhận lấy chiếc đũa, vừa hay Tiền Húy cũng vừa đi mua cơm về xong. Chuyện Ôn Biệt Yến sẽ mang cơm trưa cho Dư Duy Tiền Húy cũng biết, dù sao thì cậu ta cũng đang nóng lòng nhìn xem vị học thần kia sẽ làm món gì cho anh Dư của cậu ta lắm chứ bộ

Dư Duy gắp một miếng thịt bò lên, Tiền Húy đứng ngoài cửa sổ liên tục khoa tay múa chân ám hiệu cho anh

Ngon hay không thì cũng phải chê! PHẢI CHÊ!!!

Dư Duy thầm nháy mắt tỏ vẻ "ok bố mày hiểu rồi". Kết quả anh vừa mới cắn được một miếng thịt bò thì hương vị cay nồng đã xộc lên mũi, tê tê buốt buốt luồn ra khắp khoang miệng

Cái đệch...

Ngon vãi

Lại còn chê nữa à? Ai đó mau cứu tiểu Dư khỏi cơn ảo tưởng này đi!!!

Vẻ mặt phức tạp của Dư Duy làm Ôn Biệt Yến hiểu lầm, trong lòng cậu có chút rối bời: "Sao vậy? Khó ăn lắm à?"

Dư Duy lặng lẽ liếc Tiền Húy một cái, nghiêm trang nói: "Vẫn tạm được, nhưng có chút....hơi khó ăn"

"Vậy sao?" Ôn Biệt Yến khẽ cau mày: "Xin lỗi, đây là lần đầu tiên em nấu mấy món này. Có thể là do nấu hơi quá lửa hoặc lỡ tay cho nhiều gia vị quá..."

"Cậu?" Dư Duy bám chặt lấy trọng điểm, trợn tròn mắt nhìn miếng thịt trên đũa rồi lại ngước lên nhìn cậu: "Không phải mẹ cậu làm??? Cậu tự làm???"

"Ừm."

"Cậu biết nấu cơm?!"

"Hồi trước thì không." Ôn Biệt Yến nhẹ nhàng đáp lại: "Hôm qua là lần đầu tiên"

Vì anh nên mới cố gắng học nấu ăn?

Dư Duy nhìn hộp cơm 7 sắc cầu vồng trước mặt, cảm xúc trong lòng bỗng dưng trở nên hỗn loạn

Sao lại có chút.........cảm động nhỉ?

Tiền Húy giật nảy mình, thậm chí còn có chút ngưỡng mộ

Ghê nha ghê nha, cậu ta cũng muốn được Nhã Nhã tặng cơmmm

Dư Duy chẹp miệng, còn đang nghĩ xem có nên rút lại câu lúc nãy không thì Ôn Biệt Yến bỗng dưng ghé đầu vào——

—— hé miệng ngậm lấy đầu đũa, cắn nửa miếng thịt bò ban nãy Dư Duy đang ăn dở vào, cẩn thận nhai

"Đúng thật là có hơi khó nuốt, nấu hơi quá lửa sao?"

"......"

Nhìn đối phương nhẹ nhàng nuốt miếng thịt mình đang ăn dở ban nãy vào khiến đầu óc Dư Duy như nổ tung, suýt nữa thì làm rơi đũa

Cổ họng anh khô khốc không biết nói thế nào, tận đến khi ngoài ban công phát ra tiếng động Dư Duy mới vội vội vàng vàng rụt tay lại

Phương Ái và Vệ Nhiêu tay trong tay đứng ngoài cửa lớp, ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào hai người họ

Tác giả có lời muốn nói:

Dư cẩu:......Mẹ!!!!!! Đ-Đ-Đ-Đây là nụ hôn đầu của con!!!!! Cục cưng Yến Yến sẽ chịu trách nhiệm mà đúng hông?! Đúng hôngg!?
Tác giả : Y Nha
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại