Sau Khi Ly Hôn Với Nhân Vật Phản Diện
Chương 83
Edit: Packha03
Sau khi Thẩm Mục Thâm được thả ra, nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm hôm sau đã trở về nhà cũ. Mà chuyện tin tức của anh được thả ra, vòng tròn giới thượng lưu đâu đâu cũng thấy truyền khắp nơi. Sau khi anh ra khỏi cửa, Hải Lan liền liên hệ với Tề Duyệt.
"Sự tình có phải là đã được giải quyết rồi không? Sẽ không giống trong tiểu thuyết sẽ bị phán mười năm tù chứ?"
"Đó là đương nhiên." Mặt mày Tề Duyệt cong cong, tâm trạng vô cùng tốt, trong giọng nói cũng dần thả lỏng.
"Nghe được giọng nói cậu thoải mái như vậy, xem ra thật sự không có chuyện gì. Hiện tại thời thế luân chuyển khiến cho tớ hoài nghi có phải cậu và Thẩm Mục Thâm nghịch tập trở thành nam nữ chính không. Những người khác đều phối hợp diễn vai nhân vật phản diện, cũng không dính dáng gì tới chuyện Lăng Việt."
Tề Duyệt nằm ở trên giường Thẩm Mục Thâm, ôm chăn cười nhẹ nhàng, ngày hôm qua cô ở lại nhà Thẩm Mục Thâm qua đêm.
Đã lâu không nằm giường lớn, cảm giác thoải mái thật sự khiến cho cô hoài niệm. Khiến cho cô khi nằm trên giường rồi không còn suy nghĩ được gì nữa.
"Tớ không muốn làm nhân vật chính gì cả. Không có phiền toái nữa là tớ đã cảm tạ trời đất rồi."
"Hơn nữa nghĩ lại, so với làm nhân vật chính đầy rẫy phiền toái, tớ thấy làm người thường vẫn tốt hơn."
Nói đến nhân vật chính, Tề Duyệt nhớ tới ngày mà Tề Noãn rời đi đã nói với cô, cô nói lại với Hải Lan.
"Cô ta cố ý bắt chước tớ..." Hải Lan thoáng trầm mặc, sau đó bất đắc dĩ cười nói, "Thật không ngờ tới có ngày tớ lại trở nên vĩ đại như vậy. Tính ra Tề Noãn này cũng tinh mắt đấy chứ."
"Hải Lan, cậu chú ý một chút, đừng nói chuyện với cô ta."
Hải Lan cười khẽ một tiếng, "Cậu yên tâm, nếu cô ta có biến thành quỷ đối phó với tớ, đạo hành tớ vẫn còn. Dù sao tớ cũng là yêu quái thành tinh cũng đấu với cô ta."
Hải Lan từ nhỏ chính là tiểu bá vương, bách độc bách xâm.
"Tề Noãn đối với tớ một điểm tớ cũng không sợ. Hiện tại tớ sợ nhất chính là Lăng Việt ma quỷ kia. Thư ký anh ta thế mà lại mang thai, trực tiếp từ chức, tuyển thêm thư ký mới đều bị anh ta bới lông tìm vết đến mức phải xin từ chức. Toàn bộ công ty từ cao tới thấp cũng không ai dám tự tiến cử. Tất cả mấy lão đó đều muốn tớ vị hôn thê "vàng ngọc" này của anh ta gánh trách nhiệm. Tớ tuy rằng tu luyện thành bạch cốt tinh, nhưng dù sao cũng là tôn hầu tử*, bị quăng vào lò luyện đan luyện ra được một đôi hoả nhãn kim tinh. Tớ một bộ xương đi vào, đi ra chính là chỉ còn tro cốt."
*Tôn Ngộ Không
Tề Duyệt sửng sốt, nháy mắt dấy lên hứng thú.
"Vậy chuyện này cũng có chỗ tốt, Tề Noãn không phải tích cực đi chủ động sao?"
