Sau Khi Ly Hôn
Chương 21
Đêm hôm đó, Chu Hành Chi đã mơ một giấc mơ rất lộn xộn, cậu giống như trở lại thời thiếu niên, khi đó việc học rất căng thẳng, trường học là bán quản lý nên mỗi tháng chỉ có thể trở về nhà một lần.
Tuy cha mẹ Chu Hành Chi là công nhân nhà máy, nhưng vì hiệu quả hoạt động của nhà máy không được tốt, lại còn nuôi hai đứa con nhỏ nên cuộc sống rất khó khăn.
Cho dù cuộc sống lúc đó còn nhiều khó khăn nhưng mỗi lần Chu Hành Chi trở về nhà thì mẹ Chu luôn làm cho cậu một bàn đồ ăn ngon. Chu Diệp sẽ ở trước mặt cậu ríu rít nói không ngừng.
Khi ăn cơm, mẹ Chu sẽ đặt đĩa thịt cá ở trước mặt hai anh em bọn họ, còn trước mặt bà chỉ là rau xanh và bánh bao, tất cả những thứ bà nghĩ là ngon nhất đều dành cho hai anh em bọn họ.
Mỗi buổi tối thứ bảy khi Chu Hành Chi trở về nhà thì mẹ Chu đều ngồi ở trong phòng khách làm bánh bao đến tận khuya.
Khi đó cơ thể Chu Hành Chi phát triển rất nhanh nên quần áo và giày dép nhanh chóng trở nên chật chội, tuy cha mẹ Chu không có nhiều tiền nhưng chưa bao giờ để cậu mặc quần áo không vừa.
Sau đó, cậu thi đậu đại học, từ một tháng trở về nhà một lần biến thành nửa năm một lần, năm cuối cùng bởi vì thi lên nghiên cứu sinh nên nghỉ hè cũng không trở về nhà.
Sau đó, cậu gia nhập TE, cậu cắm mặt vào máy tính từ sáng sớm đến tận hai ba giờ sáng, trong nhiều tháng cậu thậm chí không có thời gian gọi điện về nhà······ tuy mỗi năm đều trở về nhà nhưng cũng chỉ có thể ở nhà được ba bốn ngày, sau đó vội vàng trở lại Bắc Kinh, tuy chỉ ở nhà có ba bốn ngày nhưng mỗi lần trở về nhà đều tan rã trong không vui.
Nhưng nếu sống một cuộc sống bình thường thì sẽ như thế nào?
Cảnh tượng trong đầu không ngừng thay đổi, cậu quay trở lại mùa đông 7 năm trước, trước đêm gặp gỡ Lý Thiều Hoa.
7 năm trước, sau khi thất bại trong kỳ thi lên nghiên cứu sinh thì cậu trở về quê nhà nơi cậu đã sinh sống 18 năm, thành công xin vào một doanh nghiệp tài chính nổi tiếng.
Năm thứ hai, dưới sự giới thiệu của đồng nghiệp, cậu quen biết được một cô gái Omega mỗi khi xấu hổ hoặc kích động thì tin tức tố liền bay ra, hai người bọn họ xấu hổ ngồi trong quán cơm.
Mẹ Chu và mẹ cô gái vì chuyện phòng ở và sính lễ mà so chiêu với nhau, trong khi hai người bọn họ chỉ cúi đầu ăn uống không nói được lời nào.
Sau khi thoả hiệp với nhau, cuối cùng hai người đã mua một cặp nhẫn dựa theo giá cả và số cara đã thương lượng trước đó, sau đó là sính lễ, đính hôn ······
Năm thứ 4, bọn họ lãnh chứng kết hôn, dưới sự chứng kiến của người thân và bạn bè.
Năm thứ năm, cậu nghênh đón kết tinh của tình yêu, những vụn vặt trong cuộc sống đều bị tiếng cười và buồn rầu của đứa trẻ cuốn trôi hầu như không còn.
Sau đó, khi đi công tác, cậu gặp được một vị kiểm toán viên xinh đẹp, giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ quyến rũ, nghe nói là giám đốc cấp cao ở Bắc Kinh. Cậu không thể không nhìn và suy nghĩ về anh, mà vị kiểm toán viên cũng không có bài xích cậu. Bởi vì công việc nên quan hệ hai người ngày càng thân thiết, cuối cùng vào một buổi chiều bốn bề vắng lặng, cậu bị người này kíƈɦ ŧɦíƈɦ tiến vào kỳ động dục, mà cậu lại nhịn không được duỗi tay nắm lấy đôi tay thon gầy và lạnh lẽo của người nọ.
Vị Beta xinh đẹp kia có một đôi mắt thâm thúy và tràn ngập phong tình nhìn thẳng cậu, khóe miệng cong cong, nói, “Chiếc nhẫn trên tay cậu thật là xấu."
