Sau Khi Ly Hôn Tôi Mang Thai Con Của Tra Công
Chương 20 Hoảng sợ

Sau Khi Ly Hôn Tôi Mang Thai Con Của Tra Công

Chương 20 Hoảng sợ

BIÊN TẬP: Củ Cải Ngâm Đường
Sau khi thay quần áo mới xong, Tạ Ninh mang theo hành lý lái xe trở về Tạ trạch.
Lúc lái xe Tạ Ninh còn cố ý mở mui trần, đeo kính râm, nghiễm nhiên một bộ —— 'Tôi đây là anh chàng khốc suất cuồng bá duệ'.
Bởi vậy, lúc Tạ Ninh trở lại Tạ Trạch khiến cho dì Vương sợ hết cả hồn. Nếu không phải nhận ra xe của Tạ Ninh, dì Vương còn tưởng rằng là người nào đó đi lộn nhà.
Chờ Tạ Ninh tháo kính mát xuống, dì Vương nhìn thấy cả người Tạ Ninh rực rỡ hẳn lên, không nhịn được liền vui vẻ nói: "Tiểu thiếu gia ngày hôm nay mặc đồ này thật là dễ nhìn, đây là mẫu mới năm nay của Versace nhỉ ? Lần sau gọi cửa hàng mang đến vài bộ nữa."
Tạ Ninh biết Tạ gia có tiền, nhưng sau khi nghe dì Vương nói như vậy vẫn ngẩn người, cậu phát hiện... Tạ gia không phải giống những gia đình có tiền ?
Sớm biết cậu sẽ không cùng Nguyên Trạm ra vẻ đáng thương lâu như vậy a.
Thật ra Tạ Ninh không biết chuyện trong giới kinh doanh, cho là lúc trước trong sách Nguyên Trạm lật đổ Tạ thị là bởi vì vấn đề hạng mục, nhưng thật ra là Nguyên Trạm động tay động chân vào giá cổ phiếu, Tạ gia cũng không đơn giản chỉ là một xí nghiệp nhỏ như cậu tưởng.
Nghĩ tới đây, Tạ Ninh liền yên lặng cười cười, nói: "Được ạ, nhưng mà cũng không cần phiền phức như vậy, sau này rảnh con sẽ tự mình đi dạo xem thử cái nào thích hợp với mình."
Dì Vương khẽ mỉm cười: "Tiểu thiếu gia thích thương hiệu nào cứ nói với dì, dì sẽ gọi điện cho thợ đến nhà, trang phục của cậu đều là đặt may, cậu quên rồi sao?"
Tạ Ninh:...
Cậu cũng thật là đánh giá thấp thế giới của người có tiền.
Sau khi yên lăng trừng mắt một hồi Tạ Ninh sợ mình càng nói càng sai nên cùng dì Vương đánh trống lãng rồi đi vào nhà.
Sau khi vào cửa, Tạ Ninh đang chuẩn bị đổi giày, thì bị bóng người quen thuộc ngồi trên ghế sô pha thu hút.
Âu Dương Khiêm? !
Nhanh chóng đổi giày xong, Tạ Ninh vội vã đi lên phía trước cười nói: "A Khiêm cậu đến rồi."
Âu Dương Khiêm nghe tiếng Tạ Ninh, cũng mỉm cười đứng lên nói: "Là chú Tạ gọi tôi qua đây ăn tối —— Tiểu Ninh cậu?!"
Xưa nay chưa từng nhìn thấy Tạ Ninh ăn mặc như vậy, Âu Dương Khiêm trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người.
Hồi trước Tạ Ninh ôn hòa mềm mại, mang theo một chút ngại ngùng cùng cảm giác hướng nội, khiến người khác nhìn vào chỉ muốn bảo vệ cậu.
Có thể do quần áo hiện tại rất bắt mắt, lại mang theo ba phần tươi trẻ, bảy phần tuấn nhã gọn gàng, khắp người Tạ Ninh như tỏa ra một luồng khí chất thong dong khiến người khác mê muội.
Ngay cả ánh mắt cũng mang theo sắc thái rạng rỡ hơn xưa.
Dường như chỉ trong một đêm... em bé Tạ Ninh đã lớn lên rồi ?
Tạ Ninh cũng biết, cậu được trời ban cho ngoại hình xuất sắc nhưng trước đây lại quá lôi thôi lếch thếch, hiện tại chỉ chưng diện một chút cũng đủ khiến người khác kinh ngạc.