Hải Lan cười nhạo một tiếng, "Cậu thật đúng là cho rằng thư ký riêng của giám độc ai cũng cũng có thể làm được. Năng lực nghiệp vụ tớ mạnh, làm việc không để người ta tìm ra được sai sót. Về phần Tề Noãn, cô ta hai ngày ba bữa lại muốn người khác đến cứu, khả năng cũng không giữ lại được lâu."
"Như vậy xem cậu chính là hình tượng nữ cường nhân rồi."
"Còn phải nói sao, tớ bây giờ chính là thích loại công việc khẩn trương nhưng lại phong phú này. Nếu không có tên Lăng Việt chết tiệt thì thật tốt quá."
"Vậy cậu đúng là trở thành thư ký cho Lăng Việt rồi?"
Hải Lan thở dài một hơi, "Tớ bắt đầu tin có tà ma rồi. Năm người rút thăm quyết định, tớ trong lòng đã khấn phương cầu trời đừng bốc phải. Nhưng vẫn thua con hàng thượng đế Lăng Việt kia, tớ thế mà đen đủi bốc trúng."
"Không những vậy tớ chạy tới đưa văn kiện cho Lăng Việt, những nhân viên đó nháy mắt đứng lên, giống như trút được gánh nặng vậy đó. Tớ khổ tâm muốn chết."
Tề Duyệt thoáng ngẩn ra, đây chính là Hải Lan trước đây sợ nhân vật phản diện mà không sợ nam chính sao?
"Hải Lan, cậu thừa nhận đi, cậu chính là tìm kẻ yếu mà bắt nạt."
"Phi phi phi, cậu toàn nói lung tung, toàn thân từ trên xuống dưới trên người tớ đều viết lên hai chữ "ngay thẳng"... Má ơi, không nói dối cậu, nãy tên Lăng Việt kia từ trong cửa sổ nhìn lướt qua chỗ tớ, sát khí ào ào."
Trái tim nhỏ bé run rẩy, hơi cúi đầu, dù biết rằng âm thanh bên ngoài thì bên trong sẽ không nghe thấy được, nhưng cô nàng vẫn theo bản năng đè thấp âm thanh.
Bình thường Hải Lan đối với Lăng Việt không có chút sợ sệt nào. Nhưng từ ngày dưới mí mắt anh làm việc, thiếu chút nữa phân thân làm việc khiến cô bị dọa sợ.
Sau khi cùng Hải Lan trò chuyện xong, Tề Duyệt suy nghĩ một hồi lâu. Có lẽ Hải Lan và Lăng Việt sẽ bị liên lụy.
Thật lâu lúc trước Tề Duyệt đã nhìn thấu, trong nhân vật tiểu thuyết và những gì cô chứng kiến. Sự quen biết sớm đã không thể nói hoà làm một, mà những nhân vật bên trong tiểu thuyết chính là con rối gỗ, bị tác giả chi phối điều khiển.
Nhưng cô cảm thấy có lẽ thế giới này đã thoát ly khỏi bàn tay tác giả. Những nhân vật này cũng không phải là con rối gỗ, bọn họ sẽ lựa chọn người phù hợp với bản thân mình.
Lăng Việt cũng không ngoại lệ.
Bởi vậy Hải Lan và Lăng Việt, cô sẽ đề nghị họ hướng giải quyết nhưng sau cùng cô sẽ không nói chuyện tình cảm giữa hai người, mọi thứ có thuận theo tự nhiên là tốt rồi.
Dè dặt cẩn trọng từ trên giường đứng lên, xuống giường, cô đi tới trước cửa sổ, đem rèm cửa sổ kéo ra, nhìn những ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi vào căn phòng.
Sự lo lắng dường như bị ánh mặt trời trong nháy mắt kia toàn bộ đều hóa thành hư không.
Lúc Thẩm Mục Thâm trở về, vừa khéo là thời điểm ăn cơm. Tề Duyệt liền khẩn trương hỏi mọi chuyện thế nào rồi.
Trên bàn ăn cơm, Thẩm Mục Thâm nói, "Anh đi tới Thẩm thị từ chức Phó tổng"
Tề Duyệt ngẩn người, "Vì sao? Anh không có lỗi lầm nào cả, chẳng lẽ là vì bận tâm danh dự nên hy sinh anh?"
Thẩm Mục Thâm lắc đầu, "Không. Là anh tự đề xuất."
Tề Duyệt càng nghi hoặc không hiểu.
"Thẩm gia đầm nước này quá sâu, anh có thể lặn lội trong đó, nhưng không thể nào để cho em đi cùng anh cũng bị liên lụy theo. Anh dứt khoát cái gì cũng không cần, có thể bắt đầu lại từ đầu."
Khoé miệng Tề Duyệt khẽ cong, cảm thấy không thể tin được, "Vậy nhiều năm công sức của anh vì Thẩm thị, anh thật sự buông bỏ?"
Thẩm Mục Thâm cong mày, cười khẽ một tiếng, "Thẩm thị cũng không phải là mục tiêu phấn đấu của anh, chẳng qua là anh thích khiêu chiến những việc có yêu cầu cao thôi. Hiện tại với anh mà nói dễ như trở bàn tay cũng không có chuyện gì quan trọng cả. Vị trí này anh không cần, anh bố thí cho bọn họ."
"Vậy anh cứ như vậy buông tha cho những người hãm hại anh?"
Việc này không hề giống với tác phong của Thẩm Mục Thâm.
Nghe vậy, khoé miệng Thẩm Mục Thâm khẽ câu, lộ ra một chút ý cười khiến người ta run rẩy, "Buông tha? Anh là người dễ dàng buông tha cho người khác sao?"
Tề Duyệt:...Ách, thật đúng là không phải.
"Vậy anh định làm thế nào, ngoài miệng nói là phải rời Thẩm thị, nhưng em nghĩ bà Trần sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy."
Diệt trừ tận gốc, đạo lý này ai cũng biết, Thẩm lão phu nhân khẳng định cũng minh bạch đạo lý này.
"Bà ta không dám, hôm nay trước mặt ông nội đem chứng cứ ra. Tuy rằng bà ta vẫn phản bác như trước nhưng vẫn để ra nhiều lỗ hổng, nghe thế nào cũng giống như bịt tai trộm chuông."
"Anh đem chứng cứ lấy ra, không sợ bọn họ sẽ cắn anh một cái sao?"
"Em nói, bọn họ sẽ lựa chọn trước mặt ông nội tiếp tục sắm vai mẹ hiền con thảo, rửa sạch hiềm nghi bản thân. Hay là lựa chọn đắc tội anh, khiến cho anh giận dữ đem những chứng cớ kia ra bên ngoài?"
Tề Duyệt nghe xong, buông chiếc đũa, đối với Thẩm Mục Thâm dựng lên ngón cái, "Anh lợi hại, hoàn toàn khiến cho bọn họ đắn đo xem có hành động tiếp hay không."
"Đương nhiên, những người đối nghịch với anh chưa ai có kết cục tốt cả. Ngoại trừ Lăng Việt."
Sự đắc ý trên mặt Thẩm Mục Thâm không có che giấu nữa phân, nhưng trong giọng nói không có ý tứ coi ai ra gì. Nhưng nhà tư bản Thẩm Mục Thâm này, Tề Duyệt nhịn không được ở dưới đáy lòng châm chọc anh. Nếu anh có thể lợi hại như lời nói, vậy sao trong tiểu thuyết có thể bị vu oan định tội?
Vậy cũng chỉ có thể chứng minh, Thẩm Mục Thâm trước mặt cô so với Thẩm Mục Thâm trong tiểu thuyết lợi hại hơn nhiều.
"Sau khi ông nội biết là phản ứng gì?" Lệ khí trên mặt Thẩm Mục Thâm, biểu cảm nhàn nhạt.
"Sớm hay muộn cũng phải đối mặt với hiện thực, có lẽ lúc trước bởi vì chuyện của Thẩm Mạnh Cảnh tức giận đến nằm viện. Sau đó xem nhẹ năng lực của chú ta. Anh nói muốn từ chức vị trí Phó tổng, bản thân muốn đi ra ngoài làm một mình, trong nháy mắt đó ông dường như già đi rất nhiều tuổi, nhưng cảm xúc của ông cũng không dao động gì lớn, anh có thể nhìn ra."
Tề Duyệt trầm mặc, Thẩm lão gia cũng là người đáng thương, đầu tiên là con trai, hiện tại lại là con trai và vợ. Có lẽ hiện tại ông đã thương tích đầy mình.
Nửa ngày sau, Tề Duyệt mới tiếp tục nói, "Vậy vị trí tổng giám đốc Thẩm thị cuối cùng ai sẽ ngồi vào đó?"
Thẩm Mục Thâm lắc đầu, thờ ơ nói, "Ai ngồi cũng không có quan hệ gì với anh cả."
Có thể phiền toái sau đó sẽ nối tiếp nhau mà tới, nhưng cũng không đến mức không giải quyết được. Mẹ con Thẩm lão phu nhân có được Thẩm thị, nhưng lại mất đi lòng tin của Thẩm lão gia.
"Kế tiếp anh muốn làm gì?"
"Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng..."
Tin tức Thẩm Mục Thâm muốn từ chức Thẩm thị rất nhanh đã được truyền đi. Trên thương trường nhiều người vẫn còn không tin, có người từng hợp tác với Thẩm Mục Thâm, cũng biết năng lực của anh, còn có quan hệ phức tạp của Thẩm gia, bọn họ đương nhiên biết được lý do tại sao.
Thẩm Mục Thâm trực tiếp rời khỏi Thẩm thị như thế là ngoài dự liệu của mọi người. Vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Thẩm Mục Thâm xem anh sẽ xoay người như thế nào.
Lúc tất cả mọi người đều chờ Thẩm Mục Thâm xuất hiện, Thẩm Mục Thâm lại đang chờ đợi tin tức Tề Duyệt sinh hạ đứa nhỏ đến.
Vốn dĩ dự tính ngày sinh còn một tuần nữa, nhưng Tề Duyệt trước một tuần liền có dấu hiệu muốn sinh.
Sau khi cơm nước xong, bụng cô liền bắt đầu không thoải mái, nhưng bởi vì lần đầu tiên sinh đứa nhỏ, cũng chưa tới ngày dự tính, cho nên Tề Duyệt chỉ nghĩ là do cô ăn hơi nhiều.
Nhưng khi phản ứng lại được, cô lập tức kêu Thẩm Mục Thâm đưa cô tới bệnh viện, chỉ nói một câu bản thân có lẽ sắp sinh rồi.
Thẩm Mục Thâm là một người bình tĩnh, tuy rằng không có nửa điểm hoảng loạn, nhưng vẫn một đường vượt đèn đỏ đem Tề Duyệt tới bệnh viện.
Bởi vì thời gian không sai biệt lắm, cho nên khi vừa tới bệnh viện, Tề Duyệt được đưa vào phòng sinh.
Thẩm Mục Thâm gọi điện thoại cho người bên nhà cũ Thẩm gia, Tề Duyệt không có người thân nào cả, nhưng đối với Tề Duyệt mà nói, Hải Lan chính là người thân của cô, cho nên Thẩm Mục Thâm vẫn gọi điện cho Hải Lan.
Dường như bởi vì đã xé rách mặt nhau, bên nhà cũ cũng chỉ có Thẩm lão gia và bà Thẩm đến đây. Hải Lan cũng cấp tốc chạy tới bệnh viện, vài người ở đây đều tràn đầy chờ mong.
Từ lúc ban đầu là mười giờ rưỡi đêm, mọi người vẫn luôn đợi đến mười hai giờ đêm, trừ trong phòng bệnh có hai bác sĩ đi ra ngoài báo tin vui.
"Chúc mừng mọi người, mẹ con bình an, đứa nhỏ có cân nặng là sáu cân bảy." Tề Duyệt sinh chính là con trai.
Vốn dĩ Thẩm Mục Thâm nhìn như bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Mười tháng anh không cảm thấy dài, vậy mà mấy tiếng trong phòng sinh này lại khiến cho Thẩm Mục Thâm cảm thấy dài lạ kỳ.
~ Hết chương 83 ~
Sau khi Thẩm Mục Thâm được thả ra, nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm hôm sau đã trở về nhà cũ. Mà chuyện tin tức của anh được thả ra, vòng tròn giới thượng lưu đâu đâu cũng thấy truyền khắp nơi. Sau khi anh ra khỏi cửa, Hải Lan liền liên hệ với Tề Duyệt.
"Sự tình có phải là đã được giải quyết rồi không? Sẽ không giống trong tiểu thuyết sẽ bị phán mười năm tù chứ?"
"Đó là đương nhiên." Mặt mày Tề Duyệt cong cong, tâm trạng vô cùng tốt, trong giọng nói cũng dần thả lỏng.
"Nghe được giọng nói cậu thoải mái như vậy, xem ra thật sự không có chuyện gì. Hiện tại thời thế luân chuyển khiến cho tớ hoài nghi có phải cậu và Thẩm Mục Thâm nghịch tập trở thành nam nữ chính không. Những người khác đều phối hợp diễn vai nhân vật phản diện, cũng không dính dáng gì tới chuyện Lăng Việt."
Tề Duyệt nằm ở trên giường Thẩm Mục Thâm, ôm chăn cười nhẹ nhàng, ngày hôm qua cô ở lại nhà Thẩm Mục Thâm qua đêm.
Đã lâu không nằm giường lớn, cảm giác thoải mái thật sự khiến cho cô hoài niệm. Khiến cho cô khi nằm trên giường rồi không còn suy nghĩ được gì nữa.
"Tớ không muốn làm nhân vật chính gì cả. Không có phiền toái nữa là tớ đã cảm tạ trời đất rồi."
"Hơn nữa nghĩ lại, so với làm nhân vật chính đầy rẫy phiền toái, tớ thấy làm người thường vẫn tốt hơn."
Nói đến nhân vật chính, Tề Duyệt nhớ tới ngày mà Tề Noãn rời đi đã nói với cô, cô nói lại với Hải Lan.
"Cô ta cố ý bắt chước tớ..." Hải Lan thoáng trầm mặc, sau đó bất đắc dĩ cười nói, "Thật không ngờ tới có ngày tớ lại trở nên vĩ đại như vậy. Tính ra Tề Noãn này cũng tinh mắt đấy chứ."
"Hải Lan, cậu chú ý một chút, đừng nói chuyện với cô ta."
Hải Lan cười khẽ một tiếng, "Cậu yên tâm, nếu cô ta có biến thành quỷ đối phó với tớ, đạo hành tớ vẫn còn. Dù sao tớ cũng là yêu quái thành tinh cũng đấu với cô ta."
Hải Lan từ nhỏ chính là tiểu bá vương, bách độc bách xâm.
"Tề Noãn đối với tớ một điểm tớ cũng không sợ. Hiện tại tớ sợ nhất chính là Lăng Việt ma quỷ kia. Thư ký anh ta thế mà lại mang thai, trực tiếp từ chức, tuyển thêm thư ký mới đều bị anh ta bới lông tìm vết đến mức phải xin từ chức. Toàn bộ công ty từ cao tới thấp cũng không ai dám tự tiến cử. Tất cả mấy lão đó đều muốn tớ vị hôn thê "vàng ngọc" này của anh ta gánh trách nhiệm. Tớ tuy rằng tu luyện thành bạch cốt tinh, nhưng dù sao cũng là tôn hầu tử*, bị quăng vào lò luyện đan luyện ra được một đôi hoả nhãn kim tinh. Tớ một bộ xương đi vào, đi ra chính là chỉ còn tro cốt."
*Tôn Ngộ Không
Tề Duyệt sửng sốt, nháy mắt dấy lên hứng thú.
"Vậy chuyện này cũng có chỗ tốt, Tề Noãn không phải tích cực đi chủ động sao?"
Hải Lan cười nhạo một tiếng, "Cậu thật đúng là cho rằng thư ký riêng của giám độc ai cũng cũng có thể làm được. Năng lực nghiệp vụ tớ mạnh, làm việc không để người ta tìm ra được sai sót. Về phần Tề Noãn, cô ta hai ngày ba bữa lại muốn người khác đến cứu, khả năng cũng không giữ lại được lâu."
"Như vậy xem cậu chính là hình tượng nữ cường nhân rồi."
"Còn phải nói sao, tớ bây giờ chính là thích loại công việc khẩn trương nhưng lại phong phú này. Nếu không có tên Lăng Việt chết tiệt thì thật tốt quá."
"Vậy cậu đúng là trở thành thư ký cho Lăng Việt rồi?"
Hải Lan thở dài một hơi, "Tớ bắt đầu tin có tà ma rồi. Năm người rút thăm quyết định, tớ trong lòng đã khấn phương cầu trời đừng bốc phải. Nhưng vẫn thua con hàng thượng đế Lăng Việt kia, tớ thế mà đen đủi bốc trúng."
"Không những vậy tớ chạy tới đưa văn kiện cho Lăng Việt, những nhân viên đó nháy mắt đứng lên, giống như trút được gánh nặng vậy đó. Tớ khổ tâm muốn chết."
Tề Duyệt thoáng ngẩn ra, đây chính là Hải Lan trước đây sợ nhân vật phản diện mà không sợ nam chính sao?
"Hải Lan, cậu thừa nhận đi, cậu chính là tìm kẻ yếu mà bắt nạt."
"Phi phi phi, cậu toàn nói lung tung, toàn thân từ trên xuống dưới trên người tớ đều viết lên hai chữ "ngay thẳng"... Má ơi, không nói dối cậu, nãy tên Lăng Việt kia từ trong cửa sổ nhìn lướt qua chỗ tớ, sát khí ào ào."
Trái tim nhỏ bé run rẩy, hơi cúi đầu, dù biết rằng âm thanh bên ngoài thì bên trong sẽ không nghe thấy được, nhưng cô nàng vẫn theo bản năng đè thấp âm thanh.
Bình thường Hải Lan đối với Lăng Việt không có chút sợ sệt nào. Nhưng từ ngày dưới mí mắt anh làm việc, thiếu chút nữa phân thân làm việc khiến cô bị dọa sợ.
Sau khi cùng Hải Lan trò chuyện xong, Tề Duyệt suy nghĩ một hồi lâu. Có lẽ Hải Lan và Lăng Việt sẽ bị liên lụy.
Thật lâu lúc trước Tề Duyệt đã nhìn thấu, trong nhân vật tiểu thuyết và những gì cô chứng kiến. Sự quen biết sớm đã không thể nói hoà làm một, mà những nhân vật bên trong tiểu thuyết chính là con rối gỗ, bị tác giả chi phối điều khiển.
Nhưng cô cảm thấy có lẽ thế giới này đã thoát ly khỏi bàn tay tác giả. Những nhân vật này cũng không phải là con rối gỗ, bọn họ sẽ lựa chọn người phù hợp với bản thân mình.
Lăng Việt cũng không ngoại lệ.
Bởi vậy Hải Lan và Lăng Việt, cô sẽ đề nghị họ hướng giải quyết nhưng sau cùng cô sẽ không nói chuyện tình cảm giữa hai người, mọi thứ có thuận theo tự nhiên là tốt rồi.
Dè dặt cẩn trọng từ trên giường đứng lên, xuống giường, cô đi tới trước cửa sổ, đem rèm cửa sổ kéo ra, nhìn những ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi vào căn phòng.
Sự lo lắng dường như bị ánh mặt trời trong nháy mắt kia toàn bộ đều hóa thành hư không.
Lúc Thẩm Mục Thâm trở về, vừa khéo là thời điểm ăn cơm. Tề Duyệt liền khẩn trương hỏi mọi chuyện thế nào rồi.
Trên bàn ăn cơm, Thẩm Mục Thâm nói, "Anh đi tới Thẩm thị từ chức Phó tổng"
Tề Duyệt ngẩn người, "Vì sao? Anh không có lỗi lầm nào cả, chẳng lẽ là vì bận tâm danh dự nên hy sinh anh?"
Thẩm Mục Thâm lắc đầu, "Không. Là anh tự đề xuất."
Tề Duyệt càng nghi hoặc không hiểu.
"Thẩm gia đầm nước này quá sâu, anh có thể lặn lội trong đó, nhưng không thể nào để cho em đi cùng anh cũng bị liên lụy theo. Anh dứt khoát cái gì cũng không cần, có thể bắt đầu lại từ đầu."
Khoé miệng Tề Duyệt khẽ cong, cảm thấy không thể tin được, "Vậy nhiều năm công sức của anh vì Thẩm thị, anh thật sự buông bỏ?"
Thẩm Mục Thâm cong mày, cười khẽ một tiếng, "Thẩm thị cũng không phải là mục tiêu phấn đấu của anh, chẳng qua là anh thích khiêu chiến những việc có yêu cầu cao thôi. Hiện tại với anh mà nói dễ như trở bàn tay cũng không có chuyện gì quan trọng cả. Vị trí này anh không cần, anh bố thí cho bọn họ."
"Vậy anh cứ như vậy buông tha cho những người hãm hại anh?"
Việc này không hề giống với tác phong của Thẩm Mục Thâm.
Nghe vậy, khoé miệng Thẩm Mục Thâm khẽ câu, lộ ra một chút ý cười khiến người ta run rẩy, "Buông tha? Anh là người dễ dàng buông tha cho người khác sao?"
Tề Duyệt:...Ách, thật đúng là không phải.
"Vậy anh định làm thế nào, ngoài miệng nói là phải rời Thẩm thị, nhưng em nghĩ bà Trần sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy."
Diệt trừ tận gốc, đạo lý này ai cũng biết, Thẩm lão phu nhân khẳng định cũng minh bạch đạo lý này.
"Bà ta không dám, hôm nay trước mặt ông nội đem chứng cứ ra. Tuy rằng bà ta vẫn phản bác như trước nhưng vẫn để ra nhiều lỗ hổng, nghe thế nào cũng giống như bịt tai trộm chuông."
"Anh đem chứng cứ lấy ra, không sợ bọn họ sẽ cắn anh một cái sao?"
"Em nói, bọn họ sẽ lựa chọn trước mặt ông nội tiếp tục sắm vai mẹ hiền con thảo, rửa sạch hiềm nghi bản thân. Hay là lựa chọn đắc tội anh, khiến cho anh giận dữ đem những chứng cớ kia ra bên ngoài?"
Tề Duyệt nghe xong, buông chiếc đũa, đối với Thẩm Mục Thâm dựng lên ngón cái, "Anh lợi hại, hoàn toàn khiến cho bọn họ đắn đo xem có hành động tiếp hay không."
"Đương nhiên, những người đối nghịch với anh chưa ai có kết cục tốt cả. Ngoại trừ Lăng Việt."
Sự đắc ý trên mặt Thẩm Mục Thâm không có che giấu nữa phân, nhưng trong giọng nói không có ý tứ coi ai ra gì. Nhưng nhà tư bản Thẩm Mục Thâm này, Tề Duyệt nhịn không được ở dưới đáy lòng châm chọc anh. Nếu anh có thể lợi hại như lời nói, vậy sao trong tiểu thuyết có thể bị vu oan định tội?
Vậy cũng chỉ có thể chứng minh, Thẩm Mục Thâm trước mặt cô so với Thẩm Mục Thâm trong tiểu thuyết lợi hại hơn nhiều.
"Sau khi ông nội biết là phản ứng gì?" Lệ khí trên mặt Thẩm Mục Thâm, biểu cảm nhàn nhạt.
"Sớm hay muộn cũng phải đối mặt với hiện thực, có lẽ lúc trước bởi vì chuyện của Thẩm Mạnh Cảnh tức giận đến nằm viện. Sau đó xem nhẹ năng lực của chú ta. Anh nói muốn từ chức vị trí Phó tổng, bản thân muốn đi ra ngoài làm một mình, trong nháy mắt đó ông dường như già đi rất nhiều tuổi, nhưng cảm xúc của ông cũng không dao động gì lớn, anh có thể nhìn ra."
Tề Duyệt trầm mặc, Thẩm lão gia cũng là người đáng thương, đầu tiên là con trai, hiện tại lại là con trai và vợ. Có lẽ hiện tại ông đã thương tích đầy mình.
Nửa ngày sau, Tề Duyệt mới tiếp tục nói, "Vậy vị trí tổng giám đốc Thẩm thị cuối cùng ai sẽ ngồi vào đó?"
Thẩm Mục Thâm lắc đầu, thờ ơ nói, "Ai ngồi cũng không có quan hệ gì với anh cả."
Có thể phiền toái sau đó sẽ nối tiếp nhau mà tới, nhưng cũng không đến mức không giải quyết được. Mẹ con Thẩm lão phu nhân có được Thẩm thị, nhưng lại mất đi lòng tin của Thẩm lão gia.
"Kế tiếp anh muốn làm gì?"
"Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng..."
Tin tức Thẩm Mục Thâm muốn từ chức Thẩm thị rất nhanh đã được truyền đi. Trên thương trường nhiều người vẫn còn không tin, có người từng hợp tác với Thẩm Mục Thâm, cũng biết năng lực của anh, còn có quan hệ phức tạp của Thẩm gia, bọn họ đương nhiên biết được lý do tại sao.
Thẩm Mục Thâm trực tiếp rời khỏi Thẩm thị như thế là ngoài dự liệu của mọi người. Vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Thẩm Mục Thâm xem anh sẽ xoay người như thế nào.
Lúc tất cả mọi người đều chờ Thẩm Mục Thâm xuất hiện, Thẩm Mục Thâm lại đang chờ đợi tin tức Tề Duyệt sinh hạ đứa nhỏ đến.
Vốn dĩ dự tính ngày sinh còn một tuần nữa, nhưng Tề Duyệt trước một tuần liền có dấu hiệu muốn sinh.
Sau khi cơm nước xong, bụng cô liền bắt đầu không thoải mái, nhưng bởi vì lần đầu tiên sinh đứa nhỏ, cũng chưa tới ngày dự tính, cho nên Tề Duyệt chỉ nghĩ là do cô ăn hơi nhiều.
Nhưng khi phản ứng lại được, cô lập tức kêu Thẩm Mục Thâm đưa cô tới bệnh viện, chỉ nói một câu bản thân có lẽ sắp sinh rồi.
Thẩm Mục Thâm là một người bình tĩnh, tuy rằng không có nửa điểm hoảng loạn, nhưng vẫn một đường vượt đèn đỏ đem Tề Duyệt tới bệnh viện.
Bởi vì thời gian không sai biệt lắm, cho nên khi vừa tới bệnh viện, Tề Duyệt được đưa vào phòng sinh.
Thẩm Mục Thâm gọi điện thoại cho người bên nhà cũ Thẩm gia, Tề Duyệt không có người thân nào cả, nhưng đối với Tề Duyệt mà nói, Hải Lan chính là người thân của cô, cho nên Thẩm Mục Thâm vẫn gọi điện cho Hải Lan.
Dường như bởi vì đã xé rách mặt nhau, bên nhà cũ cũng chỉ có Thẩm lão gia và bà Thẩm đến đây. Hải Lan cũng cấp tốc chạy tới bệnh viện, vài người ở đây đều tràn đầy chờ mong.
Từ lúc ban đầu là mười giờ rưỡi đêm, mọi người vẫn luôn đợi đến mười hai giờ đêm, trừ trong phòng bệnh có hai bác sĩ đi ra ngoài báo tin vui.
"Chúc mừng mọi người, mẹ con bình an, đứa nhỏ có cân nặng là sáu cân bảy." Tề Duyệt sinh chính là con trai.
Vốn dĩ Thẩm Mục Thâm nhìn như bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Mười tháng anh không cảm thấy dài, vậy mà mấy tiếng trong phòng sinh này lại khiến cho Thẩm Mục Thâm cảm thấy dài lạ kỳ.
~ Hết chương 83 ~
Tác giả :
Mộc Yêu Nhiêu