Nói xong, liền hất tay cậu ra, sau đó nhếch miệng cười nhạo rồi nghênh ngang rời đi.
Cậu không còn hạnh phúc nữa, mỗi ngày giống như mất hồn. Cậu biết mình đã làm cha, đã là người có vợ, nhưng cậu không thể khống chế được trái tim, điều này khiến cho cậu hổ thẹn nhưng không thể làm được gì.
Cậu bắt đầu nhớ lại cuộc đời của mình, lúc này cậu mới nhận ra cậu chưa bao giờ cảm nhận được cái gọi là tình yêu, cậu luôn mù quáng nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ, cậu luôn là một đứa con ngoan, là một người chồng và người cha tốt.
Cậu vô cùng hối hận. Nhưng hiện giờ đã quá muộn, cậu chỉ có thể đau khổ.
Ngày cuối cùng, cậu đại diện cho công ty đi tiễn kiểm toán viên Lý Thiều Hoa, sau bữa tiệc, cậu trơ mắt nhìn thấy Lý Thiều Hoa ôm cánh tay của một vị đồng nghiệp, hai người vừa nói vừa cười, vô cùng thân mật, cậu oán giận chính mình mấy ngày trước càn rỡ và đường đột. Gương mặt Chu Hành Chi trở nên đỏ bừng, cả người giống như bị bỏ vào lò nung đồng, cậu nhìn kỹ người mà Lý Thiều Hoa đang ôm cánh tay thì phát hiện người này có gương mặt giống y mình······
Cậu giống như bị sét đánh, từ trong mơ tỉnh dậy.
Cậu xốc tấm chăn bông lên, cả người đều là mồ hôi, giống như chú chó từ trong nước vớt ra, vừa bất lực vừa cô đơn.
Cậu bật đèn lên, đèn dây tóc sáng chói làm cay mắt cậu, cũng chiếu sáng trái tim yếu ớt của cậu.
Cho đến giờ phút này, cậu rốt cuộc ý thức được mình có bao nhiêu vô sỉ, có bao nhiêu buồn cười, rõ ràng đã có tri kỷ khắc cốt ghi tâm, rõ ràng đã cảm nhận được cái gọi là tình yêu say đắm, rõ ràng trái tim vì nhớ nhung mà nhiễm bệnh, rõ ràng đã hết thuốc chữa, nhưng lại còn ác liệt kéo người khác xuống nước, ảo tưởng dùng người khác để an ủi nỗi cô đơn và đau khổ, ảo tưởng dùng sự xứng đôi tin tức tố để thuyết phục bản thân cho dù không có tình yêu thì cũng có thể ở bên nhau cả đời ······
Mà trên đời này sao có thể có nhiều trọn vẹn như vậy, cậu đã có được người yêu nhất trên đời này, sao có thể thản nhiên cùng một người không yêu bỉ dực song phi*?
Làm không được.
Suốt cuộc đời này, cậu định sẵn sẽ sống trong tiếc nuối và hối hận, sống trong ký ức 5 năm, sống trong nhớ nhung khôn nguôi, nhưng ít nhất cậu còn có tư cách khóc vì đoạn tình cảm tình này, ít nhất còn có được một trái tim sáng ngời.
Chu Hành Chi vén bức màn, ánh nắng buổi sáng lập tức tràn vào căn phòng và chiếu vào người cậu.
Cậu mở điện thoại và gọi điện cho Lý Hiểu Đình.
Lý Hiểu Đình hiển nhiên có chút kinh ngạc, trong giọng nói không che giấu được vui vẻ, nói, “Hành Chi, mới sáng sớm sao lại gọi điện cho em."
“Tôi có một số chuyện muốn nói với em."
Hô hấp Lý Hiểu Đình ngưng trệ, sau đó nhẹ nhàng “Ừm" một tiếng.
“Thực xin lỗi, tôi không thể bắt đầu một tình yêu mới, bạn bè cũng không làm được. Tôi cũng không thể gặp lại em. Xin lỗi."
Hô hấp Lý Hiểu Đình trở nên thô nặng, sau đó là tiếng nức nở, nhưng cậu lại không biết nên an ủi như thế nào, chỉ có thể đờ đẫn nói xin lỗi.
Cô thậm chí một câu "Không có việc gì."đều nói không nên lời nên hoảng loạn cúp điện thoại.
Sau khi làm xong tất cả những việc này, Chu Hành Chi tê liệt ngã xuống giường, cậu cảm thấy giống như trút được gánh nặng, trái tim cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Cậu nghĩ cậu rốt cuộc lại là cậu hoàn chỉnh.
Bỉ dực song phi: nghĩa đen là cùng kề vai sát cánh, bay lên tầm trời cao, nghĩa bóng ở đây là cùng nhau môi ấp má kề, thăng hoa lên đỉnh cao.