Cho nên lúc này Tạ Ninh chỉ yên lặng cười trừ, dùng tay phất qua phất lại trước mặt Âu Dương Khiêm hai lần, nói: "Đại ca nè, cậu đực mặt ra đó làm gì thế ?"
Âu Dương Khiêm vội vã lấy lại tinh thần, lập tức có chút ngượng ngùng mà cười cười, nhung chỉ một giây sau, hắn liền nghiêm túc thấp giọng nói: "Tiểu Ninh, cậu hôm nay trông thật là đẹp."
Giọng nói của Âu Dương Khiêm ôn hòa, thanh nhã từ tính, khiến cho lòng Tạ Ninh thịch một cái, nhưng lập tức cậu liền giả vờ chẳng hề để ý nói: "Có thật không? Tôi chỉ là tùy tiện lướt một website thời ttrang, tâm huyết dâng trào liền bắt chước mà phối đồ."
Âu Dương Khiêm khẽ mỉm cười, nói: "Tiểu Ninh mặc cái gì đều dễ nhìn."
Lỗ tai Tạ Ninh đỏ luôn.
Thật ra mà nói, khi đối diện với Nguyên Trạm, mặc dù là gần tiếp xúc gần, Tạ Ninh cũng không có cảm giác này ——có thể là do vừa bắt đầu cậu đã đem Nguyên Trạm xem là vai chính trong sách, giống như là NPC trong game vậy, mặc dù Nguyên Trạm rất ưu tú, cậu cũng không thể nào mà đi thích NPC được. Ngược lại Âu Dương Khiêm là nhân vật rất ít khi xuất hiện, nhưng mà... lúc nào cũng khiến cậu liêu xiêu.
Suy nghĩ một chút, Tạ Ninh nhìn Âu Dương Khiêm đang mỉm cười trước mặt, thậm chí nghĩ, nếu như cậu không thể quay về thế giới thực... Ở bên Âu Dương Khiêm cũng là một lựa chọn không tệ đó chứ ?
Tuy rằng Âu Dương Khiêm thích Tạ Ninh trước kia, nhưng mà Tạ Ninh cảm thấy bằng nhân cách và mị lực của mình, thì việc chiếm được tình cảm của Âu Dương Khiêm cũng không thành vấn đề.
Hơn nữa, cậu cũng không có thứ tình cảm trong sáng gì.
Nghĩ tới đây, ánh mắt giật giật Tạ Ninh, bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt hơi phiền muộn nói: "Khiêm ca, hôm nay tôi cùng Nguyên Trạm cãi nhau."
Âu Dương Khiêm nghe Tạ Ninh nhắc đến Nguyên Trạm, lập tức liền cau mày nói: "Anh ta làm sao vậy? Lại bắt nạt cậu?"
Tạ Ninh nghe vậy, nhịn không được cười cười nói: "Khiêm ca ,cậu hiểu lầm rồi, lần này —— là tôi chọc anh ta trước."
Âu Dương Khiêm hơi run run.
Tạ Ninh lúc này liền thờ ơ đem hết chuyện hôm nay xảy ra giữa cậu và Nguyên Trạm kể ra.
Âu Dương Khiêm trong lúc nghe vẻ mặt biến hóa mấy lần, khi nghe đến việc Tạ Ninh kêu Nguyên Trạm đi ra ngoài chơi 419, hắn rốt cục không nhịn nổi mà nở nụ cười, cuối cùng lắc đầu nói: "Cậu đó —— Bây giờ tính tình ngược lại là càng ngày càng giống khi còn bé."
Tạ Ninh ngẩn người: "Khi còn bé?"
Âu Dương Khiêm mỉm cười gật gật đầu: "Cậu khi còn bé tính tình rất mạnh mẽ, năm tuổi đã dám đi khiêu khích người khác, đánh không lại thì lại bỏ chạy đi nhặt gạch đòi đập người ta, dọa người ta chạy té khói."
Tạ Ninh nghe Âu Dương Khiêm kể lại, bỗng nhiên liền sinh ra một loại cảm giác kỳ dị, cậu luôn cảm thấy,chuyện Âu Dương Khiêm kể lại dường như chính bản thân hắn đã trải qua...
Tạ Ninh nghe đến ngẩn người, Âu Dương Khiêm nhìn thấy cậu lẳng lặng cúi xuống nhìn bàn trà ngẩn ra, cũng không đành lòng quấy rối, cứ như vậy yên lặng nhìn cậu.
Tia sáng mặt trời từ cửa sổ đối diện rọi vào, từng tia từng sợi, rơi trên mái tóc, đuôi mày của Tạ Ninh, xuyên qua đôi hàng mi dày tạo nên một chiếc bóng mơ hồ xuống gương mặt trắng nõn.
Tạ Ninh như thế, ai nhìn mà không thích được cơ chứ.
Tạ Ninh ngây ngây một hồi mới tỉnh táo lại, ngay lập tức liền nói: "Ồ? Tôi ngơ ngẩn cái gì không biết —— "
Nói được nửa câu, Tạ Ninh liền phát hiện Âu Dương Khiêm bên môi mang theo một nụ cười, lẳng lặng nhìn cậu, đột nhiên im bặt.
"A Ninh muốn kể lại chuyện lúc bé ?" Âu Dương Khiêm ôn nhu nói.
Tạ Ninh hơi sững sờ, lập tức liền hàm hồ "Ừ" một tiếng.
Hai người cứ như vậy lặng yên nhắc lại chuyện xưa, Tạ Ninh thực sự là đặc biệt yêu thích bầu không khí nhẹ nhàng thư thích này, nhưng không biết tại sao, cậu lại thấy loáng thoáng thiếu đi thứ gì đó, nhưng tạm thời không nghĩ ra.
Chờ Tạ tổng đến, Vương dì cũng chuẩn bị xong cơm nước.
Dù là Tạ tổng là người luôn luôn không quá chú trọng bề ngoài , nhìn thấy Tạ Ninh ngày hôm nay mặc đồ này cũng gật đầu mỉm cười nói: "Không tệ."
Tạ Ninh nghe vậy, đang có điểm đắc ý, liền nghe Tạ tổng nghiêng đầu đối Âu Dương Khiêm cười nói: "Nói thật, Tiểu Ninh mặc đồ này, ta còn thực sự có chút muốn cho nó tiến vào vòng giải trí làm diễn viên, không cần kiếm tiền, chỉ cần có cái lưu lại làm kỷ niệm là được. Cũng coi như không phụ lòng mẹ nó cho nó cái bộ dáng xinh đẹp này."
Âu Dương Khiêm nghe, cũng mỉm cười phụ họa nói: "Chú Tạ khiêm tốn ghê, Tiểu Ninh điều kiện tốt như vậy, nếu thật sự đi đóng phim, khẳng định sẽ nổi tiếng, tuyệt đối không lo tỉ lệ người xem ti vi."
"Ta cũng nghĩ như vậy, ha ha."
Tạ Ninh nhìn thấy hai người này càng nói càng thái quá, trên trán rớt xuống mấy đường hắc tuyến, ho khan một tiếng nói: "Con mới không cần, ba là người lớn, cũng đừng đùa Khiêm ca."
Tạ tổng hơi nhướng mày, giả vờ cả giận nói: "Con cũng chỉ có chút tiền đồ này, đám trẻ bây giờ, muốn cầu cơ hội được đi diễn đều cầu không được, con ngược lại tót rồi, thẳng thắn trực tiếp từ chối ba."
Tạ Ninh biết Tạ tổng chỉ đang giả vờ, một bên cười cười, một bên bất đắc dĩ nói: "Ba —— coi như thật sự muốn con đi đóng phim, ít nhất cũng chờ con làm quen một chút hoàn cảnh giới giải trí đi? Cái gì không nói tự nhiên đập tiền kêu con đi diễn, con sợ nha."
Tạ tổng cười nói: "Được, con nói cái gì chính là cái đó đi. Chờ con lần này đến đoàn xong, muốn thử đi đóng phim, ba ủng hộ con."
"Được được được, con biết rồi." Tạ Ninh lắc đầu cười, gắp một khối nấm hương trơn mềm bỏ vào miệng.
Âu Dương Khiêm thấy Tạ Ninh cùng Tạ tổng thân mật hài hòa, cũng không nhịn được lộ ra một nụ cười, cúi đầu bắt đầu gắp sườn trong đĩa.
Hắn luôn cảm thấy —— Tạ Ninh mà hắn thích khi còn bé, đã trở lại rồi.
Cơm nước xong, Tạ tổng có việc đột xuất, muốn đi công ty một chuyến, Tạ Ninh liền cùng Âu Dương Khiêm tản bộ trong vườn hoa.
Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà rải trên vườn hoa rộng lớn, phản chiếu ánh sáng rực rỡ và ấm áp, những bông hoa khẽ đong đưa, tỏa ra hương thơm ngát.
Tạ Ninh đem hai tay nhàn nhã đút trong túi, một bên gió đêm thổi nhẹ nhàng, cậu đi về phía trước, cười nói: "Ngày hôm nay thực sự là một ngày tốt lành ~ "
Âu Dương Khiêm nghe vậy, ánh mắt chuyển động, mỉm cười ôn nhu nói: "Là bởi vì chuyện của Nguyên Trạm?"
Nói xong Âu Dương Khiêm liền lẳng lặng nhìn biểu cảm của Tạ Ninh.
Tạ Ninh nghiêng đầu, sắc mặt không mấy thay đổi, chỉ là cười nói: "Coi như là thế đi."
Trái tim của Âu Dương Khiêm ổn định lại, chỉ cảm thấy lồng ngực ấm áp, cuối cùng cũng cười: " Tiểu Ninh sau này có kế dự định gì sao ?"
Tạ Ninh hơi run run.
Dự định ?
Cậu còn chưa nghiêm túc nghĩ về vấn đề này lần nào.
Nhưng mà rất nhanh, Tạ Ninh liền cười cười, nói: "Tôi cũng không nghĩ nhiều. Nhưng nếu như có thể, tôi muốn theo ba học một ít chuyện quản lý công ty, thời gian còn lại thì làm những việc mình thích."
Âu Dương Khiêm nghe thế, ánh mắt lay động, bỗng nhiên nhẹ giọng nói: "Tiểu Ninh, dự định của cậu thực ra rất tốt. Nhưng mà... Có chuyện tôi vẫn muốn hỏi cậu."
Tạ Ninh luôn cảm thấy giọng điệu lúc này của Âu Dương Khiêm có chút là lạ, nhưng vẫn hỏi: "Chuyện gì?"
Âu Dương Khiêm trầm mặc một giây, nói: "Trễ nhất là một năm, cậu sẽ tiến vào kỳ phát tình, chuyện này... cậu quên rồi sao?"
Tạ Ninh: ? ? ?
Tạ Ninh: Oh shit ! Tác giả đại nhân tại sao ngài lại tạo ra cái thế giới ABO chết tiệt này vậy? Lão tử muốn chết a a a a!
Nhìn biểu tình khiếp sợ cộng thêm muốn chết cho rồi của Tạ Ninh, Âu Dương Khiêm biết ngay là cậu thật sự đã quên rồi.
Khẽ thở dài một cái, Âu Dương Khiêm chậm rãi nói: "Nhưng mà cậu cũng đừng qua lo lắng, bệnh viện tụi tôi gần đây có chế tạo ra 2 loại thuốc ức chế mới, tôi sẽ tận lực thay cậu tranh thủ thời gian."
Tạ Ninh nghe thế, cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói: "Vậy thì thật là cảm ơn cậu rồi!"
Trên gương mặt nhã nhặn hiện lên một nụ cười nhạt: "Giữa cậu và tôi, còn cần phải nói cảm ơn sao ?"
Âu Dương Khiêm khẽ thở dài, trong lòng Tạ Ninh thịch một tiếng sau đó cậu nghe Âu Dương Khiêm nhẹn giọng nói: "Nhưng tôi vẫn mong có một ngày, cậu sẽ tìm được người thật lòng thích cậu. Thuốc ức chế có tính hàn, không tốt cho cơ thể. Cậu nói đúng không?"
Nói xong Âu Dương Khiêm liền ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn về phía Tạ Ninh.
Tạ Ninh nhìn đôi mắt trìu mến của Âu Dương Khiêm, hoảng hốt hiểu được điều gì, sau đó liền trở nên luống cuống.
Cải: Chàoooo mọi người ! Mới làm đề cương xong đang có chút rảnh rảnh nên lôi ra edit thôi, ăn tết xong là lao vào làm tốt nghiệp rồi. Đôi khi thấy mình thần kinh quá thể, bảo drop rồi cái khong chịu nổi, rỗi hơi lôi ra làm chút. Nhưng mà không biết tui lại lặn lúc nào nữa hehehe. Thôi có nhiêu đọc nhiêu nha bà con ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ

Tác giả : Hậu Giản
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại